Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 66: Cảnh trong mơ



Editor: Wioo

"Nhiên Nhiên?"

Tô Dạng Nhiên mỉm cười đi tới: "Anh hai!"

Cô ngồi xuống, Cố Tư Liễm kêu phục vụ bàn tới, quen thuộc gọi hai tách cà phê, Tô Dạng Nhiên nghe thấy, cười, "Trí nhớ anh tốt thật."

Cố Tư Liễm cũng cười, "Lần nào em cũng uống cà phê, không lẽ trí nhớ anh kém tới mức không nhớ nổi à?"

Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

"Anh hai, hôm nay anh tìm em có chuyện gì hả?" Tô Dạng Nhiên chủ động hỏi.

Cố Tư Liễm ngừng cười, nói: "Đúng là có chuyện muốn nói với em."

Tô Dạng Nhiên gật đầu, "Vâng, anh nói đi."

"Đầu tiên là chuyện Tư Dư lần trước, em ấy không đúng, anh là anh trai nên thay mặt nói xin lỗi em, nó đúng là không hiểu chuyện." Nói tới đây trên mặt Cố Tư Liễm xuất hiện mấy phần áy náy.

Tô Dạng Nhiên nhìn ra được sự chân thành, nói: "Không sao đâu, chuyện này qua rồi."

Tính tình Cố Tư Dư không tốt, tự do phóng khoáng, muốn khóc thì khóc muốn nháo thì nháo, có người cưng chìu nên mới sinh sự, cô ta sống thoải mái hơn cô nhiều, vĩnh viễn Tô Dạng Nhiên cũng không biết thật ra đáy lòng mình hâm mộ cô ta như vậy.

"Em không gây sự như nó, còn có..." Cố Tư Liễm ngừng nói, mòóc từ trong túi ra một tấm hình đưa cho cô.

Tô Dạng Nhiên nhận lấy, "Đây là cái gì?"

Lật lại cô mới thấy rõ tấm hình, trong hình là một người đàn ông trung niên anh tuấn, bên cạnh ông là cô gái đang nở nụ cười rực rỡ, con ngươi Tô Dạng Nhiên co rút, hai người quen thuộc vô cùng, cô gái trong hình là cô thời cấp ba mà người đàn ông kia là cha ruột cô, bức ảnh này được Tần Trăn chụp ở trước cổng trường khi cô thi đỗ cấp ba.

Tấm hình này vẫn luôn nằm sâu trong ví ông ấy, sau khi ông xảy ra chuyện, tấm hình biến mất không thấy tăm hơi, Tần Trăn nói có lẽ lúc dọn nhà nó đã bị mất, Tô Dạng Nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Tư Liễm.

Cố Tư Liễm yên lặng hai giây sau đó tiếp tục nói: "Dì Tần bảo anh đem cho em."

Tô Dạng Nhiên không để ý rằng tấm hình trong tay mình đang bị siết chặt.

Ánh mắt Cố Tư Liễm nhìn bàn tay cô mấy giây, "Chuyện giữa em và dì Tần anh cũng biết, anh không biết nên nói với em thế nào nữa, nhưng anh hy vọng em sống tốt, cũng hy vọng em xem anh là anh ruột, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì đừng quên rằng em vẫn còn có anh."

Tô Dạng Nhiên nhìn tách cà phê đã dần nguội, bỏ hình vào túi xách, tiếp đó ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt nở nụ cười, "Em biết rồi, cảm ơn anh."

Cố Tư Liễm mỉm cười, "Sao còn khách sáo với anh làm gì nữa?"

"Em và dì..."

"Anh, đây là chuyện giữa em và mẹ, anh không cần bận tâm đâu, chuyện lần trước giữa em và bà ấy đã nói xong rồi." Tô Dạng Nhiên tiếp lời.

Cố Tư Liễm bặm môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

"Anh, nếu không còn chuyện gì nữa thì em về trước đây." Cô đứng dậy.

"Nhiên Nhiên, cậu ta có tốt với em không?"

Tô Dạng Nhiên nhìn anh, trong mắt chứa đầy ánh sáng, "Anh ấy rất tốt."

Cố Tư Liễm cười, "Vậy thì được."

Cho đến khi thân ảnh gầy gò hoàn toàn biến mất thì anh mới thu hồi tầm mắt.

Khi Tần Trăn dẫn Tô Dạng Nhiên về Cố gia, lúc ấy anh cũng đã lớn, trước khi về Cố Xướng Thịnh đã nói cho anh biết chuyện nên Cố Tư Liễm không hề bài xích mẹ con hai người.

Lần đầu tiên gặp nhau, Tô Dạng Nhiên mặc chiếc áo T-shirt đơn giản, quần jean, tóc đuôi ngựa cột tùy tiện, dáng vẻ cô đơn, thứ khiến anh nhớ rõ nhất chính là cặp mắt vô cùng sáng trong, mang theo vẻ quật cường và cao ngạo mà những người cùng lứa tuổi không có.

Suy nghĩ mông lung, anh bưng ly cà phê lên uống cạn. Cà phê đã nguội, hơi đắng, lan tới tận tim.

*****

Sau khi tắm xong, Tô Dạng Nhiên ngồi ở mép giường sấy tóc, nhìn thấy túi xách đặt ở một góc, cô nghĩ đến chuyện tấm hình, đi tới lấy ra.

Tô Dạng Nhiên nhìn người đàn ông trong hình, những chuyện liên quan tới ông đều cất trong ngăn tủ kí ức, cũ kĩ không chịu nổi, nếu không cố gắng lục lọi thì có lẽ không tìm ra được, lần nữa nhìn ông, cô lại có ảo giác như thứ gì đó vừa thức tỉnh, từng mảnh ghép dần dần sắp xếp lại.

Cô nhìn quá chăm chú nên chú ý tới mấy thanh niên mặc đồng phục học sinh đứng phía sau, chỉ có một người là nhìn rõ, vẻn vẹn một bên mặt, có lẽ do hình đã cũ nên phần mặt đó còn mờ mờ, không biết tại sao Tô Dạng Nhiên lại cảm thấy thiếu niên này rất quen thuộc, cô... có biết cậu ta không nhỉ?

"Đinh đinh đinh ——" suy nghĩ bị cú điện thoại phá tan.

Cô nhìn thử, trên màn hình lóe lên tên Thẩm Quyến, Tô Dạng Nhiên thuận tay nhét tấm hình xuống gối, nghe điện thoại.

"A lô?"

Bên kia Thẩm Quyến nghe được giọng cô, cười, "Nhớ anh không?"

Tô Dạng Nhiên cũng bật cười, "Anh vừa đi mà, đâu có nhớ anh nhanh vậy đâu."

Thẩm Quyến bị cô chọc cười, "Nhưng anh vừa ra khỏi Tấn Thành là nhớ em liền, anh nhớ em quá, biết làm sao giờ?"

"Ừm... Vậy anh cứ nhớ tiếp đi."

"Không có lương tâm."

Tô Dạng Nhiên nghe đầu kia truyền tới tiếng nước nhỏ giọt, vì vậy hỏi một câu, "Bên kia mưa hả anh?"

"Em nghe tiếng hả?"

"Đúng vậy."

"Là trời mưa."

"Lớn lắm không?"

"Không lớn lắm, nhưng dự báo thời tiết nói mấy ngày nay Yên Thành đều có mưa."

"Ây da." Tô Dạng Nhiên đột nhiên kêu một tiếng, "Em quên xem dự báo thời tiết trước khi anh đi rồi." Quần áo cô cho vào vali đều dựa theo thời tiết ở Tấn Thành.

"Không sao đâu, mặc dù mưa nhưng không lạnh."

"Nếu lạnh thì anh nhớ mua quần áo dày mặc nha."

"Em yên tâm, anh đâu phải là con nít."

Sáng mai anh còn phải đi đến Đại học Yên Thành tham gia buổi nghiên cứu thảo luận về y học cho nên hai người trò chuyện khoảng một giờ, gần mười một giờ thì cúp điện thoại.

Vì tấm hình đã lâu không thấy, buổi tối Tô Dạng Nhiên ngủ không yên ổn, mấy lần đều nằm mơ thấy cha mình, còn thấy một người thiếu niên vóc dáng cao ráo, mặt mũi mơ hồ, trong mơ cô vẫn luôn đuổi theo cậu ta nhưng người thiếu niên kia dường như không vui vẻ mấy.

Cậu ta đi rất nhanh, cô không theo kịp nữa, ngay tại lúc hai người dần dần cách xa, cậu ta đột nhiên dừng bước, nói một câu mà cô có ấn tượng đặc biệt sâu sắc, quỷ nói dối.

Sáng sớm hôm sau, Tô Dạng Nhiên lẩm bẩm ba chữ này tỉnh dậy, cô nhìn trần nhà trắng như tuyết, lên tiếng, "Quỷ nói dối..."

Cậu ta đang nói mình sao? Nhưng mà mình không phải quỷ nói dối!

Đêm qua nằm mơ hỗn loạn, người không thoải mái lắm, cô xoa xoa trán, chậm chạp rời giường thì nhận được điện thoại của Thẩm Lan Du, bà biết Thẩm Quyến đã đi công tác nên cố ý mời cô qua ăn cơm, Tô Dạng Nhiên không biết làm sao, đây là lần đầu tiên cô đi qua nhà Thẩm Quyến ăn cơm, một mình làm sao dám?

Thẩm Lan Du lo cô không biết đường nên nói một lát nữa Lục Hi Hòa sẽ đến đón, bảo cô không cần lo lắng, bà ấy đã chuẩn bị chu đáo như vậy dĩ nhiên là cô phải đồng ý rồi, cúp điện thoại không bao lâu cô lại nhận được tin nhắn Wechat từ Lục Hi Hòa.

Lục Hi Hòa: Nhiên Nhiên, mười giờ chị đến nhà em nha.

Mười giờ? Tô Dạng Nhiên nhìn thời gian, bây giờ đã hơn tám giờ rồi, khoảng một giờ nữa Lục Hi Hòa sẽ tới, trong một tiếng này cô phải thức dậy, trang điểm, còn phải làm cơm cho tiểu cầu, cô vội vàng bò xuống giường rồi trả lời.

Tô Dạng Nhiên: Dạ, chị.

Trả lời xong Tô Dạng Nhiên lập tức ném điện thoại lên giường rồi vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, làm xong hết cũng gần mười giờ, cô lại nhận được tin nhắn của chị.

Lục Hi Hòa: Nhiên Nhiên, chị đến rồi, ở cửa tiểu khu.

Tô Dạng Nhiên: Em tới liền.

Tô Dạng Nhiên mặc áo khoác, cầm lấy quà đã chuẩn bị, trước khi ra ngoài còn tạm biệt tiểu cầu.

Chưa ra khỏi cửa bao lâu cô đã thấy xe của Lục Hi Hòa, Tô Dạng Nhiên lập tức đi tới, mở cửa xe ngồi xuống, thắt dây an toàn, "Chị, chị thật đúng giờ."

Lục Hi Hòa cười nói: "Đương nhiên rồi." Chị ấy thấy quà trong tay cô, lại hỏi: "Em còn chuẩn bị quà nữa à?"

Nói tới đây Tô Dạng Nhiên không thể không bái phục sự lo xa của mình, lần trước đi dạo trung tâm mua sắm với Thẩm Quyến đã nghĩ ra chuyện này, sẵn tiện hỏi luôn sở thích của chú dì.

"Mẹ chị mà biết là cảm động không thôi." Lục Hi Hòa nói.

"Chú dì thích là em vui rồi."

"Chỉ cần là em tặng đảm bảo hai người họ đều thích." Lần trước về nhà cô đã nghe Thẩm Lan Du nói bà đã biết chuyện, Tô Dạng Nhiên hoàn toàn khiến bà để tâm, ba câu thì hai câu nhắc đến cô, ba cô còn chưa gặp Tô Dạng Nhiên nhưng nghe vợ mình đánh giá cao, ông cũng tự nhiên quý mến bạn gái của con trai.

"Đúng rồi chị, em cũng có quà muốn tặng chị."

"Thật hả? Chị cũng có à?" Lục Hi Hòa không hề thiếu quà do người khác tặng nhưng nếu là Tô Dạng Nhiên đưa, cô vẫn vô cùng mong đợi.

"Dạ, nhưng mà cầm ra thì không tốt lắm, lát nữa lúc về chị lên nhà ngồi chơi nhé."

"Hả?" Tô Dạng Nhiên vừa nói Lục Hi Hòa càng mong đợi hơn, rốt cuộc là gì mà cầm ra không tốt.

"Vậy cũng được, chị vô cùng mong đợi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện