Ông Xã Bạc Tỷ Là Chủ Nợ

Chương 503



Chương 503

“Đây là nhãn hiệu gì?” Cố Mặc Ngôn tiếp tục hỏi, ánh mắt di chuyển về phía đồ ăn được dọn lên bàn, hít sâu một hơi cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

‘Em không biết nữa, em không có nghiên cứu về phương diện này.’ Tô Thư Nghi nghiêng đầu nhìn Cố Mặc Ngôn một cách kỳ lạ, cô khẽ mím môi và trả lời.

“Ngoan” Cố Mặc Ngôn cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn của mình, anh không muốn Tô Thư Nghi phát hiện ra điều gì bất thường: ‘Anh không thích mùi này, em rửa nó đi nhé.”

Tô Thư Nghi khẽ nhíu mày, cảm thấy phản ứng hôm nay của Cố Mặc Ngôn có gì đó không bình thường, nhưng cô không nói gì mà chỉ xoay người đi vào phòng tắm.

Sau khi Tô Thư Nghi rời đi, Cố Mặc Ngôn dùng tay xoa xoa ấn đường. Không biết nhìn vào hướng nào mà ánh mắt thâm thúy đấy đã lâm vào đăm chiêu.

Tô Thư Nghỉ vào phòng tắm tắm rửa, sau khi tắm xong, cô sững sờ nhìn mình trong gương phòng tắm. Nghĩ đến hành động đẩy cô ra vừa rồi của Cố Mặc Ngôn, nếu nói không mất mát thì có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không thể tin được.

Trong ấn tượng của cô, Cố Mặc Ngôn chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, trước giờ anh luôn dịu dàng quan tâm, nhưng hôm nay rốt cuộc anh bị sao vậy?

Có vấn đề gì với nước hoa mà Elena đã tặng cho cô ư? Tại sao Cố Mặc Ngôn lại có phản ứng lớn như vậy.

Hàng loạt câu hỏi đè nặng lên tâm trí Tô Thư Nghi khiến cô cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cô muốn hỏi Cố Mặc Ngôn một cách nghiêm túc, nhưng nhìn thái độ của anh cô lại cảm thấy anh sẽ không nói cho cô biết.

Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Tô Thư Nghỉ khiến bản thân ngừng suy nghĩ lung tung, dù sao chuyện nên biết rồi sẽ biết, tự mình suy nghĩ bậy bạ cũng vô ích mà ngược lại còn làm tổn thương tình cảm của Cố Mặc Ngôn và chính cô.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Tô Thư Nghỉ vào phòng ngủ để thay bộ đồ ngủ, nhưng sau khi cô đi ra đã không thấy Cố Mặc Ngôn đâu.

‘Cố Mặc Ngôn, Cố Mặc Ngôn?” Gô gọi hai tiếng nhưng không nghe thấy Cố Mặc Ngôn trả lời.

Không tìm thấy Cố Mặc Ngôn khiến Tô Thư Nghỉ hơi hốt hoảng, ra ban công tìm kiếm thử lại ngạc nhiên khi thấy Cố Mặc Ngôn đang ngây ngẩn ngoài ban công.

Giờ phút này anh đang đưa lưng về phía Tô Thư Nghị, hai tay đút túi quần đắm chìm trong thế giới của mình, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn thấy Cố Mặc Ngôn như vậy, sự bất an trong lòng Tô Thư Nghi cũng đồng thời tăng lên từng chút một, cô luôn cảm thấy có điều gì đó mà cô không biết đang xảy ra, và nó sẽ phá vỡ cuộc sống hiện tại của cô và Cố Mặc Ngôn.

Tô Thư Nghi do dự một lúc bèn bước tới và đứng trước mặt Cố Mặc Ngôn, nắm lấy bàn tay có hơi đỏ ửng vì lạnh của Cố Mặc Ngôn và hỏi: ‘Xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại hứng gió ở đây? Bị cảm lạnh thì phải làm sao?”

Cuối cùng Cố Mặc Ngôn cũng thoát ra khỏi mạch suy nghĩ của chính mình, nhìn nụ cười ấm áp của Tô Thư Nghi trước mặt, anh thu hồi sự mềm yếu của mình rồi nói: ‘Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ trong công ty mà thôi.”

Tô Thư Nghi hiển nhiên không tin, chuyện trong công ty sao có thể khiến Cố Mặc Ngôn thành ra thế này, anh luôn có thể xử lý công việc một cách điêu luyện cơ mà.

“Cố Mặc Ngôn, anh có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra được không? Hôm nay anh…”

Tô Thư Nghỉ còn chưa nói xong, Cố Mặc Ngôn đã cắt ngang: “Thật sự không có việc gì, chúng ta đi ăn cơm đi, để anh nếm thử xem tài nấu ăn của em có tiến bộ hay không?”

Nhìn thấy Cố Mặc Ngôn khôi phục vẻ mặt bình thường, Tô Thư Nghỉ cũng không tiếp tục truy hỏi đến cùng nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện