Chương 7: Nói chuyện
Dự định thử vai của Ngư Hi bị đập nát.
Khi cô xách đồ ăn vào nhà, Bạch Vũ Đường nhắn tin tới, nói cô biết đạo diễn Mai bên kia vừa mới thông báo, nữ chính đã được quyết định, là Liễu Ngọc Dao.
Kỳ thật dù nói nhân vật nữ chính phải qua thử vai, nhưng ở rất nhiều bộ phim, đa số đều là điều động nội bộ, chẳng qua người trước đấy được định ra là cô, hiện giờ thì đổi thành Liễu Ngọc Dao.
Ngư Hi mím môi: "Đạo diễn Mai đồng ý? Không phải ông ấy nói cả đời này cũng sẽ không tìm Liễu Ngọc Dao quay phim nữa sao?"
Bạch Vũ Đường thở dài: "Ai còn có thể chống lại được tư bản, em biết bạn trai mới của Liễu Ngọc Dao là ai không? Là cậu chủ của Tinh Diệu, hắn vung tiền vì Liễu Ngọc Dao, phòng làm việc của đạo diễn Mai lại trực thuộc Tinh Diệu, đương nhiên không thể cự tuyệt."
"Chưa kể ---"
Lời kế tiếp của Bạch Vũ Đường còn chưa ra, Ngư Hi cũng biết cô ấy muốn nói gì.
Chưa kể, cô hiện giờ còn đang bị dán cái nhãn đồng tính luyến ái, mặc dù nói mấy năm gần đây nhiều ngôi sao lớn nhỏ bắt đầu công khai xu hướng tính dục, thậm chí có người ra nước ngoài kết hôn, nhưng họ luôn sẵn sàng rời vòng, không quan tâm ratings phòng vé hay thông cáo này nọ.
Họ và mình, rốt cuộc vẫn khác biệt.
Bạch Vũ Đường sau đấy cũng không nhiều lời, chỉ nói: "Chị sẽ giúp em xem lại một chút, kịch bản trước đó đã mang về chưa?"
Ngư Hi nghiêng đầu liếc chồng kịch bản dày cộp trên bàn trà: "Mang về rồi ạ."
Giọng nói Bạch Vũ Đường hơi thấp: "Xem trước đi."
Ngư Hi hiểu rõ ý của cô ấy, chìm vào yên lặng vài giây, đáp ứng: "Vâng."
Trò chuyện một lúc, đồ ăn đã nguội mất, Ngư Hi vốn đã đói đến mức ngực dán vào lưng, nhưng bây giờ lại không có khẩu vị, thậm chỉ ngửi mùi đã thấy không thoải mái, suy nghĩ một lát liền không cởi bỏ võ trang hạng nặng, chuẩn bị đi vứt đồ.
Trên tầng không có thùng rác, muốn vứt phải xuống lầu, Ngư Hi đeo khẩu trang, xách theo đồ ăn, đứng trước thang máy, ánh mắt không tự chủ liếc về phía một cánh cửa khác, thang máy đinh một tiếng, cửa mở, cô đi vào.
Vứt đồ đi rồi, Ngư Hi cũng không lên nhà, mà chậm rãi đi dọc theo bồn hoa chung cư, đèn đường màu vàng sáng chiếu vào những đóa hoa nở rộ, trong không khí thoang thoảng hương thơm, tâm tình Ngư Hi tốt lên một chút.
Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn.
Nhìn thấy bóng hình đang chạy bộ cách đó không xa, tâm tình cô lại đột nhiên kém đi.
Giang Tĩnh Bạch đã thay lễ phục, mặc đồ thể thao, tóc dài buộc lên thành búi, đang chạy chậm, Ngư Hi nhìn thấy bóng dáng của cô ấy liền lập tức chuẩn bị xoay người, lại bị gọi lại: "Ngư Hi."
Hai đứa Ngư Hi nhỏ trong nội tâm bắt đầu đánh nhau.
Một đứa nói, đi nhanh lên, giả vờ không nghe thấy, đố cậu ta có thể bắt được ngươi!
Đứa kia nói, sợ gì, lúc trước là cậu ta sai, ngươi không có lỗi, làm gì đi!
Không đợi hai đứa kia phân thắng bại, Giang Tĩnh Bạch đã đứng bên cạnh Ngư Hi, nói: "Ra đây đi dạo sao?"
Cánh môi Ngư Hi sau lớp khẩu trang khẽ mở: "Giang tổng thật tinh mắt, tôi mặc thành thế này cũng có thể nhận ra."
Giang Tĩnh Bạch dừng một chút: "Cậu không thay quần áo."
Ngư Hi:...
Sao cô lại quên mất, là Giang Tĩnh Bạch đưa đồ ăn cho mình?
Trong lòng Ngư Hi tự lườm chính mình một cái.
Giang Tĩnh Bạch thấy cô yên lặng, chủ động nhắc: "Muốn đi cùng không?"
Ngư Hi sửng sốt một chút, từ biệt vài năm, cô ấy rốt cuộc có chút khác, Giang Tĩnh Bạch trước kia, cũng sẽ không chủ động hẹn trước, thời gian của cô ấy rất dày đặc, mỗi lần hẹn hò đều vội vàng, nhiều khi cô phải đào cô ấy từ trong thư viện ra ngoài.
Nghĩ vậy, Ngư Hi ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Tĩnh Bạch, đúng lúc đối diện với đôi mắt của cô ấy.
Khi mới bắt đầu yêu nhau, cô luôn lôi kéo Hàn Nghi Tư, chẳng sợ làm phiền người ta, rồi nói đôi mắt Giang Tĩnh Bạch có bao nhiêu xinh đẹp, rất biết nói chuyện, minh diễm động lòng người, chỉ cần đôi mắt ấy nhìn mình, đã khiến cô làm gì cũng có thể.
Hàn Nghi Tư mỗi lần đều yên lặng nghe, thẳng đến khi nhịn không được bùng nổ, gào lên nếu cô còn nhắc đến tên Giang Tĩnh Bạch, cô ấy liền bóp chết cô!
Sau đó --- cô thật sự không nhắc lại tên Giang Tĩnh Bạch nữa.
Ngược lại, Hàn Nghi Tư thường xuyên nhắc đến.
Ngư Hi tỏ vẻ hờ hững, Giang Tĩnh Bạch thấy cô trầm mặc thật lâu, lại mở miệng nói: "Ngư Hi, tiện thì cùng đi đi? Mình muốn thương lượng với cậu về chuyện kịch bản mới."
Nghe vậy, khuôn mặt Ngư Hi lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiểu rồi, bảo sao Giang Tĩnh Bạch sẽ chủ động mời, hóa ra là có ý nghĩ khác.
Chỉ là bà chủ đã lên tiếng, há lại có đạo lý cự tuyệt đây.
Ngư Hi hít sâu: "Tiện, đi thôi."
Nói xong trực tiếp quay người, Giang Tĩnh Bạch đi theo phía sau cô.
Ngư Hi còn chưa kịp xem kịch bản mới nói về cái gì, bây giờ nghe Giang Tĩnh Bạch nói chuyện liền có chút như lọt vào sương mù, bầu không khí không khỏi lúng túng, cô chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng.
"Cậu thấy thế nào?" Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu, nhìn về phía Ngư Hi, cô đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt cùng vầng trán trắng nõn, nhìn từ góc nghiêng, đôi hàng mi dài chớp động, dường như đang tự hỏi.
Ngư Hi suy nghĩ vài giây: "Khá ổn."
Giang Tĩnh Bạch khẽ cười, lắc đầu.
Hai người không biết đi tới cửa chung cư từ lúc nào, Ngư Hi chần chừ, thấy Giang Tĩnh Bạch đã đi qua, cô cắn môi, vẫn là theo sau.
Bên ngoài chung cư không yên tĩnh như ở trong.
Ở ngoài có một đài phun nước rất lớn, không mở, bên bờ có tốp năm tốp ba người đang ngồi, hơn phân nửa là người trẻ tuổi, Ngư Hi theo sau Giang Tĩnh Bạch, dẫm lên ánh đèn phía trên đài phun nước, lúc sáng lúc tối, rất thú vị.
Cô dẫm lên vài cái đèn, sắc mặt lạnh băng cả tối rốt cuộc cũng có dấu hiệu thả lỏng, mơ hồ lộ ra vẻ vui sướng.
Giang Tĩnh Bạch quay đầu muốn nói chuyện với cô, nhìn đến hành động của cô, mím môi, nuốt lại lời định nói.
Hai người đi qua đài phun nước, lại đi tiếp một đoạn ngắn về phía trước, cũng không nói gì, ngại ngùng bắt đầu ngưng tụ trong không khí, rốt cuộc Ngư Hi không nhịn được, nói: "Giang tổng, chúng ta về đi."
Giang Tĩnh Bạch rũ mắt: "Ừ."
Hai người còn chưa đi xa đã lại trở về, quanh đài phun nước vừa mới không có ai, giờ đã đầy người đứng, Ngư Hi nhìn sang bên cạnh theo thói quen, lại nghênh đón ánh mắt hướng qua của Giang Tĩnh Bạch, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí dường như có tia lửa vô hình bay đến.
Ngư Hi kéo khóe miệng, điềm nhiên thu hồi ánh mắt như không có việc gì, nhìn về phía cách đó không xa: "Hình như có chuyện gì?"
Giang Tĩnh Bạch cũng nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy có người đang ngồi dưới đất, bên cạnh còn có một chiếc xe điện đã ngừng, hẳn là vừa mới ngã.
Người kia thoạt nhìn không có trở ngại.
Nhưng người khác vây xem ngày càng nhiều.
Ngư Hi dịch sang vị trí bên cạnh một chút, khẩu trang sắp nâng lên che đến mắt rồi, cô đi hai bước cảm thấy không thoải mái giơ tay kéo khẩu trang, không để ý có người đi tới trước mặt, Giang Tĩnh Bạch nhìn thấy bóng người liền chạy đến muốn kéo Ngư Hi lại, nhưng đã muộn, Ngư Hi bị đụng phải.
Hai người vừa đụng vào nhau lại tách ra rất nhanh, Ngư Hi lùi về phía sau mấy bước, tay che ngực, Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn cô, sắc mặt hơi đổi, Ngư Hi vừa mới chạm lên khẩu trang, bị người khác đụng vào như vậy, khẩu trang treo ở tai như sắp muốn rơi.
Thấy cô gái đụng phải đang vò đầu chuẩn bị đến gần, thân mình Giang Tĩnh Bạch rất nhanh đến ngăn trước mặt Ngư Hi, Ngư Hi cúi đầu, mũi cọ đến ngực cô.
Lập tức thấy một mùi hương quanh quẩn.
"Chị không sao chứ ạ?"
"Rất xin lỗi, em không cố ý đâu ạ."
Cô bé va phải đứng bên cạnh hai người xin lỗi, Ngư Hi cúi đầu đeo lại khẩu trang một lần nữa, giọng nói rầu rĩ: "Không sao."
Giang Tĩnh Bạch thấy cô đã đeo khẩu trang, thoáng tránh ra một chút, cô bé cười chân thành: "Không sao là tốt, lúc nãy thật xin lỗi ạ."
Cô bé nói xong còn lễ phép cúi lưng, Ngư Hi cũng gật đầu.
Trải qua sự tình vừa rồi, hai người cũng không dám tiếp tục đi dạo bên ngoài, lập tức dẹp đường hồi phủ, sau khi vào chung cư, Ngư Hi mới thở phào nhẹ nhõm, cô tháo khẩu trang xuống, nói: "Giang tổng, vừa nãy cảm ơn ngài."
Nếu không nhờ Giang Tĩnh Bạch, chỉ sợ cô đã bị nhận ra.
Thần sắc Giang Tĩnh Bạch vẫn như cũ: "Đừng khách khí."
Hai người một trước một sau đi vào thang máy, đứng bên cạnh nhau, Ngư Hi xuống nhà không mang điện thoại theo, giờ phút này đang vuốt ve thẻ phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con số đang đi lên từng tầng, lần đầu tiên cảm thấy chậm chạp như vậy.
Hai tay Giang Tĩnh Bạch buông bên người, thang máy từ từ đi lên, trong không gian thu hẹp bỗng nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Ngư Hi liếc qua bên cạnh, nhìn thấy Giang Tĩnh Bạch lấy di động ra, trên màn hình hiện lên --- Đào Ỷ Đồng.
Giang Tĩnh Bạch đi sang bên cạnh một bước, nhận điện thoại.
"A lô?"
"Không cần, bên tôi rất ổn."
"Ừ, được, tôi biết rồi."
Tuy rằng Ngư Hi tận lực không vểnh tai lên nghe, nhưng không gian trong thang máy quá nhỏ, cô vẫn có thể dễ dàng nghe được Giang Tĩnh Bạch trả lời.
"Về nhà tôi sẽ gọi cho cậu."
Tiếng nói chuyện vẫn còn tiếp tục, cửa thang máy mở, Ngư Hi đi dép lê lại bước ra khí thế giày cao gót, ngẩng đầu ưỡn ngực như nữ vương đi ra ngoài, thời điểm tách ra cùng Giang Tĩnh Bạch, cô nghiêng đầu, nhếch môi, thanh âm nâng lên: "Giang tổng, ngủ ngon."
Giang Tĩnh Bạch thấy cô đột nhiên thay đổi, run sợ vài giây, còn chưa kịp phản ứng, Ngư Hi đã mở cửa đi vào nhà.
Trong điện thoại còn truyền đến tiếng dò hỏi: "Tĩnh Bạch, bên cạnh cậu có người sao?"
Giang Tĩnh Bạch mím môi, nhảy qua đề tài này.
Ngư Hi tựa lưng vào cửa, nghe thấy bên ngoài cũng truyền đến âm thanh cửa đóng mới ném khẩu trang đi, đến bên ghế sô pha ngồi cứng đờ, màn hình di động đặt trên bàn trà sáng lên, cô liếc nhìn, là Bạch Vũ Đường nhắn tin đến.
--- Hi Hi, hai ngày này em xem kịch bản kỹ một chút, nhất là những cảnh diễn cùng nữ hai, một tuần sau thử vai.
Ngư Hi nhịn xuống xúc động muốn ném điện thoại, hít sâu vài cái mới gọi cho Hàn Nghi Tư.
Người bên kia vừa mới ngủ liền bị đánh thức, lầm bầm không vui: "Chuyện gì thế?"
Ngư Hi đổ ập xuống, nói: "Trước kia sao cậu lại mắng Giang Tĩnh Bạch?"
Hàn Nghi Tư còn chưa tỉnh ngủ, đầu như bị treo, miệng rất có ý thức tự chủ bắt đầu nói: "Giang Tĩnh Bạch? Sao lại nhắc đến cậu ta?"
Ngư Hi nghĩ một lúc: "Cậu ta trở về tìm tôi."
"Cái gì?!" Cơn buồn ngủ của Hàn Nghi Tư lập tức bị đánh bay, nước miếng bay múa: "Tôi đã nói rồi, Ngư Hi, nhặt liêm sỉ lên cho tôi, cái loại xấu xa như cậu ta ăn cậu xong sẽ liền phủi mông chạy lấy người, lương tâm đều bị chó ăn rồi, cậu ta không xứng làm người, cậu ta..."
Trận mắng tức giận kéo dài đến mười phút, Giang Tĩnh Bạch bị phun máu chó lên đầy đầu, trong lòng Ngư Hi mới được thoải mái.
Cô hào hứng nói cảm ơn với Hàn Nghi Tư qua điện thoại: "Được rồi, Tư Tư, cảm ơn cậu."
Thanh âm Hàn Nghi Tư đột nhiên im bặt, cô ngồi xếp bằng trên giường, hận không thể ân cần dạy dỗ Ngư Hi: "Nhớ kỹ, không được tiếp xúc với cậu ta nữa."
Ngư Hi nhíu mày: "Vậy có lẽ không được."
Giọng Hàn Nghi Tư lại lớn lên: "Hóa ra vừa rồi đều là tôi đánh rắm à? Rốt cuộc cậu có nghe lọt hay không?"
Ngư Hi ngoan ngoãn đáp lại: "Nghe lọt nghe lọt, nhưng tôi không thể đáp ứng không tiếp xúc với cậu ta."
"Cậu ta là bà chủ mới của tôi."
Hàn Nghi Tư bị sặc nước miếng: "Cái gì?"
Cô chớp mắt: "Lúc nãy nói cậu ta tìm cậu, là tìm cậu làm gì?"
Ngư Hi cười: "Tìm tôi nói chuyện kịch bản."
Hàn Nghi Tư tốn hơi thừa lời:...
Tiên sư!
Bình luận truyện