Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 46: Giao dịch - Tâm thống
"Tôi muốn em đính hôn với tôi... "
Câu nói của Lãnh Phi làm cho Thánh Y giật mình.
Gì chứ?
Đính hôn?
Chẳng phải cô và hắn chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên sao?
"Anh đang đùa à?"
Thánh Y nhăn mi.
"Không, tôi hoàn toàn đang nói sự thật, tôi muốn đính hôn với em"
Lãnh Phi vẫn không thu lại vẻ bỡn cợt nhưng ý cười trong mắt đã bớt đi một ít.
Cô im lặng không trả lời, trong đầu đang suy nghĩ lý do tại sao Lãnh Phi lại muốn đính hôn.
Hắn thích cô?
Không thể nào!
Thánh Y gạt bỏ suy nghĩ đó ngay khi vừa nghĩ đến, dù dung mạo của nguyên chủ có tuyệt mỹ đến đâu thì cũng không phải thuộc dạng "người gặp người thích, hoa gặp hoa nở". Huống hồ hai người chỉ mới gặp nhau, chẳng lẽ lại có chuyện tiếng sét ái tình sao?
Thánh Y hoàn toàn gạt phăng điều đó, suy nghĩ thứ hai của cô là Lãnh Phi đang muốn chơi đùa, nhưng nghĩ lại, nếu muốn đùa vui thì tại sao hắn lại cất công cài đặt Trần Tuyết vào Lạc Gia từ nhiều năm trước?
Đó là một nước cờ cho suy tính lâu dài chứ không phải là một loại ngẫu hứng chơi đùa.
Loại bỏ hai suy nghĩ trên, chỉ còn lại suy nghĩ là Lãnh Phi đính hôn với cô vì muốn liên thông với Lạc Gia để Lãnh Gia có thể phát triển hơn nữa, thử hỏi một gia tộc đệ nhất liên hôn với một gia tộc đệ tam thì sẽ như thế nào?
Giống như việc hôn sự của Lạc Quân và Lăng Quỳnh Đan, cả hai gia tộc Lạc - Lăng đều có lợi, đồng thời Lạc Gia có thể phát triển vững mạnh đến vị trí một đại gia tộc đệ tam như hôm nay.
Chắc Lãnh Phi cũng đang muốn như vậy?
Nhưng tại sao lại là Lạc Gia? Chẳng phải đệ nhị còn có Âu Gia sao?
Âu Gia cũng không thiếu nữ nhi xinh đẹp thanh xuân mà lại là dòng chính, thậm chí muốn đích nữ cũng có, vậy mà Lãnh Phi lại chọn cô.
Sau một lúc im lặng, Thánh Y nhẹ nhàng nói hai từ:
"Từ chối"
"Em hãy khoan trả lời, trước tiên tôi muốn em xem thứ này, xem xong rồi trả lời cũng không muộn"
Trong mắt Lãnh Phi hiện rõ câu nói: tôi biết em chắc chắn sẽ từ chối!
Sau đó hắn lấy remote nhỏ ra từ trong túi quần, bật smart TV.
Thánh Y cũng chăm chú xem hắn muốn cô coi thứ gì, nhưng khi thấy mọi thứ trên màn ảnh, khuôn mặt của cô trắng bệch như bị cắt không còn một giọt máu. Ngay cả môi và tay cũng run nhẹ chứng tỏ cô đang hoảng sợ vì những thứ trên màn ảnh.
Lãnh Phi thấy vậy thì trong mắt xẹt qua một tia thương tiếc, hắn tiến lại gần và vòng hai tay ôm Thánh Y vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt.
Nhưng hiện tại cô lại không quan tâm đến điều đó, trong đôi mắt trong veo chỉ còn lại hình ảnh đang chiếu trên smart TV.
Đó là bản tin thời sự vào một tuần trước, trên đó đang nói đến hai người mà cô rất quen thuộc, chính là Lạc Quân và Lạc Tử Dật.
Trong đầu Thánh Y như vừa bị oanh tạc, những chuyện xảy ra với Lạc Gia, Lạc Quân và Lạc Tử Dật cô đều nhìn thấy và nghe không sót một từ nào.
Không ngờ, thời gian chưa đến một tháng mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, từng chuyện từng chuyện một đều khiến cô khó có thể tiếp thu nổi.
Ba, anh hai, còn có mẹ... Tất cả mọi người đều đang gắng sức chống đỡ qua từng ngày... Vậy mà cô lại ở đây không hay biết gì cả, suốt bao nhiêu ngày qua, cô đã làm được gì chứ?
Đáp án, không gì cả.
Thánh Y bỗng quay mặt về phía Lãnh Phi, gằn từng chữ:
"Là anh làm sao?"
Nụ cười trên mặt Lãnh Phi biến mất vô tung, mắt hắn lạnh dần.
"Thì ra lòng tin em dành cho tôi không đáng một xu nào cả. Nhưng cũng đúng thôi, em chỉ mới quen biết tôi mà thôi. Tôi thừa nhận Trần Tuyết là tôi cài với Lạc Gia, em cũng là do tôi bắt đi nhưng Lạc Thánh Y..."
Lãnh Phi bỗng gằn giọng.
"Em nghe cho rõ đây, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến em cũng như gia đình em. Đây là lời hứa danh dự của tôi!"
Thánh Y ngờ nghệch vài giây, sau đó từ trong mắt xuất hiện từng giọt lệ long lanh như pha lê. Cuối cùng, cô cũng không kìm được nữa mà rơi nước mắt, nhìn thấy thân nhân, gia đình mình bị như vậy thì ai mà không xúc động?
"Vậy thì anh nói đi, là ai... Ai đã làm việc này?"
Giọng cô rưng rưng như sắp không thể nói được nữa.
Lãnh Phi nhìn vào đôi mắt ngập nước kia mà cảm thấy đau lòng thay cho cô. Hắn chợt ôm Thánh Y chặt hơn, lúc lâu sau mới trả lời:
"Là một con cờ mất khống chế mà thôi, em... Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết là được rồi"
Thánh Y bị ôm chặt phải tựa đầu vào trong ngực hắn, từ khi xem xong tin tức cô dường như bị rút đi hết tất cả sức lực, không còn phản kháng được nữa.
"Một giao dịch"
Cô cất giọng.
"Hửm?"
Lãnh Phi nhăn mi.
"Chúng ta làm một giao dịch, tôi sẽ đính hôn với anh, ngược lại anh phải giúp đỡ cho Lạc Gia vượt qua giai đoạn khó khăn này"
"A? Giao dịch sao? Vậy em thấy tôi sẽ đạt được gì trong lần giao dịch này? Nên nhớ, Lãnh Phi tôi từ xưa đến nay chưa từng làm ăn lỗ vốn"
Lãnh Phi bình tĩnh trả lời, hắn dự tính được là cô sẽ đồng ý khi xem đoạn tin tức kia, nhưng khi thực hiện xong hắn mới cảm thấy mình thật hèn hạ, như một tiểu nhân thừa nước đục thả câu.
Còn Thánh Y, cô đang bí bách vì quả thật Lãnh Phi không có lợi gì trong cuộc giao dịch này, Lạc Gia đã xuống dốc, còn đâu lực lượng và tư cách để giao dịch đây?
Cắn chặt môi, những ngón tay bấu chặt vào trong da thịt, cô chưa từng cảm thấy bất lực như thế này.
"Điều tôi cần chỉ có một"
Lãnh Phi nhíu mày nhìn vẻ bất lực của cô rồi nói.
"Điều gì?"
"Tôi cần... Em hoàn toàn thuộc về tôi"
Lãnh Phi cười gượng, chẳng phải ngay từ đầu hắn đã đóng vai ác rồi sao?
Vậy cần quan tâm đến cảm nhận của cô làm gì?
Ngay cả tình cảm của chính mình, hắn cũng đã bất cần kia mà...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 46:))
-Gray-
Câu nói của Lãnh Phi làm cho Thánh Y giật mình.
Gì chứ?
Đính hôn?
Chẳng phải cô và hắn chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên sao?
"Anh đang đùa à?"
Thánh Y nhăn mi.
"Không, tôi hoàn toàn đang nói sự thật, tôi muốn đính hôn với em"
Lãnh Phi vẫn không thu lại vẻ bỡn cợt nhưng ý cười trong mắt đã bớt đi một ít.
Cô im lặng không trả lời, trong đầu đang suy nghĩ lý do tại sao Lãnh Phi lại muốn đính hôn.
Hắn thích cô?
Không thể nào!
Thánh Y gạt bỏ suy nghĩ đó ngay khi vừa nghĩ đến, dù dung mạo của nguyên chủ có tuyệt mỹ đến đâu thì cũng không phải thuộc dạng "người gặp người thích, hoa gặp hoa nở". Huống hồ hai người chỉ mới gặp nhau, chẳng lẽ lại có chuyện tiếng sét ái tình sao?
Thánh Y hoàn toàn gạt phăng điều đó, suy nghĩ thứ hai của cô là Lãnh Phi đang muốn chơi đùa, nhưng nghĩ lại, nếu muốn đùa vui thì tại sao hắn lại cất công cài đặt Trần Tuyết vào Lạc Gia từ nhiều năm trước?
Đó là một nước cờ cho suy tính lâu dài chứ không phải là một loại ngẫu hứng chơi đùa.
Loại bỏ hai suy nghĩ trên, chỉ còn lại suy nghĩ là Lãnh Phi đính hôn với cô vì muốn liên thông với Lạc Gia để Lãnh Gia có thể phát triển hơn nữa, thử hỏi một gia tộc đệ nhất liên hôn với một gia tộc đệ tam thì sẽ như thế nào?
Giống như việc hôn sự của Lạc Quân và Lăng Quỳnh Đan, cả hai gia tộc Lạc - Lăng đều có lợi, đồng thời Lạc Gia có thể phát triển vững mạnh đến vị trí một đại gia tộc đệ tam như hôm nay.
Chắc Lãnh Phi cũng đang muốn như vậy?
Nhưng tại sao lại là Lạc Gia? Chẳng phải đệ nhị còn có Âu Gia sao?
Âu Gia cũng không thiếu nữ nhi xinh đẹp thanh xuân mà lại là dòng chính, thậm chí muốn đích nữ cũng có, vậy mà Lãnh Phi lại chọn cô.
Sau một lúc im lặng, Thánh Y nhẹ nhàng nói hai từ:
"Từ chối"
"Em hãy khoan trả lời, trước tiên tôi muốn em xem thứ này, xem xong rồi trả lời cũng không muộn"
Trong mắt Lãnh Phi hiện rõ câu nói: tôi biết em chắc chắn sẽ từ chối!
Sau đó hắn lấy remote nhỏ ra từ trong túi quần, bật smart TV.
Thánh Y cũng chăm chú xem hắn muốn cô coi thứ gì, nhưng khi thấy mọi thứ trên màn ảnh, khuôn mặt của cô trắng bệch như bị cắt không còn một giọt máu. Ngay cả môi và tay cũng run nhẹ chứng tỏ cô đang hoảng sợ vì những thứ trên màn ảnh.
Lãnh Phi thấy vậy thì trong mắt xẹt qua một tia thương tiếc, hắn tiến lại gần và vòng hai tay ôm Thánh Y vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt.
Nhưng hiện tại cô lại không quan tâm đến điều đó, trong đôi mắt trong veo chỉ còn lại hình ảnh đang chiếu trên smart TV.
Đó là bản tin thời sự vào một tuần trước, trên đó đang nói đến hai người mà cô rất quen thuộc, chính là Lạc Quân và Lạc Tử Dật.
Trong đầu Thánh Y như vừa bị oanh tạc, những chuyện xảy ra với Lạc Gia, Lạc Quân và Lạc Tử Dật cô đều nhìn thấy và nghe không sót một từ nào.
Không ngờ, thời gian chưa đến một tháng mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, từng chuyện từng chuyện một đều khiến cô khó có thể tiếp thu nổi.
Ba, anh hai, còn có mẹ... Tất cả mọi người đều đang gắng sức chống đỡ qua từng ngày... Vậy mà cô lại ở đây không hay biết gì cả, suốt bao nhiêu ngày qua, cô đã làm được gì chứ?
Đáp án, không gì cả.
Thánh Y bỗng quay mặt về phía Lãnh Phi, gằn từng chữ:
"Là anh làm sao?"
Nụ cười trên mặt Lãnh Phi biến mất vô tung, mắt hắn lạnh dần.
"Thì ra lòng tin em dành cho tôi không đáng một xu nào cả. Nhưng cũng đúng thôi, em chỉ mới quen biết tôi mà thôi. Tôi thừa nhận Trần Tuyết là tôi cài với Lạc Gia, em cũng là do tôi bắt đi nhưng Lạc Thánh Y..."
Lãnh Phi bỗng gằn giọng.
"Em nghe cho rõ đây, tôi sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến em cũng như gia đình em. Đây là lời hứa danh dự của tôi!"
Thánh Y ngờ nghệch vài giây, sau đó từ trong mắt xuất hiện từng giọt lệ long lanh như pha lê. Cuối cùng, cô cũng không kìm được nữa mà rơi nước mắt, nhìn thấy thân nhân, gia đình mình bị như vậy thì ai mà không xúc động?
"Vậy thì anh nói đi, là ai... Ai đã làm việc này?"
Giọng cô rưng rưng như sắp không thể nói được nữa.
Lãnh Phi nhìn vào đôi mắt ngập nước kia mà cảm thấy đau lòng thay cho cô. Hắn chợt ôm Thánh Y chặt hơn, lúc lâu sau mới trả lời:
"Là một con cờ mất khống chế mà thôi, em... Chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết là được rồi"
Thánh Y bị ôm chặt phải tựa đầu vào trong ngực hắn, từ khi xem xong tin tức cô dường như bị rút đi hết tất cả sức lực, không còn phản kháng được nữa.
"Một giao dịch"
Cô cất giọng.
"Hửm?"
Lãnh Phi nhăn mi.
"Chúng ta làm một giao dịch, tôi sẽ đính hôn với anh, ngược lại anh phải giúp đỡ cho Lạc Gia vượt qua giai đoạn khó khăn này"
"A? Giao dịch sao? Vậy em thấy tôi sẽ đạt được gì trong lần giao dịch này? Nên nhớ, Lãnh Phi tôi từ xưa đến nay chưa từng làm ăn lỗ vốn"
Lãnh Phi bình tĩnh trả lời, hắn dự tính được là cô sẽ đồng ý khi xem đoạn tin tức kia, nhưng khi thực hiện xong hắn mới cảm thấy mình thật hèn hạ, như một tiểu nhân thừa nước đục thả câu.
Còn Thánh Y, cô đang bí bách vì quả thật Lãnh Phi không có lợi gì trong cuộc giao dịch này, Lạc Gia đã xuống dốc, còn đâu lực lượng và tư cách để giao dịch đây?
Cắn chặt môi, những ngón tay bấu chặt vào trong da thịt, cô chưa từng cảm thấy bất lực như thế này.
"Điều tôi cần chỉ có một"
Lãnh Phi nhíu mày nhìn vẻ bất lực của cô rồi nói.
"Điều gì?"
"Tôi cần... Em hoàn toàn thuộc về tôi"
Lãnh Phi cười gượng, chẳng phải ngay từ đầu hắn đã đóng vai ác rồi sao?
Vậy cần quan tâm đến cảm nhận của cô làm gì?
Ngay cả tình cảm của chính mình, hắn cũng đã bất cần kia mà...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 46:))
-Gray-
Bình luận truyện