Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 430





“Lâm Tiểu Man”
Giọng nói có chút nghiêm khắc vang lên sau lưng, dọa Tiểu Man sợ tới mức suýt thì chúi người về phía trước, đột nhiên cảm thấy người này chẳng phải đáng thương, mà là có chút đáng sợ mới đúng, nhưng nàng lại không thể lờ đi như không nghe thấy, mới quay đầu lại trừng to mắt nhìn hắn.

“Trẫm muốn tứ hôn cho ngươi và Cửu đệ, ngươi nên có một danh phận”
Tân đế ban đầu có hơi biến sắc sau đó thản nhiên buông một câu khiến Tiểu Man muốn bật ngửa, việc này lý ra nên cho là chuyện tốt nhưng Tiểu Man ngược lại không thích, cảm thấy tân đế không chỉ vừa đáng sợ vừa đáng thương mà còn thích làm gà mẹ, nàng hơi nhăn đôi mi thanh tú không nói lời nào nhìn hắn.

Tân đế cười tự giễu, nàng hẳn là đang nghĩ hắn nhiều chuyện phải không?
Mấy lời lẽ cổ quái nàng nói cũng không biết là học đâu ra.

Nếu là người khác chạm vào hoa của hắn có lẽ đã bị hắn chặt cả bàn tay nhưng riêng nàng thật lạ là không khiến hắn nổi giận, thậm chí ngày đó ở Kháng thành trong một khắc hắn ôm lấy nàng hắn lại có ý nghĩ là không muốn buông ra.

Khi đó hắn còn cảm giác nàng chính là người kia.


Nhưng trên người nàng hắn không nhận ra được một chút khí tức lẫn tính tình của Kiều Sở, bộ dáng nàng có vài phần giống Kiều Sở nhưng tính tình thì không, ngược lại có hơi giống với tính tình của tiểu hồ ly trước kia.

Kiều Sở sẽ không bao giờ quay trở lại là Nhược Lam trước kia, bởi vì trải qua quá nhiều đau khổ cho nên tính cách Nhược Lam đã không còn tồn tại mà trở thành Kiều Sở, chỉ có như vậy nàng mới có thể tự bảo vệ chính mình.

Kỳ thật hắn vẫn hi vọng Kiều Sở có thể trở về là Nhược Lam, cứ vô tư vui vẻ như vậy.

Kiều Sở…
Hắn muốn đối đãi thật tốt với Thượng Quan Kinh Thông bởi vì Thượng Quan Kinh Thông là người Kiều Sở quan tâm, tất cả những người có quan hệ với nàng hắn đều muốn đối xử với họ thật tốt, bảo vệ họ.

Nhưng lần này hắn lại có ý nghĩ muốn bảo hộ tiểu nha đầu kia.

Thượng Quan Kinh Thông chọn Tiểu Man bởi vì Tiểu Man giống Kiều Sở, nếu lỡ có một ngày Thượng Quan Kinh Thông tìm được người giống Kiều Sở còn hơn nàng thì số phận nàng sẽ ra sao? Nàng còn đang mang thai, hài tử của hắn và Kiều Sở nếu còn sống có lẽ cũng tầm hài tử của nàng.

Bởi vì suy nghĩ như vậy mà ban nãy hắn vô thức bật thốt ra nói muốn tứ hôn cho nàng, hắn nghĩ bởi vì nàng xuất thân nông thôn, chỉ có vậy những người khác mới không xem thường nàng.

Nhưng lời vừa nói ra hắn lại lập tức hối hận.

Hắn giật mình, vì cái gì hắn lại hối hận?
Tân đế siết chặt hai tay, bốn phía xung quanh vì bộ dáng âm tình bất định của tân đế mà đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Tiểu Man hẳn là ảnh hưởng Thượng Quan Kinh Thông mới không biết sợ chết, còn không chịu xem người trước mặt mình là ai, hoàng đế ngỏ ý thay nàng tứ hôn mà nàng còn thẳng tắp đứng ở đó không bộc lộ một chút biểu tình nào.

Lại đi đoán mò tâm tư hoàng đế, lúc nãy hoàng đế nhất định vì thể diện mới không trị tội Thượng Quan Kinh Thông, cũng không biết vì cái gì mà hiện nay thái độ của hoàng đế với Thượng Quan Kinh Thông lại đột ngộ thay đổi, dường như rất trân trọng, Thượng Quan Kinh Thông bất kính cũng không hỏi tội hay làm khó hắn…nhưng hiện giờ…
Đông Ngưng ảo não ôm trán cũng mở miệng nói giúp, còn đánh mắt ra hiệu với Cảnh Bình và Phương Minh, Bội Lan cũng nhìn Trữ vương, mấy nam nhân âm thầm thở dài đang muốn cất lời thì Tiểu Man đã lên tiếng: “Hoàng thượng, xin hỏi ngài có thể ban cho ta thứ khác không?”
Đám đông suýt thì choáng đến ngã cả ra đất, nàng lại còn đi cò kè mặc cả với hoàng đế?!
Đông Ngưng kéo Tiểu Man xuống, nghiến răng nói nhỏ: “Cô nãi nãi của ta ơi, ngươi còn không mau quỳ xuống, trước khi cũng chỉ có Kiều tỷ tỷ mới dám nói với hoàng thượng như vậy”
Nào ngờ tân đế lại gật đầu: “Được”

Tiểu Man chỉ tay vào Kiều Chấn Trữ và Phượng Thanh rồi nói: “Hai người kia nhìn rất đáng ghét, vẫn là nên trị tội, cám ơn a”
Kiều Mi tức giận đứng bật dậy: “Ngươi!”
Những người khác còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Tiểu Man lại khẽ vỗ vỗ đầu Đông Ngưng mấy cái xong quay đi, bộ dáng như trưởng bối khiến Đông Ngưng nhất thời cứng đờ.

Trên điện, hoàng đế lại thản nhiên: “Ừ”
Cả điện đều sửng sốt.

Lang Lâm Linh khẽ cắn môi, nếu như hoàng đế có thể đối đãi với nàng được giống như Tiểu Man thì có giảm hai mươi năm tuổi thọ nàng cũng cam nguyện.

Nàng khẽ liếc nhìn Trầm Thanh Linh bên cạnh, Trầm Thanh Linh giờ như một con người hoàn toàn khác, trở nên trầm mặc ít lời, chuyện Vạn phật chi tổ Phi Thiên lịch kiếp là thật, nàng ta cũng chính là thần nữ, trước kia hẳn có quan hệ sâu xa với Phi Thiên, tân đế nhất định cũng có cảm tình với nàng ta cho nên mới phong phi.

Trầm Thanh Linh bắt gặp cái nhìn của nàng mới lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương có gì chỉ giáo?”
Lang Lâm Linh nghe ra trong giọng nói của nàng ta vẻ châm chọc lạnh lẽo, đều hiểu được nàng ta giống mình đều đối với hoàng đế tuyệt chưa hết hi vọng, về sau cùng chung sống trong cung nhất định sẽ đấu đá lẫn nhau, nhưng vậy cũng tốt, ít ra điều đó sẽ nhắc nhở nàng, nhắc nhở chính mình vẫn còn sống.

***
Trở về vương phủ, Tiểu Man lặng lẽ chuồn qua cửa sau một mạch chạy về phòng, nào ngờ vừa mở cửa thì đã thấy ai đó nhàn nhã ngồi uống trà, nàng sững sốt mấy giây rồi phẫn nộ: “Kinh Thông!”
Thượng Quan Kinh Thông buông chén trà: “Đi đâu về?”

Tuy ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ nghiêm khắc.

Vốn trên đường về nhà đã rất cẩn thận ngồi bịa ra lý do để lừa hắn, còn rất chu đáo căn dặn mấy gã sai vặt không được hé nửa lời, vậy mà cuối cùng vẫn bị phát hiện, nàng tốt nhất nên thành thành thật khai báo: “Ta vào cung xem lễ đăng cơ”
Trong lòng Thượng Quan Kinh Thông chua sót, ngữ khí lạnh hơn vài phần: “Nếu nàng muốn tiến cung có thể nói với ta một tiếng”
“Ta có nói rồi nhưng chàng vẫn bảo ta ở nhà, ta biết chàng không thích ca ca chàng, ta muốn đến xem náo nhiệt một chút thôi, về sau sẽ không vào cung nữa”
“Tiểu Man, nếu nàng nói với ta thêm một lần thì ta đã đáp ứng đưa nàng đi theo rồi”
Tiểu Man thấy Thượng Quan Kinh Thông cúi đầu trầm mặc, nàng đau lòng vội vã đi tới ôm lấy cánh tay hắn, nhưng hắn lại không thèm để ý tới nàng, hắn giận nàng rồi sao?
Nàng quay người tính đi tới phòng bếp làm mấy món điểm tâm bồi tội nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy.

“Tiểu Man, ta hôm nay đã cáo biệt ca ca của ta, ngày mai ta sẽ mang nàng đi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này đến nơi khác sống được không?”
Hắn thì thầm bên tai nàng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện