Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
Chương 50
Đảo mắt đã tới tháng chín, gió mùa thu ùa về, cây cối vốn xanh tốt bỗng chỉ còn vài chiếc lá lẻ tẻ, lung lay trong gió, tựa hồ chỉ qua một khắc sau là sẽ rụng sạch sẽ.
Cuối tháng chín, rốt cuộc Lý Dụ cũng hiện thân.
Tô Nhược Tuyết nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, hơn một tháng không gặp, hắn đen hơn, cũng gầy hơn, chỉ có đôi mắt phượng khi nhìn nàng vẫn sáng lấp lánh như cũ.
"Về rồi à?"
Nàng lạnh nhạt lên tiếng, khiến cho Lý Dụ đứng đấy càng thêm bất an, hắn cố bày ra vẻ mặt tươi cười, Lý Dụ cười ha ha không ngừng đi đến trước mặt nàng, duỗi cánh tay ra muốn ôm người vào lòng, chuẩn bị mở miệng nói lời dỗ dành, thế nhưng hắn lại phát hiện người vốn phải ỷ lại vùi mặt vào lòng hắn bây giờ đang đứng cách hắn hai thước.
Ừm, Lý Dụ không thể không đối mặt với hiện thực này, Tô nhị tiểu thư nhà hắn giận thật rồi, nhìn thoáng qua có vẻ giận không nhẹ....
"Tuyết Nhi, đã lâu không gặp, ta rất nhớ nàng." Hắn thông minh giả vờ đáng thương, Lý Dụ từng bước từng bước tới gần, nhất định phải ôm người vào lòng.
Chân Tô Nhược Tuyết di chuyển lần nữa, lần này cũng đánh tan hi vọng của Lý Dụ.
Lý Dụ im lặng cảm thán, cửa ải ngày hôm nay, coi bộ vượt qua không dễ chút nào...
Tô Nhược Tuyết đứng im không nhúc nhích, mặt không biểu tình lên tiếng lần nữa, "Nói đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Ban đầu Lý Dụ định mặt dày mày dạn giả ngốc, bất đắc dĩ là tình huống bây giờ không cho phép, nếu không sợ rằng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, rơi vào đường cùng, Lý Dụ chỉ có thể thành thật kể lại mọi chuyện, đương nhiên trong lúc nói hắn đã lướt qua các chi tiết hành động mạo hiểm, hắn muốn qua chuyện này tranh công đoạt phúc lợi từ nàng, nhưng hắn lại không nỡ để nàng phải lo lắng.
Sau khi nghe xong, trong lúc Lý Dụ đang lo lắng không yên, Tô Nhược Tuyết trầm mặc một lát mới mở miệng, "Tại sao không nói cho ta biết trước chuyện này?"
Đó là người nhà của nàng, hắn lại liều mạng đi cứu, nếu không phải nàng phát hiện ra có gì không ổn thì có phải mọi chuyện sẽ trôi qua luôn không? Hoặc nói là, trước đây lúc nàng không phát hiện thì loại chuyện này đã phát sinh không chỉ một lần....
Tô Nhược Tuyết biết bây giờ nàng rối rắm cũng chẳng làm được gì nữa mà chỉ là sỉ diện cãi láo thôi, có điều trong lòng nàng không bỏ xuống được, nàng luôn miệng nói phải bảo vệ người nhà của mình, nhưng hiện tại lại để cho hắn gánh vác một mình...
Lúc này Lý Dụ đưa tay ra, thỏa ước nguyện ôm người vào lòng, bôn ba bên ngoài lâu như thế, ngay cả nhớ nàng hắn cũng không dám nhớ, chỉ sợ bản thân mình không chịu nổi mà bỏ mặc mọi thứ chạy về ngay, hiện giờ cuối cùng cũng có thể ôm người vào lòng, hắn mới có cảm giác chân thực.
Than thở một tiếng, Lý Dụ thấp giọng cười khẽ, "Tiểu ngốc nghếch, đương nhiên là vì ta yêu nàng." Chứ nếu không với tính tình của hắn, dù cho thấy người chết ngay trước mặt, hắn nhất định cũng không thèm nhìn một cái đâu.
Tô Nhược Tuyết không nói được trong lòng mình có cảm giác gì, nàng chỉ cảm thấy hình như có một luồng gió mát thổi qua, thổi tan tất cả rối rắm muộn phiền và tự trách trước đây thành mây khói, tấm lưng thẳng tấp cũng xìu xuống, cuối cùng mềm mại tựa vào lòng hắn, hai tay vòng quanh eo hắn, thật chặt thật chặt, muốn khảm cả người mình vào lòng hắn.
Chỉ cần tới gần hắn thêm một chút là lòng nàng ấm áp hẳn.
"Sau này có chuyện gì, không được phép gạt ta..." Tô Nhược Tuyết không cam lòng, nàng im lặng một lát rồi kiên định nói.
Lý Dụ cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của nàng một cái, giọng nói không còn trong vắt như lúc trước mà mang theo mấy phần trấn an lòng người, "Được, ta hứa với nàng...."
Tô Nhược Tuyết ngửa đầu lên đối mặt với hắn kiên trì lập lại, "Không cho phép gạt ta."
Lý Dụ không khỏi cười khẽ một tiếng, Tô nhị tiểu thư nhà hắn sao lại cố chấp như thế, lần nào cũng đáng yêu gần chết, làm cho hắn không thể không ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng...
Chỉ là có nhiều chuyện, hắn cũng muốn kiên trì.
"Nói cho nàng biết cũng được, nhưng mà nàng phải cam đoan với ta, giả sử sau này thật sự xảy ra chuyện gì, nàng đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, không được tự tiện làm chủ."
Tô Nhược Tuyết không khỏi nghĩ đến chuyện bị thương trước đây, nàng không để ý đến lời nhắc nhở của hắn, cố ý đơn độc một mình đi giải quyết rắc rối, không ngờ trúng kế bị người ta gài bẫy, nếu không phải hắn đến kịp thời thì nói không chừng nàng khó giữ được tính mạng rồi....
Vả lại, cũng nhờ sự kiện đó mà duyên phận giữa bọn họ mới chính thức bắt đầu.
Mặt ửng đỏ, Tô Nhược Tuyết cười gian xảo, "Ta cam đoan, nhất định sẽ làm theo sắp xếp của chàng, không tự tiện hành động một mình."
Vì vậy, ý của nàng là nàng muốn đi theo hắn phải không?
Lý Dụ im lặng nhìn chằm chằm người trước mắt thật lâu, cuối cùng bại trận dưới ánh mắt kiên định của nàng, mà thôi dù gì thì hắn cũng không nỡ bỏ lại một mình nàng, Tô nhị tiểu thư của hắn cũng không phải dịu dàng yếu ớt như những tiểu thư khuê các khác, muốn theo thì theo thôi, hắn chỉ cần canh giữ bên cạnh nàng bảo vệ chu toàn là được, có gì phải ngại?
Lâu như thế không gặp, hắn không muốn vì những chuyện không đâu mà làm lãng phí thời gian quý báu ở bên cạnh nàng thêm nữa. Lý Dụ chăm chú nhìn vào hai cánh môi xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt như cánh hoa hải đường kia, rốt cuộc hắn không nhẫn nại được nữa mà cúi đầu xuống, nuốt trọn vào bụng....
Nếu như đã quay trở lại kinh thành thì phải nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, tiếp theo Lý Dụ dốc sức hoàn thành nghiệp lớn đón nàng về dinh, nhờ có Thiên Cơ Đường mà mỗi lần hắn ra đường đều "Vô tình gặp được" Tô phụ...
Lúc mới bắt đầu, Tô phụ có chút không chấp nhận được, chỉ cần vừa trông thấy hắn thì ông lại có cảm giác ngày nhi nữ rời xa mình càng gần, bởi thế nên ông hoàn toàn không cho Lý Dụ sắc mặt tốt, hơn nữa không biết tại sao khoảng thời gian trước người này mất tích hơn một tháng, cho nên gặp mặt hắn ông cũng chẳng thèm chào, nếu lúc này thấy hắn mà Tô phụ có tâm trạng tốt mới là chuyện lạ đấy.
Có điều Lý Dụ là ai? Vì để có thể lấy được Tô nhị tiểu thư về nhà, dù phải đổi bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải cố gắng, Tô phụ không chào đón hắn, hắn không hề giận, cả ngày cười ha hả đi theo ông làm tùy tùng, hơn nữa dáng vẻ còn chân thành như thế, thời gian lâu dài dù biết trong lòng hắn không có ý tốt, Tô phụ cũng không còn lãnh đạm như trước nữa.
Cuối cùng vẫn là Tô Nhược Nhị nhìn không nổi, tuy nàng không muốn để lộ chuyện lần này cho Tô gia biết, song tục ngữ nói đúng, tri ân rất hồi báo, lần này Lý nhị công tử vì cứu nàng mà bôn bá suốt hơn một tháng, đi lại hơn ngàn dặm đường, nàng không thể nào làm Bạch nhãn lang được.
Thế là, Tô Nhược Nhị chủ động trở về nương gia nói chuyện với Tô phụ, dùng cái này chứng minh Lý Dụ rất thật lòng với nhị tỷ. Dù sao nếu tình cảm không sâu đậm thì ai sẽ tận tâm tậm lực với người nhà của người trong lòng mình như vậy?
"Phụ thân, hiện tại nhị tỷ đã gặp được phu quân tốt rồi..."
Mạc dù người phu quân này không giống như trong tưởng tượng của các nàng, nhưng hắn lại để nhị tỷ trên đầu quả tim mà che chở, quan trọng nhất chính là nhị tỷ yêu thích người này.
Sau khi Tô phụ nghe xong, thật lâu sau ông cũng không trả lời, sau đó thở dài một hơi thật sâu, "Mà thôi, ta già rồi, già rồi, vi phụ đã trở nên hồ đồ..." Tục ngữ nói, nữ nhi lớn không giữ được, giữ lại như giữ một số tiền lỗ vốn, không thể chỉ vì ông không nỡ xa con mà làm trễ nãi hạnh phúc của nữ nhi.
Hôm sau, gã sai vặt Tô gia liền đến đưa cho người gác cổng Vĩnh Định Hầu phủ hai phong thư, một là cho Lý Lão Hầu Gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, một là cho bản thân Lý Dụ.
Lý Dụ trở về từ nha môn không thể chờ được nhận lấy phong thư từ tay Triệu Vô Minh, hắn đọc nhanh như gió, sau một lúc tiếng cười vui mừng hớn hở truyền ra khỏi phòng, thoải mái vì được như ý.
"Triệu Vô Minh, tháng này tiền tiêu hàng tháng trong Ngọc Sênh Cư tăng gắp đôi, không cần ghi vào sổ sách, tiểu gia ta cao hứng, thưởng cho các ngươi!"
Triệu Vô Minh vẫn luôn đi theo bên cạnh Lý Dụ, sao y có thể không biết Lý Dụ vui vẻ cái gì được, hai tay chấp thành quyền, Triệu Vô Minh cong môi, "Chúc mừng thiếu gia được như ý nguyện!"
Đừng nói chỉ mình Triệu Vô Minh, trong khoảng thời gian này bởi vì Lý Dụ biểu hiện quá mức rõ ràng mà từ trên xuống dưới Ngọc Sênh Cư đều biết thiếu gia nhà mình phải lòng Tô nhị tiểu thư, mấy ngày nay đang tập trung tinh thần nịnh nọt nhạc phụ tương lai, để có thể sớm ngày đón Tô nhị tiểu thư về nhà mình.
Thấy tâm trạng Lý Du rất vui vẻ, rồi lại chợt nhớ người gác cổng nói còn có một phong thư Tô gia đưa tới nữa, nếu mọi người còn không hiểu ý trong đó thì thật sự là đạt đến cảnh giới cao nhất của ngu xuẩn, ngu xuẩn xé trời rồi.
Lập tức, nô tài trong Ngọc Sênh Cư cũng ồn ào lên tiếng chúc mừng Lý Dụ, đương nhiên Lý Dụ thản nhiên đón nhận, trì hoãn lâu như vậy, nhi tử Hạo ca đã được hoài thai ba tháng, rốt cuộc chuyện thành thân của hắn đã có hi vọng!
Cuối tháng chín, rốt cuộc Lý Dụ cũng hiện thân.
Tô Nhược Tuyết nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, hơn một tháng không gặp, hắn đen hơn, cũng gầy hơn, chỉ có đôi mắt phượng khi nhìn nàng vẫn sáng lấp lánh như cũ.
"Về rồi à?"
Nàng lạnh nhạt lên tiếng, khiến cho Lý Dụ đứng đấy càng thêm bất an, hắn cố bày ra vẻ mặt tươi cười, Lý Dụ cười ha ha không ngừng đi đến trước mặt nàng, duỗi cánh tay ra muốn ôm người vào lòng, chuẩn bị mở miệng nói lời dỗ dành, thế nhưng hắn lại phát hiện người vốn phải ỷ lại vùi mặt vào lòng hắn bây giờ đang đứng cách hắn hai thước.
Ừm, Lý Dụ không thể không đối mặt với hiện thực này, Tô nhị tiểu thư nhà hắn giận thật rồi, nhìn thoáng qua có vẻ giận không nhẹ....
"Tuyết Nhi, đã lâu không gặp, ta rất nhớ nàng." Hắn thông minh giả vờ đáng thương, Lý Dụ từng bước từng bước tới gần, nhất định phải ôm người vào lòng.
Chân Tô Nhược Tuyết di chuyển lần nữa, lần này cũng đánh tan hi vọng của Lý Dụ.
Lý Dụ im lặng cảm thán, cửa ải ngày hôm nay, coi bộ vượt qua không dễ chút nào...
Tô Nhược Tuyết đứng im không nhúc nhích, mặt không biểu tình lên tiếng lần nữa, "Nói đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Ban đầu Lý Dụ định mặt dày mày dạn giả ngốc, bất đắc dĩ là tình huống bây giờ không cho phép, nếu không sợ rằng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại, rơi vào đường cùng, Lý Dụ chỉ có thể thành thật kể lại mọi chuyện, đương nhiên trong lúc nói hắn đã lướt qua các chi tiết hành động mạo hiểm, hắn muốn qua chuyện này tranh công đoạt phúc lợi từ nàng, nhưng hắn lại không nỡ để nàng phải lo lắng.
Sau khi nghe xong, trong lúc Lý Dụ đang lo lắng không yên, Tô Nhược Tuyết trầm mặc một lát mới mở miệng, "Tại sao không nói cho ta biết trước chuyện này?"
Đó là người nhà của nàng, hắn lại liều mạng đi cứu, nếu không phải nàng phát hiện ra có gì không ổn thì có phải mọi chuyện sẽ trôi qua luôn không? Hoặc nói là, trước đây lúc nàng không phát hiện thì loại chuyện này đã phát sinh không chỉ một lần....
Tô Nhược Tuyết biết bây giờ nàng rối rắm cũng chẳng làm được gì nữa mà chỉ là sỉ diện cãi láo thôi, có điều trong lòng nàng không bỏ xuống được, nàng luôn miệng nói phải bảo vệ người nhà của mình, nhưng hiện tại lại để cho hắn gánh vác một mình...
Lúc này Lý Dụ đưa tay ra, thỏa ước nguyện ôm người vào lòng, bôn ba bên ngoài lâu như thế, ngay cả nhớ nàng hắn cũng không dám nhớ, chỉ sợ bản thân mình không chịu nổi mà bỏ mặc mọi thứ chạy về ngay, hiện giờ cuối cùng cũng có thể ôm người vào lòng, hắn mới có cảm giác chân thực.
Than thở một tiếng, Lý Dụ thấp giọng cười khẽ, "Tiểu ngốc nghếch, đương nhiên là vì ta yêu nàng." Chứ nếu không với tính tình của hắn, dù cho thấy người chết ngay trước mặt, hắn nhất định cũng không thèm nhìn một cái đâu.
Tô Nhược Tuyết không nói được trong lòng mình có cảm giác gì, nàng chỉ cảm thấy hình như có một luồng gió mát thổi qua, thổi tan tất cả rối rắm muộn phiền và tự trách trước đây thành mây khói, tấm lưng thẳng tấp cũng xìu xuống, cuối cùng mềm mại tựa vào lòng hắn, hai tay vòng quanh eo hắn, thật chặt thật chặt, muốn khảm cả người mình vào lòng hắn.
Chỉ cần tới gần hắn thêm một chút là lòng nàng ấm áp hẳn.
"Sau này có chuyện gì, không được phép gạt ta..." Tô Nhược Tuyết không cam lòng, nàng im lặng một lát rồi kiên định nói.
Lý Dụ cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của nàng một cái, giọng nói không còn trong vắt như lúc trước mà mang theo mấy phần trấn an lòng người, "Được, ta hứa với nàng...."
Tô Nhược Tuyết ngửa đầu lên đối mặt với hắn kiên trì lập lại, "Không cho phép gạt ta."
Lý Dụ không khỏi cười khẽ một tiếng, Tô nhị tiểu thư nhà hắn sao lại cố chấp như thế, lần nào cũng đáng yêu gần chết, làm cho hắn không thể không ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng...
Chỉ là có nhiều chuyện, hắn cũng muốn kiên trì.
"Nói cho nàng biết cũng được, nhưng mà nàng phải cam đoan với ta, giả sử sau này thật sự xảy ra chuyện gì, nàng đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta, không được tự tiện làm chủ."
Tô Nhược Tuyết không khỏi nghĩ đến chuyện bị thương trước đây, nàng không để ý đến lời nhắc nhở của hắn, cố ý đơn độc một mình đi giải quyết rắc rối, không ngờ trúng kế bị người ta gài bẫy, nếu không phải hắn đến kịp thời thì nói không chừng nàng khó giữ được tính mạng rồi....
Vả lại, cũng nhờ sự kiện đó mà duyên phận giữa bọn họ mới chính thức bắt đầu.
Mặt ửng đỏ, Tô Nhược Tuyết cười gian xảo, "Ta cam đoan, nhất định sẽ làm theo sắp xếp của chàng, không tự tiện hành động một mình."
Vì vậy, ý của nàng là nàng muốn đi theo hắn phải không?
Lý Dụ im lặng nhìn chằm chằm người trước mắt thật lâu, cuối cùng bại trận dưới ánh mắt kiên định của nàng, mà thôi dù gì thì hắn cũng không nỡ bỏ lại một mình nàng, Tô nhị tiểu thư của hắn cũng không phải dịu dàng yếu ớt như những tiểu thư khuê các khác, muốn theo thì theo thôi, hắn chỉ cần canh giữ bên cạnh nàng bảo vệ chu toàn là được, có gì phải ngại?
Lâu như thế không gặp, hắn không muốn vì những chuyện không đâu mà làm lãng phí thời gian quý báu ở bên cạnh nàng thêm nữa. Lý Dụ chăm chú nhìn vào hai cánh môi xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt như cánh hoa hải đường kia, rốt cuộc hắn không nhẫn nại được nữa mà cúi đầu xuống, nuốt trọn vào bụng....
Nếu như đã quay trở lại kinh thành thì phải nghỉ ngơi lấy lại sức một phen, tiếp theo Lý Dụ dốc sức hoàn thành nghiệp lớn đón nàng về dinh, nhờ có Thiên Cơ Đường mà mỗi lần hắn ra đường đều "Vô tình gặp được" Tô phụ...
Lúc mới bắt đầu, Tô phụ có chút không chấp nhận được, chỉ cần vừa trông thấy hắn thì ông lại có cảm giác ngày nhi nữ rời xa mình càng gần, bởi thế nên ông hoàn toàn không cho Lý Dụ sắc mặt tốt, hơn nữa không biết tại sao khoảng thời gian trước người này mất tích hơn một tháng, cho nên gặp mặt hắn ông cũng chẳng thèm chào, nếu lúc này thấy hắn mà Tô phụ có tâm trạng tốt mới là chuyện lạ đấy.
Có điều Lý Dụ là ai? Vì để có thể lấy được Tô nhị tiểu thư về nhà, dù phải đổi bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải cố gắng, Tô phụ không chào đón hắn, hắn không hề giận, cả ngày cười ha hả đi theo ông làm tùy tùng, hơn nữa dáng vẻ còn chân thành như thế, thời gian lâu dài dù biết trong lòng hắn không có ý tốt, Tô phụ cũng không còn lãnh đạm như trước nữa.
Cuối cùng vẫn là Tô Nhược Nhị nhìn không nổi, tuy nàng không muốn để lộ chuyện lần này cho Tô gia biết, song tục ngữ nói đúng, tri ân rất hồi báo, lần này Lý nhị công tử vì cứu nàng mà bôn bá suốt hơn một tháng, đi lại hơn ngàn dặm đường, nàng không thể nào làm Bạch nhãn lang được.
Thế là, Tô Nhược Nhị chủ động trở về nương gia nói chuyện với Tô phụ, dùng cái này chứng minh Lý Dụ rất thật lòng với nhị tỷ. Dù sao nếu tình cảm không sâu đậm thì ai sẽ tận tâm tậm lực với người nhà của người trong lòng mình như vậy?
"Phụ thân, hiện tại nhị tỷ đã gặp được phu quân tốt rồi..."
Mạc dù người phu quân này không giống như trong tưởng tượng của các nàng, nhưng hắn lại để nhị tỷ trên đầu quả tim mà che chở, quan trọng nhất chính là nhị tỷ yêu thích người này.
Sau khi Tô phụ nghe xong, thật lâu sau ông cũng không trả lời, sau đó thở dài một hơi thật sâu, "Mà thôi, ta già rồi, già rồi, vi phụ đã trở nên hồ đồ..." Tục ngữ nói, nữ nhi lớn không giữ được, giữ lại như giữ một số tiền lỗ vốn, không thể chỉ vì ông không nỡ xa con mà làm trễ nãi hạnh phúc của nữ nhi.
Hôm sau, gã sai vặt Tô gia liền đến đưa cho người gác cổng Vĩnh Định Hầu phủ hai phong thư, một là cho Lý Lão Hầu Gia và Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, một là cho bản thân Lý Dụ.
Lý Dụ trở về từ nha môn không thể chờ được nhận lấy phong thư từ tay Triệu Vô Minh, hắn đọc nhanh như gió, sau một lúc tiếng cười vui mừng hớn hở truyền ra khỏi phòng, thoải mái vì được như ý.
"Triệu Vô Minh, tháng này tiền tiêu hàng tháng trong Ngọc Sênh Cư tăng gắp đôi, không cần ghi vào sổ sách, tiểu gia ta cao hứng, thưởng cho các ngươi!"
Triệu Vô Minh vẫn luôn đi theo bên cạnh Lý Dụ, sao y có thể không biết Lý Dụ vui vẻ cái gì được, hai tay chấp thành quyền, Triệu Vô Minh cong môi, "Chúc mừng thiếu gia được như ý nguyện!"
Đừng nói chỉ mình Triệu Vô Minh, trong khoảng thời gian này bởi vì Lý Dụ biểu hiện quá mức rõ ràng mà từ trên xuống dưới Ngọc Sênh Cư đều biết thiếu gia nhà mình phải lòng Tô nhị tiểu thư, mấy ngày nay đang tập trung tinh thần nịnh nọt nhạc phụ tương lai, để có thể sớm ngày đón Tô nhị tiểu thư về nhà mình.
Thấy tâm trạng Lý Du rất vui vẻ, rồi lại chợt nhớ người gác cổng nói còn có một phong thư Tô gia đưa tới nữa, nếu mọi người còn không hiểu ý trong đó thì thật sự là đạt đến cảnh giới cao nhất của ngu xuẩn, ngu xuẩn xé trời rồi.
Lập tức, nô tài trong Ngọc Sênh Cư cũng ồn ào lên tiếng chúc mừng Lý Dụ, đương nhiên Lý Dụ thản nhiên đón nhận, trì hoãn lâu như vậy, nhi tử Hạo ca đã được hoài thai ba tháng, rốt cuộc chuyện thành thân của hắn đã có hi vọng!
Bình luận truyện