Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
Chương 51
Mị Sắc Viên
Một khi Tô phụ đã đồng ý, hôn sự của Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết nhanh chóng được đưa lên kế hoạch, tuy rằng người Tô gia không gấp, có điều bên phía Vĩnh Định Hầu phủ đã thời thời khắc khắc chuẩn bị từ lâu, còn Lý Dụ thì ước gì ngay sáng mai có thể rước Tô Nhược Tuyết về nhà, thế là dưới sự do dự của Tô phụ, trong tháng mười sẽ đặt sính lễ, hôn kỳ xác định vào hai mươi tháng hai năm sau.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, một trận tuyết lớn trong tháng mười bao phủ vạn vật, cả kinh thành chìm trong tĩnh lặng làm cho lòng người tự nhiên có chút sợ hãi.
Khác hoàn toàn với dự đoán của mọi người, tướng sĩ biên quan dưới sự dẫn dắt của Phụ chính vương gia, tin chiến thắng còn chưa về mà tin bại trận nối đuôi nhau mà đến, khiến cho lòng người bàng hoàng, phảng phất giống như chốn phồn hoa đông đúc trước kia đã tan thành mây khói từ lâu, người người cảm thấy bất an.
Song trong trạch viện Tô gia, nha hoàn ma ma hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm những chuyện này, sang năm nhị tiểu thư nhà các nàng phải gả cho tân khoa trạng nguyên trẻ tuổi của Vĩnh Định Hầu phủ, giờ khắc này các nàng bận rộn không ngớt việc, làm gì còn tâm tư đi nghe ngóng chuyện bên ngoài, so với người ngoài, các nàng chỉ có thể kiên trì tin tưởng bọn họ có thể thắng trận trở về.
Mà từ sau khi hôn kỳ được định ra, Tô Nhược Tuyết càng không bước chân ra khỏi cửa, còn bốn tháng nữa, nàng phải tự tay chuẩn bị giá y cho mình, tuy trời hơi lạnh nhưng ngồi trong buồng lò sưởi cũng không có gì đáng ngại, từ nhỏ nàng đã theo sư phụ tập võ, mặc dù được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của một nữ nhi nhà lành, song tay chân vẫn thô hơn hai tỷ muội trong nhà một chút, Tô phu đau lòng nhi nữ chịu khổ nên sau này không cho nàng luyện võ nữa, không những vậy ông còn tìm các ma ma xuất thân từ nội cung dốc lòng dạy dỗ cho các nàng cầm kỳ thi họa và lễ tiết, nữ công.
Nhắc đến cũng lạ, Tô Nhược Tuyết có thiên phú luyện võ bẩm sinh, ngoài ra trên phương diện nữ công thiên phú cũng kinh người, nhất là thêu thùa, nếu không phải Tô gia hoàn toàn không cần nàng kiếm tiền nuôi gia đình, công phu thêu thùa của nàng nhất định sẽ tăng thêm một tầng, mặc dù hiện nay trong phường thêu có thêu tú nương nhưng cũng không có mấy người.
Nàng vốn cho rằng đời này bản thân mình không cần dùng đến nó, song sự đời khó liệu, ông trời thiên vị đưa hắn đến trước mặt nàng, yêu thương nàng, bởi thế Tô Nhược Tuyết chăm chỉ ngày đêm tập trung thêu thùa, đem kỳ vọng của cả hai đời trút hết vào đó.
Thời gian trôi qua từng ngày, tiếng pháo vừa vang lên, chớp mắt mà đã qua cuối năm.
Lúc này thân thể đại tỷ Tô Nhược U đã nặng nề, đừng nói người Bùi gia lo lắng, mà ngay cả Tô phụ cũng thẳng thắn không cho phép nàng về nữa, có điều năm đầu tiên nữ nhi xuất giá sao lại có thể không hồi nương gia? Vả lại sức khỏe của nàng nàng biết, hiện tại các cục cưng trong bụng vô cùng nghe lời, năm nay phu quân không trở về kịp với về với nàng, nếu nàng không về thì còn ra thể thống gì nữa?
Tô Nhược Nhị thì càng không cần phải nói, xe ngựa Phụ chính vương phủ đã đến từ lâu.
Trời đông giá rét, mặc y phục dày cộm, hai tay Tô Nhược Nhị ôm cánh tay phụ thân, vừa đi vừa làm nũng, nhưng khi vừa vào nhà, nha hoàn ma ma giúp nàng cởi áo choàng màu hải đường thêu mây đỏ tươi đẹp, không chỉ Tô phụ mà ngay cả Tô Nhược Tuyết bên cạnh cũng hoảng hốt.
"Con.... Nha đầu này, có thai sao lại làm ẩu như thế?" Đêm qua tuyết rơi dày hơn trước, mặc dù tuyết trong sân được nha hoàn dọn dẹp thường xuyên, song khi nhớ lại dáng vẻ hoạt bát vừa rồi của nàng là Tô phụ lại sợ một trận.
Tô Nhược Nhị le lưỡi, tựa như mèo con biết mình làm sai, tiếp tục ôm cánh tay Tô phụ lắc lắc làm nũng, "Phụ thân, Nhị nhi biết sai rồi, người đừng nóng giận." Nói rồi, sợ Tô phụ không chịu tha thứ cho mình nàng còn dùng thêm đòn sát thủ, nâng phần bụng đã hơi nhô lên của mình nói: "Cục cưng, con mau chào hỏi Ngoại tổ phụ đi, nói chúng ra rất khỏe để ngoại tổ phụ đừng giận nữa."
Quả thực Tô phụ hết cách với nàng, ngoài miệng thì nhắc nhở vài câu nhưng trái tim đã bị ngoại tôn vừa mới xuất hiện cưỡm đi mất.
"Mấy tháng rồi?" Tô Nhược Tuyết nhìn tiểu muội, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hoạt bát kia, không ngờ mới chớp mắt mà sắp làm mẫu thân.
Nói đến chuyện này hai má Tô Nhược Nhị phiếm hồng, số tháng đã bày rành rành ra đó có muốn giấu cũng không được, nàng đành cười ngây ngô, "Hơn ba tháng rồi..."
Nên biết rằng Vương gia nhà nàng rời đi vào tháng bảy, nếu không phải trước đó vài ngày vì chuyện của nhị tỷ và Nhị tỷ phu mà nàng đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, thì bây giờ nàng không biết nói gì cho phải.
"Sao không viết thư báo cho ta biết..." Tuy Tô phụ đã chấp nhận chuyện mình sắp có thêm một ngoại tôn, nhưng nữ nhi mang thai đã lâu như thế mà cho đến khi nó về nương gia không thể giấu giếm được nữa nên ông mới biết, bất luận tự bào chữa thế nào, trong lòng Tô phụ nhất định sẽ có chút mất mát.
Nhắc đến chuyện này, Tô Nhược Nhị gãi gãi đầu, cười ha ha lấp liếm, "Do con không có kinh nghiệm mà, không biết mình có..."
Hiện giờ thân phận của Tô Nhược Nhị là Phụ chính vương phi cao quý, đầu tiên không đề cập đến chuyện thái y sẽ đến phủ bắt mạch bình an theo định kỳ, thứ hai với kinh nghiệm của đám ma ma nha hoàn hầu hạ bên người nàng, chẳng lẽ nàng mang thai mà không biết? Chẳng qua là trong lòng Tô phụ không thoải mái một tý thôi, thấy nữ nhi không muốn nói ông cũng không muốn hỏi tới.
Bây giờ hoàn cảnh triều đình biến hóa liên tục, nữ tế ra chiến trường, lúc này có thể nói Phụ chính vương phủ không thể lo lắng chu đáo như Bùi phủ, trước đây Mẫn Hoành Duệ chậm chạp không chịu thành gia lập thất thì những người khác coi như an phận, song giả sử bây giờ tin tức Tô Nhược Nhị mang thai truyền ra ngoài thì không biết sẽ trêu ngươi bao nhiêu người.
Bất luận thế nào, bởi vì đột nhiên xuất hiện tin tốt nên năm nay Tô gia càng thêm náo nhiệt vui vẻ hơn, đương nhiên chuyện Tô Nhược Nhị mang thai vẫn phải giữ bí mật như cũ. Tuy rằng nửa năm gả liên tục hai nữ nhi nhưng hiện giờ Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị đều mang thai, tâm tình Tô phụ tăng vọt, nghĩ đến không lâu sau sẽ có ba cục cưng béo ục ịch non nớt gọi ông là "Ngoại tổ phụ", trong lòng Tô phụ thỏa mãn như được ăn mặt vậy.
Đoán chừng cũng bởi vì thế nên lần này Tô Nhược Tuyết xuất giá, trong lòng Tô phụ cũng không có nhiều gợn sóng, những ngày tiếp theo tinh thần đặc biệt hăng hái.
Rốt cuộc, song song với tiếng kèn trống vang trời, pháo nổ rộn rã, trái tim Tô Nhược Tuyết cũng tăng nhịp, trong thoáng chốc nàng không hề nghe thấy tiếng động huyên nào gì bên ngoài cách một lớp khăn trùm đầu nữa, trước mắt nàng chính là một đôi giày đen thêu mây các tường mà thôi.
"Tuyết Nhi, ta đến đón nàng đây."
Rõ ràng trong phòng ồn ào như thế, rõ ràng hắn nói nhỏ như thế, nhưng Tô Nhược Tuyết vẫn nghe được, bỗng nhiên có một dòng nước ấm rót vào tim, đúng vậy, người đến là hắn, nàng không cần phải sợ hãi...
Từ Tô gia đi đến Vĩnh Định Hầu phủ, đội ngũ đón dâu thật dài đi hết nửa canh giờ mới đến, do luyện võ từ nhỏ nên thể chất Tô Nhược Tuyết tốt hơn các cô nương nhà bình thường rất nhiều, nhưng đợi đến khi hỉ nương dìu nàng từ chính sảnh đi vào phòng trong, nàng bỗng có loại cảm giác giống như trút được gánh nặng..
Cũng may từ trước đến nay kiên nhẫn của nàng không tệ, Tô Nhược Tuyết yên tĩnh ngồi trên giường, lưng thẳng tấp, tự nhiên phóng khoáng, tùy ý để mặc người tụ tập trong phòng dò xét, nàng cứ bình thản như không có chuyện gì. Đến khi Lý Dụ cầm ngọc như ý vén khăn trùm đầu thêu hạc tiên của tân nương lên, thì thấy một mỹ nhân xinh đẹp như hoa đào, nhất là đôi mắt phủ đầy sương mờ, xấu hổ mang theo e sợ, không khỏi thẹn thùng.
Lý Dụ chỉ cảm thấy lòng mình nóng lên, khẽ nuốt nước bọt, đói khát khó nhịn.
Mọi người trong phòng cũng mơ hồ cảm nhận được lửa nóng vây quanh hai người, nhất là những phu nhân đã trải đời, hai gò má nhịn không nổi có chút phát sốt, thậm chí không khỏi nhớ lại một màn khi mình xuất giá lúc xưa.
"Mời tân lang và tân nương uống rượu giao bôi, từ nay về sau thiên trường địa cửu."
Hỉ nương là một phụ nhân lớn tuổi, mấy năm nay chuyện vui qua tay bà càng ngày càng nhiều, hôn nhân đại sự là theo ý phu mẫu, bà đã thấy rất nhiều trường hợp tân lang vén khăn trùm đầu tân nương lên sau đó không để ý tới nữa, thậm chí là lộ ra vẻ thất vọng, nhất là các nhà quyền quý thì càng phổ biến hơn.
Ngày hôm nay tân lang không chỉ là tân khoa trạng nguyên mà còn vinh dự được bổ nhiệm chức Tả Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện, tiền đồ vô hạng, dáng vẻ hào sảng càng tuấn tú phi phàm, ban đầu hỉ nương còn có chút hâm mộ Tô nhị tiểu thư, nhưng khi thấy dung nhan dưới lớp khăn che đầu, bà liền không thấy lạ nữa.
Một mỹ nhân như thế, da ngọc nõn nà, khuôn mặt như tranh, đặc biệt nhất là cả người toát ra vẻ lành lạnh cao cao tại thượng, ngay tại lúc khăn che đầu được vén lên, chớp mắt biến hóa hoàn toàn, giống như Tuyết Liên trên đỉnh băng sơn chỉ nở rộ vì người có duyên duy nhất, đừng nói là nam nhân mà ngay cả bà, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là trong lòng không kiềm nổi kích động.
Uống rượu giao bôi xong, Lý Dụ hắng giọng cắt ngang ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hắn xoay người che chắn trước mặt Tô Nhược Tuyết rồi liếc nhìn bốn phía, tươi cười bên khóe môi vẫn không giảm, nhưng khi tầm mắt hắn quét tới mọi người chỉ cảm thấy lạnh sóng lưng.
"Hỉ nương, còn chuyện gì khác phải làm chăng?"
Hỉ nương sững sờ, tiếp theo bà nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thầm mắng mình hai câu, đều tại mình tham cái đẹp nên cứ nhìn chằm chằm vào tân nương, chẳng trách tân lang mất hứng, có điều nói đi cũng phải nói lại, một bà lão như bà nhìn nhiều một chút thì có làm sao? Lòng dạ tân lang này hẹp hòi quá đáng thật đấy....
Song bất luận trong lòng khinh bỉ tân lang keo kiệt thế nào thì hỉ nương vẫn rất chuyên nghiệp sai người mang đồ vật lui xuống, hơn nữa trước khi đi còn dẫn theo đám phu nhân và cô nương trong phòng đi ra luôn.
Rốt cuộc trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Tô Nhược Tuyết lại loạn hơn, ánh mắt của người này giống như có lửa, một chi đã bén vào người là bùng lên, vất vả lắm Tô Nhược Tuyết mới khắc chế được nhiệt độ lan ra khắp mặt, đôi con ngươi tựa như hươu con chạy loạn, liên tục né tránh, ttuy nhiên hết lần này đến lần khác không biết phải nhìn vào chỗ nào, đáng thương không thôi, song nàng lại không biết dáng vẻ này khi đập vào mắt Lý Dụ, không khác nào đổ thêm dầu vào lửa."
Lý Dụ hít sâu một hơi, hắn tự nhủ với mình rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc, nhưng không hiểu sao, lúc này hắn lại cố chấp không muốn an ủi nàng như ngày xưa, tệ hơn là hắn ngồi xuống, cánh tay dài duỗi ra kéo người ôm thật chặt vào lòng.
"Tuyết Nhi, dù cho đêm nay nàng la thấu trời ta cũng sẽ không nhịn nữa."
Một khi Tô phụ đã đồng ý, hôn sự của Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết nhanh chóng được đưa lên kế hoạch, tuy rằng người Tô gia không gấp, có điều bên phía Vĩnh Định Hầu phủ đã thời thời khắc khắc chuẩn bị từ lâu, còn Lý Dụ thì ước gì ngay sáng mai có thể rước Tô Nhược Tuyết về nhà, thế là dưới sự do dự của Tô phụ, trong tháng mười sẽ đặt sính lễ, hôn kỳ xác định vào hai mươi tháng hai năm sau.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, một trận tuyết lớn trong tháng mười bao phủ vạn vật, cả kinh thành chìm trong tĩnh lặng làm cho lòng người tự nhiên có chút sợ hãi.
Khác hoàn toàn với dự đoán của mọi người, tướng sĩ biên quan dưới sự dẫn dắt của Phụ chính vương gia, tin chiến thắng còn chưa về mà tin bại trận nối đuôi nhau mà đến, khiến cho lòng người bàng hoàng, phảng phất giống như chốn phồn hoa đông đúc trước kia đã tan thành mây khói từ lâu, người người cảm thấy bất an.
Song trong trạch viện Tô gia, nha hoàn ma ma hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm những chuyện này, sang năm nhị tiểu thư nhà các nàng phải gả cho tân khoa trạng nguyên trẻ tuổi của Vĩnh Định Hầu phủ, giờ khắc này các nàng bận rộn không ngớt việc, làm gì còn tâm tư đi nghe ngóng chuyện bên ngoài, so với người ngoài, các nàng chỉ có thể kiên trì tin tưởng bọn họ có thể thắng trận trở về.
Mà từ sau khi hôn kỳ được định ra, Tô Nhược Tuyết càng không bước chân ra khỏi cửa, còn bốn tháng nữa, nàng phải tự tay chuẩn bị giá y cho mình, tuy trời hơi lạnh nhưng ngồi trong buồng lò sưởi cũng không có gì đáng ngại, từ nhỏ nàng đã theo sư phụ tập võ, mặc dù được nuôi dạy theo tiêu chuẩn của một nữ nhi nhà lành, song tay chân vẫn thô hơn hai tỷ muội trong nhà một chút, Tô phu đau lòng nhi nữ chịu khổ nên sau này không cho nàng luyện võ nữa, không những vậy ông còn tìm các ma ma xuất thân từ nội cung dốc lòng dạy dỗ cho các nàng cầm kỳ thi họa và lễ tiết, nữ công.
Nhắc đến cũng lạ, Tô Nhược Tuyết có thiên phú luyện võ bẩm sinh, ngoài ra trên phương diện nữ công thiên phú cũng kinh người, nhất là thêu thùa, nếu không phải Tô gia hoàn toàn không cần nàng kiếm tiền nuôi gia đình, công phu thêu thùa của nàng nhất định sẽ tăng thêm một tầng, mặc dù hiện nay trong phường thêu có thêu tú nương nhưng cũng không có mấy người.
Nàng vốn cho rằng đời này bản thân mình không cần dùng đến nó, song sự đời khó liệu, ông trời thiên vị đưa hắn đến trước mặt nàng, yêu thương nàng, bởi thế Tô Nhược Tuyết chăm chỉ ngày đêm tập trung thêu thùa, đem kỳ vọng của cả hai đời trút hết vào đó.
Thời gian trôi qua từng ngày, tiếng pháo vừa vang lên, chớp mắt mà đã qua cuối năm.
Lúc này thân thể đại tỷ Tô Nhược U đã nặng nề, đừng nói người Bùi gia lo lắng, mà ngay cả Tô phụ cũng thẳng thắn không cho phép nàng về nữa, có điều năm đầu tiên nữ nhi xuất giá sao lại có thể không hồi nương gia? Vả lại sức khỏe của nàng nàng biết, hiện tại các cục cưng trong bụng vô cùng nghe lời, năm nay phu quân không trở về kịp với về với nàng, nếu nàng không về thì còn ra thể thống gì nữa?
Tô Nhược Nhị thì càng không cần phải nói, xe ngựa Phụ chính vương phủ đã đến từ lâu.
Trời đông giá rét, mặc y phục dày cộm, hai tay Tô Nhược Nhị ôm cánh tay phụ thân, vừa đi vừa làm nũng, nhưng khi vừa vào nhà, nha hoàn ma ma giúp nàng cởi áo choàng màu hải đường thêu mây đỏ tươi đẹp, không chỉ Tô phụ mà ngay cả Tô Nhược Tuyết bên cạnh cũng hoảng hốt.
"Con.... Nha đầu này, có thai sao lại làm ẩu như thế?" Đêm qua tuyết rơi dày hơn trước, mặc dù tuyết trong sân được nha hoàn dọn dẹp thường xuyên, song khi nhớ lại dáng vẻ hoạt bát vừa rồi của nàng là Tô phụ lại sợ một trận.
Tô Nhược Nhị le lưỡi, tựa như mèo con biết mình làm sai, tiếp tục ôm cánh tay Tô phụ lắc lắc làm nũng, "Phụ thân, Nhị nhi biết sai rồi, người đừng nóng giận." Nói rồi, sợ Tô phụ không chịu tha thứ cho mình nàng còn dùng thêm đòn sát thủ, nâng phần bụng đã hơi nhô lên của mình nói: "Cục cưng, con mau chào hỏi Ngoại tổ phụ đi, nói chúng ra rất khỏe để ngoại tổ phụ đừng giận nữa."
Quả thực Tô phụ hết cách với nàng, ngoài miệng thì nhắc nhở vài câu nhưng trái tim đã bị ngoại tôn vừa mới xuất hiện cưỡm đi mất.
"Mấy tháng rồi?" Tô Nhược Tuyết nhìn tiểu muội, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hoạt bát kia, không ngờ mới chớp mắt mà sắp làm mẫu thân.
Nói đến chuyện này hai má Tô Nhược Nhị phiếm hồng, số tháng đã bày rành rành ra đó có muốn giấu cũng không được, nàng đành cười ngây ngô, "Hơn ba tháng rồi..."
Nên biết rằng Vương gia nhà nàng rời đi vào tháng bảy, nếu không phải trước đó vài ngày vì chuyện của nhị tỷ và Nhị tỷ phu mà nàng đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, thì bây giờ nàng không biết nói gì cho phải.
"Sao không viết thư báo cho ta biết..." Tuy Tô phụ đã chấp nhận chuyện mình sắp có thêm một ngoại tôn, nhưng nữ nhi mang thai đã lâu như thế mà cho đến khi nó về nương gia không thể giấu giếm được nữa nên ông mới biết, bất luận tự bào chữa thế nào, trong lòng Tô phụ nhất định sẽ có chút mất mát.
Nhắc đến chuyện này, Tô Nhược Nhị gãi gãi đầu, cười ha ha lấp liếm, "Do con không có kinh nghiệm mà, không biết mình có..."
Hiện giờ thân phận của Tô Nhược Nhị là Phụ chính vương phi cao quý, đầu tiên không đề cập đến chuyện thái y sẽ đến phủ bắt mạch bình an theo định kỳ, thứ hai với kinh nghiệm của đám ma ma nha hoàn hầu hạ bên người nàng, chẳng lẽ nàng mang thai mà không biết? Chẳng qua là trong lòng Tô phụ không thoải mái một tý thôi, thấy nữ nhi không muốn nói ông cũng không muốn hỏi tới.
Bây giờ hoàn cảnh triều đình biến hóa liên tục, nữ tế ra chiến trường, lúc này có thể nói Phụ chính vương phủ không thể lo lắng chu đáo như Bùi phủ, trước đây Mẫn Hoành Duệ chậm chạp không chịu thành gia lập thất thì những người khác coi như an phận, song giả sử bây giờ tin tức Tô Nhược Nhị mang thai truyền ra ngoài thì không biết sẽ trêu ngươi bao nhiêu người.
Bất luận thế nào, bởi vì đột nhiên xuất hiện tin tốt nên năm nay Tô gia càng thêm náo nhiệt vui vẻ hơn, đương nhiên chuyện Tô Nhược Nhị mang thai vẫn phải giữ bí mật như cũ. Tuy rằng nửa năm gả liên tục hai nữ nhi nhưng hiện giờ Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị đều mang thai, tâm tình Tô phụ tăng vọt, nghĩ đến không lâu sau sẽ có ba cục cưng béo ục ịch non nớt gọi ông là "Ngoại tổ phụ", trong lòng Tô phụ thỏa mãn như được ăn mặt vậy.
Đoán chừng cũng bởi vì thế nên lần này Tô Nhược Tuyết xuất giá, trong lòng Tô phụ cũng không có nhiều gợn sóng, những ngày tiếp theo tinh thần đặc biệt hăng hái.
Rốt cuộc, song song với tiếng kèn trống vang trời, pháo nổ rộn rã, trái tim Tô Nhược Tuyết cũng tăng nhịp, trong thoáng chốc nàng không hề nghe thấy tiếng động huyên nào gì bên ngoài cách một lớp khăn trùm đầu nữa, trước mắt nàng chính là một đôi giày đen thêu mây các tường mà thôi.
"Tuyết Nhi, ta đến đón nàng đây."
Rõ ràng trong phòng ồn ào như thế, rõ ràng hắn nói nhỏ như thế, nhưng Tô Nhược Tuyết vẫn nghe được, bỗng nhiên có một dòng nước ấm rót vào tim, đúng vậy, người đến là hắn, nàng không cần phải sợ hãi...
Từ Tô gia đi đến Vĩnh Định Hầu phủ, đội ngũ đón dâu thật dài đi hết nửa canh giờ mới đến, do luyện võ từ nhỏ nên thể chất Tô Nhược Tuyết tốt hơn các cô nương nhà bình thường rất nhiều, nhưng đợi đến khi hỉ nương dìu nàng từ chính sảnh đi vào phòng trong, nàng bỗng có loại cảm giác giống như trút được gánh nặng..
Cũng may từ trước đến nay kiên nhẫn của nàng không tệ, Tô Nhược Tuyết yên tĩnh ngồi trên giường, lưng thẳng tấp, tự nhiên phóng khoáng, tùy ý để mặc người tụ tập trong phòng dò xét, nàng cứ bình thản như không có chuyện gì. Đến khi Lý Dụ cầm ngọc như ý vén khăn trùm đầu thêu hạc tiên của tân nương lên, thì thấy một mỹ nhân xinh đẹp như hoa đào, nhất là đôi mắt phủ đầy sương mờ, xấu hổ mang theo e sợ, không khỏi thẹn thùng.
Lý Dụ chỉ cảm thấy lòng mình nóng lên, khẽ nuốt nước bọt, đói khát khó nhịn.
Mọi người trong phòng cũng mơ hồ cảm nhận được lửa nóng vây quanh hai người, nhất là những phu nhân đã trải đời, hai gò má nhịn không nổi có chút phát sốt, thậm chí không khỏi nhớ lại một màn khi mình xuất giá lúc xưa.
"Mời tân lang và tân nương uống rượu giao bôi, từ nay về sau thiên trường địa cửu."
Hỉ nương là một phụ nhân lớn tuổi, mấy năm nay chuyện vui qua tay bà càng ngày càng nhiều, hôn nhân đại sự là theo ý phu mẫu, bà đã thấy rất nhiều trường hợp tân lang vén khăn trùm đầu tân nương lên sau đó không để ý tới nữa, thậm chí là lộ ra vẻ thất vọng, nhất là các nhà quyền quý thì càng phổ biến hơn.
Ngày hôm nay tân lang không chỉ là tân khoa trạng nguyên mà còn vinh dự được bổ nhiệm chức Tả Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện, tiền đồ vô hạng, dáng vẻ hào sảng càng tuấn tú phi phàm, ban đầu hỉ nương còn có chút hâm mộ Tô nhị tiểu thư, nhưng khi thấy dung nhan dưới lớp khăn che đầu, bà liền không thấy lạ nữa.
Một mỹ nhân như thế, da ngọc nõn nà, khuôn mặt như tranh, đặc biệt nhất là cả người toát ra vẻ lành lạnh cao cao tại thượng, ngay tại lúc khăn che đầu được vén lên, chớp mắt biến hóa hoàn toàn, giống như Tuyết Liên trên đỉnh băng sơn chỉ nở rộ vì người có duyên duy nhất, đừng nói là nam nhân mà ngay cả bà, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là trong lòng không kiềm nổi kích động.
Uống rượu giao bôi xong, Lý Dụ hắng giọng cắt ngang ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, hắn xoay người che chắn trước mặt Tô Nhược Tuyết rồi liếc nhìn bốn phía, tươi cười bên khóe môi vẫn không giảm, nhưng khi tầm mắt hắn quét tới mọi người chỉ cảm thấy lạnh sóng lưng.
"Hỉ nương, còn chuyện gì khác phải làm chăng?"
Hỉ nương sững sờ, tiếp theo bà nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, thầm mắng mình hai câu, đều tại mình tham cái đẹp nên cứ nhìn chằm chằm vào tân nương, chẳng trách tân lang mất hứng, có điều nói đi cũng phải nói lại, một bà lão như bà nhìn nhiều một chút thì có làm sao? Lòng dạ tân lang này hẹp hòi quá đáng thật đấy....
Song bất luận trong lòng khinh bỉ tân lang keo kiệt thế nào thì hỉ nương vẫn rất chuyên nghiệp sai người mang đồ vật lui xuống, hơn nữa trước khi đi còn dẫn theo đám phu nhân và cô nương trong phòng đi ra luôn.
Rốt cuộc trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Tô Nhược Tuyết lại loạn hơn, ánh mắt của người này giống như có lửa, một chi đã bén vào người là bùng lên, vất vả lắm Tô Nhược Tuyết mới khắc chế được nhiệt độ lan ra khắp mặt, đôi con ngươi tựa như hươu con chạy loạn, liên tục né tránh, ttuy nhiên hết lần này đến lần khác không biết phải nhìn vào chỗ nào, đáng thương không thôi, song nàng lại không biết dáng vẻ này khi đập vào mắt Lý Dụ, không khác nào đổ thêm dầu vào lửa."
Lý Dụ hít sâu một hơi, hắn tự nhủ với mình rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc, nhưng không hiểu sao, lúc này hắn lại cố chấp không muốn an ủi nàng như ngày xưa, tệ hơn là hắn ngồi xuống, cánh tay dài duỗi ra kéo người ôm thật chặt vào lòng.
"Tuyết Nhi, dù cho đêm nay nàng la thấu trời ta cũng sẽ không nhịn nữa."
Bình luận truyện