Phản Tướng

Chương 7



Hai năm sau, Thành Phục năm thứ mười bốn, thu, Phong Trấn.

Bách Khiếu Thanh ở lại nơi này, bình an mà sống đã hơn hai năm.

Tuy bố cáo treo giải tìm quốc tặc được dán khắp nơi, nhưng ai cũng không thể ngờ đó sẽ là một nam nhân dựa vào một chú ngựa xám cáu bẩn, thường chở củi chở than thuê kiếm sống qua ngày.

Sáng sớm hôm nay, khi sắc trời còn chưa rõ, Bách Khiếu Thanh đã như thường lệ dắt Ô Vân Đạp Tuyết đến bờ sông bơi lội.

Bách Khiếu Thanh từ thuở nhỏ đã có thói quen luyện tập thể lực hằng ngày, hoặc tập thương luyện kiếm, hoặc đánh mấy bộ quyền, nhưng lấy thân phận hiện tại của y, làm như vậy khó tránh khỏi sự nghi ngờ của người xung quanh, liền thay bằng bơi lội qua sông, nhân tiện cho Ô Vân Đạp Tuyết gặm chút cỏ bên bờ, so với thức ăn sẵn vẫn là tốt hơn hẳn.

Vết sẹo trên mặt đều là lấy tro quệt lên, gặp nước sẽ trôi mất, cho nên bình thường khi có nhiều người y không dám xuống nước. Chỉ có vào sáng sớm, vào lúc sắc trời còn mờ mờ mới đi bơi vài vòng. Đợi đến khi hừng đông, thừa dịp người trên đường còn ít, lại dùng nón rộng vành che mặt, dẫn ngựa trở về.

Khả năng bơi lội của y so với người bình thường chỉ nhỉnh hơn một chút, nhưng được cái là thân cường thể kiện, hơn nữa nước của dòng sông này cũng ôn hòa, rất nhanh đã qua đến bờ sông bên kia rồi lại một vòng bơi trở lại.

Cảm thấy đã đủ, y một thân trần trụi, cả người còn đầy bọt nước đi lên bờ, nhìn Ô Vân Đạp Tuyết dụi dụi vào mình, mũi phát ra tiếng phì phì lo lắng, nửa chân đã bước vào trong nước.

“Sao vậy, lão khỏa kế[1], ngươi cũng muốn tẩy…” Bách Khiếu Thanh cười dắt dây cương, nhưng tươi cười lập tức đọng lại trên mặt.

Trong lớp sương mù mỏng lúc bình minh, y ẩn ẩn thấy được bóng dáng đội kỵ mã, nghe thấy được cả tiếng vó ngựa.

Lấy kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến sa trường phán đoán, đội dung chỉnh tề như vậy, tốc độ mau lẹ như vậy, không phải là đoàn buôn, chỉ có thể là đội kỵ binh!

Mà lý do cả một đoàn kỵ binh đi vào trấn nhỏ này, chắc chắn chỉ có một!

Vốn tưởng rằng bản thân đã ẩn trốn rất tốt, bọn họ là làm như thế nào mà tìm được?

Bách Khiếu Thanh biết chính mình không còn lựa chọn nào khác, cắn chặt răng, nhặt quần áo trên mặt đất lên, nhanh chóng nhảy lên lưng Ô Vân Đạp Tuyết rồi thúc ngựa chạy đi.

Hai năm này, Ô Vân Đạp Tuyết bị xem là một con ngựa già chậm chạp, bởi ngày thường ngoài thồ than, củi lửa linh tinh gì đó, cũng chỉ được người cầm dây cương mà dắt đi, yên ngựa đều không dùng để ngồi.

“Đi!”

Bách Khiếu Thanh hô to, Ô Vân Đạp Tuyết giương cao đầu hí một tiếng thật dài, tung bốn vó, chạy băng băng về phía trước.

Vô luận như thế nào, Bách Khiếu Thanh đối với đôi chân của nó vẫn là tuyệt đối tin tưởng.

Truy binh phía sau, sẽ không có biện pháp đuổi theo y.

**********

Lúc này, tứ phía đều không có đường đi, nhưng chạy dọc theo sông thêm hai mươi dặm sẽ có một cái ngã ba tách làm ba hướng, bến đò, trạm dịch và thành trấn.

Sự tình bất thình lình, Bách Khiếu Thanh và Ô Vân Đạp Tuyết chỉ có thể men theo bờ sông mà chạy, sau khi thoát khỏi truy binh, tới ngã ba rồi tính tiếp.

Qua hơn một khắc, Bách Khiếu Thanh tới được đường rẽ, truy binh phía sau đã bị bỏ xa, bỗng y ghìm cương, dừng chân lại.

Tại lối rẽ, một đội kỵ binh xếp thành hàng ngang dày đặc, đoán chừng cũng phải đến một nghìn người, đứng chặn phía trước y. Nhóm kỵ binh áo giáp chỉnh tề, dựa theo phục sức cùng vũ khí tinh xảo cầm trong tay, đúng là hoàng thành cấm vệ kỵ đội.

Kỵ đội thấy y, cũng không có lập tức hành động.

Ở giữa lối, Nguyên Vị cưỡi Tây Vực Hãn Huyết bảo mã, chậm rãi đi ra, đi đến đối diện Bách Khiếu Thanh cách đó không xa. Trong đội, duy nhất một mình hắn không mặc khôi giáp, chỉ mặc một bộ thanh sam được cắt thêu vô cùng tinh tế.

Nguyên Vị so với hai năm trước gầy hơn, cả người thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, khí thế lẫm liệt, tay áo tung bay trong gió thu, giống như một danh kiếm rút ra khỏi vỏ, đẹp đến lạnh.

“Trước không đường đi, sau có truy binh. Bách Khiếu Thanh, trẫm xem ngươi còn chạy trốn đi đâu!”

Nguyên Vị dùng roi ngựa chỉ vào Bách Khiếu Thanh, hận đến tâm đều đau.

Hắn treo giải thưởng tìm Bách Khiếu Thanh đã hai năm, gần như tuyệt vọng.

May mắn thay, có một người cưỡi ngựa đi ngang qua Phong Trấn, thấy trong trấn đó một người dắt ngựa xám thồ củi than, đây chính là Ô Vân Đạp Tuyết, liền trộm đến hoàng bảng treo giải thưởng ở kinh thành, mật báo triều đình, Nguyên Vị mới có thể bố trí thế cục này.

Trước mắt, Bách Khiếu Thanh cả người trần trụi ngồi trên lưng ngựa, hẳn là mới từ dưới sông đi lên, còn chưa kịp mặc quần áo.

Hai năm này, dung mạo hắn không có nhiều biến hóa, thân thể… cũng là bộ dáng trong trí nhớ.

Thiển mạch nhàn nhạt, thân hình cao gầy, mỗi một khối da thịt cân xứng tuyệt đẹp đều ẩn chứa sức mạnh kẻ khác không thể lường được, chỗ vai kia còn có ấn ký ngũ trảo phi long cực kỳ sống động của riêng Nguyên Vị.

Hắn tinh tường nhớ rõ, nhiệt độ của khối thân thể này, khí tức mang theo thủy hương dễ nghe của cơ thể này.

Hạ phúc Nguyên Vị bắt đầu không chịu thua kém mà nóng lên. Nguyên Vị vì phản ứng thành thật của cơ thể mình, vừa thẹn vừa giận, lớn tiếng quát “Bắt hắn cho trẫm!”

Một câu ra lệnh vừa xong, đội kỵ binh phía sau Nguyên Vị lập tức giống như thủy triều, ào ào xông về phía Bách Khiếu Thanh.

Bách Khiếu Thanh nhìn bốn phía, môi hiện lên một cái cười khổ.

Hắn thật sự không còn đường đi nữa rồi… chỉ trừ dòng sông trước mặt kia.

Nơi này, vừa vặn là nơi hai nhánh sông giao nhau, nước cuồn cuộn chảy xiết, ngay cả những người chèo thuyền thành thạo cũng không dám đi vào khu vực này.

Nếu từ chỗ này nhảy xuống, có lẽ không có cách nào sống sót. Nhưng mà, y đã không còn sự lựa chọn nào khác.

Y quay đầu ngựa, thúc nó chạy đến vách núi đá gần đó.

Bên dưới vách núi lởm chởm, chính là con sông lớn cuồn cuộn sóng.

Đoàn quân mã truy đuổi Bách Khiếu Thanh phía sau có cảm giác nhạy bén trời sinh, đi đến gần vách đá, biết phía trước là tuyệt địa, hoặc chậm chân, hoặc hí cao nhất quyết dừng lại, mặc cho đánh chửi cũng không chịu đi tới.

Nhưng Ô Vân Đạp Tuyết bất đồng, nó là chiến mã đã nhìn quen đao quang huyết ảnh, chỉ cần chủ nhân muốn, vô luận phía trước là hoàn cảnh như thế nào, nó vẫn dũng cảm xông tới.

Chỉ có bảo mã Hãn Huyết của Nguyên Vị, huyết thống cao quý, là vua của các loài ngựa, tuyệt không chấp nhận những con ngựa phía trước làm hỏng uy phong của mình, bám theo Ô Vân Đạp Tuyết chạy đến vách đá. Nhưng khi Hãn Huyết còn cách vách núi thăm thẳm khoảng năm mươi bước, cũng không dám tiến lên thêm nữa.

Nguyên Vị chỉ có thể bỏ nó lại, nhảy xuống ngựa, liều mạng chạy về phía Bách Khiếu Thanh.

Đứng ngay vách núi, Bách Khiếu Thanh xuống lưng Ô Vân Đạp Tuyết, đứng tại chỗ chờ Nguyên Vị.

Nguyên Vị đi đến trước mặt y, một phen giữ chặt cánh tay y, vừa thở, vừa cắn răng nói “Một tên mại quốc cầu vinh như ngươi, nhất định là rất yêu quý sinh mệnh đi… Làm cái loại tư thái này để cho ai xem? Yên tâm, ngươi theo trẫm về, trẫm sẽ không lấy mạng của ngươi, cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ cần giống như trước đây, trẫm…”

Lời này của Nguyên Vị, một phần là để trấn an Bách Khiếu Thanh, một phần thật sự là thật tâm.

“… Bệ hạ.” Bách Khiếu Thanh nhìn truy binh bỏ lại ngựa chạy đến đây ở trước mặt, bỗng nhiên mỉm cười “Xin hãy bảo trọng.”

Đứng đến tận lúc này, Bách Khiếu Thanh chỉ vì sợ sau khi y nhảy xuống vực, Nguyên Vị  lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi.

Những ngày tháng ở chung, y thần trí thanh minh, không phải không thấy được tâm tư của Nguyên Vị đối với mình.

Hiện giờ, phía sau, tướng lãnh binh sĩ đã gần đuổi tới, y không phải lo lắng Nguyên Vị nữa.

Nói xong câu đó, Bách Khiếu Thanh đột nhiên dồn sức, một tay đẩy Nguyên Vị về lại đám người đằng sau hắn, xoay người, không chút do dự nhảy xuống vách đá.

Sóng dâng cuồn cuộn, rất nhanh nuốt trọn lấy thân thể y.

“Không!!!” Nguyên Vị hét lớn, ào tới vách đá, sắc mặt và thanh âm đều thê lương đến cực điểm.

May mắn phía sau có chúng tướng, kịp lúc mà ôm lấy hắn, nếu không, khó mà đảm bảo thời khắc đó hắn sẽ không nhảy xuống theo Bách Khiếu Thanh.

Ô Vân Đạp Tuyết đứng ở vách đá, thấy chủ lao mình xuống vực, ngửa đầu bi thương tê rống một tiếng, nhưng lại cũng tung cao bốn vó, đồng dạng nhảy vào lòng sông.

Nguyên Vị thần hồn phách lạc bị mọi người vây ở giữa, mọi người ai cũng không dám mở miệng, chỉ dám cúi đầu lặng lẽ quỳ xung quanh.

Sau một lúc lâu, mọi người mới nghe được thanh âm của Nguyên Vị ——

“Không, y chưa chết… Chưa nhìn thấy thi thể, trẫm tuyệt đối không tin y đã chết! Tiếp tục treo giải, nhanh chóng tìm y cho trẫm!”

Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn nét mặt Nguyên Vị mặc dù vẫn có vẻ điên cuồng, nhưng phần nào đã khôi phục bình tĩnh, lúc này mới an tâm.

**********

Thành Phục năm thứ mười lăm, xuân.

Những cánh hoa trắng nhỏ vụn, vẫn đang không ngừng theo gió nhẹ nhàng bay bay, đáp trên gối đầu giường của Bách Khiếu Thanh.

Ngoài cửa sổ thuyền, đâu đó có tiếng cười của thị vệ cùng thị nữ.

Đúng rồi, y sau khi vội vã nhảy vào dòng nước hung hãn cuồn cuộn sóng dữ, bằng bản năng muốn sống sót, y đã vùng vẫy để bơi trong sự hỗn loạn thật lâu, rốt cuộc bị một dòng nước xiết cuốn vào, mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm ở nhà A Lưu.

Lúc này, mặt trời còn chưa ngả về tây, Nguyên Vị cũng chỉ vừa rời phòng không bao lâu, Bách Khiếu Thanh cũng đã nhớ lại toàn bộ quá khứ của mình.

Nhân sinh trong nháy mắt vụt lên, phảng phất như mây khói tan đi.

Sau khi được vớt lên ở thôn Tá Giáp, y chẳng khác nào đã chết qua một lần. Khi đó, y thực sự mong rằng mình có thể trở thành Hồng Dẫn, ở lại bên cạnh A Lưu, bình an mà hầu hạ bà sống hết quãng thời gian còn lại, bình an mà trải qua một đời.

Nhưng chung quy, vẫn trốn không được số mệnh dây dưa.

Có hai người đi vào phòng, bê thêm một bồn nước ấm, lấy ra một cái hòm thuốc, đi đến bên người y, y chậm rãi nhắm mắt lại.

Loại chuyện sỉ nhục cực hạn này, y không phải chưa từng trải qua. Chỉ cần nhắm  mắt lại, không xem không nghĩ, sẽ sống dễ chịu hơn chút.

Không ai nói chuyện, chỉ có người hầu dùng khăn bông nhúng vào bồn nước, sau khi chà lau qua vết máu cùng bạch trọc trên người y, tiếng bỏ khăn vào bồn đồng vò giặt vang lên.

Ước chừng đổi khoảng năm bồn nước, mới tính là đã tẩy trừ xong tất cả thứ không sạch sẽ trong người.

Tiếp theo là thượng dược. Hậu đình bị xé rách, vết thương do Nguyên Vị cắn, vết cấu ngắt, hết thảy đều được bôi thuốc qua  một lần.

Sau đó, tất cả giống như tiến vào im lặng, hai người lặng lẽ đi ra ngoài.

**********

Thuyền lớn đi trên sông ba ngày, sau đó đoàn người lại lên mã xa đi thêm hai ngày, cuối cùng cũng về tới kinh thành.

Nguyên Vị không gặp Bách Khiếu Thanh. Sau khi trở lại cung, chỉ sai người quăng y vào Ngâm Phương cung Tiễn Phong viện, không bao giờ… quản hỏi y nữa.

Nguyên Vị và hoàng hậu đã có thái tử, tên là Chu Quân Tiêu, năm nay ba tuổi, sau một tháng học vỡ  lòng, đã thuộc vài bài thơ ngũ ngôn, vài tờ Tam Tự Kinh.

Tần phi tây cung, cũng có vài vị đã hạ sinh hoàng tử hoàng nữ.

Hôm nay, Nguyên Vị xử lý xong chính vụ, liền đến chỗ hoàng hậu ngồi một lát, xem công khóa của Quân Tiêu xong, mới trở về Võ Dao cung.

Mấy năm nay, hắn cố gắng thực hiện chức trách của một vị hoàng đế, cần cù chăm chỉ xử lý chính vụ, ban đêm chỉ cần hơi chút hưng trí thì lâm hạnh tần phi cảm thấy ưng mắt, dùng hết khả năng cho các nàng lưu lại con nối dõi.

Nhưng tất thảy đều thấy vô vị. Triều đình sát phạt phán đoán, ai đảo ai lập, tần phi trong hậu cung dịu dàng duyên dáng, tranh nhau tranh thủ tình cảm, nhưng không thể làm hắn xúc động.

Hắn chỉ xuôi theo nghĩa vụ như những người đi trước là duy trì máu mủ cho quốc gia này. Còn lại những thứ khác, ai hi sinh cũng được, ai máu chảy thành sông cũng tốt, chỉ cần không ảnh hưởng đến hắn là được.

Hắn hiện tại, giống như mong muốn của Bách Khiếu Thanh, Lăng Trục Lưu, Giản Tùng và cả mẫu thân của hắn, càng ngày càng giống một vị đế vương hoàn mĩ.

Trở lại Võ Dao cung, Nguyên Vị phất tay cho lui toàn bộ cung nữ nội thị, chỉ chừa lại tiểu thái giám Lữ Ái ở bên trong hầu hạ.

Nguyên Vị yêu thích nam sắc hơn nữ sắc, lại thêm cung nữ tuy rằng lấy hồ điệp xuyên hoa đổi hết lần này đến lần khác, nhưng nam nhân bên cạnh lại thường cố định một người.

Nguyên bản, nếu hắn có nhu cầu sẽ triệu Nguyễn Oa giải quyết. Nhưng Nguyễn Oa năm nay đã ba mươi lăm, đã bắt đầu già.

Nam nhân bị hoạn, khi còn trẻ da thịt trơn mượt non mềm, so với nam nhân bình thường càng mỹ mạo thanht tú, nhưng phi thường dễ dàng già cả, hơn nữa một khi già đi, da thịt mềm nhão, sờ cũng không thích sờ, trên giường nhìn càng khó chịu.

Cho nên nửa năm qua, hắn đổi thành Lữ Ái hầu hạ bên cạnh.

Lữ Ái thấy Nguyên Vị đuổi hết người xung quanh đi, chỉ chừa lại một mình mình, liền hiểu Nguyên Vị muốn làm gì.

Lữ Ái chậm rãi quỳ gối bên chân Nguyên Vị, thật cẩn thận mà cởi bỏ quần của hắn, hé miệng, đem long căn cực đại ngậm sâu vào bên trong, đến khi đỉnh đụng vào yết hầu, mới xuất ra mọi kỹ xảo, khẽ nhấm chậm liếm.

Nguyên Vị không nhúc nhích, mặc cho hắn hầu hạ.

Đợi đến khi Lữ Ái đem toàn bộ nuốt xuống xong, Nguyên Vị mới thản nhiên nói “Được rồi, hôm nay hầu hạ không tồi, muốn cái gì, nói đi.”

Lữ Ái giúp hắn buộc dây lưng, tim nhất thời bang bang đập.

Vốn là hắn muốn một thứ đáng giá nào đó, nhưng nhớ tới phân phó của Nguyễn Oa hôm qua, thế là quỳ xuống mở miệng nói “Hoàng thượng… đối với người trong Tiễn Phong viện kia là như thế nào ạ?”

Hắn có thể hầu hạ bên cạnh Nguyên Vị, trở thành nội thị được tối sủng ái, toàn bộ đều nhờ Nguyễn Oa dẫn dắt.

Lại nói, Nguyễn Oa có thể an bài hắn, liền cũng có thể an bài người khác. Nguyễn Oa tuy đã bắt đầu già, tướng mạo không được đẹp, không thể hầu hạ thánh thượng, nhưng vẫn là tử y cung phụng đại thái giám, phụ trách trông coi mọi sự.

“Sao lại hỏi như vậy?” Nguyên Vị hơi hơi nheo mắt nhìn hắn.

“Vì… nô tài nghe nói, y đã từng có một thời gian ở trong cung. Thời gian đó, hoàng thượng không lâm hạnh người khác.”

Lữ Ái một năm trước mới tiến cung, đối với chuyện từ trước còn chưa rõ ràng.

“Nga.” Nguyên Vị thật ra cũng không sinh khí, khóe môi cong lên “Sao thế? Lo lắng à? Sợ hắn uy hiếp địa vị của ngươi sao?”

“Nô tài không dám!” Lữ Ái vội vàng hướng Nguyên Vị dập đầu, khom người trên mặt đất, sợ tới mức phát run, không dám ngẩng đầu lên.

Đương kim thánh thượng hỉ nộ vô thường, tính tình lại là sát phạt quyết đoán. Hắn phi thường rõ ràng, lời nói này không chừng lại chính là họa sát thân.

Nhưng Nguyễn Oa đã phân phó, nếu hắn không hỏi, chỉ sợ sống cũng không được yên ổn.

“Nhìn một cái đã sợ thành như vậy.” Nguyên Vị đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài “Chuyện trước kia, trẫm đều đã quên, đều đã phai nhạt cả rồi, cho nên, không sao cả.”

Nam nhân kia, năm lần bảy lượt phản bội hắn, trốn khỏi hắn, cho hắn hết vết thương rồi lại vết thương. Nếu hắn còn ôm phần tình cảm kia, cố chấp không buông, chẳng phải thật sự là một tên ngốc sao.

Sâu thẳm trong Bách Khiếu Thanh, hẳn cũng biết hắn như vậy, hẳn sẽ cười nhạo khinh thường hắn.

Cứ cho là có đôi khi, hắn vẫn nghĩ tới Bách Khiếu Thanh… nghĩ mà đau tới tận tâm phế, nhưng chí ít, hắn phải duy trì tôn nghiêm của mình đã.

Hắn muốn cho Bách Khiếu Thanh biết, hắn không còn thích y, tuyệt đối không còn… Hắn chỉ là không thể để cho tên nô lệ của mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà thôi.

Đó là tổn hại tôn nghiêm đế vương của hắn.

Chỉ như vậy mà thôi.

**********

……

Lữ Ái không dám tiếp tục hỏi nữa, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cúi đầu quỳ một chỗ.

Nguyên Vị nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lại đi đến trước mặt Lữ Ái, tháo một khối ngọc bội trong suốt sáng bóng ném tới trước ngực hắn.

Rồi mới dùng mười ngón tay thon dài như ngọc nâng hai gò má hắn lên, nhẹ nhàng vuốt lông mi của hắn “Ngươi này lông mi lớn lên thật đẹp, đậm nhạt vừa phải, ánh lên anh khí, cùng y giống nhau như đúc…”

Nói tới đây, Nguyên Vị phát giác lỡ lời, im lặng không nói nữa.

Lữ Ái gắt gao nắm khối ngọc bội kia, nhìn dung nhan tuấn mĩ của Nguyên Vị, cảm thấy trong mắt Nguyên Vị thế nhưng lại ẩn ẩn ôn nhu dịu dàng, nhất thời có chút ngây ngốc.

Lông mi của hắn, đến tột cùng là giống ai? Là nương nương Na cung ư?

Hắn nhất thời nghĩ không ra.

**********

Xuân tàn, mùa hạ lại tới.

Ngâm Phương cung Tiễn Phong viện, cỏ dại lan tràn khắp nơi, xanh um rậm rạp.

Cửa hiên sơn son bong ra từng mảng, đồ dùng trong phòng, đệm chăn quần áo đều của ba năm trước đây, tất cả đều ám mùi bụi bặm ẩm mốc lâu ngày.

Bách Khiếu Thanh vào Tiễn Phong viện đã hơn ba tháng.

Lúc mới bắt đầu, nhóm cung nhân hầu hạ còn được coi là thật sự cẩn thận, nhưng thấy Nguyên Vị không quan tâm, dần qua loa sơ sài dần.

Đến bây giờ, hai ba ngày mới mang một chút đồ ăn thừa đến cho y, chủ yếu là giữ mạng mà thôi. Đồng thời, cũng vì ăn uống ít sẽ tiện cho việc chiếu cố bài tiết.

Những chỗ xương bị gãy cũng đã lành lại, còn tháo cả băng gạc và cặp bản ra, nhưng gân tay gân chân vẫn theo ý tứ của Nguyên Vị, không được nối nên hoàn toàn không thể cử động.

Trừ bỏ hai ngày sẽ bài tiết một lần, Bách Khiếu Thanh suốt ngày chỉ có thể nằm trên giường phủ gấm, nhưng lại có mùi nấm mốc khó chịu vô cùng.

Giữa trưa hôm nay, ánh mặt trời theo song cửa tràn vào nhà, rọi sáng mấy chỗ trên sàn, vô số tro bụi trôi nổi cuốn lên bay trong tia nắng.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran.

Bách Khiếu Thanh nửa co người nằm trên giường, hai má lõm vào thật sâu, môi nứt ra chảy máu. Y nhìn nhìn chén trà nhỏ đã nguội lạnh trên bàn bên cạnh, liếm liếm môi.

Hai ngày trước, nội thị phụ trách ăn uống cho y, bởi vì trên đường có người gọi đi đánh bạc, vô cùng nôn nóng, nên khi còn chưa uy xong đã đặt chén trà ở đây, ác thanh ác khí để cho y tự uống.

Mọi người đều biết, y căn bản không có khả năng tự uống nước.

Lúc này là giữa hè, Bách Khiếu Thanh khát đến đắng họng. Vô luận như thế nào, y rất muốn uống nửa chén trà lạnh trên bàn kia.

Y run rẩy, cố chống khuỷu tay dậy, lết đến mép giường gần cái bàn, rồi mới rướn cổ đến, miệng hòng mong chạm vào được cái chén.

Nhưng cả người y không có nửa điểm khí lực, lại run lẩy bẩy, cả người không có điểm tựa ngã nhào xuống đất.

Cùng lúc đó, chén trà cũng bị y làm đổ, vỡ toang thành những mảnh nhọn sắc bén.

Ba năm trước đây, mặt đất nơi này đều trải thảm, nhưng mà hiện tại lại là nền đá cứng lạnh.

Thời điểm ngã xuống, trán Bách Khiếu Thanh sượt qua một góc bọc đồng của cái bàn. Y quỳ rạp trên mặt đất, máu từ trên trán chảy xuống, chậm rãi uốn lượn tới cằm, rồi mới từng giọt nhỏ xuống, rơi trên mặt đất.

Không thể tưởng tượng được, y thế nhưng ngay cả nửa chén trà, cũng uống không đến miệng.

Y nhắm mắt lại, thấy ngực thật buồn, nhưng hai mắt lại khô khốc, muốn khóc cũng không khóc được.

Không biết như vậy qua bao lâu, chỉ biết vệt nắng trên mặt đất đã vặn vẹo hình dạng đổ dài về phía đông, máu trên miệng vết thương cũng chầm chậm đông lại, không chảy ra nữa.

Phía sau, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.

Một đôi tay nhu bạch mảnh mai, được bảo dưỡng vô cùng tốt, ngón tay đeo đầy nhẫn vàng bạc bảo thạch, đưa y trên mặt đất nâng dậy.

Y ngẩng đầu, trong ánh sáng ảm đạm thấy được khuôn mặt Nguyễn Oa. Nguyễn Oa một thân tử bào, đầu đội mũ ô sa đính ngọc, theo phía sau còn có hai tiểu thái giám.

Vài năm không gặp, Nguyễn Oa rõ ràng đã già đi đôi chút.

Khóe mắt cùng khóe môi đều hơi trễ xuống, còn xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ.

Bất quá, trong ánh sáng ảm đảm đó, hình dáng mặt mày, vẫn là thanh tú xinh đẹp như xưa.

“Đứng đó làm cái gì?! Còn không mau lại đây hỗ trợ!”

Nguyễn Oa quay đầu lại, khiển trách hai tiểu thái giám kia, thanh âm cùng tư thế đều lẫm lẫm uy nghiêm.

Suy cho cùng, thì vẫn là đại thái giám cung phụng nhiều năm.

Hai tiểu thái giám liền vội vàng tiến lên, giúp Nguyễn Oa nâng Bách Khiếu Thanh trở về giường.

“Các ngươi ra ngoài đi.”

Nguyễn Oa phất tay, hai tiểu thái giám lập tức rời khỏi phòng, kính cẩn đứng ở bên ngoài giữ cửa.

Hiện tại, trong phòng chỉ còn Bách Khiếu Thanh cùng Nguyễn Oa đối mặt nhìn nhau.

“Xem ra, bệ hạ của ngươi đã ném ngươi vào nơi này nhưng không hề để mắt tới, đem ngươi tra tấn đến chết mới thôi.” Nguyễn Oa vươn tay, mơn trớn một chút đôi môi khô nứt của Bách Khiếu Thanh, chăm chú nhìn ngọn lửa khác thường toát lên trong y “Bất quá… Sau này đừng lo, ta vừa mới đem người hầu trong này, toàn bộ đổi qua một lượt rồi.”

Bách Khiếu Thanh nghiêng đầu qua một bên, không lưu loát mở miệng “… Nguyễn Oa, ta biết ngươi hận ta.”

“Ta đương nhiên hận ngươi! Ta vì cái gì mà không hận ngươi?!” Nguyễn Oa bỗng nhiên buông tay ra, âm điệu trở nên cao vút bén nhọn “Chỉ vì nương nương chó má kia, cả tên hoàng đế ngu xuẩn đó… Ngươi, ngươi…”

Bách Khiếu Thanh quay lại, sợ hãi mở to hai mắt nhìn hắn.

“Đúng vậy, ta biết tất cả.” Nguyễn Oa vươn đầu lưỡi, liếm liếm vệt máu trên mặt y, trong nháy mắt, lại thay bằng vẻ mặt tươi cười ôn hòa.

**********

“… Không, không thể nào!” Bách Khiếu Thanh khàn khàn giọng, thốt ra.

Chuyện kia, Nguyễn Oa không có khả năng biết được.

Lăng Trục Lưu cùng Giản Tùng, một người là thừa tướng, một người là thái úy đương triều, đều không phải là người Nguyễn Oa có thể dễ dàng tiếp cận và uy hiếp.

Nguyễn Oa không có khả biết bất kì thông tin liên quan đến sự tình năm đó.

“Ha hả… Lăng thừa tướng cùng Giản thái úy đương nhiên là đem chuyện này chặt chẽ giấu diếm, ai cũng không nói cho.” Nguyễn Oa bắt tay tham tiến vào trong quần áo của y, đùa bỡn hai nhũ tiêm trước ngực “Nhưng ngoại trừ bọn họ, vẫn có người biết… Người đó, ngươi hẳn đã quên.”

Y cắn răng, vặn vẹo thân mình, muốn tránh khỏi tay của Nguyễn Oa, đổi ấy Nguyễn Oa càng hung hăng ngắt véo.

Sau khi Bách Khiếu Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, Nguyễn Oa buông tay, chỉ thấy trên y phục trắng chỗ ngực có vết máu nhỏ, giống như trên giấy Tuyên Thành điểm cánh hoa đào, chậm rãi lan rộng ra.

“Người kia, chính là kim bảo thái giám bên cạnh Khương nương nương. Ngày ngươi làm phản đó, sau trận đại tuyết, là hắn đến Bạch Hổ môn tìm ngươi, ngươi còn nhớ rõ chứ?” Nguyễn Oa nhìn y, bộ dáng tâm tình đều rất tốt “Ta không uy hiếp được người khác, nhưng uy hiếp một lão thái giám thất thế, đương nhiên không thành vấn đề.”

“Ngươi đang nghĩ lão thái giám kia sao rồi ư? Ừm? Hắn đã chết. Sau khi ta hỏi hết mọi chuyện, liền bịt kín miệng hắn, sai người đánh chết… Bằng không, chuyện này càng nhiều người biết, tương lai của Thiên Triều và cả hoàng thượng, đều không tốt đâu.”

Nguyễn Oa ngữ điệu thoải mái mà nói, tâm Bách Khiếu Thanh cứ từng chút một trầm xuống.

“Bách, Khiếu, Thanh.”

Nháy mắt tiếp theo, Nguyễn Oa bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi gọi tên y “Hai mẫu tử kia đã vắt kiệt hết thanh xuân nửa đời người của ngươi, thực sự là uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, ngươi vì cái gì mà không nói?! Tại sao cứ khăng khăng một mực chịu đựng như vậy?!”

“…Nguyễn Oa.” Bách Khiếu Thanh không nhìn hắn, bán ngồi dựa vào đầu giường, vẻ mặt mệt mỏi, thanh âm khàn khàn trầm thấp “Ngươi vì sao hoài nghi điều này? Vì sao lại điều tra nó?”

“Bởi vì ta thủy chung không tin ngươi thật có thể xuống tay giết Khương nương nương.”  Một thân tử bào, ngồi vào đối diện y, lấy tay ôm mặt của y, dùng ánh mắt như độc xà nhìn y chòng chọc “Ngươi thích nàng, ngươi thật sâu yêu nàng… Ta hiểu Bách Khiếu Thanh, hắn thà hi sinh chứ tuyệt không để nương nương của hắn mất một cái lông tơ… Đáng tiếc, hoàng đế được bảo hộ lên tận trời kia, căn bản không hiểu ngươi.”

“Khắp thiên hạ này, chỉ có ta là hiểu ngươi… Bởi vì, chúng ta vốn là người giống nhau.”

Nguyễn Oa bỗng nhiên hôn lên môi Bách Khiếu Thanh, mút cánh môi khô nứt của y, liếm duyện khoang miệng ấy, kích động đến cả người sợ run, hạ phúc khô nóng.

Hắn muốn làm như vậy, đã muốn rất nhiều năm.

Đúng vậy, hắn và y vốn là người giống nhau, ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng đều tương tự.

Hắn và y, vốn nên vĩnh viễn cùng một chỗ, hoạn nạn cùng một chỗ, vinh hoa cùng có nhau.

Lần đó tách ra, chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn.

Không có Khương nương nương, không có Nguyên Vị… Bách Khiếu Thanh là của hắn, chỉ là của hắn.

Bách Khiếu Thanh hoảng loạn giãy ra, nhưng không có khí lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn hôn.

Nụ hôn của Nguyễn Oa làm dịu đôi môi khô nứt của y, kỳ thật cũng không khó chịu, ngược lại thật thoải mái.

Suy nghĩ bắt đầu trở nên trì độn.

Mơ mơ hồ hồ, lại nhớ đến lời nói của Nguyễn Oa ——

Vì sao lại không nói?

Đúng vậy, vì sao lại không nói?

Trước đây là vì thành toàn nguyện vọng của Khương nương nương, giúp đỡ con trai nàng trở thành một vị đế vương hoàn mĩ đến không chê vào đâu được… Nhưng, sau khi gặp A Lưu, đã bắt đầu mơ hồ cảm thấy, cũng không hoàn toàn là vì nguyên nhân này.

Thiên Triều cũng tốt, Kim Ma cũng tốt, đương quyền chấp chính là ai cũng không trọng yếu.

Dân chúng, hằng thiên thiên vạn vạn dân chúng giống như A Lưu, chỉ cần một chính quyền ổn định mà cường đại thống trị, bảo hộ bọn họ, làm cho bọn họ có thể an ổn bình yên mà hảo hảo sống.

Vô luận là ai, vương triều cai trị thiên hạ nào, kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển. Nhưng một chính quyền chân chính không phải lấy xương chất thành núi, máu chảy thành sông xây dựng mà thành.

Y – Bách Khiếu Thanh, chẳng qua là một binh sĩ nho nhỏ ở giữa hi sinh mà thôi, bé nhỏ đến không đáng kể.

Trên chiến trường, biết bao nhiêu nam nhi vì lý do đường hoàng mà hư ảo này đầu rơi máu chảy. Bọn họ cũng giống như Bách Khiếu Thanh, cũng đồng dạng là những sinh mệnh.

Tựa như đứa con đã chết của A Lưu.

Y không muốn nói, bởi vì rõ ràng Nguyên Vị có tình cảm với mình, không muốn dao động chính quyền khó khăn lắm mới lập nên căn cơ này.

Mỗi một lần thay đổi triều đại, chúng vương tranh đoạt, tuyệt không vĩ đại vì hi sinh cho đại giới.

Không muốn làm cho triều đình rung chuyển, lần thứ hai làm cho dân chúng lâm vào bể khổ luân hồi.

Đương nhiên, trừ lần đó ra… y thực sự muốn sống sót, vô luận bằng cách nào cũng tốt.

Lần này, không chỉ là bản năng.

Mà còn bởi vì, nước mắt của A Lưu, làm cho y bắt đầu đối nhân thế có điều chờ mong.

Cũng bởi vì phải sống sót để có thể nhìn thấy hoàng triều do chính tay Nguyên Vị thống trị, chân chính trở nên thái bình thịnh thế.

**********

Thành Phục năm thứ mười lăm, mùa hè ở kinh thành phá lệ oi bức, thời tiết nóng đến bốc hơi.

Giữa trưa, Nguyên Vị cái gì cũng không muốn làm, sai nội thị đứng quạt, toan ngủ một giấc.

Hắn cởi long giày, vừa nằm xuống, chợt nghe có người bẩm báo, nói là cung phụng thái giám Nguyễn công công cầu kiến.

Nguyên Vị nghĩ nghĩ, cho người tuyên Nguyễn Oa đi vào.

**********

Nguyễn Oa cúi đầu đi đến trước long sàng, kính cẩn khom người hướng Nguyên Vị hành lễ “Có chuyện này, mọi người không để ý, nhưng nô tài không dám giấu diếm bệ hạ, sợ bệ hạ lại không vui… Người kia ở trong Ngâm Phương cung, thật sự không cần nối tĩnh mạch tay chân ạ? Nếu không nối, thần e sẽ không bao giờ… đi lại được nữa.”

Nguyên Vị hơi hơi trở mình không để ý, có chút buồn ngủ mông lung “Không đi được thì không đi, cứ để hắn cả đời nằm một chỗ vậy là tốt nhất.”

“Nhưng, tay chân cơ thể hắn đã bắt đầu héo rút.” Nguyễn Oa cúi đầu hạ mi mắt, thanh âm bình tĩnh không gợn sóng “Tay chân không có lực, qua một hai năm, tiếp theo ba bốn năm nữa, sẽ teo lại như củi khô, nô tài sợ đến lúc đó, hoàng thượng nhớ đến hắn, đến nhìn lại không vui…”

Hắn đến cầu kiến Nguyên Vị nói những lời này, một phần vì quả thật lo lắng cho Bách Khiếu Thanh, mặt khác cũng là lần thứ hai thử tâm hoàng thượng.

Nếu hoàng thượng thật sự mặc kệ không quan tâm, hắn sẽ bí mật sai người nối tĩnh mạch cho Bách Khiếu Thanh, cùng một chỗ với y, từ nay sẽ không cần phải âm thầm lo lắng cho y nữa. Nhưng nếu hoàng thượng vẫn tỏ vẻ quan tâm, như vậy, trước mắt Bách Khiếu Thanh vẫn không thể chạm vào, hết thảy cần phải tính toán kĩ hơn.

Hắn có thể đi đến địa vị như bây giờ, chính vì có gan mạo hiểm làm chuyện lớn mật, nhưng đồng thời cũng không thiếu phần thận trọng kỹ lưỡng.

Nguyên Vị nghe đến đó, buồn ngủ toàn bộ nhất thời tiêu tán, nhưng lại không muốn thể hiện cảm xúc ra mặt ngoài, xỏ giày, đứng lên thản nhiên nói “Phải không? Hắn biến thành như vậy cũng vì ác tâm ghê tởm của mình thôi… Kêu ngự y, theo trẫm đi nhìn một cái, xem thử có thật là hắn đã thành cái dạng đó rồi không.”

Nguyễn Oa từ trước đến nay thất khiếu[5] tinh nhạy, lập tức hiểu được Nguyên Vị vẫn còn tình cảm với Bách Khiếu Thanh, trong lòng trầm xuống “Vâng.”

Đợi đến khi cái nắng đổ lửa dịu một chút, Nguyên Vị mới ra khỏi cửa, cung nhân ngay lập tức chuẩn bị Minh Hoàng nhuyễn kiệu cho hắn, nâng hắn đi đến Ngâm Phương cung.

Nâng ngự kiệu, bởi vì xung quanh thường thường là quan viên người hầu đi bộ theo, lại thêm phải chú ý vững vàng, tốc độ không nhanh không chậm. Nguyên Vị lúc này lại phá lệ, có vẻ vội vàng xao động, dọc đường đi mắng kiệu phu không ít lần, bực bọn họ không đủ mau, nhóm kiệu phu sợ tới mức cuối cùng cũng phải bước xa như bay.

Nội thị cung nữ đi theo không còn cách nào, cũng chỉ có thể chạy mau bên cạnh cỗ kiệu.

Tội nhất là ngự y, tuổi đã một bó to, còn cầm theo cả hộp thuốc nặng, một đường chạy, một đường thở dốc quệt mồ hôi.

Cứ như vậy, đoàn người rất nhanh đi tới Ngâm Phương cung, Tiễn Phong viện.

Nguyên Vị xuống kiệu, nhìn đến Tiễn Phong viện bụi gai cỏ dại mọc loạn, cửa hiên sơn son bong ra từng mảng, bụi bặm phủ đầy, trong lòng không khỏi phát lạnh.

Vài năm nay, hắn không đến nơi thương tâm này, không muốn đến, không dám nhìn, nhưng không thể ngờ được nơi này lại điêu linh đến vậy.

Bất quá cũng khó trách… Hắn đã tận lực quên đi, sai người khóa nơi này lại, dĩ nhiên nhiều năm sẽ không được quét tước sửa sang.

Nhưng mà, nhưng mà… Nơi này rõ ràng có người ở, ba tháng nay, cung nhân cũng không biết quét dọn lại một chút sao?!

Nguyên Vị nghĩ đến đây, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, hung hăng trừng trừng nhìn tất cả cung nhân một cái.

“Bẩm bệ hạ… Lúc trước, khi có người vào, bệ hạ đã phân phó thần sai một tiểu thái giám trông coi người trong Tiễn Phong viện, còn lại, nói là chỉ cần người sống, không cần quan tâm như thế nào cũng được.” Nguyễn Oa sợ Nguyên Vị giận chó đánh mèo, vội vàng tiến lên giải thích “Người không đủ, tất nhiên không thể quét tước tu chỉnh một cái sân lớn như thế này… Hơn nữa, nơi này không có ngân chi hàng tháng, cửa hiên cũng không có biện pháp sơn lại, nên trông rách nát một chút.”

Nguyên Vị á khẩu không đáp lại được, chỉ ráng nhẫn xuống, mở miệng “Đây tốt xấu gì cũng là một nơi có người ở, lại ở trong cung, tồi tàn đến như vậy còn gì là thể diện? Trẫm nhìn bực bội. Ngươi sau này sai người, tái chi chút bạc, đem nơi này hảo hảo sửa sang lại.”

“Hoàng thượng tha tội, là nhóm nô tài không lo lắng chu toàn.” Nguyễn Oa vội vàng khom người trả lời.

Nguyên Vị nói xong, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì “Sau này, nơi này do ngươi trông nom phụ trách đi.”

Nguyễn Oa đã từng là người bên gối của hắn, làm việc hợp ý, không giống như một đám nội thị ngốc đầu mộc não kia, hắn nói cái gì chính là cái đó, một đinh đóng một lỗ, hoàn toàn không linh hoạt gì cả.

Nguyên Vị mang theo ngự y, đi vào phòng ngủ chỗ Bách Khiếu Thanh, để đám cung nhân chờ ở bên ngoài.

Vừa đẩy cửa ra, một cỗ ẩm thấp mốc meo mang theo tro bụi liền ập vào mặt.

Nguyên Vị đi đến bên giường, nhìn thấy Bách Khiếu Thanh cuộn thành một đoàn, lưng đưa về phía hắn, toàn thân đều phát run.

“Này, ngươi làm sao thế?” Nguyên Vị lật y lại, chỉ cảm thấy xương cốt nhô lên dưới bàn tay, trong lòng giật mình, đến khi nhìn mặt y, lại càng cả kinh.

Hơn ba tháng không gặp, y thế nhưng gầy đến vậy, hư thoát đến gần như tàn phế.

Vẻ mặt y thống khổ đến cực điểm, môi bị chính mình giảo phá, tơ máu chảy xuống tận cằm.

“Thái y, mau tới đây nhìn xem! Hắn không phải sẽ chết đúng không?!”

Nguyên Vị ôm y, vì quá sợ hãi, hoàn toàn không chú ý hai mắt của mình đã chóng ướt.

Năm hắn sáu tuổi ấy, hắn và Bách Khiếu Thanh cùng nhau nuôi một chú chó nhỏ lông dài.

Nuôi được nửa năm, chú chó không biết bị bệnh gì, chỉ vài ngày gầy đến da bọc xương, không bao lâu sau liền chết. Trước khi chết, cũng là cuộn mình thành một đoàn như vậy, càng không ngừng phát run.

Vì chuyện này, hắn lúc ấy khóc đến mấy ngày liền, đến bây giờ vẫn còn nhớ như in.

———————————

[1] Khỏa kế: Tục gọi những người cùng giúp việc kiếm ăn với mình là khỏa kế. (Theo QT)

[2] Thất khiếu: Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng. (QT)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện