Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 7 - Chương 2: Phàm tục cảnh tầng thứ ba



Hồn phách của Tần Vân rất mạnh, ở trong mộng cũng giống y như ở ngoài đời thực, đương nhiên có thể phóng thích tinh thần ra bên ngoài, cẩn thận cảm ứng mỗi một chỗ xung quanh, thậm chí có thể điều động lực lượng của trời đất.

"Thiên Địa chi lực của nơi này không giống với quê nhà của ta, mênh mông hơn, hùng hồn hơn."

Tần Vân tự mình trải nghiệm. 

"Nếu chỉ đơn thuần xét về mức độ đậm đặc, vậy thì chúng phải nồng đậm hơn quê nhà của ta gấp trăm lần."

"Ừm?"

Tần Vân nhíu mày, tròng mắt cũng hơi hồng. Hắn cố áp chế xuống, con ngươi mới khôi phục bình thường. 

Sát khí trong thân thể đang ảnh hưởng đến hồn phách, làm cho sát khí dần dần nặng thêm theo thời gian.

"Vì sao thân thể này lại có sát ý càng ngày càng nặng như vậy? Dựa theo ký ức, thiếu niên tên “Dực” này trước đây cũng không có sát ý mạnh như thế. Hay là nói, ta nhập mộng trở thành thân phận này, cho nên mới có sát ý nặng nề?"

Tần Vân nghĩ ngợi. 

"Theo thời gian, sát ý sẽ càng ngày càng nặng, cho dù dựa vào đạo tâm của ta, cuối cùng cũng sẽ có thời điểm không thể áp chế nổi."

"Không vội."

Tần Vân nhìn kỹ bên ngoài. 

"Cỏ cây núi đá, bùn đất hay dòng nước, thậm chí cả lực lượng của hoa cỏ nhật nguyệt, ta đều không thể phát giác ra một chút hư ảo nào. Một giấc chiêm bao trăm năm này cũng quá thần kỳ rồi."

Tần Vân lại không hề hay biết, dưới sự trợ giúp của Phật Đà, hắn đã đi tới một thế giới mới.

...

Trở lại trong huyệt động, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống.

- Dực, ngươi đang bị thương nên đi nghỉ đi.

Thiếu niên mập mạp nói. 

- Dực đang tu luyện, đâu có giống ngươi, chỉ biết ăn với ăn thôi.

Thiếu nữ bên cạnh nói.

Tần Vân không nói gì, nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong đầu hiện lên kí ức của thiếu niên tên “Dực” này, tìm thấy pháp môn gia truyền "Kỳ Võ Tam Quyển" trong trí nhớ. 

"Dựa theo ký ức của thiếu niên tên “Dực” này, Nhân tộc ở thế giới trong mộng có mạch Thần Ma và Vu mạch."

Tần Vân thầm nghĩ.

"Vào hơn một ngàn năm trước, Thiên Địa mới dần dần có sinh linh, Tiên Thiên Thần Ma vừa sinh ra đã có lực lượng vô tận. Huyết mạch hậu duệ của bọn họ chỉ cần tu hành là có thể trở nên cường đại, có được lực lượng của Thần Ma. Bởi vì Thần Ma và Nhân tộc trộn lẫn vào nhau, nên rất nhiều Tiên Thiên Thần Ma cưới vợ là Nhân tộc. Những Tiên Thiên Thần Ma này ngược lại tiến hành che chở cho Nhân tộc. Còn “Vu” thì có thực lực tổng hợp yếu hơn không ít so với Thần Ma." 

"Vì sao ta lại cảm thấy nơi này rất giống với thời thượng cổ của quê nhà của ta?"

Tần Vân nhủ thầm.

Theo truyền thuyết tại quê nhà, từ thời kỳ rất xa xưa, thiên địa là một mảnh hỗn độn, sau đó dần dần có Tiên Thiên Thần Ma, Nhân tộc, Yêu tộc sinh ra. 

Nhân tộc nhỏ yếu, nhận được sự che chở của Tiên Thiên Thần Ma. Nhân tộc bình thường dần dần có hệ thống tu luyện của “Vu”, cộng thêm mượn nhờ kỳ vật, độc vật trong thiên địa mà sáng tạo ra cổ thuật, chú thuật, trận pháp, thậm chí sau đó còn có các loại “Chiến Vu”.

Từ đó, mạch của Thần Ma làm chủ, mạch của Vu làm phụ.

...

Sau này, Thần Ma huyết mạch ngày càng mỏng manh. Thần Ma mạch dần dần trở thành thế yếu. Mà Vu mạch theo thời gian dài tích lũy càng ngày càng trở nên cường thịnh.

Về sau, Đạo Tổ truyền đạo tại Linh Bảo sơn.

Sau đó, thời kỳ thượng cổ kết thúc. 

Đạo gia, Vu môn hưng thịnh, Thần Ma mạch rơi vào thế yếu. Cuối cùng, có A Di Đà Phật truyền thụ trong mộng, để quê nhà có thêm “Phật môn”.

Bởi vì thiên địa chi lực ngày càng mỏng manh, thiên địa kỳ vật ngày càng trở nên ít ỏi, Vu môn cũng dần dần trở nên suy yếu. Trải qua rất nhiều thời đại, mạch Thần Ma sinh ra một vị rất cường đại gọi là “Nhân Hoàng”. Từ đó ở quê nhà của Tần Vân, Thần Ma mạch lại lần nữa quật khởi, cùng với Đạo gia và “Phật môn” trở thành ba hệ thống tu hành lớn. Còn Vu mạch này, cũng chỉ còn có mỗi Vu Mỗ sơn là miễn cưỡng chèo chống, nhưng còn lâu mới sánh bằng ba mạch còn lại.

"Thời đại mà ta nhập mộng này, rất giống với thời kỳ Thần Ma và Nhân tộc hỗn hợp, Vu mạch cũng dần dần phát triển. Nhưng mà Vu ở thời kỳ này …còn chưa sinh ra Chiến Vu." 

Tần Vân thầm nghĩ.

"Mà thiếu niên tên “Dực” này là hậu duệ của Tiên Thiên Thần Ma. Đồng thời đã tu hành đến tầng thứ hai của Phàm Tục cảnh."

"Pháp môn gia truyền của gia tộc hắn là "Kỳ Võ Tam Quyển" theo thứ tự là tu hành, thần thông, và chiến pháp. Mà tu hành lại được chia thành 6 tầng." 

"Ba tầng đầu là Phàm Tục cảnh, ba tầng sau là Thần Ma cảnh. Tầng thứ nhất tương ứng với Tiên Thiên Hư Đan, tầng thứ hai tương ứng với Tiên Thiên Thực Đan, tần thứ ba tương ứng với Tiên Thiên Kim Đan."

"Mà nếu đạt Thần Ma cảnh tầng thứ nhất, thì hẳn đã tương đương với Tiên Nhân Ma Thần ở quê nhà của mình."

"Thần Ma cảnh tầng thứ hai…Tự nhiên là tiến thêm một bước." 

"Thần Ma cảnh tầng thứ ba, bên trong thư tịch này có ghi chép, Tiên Thiên Thần Ma “Kỳ Võ” trời sinh chính là Thần Ma cảnh tầng thứ ba."

Tần Vân thầm nghĩ:

"Nếu muốn tu hành năm mươi năm ở thế giới trong giấc mộng này, muốn Nhập đạo, vậy thì phải coi tất cả những gì ở thế giới này như là của thế giới chân chính vậy." 

Hắn làm sao biết nơi này chính là một thế giới khác cực ky xa xôi cách quê nhà của hắn.

Kỳ Võ Tam Quyển…

"Chiến Pháp quyển, gồm đao - kiếm - thương - côn - rìu - chùy… Các loại thuật chém giết đều có ghi lại, thế nhưng quá bình thường." 

Tần Vân nhủ thầm.

"Cũng đúng, thời kỳ thượng cổ mà, rất nhiều kỹ thuật chiến đấu ở quê nhà mình là qua nhiều năm tháng tích lũy dài đằng đẵng mới có được, tự nhiên là sẽ tinh diệu hơn không biết bao nhiêu lần."

Ở thế giới này, hậu duệ của Thần Ma tu luyện rất dễ dàng, 14 tuổi đã đạt tới Phàm Tục cảnh tầng thứ hai, cái này còn là tiêu chuẩn thấp nhất. Thời kỳ này giáo dục cũng còn yếu, bọn họ tin tưởng vào thực lực cường đại, tốc độ nhanh chóng, chiêu thức hung mãnh hơn. Còn chiêu thức tinh diệu? Hậu duệ bình thường của Thần Ma nhất định là làm không được chuyện đó. 

...

Tần Vân gạt Thần Thông quyển, Chiến Pháp quyển sang một bên, tạm thời chuyên tâm tu hành.

Trong trái tim, một cỗ lực lượng của Thần Ma mênh mông trào ra, dựa theo ghi chép trong pháp môn, lưu chuyển toàn thân, tẩm bổ cho thân thể, đẩy nhanh tốc độ khép lại của miệng vết thương. 

"Phàm Tục cảnh tầng thứ ba, còn có chút phức tạp..."

Tần Vân vừa đẩy nhanh tốc độ khép lại miệng vết thương, vừa tìm tòi trong "Kỳ Võ Tam Quyển". “Tu Hành quyển” có trọn vẹn sáu tầng, nhưng mỗi tầng lại chỉ ghi một đoạn văn tự rất đơn giản, cộng thêm một bức “Huyền Văn đồ” tinh diệu. Từ bức họa thứ nhất đến bức họa thứ sáu, càng ngày càng phức tạp hơn. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ thành công, sau đó khắc nó vào trái tim, là có thể bước sang một tầng mới.

"Hậu duệ của Thần Ma tu hành đúng là rất trực tiếp và dứt khoát." 

"Phù Văn đồ tầng thứ ba…Có chút khó, đoán chừng là cần nửa canh giờ rồi."

Dù sao thì cảnh giới của Tần Vân cũng cực kỳ cao. Trên thực tế, sau gần nửa canh giờ, hắn đã hiểu được “Phù Văn đồ” này, cái này so với lĩnh ngộ Thiên Đạo dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc chỉ có hậu duệ có được huyết mạch của Thần Ma mới có thể tu hành theo cách này.

"Đến đây đi." 

Tần Vân sử dụng một ý niêm trong đầu. Thần Ma chi lực di chuyển xung quanh trái tim, hình thành một “Phù Văn đồ” phức tạp, bao trùm lên “Phù Văn đồ” của tầng thứ hai trước đó.

“Ông...”

Khi “Phù Văn đồ” khắc họa thành công, lập tức dẫn động lực lượng cất giấu ở sâu trong trái tim. Trái tim dần dần phát sinh biến hóa, ngay cả khí huyết sinh ra cũng nhiễm một chút kim quang. 

Dòng máu di chuyển, những giọt máu mang theo kim quang này lưu chuyển đến đâu, máu thịt gân cốt nội tạng lập tức xảy ra biến hóa đến đó.

...

- Chuyện gì thế? 

Hai thiếu nam thiếu nữ tiếp tục ngủ say và hai thiếu niên đang canh chừng bên ngoài lập tức bị kinh động. Bởi vì thiên địa chi lực mãnh liệt cuồng bạo đang không ngừng tràn vào thân thể của Tần Vân đang ngồi xếp bằng tu luyện.

- Dực, thế nào?

Bọn họ nhìn Tần Vân đang ngồi xếp bằng, làn da bên ngoài cơ thể hắn phát ra từng tầng ánh sáng màu vàng, khí tức quanh thân đều thay đổi rất mạnh. 

- Dực đang đột phá đến tầng thứ ba.

Bốn thiếu nam thiếu nữ vô cùng chấn động.

Giống như ở quê nhà của Tần Vân, từ Tiên Thiên Thực Đan chuyển đến Tiên Thiên Kim Đan đã xảy ra một quá trình biến đổi về chất cực lớn. 

Với hậu duệ của Thần Ma như bọn họ, mỗi một tầng đều là một bước nhảy thật lớn.

- Không xong, động tĩnh lớn như vậy sẽ hấp dẫn yêu ma tới.

Lập tức có một thiếu niên chạy đến cửa hang canh gác. 

- Tinh, ngươi ở lại nơi này trông coi Dực.

Ba thiếu niên đều đi xem xét ba hướng khác nhau ngoài sơn động.

Thiên Địa chi lực phun trào, những hậu duệ Thần Ma như bọn họ hoặc những đại yêu ma lợi hại kia vừa sinh ra đã có cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, đương nhiên có thể cảm ứng được Thiên Địa chi lực hội tụ từ một khoảng cách rất xa. 

- Không xong, có yêu ma tới, có ít nhất năm con.

Ba thiếu niên có chút kinh hoảng.

- Nhiều yêu ma như vậy? 

Trong huyệt động, thiếu nữ kia cũng rất lo lắng, nhưng bỗng nhiên Tần Vân lại mở mắt ra.

- Dực, ngươi đã đột phá thành công?

Thiếu nữ vui mừng hỏi. 

- Cho ta mượn kiếm.

Thiếu nữ nghi hoặc, nhưng vẫn lấy một thanh kiếm trong hai thanh kiếm ở bên hông ra đưa cho Tần Vân.

- Dực, không phải ngươi dùng chùy sao? 

- Lần này sau một đường sinh tử, ta lại có lĩnh ngộ mới, cảm ngộ đối với kiếm pháp cũng ngày càng nhiều.

Tần Vân có chút bất đắc dĩ, chùy? May mắn thân thể này mới chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, bình thường mỗi thứ binh khí đều luyện một chút, cái nào thuận tay thì dùng cái đó. Những hậu duệ của Tiên Thiên Thần Ma này lúc chiến đấu không coi trọng kỹ xảo, chiêu thức quá thô ráp. Tần Vân có đổi binh khí thành kiếm cũng không có gì kỳ quái.

Đương nhiên, đổi binh khí lúc 14 tuổi cũng rất là bình thường. 

Nếu như là một kẻ mấy trăm tuổi, hay là Thần Ma lão tổ, nếu mà đột nhiên đổi binh khí sẽ làm cho người ta nghi ngờ.

Nếu là thiếu niên, bởi vì phải bái sư, bởi vì bóng ma về tâm lý, hay là do cảm thấy loại binh khí nào đó oai phong hơn… có rất nhiều lý do có thể khiến cho một thiếu niên thay đổi binh khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện