Phế Vật Hay Quái Vật

Quyển 1 - Chương 31: Không được may mắn



Hôm sau, Vân Lãng dậy sớm làm chút đồ cho công chúa rồi phân phó người đợi nàng tỉnh sẽ mang lên. Sau đó cô rời khỏi Lưu Bích Thủy, tìm khu vắng vẻ tháo mặt nạ, cởi bỏ ngoại bào đang mặc thay một chiếc khác. Thay xong cô đến chỗ đăng ký. Vân Lãng không đăng ký là ma pháp sư mà là đạo khí sư. Cô chỉ cần làm vũ khí tam cấp là được, vừa dễ làm vừa không làm mất mặt Vân gia. Đó là đối với cô, còn những đạo khí sư khác thì không hề. Đa số bọn họ chỉ làm được đồ nhất, nhị cấp. Số người làm được vũ khí tam sao chính là đếm trên đầu ngón tay. Cô nghĩ là bình thường nhưng vô tình đã trở thành viên ngọc trong mắt mấy lão sư ở đó. Bởi trong mấy đạo khí sư tam sao thì duy chỉ mình cô có thao tác thuần thục, điêu luyện, không trở ngại gì, thành phẩm của cô thì là hoàn mỹ. Vân Lãng không nghĩ rằng việc mình làm đã kinh động đến các lão sư ấy ra sao.

Thông qua kiểm tra thì cô tức khắc trở về Lưu Bích Thủy với thân phận Ái Dạ. Cô vừa vào cửa đã thấy Lam Dạ, Khương Tử, Tiểu Thúy chuẩn bị dùng bữa. Cô kêu tiểu nhị mang mấy món cô làm cùng vài món khác ra.

Lúc ăn, cô không vui khi thấy Khương Tử cứ gắp lia lịa mấy món đó, đó là cô làm cho nàng chứ không phải hắn. Còn công chúa thì vẫn tao nhã gắp từng miếng một, điều cô chú ý nhất chính là từ đầu đến cuối nàng không hề nhìn cô. Tiểu Thúy vừa ăn vừa liếc mắt khinh thường Khương Tử. Nhìn mấy món ăn sắp hết mà nàng chưa ăn được bao nhiêu nên Vân Lãng đành buông đũa đứng dậy. Tiểu Thúy khó hiểu hỏi cô:

- Ái huynh, huynh đi đâu vậy?

Vân Lãng nhàn nhạt nói:

- Ta đi phân phó nhà bếp một chút.

Tiểu Thúy nhìn mấy món ăn trên bàn rồi nhìn công chúa thì đã hiểu. Nàng tiếp tục im lặng dùng bữa. Lam Dạ thấy Vân Lãng đứng dậy tâm tình có phần rối loạn. Nàng vẫn nhớ chuyện hôm qua. Nhớ lại cảnh đó làm hai tai nàng bất giác đỏ lên, cũng may không ai thấy.

Khương Tử ăn xong thỏa mãn cười nói:

- Quả nhiên là Lưu Bích Thủy, đồ ăn thật ngon đi.

Tiểu Thúy hừ lạnh châm biếm:

- Đương nhiên, cơ ngơi của Vân gia sao có thể tầm thường.

Mặt Khương Tử hai mắt mở lớn nhìn Tiểu Thúy:

- Cái gì? Lưu Bích Thủy của Vân gia?

Tiểu Thúy cười coi thường hắn:

- Đúng vậy. Khương công tử, chẳng lẽ ngài không thấy ngoài biển hiệu ghi cái gì sao?

Khương Tử đen mặt câm như hến. Khương gia vốn không ưa Vân gia, thậm chí coi Vân gia là địch nhân. Hắn làm đại thiếu gia Khương gia lại đến cơ ngơi của địch nhân ăn ngủ, lại còn khen ngợi không ngớt. Nếu để kẻ khác biết được không phải Khương gia hắn bị chê cười sao. Hai tay hắn nắm chặt tức giận nghĩ đến hôm qua. Hôm qua hắn vốn đưa mọi người đến Tử Gia Quán, khách điếm của Khương gia nhưng khổ nỗi lại hết phòng. Hắn tưởng chỉ cần lấy thân phận đại thiếu gia ra là sẽ bức được phòng. Ai ngờ lão bản ở đó không hề nể mặt mũi hắn. Khương Tử cố nén tức giận lườm Tiểu Thúy giống như muốn gϊếŧ người vậy. Hắn không muốn thất thố trước Lam Dạ nên nói không khỏe, liền về phòng.

Khương Tử vừa đi thì Vân Lãng bê món ăn ra đặt lên bàn nhìn Lam Dạ cười nói:

- Ta vừa làm thêm mấy món. Công chúa cùng Tiểu Thúy nếm thử tay nghề của ta đi.

Vân Lãng ngồi xuống vờ như không để ý đến nàng, ung dung gắp đồ ăn. Ban nãy Tiểu Thúy cũng không ăn được mấy nên cũng không khách sáo. Vừa bỏ miếng thịt gà vào miệng nàng liền giơ ngón tay khen gợi cô:

- Ái huynh, món gà này ngon thật đó. Ngọt, thịt mềm, da giòn, thơm nữa, rất ngon. Đây là món lần đầu ta ăn đó. Tên gì vậy?

Vân Lãng tựa tiếu phi tiếu:

- Món này ta gọi là gà không lối thoát.

Tiểu Cẩm ngơ ngác không hiểu gì. Định hỏi thì Vân Lãng giải thích:

- Món này ta sau khi ướp gà, sẽ bỏ vào lá sen buộc kín lại rồi lấy bùn đắp xung quanh, ủn dưới lớp than củi nóng. Vậy thôi. Rất dễ làm, có gì ta sẽ chỉ ngươi làm.

Tiểu Thúy vui vẻ gật đầu tiếp tục gắp món khác. Nàng lại tấm tắc khen:

- Món này cũng ngon. Nó là gì vậy?

Vân Lãng trả lời:

- Hồng liên trì a.

Tiểu Cẩm lại đứng hình tiếp. Nàng nói:

- Ái huynh, sao mấy món ngươi làm có tên dị vậy. Nào là gà không lối thoát rồi hồng liên trì.

Vân Lãng cười:

- Ta thích nên gọi vậy thôi. Còn không mau ăn là ta ăn hết đó.

Cô chỉ trêu chọc Tiểu Thúy, không ngờ Tiểu Thúy tin thật, lập tức không nói lời nào tiếp tục ăn. Vân Lãng vẫn luôn để mắt đến Lam Dạ. Cô không vui khi thấy nành chỉ gắp vài miếng rồi buông đũa. Hít hơi thật sâu lấy can đảm, Vân Lãng gắp miếng gà vào bát nàng nói:

- Công chúa, nên ăn nhiều một chút.

Lam Dạ ngạc nhiên trước hành động của cô, nhìn chằm chằm người đang cúi ngằm mặt liên tục và cơm vào miệng. Bất giác nàng mỉm cười, thuận theo cô gắp miếng gà lên ăn. Còn Vân Lãng sau khi hành động xong thì tim đập chân run, thấy Lam Dạ không bài xích hành động của mình thì vui vẻ. Làm được 1 lần thì sẽ có lần 2, lần 3, Vân Lãng cứ đợi Lam Dạ ăn xong một miếng thì tiếp tục gắp một miếng. Gắp đến mức Lam Dạ phải lên tiếng ngăn lại cô mới dừng. Vân Lãng hài lòng tiếp tục xử lý phần của mình. Bởi từ nãy đến giờ cô chỉ chăm chăm chờ để gắp cho nàng. Tiểu Thúy một mặt đỏ ửng nhìn hai người. Nàng chính bị hai người ban phát cẩu lương đến no. Nàng thấy hai người rất hợp với nhau, vì vậy quyết định làm bà mối. Tiểu Thúy lập tức về phòng, để lại hai người họ.

Hai người ngồi đối diện nhau, Vân Lãng thì cắm cúi ăn không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng. Lam Dạ không biết từ lúc nào đã dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Vân Lãng. Khung cảnh như vậy sẽ còn kéo dài nếu không có người lên tiếng. Từ phía sau Vân Lãng có tiếng gọi:

- Ái đệ, dậy sớm vậy sao?

Người gọi chính là Lạp Lệ Sa. Hôm nay cô tiếp tục nữ phẫn nam trang, đi cùng cô vẫn là ba người kia. Vốn dĩ ba người kia thấy cô và nàng cần không gian riêng nhưng khổ nổi có một người lại vô tư không để ý. Lạp Lệ Sa đi nhanh đến chỗ Vân Lãng, cười chào công chúa rồi nhìn cô nói:

- Ái đệ, ta cùng mọi người định đi chợ, ta nghe nói ở đó có nhiều thứ hay ho nên đi xem. À! Bọn ta còn định đi thuyền ngoạn một vòng xung quanh Cố Đô. Ngươi có nhã hứng thì đi với bọn ta.

Vân Lãng cẩn thận nhìn công chúa, thấy nàng không có mấy hứng thú khi nghe đến nên cô định từ chối. Nhưng lại nghe thấy âm thanh trong trẻo vang lên:

- Vị này đây chắc là bằng hữu của Ái huynh?

Vân Lãng ngạc nhiên khi Lam Dạ bỗng thay đổi cách xưng hô. Lạp Lê Sa thấy mỹ nhân trước mặt hỏi thì nhiệt tình trả lời:

- Đúng vậy, ta là Lạp Lệ Sa, bằng hữu của Ái Dạ. Còn kia là Trí Tú, Trân Ni, Phác Thái Anh.

Nói rồi cô chỉ từng người đang đứng phía sau mình. Lạp Lệ Sa hứng khởi nhìn nàng kể:

- Cô nương biết không, bọn ta kết bằng hữu trong hoàn cảnh rất đặc biệt đó. Ta kể cho cô nghe. Hôm đó.....

Lạp Lệ Sa chưa kịp nói thì phía sau giọnh nói băng lãnh vang lên:

- Lệ Sa, ngươi sao lại nói nhiều như vậy. Không mệt sao.

Lạp Lệ Sa mặt mày căng thẳng nhìn nữ nhân phía sau. Cô vội đứng dậy khúm núm xoa bóp vai cho nàng nhẹ giọng:

- Chuột nhỏ, ta không có. Đó là bằng hữu của Ái đệ nên ta chỉ muốn kết giao thôi.

Chuột nhỏ đó không ai khác là Phác Thái Anh, nàng hừ lạnh nói:

- Vậy không phải vì cô nương đó xinh đẹp sao?

Lệ Sa cọ cọ má vào vai nàng nói:

- Không có mà. Ta chỉ thích ăn thịt chuột thôi, không thích trái cây.

Lệ Sa giở nụ cười được nhiều người đánh giá là biếи ŧɦái nhìn nàng. Vì vậy cô được nàng ban phát một cái véo ngang eo. Vân Lãng co giật khóe miệng lén nhìn biểu tình của công chúa. Sắc mặt vẫn bình thường, chắc là nàng không hiểu. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn Trí Tú và Trân Ni thì bĩu môi khinh thường nhìn Lệ Sa.

Lam Dạ thấy mọi người nói đùa vui vẻ thì cũng thấy vui theo dù có một số từ họ nói cô không hiểu cho lắm. Lam Dạ nhìn họ nói:

- Vậy có thể cho ta đi cùng được không?

Nhóm người ồn ào liền im bặt, Vân Lãng nhìn nàng hỏi lại:

- Công chúa, người muốn đi?

Vì bất ngờ nên cô lỡ miệng, nói xong cô mới phát hiện. Vân Lãng nhìn bốn người kia thì cảm thấy họ rất có nghị lực. Nhưng cô lại không biết là vốn dĩ họ biết nàng là công chúa từ lâu rồi. Lam Dạ nhẹ gật đầu xác nhận lại. Vân Lãng nhìn bốn người kia:

- Không biết có phiền mọi người không?

Lệ Sa rút kinh nghiệm nên không dám mở lời. Trí Tú hiểu chuyện nên nói:

- Không có. Được đi cùng công chúa bọn ta phải thấy vinh hạnh chứ sao lại phiền.

Sau một hồi nhắc nhở vài câu với Tiểu Thúy thì Lam Dạ và Vân Lãng cùng bốn người kia bắt đầu đi.

Nhóm người tuy nói đi cùng nhau nhưng thực chất là chia theo từng cặp. Lệ Sa và Thái Anh đi đầu, tiếp đó là Trí Tú cùng Trân Ni, cuối cùng là Vân Lãng và Lam Dạ. Bọn họ không thể đi ngang hàng vì hiện tại chợ rất đông, người chen chúc. Vân Lãng phải cật lực che chở không để một ai chạm vào nàng, ngay cả bản thân. Còn hai cặp kia thì tình tứ tay trong tay cười đùa hạnh phúc. Vân Lãng thật không hiểu họ rủ cô đi vì mục đích gì. Kỳ thực Lệ Sa chủ ý rủ cô đi vì sớm nhận thấy ánh mắt cô nhìn công chúa không đơn giản, muốn tác hợp cho hai người.

Còn Lam Dạ thì không để ý quá nhiều, nàng đang mải ngắm nhìn những vật nhỏ đáng yêu bày trên các sạp. Đi được một lúc thì Vân Lãng bị tách khỏi Lam Dạ. Nàng bị hai người Trân Ni và Thái Anh kéo đi, còn mình thì ở lại với Lệ Sa, Trí Tú. Còn ba người, Lệ Sa đột ngột lên tiếng:

- Ái đệ, ta thấy tình cảm ngươi dành cho công chúa không đơn giản.

Vân Lãng thở dài nhẹ gật đầu rồi đưa ánh mắt nhìn ra bóng lưng nhỏ bé phía trước. Cô vẫn luôn để mắt đến nàng. Vân Lãng trầm giọng nói:

- Phải. Chỉ cần nàng còn thì ta còn.

Lệ Sa nói tiếp:

- Vậy nếu ngươi còn thì sao?

Vân Lãng kiên định nói:

- Không bao giờ để nàng thiệt thòi.

Lệ Sa thở dài:

- Ngươi đối nàng như vậy tại sao không nói? Giữ mình như vậy không phải khổ sở sao?

Vân Lãng lắc đầu, cười khổ:

- Không nên, nàng và ta cùng là nữ tử. Lệ Sa, ta được may mắn như hai người. Yêu được người yêu mình. Nàng vốn không ưa ta, đúng ra là không ưa thân phận Vân Lãng của ta.

Lệ Sa nhìn cô không biết nên làm gì, đành nói một câu rồi đi:

- Ái.... Vân Lãng, ta chỉ khuyên ngươi, hạnh phúc là do mình nắm lấy quyết định.

Vân Lãng nhìn Lệ Sa rời đi thì cười khổ lẩm bẩm:

- Hạnh phúc của ta không phải là nắm giữ được nàng. Mà là nàng hạnh phúc. Ta đem nàng bên người, nàng hạnh phúc sao.

Trí Tú bên cạnh im lặng nghe cuộc trò chuyện của hai người, cũng hiểu đại khái tâm trạng của Vân Lãng. Cô cũng thầm thấy mình may mắn giống Vân Lãng nói. Trí Tú vỗ lưng cô động viên:

- Không thử sao biết không hạnh phúc?

Trí Tú nở nụ cười tràn đầy năng lượng cho Vân Lãng. Hai người đi ong hành như vậy, không nói gì. Trí Tú muốn cho Vân Lãng không gian, thời gian suy ngẫm.

Đi một vòng chợ, cuối cùng ba thiếu nữ kia cũng mang về được rất nhiều món hay, chỉ khổ cho túi tiền của Vân Lãng. Bởi ngoài cô ra thì không một ai mang tiền. Cũng may về mặt này thì cô không lo. Nhìn Lam Dạ cười đến híp cả mắt thì tâm tình cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô cũng ra quyết định, đó là không có quyết định gì, mặc kệ tự nhiên đi.

Bọn họ đang trên đường đến khu đậu thuyền, thuê một chiếc thuyền lớn rồi ra vịnh chơi. Vân Lãng vừa trả phí xong thì thấy tiếng ồn ào gần đó. Cô nghe thấy giọng nam tử quen thuộc thì ngó người sang nhìn. Quả nhiên là Đào Thế và Tiểu Cẩm. Hình như họ gặp vấn đề với nhóm người nào đó. Cô nhíu mày từng bước đi đến, rẽ đám đông bước vào.

Cô nhìn rõ Đào Thế đang đứng trước che chắn cho Tiểu Cẩm đối mặt với nhóm 5 người, hai ma pháp tam cấp, ba chiến sĩ tam cấp. Đào Thế lớn giọng chỉ thẳng mặt tên nam nhân cao lớn trước mặt:

- Ngươi đừng bức người quá đáng. Bọn ta chỉ lỡ động vào tiểu thư của ngươi. Xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Hà cớ gì bắt bọn ta quỳ xuống liếm chân nàng ta.

Nam tử đó hất hàm nói:

- Ta bức người thì sao? Người nhìn thân phận ngươi thì dám nói gì? Một chiến sĩ tam cấp, ma pháp sư tam cấp. Đánh lại bọn ta sao. Bọn ta chính là dựa vào thế đông bức ngươi. Giờ ngươi muốn làm hay để ta ra tay.

Hắn giở nụ cười đểu giả nhìn Tiểu Cẩm run rẩy phía sau. Đào Thế tay nắm chặt, hắn hận mình không cường đại để che chở nữ nhân phía sau. Nam tử thấy họ không quy phục thì động thủ, đấm vào bụng Đào Thế. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào Đào Thế thì cả người hắn bị văng ra sau va vào tên đứng sau đó. Hai tên đó ngã đè lên nhau, suýt chút nữa va phải nữ nhân phía sau nếu không có người khác ra chắn.

Đào Thế và Tiểu Cẩm há hốc mồm nhìn bóng dáng nam tử trước mắt. Bọn họ cảm nhận người này có gì đó quen thuộc. Giọng nói băng lãnh của nam tử vang lên:

- Các ngươi muốn động vào người của ta thì phải xem bản lãnh của mình.

Khí tức bức người của cô phát ra khiến tất cả ớn lạnh, buộc bọn chúng lùi ra sau. Cô để ý đến nữ nhân trước mặt. Nàng ta tuy tỏ ra thản nhiên nhưng mắt nàng ta lại hiện sự sợ hãi. Cô nhớ hình như đã gặp nàng ta ở đâu đó. Mấy kẻ đó cũng tính là thức thời nhanh chóng rút chạy. Nhưng vẫn có một tên không biết điều còn quay lại nói:

- Các ngươi đợi đấy. Mộc gia chúng ta không tha cho ngươi đâu.

Giờ thì Vân Lãng nhớ nữ nhân đó là ai rồi. Nàng là nhị tiểu thư Mộc gia, một trong tam đại gia tộc sau Vân gia và Khương gia. Vân Lãng quay lại nhìn Đào Thế và Tiểu Cẩm. Thấy Tiểu Cẩm vẫn còn run rẩy cô trấn an nàng:

- Tiểu thư, mọi chuyện qua rồi, không cần sợ nữa.

Giọng nói trầm ấp không hề lạnh lẽo như ban nãy lại mơ hồ quen thuộc khiến Tiểu Cẩm dần bình ổn, nghi hoặc nhìn cô. Vân Lãng mỉm cười với người họ:

- Nếu bọn họ còn phiền hai người cứ đến tìm ta. Ta là Ái Dạ, đang ở Lưu Bích Thuỷ, sắp tới sẽ đến Hoàng Hoa học viện nhập học. Hai người cũng sắp đến đó nhập học phải không?

Đào Thế và Tiểu Cẩm mơ hồ trước nam nhân bí ẩn này. Người này vừa mang cho họ sự tín nhiệm, vừa quen thuộc nhưng cũng lại lạ lẫm. Vân Lãng thấy họ như vậy thì ghé sát tai hai người nói nhỏ:

- Tỷ tỷ, Đào huynh, ta là Vân Lãng. Vì có chút việc nên phải giả danh như vậy. Hai người giữ kín giùm ta. Có gì cứ tìm ta.

Hai người kinh ngạc nhìn cô. Tiểu Cẩm hai mắt ngập nước nhào đến ôm chầm đến Vân Lãng. Vân Lãng cười ái ngại nhìn Đào Thế trước mặt. Cô không phải không nhận ra tình cảm của hắn dành cho vị tỷ tỷ này. Bất chợt phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng làm cô rùng mình:

- Ái hộ vệ.

Cô nhẹ gỡ tay Tiểu Cẩm ra nói nhỏ:

- Ta có việc. Phải đi trước.

Nói rồi cô chạy đến nơi phát ra tiếng gọi mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện