Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 63: Dọa sợ



Phòng giải phẫu.

Đường lượn sóng trên điện tâm đồ bắt đầu hạ xuống, giọng y tá khẩn trương, "Nhịp tim đang đập yếu đi."

Mặt Thẩm Quyến căng thẳng, trên trán đầy mồ hôi lạnh nhưng tay vẫn không run, ung dung tiếp tục động tác.

"Đang giảm xuống nhanh chóng rồi bác sĩ Thẩm."

Cuối cùng đường lượn sóng biến thành đường thẳng, từng tiếng "tích tích" đều nói cho bọn họ biết, mạng sống bệnh nhân bị Diêm Vương cướp đi rồi, tay Thẩm Quyến cứng đờ.

"Bác sĩ Thẩm, tim bệnh nhân ngừng đập rồi." Giọng y tá nghẹn ngào.

Lần giải phẫu này có bác sĩ lão làng cũng có người mới, mấy bác sĩ lâu năm thường thấy sinh tử cũng đỏ mắt, mà những người mới chưa bao giờ trải qua chuyện thế này, có mấy người đã nhỏ giọng nghẹn ngào thành tiếng.

Mồ hôi trên trán anh rơi xuống, Thẩm Quyến nhìn đứa bé trai nằm trên bàn mổ, sắc mặt nó trắng bệch, không có chút nào giống người còn sống, rõ ràng hai ngày trước nó còn cười nói với anh, nói sau khi lớn lên cũng muốn làm bác sĩ chăm sóc người bệnh, nhưng hôm nay...

"Bác sĩ Thẩm..." Chu Dương đỏ mắt.

Thẩm Quyến khó khăn dời tầm mắt, giọng nói khàn khàn, "Công bố thời gian tử vong đi."

"Đinh ——" đèn báo hiệu trước phòng giải phẫu bỗng nhiên vụt tắt.

Người phụ nữ trung niên chờ ở bên ngoài đứng lên, ánh mắt vội vàng nhìn về phía cửa phòng giải phẫu, đợi đoàn bác sĩ đi ra rồi lập tức nhào tới, "Bác sĩ, tiểu Xương nhà tôi thế nào rồi..."

Phần sau bà không nói nữa, bởi vì nhìn mặt bọn họ đã đủ biết.

"Thật xin lỗi, chúng ta đã cố gắng hết sức."

Người phụ nữ đầu tiên là bật cười, chẳng qua nước mắt nhanh chóng trào ra, rơi xuống, bà lắc đầu, "Hết sức? Không, không phải vậy đâu, bác sĩ chỉ đang nói đùa với tôi có đúng không? Mấy người đang đùa thôi phải không, con ơi, thằng bé nó... Rõ ràng hôm qua lúc vào phòng giải phẫu còn rất tốt..."

Cuối cùng bà không nói được nữa, ngã ngồi trên đất than vãn khóc lóc, còn đấm vào ngực mình, "Tiểu Xương... Nó còn nhỏ như vậy... Nó còn đoạn đường dài cần phải đi... Tại sao phải rời xa trần thế."

Nhân viên bệnh viện ai cũng gặp qua sinh tử nhưng nhìn lúc nhìn đến cảnh này trong lòng vẫn xúc động, có cô y tá tới, mắt đỏ hoe muốn đỡ bà đứng dậy nhưng lại bi đẩy ra, người nhà bệnh nhân níu ống quần Thẩm Quyến thật chặt.

"Bác sĩ Thẩm, Bác sĩ Thẩm, mọi người đều nói y thuật của cậu rất tốt, tôi xin cậu, xin cậu mau cứu tiểu Xương có được không, tôi xin cậu, xin cậu..."

Thẩm Quyến đưa tay đỡ bà dậy, "Thật xin lỗi."

"Tôi không muốn nghe cậu nói xin lỗi, tôi chỉ cần cậu cứu người, tiểu Xương còn chưa gặp được ba, ba nó đang trên đường chạy tới, làm sao... Tại sao lần cuối cũng không được gặp, tôi xin cậu..."

Bà khóc vô cùng đau khổ nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được nữa, cuối cùng thiếu chút nữa bà khóc đến bất tỉnh.

Trở về phòng làm việc, Thẩm Quyến nghe y tá nói bà sống chết không chịu mang đứa trẻ vào nhà xác, cứng rắn nói là phải đợi cha đứa nhỏ tới.

Thẩm Quyến ngồi trong phòng làm việc nhìn mặt bàn trơn nhẵn, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên ngoài cửa ồn ào lên, giọng y tá xen lẫn tiếng rống giận của đàn ông, nghe tiếng hình như là đang đi tới đây.

Anh vừa chuẩn bị đi ra thì cửa phòng đã bị người ta đá văng, người đàn ông trung niên vọt vào, từ trong tay áo móc ra một cái dao nhọn.

"Chính là mày! Mày là đồ bác sĩ lòng dạ đen tối! Là mày hại chết con tao! Mày phải đền mạng!"

"Bác sĩ Thẩm!" Hiện trường hỗn loạn, tiếng thét chói tai thay nhau vang lên.

Lúc tới bệnh viện đầu Tô Dạng Nhiên đầy mồ hôi, Mạnh Điềm chờ ở cửa thấy mặt cô hốt hoảng, ngay cả giày cũng không kịp thay, vẫn còn mang dép.

"Thẩm Quyến đâu? Anh ấy sao rồi?" Tô Dạng Nhiên bắt lấy cánh tay Mạnh Điềm, vội vàng hỏi.

Mạnh Điềm vội nói: "Cậu đừng khẩn trương, anh ấy bị dao cứa, vết thương không sâu lắm, đã băng bó lại rồi."

Mạnh Điềm gọi cho Tô Dạng Nhiên lúc nhìn thấy cha bệnh nhân đến tìm Thẩm Quyến gây chuyện, sau đó lại nghe có người hô to tên bác sĩ Thẩm, dao gọt trái cây dính máu bị đá ra, Mạnh Điềm cứ nghĩ là xảy ra chuyện lớn nên báo Tô Dạng Nhiên biết trước, sau đó mới biết anh có bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Mạnh Điềm định gọi lại thông báo nhưng đầu kia không có tín hiệu nữa.

"Vậy bây giờ anh ấy ở đâu... Tớ... Tớ phải đi thăm anh ấy." Tô Dạng Nhiên bị dọa sợ, giọng nói nức nở.

Mạnh Điềm thấy bạn mình như vậy là biết cô sợ lắm rồi, nếu như không để cô tận mắt nhìn thấy bác sĩ Thẩm đoán chừng cô sẽ không yên lòng, vì vậy Mạnh Điềm trực tiếp dẫn Tô Dạng Nhiên đến phòng Thẩm Quyến, lúc tới cửa phòng cô còn nghe tiếng nói chuyện của anh bên trong.

"Có chút vết thương ngoài da thôi mà, băng bó lại là được rồi, cần gì phải chiếm một phòng bệnh?"

"Vết thương sâu thế này mà bác sĩ còn nói là nhẹ? Cũng may anh tránh kịp, cánh tay bị thương chứ không phải bàn tay..."

Tô Dạng Nhiên không đợi Chu Dương nói xong đã đẩy cửa vào, hai người đang nói chuyện cũng nhìn ra.

"Nhiên Nhiên?"

"Chị Nhiên?"

Mạnh Điềm cho Chu Dương một cái liếc mắt, anh ta lập tức đứng lên, nói với hai người: "Sao... Mọi người trò chuyện đi, em đi ra ngoài trước."

Nói xong lập tức đi theo Mạnh Điềm ra ngoài, thuận tay đóng cửa, phòng bệnh trống không cũng chỉ còn hai người, một người dựa vào giường, một người đứng ở cuối giường, đôi mắt của cô gái đỏ ửng, mí mắt ướt nhẹp, mái tóc đen nhánh bù xù, nút áo khoác còn cài sai, trên chân là đôi dép lông màu trắng.

Anh cười vẫy vẫy tay, "Lại đây."

Tô Dạng Nhiên cắn đôi môi tái nhợt, sau đó bước nhanh tới, cô trực tiếp nhào vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy cổ Thẩm Quyến, giây sau khóc nấc lên, trong tiếng khóc còn có sự sợ hãi và kiềm nén.

Thẩm Quyến dịu dàng ôm lấy cô, một tay vỗ vỗ tấm lưng mỏng manh, "Không sao mà, em đừng khóc, anh đâu có xảy ra chuyện gì đâu đúng không?"

"Thẩm Quyến, anh có biết em... lúc nhận điện thoại mém bị hù chết... Nếu anh xảy ra chuyện em biết sống sao?" Tô Dạng Nhiên ôm anh thật chặt, giống như chỉ có vậy thì nỗi lo lắng trên đường tới đây mới biến mất, cô sợ đến mức không nghĩ được gì, Tô Dạng Nhiên không biết nếu Thẩm Quyến xảy ra chuyện thật thì cô nên làm gì? Nếu như không có anh, cô phải sống thế nào?

Thẩm Quyến nâng mặt cô lên, Tô Dạng Nhiên khóc tới nỗi mắt và chóp mũi đều hồng, anh nhổm người hôn lên đôi môi ẩm ướt của cô một cái, dán chặt vào nói: "Xin lỗi vì để em lo lắng."

Lúc môi anh chuẩn bị rời đi, đôi tay nhỏ bé bất thình lình bám vào ót anh, làm sâu thêm nụ hôn.

Cô dùng lực rất nhiều, ra sức ma sát, mút vào, gặm cắn, chỉ có vậy cô mới cảm thấy an toàn, chỉ có vậy cô mới cảm giác được sự hiện diện của anh, càng hôn sâu lòng cô càng yên bình, tất cả sự bất an sợ hãi đều bị nụ hôn xua đuổi.

Đây không phải là lần đầu tiên Tô Dạng Nhiên chủ động hôn anh, nhưng đây là lần vội vàng điên cuồng nhất, anh bị hôn đến nổi thở không được, cô hôn không có thứ tự không dịu dàng nhưng anh đều nhận lấy cả, Thẩm Quyến biết cô bị giật mình, nếu có thể khiến cô an tâm một chút thì cứ vậy đi.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Tô Dạng Nhiên nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt, lúc này cô mới sực tỉnh, môi trên có máu nhưng không phải là của cô, Tô Dạng Nhiên đã dày vò môi anh, phía trên vẫn còn tia máu đang chảy ra.

"Miệng anh..."

Thẩm Quyến dùng ngón tay chạm nhẹ, "Không sao đâu, anh không đau."

Tô Dạng Nhiên nhẹ nhàng mím môi, ánh mắt rơi vào cánh tay quấn băng của Thẩm Quyến, qua từng tầng vải trắng vẫn còn thấy vết máu, cô đau lòng muốn đưa tay chạm vào nhưng sợ đụng phải vết thương anh sẽ đau, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Quyến, "Kia... Tay anh... Còn đau không?"

Thẩm Quyến dùng bàn tay không bị thương khẽ xoa đầu cô, "Không đau."

"Anh gạt em à, vừa rồi lúc đứng ngoài cửa em còn nghe Chu Dương nói vết thương rất sâu."

"Cậu ta thích phóng đại mọi chuyện lên." Thẩm Quyến thấy cô sắp khóc thì lại bổ sung, "Không tin thì anh mở ra cho em nhìn nhé?"

Tô Dạng Nhiên ngẩn ra, đưa tay sờ mắt, "Anh cố ý... Cái này đã băng kỹ rồi, nếu mở ra nữa vết thương nghiêm trọng hơn thì sao?"

"Ai bảo em không tin anh."

Tô Dạng Nhiên mím môi, không lên tiếng. Thẩm Quyến nhìn cô sau đó đưa tay vén chăn lên, "Vào đây."

Tô Dạng Nhiên nhìn anh, "Cái giường này hơi nhỏ."

"Nhỏ cỡ nào cũng chứa vừa em." Lúc ôm Tô Dạng Nhiên, bàn tay và cổ cô lạnh như băng.

Cô do dự một lúc cuối cùng vẫn thả dép bò lên giường, trên người cô còn chút hơi lạnh, anh ôm chặt eo cô kéo vào lòng mình, phủ chăn chân che kín chân, chân cô cũng lạnh.

Cơ thể Thẩm Quyến rất ấm, ôm anh giống như ôm bếp lò vậy, Tô Dạng Nhiên dán mặt mình vào bả vai anh, đột nhiên nhớ lại cảm giác luống cuống khi nghe Mạnh Điềm nói anh bị thương, bây giờ bình tĩnh rồi mới nhớ ra cần hỏi chuyện phát sinh.

Cô ngẩng đầu lên, mặt Thẩm Quyến tái nhợt mệt mỏi, còn có vẻ chán nản ẩn hiện, ngực cô đau nhói, đưa tay vuốt ve hai gò má anh.

Thẩm Quyến nhìn cô, bàn tay anh bao bọc bàn tay cô, hơi dùng lực, "Bác sĩ Mạnh báo cho em biết à?"

Tô Dạng Nhiên gật đầu, "Em đều biết cả, em cũng biết bây giờ nhất định anh không chịu nổi, nhưng mà... Anh đã cố hết sức rồi."

"Anh vẫn không thể cứu được đứa nhỏ." Gọng nói anh trầm thấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện