Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 45: Tôi muốn em đính hôn với tôi
Trong một căn phòng xa hoa không có ánh sáng mặt trời, căn phòng này chỉ có duy nhất một chiếc giường và smart TV, ngoài ra không còn gì nữa.
Điều đặc biệt là sàn, trần nhà, vách tường, chiếc giường... Tất cả mọi thứ đều là một màu trắng đơn điệu khiến cho căn phòng mang cảm giác trống trải, cô đơn khó nói thành lời.
Hiện tại, trên chiếc giường kia đang có một cô gái đang say giấc, cô sở hữu nhan sắc khuynh thành ít ai có thể bì được, trên người cô đồng dạng cũng mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng tinh khiết như một thiên thần tại nhân gian.
Không biết qua bao lâu, hàng mi cong của cô gái run lên như hồ điệp vút bay, cô gái chợt mở mắt.
Phải nói thế nào đây?
Đôi mắt kia long lanh sáng ngời như ngàn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm bao la, chiếu rọi khắp thế giới. Đôi mắt ấy kết hợp với dung nhan tuyệt nhất kia tạo ra một gương mặt hoàn mỹ vô đối.
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, trong đôi con ngươi trong vắt xuất hiện sự mờ mịt hư ảo.
Đã bao lâu rồi?
Từ ngày bị đưa đến đây, đã là ngày thứ mấy rồi?
Trong lòng Thánh Y không rõ.
Ngày đầu tiên, khi cô tỉnh dậy thì hai vết súng trên người đã được lấy ra và băng bó cẩn thận. Mỗi ngày đều có người hầu đến đưa cơm và dọn dẹp, cô đã nhiều lần hỏi nhưng những người hầu đó lại không trả lời một câu nào.
Không hỏi được điều gì, Thánh Y chỉ đành ngày ngày im lặng ăn cơm và ngủ, may mắn trong thức ăn không có bỏ thứ gì vào, mà nếu muốn giết cô thì cũng đã không đưa cô về đây rồi.
Ngày qua ngày, dần dần Thánh Y không còn phân biệt được thời gian nữa, bên ngoài trôi qua bao lâu, sáng hay tối thì cô đều không biết.
Đây xem như là khoảng thời gian yên bình nhất cô từng trải qua, một cuộc sống không lo nghĩ về điều gì, không suy tính những nước cờ nhân sinh, không có nam chủ, nữ chủ...
Chỉ đơn giản là sống thôi.
Nhưng khoảng thời gian yên bình như thế lại không thể kéo dài quá lâu.
"Cạch"
Cánh cửa phòng đang đóng chặt chợt mở ra làm Thánh Y dứt khỏi suy nghĩ của mình.
Bước vào phòng là một nam nhân còn khá trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng nhưng lại có phần hơi âm nhu, khiến cho người khác có cảm giác như hắn rất gian xảo và không kém phần âm hiểm.
Thánh Y nhíu mày, người này là ai?
Như đọc được suy nghĩ của cô, nam nhân kia nhếch môi cười trả lời:
"Tôi là Lãnh Phi, nhị thiếu gia của Lãnh Gia - gia tộc đứng đầu Z quốc này, đồng thời tôi cũng là người đã đưa cô về đây"
Khi nói đến Lãnh Gia và họ Lãnh trong trên của mình, trong giọng nói của Lãnh Phi dù nghe qua không có gì khác biệt nhưng Thánh Y vẫn lờ mờ phát hiện được ngạo khí ẩn sâu bên trong đó.
Cũng phải thôi, Lãnh Gia là đệ nhất gia tộc của Z quốc, trong tận xương tủy của con cháu Lãnh Gia tất nhiên phải tiềm tàng ngạo khí rồi.
"Lãnh Gia? Lãnh Phi?"
Đôi mày của Thánh Y nhíu càng chặt, tại sao chuyện này lại có liên quan đến Lãnh Gia?
Trong nguyên tác cô đã đọc hoàn toàn không nhắc đến việc Trần Tuyết có quan hệ với Lãnh Gia.
Thông qua Lạc Quân, cô biết được Trần Tuyết đã và đang làm việc cho một người thần bí nào đó rất cường đại, thời gian qua cô cũng đã suy nghĩ về người đã cứu mình về đây.
Kịp thời cứu cô trong đêm đó giữa mấy chục người mang súng trên tay một cách an toàn thì chỉ có thể là người đứng sau mọi chuyện.
Nhưng thật không thể ngờ rằng, kẻ đứng sau mọi chuyện lại là nhị thiếu của Lãnh Gia, nhân vật hoàn toàn không có liên quan trong nguyên tác.
Chẳng lẽ nữ chủ đã câu thông một chân với Lãnh Gia rồi?
Quá nhiều điều không có trong nguyên tác làm Thánh Y hơi lo lắng, sự hiện diện của cô làm xuất hiện hiệu ứng bươm bướm?
Dường như Lãnh Phi rất vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của cô, hắn đến ngồi xuống bên giường, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.
Thánh Y muốn tránh đi nhưng phía sau đã là đầu giường, muốn tránh cũng không thể tránh được.
Ý cười trong mắt Lãnh Phi càng đậm, hắn chậm rãi nói:
"Lạc Thánh Y, đại tiểu thư của Lạc Gia đứng thứ ba Z quốc, mười hai tuổi xuất ngoại do ba mẹ ly thân, tại Paris được tiếp nhận sự đào tạo đặc biệt về kiến thức cũng như kĩ năng của sát thủ, sau năm năm thì trở về Z quốc. Có mối quan hệ khá tốt với Âu Hạo, Bạch Dật, Phong Thương và rất "mật thiết" với Duật Ca... "
Lãnh Phi không nhanh không chậm kể lại tất cả mọi sự việc kể từ lúc cô mười hai tuổi đến hiện tại, nhất là câu nói cuối cùng, giọng nói của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, đặc biệt nhấn mạnh hai từ "mật thiết".
Nghe thấy hắn nói vậy, trong mắt Thánh Y không khỏi hiện lên sự giật mình, từ những chuyện ai ai cũng biết cho đến chuyện bí mật cần giấu đi, Lãnh Phi đều nói không sót một điều gì.
Lãnh Gia cường đại đến như thế sao?
Cường đại đến mức những mặt tối của các đại gia tộc đều có thể điều tra rõ ràng. Âm thầm thao túng tất cả, ai biết được trong các đại gia tộc khác sẽ không có những con cờ giống như Trần Tuyết?
Lãnh Phi - người chơi cờ vô cùng cao thâm, ngay cả Thánh Y tự nhận mình biết rõ cốt truyện, có thể đấu với nữ chủ cũng cảm thấy nguy hiểm khi đối mặt với hắn.
"Anh điều tra tôi tường tận như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Gương mặt sắc sảo của Lãnh Phi không có biểu tình gì khi Thánh Y hỏi câu đó, giống như đã dự đoán được tất cả nước cờ của cô.
Hắn đột nhiên áp sát về phía cô, một tay chạm nhẹ đến đôi con ngươi trong trẻo và hàng mi dài, khoảng cách giữa hai ngờ hiện tại gần đến nỗi một cử động nhỏ cũng có thể môi chạm môi.
Bàn tay Lãnh Phi dần trượt đến đôi môi anh đào của Thánh Y, nhẹ nhàng như chạm một tác phẩm nghệ thuật, lúc này trong mắt hắn hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy, cuối cùng hắn cất giọng trả lời:
"Tôi muốn em đính hôn với tôi... "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 45:))
-Gray-
Điều đặc biệt là sàn, trần nhà, vách tường, chiếc giường... Tất cả mọi thứ đều là một màu trắng đơn điệu khiến cho căn phòng mang cảm giác trống trải, cô đơn khó nói thành lời.
Hiện tại, trên chiếc giường kia đang có một cô gái đang say giấc, cô sở hữu nhan sắc khuynh thành ít ai có thể bì được, trên người cô đồng dạng cũng mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng tinh khiết như một thiên thần tại nhân gian.
Không biết qua bao lâu, hàng mi cong của cô gái run lên như hồ điệp vút bay, cô gái chợt mở mắt.
Phải nói thế nào đây?
Đôi mắt kia long lanh sáng ngời như ngàn vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm bao la, chiếu rọi khắp thế giới. Đôi mắt ấy kết hợp với dung nhan tuyệt nhất kia tạo ra một gương mặt hoàn mỹ vô đối.
Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ say, trong đôi con ngươi trong vắt xuất hiện sự mờ mịt hư ảo.
Đã bao lâu rồi?
Từ ngày bị đưa đến đây, đã là ngày thứ mấy rồi?
Trong lòng Thánh Y không rõ.
Ngày đầu tiên, khi cô tỉnh dậy thì hai vết súng trên người đã được lấy ra và băng bó cẩn thận. Mỗi ngày đều có người hầu đến đưa cơm và dọn dẹp, cô đã nhiều lần hỏi nhưng những người hầu đó lại không trả lời một câu nào.
Không hỏi được điều gì, Thánh Y chỉ đành ngày ngày im lặng ăn cơm và ngủ, may mắn trong thức ăn không có bỏ thứ gì vào, mà nếu muốn giết cô thì cũng đã không đưa cô về đây rồi.
Ngày qua ngày, dần dần Thánh Y không còn phân biệt được thời gian nữa, bên ngoài trôi qua bao lâu, sáng hay tối thì cô đều không biết.
Đây xem như là khoảng thời gian yên bình nhất cô từng trải qua, một cuộc sống không lo nghĩ về điều gì, không suy tính những nước cờ nhân sinh, không có nam chủ, nữ chủ...
Chỉ đơn giản là sống thôi.
Nhưng khoảng thời gian yên bình như thế lại không thể kéo dài quá lâu.
"Cạch"
Cánh cửa phòng đang đóng chặt chợt mở ra làm Thánh Y dứt khỏi suy nghĩ của mình.
Bước vào phòng là một nam nhân còn khá trẻ, khoảng hai mươi mấy tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng nhưng lại có phần hơi âm nhu, khiến cho người khác có cảm giác như hắn rất gian xảo và không kém phần âm hiểm.
Thánh Y nhíu mày, người này là ai?
Như đọc được suy nghĩ của cô, nam nhân kia nhếch môi cười trả lời:
"Tôi là Lãnh Phi, nhị thiếu gia của Lãnh Gia - gia tộc đứng đầu Z quốc này, đồng thời tôi cũng là người đã đưa cô về đây"
Khi nói đến Lãnh Gia và họ Lãnh trong trên của mình, trong giọng nói của Lãnh Phi dù nghe qua không có gì khác biệt nhưng Thánh Y vẫn lờ mờ phát hiện được ngạo khí ẩn sâu bên trong đó.
Cũng phải thôi, Lãnh Gia là đệ nhất gia tộc của Z quốc, trong tận xương tủy của con cháu Lãnh Gia tất nhiên phải tiềm tàng ngạo khí rồi.
"Lãnh Gia? Lãnh Phi?"
Đôi mày của Thánh Y nhíu càng chặt, tại sao chuyện này lại có liên quan đến Lãnh Gia?
Trong nguyên tác cô đã đọc hoàn toàn không nhắc đến việc Trần Tuyết có quan hệ với Lãnh Gia.
Thông qua Lạc Quân, cô biết được Trần Tuyết đã và đang làm việc cho một người thần bí nào đó rất cường đại, thời gian qua cô cũng đã suy nghĩ về người đã cứu mình về đây.
Kịp thời cứu cô trong đêm đó giữa mấy chục người mang súng trên tay một cách an toàn thì chỉ có thể là người đứng sau mọi chuyện.
Nhưng thật không thể ngờ rằng, kẻ đứng sau mọi chuyện lại là nhị thiếu của Lãnh Gia, nhân vật hoàn toàn không có liên quan trong nguyên tác.
Chẳng lẽ nữ chủ đã câu thông một chân với Lãnh Gia rồi?
Quá nhiều điều không có trong nguyên tác làm Thánh Y hơi lo lắng, sự hiện diện của cô làm xuất hiện hiệu ứng bươm bướm?
Dường như Lãnh Phi rất vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của cô, hắn đến ngồi xuống bên giường, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.
Thánh Y muốn tránh đi nhưng phía sau đã là đầu giường, muốn tránh cũng không thể tránh được.
Ý cười trong mắt Lãnh Phi càng đậm, hắn chậm rãi nói:
"Lạc Thánh Y, đại tiểu thư của Lạc Gia đứng thứ ba Z quốc, mười hai tuổi xuất ngoại do ba mẹ ly thân, tại Paris được tiếp nhận sự đào tạo đặc biệt về kiến thức cũng như kĩ năng của sát thủ, sau năm năm thì trở về Z quốc. Có mối quan hệ khá tốt với Âu Hạo, Bạch Dật, Phong Thương và rất "mật thiết" với Duật Ca... "
Lãnh Phi không nhanh không chậm kể lại tất cả mọi sự việc kể từ lúc cô mười hai tuổi đến hiện tại, nhất là câu nói cuối cùng, giọng nói của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, đặc biệt nhấn mạnh hai từ "mật thiết".
Nghe thấy hắn nói vậy, trong mắt Thánh Y không khỏi hiện lên sự giật mình, từ những chuyện ai ai cũng biết cho đến chuyện bí mật cần giấu đi, Lãnh Phi đều nói không sót một điều gì.
Lãnh Gia cường đại đến như thế sao?
Cường đại đến mức những mặt tối của các đại gia tộc đều có thể điều tra rõ ràng. Âm thầm thao túng tất cả, ai biết được trong các đại gia tộc khác sẽ không có những con cờ giống như Trần Tuyết?
Lãnh Phi - người chơi cờ vô cùng cao thâm, ngay cả Thánh Y tự nhận mình biết rõ cốt truyện, có thể đấu với nữ chủ cũng cảm thấy nguy hiểm khi đối mặt với hắn.
"Anh điều tra tôi tường tận như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?"
Gương mặt sắc sảo của Lãnh Phi không có biểu tình gì khi Thánh Y hỏi câu đó, giống như đã dự đoán được tất cả nước cờ của cô.
Hắn đột nhiên áp sát về phía cô, một tay chạm nhẹ đến đôi con ngươi trong trẻo và hàng mi dài, khoảng cách giữa hai ngờ hiện tại gần đến nỗi một cử động nhỏ cũng có thể môi chạm môi.
Bàn tay Lãnh Phi dần trượt đến đôi môi anh đào của Thánh Y, nhẹ nhàng như chạm một tác phẩm nghệ thuật, lúc này trong mắt hắn hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy, cuối cùng hắn cất giọng trả lời:
"Tôi muốn em đính hôn với tôi... "
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 45:))
-Gray-
Bình luận truyện