Nữ Phụ Thành Nữ Vương
Chương 41: Sting ngốc...
Sắp xếp hết tất cả, cô trở về bệnh viện, An Thần Hạ thì có dấu hiệu phát điên sau khi bị bại lộ, những người còn lại thì khi biết được việc năm đó chính Diệp Băng Tuệ mới bị ả gày bẩy thì bất ngờ và cảm thấy có lỗi. Đặc biệt là Lãnh Hàn Quân, anh nhớ đến việc mình nói cô không có tư cách trả thù vì mọi việc do cô tự làm tự chịu thì giờ hổ thẹn không thôi... nhưng ý nghĩa sâu xa của nó như thế nào thì có lẽ anh sẽ mãi không thể nào biết được.
Băng Tuệ đi trên dãy hành lang của bệnh viện, đôi chân lạnh đến mức nhăn nheo, môi cô nở một nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt thì vô hồn không cảm xúc...
Lúc này... không biết tại sao cô lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến nổi... không dám đi gặp Hoàng Lăng, cô sợ mình sẽ thấy hình ảnh ông tươi cười, cô sợ bản thân mình phác giác ra được và ép buộc bản thân mình phải chấp nhận việc ông đã rời xa cô. Nhớ khi nãy, lúc An Thần Hạ đề cập đến việc mai táng Hoàng Lăng, cô đã nhẫn nhịn đến cỡ nào, cô nhắc nhở rằng bản thân phải cứng rắn lên, không thể để nước mắt rơi ra được và vỏ bọc ấy đè nén, ép chặt cô trong những đau đớn mất mát... “ Ba... con xin lỗi! Con sợ... hic!hic”
Cô ngồi bệch xuống nền gạch, nước mắt thấm ướt trên khuôn mặt khiến cả tóc cũng bết vào trông vô cùng nhếch nhác. Đúng lúc đó Sara chạy đến đỡ cô:
- Băng Tuệ... em không sao chứ?
- Sara... em không... không muốn gặp ba._ Cô khóc nấc lên.
- Ừ... không gặp. Nào đứng lên đi... sẽ không gặp đâu._ Sara dìu cô vào phòng, lấy khăn ấm lao mặt cho cô, giọng chị mềm mại:
- Chị biết em đang cố gắng mạnh mẽ... nhưng em không cần làm thế đâu. Con người vốn được quyền yếu đuối mà... em còn rất nhiều bên cạnh không phải sao? Họ sẽ đối tốt với...
- Người bên cạnh? Sting? Em muốn gặp cậu ấy... Sara, cậu ấy đang ở đâu?
- A không cần đâu. Chị mới thăm Sting, cậu ấy ổn rồi._ Sara rối tít cả lên.
- Không... em muốn gặp Sting, phòng cậu ấy ở đâu?
- Nhưng bác sĩ nói Sting cần nghỉ ngơi không cho ai vào thăm cậu ấy.
- Sara... chị nói dối em? Chị mới nói chị vừa thăm Sting rồi bác sĩ không cho? Chị...
- A..._ Sara tự thừa nhận mình đúng là não cá vàng mà.
- Đã có chuyện gì xảy ra?_ Băng Tuệ gằn giọng lên, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và phẫn nộ.
- Sting... cậu ấy... chị..._ Sara run người, cắn môi, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Băng Tuệ bởi vì... cô sợ, sợ sự xanh thẩm kia sẽ nhìn thấu tất cả.
Bỗng lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu cô:
“ Hoàng Băng Tuệ... cậu phải sống cho thật tốt đấy!”
Mọi hình ảnh kéo ùa vào tâm trí cô, thời gian như chạy ngược lại và bắt đầu công chiếu đoạn phim ngắn ấy: sau khi Hoàng Lăng bị đám tro tàn vùi lấp, Băng Tuệ chỉ đứng lặng người nhìn mảnh không gian cực kì khinh khủng, từng tiếng nổ vang vọng bên tai cô kèm theo những tia lửa cháy xén rực rỡ. Băng Tuệ lúc này nào còn tư duy để biết mình đang nguy hiểm thế nào, căn nhà giống như vươn mình bùng nổ xé tan không khí... còn cô chỉ trơ mắt nhìn vị trí Hoàng Lăng bị chôn vùi. Một bóng hình cao lớn ôm chầm lấy cô, hai tay cậu kéo cả người Băng Tuệ vào lòng mình, lao nhanh phá vỡ cửa sổ bằng kính. Tiếng thủy tinh vỡ ra thật gắt tai, từng mảnh vỡ đâm vào da thịt cậu khiến màu máu như góp phần khắc họa thêm cảnh tượng kinh hoàng ấy. Sting dùng tất cả những gì mình có để che lấp cho cô, gương mặt cậu thập phần lo lắng nhưng sẽ có ai biết được sự lo lắng đó hoàn toàn dành cho cô gái kia? Phải chăng cậu làm thế là vì lời hứa với Hoàng Lăng là sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô hay tình yêu thương mà cậu vốn chưa bao giờ chôn cất ấy...
Người ta nói thần linh sẽ không ngược đãi con người nhưng chúa thì luôn tuân theo một luật nhân sinh để định đoạt số mệnh của nhân loại và... đương nhiên sẽ không có việc ai đó có thể vượt qua được nó...
Dưới sự nóng lên của không khí tạo ra một phản lực đẩy hai người bay ra xa nhưng đây lại là tầng 3 và họ đã có thể thoát được sự nuốt chuẩn của lửa. Tuy nhiên, vốn cái quy luật được sinh ra từ khi sự sống hình thành... trọng lực sẽ không tha cho họ dễ dàng như thế.
Sting ý thức được rằng bản thân mình hiện tại vô dụng như thế nào huống chi là Băng Tuệ đang vô thức với đôi mắt không hồn kia. Cậu hướng bản thân xuống dưới ôm chặt cô trong lòng, bàn tay lạnh lẽo kéo chặt gáy cô vào ngực mình, Sting thoát mỉm cười đau khổ, cậu thật sự không cam lòng, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với cô, cậu muốn chính thức mở lời tỏ tình Băng Tuệ một cách lãng mạn nhất, muốn xin lỗi cô vì những lần trêu ngẹo, muốn cảm ơn cô vì đã bước chân vào thế giới tẻ nhạt của cậu... nhưng thời gian lại tàn nhẫn không cho cậu cơ hội đó nên Sting chỉ có thể nói:
- Hoàng Băng Tuệ... cậu phải sống cho thật tốt đó.
Chỉ là câu nói mang lời nhắn nhủ... nhưng lại khiến cho người nghe phải mang một gánh nặng cực hình trên vai.
Thân thể Sting rơi mạnh xuống, đè lên những dãy hoa bỉ ngạn tàn gục nhưng vẫn còn đó sắc đỏ kiêu kì buốt giá, sự đau đớn như xâm nhập vào từng mảnh da thịt, Sting dần khép hờ mắt... đôi tay vẫn ôm chặt Băng Tuệ.
........
Băng Tuệ mở to mắt, mạnh bạo đẩy ngã Sara, cô lao người chạy về phía trước, ánh mắt gắt gao tìm kiếm từng phòng bệnh, mãi lâu sau đó, cô thấy trước cửa một phòng bệnh thoang thoảng bóng dáng hai người lớn tuổi, người phụ nữ ngồi trên ghế khóc trông vô cùng đau thương, mái tóc đen của bà xõa rối trên hai vai còn người đàn ông thì dựa trán vào thành tường, đôi mắt nâu không đáy chứa bao niềm ưu thương không nói lên lời... Băng Tuệ nhận ra đó chính là chủ tịch Đoàn Chính Trường và phu nhân của ông Phương Cẩm hay nói cách khác là ba mẹ của Sting.
Cô đi đến, đôi chân ngày càng nặng trĩu:
- Bác Trường... Sting cậu ấy sao...
- Hoàng Băng Tuệ... cô... cô còn dám đến đây?_ Băng Tuệ lập tức bị lời nói đầy tức giận của Phương Cẩm cắt lấy.
Bà đứng bật dậy, lao vào nắm lấy đôi vai cô, từng ngón tay bấu chặt vào khiến Băng Tuệ cảm nhận được sự tê dại.
- Bác gái... con xin lỗi._ Băng Tuệ nhỏ giọng, đôi mắt gắt gao nhìn vào phòng bệnh nhưng lại bị tấm kính mờ che mất.
- Xin lỗi? Cô nghĩ chỉ xin lỗi thôi là được? Cô xem con trai của tôi thành ra như thế này chẳng phải do cô sao? Cô thì đứng đây còn nó... hu!hu._ Phương Cẩm như khụy cả người, Sting là đứa con trai duy nhất của bà, bà thương yêu cậu biết bao nhiêu.
- Sting..._ Lòng Băng Tuệ lo lắng ngày càng nhiều, cô lập tức định mở cửa vào trong xem cậu nhưng lại bị Phương Cẩm kéo ra.
- Cô mau cút đi đừng đến gần con trai tôi.
- Thôi... bà đừng nháo nữa._ Đoàn Chính Trường lớn tiếng quát, kéo Phương Cẩm đang rơi nước mắt vào người, an ủi bà.
Đối với gia đình họ, Băng tuệ tức nhiên không phải người xa lạ, đôi khi họ còn ngầm ước rằng cô sẽ là con dâu nhà họ Đoàn, Hoàng gia cũng giúp đỡ họ không ít, hai bên hợp tác vô cũng ưu hòa nhưng việc xảy ra với Sting hiện tại khiến họ không thể không tức giận.
- Chết não tạm thời..._ Ông đau lòng nói.
Không khí như bị ngưng lại, cô khép hờ mắt, đôi tay cầm nắm cửa run lên bần bật.
Đoàn Chính Trường tiếp tục:
- Bác sĩ nói nó còn sống đến giờ đã là kì tích nhưng sau này có thể sẽ mãi không thể tỉnh dậy... là người thực vật.
....
“ Sting... sao cậu ngốc thế!”
Băng Tuệ đi trên dãy hành lang của bệnh viện, đôi chân lạnh đến mức nhăn nheo, môi cô nở một nụ cười thật tươi nhưng đôi mắt thì vô hồn không cảm xúc...
Lúc này... không biết tại sao cô lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến nổi... không dám đi gặp Hoàng Lăng, cô sợ mình sẽ thấy hình ảnh ông tươi cười, cô sợ bản thân mình phác giác ra được và ép buộc bản thân mình phải chấp nhận việc ông đã rời xa cô. Nhớ khi nãy, lúc An Thần Hạ đề cập đến việc mai táng Hoàng Lăng, cô đã nhẫn nhịn đến cỡ nào, cô nhắc nhở rằng bản thân phải cứng rắn lên, không thể để nước mắt rơi ra được và vỏ bọc ấy đè nén, ép chặt cô trong những đau đớn mất mát... “ Ba... con xin lỗi! Con sợ... hic!hic”
Cô ngồi bệch xuống nền gạch, nước mắt thấm ướt trên khuôn mặt khiến cả tóc cũng bết vào trông vô cùng nhếch nhác. Đúng lúc đó Sara chạy đến đỡ cô:
- Băng Tuệ... em không sao chứ?
- Sara... em không... không muốn gặp ba._ Cô khóc nấc lên.
- Ừ... không gặp. Nào đứng lên đi... sẽ không gặp đâu._ Sara dìu cô vào phòng, lấy khăn ấm lao mặt cho cô, giọng chị mềm mại:
- Chị biết em đang cố gắng mạnh mẽ... nhưng em không cần làm thế đâu. Con người vốn được quyền yếu đuối mà... em còn rất nhiều bên cạnh không phải sao? Họ sẽ đối tốt với...
- Người bên cạnh? Sting? Em muốn gặp cậu ấy... Sara, cậu ấy đang ở đâu?
- A không cần đâu. Chị mới thăm Sting, cậu ấy ổn rồi._ Sara rối tít cả lên.
- Không... em muốn gặp Sting, phòng cậu ấy ở đâu?
- Nhưng bác sĩ nói Sting cần nghỉ ngơi không cho ai vào thăm cậu ấy.
- Sara... chị nói dối em? Chị mới nói chị vừa thăm Sting rồi bác sĩ không cho? Chị...
- A..._ Sara tự thừa nhận mình đúng là não cá vàng mà.
- Đã có chuyện gì xảy ra?_ Băng Tuệ gằn giọng lên, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng và phẫn nộ.
- Sting... cậu ấy... chị..._ Sara run người, cắn môi, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Băng Tuệ bởi vì... cô sợ, sợ sự xanh thẩm kia sẽ nhìn thấu tất cả.
Bỗng lúc đó, một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu cô:
“ Hoàng Băng Tuệ... cậu phải sống cho thật tốt đấy!”
Mọi hình ảnh kéo ùa vào tâm trí cô, thời gian như chạy ngược lại và bắt đầu công chiếu đoạn phim ngắn ấy: sau khi Hoàng Lăng bị đám tro tàn vùi lấp, Băng Tuệ chỉ đứng lặng người nhìn mảnh không gian cực kì khinh khủng, từng tiếng nổ vang vọng bên tai cô kèm theo những tia lửa cháy xén rực rỡ. Băng Tuệ lúc này nào còn tư duy để biết mình đang nguy hiểm thế nào, căn nhà giống như vươn mình bùng nổ xé tan không khí... còn cô chỉ trơ mắt nhìn vị trí Hoàng Lăng bị chôn vùi. Một bóng hình cao lớn ôm chầm lấy cô, hai tay cậu kéo cả người Băng Tuệ vào lòng mình, lao nhanh phá vỡ cửa sổ bằng kính. Tiếng thủy tinh vỡ ra thật gắt tai, từng mảnh vỡ đâm vào da thịt cậu khiến màu máu như góp phần khắc họa thêm cảnh tượng kinh hoàng ấy. Sting dùng tất cả những gì mình có để che lấp cho cô, gương mặt cậu thập phần lo lắng nhưng sẽ có ai biết được sự lo lắng đó hoàn toàn dành cho cô gái kia? Phải chăng cậu làm thế là vì lời hứa với Hoàng Lăng là sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô hay tình yêu thương mà cậu vốn chưa bao giờ chôn cất ấy...
Người ta nói thần linh sẽ không ngược đãi con người nhưng chúa thì luôn tuân theo một luật nhân sinh để định đoạt số mệnh của nhân loại và... đương nhiên sẽ không có việc ai đó có thể vượt qua được nó...
Dưới sự nóng lên của không khí tạo ra một phản lực đẩy hai người bay ra xa nhưng đây lại là tầng 3 và họ đã có thể thoát được sự nuốt chuẩn của lửa. Tuy nhiên, vốn cái quy luật được sinh ra từ khi sự sống hình thành... trọng lực sẽ không tha cho họ dễ dàng như thế.
Sting ý thức được rằng bản thân mình hiện tại vô dụng như thế nào huống chi là Băng Tuệ đang vô thức với đôi mắt không hồn kia. Cậu hướng bản thân xuống dưới ôm chặt cô trong lòng, bàn tay lạnh lẽo kéo chặt gáy cô vào ngực mình, Sting thoát mỉm cười đau khổ, cậu thật sự không cam lòng, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với cô, cậu muốn chính thức mở lời tỏ tình Băng Tuệ một cách lãng mạn nhất, muốn xin lỗi cô vì những lần trêu ngẹo, muốn cảm ơn cô vì đã bước chân vào thế giới tẻ nhạt của cậu... nhưng thời gian lại tàn nhẫn không cho cậu cơ hội đó nên Sting chỉ có thể nói:
- Hoàng Băng Tuệ... cậu phải sống cho thật tốt đó.
Chỉ là câu nói mang lời nhắn nhủ... nhưng lại khiến cho người nghe phải mang một gánh nặng cực hình trên vai.
Thân thể Sting rơi mạnh xuống, đè lên những dãy hoa bỉ ngạn tàn gục nhưng vẫn còn đó sắc đỏ kiêu kì buốt giá, sự đau đớn như xâm nhập vào từng mảnh da thịt, Sting dần khép hờ mắt... đôi tay vẫn ôm chặt Băng Tuệ.
........
Băng Tuệ mở to mắt, mạnh bạo đẩy ngã Sara, cô lao người chạy về phía trước, ánh mắt gắt gao tìm kiếm từng phòng bệnh, mãi lâu sau đó, cô thấy trước cửa một phòng bệnh thoang thoảng bóng dáng hai người lớn tuổi, người phụ nữ ngồi trên ghế khóc trông vô cùng đau thương, mái tóc đen của bà xõa rối trên hai vai còn người đàn ông thì dựa trán vào thành tường, đôi mắt nâu không đáy chứa bao niềm ưu thương không nói lên lời... Băng Tuệ nhận ra đó chính là chủ tịch Đoàn Chính Trường và phu nhân của ông Phương Cẩm hay nói cách khác là ba mẹ của Sting.
Cô đi đến, đôi chân ngày càng nặng trĩu:
- Bác Trường... Sting cậu ấy sao...
- Hoàng Băng Tuệ... cô... cô còn dám đến đây?_ Băng Tuệ lập tức bị lời nói đầy tức giận của Phương Cẩm cắt lấy.
Bà đứng bật dậy, lao vào nắm lấy đôi vai cô, từng ngón tay bấu chặt vào khiến Băng Tuệ cảm nhận được sự tê dại.
- Bác gái... con xin lỗi._ Băng Tuệ nhỏ giọng, đôi mắt gắt gao nhìn vào phòng bệnh nhưng lại bị tấm kính mờ che mất.
- Xin lỗi? Cô nghĩ chỉ xin lỗi thôi là được? Cô xem con trai của tôi thành ra như thế này chẳng phải do cô sao? Cô thì đứng đây còn nó... hu!hu._ Phương Cẩm như khụy cả người, Sting là đứa con trai duy nhất của bà, bà thương yêu cậu biết bao nhiêu.
- Sting..._ Lòng Băng Tuệ lo lắng ngày càng nhiều, cô lập tức định mở cửa vào trong xem cậu nhưng lại bị Phương Cẩm kéo ra.
- Cô mau cút đi đừng đến gần con trai tôi.
- Thôi... bà đừng nháo nữa._ Đoàn Chính Trường lớn tiếng quát, kéo Phương Cẩm đang rơi nước mắt vào người, an ủi bà.
Đối với gia đình họ, Băng tuệ tức nhiên không phải người xa lạ, đôi khi họ còn ngầm ước rằng cô sẽ là con dâu nhà họ Đoàn, Hoàng gia cũng giúp đỡ họ không ít, hai bên hợp tác vô cũng ưu hòa nhưng việc xảy ra với Sting hiện tại khiến họ không thể không tức giận.
- Chết não tạm thời..._ Ông đau lòng nói.
Không khí như bị ngưng lại, cô khép hờ mắt, đôi tay cầm nắm cửa run lên bần bật.
Đoàn Chính Trường tiếp tục:
- Bác sĩ nói nó còn sống đến giờ đã là kì tích nhưng sau này có thể sẽ mãi không thể tỉnh dậy... là người thực vật.
....
“ Sting... sao cậu ngốc thế!”
Bình luận truyện