Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám

Chương 687



Chương 687:

 

Diễn sao?

 

Lâm Quán Quán kinh ngạc nhìn Tiêu Diễn, giờ phút này, Tiêu Diễn đối diện cũng vừa vặn nhìn thấy cô, nhân lúc Lâm Song Song không chú ý, méo mặt đối với cô.

 

Lâm Quán Quán vội vàng rụt vào bên trong, tránh bị Lâm Song Song phát hiện.

 

“Tiêu Diễn thật sự là diễn sao?”

 

“Ừm!”

 

Lâm Quán Quán nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cô vỗ ngực, vẻ mặt bị kinh hãi, “Không nghĩ tới đó, Tiêu Diễn diễn cũng quá tốt rồi, hoàn toàn nhìn không ra.”

 

“Nếu không sao lừa được Lâm Song Song.”

 

Đúng vậy.

 

Lâm Quán Quán thả lỏng người, “Dọa chết em rồi, nếu Tiêu Diễn thật sự ở bên cạnh Lâm Song Song… Hình ảnh đó đơn giản là không thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là, nếu hai người bọn họ ở bên nhau, Tiêu Diễn không phải sẽ trở thành anh rể của em sao? Mẹ ơi! Thật kinh khủng.”

 

Anh rễ sao?!

 

Ngón tay Tiêu Lăng Dạ dừng lại.

 

Anh theo bản năng nhìn thoáng qua về phía Tiêu Diễn.

 

Xem ra, anh cần phải nhắc nhở Tiêu Diễn, không nên diễn kịch quá sâu, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Lâm Song Song, anh lại bỏ đi ý niệm này.

 

Gu của A Diễn anh biết, nhất định rất coi thường Lâm Song Song này.

 

Người phục vụ nhanh chóng đưa bít tết đến.

 

Mở nắp ra.

 

Lâm Quán Quán muốn bít tết có hương vị tiêu đen, bít tết trên khay còn bốc hơi nóng, mùi thơm xông vào mũi, dẫn đến ngón trỏ của người ta khẽ động.

 

“Thơm ngon quá.”

 

Cô đang chuẩn bị ra tay cắt bít tết, Tiêu Lăng Dạ lại kéo đĩa cơm đến trước mặt mình, sau đó dùng dao nĩa cắt bít tết thành miếng nhỏ đồng đều, sau đó mới đẩy bít tết trở về.

 

“Như vậy đúng không?”

 

Lâm Quán Quán không chút keo kiệt khen ngợi anh, “Đúng đúng đúng! Hẹn hò với một cô gái phải dịu dàng và chu đáo như vậy.”

 

Anh đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô, “Chỉ có em thôi.”

 

Hai má Lâm Quán Quán đỏ bừng.

 

Cô hiểu rồi.

 

Ý của Tiêu Lăng Dạ là, anh chỉ dịu dàng săn sóc một mình cô như vậy.

 

Sao có thể, lại, biết, tán, gái, như, vậy!

 

Làm hại trái tim thiếu nữ của cô đập thình thịch.

 

Lâm Quán Quán vội vàng tránh đi ánh mắt của anh, cúi đầu ăn bít tết.

 

Không thể không nói.

 

Bít tết này thực sự có vị ngon, thịt bò gân cốt, rất nhai.

 

Cắn một miếng, nước tràn ngập, quả thực chính là một loại hưởng thụ vị giác.

 

Tiêu Lăng Dạ lại mở thêm một chai rượu vang đỏ, hai người hưởng thụ thế giới hai người khó có được.

 

“Hazz, tuy rằng lời này hai bảo bối nghe xong sẽ đau lòng, nhưng vẫn rất muốn nói, thỉnh thoảng không có hai đứa nó đi ra ngoài ăn cơm, thật sự rất sảng khoái.”

 

Tiêu Lăng Dạ vô cùng đồng ý.

 

Hai đứa nhỏ kia tuy rằng là chất xúc tác cho tình cảm của bọn họ, nhưng cũng có nghĩa, cũng là bóng đèn nhỏ của bọn họ.

 

Thứ tự yêu đương của người bình thường là tình yêu, kết hôn, có con.

 

Bây giờ bọn họ lại là đảo ngược, sinh con trước, bây giờ là giai đoạn tình yêu. Ai thích mang theo bóng đèn khi yêu đương chứ”? Anh vẫn là thích thế giới của hai người hơn.

 

Hự!

 

Trường học thực sự là một nơi tuyệt vời để bổ sung tình người.

 

Bởi vì Lâm Song Song ở bên cạnh, hai người họ khó tránh khỏi sẽ nói chuyện đến cô ta.

 

Nhắc tới Lâm Song Song, trên mặt Lâm Quán Quán ghét bỏ hoàn toàn không che giấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện