Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 26: Ngay cả tên cũng nổi như thế (2)
Nhưng nàng lập tức biết chính mình đã đoán sai, bên ngoài đám người kia đẩy
đến đẩy đi, rốt cục phái ra một tiểu thị vệ làm đại diện.
Thị vệ xui xẻo kia vừa vào cửa liền quỳ xuống thỉnh an, khổ sở giải thích.
“ Hoàng thượng, dâu tay ngày hôm qua đưa tới đều bị tiểu Vương gia ăn hết, ngày kia bán buôn mới có thể đưa dâu tây tới…..”
“ Hu, gạt người…..”
Cậu bé cầm lấy vạt áo mỹ nam hoàng đế nhất quyết không tha, “ Ta mới ăn có một phần ba dâu tây, ta phải ăn dâu tây mới ngủ được, Hu….”
“ …… Tiểu Vương gia, ngài ngủ một nửa lại đứng dậy ăn tiếp, bọn nô tài không dám ngăn ngài lại mà.”
Thị vệ như sắp khóc, tiểu chủ tử của bọn họ cái gì cũng tốt, chính là quá yêu dâu tây, haizz!
“ Thật vậy chăng…..”
Cậu bé căn môi đáng thương, không muốn thừa nhận rằng mình tham ăn.
“…… Thật sự”
“ Hu……. Ta không phải cố ý mà! Ta muốn ăn dâu tay, ta muốn ăn dâu tây! Hu, không có dâu tây rồi….”
Biết trong cung không có dâu tây, cậu bé khóc ngày càng thương tâm.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đôi tay mập mạp nhỏ bé lau đến lau đi như thế nào vẫn không hết, ngược lại nhìn càng thêm đáng thương.
Vừa định mở miệng nói chuyện, thì Hạ Noãn Ngôn nhìn thấy biểu tình của mỹ nam hoàng đế đến ngây ngốc.
Nàng tưởng rằng hắn sẽ vẫn mãi bộ dáng lãnh đạm, nhất là mặt sẽ đen đi vài phần, không nghĩ tới hắn sẽ có bộ dạng ấm áp lòng người như thế này.
Khuôn mặt mê người kia giương ra một nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ yêu chiều thương yêu, hạ thấp giọng khuyên nhủ cậu bé.
Yết hầu thanh thanh, nàng mở miệng, “ Ta biết là cái gì, ta sẽ dỗ bé con cho”
Mỹ nam hoàng đế ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, nhưng thị vệ cùng cung nữ đang đều nhìn về phía nàng.
Ôi!
Bọn họ cùng hoàng thượng đều không có cách với tiểu chủ tử, không có khả năng dỗ được hắn!
“ Tiểu Vương gia, ngươi thích ăn dâu tây sao?”
“Đúng! Hu…..”
Thị vệ xui xẻo kia vừa vào cửa liền quỳ xuống thỉnh an, khổ sở giải thích.
“ Hoàng thượng, dâu tay ngày hôm qua đưa tới đều bị tiểu Vương gia ăn hết, ngày kia bán buôn mới có thể đưa dâu tây tới…..”
“ Hu, gạt người…..”
Cậu bé cầm lấy vạt áo mỹ nam hoàng đế nhất quyết không tha, “ Ta mới ăn có một phần ba dâu tây, ta phải ăn dâu tây mới ngủ được, Hu….”
“ …… Tiểu Vương gia, ngài ngủ một nửa lại đứng dậy ăn tiếp, bọn nô tài không dám ngăn ngài lại mà.”
Thị vệ như sắp khóc, tiểu chủ tử của bọn họ cái gì cũng tốt, chính là quá yêu dâu tây, haizz!
“ Thật vậy chăng…..”
Cậu bé căn môi đáng thương, không muốn thừa nhận rằng mình tham ăn.
“…… Thật sự”
“ Hu……. Ta không phải cố ý mà! Ta muốn ăn dâu tay, ta muốn ăn dâu tây! Hu, không có dâu tây rồi….”
Biết trong cung không có dâu tây, cậu bé khóc ngày càng thương tâm.
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, đôi tay mập mạp nhỏ bé lau đến lau đi như thế nào vẫn không hết, ngược lại nhìn càng thêm đáng thương.
Vừa định mở miệng nói chuyện, thì Hạ Noãn Ngôn nhìn thấy biểu tình của mỹ nam hoàng đế đến ngây ngốc.
Nàng tưởng rằng hắn sẽ vẫn mãi bộ dáng lãnh đạm, nhất là mặt sẽ đen đi vài phần, không nghĩ tới hắn sẽ có bộ dạng ấm áp lòng người như thế này.
Khuôn mặt mê người kia giương ra một nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ yêu chiều thương yêu, hạ thấp giọng khuyên nhủ cậu bé.
Yết hầu thanh thanh, nàng mở miệng, “ Ta biết là cái gì, ta sẽ dỗ bé con cho”
Mỹ nam hoàng đế ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, nhưng thị vệ cùng cung nữ đang đều nhìn về phía nàng.
Ôi!
Bọn họ cùng hoàng thượng đều không có cách với tiểu chủ tử, không có khả năng dỗ được hắn!
“ Tiểu Vương gia, ngươi thích ăn dâu tây sao?”
“Đúng! Hu…..”
Bình luận truyện