Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 47: Chỉ cần người đó là anh
"Tôi muốn em hoàn toàn thuộc về tôi"
"Hoàn... Toàn...?"
Thánh Y ngừng khóc mở to mắt nhìn về phía Lãnh Phi.
Hoàn toàn là ý gì chứ? Mặc dù đã lờ mờ đoán ra ý nghĩa của câu nói đó nhưng cô vẫn không muốn nghĩ đến và hỏi lại một lần nữa.
"Y, em rõ ràng hiểu được mà"
Lãnh Phi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô, ánh mắt nửa nhu tình nửa giả dối.
Phải rồi, cô hiểu được chứ...
Bởi vì trong kí ức của cô, cũng có một người từng nói giống như thế, cũng với ánh mắt như thế, từng bước từng bước dụ dỗ, mê hoặc cô...
Bất giác, dung nhan của Lãnh Phi bỗng mờ ảo biến hóa, sau đó trước mắt cô hiện ra một gương mặt mà đã lâu rồi không thể nhìn thấy.
Gương mặt đã từng là nhân vật chính trong các giấc mộng hằng đêm, là hình ảnh duy nhất an ủi cô trong những đêm giết chóc đẫm máu rằng điều cô đang làm là đúng đắn, là tâm can trong cả cuộc đời cô độc tâm tối này...
Giờ đây, chủ nhân của gương mặt ấy lại gần cô như thế, đây chẳng phải là điều cô luôn mong ước sao?
Trong lòng Thánh Y vừa mừng vừa sợ, mừng vì người ấy đang ở ngay trước mắt, sợ vì điều này hư ảo như một giấc mơ, người kia chưa bao giờ đối xử với cô gần gũi như thế này.
"... Được"
Trong một phút giây nào đó, cô đã đáp ứng lời đề nghị kia, lời đề nghị của ma quỷ.
Cô đáp ứng điều này không phải vì bất cứ ai cả, không phải vì Lạc Gia... Mà chỉ vì người đưa ra lời đề nghị này là hắn mà thôi.
Chỉ cần là hắn, thì mọi việc đều có thể...
Lãnh Phi khẽ ôm lấy cô, đôi mắt hắn nhắm chặt lại để không lộ ra biểu tình thương xót.
Y, người em đang nghĩ đến là ai vậy?
Là Phong Thương, Duật Ca hay Âu Hạo?
Có phải tôi rất đê tiện hay không? Vì để có được em, ngay cả mê hương tôi cũng dùng đến rồi.
Mê hương sẽ làm cho thần trí của em không tỉnh táo, em sẽ nghĩ đến người mà em yêu nhất và đồng ý với lời đề nghị của tôi.
Y, xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi tổn thương em...
Lãnh Phi cúi đầu đặt lên môi Thánh Y một nụ hôn nhẹ, sau đó dần tiến vào sâu hơn trở thành một nụ hôn mãnh liệt chất chứa tất cả tâm tư tình cảm ẩn sâu trong lòng hắn.
Thánh Y cũng đáp lại nụ hôn của hắn, trong mắt cô vẫn là hình ảnh của nam nhân quyền lực kia.
Nếu đây là mơ thì xin hãy cho cô cơ hội hoang đường một lần đi.
Không gian dần nóng lên, cả hai người đều làm theo dục vọng của bản thân mà quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.
Bởi vì, họ biết đây là lần cuối cùng họ được phóng túng như vậy, là lần cuối cùng họ được gần gũi với đối phương đến nhường này.
...
Trái ngược với bầu không khí nóng đến mặt đỏ tim đập của Thánh Y và Lãnh Phi thì bầu không khí tại phòng khách của Phong Thương và một người khác vô cùng lạnh lẽo.
"Phong thiếu, hôm nay không biết có chuyện gì mà ngài đến chỗ của tôi?"
Nam nhân cất giọng nói.
Dung mạo của hắn có ba phần giống với Lãnh Phi nhưng bảy phần còn lại không phải là âm nhu mà là nét thành thục từng trải, cộng thêm khí chất vương giả của hắn làm cho người ta có cảm giác hắn như quân lâm thiên hạ bễ nghễ khinh thường chúng sinh.
Phong Thương nhíu mày, tên trước mặt này làm cho hắn có áp lực rất lớn.
Mà cũng đúng thôi, nam nhân mà tiểu Y đã chọn sao có thể tầm thường được. Hắn còn chưa có quên Lãnh Tuyệt chính là cái tên mà cô nỉ non trong tiềm thức đâu.
Nhưng như vậy cũng không sao, đối thủ càng mạnh, hắn càng có tinh thần chiến đấu hơn nữa. Nếu như Lãnh Tuyệt yếu nhược thì sẽ không xứng làm đối thủ của hắn, cũng làm bẩn đi ánh mắt và tình cảm của tiểu Y.
"Cũng không có việc gì lớn, chỉ là tôi muốn giúp Lãnh đại thiếu gia tiêu diệt một đối thủ gai mắt mà thôi"
"Ha, Lãnh Tuyệt có quá nhiều kẻ thù, không biết Phong thiếu nói đến ai?"
Lãnh Tuyệt nở nụ cười đầy tà khí hỏi.
"Lãnh Phi"
"A? Là đệ đệ miệng còn hôi sữa kia?"
Lãnh Tuyệt có phần bất ngờ, nếu không phải Phong Thương nhắc đến thì hắn cũng quên luôn có người đệ đệ này.
Điều duy nhất làm hắn nhớ đến Lãnh Phi là Lãnh Phi cũng muốn sở hữu địa vị cao nhất Lãnh Gia, ngoài ra mọi thứ về người đệ đệ này quá mờ nhạt.
"Phong thiếu nói đùa, sao lại bảo tôi tiêu diệt đệ đệ của mình? Ngài không cảm thấy chuyện này quá hoang đường hay sao?"
Phong Thương chỉ cười nhạt đáp:
"Lãnh đại thiếu gia, ngài đừng diễn kịch yêu thương đệ đệ trước mặt tôi, giới thương trường này có ai mà không biết ngài ghét đệ đệ của mình? Vì điều đó mà hôm nay tôi mới đến đây"
"Tôi có thể biết vì sao Phong thiếu muốn hợp tác với tôi để trừ khử Lãnh Phi hay không?"
Lãnh Tuyệt thu lại tà khí, thể hiện hắn đang nghiêm túc vào vấn đề chính.
"Chẳng qua là Lãnh Phi dám đụng đến nữ nhân của tôi, tôi muốn cậu ta phải trả giá đắt"
Lãnh Tuyệt không ngờ chuyện này chỉ vì một nữ nhân, hắn nhíu mày châm chọc.
"Phong thiếu, nữ nhân sẽ làm hỏng hết đại sự mai sau đó..."
"Hừ! Không phiền Lãnh đại thiếu gia quan tâm"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 47:))
P/s: Ta muốn nói là ta đã chuyển Dark từ chế độ "kín" sang "công khai" rồi nên sau này nếu thấy nội dung không giống như cũ thì các bạn đừng thắc mắc nhé:3
-Gray-
"Hoàn... Toàn...?"
Thánh Y ngừng khóc mở to mắt nhìn về phía Lãnh Phi.
Hoàn toàn là ý gì chứ? Mặc dù đã lờ mờ đoán ra ý nghĩa của câu nói đó nhưng cô vẫn không muốn nghĩ đến và hỏi lại một lần nữa.
"Y, em rõ ràng hiểu được mà"
Lãnh Phi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô, ánh mắt nửa nhu tình nửa giả dối.
Phải rồi, cô hiểu được chứ...
Bởi vì trong kí ức của cô, cũng có một người từng nói giống như thế, cũng với ánh mắt như thế, từng bước từng bước dụ dỗ, mê hoặc cô...
Bất giác, dung nhan của Lãnh Phi bỗng mờ ảo biến hóa, sau đó trước mắt cô hiện ra một gương mặt mà đã lâu rồi không thể nhìn thấy.
Gương mặt đã từng là nhân vật chính trong các giấc mộng hằng đêm, là hình ảnh duy nhất an ủi cô trong những đêm giết chóc đẫm máu rằng điều cô đang làm là đúng đắn, là tâm can trong cả cuộc đời cô độc tâm tối này...
Giờ đây, chủ nhân của gương mặt ấy lại gần cô như thế, đây chẳng phải là điều cô luôn mong ước sao?
Trong lòng Thánh Y vừa mừng vừa sợ, mừng vì người ấy đang ở ngay trước mắt, sợ vì điều này hư ảo như một giấc mơ, người kia chưa bao giờ đối xử với cô gần gũi như thế này.
"... Được"
Trong một phút giây nào đó, cô đã đáp ứng lời đề nghị kia, lời đề nghị của ma quỷ.
Cô đáp ứng điều này không phải vì bất cứ ai cả, không phải vì Lạc Gia... Mà chỉ vì người đưa ra lời đề nghị này là hắn mà thôi.
Chỉ cần là hắn, thì mọi việc đều có thể...
Lãnh Phi khẽ ôm lấy cô, đôi mắt hắn nhắm chặt lại để không lộ ra biểu tình thương xót.
Y, người em đang nghĩ đến là ai vậy?
Là Phong Thương, Duật Ca hay Âu Hạo?
Có phải tôi rất đê tiện hay không? Vì để có được em, ngay cả mê hương tôi cũng dùng đến rồi.
Mê hương sẽ làm cho thần trí của em không tỉnh táo, em sẽ nghĩ đến người mà em yêu nhất và đồng ý với lời đề nghị của tôi.
Y, xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng tôi tổn thương em...
Lãnh Phi cúi đầu đặt lên môi Thánh Y một nụ hôn nhẹ, sau đó dần tiến vào sâu hơn trở thành một nụ hôn mãnh liệt chất chứa tất cả tâm tư tình cảm ẩn sâu trong lòng hắn.
Thánh Y cũng đáp lại nụ hôn của hắn, trong mắt cô vẫn là hình ảnh của nam nhân quyền lực kia.
Nếu đây là mơ thì xin hãy cho cô cơ hội hoang đường một lần đi.
Không gian dần nóng lên, cả hai người đều làm theo dục vọng của bản thân mà quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.
Bởi vì, họ biết đây là lần cuối cùng họ được phóng túng như vậy, là lần cuối cùng họ được gần gũi với đối phương đến nhường này.
...
Trái ngược với bầu không khí nóng đến mặt đỏ tim đập của Thánh Y và Lãnh Phi thì bầu không khí tại phòng khách của Phong Thương và một người khác vô cùng lạnh lẽo.
"Phong thiếu, hôm nay không biết có chuyện gì mà ngài đến chỗ của tôi?"
Nam nhân cất giọng nói.
Dung mạo của hắn có ba phần giống với Lãnh Phi nhưng bảy phần còn lại không phải là âm nhu mà là nét thành thục từng trải, cộng thêm khí chất vương giả của hắn làm cho người ta có cảm giác hắn như quân lâm thiên hạ bễ nghễ khinh thường chúng sinh.
Phong Thương nhíu mày, tên trước mặt này làm cho hắn có áp lực rất lớn.
Mà cũng đúng thôi, nam nhân mà tiểu Y đã chọn sao có thể tầm thường được. Hắn còn chưa có quên Lãnh Tuyệt chính là cái tên mà cô nỉ non trong tiềm thức đâu.
Nhưng như vậy cũng không sao, đối thủ càng mạnh, hắn càng có tinh thần chiến đấu hơn nữa. Nếu như Lãnh Tuyệt yếu nhược thì sẽ không xứng làm đối thủ của hắn, cũng làm bẩn đi ánh mắt và tình cảm của tiểu Y.
"Cũng không có việc gì lớn, chỉ là tôi muốn giúp Lãnh đại thiếu gia tiêu diệt một đối thủ gai mắt mà thôi"
"Ha, Lãnh Tuyệt có quá nhiều kẻ thù, không biết Phong thiếu nói đến ai?"
Lãnh Tuyệt nở nụ cười đầy tà khí hỏi.
"Lãnh Phi"
"A? Là đệ đệ miệng còn hôi sữa kia?"
Lãnh Tuyệt có phần bất ngờ, nếu không phải Phong Thương nhắc đến thì hắn cũng quên luôn có người đệ đệ này.
Điều duy nhất làm hắn nhớ đến Lãnh Phi là Lãnh Phi cũng muốn sở hữu địa vị cao nhất Lãnh Gia, ngoài ra mọi thứ về người đệ đệ này quá mờ nhạt.
"Phong thiếu nói đùa, sao lại bảo tôi tiêu diệt đệ đệ của mình? Ngài không cảm thấy chuyện này quá hoang đường hay sao?"
Phong Thương chỉ cười nhạt đáp:
"Lãnh đại thiếu gia, ngài đừng diễn kịch yêu thương đệ đệ trước mặt tôi, giới thương trường này có ai mà không biết ngài ghét đệ đệ của mình? Vì điều đó mà hôm nay tôi mới đến đây"
"Tôi có thể biết vì sao Phong thiếu muốn hợp tác với tôi để trừ khử Lãnh Phi hay không?"
Lãnh Tuyệt thu lại tà khí, thể hiện hắn đang nghiêm túc vào vấn đề chính.
"Chẳng qua là Lãnh Phi dám đụng đến nữ nhân của tôi, tôi muốn cậu ta phải trả giá đắt"
Lãnh Tuyệt không ngờ chuyện này chỉ vì một nữ nhân, hắn nhíu mày châm chọc.
"Phong thiếu, nữ nhân sẽ làm hỏng hết đại sự mai sau đó..."
"Hừ! Không phiền Lãnh đại thiếu gia quan tâm"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 47:))
P/s: Ta muốn nói là ta đã chuyển Dark từ chế độ "kín" sang "công khai" rồi nên sau này nếu thấy nội dung không giống như cũ thì các bạn đừng thắc mắc nhé:3
-Gray-
Bình luận truyện