Phi Thường Hung Hãn, Vương Gia Quá Khó Chơi

Chương 12: Tuyết Liên Hoa bên trên rắn độc



Editor: quynhle2207—

Lời của thiếu niên áo trắng vừa dứt, thì bóng dáng màu đỏ bên cạnh hắn ta cũng động đậy.

Theo động tác của hắn, mái tóc đen rơi đầy trên vai.

Vạt áo có phần rối loạn hơi mở ra, trên áo khoác màu đỏ tươi là một đóa mẫu đơn màu đen.

Phong thái trác tuyệt!

Tóc hắn đen như màu mực, lại chảy dài như đang mơn trơn lớp tơ lụa màu đỏ bên dưới——

Một màu đen nhánh như bầu trời lúc nửa đêm, đen như màu mực đậm đặc!

Đối thoại mới vừa rồi của Tần Mộc Ca và Tấn Vương, hắn nghe được không sót chữ nào.

Đôi môi mỏng nhàn nhạt nâng lên, vẽ ra một nụ cười tuyệt mỹ làm cho người ta phải mất hồn lạc vía.

Đôi mắt hắn hé mở, cũng không có động tác gì khác, chỉ quay đầu nhìn về hướng Tần Mộc Ca rời đi.

Thật sự là một khuôn mặt như thế nào!

Thế gian đã không còn bút pháp nào có thể miêu tả được!

Gương mặt sáng ngời giống như những đóa hoa mùa hè rực rỡ, <quynh.le.2207> lại bởi vì vẻ đẹp vô cùng tận này mà làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ lo lắng.

Hai mắt hắn rũ xuống, khóe môi đỏ thắm như trái anh đào nở nụ cười.

Như thần tiên trên trời, lại như yêu tinh dưới đất.

Chỉ cần hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, đôi mắt xoay chuyển cũng đã là tuyệt thế quang hoa.

Giống như là thần tinh duy nhất trong đêm tối, lại càng giống như loại rượu cay nồng, tinh khiết, thơm lừng làm say lòng người.

Cố tình dưới khóe mắt lại có thêm nốt ruồi màu đỏ hình giọt nước, lúc này dưới ánh nắng mặt trời giống như là một viên ngọc màu đỏ thắm đang tỏa ra ánh sáng trên gương mặt.

Trong giờ phút này, ánh mắt của thiếu niên áo đỏ càng nhìn càng xa.

Hắn chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào nốt đỏ bên dưới khóe mắt mình, giống như đang lầm bầm tự nói với mình: "Tần Mộc Ca là như vậy sao, có ý tứ!"

Thiếu niên áo trắng nghi ngờ quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy thiếu niên áo đỏ nhếch miệng lộ ra nụ cười yếu ớt như hồ ly.

Phải biết rằng vị gia này của hắn ta trời sinh tuyệt mỹ, nhưng tính tình thì vô cùng quỷ dị.

Có thể làm cho hắn lộ ra loại ánh mắt trêu đùa người khác này, còn mở miệng nói có ý tứ ——

Chuyện này thật khó tin mà!

"Gia, chẳng lẽ người tính làm thật sao?” Thiếu niên áo trắng mở miệng đầy vẻ không dám tin: “Chúng ta đã nói rõ ràng rồi, chỉ nhìn một cái rồi chúng ta phải quay về ——."

"Tô Mục, ngươi nhiều lời quá rồi!"

Đôi mày của thiếu niên áo đỏ nhẹ nâng lên, mang đến phong tình vô hạn.

Mà giọng nói lạnh như băng kia lại ung dung thốt ra, giống như rắn độc đang ở bên trên băng sơn tuyết liên.

Tuyệt mỹ, nhưng lại mang theo kịch độc, làm cho người nghe không nhịn được mà da đầu tê dại.

Tô Mục bất đắc dĩ nâng trán, hắn phải sớm nên biết rằng làm sao gia có thể nghe lời của mình chứ.

Chỉ hy vọng ngày mai không có đường rẽ mới nào xuất hiện nha!

"Đi thôi!"

Một tiếng quát khẽ tràn đầy vẻ đùa cợt, {dien/dan/le/quy/don} trường bào màu đỏ sậm tung bay như gió.

Ngay lập tức bóng dáng màu đỏ kia biến mất sau sau bức tường gạch màu xanh, để lại bóng dáng Tô Mục trong trường bào màu trắng cực kỳ tức giận la lên: “Gia, người chờ ta một chút!"

***

Hôm sau, Tần Mộc Ca đã xuyên qua thành Tam tiểu thư Tướng phủ được một ngày rồi.

Hôm qua, nàng đã thành công phá hủy lễ cập kê của Tần Noãn Tâm, cũng thành công đem toàn bộ những phần trí nhớ vụn vặt sắp xếp lại hoàn chỉnh.

Vốn dĩ, nàng mới đường đường chính chính là tiểu thư con vợ cả của Tướng phủ.

Chỉ là lúc nàng được tám tuổi thì phu nhân qua đời.

Ngay lúc đó di nương Tố Vân, cũng chính là phu nhân Tố Vân bây giờ xoay mình trở thành đại phu nhân Tướng phủ.

Từ thân phận là thứ nữ hèn mọn, Tần Noãn Tâm xoay người một cái, danh chánh ngôn thuận trở thành tiểu thư con vợ cả.

Hơn nữa có lẽ danh ‘minh châu Lạc Dương’ này tám chín phần là do phu nhân Tố Vân cố ý sắp xếp rồi.

Ngược lại trước tám tuổi, *quynh:le:2207* Tần Mộc Ca nhận được mọi sủng ái, chỉ trong một đêm lại mang một thân phận hết sức lúng túng.

Chuyện này là một trong những nguyên nhân chính khiến nàng trở nên tự ti nhu nhược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện