Ốc Mượn Hồn

Chương 5: Một mình cũng vui



Edit: Z – Beta: Jung.

Ban ngày Ngụy Vũ Hoàn xử lý chút công chuyện, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, buổi chiều tham gia một buổi triển lãm, tối thì cùng ăn tối với đối tác, nơi đối phương chọn là một nhà hàng Pháp.

Khi nhìn thấy món ốc sên cầu kỳ được bưng lên bàn, Ngụy Vũ Hoàn tự dưng lại nhớ tới con cua nhỏ đêm qua gặm màn thầu với đồ ăn để lại… Đồ ăn thì hết rồi, không biết đêm nay cậu ăn gì nhỉ?

Lúc về công ty đã là chín giờ tối, cua nhỏ quả nhiên đã xuất hiện!

Ngụy Vũ Hoàn dùng phương pháp quay lại đoạn thu trước đó, phát hiện hôm nay cậu về muộn hơn hôm qua hẳn một tiếng, mới về không lâu lắm?

Vận khí đúng là tốt quá, đứa nhỏ này chắc hẳn còn chưa đi tắm!

Giờ phút này đối phương đang bận rộn trong nhà bếp… làm trứng sốt cả chua! Cậu dùng hai quả cà chua trong tủ lạnh à? Phương pháp cắt thái còn rất chuyên nghiệp, Ngụy Vũ Hoàn đột nhiên cảm thấy cái áo quảng cáo hồng trà khi mặc trên người đối phương cũng không khó coi như vậy.

Đối phương xào xong đồ ăn, sau khi để đĩa xuống, còn tự mình cúi xuống ngửi, còn thè lưỡi ra nếm thử vị, sau đó để lộ vẻ mặt hài lòng.

Ngụy Vũ Hoàn nắm chặt từng động tác cùng biểu cảm của cậu, hắn như bị trúng tà, vô cùng tiếc nuối nếu lỡ phải dời mắt khỏi màn hình.

Giống ngày hôm qua, cậu mang theo hai cái màn thầu về ăn với trứng sốt cà chua.

Lại nhìn món trứng kia, màu sắc rất bắt mắt, vừa có đỏ vừa có vàng, còn tỏa hương nghi ngút khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Rõ ràng Ngụy Vũ Hoàn đã ăn tối rất no, nhưng bây giờ lại muốn nếm thử…

Sờ sờ cái bụng coi như phì ra của mình, hắn cố gắng khắc chế “dục vọng” của bản thân, hắn không muốn ba mươi tuổi mà đã có bụng bia!

Đứa nhỏ chỉ ăn nửa đĩa trứng sốt cà chua, nửa còn lại để luôn trên bàn cơm.

… Hai cái màn thầu cùng nửa đĩa trứng sốt, ăn quá ít! Cậu nghèo như thế sao?

Ngụy Vũ Hoàn vuốt cằm nghĩ, có phải là do đứa nhỏ này vì đường cùng, không thuê nổi nhà cho nên mới đành phải “ở ké” nhà người ta?

Nói vậy nghe cũng đúng, nhưng cậu đi sớm về khuya, không giống người vô công rỗi nghề.

Đầu năm nay hầu như những cơ quan, xí nghiệp ở thành phố S đều bao ăn cho công, nhân viên, ngay cả các nhà hàng, quán ăn cũng tuyển nhiều người không có bằng cấp, kể cả nghèo túng đến đâu cũng không đến nỗi lưu lạc đầu đường. Huống chi đứa nhỏ này có tay có chân, còn mua được smartphone, làm sao có thể làm ra việc trái pháp luật này chứ!

Ngụy Vũ Hoàn hoàn toàn bị đứa nhỏ này dậy lên lòng hiếu kỳ.

Đêm đó, hắn lại được thưởng thức một màn mỹ nhân tắm rửa, cả người nóng đến không chịu nổi.

Hắn cảm thấy, mình không xuống tay được thì nên đi tìm tình nhân thôi, nếu không mỗi ngày (?) nhìn một màn như này thì hắn sẽ bị nghẹn đến bệnh mất!

Sáng ngày thứ ba, bảo vệ không kịp chờ đợi gọi điện cho Ngụy Vũ Hoàn báo cáo rằng hai ngày nay họ đặc biệt chú ý đến phòng 0301 của Thước Hỉ Cách, từ tám đến chín giờ tối có ánh đèn sáng, cũng đã khoanh vùng được ngoại hình của tiểu tặc, còn hỏi hắn có muốn đêm nay bọn họ xồ tới bắt người không.

Ngụy Vũ Hoàn rất xem thường, những tin này tôi đã biết từ lâu rồi! Nhưng hắn chỉ thấy là rằng đứa nhỏ kia trèo tường, vậy mà đám bảo vệ không phát hiện ra, kể cả camera an ninh cũng không quay được là sao?

Bảo vệ vội trốn tránh trách nhiệm bằng câu giải thích, đó là điểm mù của camera, tiểu tặc chắc chắn rất rõ ràng vị trí của camera nên mới có thể khéo léo tránh được.

Ngụy Vũ Hoàn đang rất vui vẻ nên không truy cứu trách nhiệm, chỉ bảo họ cứ tiếp tục trông chừng, cũng đừng quá lộ liễu để lộ hành tung.

Bảo vệ có chút mông lung, đã lộ liễu như thế còn muốn quan sát cái gì nữa?

Ngụy Vũ Hoàn cũng không biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc, nếu phải bắt buộc hình dung thì đại khái là cậu giống một món đồ chơi mới lạ, hắn chưa chơi thỏa, sao có thể buông nhanh như vậy?

Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận hành vi này của mình chính là đang thỏa mãn sự biến thái của hắn ở một mức độ nào đó…

Một tuần sau, Lý Tu Nhã quay trở lại làm việc, thấy Ngụy Vũ Hoàn làm ổ ở công ty cũng thấy rất lạ.

Nhưng anh là một người thông minh, đương nhiên sẽ không chủ động động vào nỗi đau của hắn, hơn nữa công việc cơ bản của anh chỉ là một “thư ký”, chỉ cần không mắc sai lầm gì trong công việc thì Ngụy Vũ Hoàn sẽ không quản anh.

Hai người ngầm hiểu sự không thoải mái trong lòng đối phương, duy trì mối quan hệ cấp trên, cấp dưới hòa bình.

Ngụy Vũ Hoàn liên tiếp xem “phim câm” mười ngày nửa tháng gần như đã nắm được quy luật làm việc và ngủ nghỉ của cua nhỏ, nếu hắn muốn thu lưới thì đối phương tuyệt đối chạy không thoát được.

Nhưng sau mười ngày, Ngụy Vũ Hoàn lại càng do dự.

Rõ ràng mỗi ngày đều theo dõi đối phương qua camera, hắn càng xem càng nghiện, càng ngày càng thích thú.

Hơn nữa mỗi đêm đều đúng giờ “gặp mặt” càng khiến hắn có cảm giác mình đang bồi dưỡng một ít tình cảm với con trẻ.

Nếu một người xa lạ phạm sai lầm, sẽ có rất nhiều người không hề đồng tình mà chỉ trích, thậm chí còn chửi rủa, không chịu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu hiểu, ngược lại còn cảm thấy trừng phạt người ta là đúng đắn; nhưng nếu mình đã quen với người sai thì sẽ không giống, trong lòng chúng ta sẽ sinh ra lòng trắc ẩn, cũng sẽ vì người ấy mà bao biên tội danh.

Như vậy giống trạng thái của Ngụy Vũ Hoàn bây giờ, hắn dùng trăm phương nghìn kế phân tích nguyên nhân “ở nhờ” của đối phương, hẳn là phải nguyên nhân đau lòng nào đó, rồi còn lỡ mà dính tới pháp luật thì sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này.

Ngụy Vũ Hoàn rất tò mò mỗi ngày cậu ăn cái gì, mặc quần lót màu gì, mấy giờ đi ngủ, gọi điện cho ai… Phải rồi! Đứa nhỏ này thường xuyên gọi điện cho bạn bè, mỗi lần gọi đều cười đến vô tư sáng lạn, hai cái răng nanh nhỏ hiện ra, má phải còn có một cái lúm đồng tiền, khiến người ta muốn cắn một cái!

Hắn rất rối rắm, cua nhỏ ơi cua nhỏ à, cậu đáng yêu như thế, tôi đâu thể nhẫn tâm giao cậu cho chú cảnh sát được~

Có đôi lúc, Ngụy Vũ Hoàn chúi đầu vào máy tính làm việc, lúc ngẩng lên nhìn thấy cua nhỏ (hẳn là) đang học bài thì nhảy ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu, hắn cảm thấy như có người đang lặng im bầu bạn cùng mình vậy.

Đương nhiên, kiểu bầu bạn này không phải là chưa từng có, có thể lấy Lý Tu Nhã làm ví dụ, đôi khi phải tăng ca thêm giờ, đối phương cũng gần như một tấc không rời, nhưng lại không cho Ngụy Vũ Hoàn cảm giác lớn như vậy, sao con cua nhỏ này lại khiến hắn thấy ấm áp như vậy nhỉ?

Hắn nghĩ, đại khái là do khoảng cách “tôi biết cậu nhưng cậu không biết” tôi khiến hắn thực an tâm.

Một ngày nọ, đối phương trèo tường có chút chậm, sau lưng tròn tròn, không biết vác theo cái gì.

Chờ vào phòng, mở đèn, Ngụy Vũ Hoàn mới nhìn rõ đứa nhỏ bê theo một quả dưa hấu về!

Đêm đó ăn cơm, tắm rửa xong, đối phương mặc một cái áo khoác trắng ngồi trên giường, ôm nửa quả dưa, vừa dùng thìa xúc vừa xem TV, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn…

Chỉ có vậy thôi mà cũng rất vui vẻ!

Ngụy Vũ Hoàn một mặt rất hâm mộ người kia có thể vui vẻ ngay cả khi ở một mình, một mặt tức đến nghiến răng, dựa vào cái gì mà tiểu cư ký giải này có thể tiêu dao tiêu thất ở trong nhà hắn, còn hắn thì lại trốn trong phòng làm việc nhìn qua camera? Cả một quả dưa cũng không có!

“Tiểu Vương! Mua cho tôi một quả dưa hấu!” Ngụy Vũ Hoàn bấm số nội bộ xuống bộ phận bảo vệ.

“Dạ? Dưa hấu?… Vâng! Vâng! Tôi đi mua ngay đây!” Bảo vệ phải chịu đựng hắn giận cá chém thớt, lệ rơi đầy mặt chạy đến hàng bán hoa quả.

Chờ có dưa, Ngụy Vũ Hoàn nhìn chằm chằm vào màn hình, hận không thể ôm người vào trong ngực, sau đó dạy dỗ tốt tốt một chút. Dạy cái gì, đương nhiên là cách người lớn dạy dỗ trẻ con, đánh mông gì đó (…).

Ngụy Vũ Hoàn miên man vô định nghĩ, sao mình có thể lạ lùng như thế chứ…

Lại qua hai ngày, các bảo vệ không còn gọi điện thúc giục Ngụy Vũ Hoàn bắt tặc nữa, phỏng chừng bọn họ đều ngầm thực nhận người đang ở là người quen của vị kim chủ ngốc nghếch lắm tiền này, nếu không sao lại bình tĩnh như vậy chớ? Chính là chỉ có họ đáng thương tự dưng bị mắng cho một trận, thực sự rất bực bội mà!

Mà Ngụy Vũ Hoàn thì sao, ngày nào cũng vui vẻ hát ca.

Tối nay hắn đã sớm ngồi canh trước máy tính, chờ đến chín giờ mười mà đứa nhỏ kia vẫn chưa về.

Hắn cố gắng áp chế cảm giác nôn nóng, mấy phút lại đảo qua nhìn màn hình.

Vừa vặn hôm sau có một hạng mục bàn tới hợp đồng, tất cả mọi người đều phải tăng ca. Lý Tu Nhã đã chuẩn bị tư liệu chỉnh tề để hắn duyệt lần cuối, thấy tâm tình hắn nôn nóng, cũng có chút để ý.

Anh đã sớm phát hiện gần đây đối phương có chút khác lạ, nửa tháng không tìm tình nhân, nửa tháng sống rịt ở công ty, thanh tâm quả dục như vậy không phải là Ngụy Vũ Hoàn anh biết.

Lý Tu Nhã đứng trước Ngụy Vũ Hoàn, không nhìn được máy tính của đối phương, anh thực tò mò là cái gì có thể khiến hắn thất thần như vậy.

Anh hít một hơi, thoáng thả lỏng bả vai đang căng cứng của mình, chậm rãi đi ra sau lưng hắn, muốn bóp đối phương vai một chút.

… Cuối cùng vẫn là anh phải cúi đầu.

Cho dù có khó chịu thì Lý Tu Nhã cũng không biết làm sao, anh yêu cầu Ngụy Vũ Hoàn “chăm sóc” cho sự nghiệp của mình, nếu không bắt được tâm của đối phương thì chỉ có thể uốn mình theo, hạ xuống một bậc.

Anh đã chuẩn bị tốt tư tưởng, nhưng điều khiến anh bất ngờ chính là khi anh vừa chạm vào vai Ngụy Vũ Hoàn thì hắn đã lạnh giọng nói.

“Tu Nhã.” Người đàn ông dùng tốc độ nhanh nhất đóng giao diện, ẩn cửa sổ theo dõi, xoa xoa ấn đường, trầm giọng nói: “Chúng ta nên duy trì mối quan hệ công việc thì tốt hơn.”

Ngụy Vũ Hoàn nói rất uyển chuyển, cách xưng hô vẫn còn chút tình cảm, nhưng ý tứ cự tuyệt lại vô cùng rõ ràng.

“Tôi hiểu rồi.” Lý Tu Nhã lui lại, có chút ảm đạm, nhưng vẫn đối đáp rất cẩn thận: “Ngụy tổng, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút, tôi xin phép về trước.”

Ngụy Vũ Hoàn đương nhiên không phải vì cua nhỏ mà từ chối Lý Tu Nhã, tuy hắn thừa nhận vì đối phương chưa về mà mình rất nóng ruột, nhưng điều này không đủ để hắn quyết định.

Chính là, sau mười năm chỉ biết dùng nửa dưới để nghĩ, giờ khắc này Ngụy Vũ Hoàn rốt cuộc đã dùng đại não để tự hỏi chung thân đại sự của bản thân mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện