Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 25: Ngay cả tên cũng nổi như thế (1)
“Ta sẽ……….”
Nàng làm được nhiều việc mà.
Ví dụ như nấu cơm giặt giũ quần áo, thay bóng đèn, trang bị đồ dùng trong nhà, computer, còn biết sửa vòi nước hỏng như thế nào……
Nhưng nấu cơm thì trình độ làm không được hoàn thiện, những thứ như: computer, đồ dùng trong nhà, vòi nước sẽ không cần suy nghĩ, cho dù đơn giản nhất là giặt quần áo, nàng cũng không cam đoan ở cổ đại này nàng có làm được hay không lại làm hỏng ti gấm.
Nếu như nói hiện đại là thông minh, trước khi nàng có học chút vật lý…….. Sẽ giảng cho mọi người một chút về lượng tử cơ học?
Vẫn là tỉnh ngộ chút đi…..
Không biết đây là triều đại nào, hay là nàng làm bộ một chút ra vẻ mình đoán trước được tương lai?
Bất quá có coi là tiết lộ bí mật không nhỉ?
Đang do dự, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào.
Thanh âm tuy nhiên vẫn còn rất mơ hồ, bất quá là hướng tẩm cung đi tới.
Có người dám xông vào tẩm cung cãi nhau sao?
Hoàng cung này thật sự là rất kì quái ………
Hạ Noãn Ngôn bất tri giác ý thức được, mỹ nam hoàng đế vừa rồi nói với nàng chắc cũng không phải là hoàng đế rất tự cao tự đại.
Có lẽ đây chỉ là một tiểu quốc thôi.
Tiếng ồn ào gần một chút, có thể nghe được tiếng ngây thơ của trẻ con chưa cai sữa.
“ Hu hu hu, ta muốn ăn dâu tây! Ta muốn dâu tây!”
“ Tiểu Vương gia……”
Tiếng người ồn ào ở phía sau, nghe qua dân số không ít.
Hiện tại Hạ Noãn Ngôn có thể nhìn thấy, một nhóm người đông đang hướng tẩm cung chạy đến.
Chạy dẫn đầu là một cậu bé, hẳn là có học một chút khinh công, chạy đến rất nhanh, ở phía đằng sau hắn còn một đám thị vệ cùng cung nữ khốn khổ đuổi theo.
Không bao lâu cậu bé vọt tiến vào, những người khác cũng khẩn trương dừng bước, giống như căn bản không dám tới gần tẩm cung.
“ Hu hu hu, bọn họ không cho ta ăn dâu tây…..”
Bé con vừa vào tiến vào cửa đã lao thẳng vào lòng mỹ nam hoàng đế, hé ra khuôn mặt đang khóc, hai mắt giàn giụa đẫm lệ không thể không thương xót.
A…, nơi này có dâu tây sao?
Hóa ra cũng không tệ lắm, trước kia nàng còn lo lắng ở cổ đại hoa quả sẽ rất ít, không có nhiều đồ ăn.
Nhưng hiện tại đây không phải việc trọng điểm, Hạ Noãn Ngôn ở một bên trợn tròn mắt nhìn xem.
Thật sự là hoàng cung kỳ quái, tiểu Vương gia vậy mà còn bị thị vệ cùng cung nữ bắt nạt.
Nàng làm được nhiều việc mà.
Ví dụ như nấu cơm giặt giũ quần áo, thay bóng đèn, trang bị đồ dùng trong nhà, computer, còn biết sửa vòi nước hỏng như thế nào……
Nhưng nấu cơm thì trình độ làm không được hoàn thiện, những thứ như: computer, đồ dùng trong nhà, vòi nước sẽ không cần suy nghĩ, cho dù đơn giản nhất là giặt quần áo, nàng cũng không cam đoan ở cổ đại này nàng có làm được hay không lại làm hỏng ti gấm.
Nếu như nói hiện đại là thông minh, trước khi nàng có học chút vật lý…….. Sẽ giảng cho mọi người một chút về lượng tử cơ học?
Vẫn là tỉnh ngộ chút đi…..
Không biết đây là triều đại nào, hay là nàng làm bộ một chút ra vẻ mình đoán trước được tương lai?
Bất quá có coi là tiết lộ bí mật không nhỉ?
Đang do dự, đột nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào.
Thanh âm tuy nhiên vẫn còn rất mơ hồ, bất quá là hướng tẩm cung đi tới.
Có người dám xông vào tẩm cung cãi nhau sao?
Hoàng cung này thật sự là rất kì quái ………
Hạ Noãn Ngôn bất tri giác ý thức được, mỹ nam hoàng đế vừa rồi nói với nàng chắc cũng không phải là hoàng đế rất tự cao tự đại.
Có lẽ đây chỉ là một tiểu quốc thôi.
Tiếng ồn ào gần một chút, có thể nghe được tiếng ngây thơ của trẻ con chưa cai sữa.
“ Hu hu hu, ta muốn ăn dâu tây! Ta muốn dâu tây!”
“ Tiểu Vương gia……”
Tiếng người ồn ào ở phía sau, nghe qua dân số không ít.
Hiện tại Hạ Noãn Ngôn có thể nhìn thấy, một nhóm người đông đang hướng tẩm cung chạy đến.
Chạy dẫn đầu là một cậu bé, hẳn là có học một chút khinh công, chạy đến rất nhanh, ở phía đằng sau hắn còn một đám thị vệ cùng cung nữ khốn khổ đuổi theo.
Không bao lâu cậu bé vọt tiến vào, những người khác cũng khẩn trương dừng bước, giống như căn bản không dám tới gần tẩm cung.
“ Hu hu hu, bọn họ không cho ta ăn dâu tây…..”
Bé con vừa vào tiến vào cửa đã lao thẳng vào lòng mỹ nam hoàng đế, hé ra khuôn mặt đang khóc, hai mắt giàn giụa đẫm lệ không thể không thương xót.
A…, nơi này có dâu tây sao?
Hóa ra cũng không tệ lắm, trước kia nàng còn lo lắng ở cổ đại hoa quả sẽ rất ít, không có nhiều đồ ăn.
Nhưng hiện tại đây không phải việc trọng điểm, Hạ Noãn Ngôn ở một bên trợn tròn mắt nhìn xem.
Thật sự là hoàng cung kỳ quái, tiểu Vương gia vậy mà còn bị thị vệ cùng cung nữ bắt nạt.
Bình luận truyện