Phi Thăng Chi Hậu

Chương 434: Cửu tinh ngôi thứ nhất, Thanh Minh



Một tiếng nổ lớn vang lên, tại một không gian trống trải đột nhiên hiện ra ra một lỗ thủng to lớn, thân thể to lớn của Luyện Ngục Chi Vương bay ra. Một vòng ánh sáng hình cung ảm đạm tỏa ra, phá vỡ một chỗ trong phiến không gian này.

- Chết tiệt, ngươi có thể đi ra rồi!

Luyện Ngục Chi Vương ngừng lại, nói với Phong Vân Vô Kỵ đang ẩn trong thân thể của hắn.

Trong tiếng "tư tư" của da thịt chuyển động, Phong Vân Vô Kỵ cả người đầy máu từ trong cổ Luyện Ngục Chi Vương chui ra, nhìn bốn phía một vòng, chỉ thấy một phiến mờ mịt, bất giác lên tiếng hỏi:

- Đây là nơi nào? Đã ra ngoài rồi sao?

- Không sai, giao dịch đã hoàn thành, hiện tại chúng ta đã rời khỏi vùng đất bỏ hoang. Thần cách đâu?

Luyện Ngục Chi Vương hỏi. Trên trán của hai ma đầu, dấu hiệu của khế ước bỗng lóe lên.

Phong Vân Vô Kỵ dùng ma thức tìm tòi một chút, thật sự không cảm giác được khí tức của vùng đất bỏ hoang. Trên trán cảm thấy hơi nóng, biết là đã đến lúc phải thực hiện khế ước.

Trên mặt thoáng hiện lên vẻ do dự, Phong Vân Vô Kỵ lại cảnh giác nhìn lướt qua Luyện Ngục Chi Vương một lần. Tay phải lục lọi trong người, một viên thần cách màu vàng tối, có một chút tạp sắc xuất hiện trong tay. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn chưa cảm giác được khế ước biến đổi, liền đưa qua:

- Tiếp lấy đi con bò sát!

- Hà hà!

Luyện Ngục Chi Vương cười tà một tiếng, bàn tay to lớn vươn ra. Mắt thấy viên thần cách mà hắn thèm nhỏ dãi đã sắp sửa đến tay, đột nhiên bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ run lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm hiểm:

- Muốn thần cách thì tự mình lấy đi!

"Xoẹt!"

Dứt lời tay phải vung lên, viên thần cách từ trong bóng ma Sát Lục móc ra, khiến cho bóng ma Sát Lục bị tổn hại liền hóa thành một điểm đen bay đi…

Luyện Ngục Chi Vương vẻ mặt ngơ ngác, mắt mở trừng trừng nhìn thần cách bay đi, rốt cuộc khôi phục tinh thần lại, giận dữ gầm lên:

- Không…

Chiếc đuôi phất lên, muốn lao về hướng thần cách vừa bay đi. Ngay lúc này, khóe mắt hiện lên một làn khói nhẹ tại không trung gập lại, lách về phía sau lưng…

"Phụt!"

Máu tươi bắn ra, một cơn đau nhức truyền đến, đồng thời trong tai vang lên giọng nói đáng ghét của con sâu bọ:

- Hấp Tinh đại pháp!

Phần lưng Luyện Ngục Chi Vương rách ra một lỗ thủng lớn, Phong Vân Vô Kỵ chui vào bên trong, vẻ mặt lãnh khốc, mái tóc đen từng sợi dựng lên, hai tay một trái một phải phân biệt chống vào hai bên tường thịt, từ bàn tay phát ra lực hút khổng lồ. Từng chùm máu loãng như thủy triều không ngùng từ trong các huyết quản bắn ra, từng khối cơ nhục lớn màu đỏ ép lại thành một đoàn.

- A!

Thân thể khổng lồ của Luyện Ngục Chi Vương đang bay ra liền khựng lại, sự đau đớn khiến cho hắn ngửa đầu hét thảm một tiếng, thân thể tại không trung kéo dài thành một vết tích rõ ràng. Chiếc đuôi to lớn tại không trung dùng sức quẫy mạnh, giống như một con cá rời khỏi mặt nước.

"Bùng bùng!"

Hư không rung động, máu tươi từng chùm lớn bắn ra…

- Ta muốn giết ngươi… ngươi dám nuốt lời!

Luyện Ngục Chi Vương vừa đau vừa giận, bàn tay to vung lên, hai mũi nhọn xoay ngược qua, nhắm ngay nơi Phong Vân Vô Kỵ chui vào đánh mạnh xuống.

"Ầm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Vảy giáp văng ra, từng mảng máu thịt mang theo ngọn màu đen từ không trung rơi xuống như mưa. Mũi nhọn xuyên qua thân thể đánh mạnh vào người Phong Vân Vô Kỵ…

"Rắc rắc!"

Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên. Một quyền đánh xuống, y phục toàn thân vỡ nát, lộ ra thân thể màu đỏ tươi. Một vòng xoáy màu đen chuyển động trong hai mắt, khí tức hung bạo vô tận khoách triển ra…

- A!

Một tiếng hét giận dữ như tiếng sấm nổ trên bầu trời. Phong Vân Vô Kỵ căn bản không hề quan tâm, cường hành chịu một chiêu của Luyện Ngục Chi Vương. Trong cơ thể ma nguyên vân chuyển như những đợt sóng, toàn lực thi triển Hấp Tinh đại pháp. Tại phần lưng của Luyện Ngục Chi Vương, lỗ thủng sâu đến mấy trượng vốn không ngừng nhúc nhích, cố gắng khép lại, nhưng trong nháy mắt bị khí lưu màu xám kia quét qua, đột nhiên nhanh chóng khô héo lại…

"Ầm!"

Hai tay hướng vào nhau, hai luồng sóng màu máu va chạm bắn cao lên trời, một phiến mưa máu như xòe ô vẩy xuống…

"Ầm!"

Trong mắt Luyện Ngục Chi Vương lóe lên ánh sáng tàn bạo, cố nén đau nhức lại nện xuống một quyền…

"Rắc rắc!"

Tiếng xương cốt vỡ vụn không ngừng vang lên. Phong Vân Vô Kỵ không kêu một tiếng, chỉ tập trung hấp thu tinh hoa trong cơ thể Luyện Ngục Chi Vương… Đối phương ẩn thân trong máu thịt, điều này khiến cho rất nhiều năng lực của Luyện Ngục Chi Vương đều không thể phát huy, thân thể khổng lồ chứa đầy năng lượng lúc này lại trở thành hạn chế của hắn.

- Cút ra, tên tiểu nhân đê tiện ngươi!

Luyện Ngục Chi Vương giận dữ hét lớn, bên trong còn mang theo sự bất lực không biết làm sao.

- Hừ, còn dám nói ta đê tiện à… Ngươi đưa ta vào trong lĩnh vực của ngươi, sau đó nói rằng đã ra khỏi vùng đất bỏ hoang. Hừ, muốn dùng lĩnh vực vây khốn, đợi sau khi khế ước hoàn thành thì giết chết ta à? Hà hà, ngươi tính toán thật tốt, ngươi cho rằng ta không có lĩnh vực thì sẽ không nhân thức được lĩnh vực sao?

Phong Vân Vô Kỵ không ngừng cười lớn, dứt lời Hấp Tinh đại pháp tầng thứ tám lại toàn lực xuất thủ. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net

Ma khí dày đặc bao phủ phần lưng Luyện Ngục Chi Vương, Hấp Tinh đại pháp bá đạo hoàn toàn ăn mòn hấp thu tinh hoa máu thịt. Phần lưng dày nhanh chóng lộ ra từng mảng xương trắng, ngay cả xương sườn trắng toát cũng lộ ra một nửa, ẩn ước có thể nhìn thấy những nội tạng bốc lên từng đốm lửa bên trong…

Cuối cùng, Luyện Ngục Chi Vương dường như đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên hét lớn:

- Xem như ngươi gặp may!

Mười ngón tay dùng sức, trong miệng quát lớn một tiếng, một vầng sáng hình cung từ bên ngoài nhanh như chớp thu hồi. Một viên tinh thể màu vàng tối cũng theo đó bắn ngược trở về, bị Luyện Ngục Chi Vương chụp vào trong tay.

"Bùng!"

Lĩnh vực tỏa ra bên ngoài cơ thể dùng để mê hoặc Phong Vân Vô Kỵ, lúc này toàn bộ thu hồi. Toàn thân Luyện Ngục Chi Vương rung lên, lĩnh vực lại lần nữa mở rộng ra…

"Ầm!"

Lực lượng từ nơi hạch tâm nhất của lĩnh vực khoách triển ra, đánh bật Phong Vân Vô Kỵ và cả một khối lớn máu thịt ra ngoài cơ thể. Gần như đồng thời, thế giới vốn mờ mịt bỗng biến mất, thay vào đó là lửa nóng và khói đen dày đặc bên dưới, mùi lưu huỳnh khen khét xộc vào mũi…

"Vù!"

Phong Vân Vô Kỵ như diều đứt dây bắn ra ngoài, chìm vào trong ngọn lửa Luyện Ngục dày đặc, nhất thời khói đặc bao phủ, không còn thấy tung tích…

Trong hư không, Luyện Ngục Chi Vương nghiến răng, giận dữ nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ biến mất:

- Phong Vân Vô Kỵ… ngươi trốn không thoát đâu! Bổn tọa phải tự tay giết chết ngươi…

Hắn mở miệng nói, lại tác động đến cơ nhục ở lưng, mang đến một trận đau nhức. Luyện Ngục Chi Vương lơ lửng trên bầu trời, theo ý niệm lưu chuyển, một luồng lực lượng vô hình từ trong cơ nhục phát ra, từng sợi gân thịt từ trong những khối thịt cháy đen sinh trưởng ra, quấn vào nhau, một lần nữa tạo thành những cơ nhục cứng cáp trên xương cốt trắng toát. Sau một lát, Luyện Ngục Chi Vương rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu, hai mắt mở ra, dưới mắt hiện lên màu máu…

"Ầm!"

Trong khói lửa dày đặc, một bóng người từ không trung bắn xuống, trực tiếp đâm vào mặt đất, lửa Luyện Ngục dày đặc nhất thời bao trùm lấy hắn…

- A!

Phong Vân Vô Kỵ kêu thảm một trận. Lửa Luyện Ngục thuần khiết này là trong một trong ba ngọn lửa bá đạo nhất trong vũ trụ. Khác với ngọn lửa do Luyện Ngục ma thần phun ra, lửa trong Luyện Ngục lại dày đặc và thuần túy hơn nhiều, một khi dính phải căn bản không thể dập tắt. Chỉ một lát sau, toàn thân Phong Vân Vô Kỵ đã bốc lên khói xanh, trong tiếng xèo xèo, bên ngoài thân trong nháy mắt cháy đen. Ngọn lửa càng cháy càng mạnh, một số chỗ đã lộ ra khớp xương trắng toát…

- Ha ha ha… nơi này chính là Luyện Ngục, ngoại trừ Luyện Ngục ma thần chúng ta, đám kiến hôi ti tiện các ngươi căn bản không cách nào thoát được, ha ha ha…

Thanh âm của Luyện Ngục Chi Vương mang theo sát cơ điên cuồng vang lên. Xuyên thấu qua khói đặc và lửa cháy bừng bừng, Phong Vân Vô Kỵ nhìn Luyện Ngục Chi Vương đang tuần tra trên bầu trời, giống như đang tìm vi trí của hắn, đột nhiên ngay lúc này…

oOo

Thái Cổ.

Đao vực, tuyết lớn mênh mông. Trên mặt đất trắng xóa vang lên một tiếng thở dài xa vắng, tuyết đọng rung chuyển. Bên dưới tuyết đọng, một gã nam tử vóc người cao lớn chỉnh lại vạt áo, chậm rãi đứng thẳng lên. Tay áo phất phơ, tóc trắng như tuyết, trên khuôn mặt đầy vẻ tang thương là đôi mắt sâu như biển. Y ngẩng đầu nhìn lên trời cao, khóe miệng chậm rãi hiện lên vẻ tươi cười.

- Ta chờ ngươi… đã lâu rồi…

Kiếm vực.

"Ầm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên. Trên đỉnh núi ngàn trượng, toàn bộ Kiếm các đột nhiên nứt ra thành vô số phiến dày bắn lên trời, sau đó rơi xuống như mưa. Đột nhiên ngay lúc này, tất cả mảnh vỡ đều duy trì trạng thái tại một khắc trước khi rơi xuống, bất động lơ lửng giữa trời…

- Sư tôn!

Sau một tiếng kinh hô, dưới chân núi, Trì Thương bỗng nhiên quay đầu lại.

Tiếng bước chân trầm thấp từ trên đỉnh núi vang lên. Sát vách núi, Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi xuất hiện, vẻ mặt không lo không mừng, đôi mắt bình thản như nước, chắp tay đứng thẳng, trong cuồng phong dày đặc ngẩng đầu nhìn về sâu trên bầu trời. Chung quanh người hắn, vô số hư ảnh hình kiếm lơ lửng di động…

"Bộp bộp bộp!"

Khi Phong Vân Vô Kỵ đi đến trước vách núi, phía sau, từng mảnh nhỏ Kiếm các lại ào ạt rơi xuống, rải rác trên mặt đất…

- Cửu tinh liên châu…

Giọng nói quen thuộc kia truyền vào trong tai, Trì Thương bỗng giật mình, không biết vì sao, thân thể chợt run lên, cặp mắt ngơ ngác nhìn Phong Vân Vô Kỵ như tùy thời sẽ bay đi mất…

Ma giới.

Đại địa vốn đầy khói lửa, cực độ hỗn loạn đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dưới bầu trời, vô số yêu ma ngẩng đầu nhìn lên, không nhúc nhích…

Tại giờ khắc này, không phân địa vực, không phân thời không, tất cả thần, ma, người đều cảm giác được sự dị thường. Một cỗ luồng khí tức vẩn đục hung bạo, phảng phất đến từ vũ trụ sơ khai đánh thẳng vào tất cả không gian. Đại địa rung chuyển, không gian chấn động kịch liệt với biên độ nhỏ, không ngừng phát ra tiếng ong ong.

Trên bầu trời như có vô số luồng khói xanh chảy dọc, đột nhiên trong lúc này…

"Ầm!"

Một tiếng nổ lớn như khai thiên phách địa vang lên. Từ sâu trong bầu trời, một ngôi sao màu xanh to lớn mang theo ngọn lửa dần dần hiển ra trước mắt tất cả các sinh vật. Nơi ngôi sao màu xanh kia đi qua, lưu lại một vết tích rõ ràng, từ xa nhìn lại giống như một chiếc đuôi lửa kì dị…

"Ầm"

Trời đất đột nhiên tối sầm. Tất cả vị diện, tất cả không gian, tất cả mặt cắt vũ mới tạo thành, trong khoảnh khắc đều chìm vào trong bóng tối. Không trời không trăng, chỉ có một ngôi sao màu xanh hiển hiện. Phía sau ngôi sao màu xanh kia lộ ra một hố đen phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tiến về phía ngôi sao thứ nhất…

- Cửu tinh ngôi thứ nhất, Thanh Minh. Thanh Minh hiện thế, cánh cửa hỗn độn, cửu tinh liên châu, thần ma ngã xuống…

Dưới bầu trời đen kịt, phía sau Thánh sơn như ẩn như hiện, một lão giả một tay cầm sách, một tay cầm bút, ngẩng đầu nhìn ngôi sao duy nhất không ngừng xoay tròn trên bầu trời, thì thào lâm bẩm, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ tang thương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện