Quyển 1 - Chương 30: Gặp người quen
Nhóm Vân Lãng đến Đế Đô vừa lúc gần hết thời gian đăng ký của ngày hôm đấy. Lam Dạ cùng mọi người đang đứng ở bàn đăng ký. Mỗi người chỉ cần báo danh cùng lĩnh vực sức mạnh mình sau đó đi vào trong kiểm tra thực lực có đạt mức yêu cầu không là được. Lam Dạ và Khương Tử cùng là ma pháp sư nên đi đến khu vực của mình. Vân Lãng tuy báo là ma pháp sư nhưng vì khônh muốn Tiểu Thúy đi một mình nên cô đi theo. Ban đầu Tiểu Thúy ái ngại từ chối nhưng trước thái độ cương quyết của cô đành tùy ý cô. Chỉ có Lam Dạ thấy khó chịu khi phải đi chung Khương Tử. Từ đầu đến cuối hắn bám cô như đỉa đói vậy.
Đến nơi kiểm tra thực lực của ma pháp sư Lam Dạ không khỏi kinh ngạc. Số lượng lão sư ở đây lại nhiều kinh khủng. Chỉ đi vài đoạn đã gặp một lão sư. Nàng thật băn khoăn không biết có phải Hoàng Hoa học viện huy động toàn bộ lão sư đến hay không. Nàng đi thăm quan một lúc thì nghe lão sư đứng trên thượng đài triệu tập toàn bộ thí sinh đến kiểm tra thực lực.
Nàng đưa mắt quan sát lên thượng đài khó hiểu. Trên đó có đặt 5 cái bục in ký hiệu từng sức mạnh: hỏa, thủy, mộc, thổ, phong. Trên mỗi bục lại trống không. Dĩ nhiên không có thể có bục của nguyên tố quang, ám, lôi, không gian vì ngày hôm nay không hề có người báo sức mạnh này. Toàn trường sôi nổi bàn tán. Lão sư chủ trì phổ biến luật lệ:
- Các ngươi cũng thấy trên đây có mấy bục đại diện từng nguyên tố. Lần lượt lên chọn bục nguyên tốcủa mình rồi dồn sức mạnh vào đó. Ký hiệu phát sáng thì thông qua còn không thì loại. Mức độ sáng của ký hiệu thể hiện thực lực cấp độ của ngươi. Ai thực lực cao nhất sẽ được hưởng đặc cách từ học viện.
Lão nhân ngừng lại một lúc đợi mọi người tiếp thu rồi nói:
- Nếu chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu đi.
Một lão sư trên tay cầm quyển sổ kêu lớn:
- Nhã Ly thủy hệ sức mạnh, Tuấn La thổ hệ sức mạnh, Lạp Lệ Sa mộc hệ sức mạnh,...
Lão sư ngừng đọc khi trên đài đã đủ chỗ của bốn 5 người. Cả năm đều bắt đầu đặt tay lên bục truyền sức mạnh vào, lập tức cả 5 ký hiệu đều phát sáng. Lão sư chủ trì dõng dạc đọc:
- Nhã Ly tam cấp, Tuấn La nhị cấp, Lạp Lệ Sa tứ cấp,...
Cả năm người có duy nhất nữ nhân tên Lạp Lệ Sa là tứ cấp còn lại chỉ là tam, nhị cấp. Tất cả ánh mắt ngưỡng mộ có ghen tỵ có đều đổ dồn về nữ nhân đặc biệt. Lam Dạ cũng vậy, nàng đánh giá nữ nhân này trạc 18, 19 tuổi, dáng người cao cân đối, trên mặt lúc nào cũng có nụ cười thân thiện tỏa nắng tràn đầy năng lượng, ánh mắt thuần khiết. Lam Dạ có ấn tượng khá tốt về nữ nhân này, có cơ hội sẽ kết hảo hữu.
Sau 1 canh giờ có rất nhiều người đi lên nhưng cũng chỉ dừng ở tam cấp, nhị cấp. Có người ký hiệu vừa phát sáng liền vụt tắt hoặc không xuất hiện. Lão sư tiếp tục đọc tên:
- Khương Tử song hệ hỏa phong sức mạnh chọn phong sức mạnh ứng thi, Hoàng Hoa Lam Dạ hỏa hệ sức mạnh , Phác Thái Anh thủy hệ sức mạnh, Trí Tú mộc hệ sức mạnh, Trân Ni thổ hệ sức mạnh.
Lúc tên 5 người được đọc ra thì toàn trường một phen náo loạn. Tiếng xì xầm to nhỏ:
- Song hệ đó. Hình như là đại thiếu gia Khương gia.
- Ta thấy hứng thú nhất với vị công chúa hoàng thất kia. Nghe đâu nàng bị phế kinh mạch đó.
- Vậy sao? Ta cũng hiếu kỳ rồi.
- Ngươi xem, ba vị mỹ nữ kia là nhi nữ nhà ai. Ba vị đó so với mỹ nhân Lạp Lệ Sa kia cũng không thua kém.
Lão sư phải lên tiếng nhắc nhở mới dẹp yên được mấy lời bàn tán. Hắn nhìn 5 người ra hiệu bắt đầu. Cả năm bục đều phát sáng, trong đó mờ nhạt nhất là bục của Khương Tử. Còn lại 4 bục ánh sáng đều như nhau.
Lão sư chủ trì dõng dạc nói:
- Khương Tử tam cấp, những người còn lại tứ cấp.
5 người ung dung bước xuống. Lúc này Lam Dạ dõi mắt theo 3 nữ nhân kia thì thấy họ bước đến chỗ của Lạp Lệ Sa cười nói vui vẻ. Nhìn qua cũng biết họ quen thân nhau từ lâu. Nhóm người ưu tú, xinh đẹp như vậy nhất định cô sẽ kết bạn. Đang quan sát họ thì ánh mắt nàng vô tình chạm phải ánh mắt của nữ nhân Trí Tú. Trí Tú hai mắt híp lại mỉm cười nhìn nàng. Lam Dạ hai tai đỏ ửng vội quay người rời đi. Nên nàng không biết sau khi nàng rời đi thì trên gương mặt tươi cười ban nãy xuất hiện vẻ đau khổ nhăn nhó. Trí Tú xoa xoa bàn tay đang nhéo tay mình kêu:
- Ni nhi, đau a.
Trân Ni hừ lạnh buông tay không thèm để ý đến con người kia đang đuổi theo mình mà thẳng bước bỏ đi. Còn lại hai người kia thì bịt miệng nén cười chạy theo.
Còn về Vân Lãng, cô đợi Tiểu Thúy kiểm tra xong thì trở về vừa kịp lúc lão sư đọc tên mình. Vì không muốn gây sự chú ý nên cô chỉ dừng ở tứ cấp sức mạnh.
Sau khi kiểm tra xong thì bọn họ đang tìm khách điếm. Tuy Cố Đô sầm uất, rộng lớn nhưng có nhiều người đến nên những khách điếm tốt thậm chí khá cũnh bị thuê hết chỉ còn mấy khách điếm trung bình. Lam Dạ, Vân Lãng và Tiểu Thúy thì không vấn đề gì nhưng Khương Tử thì nhất quyết phải tìm khách điếm thượng hạng hắn mới ở. Vì vậy bọn họ lang thang khắp phố gần nửa canh giờ vẫn khômg tìm thấy. Lam Dạ khó chịu nói:
- Khương Tử, nếu ngươi muốn khách điếm hạng sang thì đi một mình đi. Ta cùng Tiểu Thúy và Ái hộ vệ đi riêng.
Khương Tử chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã có người khác nói tay hắn:
- Công chúa, không được.
Lam Dạ nhíu mày nhìn Vân Lãng hỏi:
- Tại sao?
Vân Lãng từ tốn nói:
- Hiện tại chỉ còn khách điếm hạng trung bình, thấp, dịch vụ kém, người ở đó không ổn. Nếu người mệt có thể đến chỗ kia nghỉ chân. Ta sẽ đi tìm.
Lam Dạ theo hướng tay Vân Lãng chỉ thì thấy đó là khách điếm hạng thường. Khách điếm có thể hết phòng nhưng tuyệt đối không thiếu chỗ ngồi. Vân Lãng không nói gì thẳng hướng khách điếm đi đến. Tiểu nhị thấy cô lạ lẫm thì cười ái ngại:
- Khách quan, không biết ngài đến ăn hay thuê phòng. Nếu thuê phòng thì thật xin lỗi. Chỗ chúng ta hết phòng rồi.
Vân Lãng lạnh lùng nói:
- Ta đến ăn.
Tiểu nhị bất giác rùng mình né người cho nhóm Vân Lãng đi vào. Cô chọn chỗ sạch sẽ rồi gọi vài món ăn nhẹ. Thấy Lam Dạ đã an tọa thì cô nói:
- Công chúa, người ở đây. Ta đi tìm phòng. Rất mau trở lại.
Vân Lãng ra khỏi khách điếm, cô kiếm chỗ khuất rồi lấy ngọc truyền âm ra nói:
- Cô cô, khách điếm người thuê phòng là ở đâu?
Ngọc truyền âm phát sáng:
- Lưu Bích Thủy. Ta đã căn dặn hạ nhân nên cứ đến đó là sẽ có người đưa các ngươi phòng.
Giọng nói không ai khác ngoài Vân Vũ. Cô vì lo Tiểu Cẩm và Đào Thể lạ lẫm địa phương nên đích thân hộ tống hai người. Cô đến đây sớm hơn Vân Lãng một ngày, vả lại Lưu Bích Thủy là một cơ ngơi của Vân gia, khách điếm thượng hạng. Chưa hết, toàn bộ cấu trúc, cách bày trí, cách hoạt động của Lưu Bích Thủy là do Vân Lãng sáng kiến nhưng Vân Lãng lại quên mất cái cơ ngơi này. Vân Vũ nói Lưu Bích Thủy cô mới chợt nhớ ra.
Vân Lãng cất ngọc truyền âm rồi quay trở lại. Cô đến gần công chúa nói:
- Công chúa, ta đã tìm thấy phòng ở Lưu Bích Thủy rồi. Dùng bữa xong sẽ đi.
Lam Dạ nhẹ gật đầu nói:
- Ái hộ vệ đã cực khổ. Ngươi cũng ăn vài miếng đi.
Vân Lãng ngồi xuống đối diện Lam Dạ. Cô thong thả gắp vài miếng rồi buông đũa. Mấy món ăn ở đây không tính là tệ nhưng cô kén ăn. Bình thường ăn cũng là tự tay cô nấu không thì cũng là trù sư tam sao trở lên. Vân Lãng lướt qua nhìn Lam Dạ. Quả nhiên nàng cũng buông đũa. Nhìn đến Khương Tử bên cạnh, hắn đang mải mê ăn chẳng để ý xung quanh. Toàn bộ món ăn trên bàn đa phần hắn giải quyết. Tiểu Thúy cũng buông đũa từ lúc nào rồi.
Đợi Khương Tử ăn xong cô mới nói:
- Giờ chúng ta đi thôi.
Khương Tử ngơ ngác hỏi:
- Đi đâu?
Hắn là mải ăn nên không để ý ban nãy Vân Lãng nói gì. Cô cũng không thèm trả lời hắn. Tiểu Thúy khinh thường nói:
- Lưu Bích Thủy.
Khương Tử há hốc mồm không tin nói:
- Ngươi thuê được phòng ở đó!
Lam Dạ cùng Tiểu Thúy nghe vậy nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu Thúy nói:
- Tại sao Ái huynh lại không thuê được. Khương công tử, ngươi nghĩ ngươi không làm được thì kẻ khác cũng không sao.
Khương Tử tức giận chỉ tay vào nàng nói:
- Ngươi....
Tiểu Thúy hất cằm thách thức:
- Ta làm sao?
- Đến rồi.
Vân Lãng lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy yên bình này lại. Tiểu nhị thấy Vân Lãng đến thì hồ hởi chạy ra tiếp đón:
- Ái công tử, phòng của các vị chúng ta đã thu xếp xong. Xin mời.
Mỗi người một phòng, sau một hồi sắp xếp thì phòng Lam Dạ giữa phòng Khương Tử và Tiểu Thúy. Còn Vân Lãnh ở cạnh phòng Khương Tử. Ngoài Khương Tử hài lòng với cách sắp xếp này ra thì không ai vui vẻ cả.
Vân Lãng nhanh chóng vào thay bộ y phục khác. Cả ngày đi lại bụi bặm, khó chịu. Cô đi xuống nhà bếp của khách điếm. Tiểu nhị thấy vậy tưởng cô muốn gọi món thì hỏi:
- Ái công tử, không biết ngài cần gì có thể gọi ta giúp ngài.
Vân Lãng lạnh lùng đáp:
- Đa tạ. Ta muốn tự mình làm.
Nói rồi cô bước tiếp nhưng tiểu nhị đứng chặn đường nói:
- Ái công tử, thất lễ. Nhưng luật của tệ xá là không để ngoại nhân đi vào những khu vực này.
Vân Lãng thở dài. Đúng rồi, luật này là cô đưa ra vì sợ kẻ khác hạ tay chân. Xem ra cô gì rồi. Vân Lãng không nói gì định rời đi thì có tiếng nói:
- Không sao! Cứ để Ái công tử tùy ý.
Tiểu nhị thấy người đó lại gần thì run rẩy cúi gập người nói:
- Đại trưởng lão.
Nói xong hắn nhanh chóng chạy mất. Vân Vũ cũng tỏ thái độ gì ngạc nhiên, cô quen rồi. Vân Vũ cười nói:
- Ái công tử, không nên để ý chuyện đó. Để ta đưa ngươi đi. Tránh không ít phiền toái.
Vân Lãng mỉm cười nói:
- Đa tạ.
Nhờ đi cùng Vân Vũ nên cô không gặp phiền toái gì trong nhà bếp. Cô muốn gì họ đều nhiệt tình mang ra. Vân Vũ nhìn Vân Lãng đứng nấu ăn thì không hỏi xem thường nói cô:
- Thủ pháp của Ái công tử thật điêu luyện. Món ăn rất bắt mắt. Ắt hẳn hương vị không tệ. Có điều ta đây lại khônh có phúc được thưởng thức rồi.
Vân Lãng biết ám chỉ của Vân Vũ vì trước tới gì quả thực cô chưa nấu cho Vân Vũ thưởng thức. Vân Lãng ái ngại nhìn cô nói:
- Vân trưởng lão quá khen. Ta có làm một chút bánh. Nếu không chê trưởng lão có thể nếm thử.
Cô cầm đĩa bánh vừa làm xong đưa đến trước mặt Vân Vũ. Vân Vũ thuận tay lấy một miếng cắn nhẹ. Cô cau mày khó chịu. Liếc mắt chết người về phía Vân Lãng nhưng có người tỏ ra vô tội, chăm chỉ nấu nướng. Vân Vũ ghét bỏ cái bánh. Cô biết rõ ràng tiểu tử này trêu tức mình, cái bánh này vị hoa bưởi, cô ghét nhất vị này, tên tiểu tử này rõ ràng biết mà còn đưa cô. Vân Vũ cô không cho tiểu tử biết tay thì cô sẽ thay tên đổi họ. Vân Vũ cố nuốt miếng bánh xuống rồi nói:
- Rất ngon. Ái công tử, ta có việc phải đi trước. Cáo từ.
Vân Vũ vỗ vai cô một cái rồi rời đi. Vân Lãng không để ý gì nhiều cũng nói vài lời rồi tiếp tục nấu. Cô không thấy lúc Vân Vũ xoay người trên môi nở nụ cười quỷ dị.
Nấu xong vài món cô đem lên gõ cửa phòng Lam Dạ nói:
- Công chúa, ta có làm chút điểm tâm. Người có thể ăn thử.
Lam Dạ ra mở cửa. Vân Lãng hai mắt dao động, cổ họng bất giác chuyển động. Cô nói:
- Công chúa, ban nãy ta thấy người không động đũa là mấy. Ta đặt mấy món ở đây. Cáo từ.
Vân Lãng không phát hiện giọng mình có chút khàn, cô nói xong vội vàng lui ra để lại nàng công chúa với gương mặt khó hiểu. Chưa kịp hiểu gì thì Tiểu Thúy bước vào kinh hoảng nói:
- Công chúa, sao tóc người ướt như vậy, y phục thì xộc xệch.
Lam Dạ lúc này mới để ý. Ban nãy lúc Vân Lãng đến nàng vừa ngâm mình xong nghe có tiếng người chưa kịp lau khô tóc đã vội mặc y phục. Tóc ướt thấm qua hai lớp y phục trắng thì mơ hồ thấy cảnh bên trong, chưa kể y phục nàng xộc xệch vì mặc vội, trễ cả một bên vai để lộ xương quai xanh chết người. Nếu như vậy thì ban nãy người kia cũng nhìn thấy, mặt nàng bất giác đỏ ửng làm Tiểu Thúy tưởng nàng bị dính nước nên ốm. Trong lúc Tiểu Thúy giúp nàng lau khô tóc, thay y phục thì tâm hồn nàng treo ngược cành cây. Lam Dạ lẩm bẩm:
- Không sao cả. Dù gì đều là nữ nhân. Không sao cả. Không sao.
Tiểu Thúy đang chỉnh y phục cho nàng thấy nàng nói gì đó không hiểu nên hỏi:
- Công chúa, người sao vậy.
Lam Dạ giật mình lắc đầu nói:
- Không sao.
Xong tất thảy thì nàng kêu Tiểu Thúy ngồi xuống dùng bữa cùng mình. Dù gì ban nãy Tiểu Thúy cũng không ăn được mấy. Hai người nhanh chóng xử lý xong mấy món, Tiểu Thúy thấy sắc mặt công chúa không tốt nghĩ nàng đi xa mệt mỏi nên sớm thu dọn đồ đạc rồi ly khai.
Vân Lãng sau khi rời khỏi thì trở về phòng mình. Đang đi thì cô cảm thấy vai mình có cảm giác ngứa, chợt cô nhớ đến vẻ mặt khả nghi của Vân Vũ thì tim nhảy dựng lên chạy vội về phòng. Vừa về phòng cô liền đóng chặt cửa kéo vai áo xuống. Màu đỏ thẫm với chi chít vết mẩn ngứa xuất hiện vai trái cô. Vân Lãng hít ngụm khí lạnh, lần sau có cho cô mười cái mạng cô cũng không dám trêu chọc Vân Vũ nữa, thật đáng sợ mà. Cũng may cô có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố để chữa trị a, nếu không chắc chắn sẽ ngứa đến điên mất.
Sau khi xử lý xong mấy vết mẩn đỏ thì Vân Lãng đi ra ngoài. Cô muốn xem Lưu Bích Thủy hoạt động như thế nào. Đứng trên lầu cô thấy có bóng dáng khá quen, nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là người quen, bằng hữu cô mới kết giao lúc ở kinh. Cái lần Vân Lãng sau khi rời Vân gia để trở về hoàng cung, trên đường đi cô có gặp bốn người bọn họ. Đó là câu chuyện dài.
Vân Lãng thấy họ hình như đang đôi co gì đó với tiểu nhị thì nhanh chóng bước xuống. Cô tươi cười nói:
- Trí Tú huynh, thật có duyên, ta lại gặp nhau rồi.
Nhóm người đó chính là Trí Tú, Trân Ni, Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa. Vân Lãng gọi Trí Tú là huynh vì hiện tại cô đang phẫn nam trang, ngoài Trí Tú ra còn có Lạp Lệ Sa cũng vậy. Họ đang gặp vấn đề với tiểu nhị. Vân Lãng vừa đến thì Trí Tú cùng bọn họ vui mừng mắt sáng sực. Trí Tú đến ôm chầm cô một cái, bỗng có tia mắt lạnh lẽo bắn đến cô đành buông ra. Vân Lãng mỉm cười nhìn cô hỏi:
- Trí Tú huynh, ta thấy hình như huynh gặp chút chuyện với tiểu nhị đây.
Trí Tú cười ngượng nói:
- Cái này đúng là lỗi do bọn ta. Bọn ta đi ăn mà quên không đem theo tiền nên....
Nói đoạn cô đành cười chữa gượng. Vân Lãng tỏ ý đã hiểu, cô lấy ngân lượng đưa tiểu nhị. Tiểu nhị hiểu chuyện, sau khi nhận ngân lượng xong thì cáo lui. Bốn người kia ái ngại nhìn Vân Lãng. Cô đành xua tay nói:
- Không cần nhìn ta như vậy. Gặp bằng hữu khó khăn giúp đỡ là chuyện thường. À phải rồi, không biết mọi người đã đăng ký ứng thi chưa?
Cả bốn gật đầu, Trân Ni nói:
- Cả bốn đều thông qua. Hôm nay chúng ta còn vinh dự được diện kiến công chúa điện hạ. Quả nhiên danh bất hư truyền, tiên nữ giáng trần mà.
Nói rồi nàng liếc mắt sang Trí Tú hừ lạnh. Trí Tú ngồi cúi đầu lấy tay gãi mũi. Vân Lãng nghe họ gặp Lam Dạ thì cũng không mấy bất ngờ. Cô thấy thái độ của Trí Tú và Trân Ni khi nhắc đến Lam Dạ thì cô đoán Trí Tú 7,8 phần là đi thả thính lung tung làm người kia giận. Cô buồn cười trước hành động của Trí Tú. Vân Lãng nén cười nói:
- Không biết mọi người đang ở đâu?
Đáp lại cô là tràng thở dài. Lần này đến lượt Lạp Lệ Sa ủ rũ nói:
- Tiền bọn ta bị lấy mất rồi. Ta mà bắt được tên đó sẽ cho hắn nhừ đòn.
Lạp Lệ Sa đạp mạnh mặt bàn thu hút không ít ánh nhìn. Cô ngại ngùng ngồi thu mình lại nép vào người bên cạnh. Phác Thái Anh bĩu môi:
- Khỉ tay dài nóng nảy.
Vân Lãng không nhìn được liền phì cười. Cô cố gắng lấy lại hình ảnh nói:
- Nếu mọi người không chê có thể ở đây cùng ta. Vừa hay ta còn 2 phòng, rất tốt đúng không.
Bốn người kia tiếp tục ngại ngùng:
- Chúng ta nợ Ái đệ quá nhiều rồi. Ân tình lần trước chưa kịp trả vậy mà lần này....
Vân Lãng cắt ngang lời Trí Tú vỗ vai cô mấy cái:
- Hảo huynh đệ cả, đừng nói mấy lời khách sáo đó. Đi! Ta đưa mọi người về phòng.
Vân Lãng thầm cảm ơn cô cô đáng yêu của mình. Vân Vũ có để thừa lại mấy phòng cho nhóm các cô để phòng ngừa lúc cần đến. Cô cảm thán cô cô mình quả biết nhìn xa trông rộng.
An bài cho bốn người kia xong thì cô về phòng nghỉ ngơi. Mai là một ngày dài. Cô còn nhiều việc phải làm.
Bình luận truyện