Chương 6: Gặp lại
Hi Hi, em nhớ ra hàng xóm nhà bên của chị là ai rồi, là bà chủ mới đến, Giang tổng.
Cúp điện thoại, giọng nói của Chung Thần vẫn quanh quẩn bên tai Ngư Hi, kỳ thật, tối hôm qua cô đã đoán được sẽ là Giang Tĩnh Bạch rồi.
Trước kia ở trường, khi cô còn theo đuổi cô ấy, đừng nói là bóng lưng, chính là độ cong khóe môi từng nụ cười của Giang Tĩnh Bạch là bao nhiêu, biểu cảm nào là cao hứng, biểu cảm nào là giả vờ, cô đều nhìn thấy tận mắt.
Đúng, cô trước kia với Giang Tĩnh Bạch chính là mê luyến như thế, liều lĩnh yêu thích, cho đi tất cả.
Cuối cùng vẫn rơi vào kết cục chia tay.
Sau này cô mới nghĩ, có phải vì mình thích quá nhiều, khiến cô ấy thấy áp lực quá lớn, nên phần tình cảm này mới không thể chết già?
Đương nhiên, vấn đề này, không ai có thể trả lời.
Vì khi cô muốn hỏi, Giang Tĩnh Bạch đã ra nước ngoài mất rồi.
Giờ đây tuy rằng đã gặp lại nhau, nhưng cô đã không còn muốn hỏi nữa.
Ngư Hi nằm trên ghế sô pha, nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, trong đầu lộn xộn, kỳ thật tối qua cô không nghỉ ngơi được, một mặt là nghĩ đến sự tình trên mạng, mặt khác là vì Giang Tĩnh Bạch, đã thật lâu cô không phiền não đến nỗi không ngủ được như vậy.
Quả nhiên Giang Tĩnh Bạch chính là khắc tinh của cô.
Vừa trở về, đã cho cô ôn lại cảm giác mất ngủ.
Ngư Hi nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt nặng ngàn cân, cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Cửa thủy tinh ban công mở ra, thỉnh thoảng thổi tới gió mát, chuông gió trên ban công đung đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy, bay qua căn phòng bên cạnh.
Trong phòng, Giang Tĩnh Bạch đang thay lễ phục, buổi chiều phải dự tiệc rượu, bữa trưa còn chưa ăn đã vội vàng về thay quần áo.
Lễ phục màu xanh đậm ôm sát vào vòng eo của cô, thiết kế không tay để lộ cánh tay mảnh mai, da thịt trắng nõn tinh tế như phát ra ánh sáng, một bên cổ tay đeo đồng hồ, không phải loại quý giá, đơn giản lộ ra khí chất, cổ tay kia đeo vòng ngọc cùng màu với lễ phục, màu rất đậm, làm da thịt nổi lên càng trắng.
Lễ phục là cổ chữ V, ôm eo, không có trang trí dư thừa, tà váy rất dài, không tới mắt cá chân, cô lại đi một đôi cao gót đến mười phân, Giang Tĩnh Bạch quay người trước gương, rồi mới ngồi xuống bàn trang điểm vẽ mày họa mắt.
Khi cầm bút lông lên, cô đột nhiên nhớ tới, từng có người nói với mình.
"Ôi, Tĩnh Bạch, trên tivi đều nói, thích một người là phải vẽ mày cho cô ấy, về sau mình vẽ cho cậu cả đời được không?"
Cả đời.
Cái từ có bao nhiêu dụ người.
Giang Tĩnh Bạch một lần nữa cầm bút lên, phủi mọi tạp niệm ra khỏi não, bắt đầu chuyên tâm trang điểm.
Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên, tiếp đó là thanh âm của trợ lý: "Giang tổng, sắp đến giờ rồi."
"Đã biết."
Mấy phút đồng hồ sau, Giang Tĩnh Bạch bước trên giày cao gót đi cùng trợ lý vào thang máy, ra khỏi chung cư.
Đầu tháng mười, sáng tối lạnh, giữa trưa còn thổi tới từng cơn gió mát, buổi tối càng thêm lạnh lẽo, khiến da gà đều nổi lên, Ngư Hi cũng không tỉnh vì lạnh, mà là bị đánh thức.
Chuông điện thoại vang lên như đòi mạng, Ngư Hi ngáp nhận điện thoại.
"A lô."
"Hi Hi, là tôi."
Ngư Hi vặn cổ: "Tôi biết, tôi cũng không điếc, nghĩ tôi không nghe ra giọng cậu à?"
Hồ Tiểu Tĩnh cười phốc một tiếng: "Ơ minh tinh Ngư còn nhớ rõ tôi sao? Tiểu nhân thật sự cảm động quá đi!"
"Cậu ngứa da à?" Ngư Hi lẩm bẩm: "Tôi còn chưa tìm cậu đấy."
"Con gái nuôi của tôi ra đời, chuyện lớn như vậy, cậu còn không nói cho tôi?"
Hồ Tiểu Tĩnh kinh ngạc: "Sao cậu biết?"
"Lại là Hàn Nghi Tư, tôi đã bảo cậu ta không được nói với cậu, tôi muốn cho cậu bất ngờ!"
Ngư Hi bị chọc cười: "Bất ngờ?"
"Lẽ nào đứa bé là con của tôi?"
Hồ Tiểu Tĩnh ho khẽ: "Cậu thiếu đúng không? Tôi đều thấy trên Weibo rồi, có phải hai hôm nay bề bộn nhiều việc?"
Ngư Hi rất thành thật: "Không hề. Rất nhàn rỗi."
Thậm chí là khó được nhàn rỗi từ khi nổi tiếng, Hồ Tiểu Tĩnh thở dài: "Đã biết, cậu cũng thật là, lẳng lặng để lại tin lớn như vậy, tôi thấy mấy người hâm mộ kia đều sắp điên rồi."
Ngư Hi cười, không lên tiếng, Hồ Tiểu Tĩnh tiếp tục nói: "Đúng rồi, tôi có xem group chat, Giang Tĩnh Bạch về rồi, cậu có biết không?"
"Biết rõ." Ngư Hi đứng dậy, lắc mông: "Là bà chủ mới của tôi."
"Phụt ---"
Lần thứ hai Hồ Tiểu Tĩnh phát ra âm thanh này, liền che giấu không dám trực tiếp bát quái: "Bà chủ mới của cậu?"
"Cậu nói Giang Tĩnh Bạch, là bà chủ mới của cậu?"
Ngư Hi chớp mắt: "Lời tôi vừa nói, rất khó hiểu sao?"
"Không có." Hồ Tiểu Tĩnh vẫn cảm thấy thần kỳ: "Không đúng, sao cậu ta lại vào công ty của cậu? Còn trở thành bà chủ của cậu?" Hi Hi, cậu thành thật cho tôi, có phải hai người các cậu lại ở bên nhau không? Tôi nghe đến cậu gọi điện thoại trong chương trình kia là đã thấy không đúng rồi!"
"Cậu cũng đừng nghĩ vết sẹo đã lành sẽ quên đau, lần này mà lại bị bỏ rơi, không ai có thể điên cùng cậu đâu!"
Ngư Hi dở khóc dở cười: "Cô Hồ, có phải cô nghĩ hơi nhiều rồi không?"
Hồ Tiểu Tĩnh đè xuống ngọn lửa đang nổi lên: "Không nghĩ nhiều, tôi sợ cậu lại thất vọng! Người ta ngoắc một ngón tay thôi mà cậu đã ba hồn ném mất hai phách!"
Chưa dứt lời, lửa giận vừa mới đè xuống lại vụt lên, trước đây, Ngư Hi đối với Giang Tĩnh Bạch thế nào, cô cùng Hàn Nghi Tư đều thu hết vào trong mắt, còn chưa nói làm bạn gái tốt nhị thập tứ hiếu, thói quen yêu thích của mình cũng sửa lại toàn bộ, tất cả đều phối hợp với người kia, nhưng đã nhận lại được gì?
Không nhận lại được gì, còn sinh một cơn bệnh nặng, bệnh còn chưa hết đã nghe tin Giang Tĩnh Bạch ra nước ngoài, lại kéo thân thể phát sốt ra sân bay tìm người, cuối cùng ngất xỉu ở đấy.
Cũng may lúc ấy cô và Hàn Nghi Tư đi cùng, mới lén lút đưa về, bằng không bây giờ đã là một vết đen rồi!
Vậy nên muốn cô có sắc mặt tốt với Giang Tĩnh Bạch sao, không có cửa đâu!
Ngư Hi nghe cô cằn nhằn lải nhải nói một hồi, so với bố mẹ của mình còn nói nhiều hơn, ấn ấn cái đầu đau nhức: "Dừng lại."
"Hôm nay cậu gọi cho tôi là để mắng tôi hả?"
Hồ Tiểu Tĩnh sợ run vài giây: "Đương nhiên không phải."
"Con gái nuôi của cậu vừa ra đời, muốn cậu tìm thời gian rảnh sang đây thăm."
Ngư Hi đáp ứng: "Tôi đi cùng Hàn Nghi Tư được chứ."
Hồ Tiểu Tĩnh: "Được."
Ngư Hi thấy cô ấy rốt cuộc sắp cúp điện thoại, thở phào, hơi thở còn chưa buông một nửa liền nghe thấy Hồ Tiểu Tĩnh lại mở miệng: "Hi Hi à."
"Chuyện trên Weibo, người nhà cậu biết rõ không?"
Tay giơ điện thoại của Ngư Hi ngừng lại, rất lâu sau mới thản nhiên nói: "Biết."
Dù sao cũng huyên náo lớn như vậy, không biết mới khó.
Hồ Tiểu Tĩnh nghe ra cô đơn trong giọng nói của cô, nhỏ giọng: "Ông nội cậu vẫn không đồng ý cho cậu trở về?"
"Không." Ngư Hi tựa vào ban công: "Không nói nữa, chị Bạch gọi tôi rồi, lần sau trò chuyện."
Hồ Tiểu Tĩnh vừa nói ừ, Ngư Hi liền cúp điện thoại.
Lần sau trò chuyện.
Chuyện trong nhà, một lần cô cũng không muốn nói đến.
Ngư Hi cất điện thoại, cúi đầu, ánh đèn trong mắt sáng rực, đèn neon lấp lánh khiến thành phố này giống như tòa thành không có ban đêm, cực kỳ náo nhiệt.
Cô tựa vào ban công, bụng phát ra tiếng ọt ọt.
Sáng dậy đã ăn một bữa, buổi trưa chưa ăn, buổi tối chưa ăn, bây giờ dạ dày bắt đầu tạo phản.
Ngư Hi nhìn đồng hồ trên di động, chín giờ ba mươi, cô nhắn tin cho Chung Thần: Đang ở đâu?
Chung Thần trả lời rất nhanh: Vừa mới lên giường, sao thế Hi Hi?
Ngư Hi đọc tin nhắn, cảm thấy nếu giờ này mà đào Chung Thần từ trên giường lên, có phải hơi hơi không có tình người?
Cô thở dài: Không có việc gì, em ngủ đi.
Tắt điện thoại, Ngư Hi trở lại phòng khách, đun một ấm nước, lục tung phòng bếp, muốn tìm được một gói mì.
Kết quả chỉ thấy ngăn tủ tỏa ra mùi nội thất mới.
Cô thỏa hiệp, uống hai cốc nước nóng vừa đun.
Càng uống càng đói.
Ngư Hi cuối cùng cắn răng một cái, gọi đồ ăn bên ngoài!
Cô trước đây không phải chưa từng gọi đồ bên ngoài, vì làm việc nghỉ ngơi không điều độ, Bạch Vũ Đường còn cho cô một chiếc điện thoại chuyên dùng để gọi đồ, chẳng qua hằng ngày vẫn là Chung Thần lấy giúp, bây giờ Chung Thần không ở đây, cô mới bối rối lâu như vậy.
Nhưng bối rối thì bối rối, cơm thì vẫn muốn ăn.
Ngư Hi tìm được điện thoại gọi đồ, vào app, nhìn các món ăn đầy màu sắc mà không khỏi nuốt nước miếng, còn chưa đến đã ngửi thấy mùi đồ ăn rồi.
Cô thật sự rất đói, đặt một phần cá tê cay ở gần đây, đặt xong tiện tay vào Weibo, nhìn thấy hai cái hot search cũng không còn, nhưng thảo luận về mình vẫn ngập trời như cũ, dưới Weibo của cô đã có không ít người hâm mộ vào "khóc lóc kể lể", fans chân chính tỏ lòng sống chết có nhau, fans qua đường tỏ ý vẫn thích cô đóng phim như cũ, fans mới tỏ vẻ sung sướng trước lời cô mắng phóng viên, fans à, đương nhiên cũng có người thoát, tóm lại Weibo của cô vẫn cực kỳ xuất sắc, có thể so với một tuồng diễn lớn.
Lần trước náo nhiệt thế này, vẫn là ngày cô nhận được giải thưởng, Weibo ngập tràn tên của cô, thông cáo Tam Liệu Thị Hậu của Bạch Vũ Đường còn chưa thả ra đã bay đầy trời.
Phong thủy luân chuyển, giờ đây trên Weibo vẫn tràn đầy tên của cô, nhưng lại vì sự kiện hoàn toàn khác.
Xem một lúc, app gửi thông báo đến, đồ ăn đã được lấy đi, đang chờ được đưa tới.
Ngư Hi lập tức vào phòng võ trang đầy đủ, chỉ lộ ra một đôi mắt, năm phút sau, chuông điện thoại vang lên, Ngư Hi giả giọng ồm ồm nhận máy.
"Là cô Hàn phải không, đồ ăn của cô đã đến rồi."
Ngư Hi đứng ở cửa thang máy: "Anh cứ đặt trong thang máy cho tôi."
Người giao hàng không chần chừ chút nào, hẳn là thường xuyên phải làm như vậy.
"Vâng."
Anh trai giao hàng vừa đặt túi đồ vào trong thang máy, cửa còn chưa khép lại, đã thấy một cô gái lướt qua đi vào, mùi nước hoa bay trong không khí, không nồng, rất tươi mát, rất dễ chịu, anh ta tò mò nhìn thêm hai lần, lại phát hiện cửa thang máy đã khép lại.
Giang Tĩnh Bạch đứng trong thang máy, quanh mũi là mùi cay nồng đậm, khiến cô ho lên mấy tiếng, cuối cùng mới cúi đầu nhìn về nơi phát ra.
Một hộp đồ ăn để bên cạnh, đóng gói không đủ kín, có ít nước canh tràn ra ngoài, khiến không gian khóa kín bay đầy mùi vị, cô nhịn không được nhíu mày, vừa mới chuẩn bị dời tầm mắt liền nhìn thấy trên nhãn là cái tên quen thuộc.
Hàn Nghi Tư.
Ngư Hi tựa vào bên thang máy, nghe đinh một tiếng, cửa mở ra, cô nghiêng mình qua, chuẩn bị cầm đồ ăn, không nghĩ tới có người đang đứng ở trong.
Tay người kia giơ túi đồ lên.
Ngửi mùi, là đồ ăn cô đã đặt.
Ngư Hi nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch liền không ngụy trang nữa, tháo khẩu trang xuống, thần sắc không dao động chào hỏi: "Giang tổng."
Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu nhìn cô, Ngư Hi mặc áo dài quần dài che kín người, từ trên xuống dưới chỉ còn ngón chân lộ ra ngoài, nhìn thấy bộ móng sơn màu đỏ, đặc biệt bắt mắt.
Ngư Hi thấy cô ấy nhìn mình chằm chằm rất lâu không nhúc nhích, lại gọi: "Giang tổng?"
Giang Tĩnh Bạch hoàn hồn, đưa hộp đồ ăn đến, Ngư Hi ngoài cười trong không cười: "Kiêm chức giao hàng rồi à?"
"Thuận tiện mà thôi."
Đây là câu đầu tiên Giang Tĩnh Bạch nói với cô sau khi gặp lại, vẫn là phong cách nói chuyện nhiều năm trước, ngắn gọn trước sau như một.
Khóe môi Ngư Hi khẽ mở: "Cảm ơn."
Cô nhận lấy hộp đồ ăn chuẩn bị rời đi, phía sau, Giang Tĩnh Bạch lên tiếng: "Ngư Hi."
"Mình nhớ trước kia cậu không ăn cay."
Bỗng nhiên hóa thành tư thế bạn tốt muốn tán gẫu, Ngư Hi đưa lưng về phía cô trợn trừng mắt, cứng rắn nuốt lại câu "liên quan gì đến cậu" đã trôi đến bờ môi, quay đầu, cười thản nhiên: "Thật sự làm phiền Giang tổng rồi, ngài mỗi ngày đều trăm công ngàn việc bận rộn như thế, vậy mà còn nhớ rõ chuyện nhỏ nhặt thế này."
"Chẳng qua quên nói với ngài, tôi đã sớm đổi khẩu vị."
"A....bỗng nhiên lại nghĩ, tôi cũng không cần phải nói với ngài."
Ngư Hi kẹp dao giấu kiếm nói xong, lắc hông đi vào nhà, cửa bịch một tiếng đóng lại trước mặt Giang Tĩnh Bạch, trong không khí còn phảng phất hương cay, rất lâu không tiêu tán.
- -------
Tác giả có lời muốn nói:
Hồ Tiểu Tĩnh: Cậu là cái đồ không có nghị lực, nếu cậu quay lại với Giang Tĩnh Bạch thì cũng đừng làm mẹ nuôi của con gái tôi nữa!
Ngư Hi: Vì con gái nuôi, tôi thề sống chết cũng sẽ không quay lại với Giang Tĩnh Bạch!
Mấy tháng sau.
Ngư Hi: Thật ra mẹ nuôi chỉ là một cách xưng hô, cậu cảm thấy đổi cách xưng hô khác thế nào?
Hồ Tiểu Tĩnh:...
Bình luận truyện