Ốc Mượn Hồn

Chương 6: Chạy án



Edit: Z – Beta: Jung.

Cả một đêm cua nhỏ không có về, sau đó Ngụy Vũ Hoàn xem lại máy quay mới biết được rạng sáng cậu mới xuất hiện.

Hắn nguyên bản cũng không thắc mắc người kia tại sao lại về muộn, mà lúc nhìn thấy người thì chỉ nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới giật mình tự hỏi, tại sao mình lại có thể bị một con cua nhỏ không rõ lai lịch khống chế cảm xúc như vậy chứ?

Cảm giác này khiến Ngụy Vũ Hoàn không hề thoải mái, cũng khiến hắn tự hỏi rằng, rốt cuộc mình nên xử trí cua nhỏ thế nào đây.

Thích những thứ xinh đẹp là quá đỗi bình thường, cứ cho là hắn có hảo cảm với dung mạo của đứa nhỏ kia thì cũng không đủ để gạt qua chuyện đối phương “ở nhờ” được.

Hơn nữa Ngụy Vũ Hoàn cũng không cầm thú tới nỗi chỉ cần thấy đẹp là sẽ ra tay.

Nhưng không thể không nghi ngờ hắn nghĩ rất tích cực về chuyện này, nghĩ, không thì vậy đi, hắn đường đường là lão tổng của tập đoàn Hoàn Vũ, mà lại đi tính toán chi li với một tiểu dân thường thì đúng là chả có khí độ.

Thấy đối phương rất đáng yêu, khi nào đó phải tìm cơ hội nói chuyện, giáo dục người một phen, sau đó để người ta dọn đi, từ đó chấm dứt đoạn ân oán này.

Ngụy Vũ Hoàn tính toán xong, nhưng về đêm đã xảy ra một chuyện khiến hắn đổi ý lần hai.

Sau khi cua nhỏ về thì liền lăn lên giường ngủ đúng một ngày, chễm chệ đem vườn hoa Xuân Giang thành địa bàn của mình, thản nhiên đến tự nhiên.

Chạng vạng mới dậy, cậu còn quang minh chính đại ra ngoài mua đồ “ăn sáng”, vừa xào rau vừa nấu cơm khi thì gãi đầu gãi tai, tâm tình có vẻ rất tốt.

Ngụy Vũ Hoàn nhìn cậu, vừa tò mò vừa buồn cười.

Có thể là do ngày ngủ nhiều nên đến tối tiểu gia hỏa không ngủ được, cuộn tròn trong chăn nằm chơi điện thoại.

Ban đầu hắn không để ý, lúc ngẩng đầu lên mới thoáng nhìn qua, phát hiện đối phương đang híp mắt, môi hé mở, tư thế cùng hành động có điểm kỳ quái.

Ngụy Vũ Hoàn ngẩn ra rồi rất nhanh đoán được, đứa nhỏ này đang làm chuyện mà người đàn ông nào cũng phải làm!

Cả quá trình dài hơn mười phút, Ngụy Vũ Hoàn lăn lộn nhìn qua nhìn lại, não bổ vô số, gần như muốn phun máu mũi.

Sau đó đứa nhỏ kia phải hồi lại sức, vẻ mặt rất sung sướng ngồi phịch trên giường, hơi mân mê môi, đôi môi cong lên như mèo, đáng yêu tới không kiềm được!

Nghĩ đến quả tính toán trước, Ngụy Vũ Hoàn lập tức không cam lòng!

Xem ra không thể để cho chạy như vậy được! Vưu vật này, cứ tùy tiện cho một nhiệm vụ đặt bên cạnh mình, chỉ cần nuôi cho đẹp cũng không tồi!

Huống chi tiền thuê nhà gần vạn ở tiểu khu sa hoa thế này, cho ở lâu như thế, tiền thuê nhà vẫn nợ đó.

Rõ ràng tương kế tựu kế, lấy chứng cớ phạm tội của đối phương để lập công chuộc tội.

Nếu cậu không? Hừ hừ…

Ngụy Vũ Hoàn uống một ngụm trà lạnh lớn để bình phục tâm tình, bắt đầu cân nhắc làm thế nào để câu cua vào giỏ.

Hắn không thể nào mà chạy đến trước mặt người ta, đi thẳng vào vấn đề rằng: “Tôi đã theo dõi cậu một tháng, thấy cậu rất đáng yêu, từ nay đi theo tôi đi, thúc thúc cho cậu ăn uống ngon lành…”, rất đáng khinh đó…

Suy nghĩ cả đêm, Ngụy Vũ Hoàn quyết định, mình sẽ không ra mặt mà sẽ tới vườn hoa Xuân Giang để lại một thứ làm ngụ ý, đợi tới khi đứa nhỏ kia biết mình bị chủ nhà phát hiện, còn mình thì tỏ cái vẻ đại nhân không chấp người khốn khó, rồi để cậu tự trả giá về việc này.

Ngụy Vũ Hoàn in hai cái ảnh “cấm” ra, lại tự mình viết lên một tờ giấy: “Thanh niên à, tôi là chủ căn hộ này, tôi biết cậu chưa có sự cho phép của tôi mà đã ở một thời gian. Xuất phát từ thiện ý, tôi sẽ không lập tức báo cảnh sát bắt giữ cậu, nhưng trên tay tôi đang có chứng cứ không thể làm giảm tội cho cậu được, nếu cậu muốn giải quyết vấn đề này nhẹ nhàng thì hãy gọi cho tôi, số 138 XXXXXXXX – Ngụy -.”

Buổi sáng hôm sau, chờ cua nhỏ ra khỏi nhà, Ngụy Vũ Hoàn liền mang theo giấy tới vườn hoa Xuân Giang.

Vào nhà, Ngụy Vũ Hoàn nhìn một vòng căn nhà bị mình theo dõi một tháng, vẫn vô cùng sạch sẽ bởi cua nhỏ thường xuyên dọn dẹp, quét tước. Đây cũng là điều khiến hắn cảm động.

Có lẽ, tiểu gia hỏa này cũng không thể không tha thứ, xấu xa bất kham như trong trí tưởng tượng của hắn được.

Ngược lại mình… Ngụy Vũ Hoàn thoáng nhìn hai cái ảnh, cái đầu tiên là ở phòng bếp coi như đứng đắn, còn lại là ở… nhà tắm…

Trong một chốc lát Ngụy Vũ Hoàn trở nên rối rắm, cuối cùng vẫn cất cái ảnh không quá hài hòa đi, chỉ để lại ảnh ở bếp cùng với tờ giấy để lên vị trí có thể thấy được, bàn ăn.

Tối đó, Ngụy Vũ Hoàn về công ty, không thể đợi nổi mà cắm cọc trước máy tính, hưng trí bừng bừng đợi xem phản ứng của cua nhỏ.

Tám rưỡi mới thấy người về.

Ngụy Vũ Hoàn nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cậu trèo ban công vào, đi vào phòng ngủ rồi ra bếp… phát hiện ra tờ giấy rồi!

Há há, đứa nhỏ này quả nhiên làm biểu cảm hoảng sợ, còn sợ hãi nhìn ngang ngó dọc nữa, thật đáng yêu quá đi…

Ngụy Vũ Hoàn nắm chặt điện thoại, chờ mong đối phương gọi cho mình, còn tự soạn ra trong đầu đoạn hội thoại lát cần nói với đối phương.

Nhưng mà, hành động tiếp theo của cậu lại khác hoàn toàn với những gì mà Ngụy Vũ Hoàn dự tính.

Chỉ thấy cậu bỏ tờ giấy và ảnh chụp xuống, dùng tốc độ nhanh nhất để gom hết đống quần áo không nhiều lắm, khăn mặt, xà phòng, cùng với tương cà mắm muối trong bếp chạy ra ban công…

Từ từ! Từ từ! Này!

Ngụy Vũ Hoàn gấp đến nỗi suýt chút nữa nổ bùm, trong lúc đối phương quần áo thì hắn đã cảm thấy không ổn, luống cuống tay chân gọi cho bảo vệ của vườn hoa Xuân Giang để bảo họ chạy tới cửa chặn người. Nhưng bảo vệ không theo dõi một tháng sao có thể phản ứng nhanh như vậy, lúc nghe điện còn liên tiếp hỏi: “Alo? Alo? Xin hỏi là vị nào ạ?!”…

Ngụy Vũ Hoàn cứ như vậy mà chết đứng trước màn hình theo dõi, mắt mở trừng trừng nhìn cua nhỏ cuốn hết đồ đạc, thất kinh trốn chạy!

Mẹ kiếp… ông đây còn chưa nói bắt người! Chạy cái gì hả?! Chạy cái rắm a a!!! (╯‵□′)╯︵┻━┻

***

Ngụy Vũ Hoàn đấm ngực dậm chân, tức tới muốn nổ khói, mẹ kiếp đứa nhỏ này rất là vô ẩn bộ!

Nhưng chờ hắn tỉnh táo lại để suy nghĩ thì cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, cua nhỏ thấy mình đã bị phát hiện, không chạy án thì chẳng lẽ ngồi đó chờ chết à?

Lại nói, thủ đoạn dạng “uy hiếp” này là dựa theo sự “chột dạ” hay “sợ hãi” của đương sự mà tấn công. Thí dụ như lấy phương pháp theo dõi qua máy quay an ninh của Ngũy Hoàn, cua nhỏ phải thực sự để ý tới việc những tấm ảnh này bị người khác xem thì mới có thể bị Ngụy Vũ Hoàn dùng thế lực bắt được.

Nhưng thân là một đứa con trai, so với nữ giới thì lại càng không bị loại đạo đức này trói buộc, mà Ngụy Vũ Hoàn cũng không biết thân thế, nghề ngỗng của cậu ra sao, uy hiếp kiểu gì? Chẳng lẽ là đăng ảnh lõa thể của người ta ra cả nước à? Như vậy ảnh còn chưa tới tay cua nhỏ thì hắn đã vô tội bị dính tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy!

… Ngụy Vũ Hoàn ơi là Ngụy Vũ Hoàn! Mày đúng là não bị úng thủy! Tự dưng lại đi lấy lòng dạ quân tử (?) đối phó với loại tiểu vô lại này, người ta thích mới là lạ đấy!

Ngụy Vũ Hoàn hít một hơi dài, bản thân cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của đối phương tức là có được thắng lợi cho nên cứ thế để người thỏa thích ra ra vào vào lồng, tự phụ cho rằng mình đã nắm được người trong lòng bàn tay, không thể nào vuột mất được. Thế mà bây giờ chỉ sơ ý trong một chốc mà người đã chạy ngay trước mắt mình.

Bây giờ đâu đâu cũng là biển người, hắn có thể đi đâu để tìm người đây? Ngay cả dùng phương pháp theo dõi qua vệ tinh cũng không được nữa!

Ngụy Vũ Hoàn ngã ngồi xuống ghế xoay, cực kỳ mệt mỏi mất mát, không biết nói sao nữa.

Hôm sau, dù biết rõ không còn ai ở lại vườn hoa Xuân Giang nữa, hắn vẫn lái xe qua đó một chuyến.

Vào cửa, hắn lại lần nữa kiểm tra căn nhà cẩn thận xem cua nhỏ có quên cái gì không.

Nhưng một thứ cũng không để lại, hẳn là đi rất vội nên cậu mới để lại cho Ngụy Vũ Hoàn một cây cải trắng hình dạng kỳ quái.

Ngụy Vũ Hoàn nhìn rất giống với cây cải kia, nhớ lại một lần bị Tùng Viễn vứt bỏ, khóe miệng lại co rúm lại.

Cái cảm giác ưu tang này, sao giống vậy…

Lại nhìn, cây cải trắng này như đang cười trào phúng với hắn…

Ngụy Vũ Hoàn nặng nề đóng tủ lại, đi một vòng rồi ra ban công, nơi mỗi ngày cua nhỏ đều trèo tường vào.

Tầng ba cao khoảng mười thước, nhìn cũng không thấp, tuy rằng có ban công để ra ngoài ngắm cảnh, có chỗ để giẫm lên nhưng nhìn qua vẫn rất nguy hiểm.

Buổi tối tối lửa tắt đèn, Ngụy Vũ Hoàn rất khó tưởng tượng đứa nhỏ kia mỗi ngày đều mạo hiểm trèo mười thước vào, hơn nữa mấy lần còn đeo thêm dưa hấu, vạn nhất bất cẩn ngã xuống thì sao?

Hắn đưa tay ra sờ lên vết giày trên cửa sổ, lại xoay người nhìn căn phòng sạch sẽ cùng sàn nhà men sứ, đang suy nghĩ gì đó.

Hắn đột nhiên nhận ra, vì sao đứa nhỏ kia lại dùng áo ngủ lót giường khi đi ngủ, vào nhà cởi giày, còn không để thực phẩm chín vào tủ lạnh.

Bởi vì ngay từ giây phút đầu vào nhà, cậu đã không muốn cho ai biết có sự tồn tại của mình, vì thế cậu vô cùng cẩn thận, không để lại bất kỳ giấu vết hay khí tức nào, cũng không động vào bất kỳ thứ gì của ốc chủ.

Nhưng căn nhà này thực sự lâu lắm không có người ngó ngàng cho nên đối phương vẫn để lại dấu vết. Ban đầu là mượn giường, tiếp theo là nhà tắm, rồi lại đến bếp, một chút một chút xâm lấn…

Trong mấy tháng, thậm chí là tận nửa năm ở nhờ, trong từng góc nhà cũng đã tràn ngập hương vị của người kia.

Ngụy Vũ Hoàn ngồi trên giường, thuận tay cầm lấy bộ áo tắm ở góc giường, vô thức cúi đầu xuống ngửi.

Hành động này đúng thật là đáng khinh, nhưng hiện tại hắn đang rất mất mát nên mặc người phỉ nhổ.

Đầu tiên là mùi hương hoa cỏ của xà phòng rẻ tiền, còn có mùi vị phơi phới của tuổi trẻ. Thật ra đứa nhỏ này rất yêu sạch sẽ, tuy đồ dùng hay quần áo đều là hàng vỉa hè không cấp bậc, nhưng lúc nào cũng để ý tới vệ sinh.

Bây giờ Ngụy Vũ Hoàn cũng không chê người ta nữa, già mồm cãi láo ôm cái áo kia đi ngủ. Hắn nghĩ, đứa nhỏ kia hôm qua bị mình dọa như vậy, không biết đã đi đâu, về sau có chỗ ở không, hay lại tìm tới một nhà khác ở nhờ, rồi lỡ đâu bị bắt quả tang thì sao…

Nghĩ tới đây, Ngụy Vũ Hoàn không nhịn được mà tự mắng bản thân, chỉ là một tiểu tặc, mẹ nó mày đúng là đồ thích lo chuyện bao đồng!

Cũng không biết là ôm tâm tình gì, mà Ngụy Vũ Hoàn lại dọn về vườn hoa Xuân Giang sống.

Hắn học cua nhỏ tự mua thực phẩm về nấu, kết quả đến dầu tương mắm muối còn không phân rõ, mấy lần làm cháy đồ dẫn đến lãng phí cả nguyên liệu mới hoàn toàn bỏ cuộc; cũng học đối phương mua dưa về dùng thìa ăn, nhưng thế nào cũng không thấy vui vẻ; rồi lại dựa vào lan can nhìn cảnh sông, chỉ cảm nhận được sự cô đơn, tịch mịch tới vô tận…

Ngụy Vũ Hoàn không hiểu, đều là con người, vì sao đứa nhỏ kia lại ở trộm trong nhà người khác, tiền đồ không rõ mà lại có thể vô tư tới vô tâm ăn ăn ngủ ngủ? Còn mình, thì lại thấy hư không như vậy?

Vô cùng bi thảm, Ngụy Vũ Hoàn không thể nhịn được nữa, mẹ, bị đứa nhỏ đó lăn qua lăn lại thế là đủ lắm rồi!

Nghĩ cái beep, tìm thú vui thôi!

Xoay người nhảy khỏi giường, Ngụy Vũ Hoàn bấm bấm điện thoại.

Lần này hắn tìm đến một “nhân tài”, tên là Thiệu Vĩnh Dương. Chỗ ăn chơi có tiếng của thành phố S, không có nơi nào gã không biết; thành phố S có nhân vật uy tín nào, cũng rất ít người gã không biết; muốn hỏi thăm về người đó, gã có thể nói cho bạn ba ngày ba đêm, thám tử tư còn thiếu chuyên nghiệp hơn gã! Đương nhiên, không phải bạn cứ thích là sẽ được nghe thông tin, công việc của gã chính là “mật thám”, chỉ trao đổi những tin tức có giá trị.

Lâu rồi Ngụy Vũ Hoàn không liên lạc với Thiệu Vĩnh Dương, bởi vì tên kia sống cái kiểu ngựa chó bất phân, cho nên hắn cảm thấy tiếp xúc nhiều với gã sẽ dễ bị lây nhiễm.

Nhận được diện thoại của Ngụy Vũ Hoàn, Thiệu Vĩnh Dương khá bất ngờ, vốn định nhiệt tình hỏi thăm tình hình gần đây của hắn thì người đã trực tiếp xổ: “Này, bên chỗ ông có gay nào chất lượng đang cô đơn không, tôi đang tịch mịch, muốn tìm một tình nhân.”

Gã cả giận: “Con mẹ ông coi tôi là tú ông à!”

Ngụy Vũ Hoàn: “Có nói không?!”

Thiệu Vĩnh Dương: “Không có! Mịa! Có thì cũng là MB, muốn không?”

Hắn ghét bỏ nói: “Không cần MB.”

Mấy năm trước hắn có cùng gã đi đến “quán ăn đêm”, Ngụy Vũ Hoàn gặp qua không ít gay “kiếm cơm” ở đây. Chỗ Thiệu Vĩnh Dương dẫn đến cũng coi như cao cấp, những MB này có điều kện bên ngoài rất tốt, không giống với mất tên ở ngoài, mặt đánh phấn, xịt nước hoa rẻ tiền, quần áo đều hở hang, hận không thể gào lên với kim chủ rằng chúng tôi đang được rao bán. Nhưng tiếp xúc gần hơn, thì hắn phát hiện ra, những thiếu gia “tô vàng nạm ngọc ở ngoài” này bản chất cũng chẳng khác mấy so với đám MB kia.

Tục ngữ nói, biểu tử vô tình, Ngụy Vũ Hoàn kể cả có đói tới mờ mắt cũng sẽ không bao giờ động vào loại người này.

Thiệu Vĩnh Dương không hài lòng tí nào: “MB thì sao? Ông chỉ chơi chứ đâu có thật, MB có thể thỏa mãn ông, vừa đúng lúc thỏa mãn nhu cầu!”

Hắn gấp đến độ mắng um lên: “Ai bảo là ông đây chỉ muốn chơi đùa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện