Phi Thường Hung Hãn, Vương Gia Quá Khó Chơi

Chương 13: Ngày tốt sẽ tới



Editor: quynhle2207—

Những năm gần đây, mặc dù trên người Tần Mộc Ca vẫn còn danh tiếng là nữ nhi dòng chính, nhưng cũng không bằng được một nha hoàn được sủng ái bên cạnh phu nhân Tố Vân.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mặc dù đã mười ba tuổi, nhưng thân thể lại khô quắt, ốm yếu, hoàn toàn không thể so sánh được với Tần Noãn Tâm và Tần Tố Nhã mượt mà đầy đặn.

Hôm nay, lúc rửa mặt sáng sớm, Tần Mộc Ca mới cẩn thận xem xét khuôn mặt này trong gương đồng.

Làn da vàng vọt thô ráp, mũi miệng bình thường, vừa nhìn qua chỉ là một thiếu nữ bình thường tới mức không thể bình thường hơn.

Trong cả gương mặt, chỉ có duy nhất đôi mắt là có thể làm cho người ta để ý tới ——

Trừ đôi mắt sáng rực kia, cũng không còn gì khác.

Tần Mộc Ca thở dài: tại sao người khác xuyên qua thì chính là mỹ nhân tuyệt thế, còn mình thì chỉ là một mầm đậu khô quắt không lớn nổi.

Một nữ nhân tầm thường trong một đám người, khó trách ở tại Tướng phủ mỹ nữ như mây này không được hoan nghênh rồi!

Sau khi than thở một hồi, /quynh/le/2207/ Tần Mộc Ca thấy Liên Kiều bưng vào cháo trắng, dưa muối, thì chân mày cũng nhíu lại thành một đoàn.

Vốn nàng cảm thấy có chút đói bụng, sau khi nhìn thấy những thức ăn kia, ngay cả khẩu vị cũng không còn.

Hôm qua dưới áp lực của Hoàng hậu, Tần Chấn Cương mới làm bộ làm tịch phái một đại phu tới đây.

Bản thân Tần Mộc Ca chính là quân y, đối với tình trạng thân thể của mình rất rõ ràng.

Lập tức cũng giả vờ một chút, chỉ nói là thân thể mình không sao cả.

Đây là đại phu thường lui tới Tướng phủ, biết vị Tam tiểu thư này không được sủng ái, bản thân mình cũng không có được chỗ tốt nào, vừa nghe nàng nói vậy thì thu dọn đồ đạc rời đi.

Ngược lại Liên Kiều vô cùng tức giận, thiếu chút nữa đã đuổi theo mà mắng hắn: “Mắt chó nhìn người thấp!”

Vẻ mặt Tần Mộc Ca nhàn nhạt, bởi vì nàng phát hiện ra độ dẻo dai của thân thể này rất tốt, phản ứng hết sức nhanh nhẹn, thậm chí so với bản thân mình hơn hẳn một bậc.

Có lẽ là do bản thân nàng xuyên tới đây, cho nên vốn là bị thương khiến cho Tần Mộc Ca phải chết, sau khi chuyển kiếp, vết thương đã biết mất một cách hết sức kỳ lạ.

Lúc này, trên người cũng chỉ còn lại vài vết trầy xướt ngoài da không đau chút nào.

Có điều làm cho Tần Mộc Ca nghi ngờ chính là một nữ tử thần kỳ như vậy, tại sao có thể bị quên lãng tại phủ Thừa tướng này, lại còn bị mang tiếng bừa bãi như vậy?

Nếu nàng đã chiếm thân thể này, tự nhiên sẽ thay nguyên chủ tìm hiểu một phen.

Những món nợ cần phải tính, <dd,le,quy.don> nàng sẽ không quên.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là nàng phải dưỡng thân thể cho tốt đã.

Nàng không biết võ công gì đó, nhưng những chiêu thức đánh nhau cơ bản cũng hiểu sơ một chút.

Hơn nữa với y thuật này của nàng  ——

Nàng sẽ không giấu mình ở tại Tướng phủ này, ăn dưa muối với bánh bao trắng đâu!

Mà lúc Liên Kiều nhìn thấy Tần Mộc Ca rèn luyện, trên mặt vừa là tò mò vừa là biểu lộ sùng bái.

Sau khi tiểu thư nhà mình gặp chuyện không may, lại giống như biến thành một người khác vậy.

Chẳng những tính tình sáng sủa thông tuệ không ít, hơn nữa không nhát gan sợ hãi giống như thời gian qua.

Ánh mắt kiên định như vậy, lộ ra thần thái cao quý và ưu nhã, giống như sinh ra đã như vậy rồi.

Chỉ tiếc, nếu dung mạo của tiểu thư nhà mình xinh đẹp hơn một chút, ‘minh châu Lạc Dương’ gì đó đều phải đứng sang một bên đi!

Sáng sớm, gió nhẹ thổi lay động rừng trúc, còn mang theo vài phần lạnh lẽo.

Liên Kiều ôm áo choàng, ngồi xa xa một bên, *quynh*le*2207* xem Tần Mộc Ca đang rèn luyện động tác co duỗi kỳ lạ, trên bắp chân mảnh khảnh còn cột thêm mấy bao cát.

Hôm nay Liên Kiều hơi khác với ngày thường, trên mặt mang theo một tia vui mừng, lại có vẻ không đồng ý.

"Tiểu thư, hôm nay thật là một ngày tốt, cần gì phải cực khổ như vậy, người mệt vậy làm Liên Kiều cũng đau lòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện