Chương 688
Chương 688:
“Em không thích cô ta sao?”
“Thích quỷ á.” Lâm Quán Quán bĩu môi, “Khi còn bé em vừa từ huyện Tuyền trở về Vân Thành, cô ta với Lâm Vi chơi đến một khối. Ở nông thôn, em và chị gái theo bà nội sống, cuộc sống tương đối nghèo nàn, trở về Vân Thành, cô ta và Lâm Vi thường xuyên hợp tác bắt nạt em và chị gái em, cười nhạo cuộc sống hằng ngày của bánh bao đất bọn em. Hơn nữa, hai người họ thường ném sách bài tập về nhà của em, làm hại em đến lớp bị phạt đứng, đôi khi cố ý cắt một lỗ trên quần áo của em, hoặc đặt sâu bướm trong hộp bút của em… Dù sao cũng chỉ có anh là không nghĩ tới, chứ không có gì mà bọn họ không làm được.”
Tiêu Lăng Dạ nhíu mày.
“Nhưng hai người bọn họ từ nhỏ đã đặc biệt giỏi giả vờ, lúc trước mặt người lớn thì ngoan ngoãn nghe lời, lúc người lớn vắng mặt bắt đầu tác quái. Đương nhiên, những người lớn trong nhà cũng không phải không biết hành vi của bọn họ, nhưng cô ta và Lâm Vi đều là minh châu trong lòng bàn tay trong nhà, người lớn cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt.”
Tiêu Lăng Dạ nghĩ đến gia đình của cô, có chút đau lòng.
“Anh nhìn em như vậy làm gì? Em không đáng thương như anh nghĩ đâu.” Lâm Quán Quán dở khóc dở cười, “Khi đó em còn có chị gái em, chị gái em ở bên cạnh bảo vệ em, hơn nữa em cũng không ở nhà bao lâu, rất nhanh đã học trường nội trú. Sau khi học trường nội trú, em hiếm khi về nhà và dành ít thời gian hơn với họ.”
Lâm Quán Quán nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói, “Quả thật em ghét bọn họ nguyên nhân căn bản nhát, là bởi vì bà nội.”
“Hả?”
“Bà nội rõ ràng có hai đứa con trai, nhưng hai đứa con trai này đều là đồ vong ân phụ nghĩa, sau khi bọn họ đi tới Vân Thành không bao giờ trở về nhà, làm cho bà nội giống như cô quả.”
Sau khi đến Vân Thành.
Cha của Lâm Đại Phúc và Lâm Song Song, cũng chính là bác cả của cô, hai người bọn họ đều sống không tệ, ít nhất cũng không thiếu một miếng ăn cho người già.
Nhưng hai người này, chính là nhớ không nổi ở quê còn có một người mẹ già.
Không về nhà.
Không gửi tiền!
Như thể họ được sinh ra từ khe đá, chưa bao giờ có mẹ.
Tiêu Lăng Dạ không muốn cô nhắc tới những người không vui, thuận thế đem đề tài chuyển lên người bà nội cô.
Nhắc tới bà nội, lời nói của Lâm Quán Quán lập tức nhiều hơn.
Tiêu Lăng Dạ mỉm cười nhìn cô, phát hiện lúc cô nhắc tới bà nội, trong ánh mắt đều là tình cảm ngưỡng mộ.
Anh lắng nghe cô một cách nghiêm túc.
Nửa ngày.
Lâm Quán Quán ý thức được Tiêu Lăng Dạ nửa ngày không nói gì, ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Có phải em nói nhiều không?”
“Không có, anh thích nghe em nói chuyện khi còn bé.”
“Thật sao?”
Tiêu Lăng Dạ mỉm cười gật đầu.
“Hì! Vậy thì tốt rồi! Anh không biết đâu, trước kia khi em và Duệ Duệ sống với nhau, đứa nhỏ Duệ Duệ kia là một cục hồ lô buồn bực, thích an tĩnh tĩnh lặng, không thích nói chuyện, hại em cũng không dám nói nhiều, tính tình em cũng không phải là người có thể yên tĩnh, khiến em nghẹn đến hỏng người. Có đôi khi em thật sự nhịn không được, muốn tìm nó nói chuyện phiếm, tiểu tử kia tuy rằng tùy ý cho em nói, nhưng biểu cảm lại bất đắc dĩ.”
Nói xong, bàn tay ấm áp.
“Chậc?”
“Sau này có chuyện cứ nói với anh.”
“Anh sẽ không nghĩ rằng em lèm bèm chứ?”
Tiêu Lăng Dạ hỏi ngược lại, “Vậy em sẽ không nghĩ tính cách của anh quá ngột ngạt chứ?”
“Chậc… Anh có muốn nghe sự thật không?”
“Ừm!”
“Có một chút…”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ có chút đen tối.
Thấy vậy, Lâm Quán Quán vừa chuyển lời, vội vàng xua tay nói, “Em không để ý! Hì hì, Duệ Duệ còn buồn bực hơn anh nữa, em với nó sống lâu như vậy, đã sớm quen rồi.
Với lại vừa hay anh rảnh, em lại thích nói, chúng ta có thể bổ sung cho nhaul”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ lúc này mới chuyển biến tốt hơn một chút.
Anh rót cho Lâm Quán Quán một ly rượu vang đỏ, nắm tay cô trầm giọng nói, “Tính cách của anh hình thành không phải một ngày hai ngày, muốn thay đổi có chút khó khăn, nhưng… anh sẽ có gắng thay đổi.”
Mồ hôi Lâm Quán Quán đây trán.
Bình luận truyện