Phi Ngã Khuynh Thành Vương Gia Muốn Hưu Phi

Chương 431





Tiểu Man giật mình: “Ngày mai đi?”
“Không nỡ đi sao?”
Thượng Quan Kinh Thông đặt nàng xuống giường, khẽ gõ trán nàng.

Tiểu Man lắc đầu, nói nhỏ: “Ta có cái gì không nỡ? Ta ở đây chỉ có mỗi chàng, á không phải, giờ chúng ta đi ngủ có phải có hơi sớm quá?”
“Quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành” Thượng Quan Kinh Thông nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng, “Nàng phải nghỉ nhiều một chút, ngày mai tuy là đi xe ngựa nhưng sẽ không thể nào thoải như ở nhà được”
“Ta biết rồi, Kinh Thông, có chuyện này, người kia….

ca ca chàng kỳ thật đối với chàng rất tốt, chuyện hắn với mẫu phi chàng không phải đã nói chỉ là kế dụ địch hay sao, chàng vì sao vẫn còn hận hắn như vậy, đúng rồi, hôm nay hắn còn nói muốn tứ hôn cho chúng ta nữa đó”
Kế dụ địch? Có thể lợi dụng chuyện Thượng Quan Kinh Hạo để biện minh cho mình thật chỉ có kẻ như hắn mới nghĩ ra được.

Thượng Quan Kinh Thông trong lòng cười lạnh, nhưng nghe nói đến tứ hôn thâm tâm cũng có chút xao động, nhưng cũng tự hiểu được.

Nếu không nhờ ảo thuật cao minh của Hồ vương làm thay đổi dung mạo của
Tiểu Man trong mắt người nhìn, còn dùng linh đan che lại khí tức của hai mẹ con, khiến Lữ Tống lấy đi toàn bộ kí ức của nàng, thì sao có thể thuận lợi thoát khỏi con mắt tinh tường của Thượng Quan Kinh Hồng được, thấy nàng có thai hắn chắc chắn đã nghi ngờ, càng không thể nào có chuyện tứ hôn! Ta đã cố ý bịa ra một lời nói dối đầy sơ hở nhưng nàng tuyệt nhiên chưa từng chất vấn ta, đủ thấy từ sâu trong thâm tâm nàng không hề muốn nhớ lại quá khứ, Tiểu Man, nàng có thể cho ta là người làm việc không quang minh, nhưng ta sẽ đối đãi với nàng tốt nhất, cho nàng hạnh phúc.

Còn chuyện đồn đãi về mẫu thân hắn tuy trong lòng hắn hận, hắn đau, nhưng hắn không muốn đề cập tới nữa, không muốn làm bẩn tai nàng, mà Tiểu Man cũng không phải người ngốc, rất nhiều chuyện là nàng cố ý không để tâm, hắn ôm nàng vào lòng, khẽ hừ một cái: “Lẽ ra ta nên sớm cưới nàng, chẳng đến mức cần người khác phải tứ hôn”
Mặt Tiểu Man nóng ran, đúng vậy, vốn bọn họ đã tính thành thân, nhưng lúc ấy đang trong lúc loạn lạc, hắn tuy có cho người dưới chuẩn bị nhưng lại sợ chuẩn bị không được chu toàn, hắn muốn cho nàng một hôn lễ có hỉ đường long trọng, tam sinh sáu lễ không sót một cái nào.


Sau chiến sự chấm dứt bọn họ trở về Triêu Ca, đêm đó hắn hôn nàng, nhưng thấy người nàng run rẩy liền bất động thanh sắc, còn cố ý lảng sang chuyện khác: “Lại bị chuyện Thượng Quan Kinh Hạo dọa sợ nữa sao? Là lỗi tại ta, nhưng nàng yên tâm, Thượng Quan Kinh Hạo đã bị bắt rồi, về sau hắn sẽ không làm hại ai được nữa”
Nàng đúng là rất sợ Thượng Quan Kinh Hạo, từ sau khi gặp hắn nàng vẫn thường hay mơ thấy ác mộng.

Rồi mãi từ đêm đó tới nay Thượng Quan Kinh Thông không hề nhắc đến chuyện hôn sự một lần nào nữa, mỗi tối chỉ ôm nàng ngủ.

Từ sau chuyện xảy ra trong rừng, tinh thần của nàng quả thật có hơi bất ổn, rất mệt mỏi, thứ hai nữa, hắn dường như cũng muốn cho nàng chút thời gian, chờ nàng toàn tâm toàn ý đón nhận hắn.

Hắn là một nam nhân tốt.

Nàng cũng không biết chính mình bị làm sao nữa, chuyện Thượng Quan Kinh Hồng thì có liên quan gì đến nàng?
Ngày mai rời khỏi đây rồi cũng tốt.

Nàng nhắm mắt lại, nói: “Kinh Thông, ta ngủ đây, ngày mai chúng ta khởi hành”
Thượng Quan Kinh Thông thấy nàng ngoan ngoãn như vậy trong lòng nảy sinh một cảm giác hạnh phúc, hôn lên tóc nàng: “Đến bữa ta sẽ gọi nàng dậy, ngủ đi, khi nàng tỉnh lại sẽ là một khởi đầu mới, khi nào tới bên kia rồi ta sẽ lập tức phân phó người chuẩn bị hôn lễ cho hai ta”
“Ừm ta biết rồi”
***
Nhưng tương lai luôn có thể biến chuyển theo hướng không ai ngờ tới được.


Bọn họ đã tính toán buổi chiều hôm sau sẽ xuất môn khởi hành, nhưng giữa trưa Hạ Hải Băng lại sai người tới gọi Thượng Quan Kinh Thông qua phủ một chuyến.

Tiểu Man chờ trong đại sảnh, cầm một hộp mứt quả ăn, Hạ tổng quản hầu hạ một bên.

Đột nhiên có một gã sai vặt vội vã chạy vào: “Tổng quản đại nhân, trong cung có ý chỉ đến, lệnh phu nhân phải ra tiếp chỉ”
Tiểu Man và Hạ tổng quản hai mắt nhìn nhau, lòng đều kinh nghi, lúc này trong cung rốt cuộc sẽ có ý chỉ gì?
Tới tận khi tiếp chỉ mới biết thì ra là ý chỉ của hoàng hậu nói trong cung có tổ chức một bữa yến tiệc nhỏ mời các vị Vương phi, phu nhân tiến cung một chuyến, cũng mời cả Tiểu Man.

Tiểu Man mặc dù không muốn, cả Hạ tổng quản vì tình hình đang phức tạp muốn chờ Thượng Quan Kinh Thông trở về rồi đi, nhưng ý chỉ của hoàng hậu sao có thể làm trái? Lại thêm không phải là thánh chỉ của tân đế, nghe nội dung ý chỉ có thể tóm gọn lại là hoàng hậu muốn các mệnh phụ phu nhân phụ chuyện nhà, tân đế chỉ vừa đăng cơ, chưa phải lo tuyển tú nữ nên lý ra hậu cung đang rất nhàn rỗi, nhưng hoàng hậu là người về sau cai quản lục cung nên tổ chức yến tiệc này cũng không có gì ngạc nhiên, mục đích cũng chỉ là muốn kết thân với các mệnh phụ phu nhân.

Hạ tổng quản hơi do dự hỏi thái giám đến tuyên chỉ: “Nghe nói hoàng thượng gần đây long thể không được khỏe, xin hỏi đại nhân hoàng thượng hiện giờ thế nào, hiện tại có lẽ là đang tịnh dưỡng không cần lo việc triều chính mới phải?”
Thái giám kia liếc Hạ tổng quản một cái: “Hạ tổng quản quả là có tâm”
“Hoàng thượng hiện giờ đúng là phải cần tịnh dưỡng, đang cùng Thái thượng hoàng, Ngũ gia, Vĩnh Duệ công chúa, các vị đại nhân và nương nương chơi cờ, nghe nói là có đánh cược, kỳ nghệ của hoàng thượng chúng ta đều đã biết khá rõ, phần đông các vị đại nhân đều thua dưới tay ngài, ngay cả Thái thượng hoàng và Ngũ gia cũng không ngoại lệ, khi ta vâng mệnh chuẩn bị xuất cung đến tuyên chỉ thì hoàng thượng đang cùng Tông đại nhân đánh cờ, nếu Tông đại nhân cũng thua thì đến lượt Trầm, Lâm hai vị nương nương tiếp đấu…”
Tiểu Man nghĩ thầm gã thái giám này biết nhiều như vậy thật đúng là nhiều chuyện.

Chơi cờ rồi còn có đánh cược, họ đánh cược cái gì?
Thượng Quan Kinh Hồng quả là người kì lạ, hắn muốn mọi người thay phiên đấu với mình để làm cái quỷ gì?

Đương nhiên Tiểu Man không quản được nhiều như vậy, Hạ tổng quản khéo léo hỏi chuyện thái giám biết được ý chỉ lần này của hoàng hậu không liên quan gì tới hoàng đế, mới phân phó vài người hộ tống nàng tiến cung, trước khi đi còn cẩn thận dặn nàng vài câu lễ nghi khách sáo để nói với hoàng hậu đặng còn từ biệt sớm mà hồi phủ tránh cho gia phải lo lắng.

*
Nhưng Tiểu Man lại về không được, bởi vì khi nàng đến tẩm cung của hoàng hậu thì cả Bội Lan, Thất vương phi cùng các mệnh phụ phu nhân khác đều không có mặt ở đó, tất cả, theo lời hoàng hậu nói, thì đều đã đến Ngự hoa viên xem hoàng thượng đấu cờ, vì thế, cả một yến tiệc thịnh soạn long trọng đủ cho cả trăm người cuối cùng lại chỉ có mình nàng và hoàng hậu, nàng cũng nói vài câu từ biệt nhưng hoàng hậu lại quá mức nhiệt tình không chịu cho nàng về, hỏi nàng hết chuyện trong nhà lại sang tình hình thai phụ…
Tiểu Man đành phải nói thật, nói mình trước đây từng bị ốm nặng sau đó thì mất trí nhớ, nhưng lại không thể nói rõ cho hoàng hậu biết hôm nay nàng và Thượng Quan Kinh Thông đã định sẽ ly phủ, Thượng Quan Kinh Thông đã dặn nàng chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật.

Hoàng hậu nghe nàng nói trong mắt lộ ra một vẻ cảm thông, lại dường như nhìn ra nàng đang chán muốn chết, mới đề nghị đưa nàng đến Ngự hoa viên xem náo nhiệt.

Nghĩ tới lại chạm mặt hoàng đế khiến lòng Tiểu Man lại càng bất an, không vui, nàng không muốn gặp lại con người đó một chút nào.

Hoàng hậu là người tinh tế khéo léo, lập tức nhìn ra được vẻ mất kiên nhẫn trong mắt nàng, nghĩ thầm nàng xuất thân nông gia có lẽ không hứng thú với cầm kì thi họa, lại là người đơn giản, trong lòng thích hay không thích đều viết rõ trên mặt, lại dường như rất được Thượng Quan Kinh Thông sủng ái, đang nôn nóng muốn hồi phủ.

Hoàng hậu cười khuyên nhủ, muội muội nếu cảm thấy chán lại nhớ nhung Cửu gia như vậy, hay là đến hoa viên một lát rồi sẵn tiện hồi phủ luôn?
Tiểu Man vừa nghe được hồi phủ lập tức vui vẻ đáp ứng.

Lang Lâm Linh dẫn theo một đám cung nhân nội thị, còn vô cùng thân thiết tự mình dìu Tiểu Man ra khỏi điện, khóe miệng hiện ra một ý cười khó nhận thấy.

Hôm nay nàng nào có thiết đãi yến tiệc gì, chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi.

Đầu tiên là lệnh cho Hạ Hải Băng tách Thượng Quan Kinh Thông khỏi Tiểu Man, Hạ Hải Băng là cậu của Thượng Quan Kinh Thông, Thượng Quan Kinh Thông nổi tiếng là người thanh ngạo bất tuân, cả Triêu Ca này người có thể khiến hắn nể mặt cũng chỉ có người cậu này mà thôi.

Cũng bởi không có cách nào mới phải dùng đến hạ sách này.


Thượng Quan Kinh Thông rất để tâm tới Tiểu Man, luôn lấy chuyện nàng mang thai làm cớ không để nàng ra khỏi phủ.

Thương thế của Thượng Quan Kinh Hồng thì chưa hoàn toàn khỏi hẳn, tuy hắn còn trẻ sức khỏe còn dồi dào nhưng loại độc trong người hắn không phải là độc tầm thường, vậy mà không hiểu sao hắn vẫn không nuốt mảnh hồ đan còn lại, nếu không phải có nội lực thâm hậu chống đỡ có lẽ giờ hắn đã ngã quỵ.

Vì ai khuyên hắn ăn hồ đan cũng đều không có tác dụng, nên Vinh Thụy hoàng đế và đám người Trữ vương, Tông Phác mới quyết định thương lượng, nhờ Đông Ngưng mở lời hỏi Thượng Quan Kinh Hồng hắn có nguyện vọng gì, bọn họ sẽ thực hiện giúp hắn đổi lại là hắn chịu nuốt mảnh hồ đan kia.

Thượng Quan Kinh Hồng rất yêu thương Đông Ngưng, vừa vặn lúc đó đang cùng Yến Tử Hy chơi cờ ở Ngự hoa viên, nghe Đông Ngưng nói liền cười bảo Đông Ngưng chơi cùng hắn một ván, nếu Đông Ngưng có thể thắng hắn sẽ đáp ứng nguyện vọng của nàng.

Đông Ngưng đấu không lại hắn nhưng cũng may là nàng là một nha đầu giảo hoạt, lập tức liền nói đi tìm cứu viện, nếu có ai có thể đánh thắng hắn thì cũng coi như là nàng thắng, Thượng Quan Kinh Hồng cũng không cùng nàng so đo, gật đầu đồng ý.

Nhưng cả Vinh Thụy hoàng đế lẫn Trữ vương đều lần lượt bại dưới tay hắn, mọi người sao có thể cam tâm chịu thua, Vinh Thụy hoàng đế liền triệu tập tất cả quan lại triều thần, chuẩn mang theo cả gia quyến vào cung góp vui, Ngự hoa viên phút chốc trở nên phi thường náo nhiệt, ngay cả Trầm Thanh Linh và Kiều Mi cũng đến.

Nàng nghĩ nếu không ai thắng được Thượng Quan Kinh Hồng thì chỉ có thể tìm người tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Đông Ngưng thì không thể khuyên được nữa, nàng lại đột nhiên nghĩ tới Tiểu Man, nữ tử có vài phần tương tự Kiều Sở kia, biết đâu nàng có thể.

Tại lễ đăng cơ khi ấy có thể thấy rõ là Thượng Quan Kinh Hồng rất khoan dung với Tiểu Man, nhất định là vì nguyên do đó.

Thêm nữa, mặc kệ khuyên nhủ có kết quả hay không thì nàng cũng đều không muốn người thực hiện được là Trầm Thanh Linh hay Kiều Mi, Thượng Quan Kinh Hồng đêm qua đã lật thẻ bài của Kiều Mi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện