Nữ Thứ Phụ
Chương 51: U mê quên lối về (1)
Author: Lục Lạc Nhi
Thiếu nữ vận hồng y như lửa, ngồi trên tán hoa mai đỏ rực, bên cạnh là thiếu niên tuấn tú, bàn tay không hề rảnh rỗi mà bóc vỏ hạnh nhân cho nàng. Hôm nay ở Tuế Vân cung, nàng đọc trộm thư tình của Thanh Long gửi cho sư tỷ, nhớ được một câu: “Dù sống hay chết, nguyện không chia lìa.’’ Lúc ấy nàng chỉ thuận miệng đọc, vậy mà thiếu niên bên cạnh lại mỉm cười dịu dàng, nhanh tay bỏ hạnh nhân vào miệng nàng, khẽ đáp một tiếng: “Được.’’ Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hạnh nhân tan trong miệng nàng: “Vì sao người ta lại muốn sống chết cùng nhau như thế, với ai cũng đã có thể sống chết cùng nhau sao?’’
Hắn véo chiếc cằm thon nhỏ của nàng, khẽ mắng: “Không phải là với ai cũng vậy, chỉ đối với những người yêu nhau mới có thể nguyện cùng sống cùng chết.’’ Nàng mơ hồ à một tiếng, nói thế không phải sư tỷ Hàn Nguyệt và Thanh Long ca ca đang yêu nhau sao. Nhìn thấy nàng dường như đã hiểu ra được mối quan hệ của hai người nào đó, hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn nàng càng thêm phần sủng nịch. Thiếu niên áp sát người nàng, phả hơi thở nam tính lên vành tai Lạc Nhi, từng chữ như thấm vào lòng nàng: “Muội nói xem, không phải chúng ta cũng vậy ư?’’ Lời nói của hắn làm nàng đỏ bừng mặt, đúng vậy không phải bọn họ cũng như vậy sao?
Lạc Nhi mở mắt ra, khi thần trí đã đủ tỉnh táo, nàng mới thở nhẹ một hơi, vừa rồi chỉ là mộng. Sức nặng trên người khiến Lạc Nhi nhíu mày lại, nhưng khi vừa nhận ra mình lọt thỏm trong vòng tay của Tần Lục thì nàng lập tức mỉm cười. Đây là phu quân của nàng, là bầu trời, là ngọn gió, là trái tim, là tất cả của nàng. Lời nói này cứ như một sự nguyền rủa, lặp đi lặp lại trong tâm trí của nàng. Nàng yên tâm nhắm mắt lại, người trong giấc mộng ấy, chỉ có thể là hắn mà thôi. “Không phải là hắn, không phải là hắn đâu!’’ Lạc Nhi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trung y đang mặc trên người, đau quá, đầu của nàng đau quá.
Cử động của nàng khiến Tần Lục tỉnh dậy, hắn nhìn thấy nàng hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn, thì vội vàng ôm lấy nàng, dùng thần thức dò xét tìm kiếm dấu hiệu bất ổn: “Lạc Nhi! Nàng đau đầu sao? Đừng lo lắng, sẽ hết đau ngay.’’ Cùng với lời nói của hắn, cơn đau đầu của nàng từ từ được đẩy lui, hắn cau mày nhìn nàng an tĩnh nằm trong lòng hắn. Phong ấn ký ức xảy ra vấn đề, nó không thể hoàn toàn khiến nàng quên đi tất cả mọi thứ, có một số việc nàng vẫn vô ý nhận ra. Giống như lúc này, hình như nàng đã mơ thấy việc gì đó trong quá khứ, để rồi có một cái gì đó luôn nhắc nhở nàng. Sức mạnh ấy mâu thuẫn với phong ấn hắn đặt trong tim nàng, khiến nàng đau đớn.
Tần Lục đặt nàng xuống giường, kéo cao chăn đắp cho nàng, sau đó hắn mới khoác thêm ngoại bào rời khỏi tẩm điện. Đêm nay, hắn vẫn chưa thật sự biến nàng thành người của hắn, chỉ phóng túng để phân thân của mình đạt cao trào trong tay nàng. Nếu có kẻ biết được đã đến bước cuối cùng hắn còn dừng lại, thì chắc chắn kẻ đó sẽ mắng hắn là đồ ngốc. Nhưng có ai biết được, hắn nhận ra sự cự tuyệt trong đôi mắt trong suốt kia của nàng. Nếu nàng đã không muốn, hắn sẽ đợi, hắn còn rất nhiều thời gian để cho nàng.
Lộng Ngọc đã đừng chờ từ lâu, nhìn thấy Tần Lục bước vào đã cung kính quỳ xuống bẩm báo: “Quân thượng, dư đảng của Nhị vương gia đã được thanh trừ, các vị trí mới trong triều đang được Doãn Minh thần quân cân nhắc sắp xếp.’’ Tần Lục ngừng bước, xoay người về phía Lộng Ngọc: “Ngươi mới nhắc đến ai?’’ Lộng Ngọc đáp lại lời hắn: “Bẩm quân thượng, là Doãn Minh thần quân, đệ tử thứ bảy của Trưởng tôn Gia Cẩn Bình.’’ Tần Lục nghe thấy vậy, lập tức trở nên vui vẻ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười thích thú: “Mau mời huynh ấy đến đây cho ta.’’
Lộng Ngọc vâng lệnh, lui ra khỏi đại điện, chẳng bao lâu sau người hắn chờ đã được mời đến. Người còn chưa thấy đâu thì Tần Lục đã vội vàng đến tận cửa đón, vừa nhìn thấy hắn Doãn Minh đã hỏi: “Giờ ta nên cung kính gọi ngươi là quân thượng, hay kêu ngươi là tiểu sư đệ Tần Lục của ta đây?’’ Giọng điệu lạnh nhạt của Doãn Minh khiến sự vui mừng của Tần Lục biến mất. Khóe miệng cứng đờ làm nụ cười của hắn trở nên méo mó: “Sư huynh, sao huynh lại nói thế, đệ vẫn là Tần Lục khi trước, là tiểu sư đệ của huynh kia mà.’’
Doãn Minh không thèm nhìn hắn lấy một cái, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải sư phụ giao phó cho hắn việc đến Ma giới thu xếp cục diện. E rằng cả nằm mơ hắn cũng không thể ngờ, chính quyết định của sư phụ mình đã trở nên sai lầm. Con người như Tần Lục vốn không cần sư phụ giúp đỡ, một mình hắn vẫn có thể khiến trời nghiêng đất lệch. “Vì sao huynh lại đến Ma giới?’’ Tần Lục cố gắng kéo gần khoảng cách với Doãn Minh, ngoài nàng và Huyền Vũ, Doãn Minh và Trưởng tôn Gia Cẩn Bình chính là những người thân thiết với hắn nhất.
“Đều không phải do sư phụ ngốc ngếch sao? Ngay từ khi ngươi được đưa đến Âm Tư Môn, sư phụ đã biết ngươi chính là hài tử của Công chúa Hàn Y và Hồ vương Ma giới. Vì thân phận của ngươi không tiện công bố, sư phụ chỉ có thể âm thầm giúp đỡ ngươi. Sau khi để ngươi đến Tu La quốc tìm tiểu sư muội, người đã bảo ta đến Ma giới thu dọn cục diện chờ ngươi về sẽ trao trả lại quyền lực vốn thuộc về ngươi. Nhưng mà ta không ngờ, chính ta lại gián tiếp giúp ngươi hại người….’’
Nói đến đây Doãn Minh không thể nói được nữa, hắn sợ mình không nhịn được sẽ nhào đến đập cho Tần Lục một trận. Khí tức của Lạc Nhi ở tẩm điện phía sau hắn có thể nhận thấy, hỏa phượng hoàng vốn kiêu ngạo ngày nào. Ấy thế mà bây giờ linh lực lại yếu ớt đến mức đáng thương, không phải là đã bị người ta phong ấn rồi sao? Với tình cảm mà Tần Lục dành cho Lạc Nhi, hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được ai đã làm chuyện đó. Nhưng Tần Lục cũng là sư đệ của hắn, dù có tức giận đến mấy, hắn vẫn không thể ra tay với Tần Lục.
“Tạm thời đệ không thể để huynh rời Ma giới được, các thông đạo đến được Ma giới đều đã đóng lại. Sau này khi mọi chuyện đã ổn, đệ sẽ cho người đưa huynh về tận Âm Tư Môn.’’ Tần Lục cảm kích sự lo lắng của Tiểu Thất và sư phụ dành cho mình, phải mất bao lâu để có thể thu dọn cục diện rối ren ở Ma giới hắn biết rất rõ. Thế mà sư phụ lại phân phó đồ đệ mà ông tin tưởng nhất, đến Ma giới giúp đỡ hắn. Nhưng nếu sư phụ phát hiện ra, tiểu đồ đệ bế môn luôn được ông cưng chiều, lại phản bội Thiên tộc bắt giữ hỏa phượng hoàng. Đến lúc đó, ông sẽ có bao nhiêu thất vọng về hắn đây, hắn cũng không dám nghĩ sâu thêm.
“Còn muội ấy? Ngươi tính giam giữ muội ấy cả đời ở Ma giới sao?’’ Doãn Minh nổi giận, lớn tiếng quát hắn. Cả đại điện lớn như vậy, mà không một tiếng động nào phát ra, hạ nhận quỳ rạp trên đất, run rẩy trong sợ hãi. Người đứng ở kia chính là Ma quân đại vương, cũng là quân thượng của bọn họ, nếu người tức giận mà ra tay thảm sát, cái mạng nhỏ của họ chắc chắn không giữ được. Tần Lục cười khẽ, việc Tiểu Thất tức giận hắn đã lường trước được, nhưng hắn biết đổi lấy sự yêu thương của huynh ấy dành cho hắn. Doãn Minh chắc chắn sẽ không phản bội hắn ngay lúc này, nhưng để đề phòng bất trắc hắn vẫn phải cảnh giác Doãn Minh: “Nàng là Vương hậu của đệ, làm sao có thể rời đệ mà đi?’’
Bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, Doãn Minh nhìn hắn lần cuối, giống như đang tìm kiếm hình ảnh tiểu sư đệ ba năm trước. Sau đó, hắn lắc đầu đầy mệt mỏi, xoay người rời khỏi đại điện: “Đáng lẽ ta không nên đến Ma giới làm gì.’’ Tần Lục đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô độc của Tiểu Thất, tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Hắn chỉ cần có nàng, như vậy cũng là sai sao? Tần Lục khẽ đưa tay lên trán, che đi đôi mắt của mình, là hắn đã sai rồi ư?
“Quân thượng!’’ Tiếng gọi của nàng khiến hắn bừng tỉnh, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Lạc Nhi đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào. Tần Lục mỉm cười với nàng, một bên ôm lấy nàng vào lòng, dùng ngoại bào của hắn che kín cơ thể nhỏ bé của nàng. Sai hay đúng có gì quan trọng, chẳng phải bây giờ nàng đang ở bên hắn hay sao. Chỉ cần như thế thôi đã đủ lắm rồi, mặc cho kẻ khác có nói thế nào, hắn cũng không nên bận lòng nữa. “Người đó làm ngài đau lòng sao?’’ Nàng nhẹ nhàng hỏi, dù không nhìn thấy rõ, nhưng nàng có thể cảm nhận được Tần Lục đang đau lòng. Ai mà lại quan trọng đến mức, có thể làm tổn thương tình cảm của hắn ngoài nàng kia chứ?
“Vì sao không ngủ thêm chút nữa? Không có ta bên cạnh, không ngủ được ư?’’ Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lo lắng xoa nhẹ đầu nàng, phong ấn trong tim không làm nàng đau nữa chứ? “Thiếp ngủ đủ rồi. Ngài không trả lời câu hỏi của thiếp.’’ Nghe được chút hờn giận trong lời nói của nàng, hắn xoay người nàng lại để nàng nhìn ra ngoài cửa điện. Nơi ấy bây giờ đã không còn ai nữa, chỉ còn nắng vàng lấp lánh trải dài một khoảng sân. “Vì sao lại nói ta đau lòng? Nàng xem, nơi này không có ai cả, kẻ nào có thể khiến ta đau lòng đây?’’
Lạc Nhi sờ lên trái tim mình, nơi này nói cho nàng biết, hắn vì ai đó nên đã đau lòng. Nhưng làm sao nàng có thể giải thích cho hắn hiểu, dù có nói ra hắn cũng sẽ không tin nàng. “Khí tức của người đó rất quen. Giống như thiếp đã từng gặp ở đâu rồi vậy.’’ Nàng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi hắn, đáp lại lời nàng chỉ có sự yên lặng bao trùm. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt sáng rực của nàng, lời chú thuật lại vang lên lần nữa: “Lãng quên, lãng quên hết thảy đi.’’
Ngay lập tức đôi mắt của nàng trở nên vô thần, cơ thể lại một lần nữa mềm nhũn ngã vào lòng Tần Lục. Khuôn mặt không chút sức sống, cứ như con búp bê tinh xảo mặc người khác chơi đùa trong tay. Tần Lục bế nàng lên, hắn liên tục thắt chặt kết nối phong ấn trong tim nàng, nhưng tại sao vẫn có một khe hở, vì sao. Nàng nhận ra khí tức của Doãn Minh, mơ về giấc mộng không có hắn, nếu Huyền Vũ đứng trước mặt nàng, liệu nàng có nhận ra hay không?
Lạc Nhi ngây người tựa đầu vào vai Tần Lục, từ đôi mắt xinh đẹp tuôn ra hai hàng lệ nóng hổi. “Là ngài đã khiến thiếp quên hết đúng không?’’ Câu hỏi của nàng khiến bước chân của hắn ngưng trệ, nàng vươn người dậy, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn: “Ngài đừng thi triển chú thuật nữa, những gì ngài muốn thiếp quên, thiếp đều không thể nhớ. Nhưng xin ngài đừng dùng thuật Lãng Quên nữa, những cơn đau đầu đó, thiếp thật sự không chịu được.’’ Hắn bàng hoàng nhìn nàng, chú thuật đối với nàng giờ trở nên vô dụng, là hắn không đủ mạnh hay do bản chất của nàng vốn đã nhạy cảm với pháp thuật.
Nhưng bây giờ khi hắn đối diện với vẻ mặt khổ sở của nàng, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Ta hứa với nàng, sẽ không thi triển thuật Lãng Quên nữa.’’ Lạc Nhi đưa tay lau nước mắt, tiếp tục vùi đầu vào vai hắn: “Quân thượng, người không thể khiến thiếp thất vọng được.’’ Bước chân của hắn vẫn rất vững vàng, nhưng cả cơ thể lại cứng ngắt, chuyện hắn làm nàng thất vọng, không chỉ có một hay hai: “Được, mọi chuyện nàng muốn, ta đều sẽ làm theo ý nàng.’’
Ở một góc khuất trong đại điện, có một đôi mắt đang dõi theo hai người bọn họ. Như con sói đói khát lâu ngày tìm thấy miếng mồi béo bở, sẵn sàng chờ đợi thời cơ vồ nuốt lấy con mồi.
Thiếu nữ vận hồng y như lửa, ngồi trên tán hoa mai đỏ rực, bên cạnh là thiếu niên tuấn tú, bàn tay không hề rảnh rỗi mà bóc vỏ hạnh nhân cho nàng. Hôm nay ở Tuế Vân cung, nàng đọc trộm thư tình của Thanh Long gửi cho sư tỷ, nhớ được một câu: “Dù sống hay chết, nguyện không chia lìa.’’ Lúc ấy nàng chỉ thuận miệng đọc, vậy mà thiếu niên bên cạnh lại mỉm cười dịu dàng, nhanh tay bỏ hạnh nhân vào miệng nàng, khẽ đáp một tiếng: “Được.’’ Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, hạnh nhân tan trong miệng nàng: “Vì sao người ta lại muốn sống chết cùng nhau như thế, với ai cũng đã có thể sống chết cùng nhau sao?’’
Hắn véo chiếc cằm thon nhỏ của nàng, khẽ mắng: “Không phải là với ai cũng vậy, chỉ đối với những người yêu nhau mới có thể nguyện cùng sống cùng chết.’’ Nàng mơ hồ à một tiếng, nói thế không phải sư tỷ Hàn Nguyệt và Thanh Long ca ca đang yêu nhau sao. Nhìn thấy nàng dường như đã hiểu ra được mối quan hệ của hai người nào đó, hắn khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn nàng càng thêm phần sủng nịch. Thiếu niên áp sát người nàng, phả hơi thở nam tính lên vành tai Lạc Nhi, từng chữ như thấm vào lòng nàng: “Muội nói xem, không phải chúng ta cũng vậy ư?’’ Lời nói của hắn làm nàng đỏ bừng mặt, đúng vậy không phải bọn họ cũng như vậy sao?
Lạc Nhi mở mắt ra, khi thần trí đã đủ tỉnh táo, nàng mới thở nhẹ một hơi, vừa rồi chỉ là mộng. Sức nặng trên người khiến Lạc Nhi nhíu mày lại, nhưng khi vừa nhận ra mình lọt thỏm trong vòng tay của Tần Lục thì nàng lập tức mỉm cười. Đây là phu quân của nàng, là bầu trời, là ngọn gió, là trái tim, là tất cả của nàng. Lời nói này cứ như một sự nguyền rủa, lặp đi lặp lại trong tâm trí của nàng. Nàng yên tâm nhắm mắt lại, người trong giấc mộng ấy, chỉ có thể là hắn mà thôi. “Không phải là hắn, không phải là hắn đâu!’’ Lạc Nhi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trung y đang mặc trên người, đau quá, đầu của nàng đau quá.
Cử động của nàng khiến Tần Lục tỉnh dậy, hắn nhìn thấy nàng hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau đớn, thì vội vàng ôm lấy nàng, dùng thần thức dò xét tìm kiếm dấu hiệu bất ổn: “Lạc Nhi! Nàng đau đầu sao? Đừng lo lắng, sẽ hết đau ngay.’’ Cùng với lời nói của hắn, cơn đau đầu của nàng từ từ được đẩy lui, hắn cau mày nhìn nàng an tĩnh nằm trong lòng hắn. Phong ấn ký ức xảy ra vấn đề, nó không thể hoàn toàn khiến nàng quên đi tất cả mọi thứ, có một số việc nàng vẫn vô ý nhận ra. Giống như lúc này, hình như nàng đã mơ thấy việc gì đó trong quá khứ, để rồi có một cái gì đó luôn nhắc nhở nàng. Sức mạnh ấy mâu thuẫn với phong ấn hắn đặt trong tim nàng, khiến nàng đau đớn.
Tần Lục đặt nàng xuống giường, kéo cao chăn đắp cho nàng, sau đó hắn mới khoác thêm ngoại bào rời khỏi tẩm điện. Đêm nay, hắn vẫn chưa thật sự biến nàng thành người của hắn, chỉ phóng túng để phân thân của mình đạt cao trào trong tay nàng. Nếu có kẻ biết được đã đến bước cuối cùng hắn còn dừng lại, thì chắc chắn kẻ đó sẽ mắng hắn là đồ ngốc. Nhưng có ai biết được, hắn nhận ra sự cự tuyệt trong đôi mắt trong suốt kia của nàng. Nếu nàng đã không muốn, hắn sẽ đợi, hắn còn rất nhiều thời gian để cho nàng.
Lộng Ngọc đã đừng chờ từ lâu, nhìn thấy Tần Lục bước vào đã cung kính quỳ xuống bẩm báo: “Quân thượng, dư đảng của Nhị vương gia đã được thanh trừ, các vị trí mới trong triều đang được Doãn Minh thần quân cân nhắc sắp xếp.’’ Tần Lục ngừng bước, xoay người về phía Lộng Ngọc: “Ngươi mới nhắc đến ai?’’ Lộng Ngọc đáp lại lời hắn: “Bẩm quân thượng, là Doãn Minh thần quân, đệ tử thứ bảy của Trưởng tôn Gia Cẩn Bình.’’ Tần Lục nghe thấy vậy, lập tức trở nên vui vẻ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười thích thú: “Mau mời huynh ấy đến đây cho ta.’’
Lộng Ngọc vâng lệnh, lui ra khỏi đại điện, chẳng bao lâu sau người hắn chờ đã được mời đến. Người còn chưa thấy đâu thì Tần Lục đã vội vàng đến tận cửa đón, vừa nhìn thấy hắn Doãn Minh đã hỏi: “Giờ ta nên cung kính gọi ngươi là quân thượng, hay kêu ngươi là tiểu sư đệ Tần Lục của ta đây?’’ Giọng điệu lạnh nhạt của Doãn Minh khiến sự vui mừng của Tần Lục biến mất. Khóe miệng cứng đờ làm nụ cười của hắn trở nên méo mó: “Sư huynh, sao huynh lại nói thế, đệ vẫn là Tần Lục khi trước, là tiểu sư đệ của huynh kia mà.’’
Doãn Minh không thèm nhìn hắn lấy một cái, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải sư phụ giao phó cho hắn việc đến Ma giới thu xếp cục diện. E rằng cả nằm mơ hắn cũng không thể ngờ, chính quyết định của sư phụ mình đã trở nên sai lầm. Con người như Tần Lục vốn không cần sư phụ giúp đỡ, một mình hắn vẫn có thể khiến trời nghiêng đất lệch. “Vì sao huynh lại đến Ma giới?’’ Tần Lục cố gắng kéo gần khoảng cách với Doãn Minh, ngoài nàng và Huyền Vũ, Doãn Minh và Trưởng tôn Gia Cẩn Bình chính là những người thân thiết với hắn nhất.
“Đều không phải do sư phụ ngốc ngếch sao? Ngay từ khi ngươi được đưa đến Âm Tư Môn, sư phụ đã biết ngươi chính là hài tử của Công chúa Hàn Y và Hồ vương Ma giới. Vì thân phận của ngươi không tiện công bố, sư phụ chỉ có thể âm thầm giúp đỡ ngươi. Sau khi để ngươi đến Tu La quốc tìm tiểu sư muội, người đã bảo ta đến Ma giới thu dọn cục diện chờ ngươi về sẽ trao trả lại quyền lực vốn thuộc về ngươi. Nhưng mà ta không ngờ, chính ta lại gián tiếp giúp ngươi hại người….’’
Nói đến đây Doãn Minh không thể nói được nữa, hắn sợ mình không nhịn được sẽ nhào đến đập cho Tần Lục một trận. Khí tức của Lạc Nhi ở tẩm điện phía sau hắn có thể nhận thấy, hỏa phượng hoàng vốn kiêu ngạo ngày nào. Ấy thế mà bây giờ linh lực lại yếu ớt đến mức đáng thương, không phải là đã bị người ta phong ấn rồi sao? Với tình cảm mà Tần Lục dành cho Lạc Nhi, hắn không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được ai đã làm chuyện đó. Nhưng Tần Lục cũng là sư đệ của hắn, dù có tức giận đến mấy, hắn vẫn không thể ra tay với Tần Lục.
“Tạm thời đệ không thể để huynh rời Ma giới được, các thông đạo đến được Ma giới đều đã đóng lại. Sau này khi mọi chuyện đã ổn, đệ sẽ cho người đưa huynh về tận Âm Tư Môn.’’ Tần Lục cảm kích sự lo lắng của Tiểu Thất và sư phụ dành cho mình, phải mất bao lâu để có thể thu dọn cục diện rối ren ở Ma giới hắn biết rất rõ. Thế mà sư phụ lại phân phó đồ đệ mà ông tin tưởng nhất, đến Ma giới giúp đỡ hắn. Nhưng nếu sư phụ phát hiện ra, tiểu đồ đệ bế môn luôn được ông cưng chiều, lại phản bội Thiên tộc bắt giữ hỏa phượng hoàng. Đến lúc đó, ông sẽ có bao nhiêu thất vọng về hắn đây, hắn cũng không dám nghĩ sâu thêm.
“Còn muội ấy? Ngươi tính giam giữ muội ấy cả đời ở Ma giới sao?’’ Doãn Minh nổi giận, lớn tiếng quát hắn. Cả đại điện lớn như vậy, mà không một tiếng động nào phát ra, hạ nhận quỳ rạp trên đất, run rẩy trong sợ hãi. Người đứng ở kia chính là Ma quân đại vương, cũng là quân thượng của bọn họ, nếu người tức giận mà ra tay thảm sát, cái mạng nhỏ của họ chắc chắn không giữ được. Tần Lục cười khẽ, việc Tiểu Thất tức giận hắn đã lường trước được, nhưng hắn biết đổi lấy sự yêu thương của huynh ấy dành cho hắn. Doãn Minh chắc chắn sẽ không phản bội hắn ngay lúc này, nhưng để đề phòng bất trắc hắn vẫn phải cảnh giác Doãn Minh: “Nàng là Vương hậu của đệ, làm sao có thể rời đệ mà đi?’’
Bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh, Doãn Minh nhìn hắn lần cuối, giống như đang tìm kiếm hình ảnh tiểu sư đệ ba năm trước. Sau đó, hắn lắc đầu đầy mệt mỏi, xoay người rời khỏi đại điện: “Đáng lẽ ta không nên đến Ma giới làm gì.’’ Tần Lục đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô độc của Tiểu Thất, tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Hắn chỉ cần có nàng, như vậy cũng là sai sao? Tần Lục khẽ đưa tay lên trán, che đi đôi mắt của mình, là hắn đã sai rồi ư?
“Quân thượng!’’ Tiếng gọi của nàng khiến hắn bừng tỉnh, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Lạc Nhi đã đến bên cạnh hắn từ lúc nào. Tần Lục mỉm cười với nàng, một bên ôm lấy nàng vào lòng, dùng ngoại bào của hắn che kín cơ thể nhỏ bé của nàng. Sai hay đúng có gì quan trọng, chẳng phải bây giờ nàng đang ở bên hắn hay sao. Chỉ cần như thế thôi đã đủ lắm rồi, mặc cho kẻ khác có nói thế nào, hắn cũng không nên bận lòng nữa. “Người đó làm ngài đau lòng sao?’’ Nàng nhẹ nhàng hỏi, dù không nhìn thấy rõ, nhưng nàng có thể cảm nhận được Tần Lục đang đau lòng. Ai mà lại quan trọng đến mức, có thể làm tổn thương tình cảm của hắn ngoài nàng kia chứ?
“Vì sao không ngủ thêm chút nữa? Không có ta bên cạnh, không ngủ được ư?’’ Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ lo lắng xoa nhẹ đầu nàng, phong ấn trong tim không làm nàng đau nữa chứ? “Thiếp ngủ đủ rồi. Ngài không trả lời câu hỏi của thiếp.’’ Nghe được chút hờn giận trong lời nói của nàng, hắn xoay người nàng lại để nàng nhìn ra ngoài cửa điện. Nơi ấy bây giờ đã không còn ai nữa, chỉ còn nắng vàng lấp lánh trải dài một khoảng sân. “Vì sao lại nói ta đau lòng? Nàng xem, nơi này không có ai cả, kẻ nào có thể khiến ta đau lòng đây?’’
Lạc Nhi sờ lên trái tim mình, nơi này nói cho nàng biết, hắn vì ai đó nên đã đau lòng. Nhưng làm sao nàng có thể giải thích cho hắn hiểu, dù có nói ra hắn cũng sẽ không tin nàng. “Khí tức của người đó rất quen. Giống như thiếp đã từng gặp ở đâu rồi vậy.’’ Nàng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi hắn, đáp lại lời nàng chỉ có sự yên lặng bao trùm. Hắn đưa tay lên che đi đôi mắt sáng rực của nàng, lời chú thuật lại vang lên lần nữa: “Lãng quên, lãng quên hết thảy đi.’’
Ngay lập tức đôi mắt của nàng trở nên vô thần, cơ thể lại một lần nữa mềm nhũn ngã vào lòng Tần Lục. Khuôn mặt không chút sức sống, cứ như con búp bê tinh xảo mặc người khác chơi đùa trong tay. Tần Lục bế nàng lên, hắn liên tục thắt chặt kết nối phong ấn trong tim nàng, nhưng tại sao vẫn có một khe hở, vì sao. Nàng nhận ra khí tức của Doãn Minh, mơ về giấc mộng không có hắn, nếu Huyền Vũ đứng trước mặt nàng, liệu nàng có nhận ra hay không?
Lạc Nhi ngây người tựa đầu vào vai Tần Lục, từ đôi mắt xinh đẹp tuôn ra hai hàng lệ nóng hổi. “Là ngài đã khiến thiếp quên hết đúng không?’’ Câu hỏi của nàng khiến bước chân của hắn ngưng trệ, nàng vươn người dậy, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn: “Ngài đừng thi triển chú thuật nữa, những gì ngài muốn thiếp quên, thiếp đều không thể nhớ. Nhưng xin ngài đừng dùng thuật Lãng Quên nữa, những cơn đau đầu đó, thiếp thật sự không chịu được.’’ Hắn bàng hoàng nhìn nàng, chú thuật đối với nàng giờ trở nên vô dụng, là hắn không đủ mạnh hay do bản chất của nàng vốn đã nhạy cảm với pháp thuật.
Nhưng bây giờ khi hắn đối diện với vẻ mặt khổ sở của nàng, hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Ta hứa với nàng, sẽ không thi triển thuật Lãng Quên nữa.’’ Lạc Nhi đưa tay lau nước mắt, tiếp tục vùi đầu vào vai hắn: “Quân thượng, người không thể khiến thiếp thất vọng được.’’ Bước chân của hắn vẫn rất vững vàng, nhưng cả cơ thể lại cứng ngắt, chuyện hắn làm nàng thất vọng, không chỉ có một hay hai: “Được, mọi chuyện nàng muốn, ta đều sẽ làm theo ý nàng.’’
Ở một góc khuất trong đại điện, có một đôi mắt đang dõi theo hai người bọn họ. Như con sói đói khát lâu ngày tìm thấy miếng mồi béo bở, sẵn sàng chờ đợi thời cơ vồ nuốt lấy con mồi.
Bình luận truyện