Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 64: Xin lỗi



Editor: Wioo

Thẩm Quyến theo nghiệp bác sĩ nhiều năm, đã cứu tính mạng của vô số người, nhưng cũng có không ít người không thể cứu được, anh vẫn lý trí đi an ủi mất mát của người nhà bệnh nhân, thấy biết bao chuyện sinh tử lẽ thường, nhưng đứa bé này có đôi mắt quá sáng quá xinh đẹp.

Cặp mắt kia chứa đầy khát vọng với thế giới, nhưng đôi mắt đó sẽ không mở ra lần nào nữa, chỉ cần nghĩ đến đây Thẩm Quyến đã cảm thấy hốt hoảng, cho nên lúc cha đứa bé cầm dao xông tới, anh vốn có thể tránh thoát nhưng khi nhìn đến cặp mắt kia thì hoàn toàn sững sốt.

Thẩm Quyến chợt hiểu ra, đứa bé kia có ánh mắt rất giống cha mình, tuy đẹp nhưng trong mắt ông ấy chỉ còn lại tro tàn và nỗi tuyệt vọng, một thoáng mất hồn, anh bị con dao làm thương tổn cánh tay.

"Bác sĩ cũng là người, cũng có việc không thể làm, không phải vạn năng."

Hốc mắt anh hơi đỏ, lại lầm bầm một tiếng, "Không phải vạn năng."

Đúng vậy, anh cũng chỉ là một bác sĩ có năng lực y khoa mạnh hơn người khác một ít, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, không biết từ lúc nào mà điều này lại trở thành gông xiềng đeo bám.

Tô Dạng Nhiên biết mình chỉ có thể nói tới đây, có một số việc người khác nói nhiều tới đâu cũng vô dụng, việc cô có thể làm bây giờ là ở bên cạnh anh, nghĩ vậy Tô Dạng Nhiên càng ôm anh chặt hơn.

Thẩm Quyến cảm nhận được Tô Dạng Nhiên tăng thêm lực ôm nên rủ mắt xuống nhìn, sau đó cũng ôm cô thật chặt, hai người không nói gì nữa, có thể là vào lúc này chuyện gì cũng không quan trọng, rất lâu sau cô mới hỏi: "Tối nay chúng ta ở lại hả?"

Cô nói chúng ta cho nên anh hiểu, tối nay anh về thì cô về, anh không về thì cô sẽ ở lại bệnh viện với anh.

Thẩm Quyến nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ trễ thật, căn phòng này bệnh viện đã cấp cho anh, vì vậy Thẩm Quyến nói: "Muộn rồi, không về nhà."

"Ừ." Tô Dạng Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.

Bởi vì chuyện này nên Thẩm Quyến bị bắt ép nghỉ ngơi, hơn nữa còn ở ngay trong phòng bệnh, chỉ cần anh vừa nhúc nhích, người đầu tiên hành động chính là Tô Dạng Nhiên.

Lúc thay thuốc Tô Dạng Nhiên nhìn thấy vết thương, mắt cũng đỏ lên, sâu như vậy mà anh còn nói dối mình bị thương nhẹ, nhưng nghĩ đến việc anh sợ mình lo lắng, cô cũng không trách được.

Thẩm Quyến nằm viện mấy ngày, hôm nào Tô Dạng Nhiên cũng ở bệnh viện tự mình chăm sóc anh, hình ảnh tóc tai rối bù mặt mũi trắng bệch thậm chí mang cả dép chạy tới bệnh viện của cô được các bác sĩ y tá cổ động tuyên dương, bây giờ trong ngoài bệnh viện ai cũng biết bác sĩ Thẩm có bạn gái tốt.

Bởi vì phải ở bệnh viện chăm sóc anh nên Tô Dạng Nhiên gửi tiểu cầu cho nhà Lục Hi Hòa trông coi giùm, lúc chị biết anh nằm viện cũng hết hồn không nhẹ, sang đây thăm, thấy sắc mặt anh không tệ lắm thì mới yên tâm.

Thẩm Quyến dặn chị không được để cho người nhà biết, không phải chuyện lớn, không muốn bọn họ lo lắng, Lục Hi Hòa suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý.

Nhưng không ngờ hôm đó bệnh viện có một vị khách không mời mà tới, lúc đến Thẩm Lan Du trùng hợp gặp một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh giường bệnh đút cơm cho con trai, cách cửa thủy tinh không nghe được hai người nói gì nhưng nhìn sắc mặt thôi bà cũng đủ biết.

Cuối cùng Chu Dương đi qua phòng bệnh thấy bà, hỏi thăm một tiếng, "Dì à, xin hỏi dì là?"

Thẩm Lan Du ôn hòa cười với Chu Dương, chỉ chỉ người nằm trong phòng bệnh nói: "Dì là mẹ của nó, qua đây thăm nó."

Chu Dương lập tức lễ phép, "Chào dì ạ."

Tiếng người bên ngoài phòng bệnh làm người bên trong chú ý.

Thẩm Lan Du cũng đẩy cửa đi vào, ánh mắt bà rơi vào người Tô Dạng Nhiên, vừa nãy chỉ nhìn đến gò má, bây giờ cẩn thận nhìn lại thì thấy cô gái này thật xinh đẹp, trắng trắng hồng hồng.

Thẩm Quyến nhìn Thẩm Lan Du gọi mẹ, Tô Dạng Nhiên cũng lập tức đứng lên, vừa lễ phép vừa khẩn trương gọi dì, cô vừa mới biết bà là mẹ anh khi bà đẩy cửa đi vào.

Cô chưa từng nghĩ hai người sẽ gặp nhau trong tình huống này, hơn nữa mẹ Thẩm Quyến nhìn qua rất trẻ, vô cùng có khí chất, là người mà chỉ gặp một lần đã có ấn tượng tốt.

Thẩm Lan Du chỉ liếc mắt nhìn anh một cái sau đó cười híp mắt nhìn về phía Tô Dạng Nhiên, bà gật đầu, "Cháu là tiểu Tô phải không?"

Tô Dạng Nhiên bối rối, có hơi thụ sủng nhược kinh, cô vội vàng gật đầu, "Dạ đúng vậy."

Thẩm Lan Du đi tới cạnh cô, Tô Dạng Nhiên vội vàng cầm ghế qua cho bà, "Dì ngồi đi ạ."

Thẩm Lan Du biết cô lo lắng cái gì nhưng bà tự nhận mình không phải là người mẹ chồng hung dữ, bà còn vô cùng dân chủ cởi mở nữa là, huống chi cô gái này còn có ngoại hình đẹp, tính cách có vẻ cũng không tệ, nhất là vừa rồi lúc đút cơm cho con trai, vẻ yêu thương không giấu được hiện cả trong mắt cô, hai đứa trẻ thích nhau đương nhiên là bà mừng rồi, vì vậy Thẩm Lan Du cười càng dịu dàng hơn.

"Cháu cũng ngồi đi, đừng khách sáo."

Tô Dạng Nhiên vội vàng kéo một cái ghế khác ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thẩm Lan Du nhìn hộp cơm đặt gần đó, món ăn đơn giản nhà làm, có mặn có chay, còn có canh, hỏi: "Cháu nấu cho nó à?"

Tô Dạng Nhiên, "Dạ, làm vài món ạ."

Thẩm Lan Du nhìn Thẩm Quyến một cái, cười nói: "Số con may thật, gặp được cô gái vừa đẹp vừa tốt."

Thẩm Lan Du biết chuyện là do Hi Hòa lỡ miệng nói ra, lúc chưa biết rõ ràng bà còn gấp như con kiến nhảy trên chảo nóng, nhưng cuối cùng được con gái trấn an, biết con trai không có gì đáng ngại thì mới yên tâm một phần, lúc sau nghe Hi Hòa nói tiểu Tô đang chăm sóc Thẩm Quyến thì lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới, nhưng bà tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng mình muốn nhìn mặt con dâu tương lai nên mới vội tới đâu.

Bà không nói người khác cũng có thể nhìn ra, Thẩm Quyến không vạch trần mẹ mình mà phụ họa nói: "Đúng vậy, số con tốt thật."

"Con phải đối xử tốt với con gái nhà người ta đấy."

"Dạ dạ dạ, nhất định vậy mà."

Tô Dạng Nhiên bị Thẩm Quyến và mẹ anh trái một câu phải một câu làm bối rối... Việc gặp phụ huynh lần này quá đột ngột, hơn nữa còn khác hoàn toàn với trí tưởng tượng của cô!!!

Thẩm Lan Du vốn là người phụ nữ hiền lành, tận mắt nhìn thấy Tô Dạng Nhiên xong thì hài lòng trăm phần trăm, bà là người luôn luôn cư xử thân thiện thoải mái với người mình mến.

Tô Dạng Nhiên cũng cảm giác được dì Thẩm thích mình, cô không lo lắng và khách sáo nữa, trò chuyện với bà vô cùng thoải mái, tính cách của Tô Dạng Nhiên luôn khiến người khác vui vẻ, trong một lúc ngắn ngủi cô đã làm Thẩm Lan Du cười không thấy mặt trời, hai người trò chuyện ăn ý thoải mái tới mức hoàn toàn quên mất Thẩm Quyến.

Thẩm Quyến nhìn hai người phụ nữ tám chuyện quên trời quên đất, trong lòng vừa ngọt vừa yên tâm, anh nhìn hộp thức ăn trên bàn, cuối cùng tự mình ra tay.

Nếu như lúc này có người đi qua cửa phòng bệnh nhất định sẽ thấy một màn này, bác sĩ Thẩm yên lặng ăn cơm, còn nàng dâu của anh và mẹ ngồi ở cuối giường trò chuyện cười tít mắt.

Thẩm Quyến nghỉ ngơi mấy ngày, vết thương khép miệng rất nhanh, chỉ cần không vận động mạnh thì sẽ không đau nữa, nhưng nơi vết dao chạm vào chưa lành hẳn, cấp trên không cho Thẩm Quyến đi làm ngay mà bắt về nhà nghỉ ngơi một tuần lễ cho khỏe.

Một tuần sau, vết thương trên cánh tay đã bắt đầu kết vảy, Tô Dạng Nhiên đi với anh đến bệnh viện kiểm tra lại, lúc Thẩm Quyến đi vào kiểm tra, Triệu Gia Viên đột nhiên chạy tới, "Chị Nhiên, chị Nhiên!"

Tô Dạng Nhiên nhìn cô ấy chạy không kịp thở, hỏi: "Em sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"

Triệu Gia Viên thở chậm lại, nói: "Là ba mẹ tiểu Xương, em vừa nhìn thấy bọn họ."

Tô Dạng Nhiên biết tiểu Xương là đứa bé không cứu được mạng.

"Cho nên?"

"Hôm trước ba tiểu Xương làm bác sĩ Thẩm bị thương đó. Bác sĩ Thẩm không truy cứu mà để ông ta đi, nghe nói vợ chồng bọn họ trở về sắp xếp tang sự cho con, mà mấy ngày trước hai người đó lại tới bệnh viện nữa."

Tô Dạng Nhiên nhíu mày, "Sau đó thì sao? Bọn họ lại muốn làm gì nữa?"

Triệu Gia Viên thấy cô nói vậy là biết hiểu lầm rồi, vì vậy vội vàng nói: "Bọn họ không làm gì cả, chỉ tới xin lỗi bác sĩ Thẩm."

Sắc mặt Tô Dạng Nhiên vẫn như cũ, không nói gì.

Triệu Gia Viên tiếp tục nói: "Tụi em đã nói là bác sĩ Thẩm về nhà nghỉ ngơi nhưng bọn họ vẫn kiên trì tới tìm anh ấy, nói rằng nếu không xin lỗi thì không an tâm." Đang nói, cô ấy đột nhiên kéo tay áo cô, "Chính là bọn họ, nhất định có người nói cho họ biết bác sĩ Thẩm kiểm tra ở đây rồi."

Tô Dạng Nhiên nhìn sang hướng Triệu Gia Viên chỉ, thấy một đôi vợ chồng trung niên đang đi tới đây, mặt bọn họ không tốt lắm, có vẻ tiều tụy.

Hai vợ chồng cũng thấy hai người Tô Dạng Nhiên, bọn họ không biết cô nhưng biết Triệu Gia Viên, người phụ nữ hỏi: "Y tá tiểu Triệu, có phải bác sĩ Thẩm ở bên trong không?"

Triệu Gia Viên nhìn Tô Dạng Nhiên một cái sau đó gật đầu, "Vâng, ở trong đó." Thấy người phụ nữ nhìn Tô Dạng Nhiên, cô ấy giới thiệu, "Đây là bạn gái của bác sĩ Thẩm, họ Tô."

Người phụ nữ định nói gì đó thì cửa phòng kiểm tra bật mở, Thẩm Quyến đi ra, vừa ra đã thấy hai vợ chồng nọ ngoài cửa.

Người đàn ông nhìn thấy Thẩm Quyến thì quỳ xuống, vợ ông ta cũng quỳ xuống theo, người xung quanh đều bị hai vợ chồng làm hết hồn.

Giọng người đàn ông khàn khàn, "Xin lỗi bác sĩ Thẩm, hôm đó tôi kích động quá, tôi xin lỗi anh, hy vọng anh có thể tha thứ cho tôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện