Ôn Nhu Mười Dặm

Chương 67: Nhớ ra



Editor: Wioo

Cuối tuần hai đứa nhỏ đều ở đây, tiểu Chanh và tiểu Cà Chua rất thích Tô Dạng Nhiên, sáng sớm nghe nói cô sẽ tới nên chưa tới giờ đã đứng chờ ngoài cửa, thấy Lục Hi Hòa lái xe từ xa tới thì nhảy tưng tưng, vui vẻ la lên với ông ngoại bà ngoại đang ở trong phòng.

"Ông ngoại bà ngoại, mẹ và mợ về rồi!"

Nghe được tiếng tiểu Chanh, Thẩm Lan Du lập tức đi ra, xe của Lục Hi Hòa cũng đang chạy vào sân. Tô Dạng Nhiên và Lục Hi Hòa xuống xe, tiểu Chanh lập tức kéo em mình xẹt tới, ngọt ngào thưa, "Mẹ, mợ."

Mặt Tô Dạng Nhiên đỏ lên, đây không phải là lần đầu tiên đứa nhỏ gọi cô là mợ, nhưng lần này lại gọi ngay trước mặt người lớn, Thẩm Lan Du cũng không cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì bà đã sớm coiTô Dạng Nhiên là con dâu luôn rồi.

"Về rồi à, hai đứa mau vào nhà rửa tay ăn cơm." Bà cười nói.

Tô Dạng Nhiên lễ phép thưa gởi, lấy quà từ trong xe ra đưa tới, Thẩm Lan Du nhận đồ, miệng vẫn lẩm bẩm bảo lần sau không cần mang gì cả, tới là tốt rồi. Vào nhà đã thấy Lục Trường Vĩ đang bưng thức ăn ra, đây là lần đầu Tô Dạng Nhiên gặp ông, cô lập tức cúi người hỏi thăm sức khỏe.

Lục Trường Vĩ cứ nghe vợ và con gái nói Tô Dạng Nhiên được lắm nhưng trăm nghe không bằng một thấy, ấn tượng đầu tiên cô dành cho ông rất tốt, ngoại hình xinh đẹp còn rất lễ phép.

Lúc ăn cơm không có quy tắc gì rườm rà cả, muốn nói cái gì thì nói cái đó, bởi vậy nên không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp.

Tô Dạng Nhiên nhìn mọi người, ai cũng nở nụ cười hiền hòa, lúc nói chuyện với cô còn hết sức dịu dàng thân thiện, mang đến cảm giác quen thuộc đã lâu không có, Tô Dạng Nhiên còn nhớ lúc công ty cha chưa phá sản, gia đình cô cũng hạnh phúc như thế này, người một nhà vây quanh một cái bàn vuông nhỏ, lúc ăn cơm sẽ kể rất nhiều chuyện vui, sau khi xảy ra chuyện, không khí đầm ấm không còn nữa, vào Cố gia rồi thì lại càng không thể có.

Nếu không phải là chuyện quan trọng thì tuyệt đối không được nói trên bàn cơm, bình thường lúc ăn cơm chỉ có chén đũa phát ra tiếng va chạm, ngoài ra không còn âm thanh gì nữa.

Ở Cố gia làm cô phải kìm nén hết sức nhưng ở đây được thoải mái thả lòng, Tô Dạng Nhiên rât thích cuộc sống thế này.

Cô biết dì Thẩm là một người phụ nữ có khí chất, chú Lục cũng là người đàn ông dịu dàng có nội dung, vì vậy nên Thẩm Quyến và chị Hi Hòa trưởng thành rất đàng hoàng.

"Nhiên Nhiên, con ăn nhiều vào nhé, đừng có bắt chước chị con gầy trơ xương ra." Thẩm Lan Du chuyển xưng hô từ tiểu Tô sang Nhiên Nhiên, bày tỏ rằng bà rất hài lòng Tô Dạng Nhiên. Tô Dạng Nhiên và Lục Hi Hòa nhìn nhau, không nói gì.

Tô Dạng Nhiên không bỏ phí thức ăn mà bà gắp cho, Thẩm Lan Du gắp cái gì cô ăn cái đó, thậm chí bà gắp cà rốt xào qua cô chỉ nhìn một cái rồi im lặng ăn, như vậy ăn xong một bữa cơm, chắc đây là lần đầu tiên Tô Dạng Nhiên ăn no nê sung sướng nhất.

Cơm nước xong, Thẩm Lan Du nhỏ giọng hỏi cô, "Con có muốn xem hình Thẩm Quyến khi còn bé không?"

Đương nhiên là cô rất hứng thú, dùng sức gật đầu, "Muốn ạ."

"Vậy dì dẫn con đi xem nhé?" Thẩm Lan Du nháy mắt.

"Được ạ!"

Thẩm Lan Du dẫn cô lên lầu, đi vào phòng ngủ của Thẩm Quyến.

Đây là lần đầu tiên Tô Dạng Nhiên bước vào phòng ngủ của anh, không giống căn phòng ở nhà chị Hi Hòa, đây là nơi Thẩm Quyến ngủ từ nhỏ đến lớn, cô rất hứng thú, tất cả bạn gái đều tò mò về phòng ngủ của bạn trai mình.

Phòng không lớn như ở chung cư hay nhà chị Hi Hòa, mặc dù nhỏ nhưng vẫn vô cùng đầy đủ, trên giá chất đầy sách, cô nhìn thử, toàn bộ sách từ nhỏ đến cấp 3 vẫn còn giữ, Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, sách của mình không biết vứt ở xó nào rồi.

Thẩm Lan Du nói: "Thằng bé từ nhỏ đã coi sách như bảo bối rồi." Bà lôi từ trong hộc tủ ra một cuốn album thật dày, vỗ giường một cái, "Con mau tới đây ngồi."

Bây giờ cô thích xem hình của anh hơn, không nhìn kệ sách nữa, lập tức đi tới ngồi xuống. Thẩm Lan Du mở album ra, phía trên là hình em bé sơ sinh, "Nó lúc trăm ngày tuổi."

Tô Dạng Nhiên nhìn tấm ảnh, lúc là trẻ sơ sinh và lúc lớn Thẩm Quyến hoàn toàn như thiên thần, cặp mắt sinh ra đã đẹp, da trắng mắt to, lòng cô có cảm giác rất lạ, vừa ngạc nhiên vừa hơi thỏa mãn, "Đẹp thật."

Thẩm Lan Du cũng vui vẻ, "Đúng vậy, thằng bé sinh ra đã đẹp, trắng trắng hồng hồng, ánh mắt lại có hồn."

Những lời này Tô Dạng Nhiên hoàn toàn đồng ý, Thẩm Quyến trưởng thành rất đẹp trai, da còn trắng hơn cô, mắt còn lớn hơn cô, ở trong lòng Tô Dạng Nhiên, anh chính là kho báu.

Thẩm Lan Du để ý tới ánh mắt sáng rỡ của Tô Dạng Nhiên, càng hài lòng, lúc nhìn vào tấm hình, đáy mắt cô tràn đầy tình yêu, chỉ có yêu mới có thể làm quan hệ càng gắn bó, tình cảm càng bền chặt.

"Còn có ảnh từng năm nữa." Thẩm Lan Du bừng bừng hứng thú giới thiệu.

Lúc đi nhà trẻ anh còn giống tiểu chính thái*, lên cấp hai gương mặt bắt đầu có nét, tướng tá cũng cao như cành liễu, lên cấp ba đẹp không còn chỗ chê, chụp đại một tấm hình mà đẹp như ảnh trong tạp chí, khi đó thân hình thiếu niên còn thật cao thật gầy, đường nét tuấn tú.

* Tiểu chính thái: chàng trai/bé trai ngây thơ

Lật ra trang sau là tới ảnh Thẩm Quyến mặc đồng phục học sinh, Tô Dạng Nhiên nhìn, đầu óc đột nhiên rối bời, cô nhìn chằm chằm tấm hình hồi cấp hai, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, thấy ảnh hồi cấp ba thì cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt, nhất định là cô đã gặp anh ở đâu đó, nhất định vậy.

Thẩm Lan Du không phát hiện sự khác thường của cô, tiếp tục nói: "Đây là lúc nó lên cấp ba, khi đó gia đình cô còn ở Tân Xuyên, không ít cô gái mến nó đâu, nghe Hi Hòa nói nó còn nhận được thư tỏ tình nữa đó."

Tân Xuyên? Giống như có thứ gì đó phủi bụi chui ra, trong đầu thoáng qua một tia sáng, cô nhớ ra rồi. Là anh ấy!

Thẩm Quyến? Thẩm Quyến? Thẩm Quyến!

"Này Thẩm Quyến, anh đừng đi nhanh như vậy chứ?"

"Thẩm Quyến, sao anh không đợi em?"

"Thẩm Quyến, em thích anh thật mà."

"Thẩm Quyến, không thì anh thích em chút xíu thôi cũng được."

"..."

"Nhiên Nhiên?" Thẩm Lan Du nói một hồi lâu mới phát hiện Tô Dạng Nhiên hơi lạ, bà kêu một tiếng, thấy sắc mặt cô không ổn, ân cần hỏi: "Con sao vậy? Không thoải mái hả?"

Tô Dạng Nhiên phục hồi tinh thần, đột nhiên cười lên, hèn gì mình lại thấy anh quen thuộc đến vậy, còn thắc mắc tại sao cứ luôn nằm mơ thấy một người thiếu niên? Cô cũng nhớ ra rồi, người con trai trong tấm hình cô chụp cùng cha chính là anh, hôm nay xem hình, bóng dáng anh hồi cấp ba từ từ hiện ra, nhiều năm loanh quanh cuối cùng vẫn gặp lại.

"Dì, con không sao đâu, con chỉ nhớ lại một ít chuyện thôi."

Thẩm Lan du hỏi, "Chuyện gì thế con?"

Tô Dạng Nhiên cũng không giấu bà, "Lúc trước học ở Nhất Trung, Thẩm Quyến là đàn anh của con ạ."

"Thì ra hai đứa biết nhau từ hồi cấp ba rồi. Vậy là bạn cùng trường phải không? Cũng trùng hợp quá nhỉ?" Thẩm Lan Du vui vẻ.

Tô Dạng Nhiên mím môi, trong lòng âm thầm nghĩ, lúc đó cô còn mặt dày mày dạn theo đuổi người ta nữa, chỉ là theo mà toàn bị đuổi, chậc, mười một năm sau Thẩm Quyến vẫn thua trong tay mình.

"Dạ, con nhìn hình mới nhớ, thì ra tụi con cũng có duyên có phận."

"Đây là ông trời tác hợp cho đó."

Lục Hi Hòa nghe được câu này, cười đi tới, "Cái gì mà ông trời tác hợp hả mẹ?"

Thẩm Lan Du nói chuyện vừa rồi cho cô ấy nghe, nghe xong Lục Hi Hòa cũng cảm thấy bất ngờ, "Vậy đúng là ông trời tác hợp rồi, hai đứa vô cùng có duyên nha."

Lục Hi Hòa trầm tư chau mày như đang suy nghĩ, "Thật ra thì... con cảm thấy tên của Nhiên Nhiên hơi quen, lúc ký hợp đồng đã có cảm giác đó rồi, hình như là thấy ở đâu đó."

"Dạ?"

"Để chị nghĩ kỹ thử xem." Lục Hi Hòa quét ánh mắt lên kệ sách, trong đầu lóe lên tia sáng, cô đứng dậy đi tới. Tô Dạng Nhiên và Thẩm Lan Du không biết cô nghĩ gì, chỉ có thể nhìn theo.

Lục Hi Hòa lấy mấy cuốn sách lớp mười một của Thẩm Quyến ra xem, cô không nhớ chính xác là quyển nào nhưng nhớ trang bìa của nó, Lục Hi Hòa đã từng thấy cái tên Tô Dạng Nhiên ở trang bìa của quyển sách nào đó.

Tất cả sách trong một học kỳ đều lấy ra xem, cuối cùng thấy được cái tên cần tìm trong cuốn sách hóa học.

Tô Dạng Nhiên. Đúng là Tô Dạng Nhiên.

Lục Hi Hòa cười cầm sách tới, "Mẹ, Nhiên Nhiên, hai người sẽ không ngờ đâu."

Thẩm Lan Du, "Không ngờ cái gì?"

Tô Dạng Nhiên nghi ngờ nhìn cô ấy. Lục Hi Hòa mở sách ra, trong sách bất ngờ xuất hiện cái tên Tô Dạng Nhiên.

Hai người ngồi trên giường đều kinh ngạc, Thẩm Lan Du không tưởng tượng nổi che miệng, "Cái... Cái... Phải cùng một người không?" Vừa nói vừa nhìn Tô Dạng Nhiên.

Tô Dạng Nhiên cũng bị bất ngờ, đây là sách hóa lớp mười một, nếu là vậy thì Tô Dạng Nhiên chắc chắn cái tên này chính là cô, tuyệt đối không phải người trùng tên trùng họ khác, bởi năm ấy cô đã theo đuổi anh tới cạn tào ráo máng.

"Trời ạ, không lẽ đứa nhỏ này đã âm thầm thích con từ thời cấp ba rồi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện