Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 502



Chương 502

Tô Thư Nghỉ được quý mà lo sợ, từ chối nói: “Không được, món quà này quá đắt, tôi không thể nhận được. Cô Elena, tôi nhận tấm lòng của cô là được rồi, còn quà thì không cần đâu.”

Elena cười nói: “Tôi rất thích cô, ở cùng với cô rất thoải mái.”

Elena hơi cong môi: “Tôi cũng chỉ muốn kết bạn với cô mà thôi, không có ý gì khác đâu. Đương nhiên, nếu cô không muốn làm bạn với tôi, cô không nhận món quà này thì tôi cũng có thể hiểu được.”

Tô Thư Nghi suy nghĩ một lúc, cô cũng rất thích cô ta, vì vậy cô đã nhận lấy mà không †ừ chối thêm nữa.

“Tôi rất vui vì cô đã bằng lòng làm bạn với tôi. Elena nói.

“Cô Elena, cô khách sáo quá, cô làm như vậy làm tôi tổn thọ mất? Có thể làm bạn với cô là vinh dự của tôi.”

“Nếu đã như vậy thì đừng khách sáo nữa, cứ gọi tôi Elena là được rồi.” Elena nói: “Không biết phóng viên Tô có tiện trao đổi số điện thoại với tôi không?”

‘Vậy cô cứ gọi tôi là Thư Nghỉ là được, đương nhiên rồi.”

Nói xong Elena và Tô Thư Nghi trao đổi số điện thoại với nhau.

Sau cuộc phỏng vấn, tài xế chở thẳng Tô Thư Nghỉ về nhà.

Khi về đến nhà, Tô Thư Nghi lấy lọ nước hoa từ trong túi xách ra, nhưng sau khi cô nghiên cứu tìm tòi cũng không thể tìm ra ngọn nguồn, vì thế bèn dứt khoát xịt nước hoa mà Elena đã tặng lên người.

Phải nói là nước hoa này có mùi khá thơm.

Elena không hổ là nhà thiết kế, gu của cô ta khá ổn. Nước hoa này mùi thơm nhưng không hắc hay nồng, hơn nữa hương thơm lưu lại rất lâu khiến Tô Thư Nghi rất thích .

Gần đến tối, Tô Thư Nghỉ lên mạng tìm kiếm các công thức nấu ăn, quyết định thể hiện kỹ năng của mình để nấu một bữa tối thịnh soạn cho Cố Mặc Ngôn, dành cho Cố Mặc Ngôn một điều bất ngờ.

Khi đang nấu nồi canh cuối cùng thì Cố Mặc Ngôn trở về.

“Anh về rồi à” Tô Thư Nghi ló đầu ra từ trong nhà bếp nhìn Cố Mặc Ngôn rồi reo lên.

Cố Mặc Ngôn nhìn Tô Thư Nghi đeo †ạp dề và cầm vá canh trong tay, trông cô giống như một bà nội trợ, khóe miệng anh bỗng vô thức cong lên.

Cảm giác khi về nhà không còn đơn độc một mình, có người tự tay nấu canh cho mình và chờ đợi mình thật tốt đẹp.

Cố Mặc Ngôn vừa suy nghĩ về điều đó vừa đi vào nhà bếp ôm lấy Tô Thư Nghi từ phía Sau, vùi mặt vào cổ Tô Thư Nghi và hít một hơi thật sâu.

Nhưng hai giây sau, đột nhiên sắc mặt Cố Mặc Ngôn thay đổi, anh đẩy Tô Thư Nghi ra.

“Ấy Anh làm gì vậy?” Tô Thư Nghỉ giật mình, nhìn Cố Mặc Ngôn một cách khó hiểu.

“Trên người em có mùi gì vậy?” Cố Mặc Ngôn cau mày hỏi.

“Là nước hoa đó.” Vẻ mặt Tô Thư Nghi mơ màng trả lời.

Tô Thư Nghi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cố Mạc Ngôn, tim đập thình thịch không biết chuyện gì đang xảy ra.

Sắc mặt Cố Mặc Ngôn thay đổi, có phần nghiêm túc hỏi: “Không phải em không bao giờ dùng nước hoa sao? Hôm nay sao lại biết xịt nước hoa rồi?”

Tô Thư Nghĩ trả lời: ‘Hôm nay em đi phỏng vấn có người tặng em. Em thấy thơm nên xịt thử, làm sao vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện