Phó Thiếu Theo Đuổi Vợ Thật Gian Nan

Chương 16: 16: Cô Ấy Thật Dịu Dàng





Thân phận của người đàn ông rất rõ ràng - Trương tổng.

Phóng tầm mắt nhìn chi nhánh công ty khổng lồ này, người duy nhất có đủ khả năng đảm nhận chức danh này chỉ có Trương Minh Hoa, Giám đốc tài chính.

Trương Minh Hoa năm nay hơn năm mươi tuổi, nghe nói trước đây đi theo cụ Phó tổng từ lúc bắt đầu xây dựng sự nghiệp, hiện tại cũng sắp đến tuổi về hưu, nhưng ngay thời điểm mấu chốt này, lại xảy ra chuyện.

“Trương tổng, ngài coi trọng rồi.


- Khóe miệng Lý Kiến Đức giật giật hai lần, trên mặt mang theo một chút ý cười.

Rốt cuộc cao hơn một chức là có thể chèn ép chết người ta rồi, Lý Kiến Đức cũng không phải là kẻ khờ, chuyện này còn chưa tra rõ, lỡ như thật sự không có liên quan gì đến Trương Minh Hoa, ông đắc tội với người ta, sau này thật sự cũng sẽ rất khó sống.

Nhìn thấy Lý Kiến Đức bị lời nói làm cho mềm lòng, Trương Minh Hoa cũng không khó xử nữa, lướt qua bờ vai của ông ta liếc nhìn Giản Ninh đang đứng ở phía sau: "Cô gái này nhìn lạ quá, là người mới sao?”
"Người mới, còn chưa có bằng kế toán.


Chỉ là đến đây để tìm hiểu học hỏi thôi.


- Lý Kiến Đức bênh vực Giản Ninh, sau khi lên tiếng liền đem người cô che chắn ở sau lưng mình.

Trương Minh Hoa nhìn thấy cảnh này, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Lý Kiến Đức: "Kiến Đức à!
Hiểu rồi nha!”
Lý Kiến Đức không trả lời, lảnh tránh vấn đề, mỉm cười một cách khô khan: "Trương tổng, bắt đầu kiểm tra sổ sách đi!”
Hôm nay Lý Kiến Đức đến đây để kiểm tra sổ sách.

Hơn nữa, mọi người đã biết ngày hôm qua Phó Cẩn Diễn cũng đến thành phố Y, vì vậy Trương Minh Hoa cũng không làm khó ông ta, liền nghiêng người bước sang một bên.

“Giản Ninh, cô và Tiểu Tiểu đi kiểm tra đối chiếu sổ sách công ty một năm nay với các công ty khác trong năm qua.


“Vâng, Trưởng bộ phận Lý.


Mặc dù Giản Ninh làm việc trong bộ phận tài chính chưa lâu nhưng cô bắt tay vào làm cũng rất nhanh chóng, hiện giờ việc thẩm tra đối chiếu sổ sách này nọ, cô đã là người nổi bật nhất của bộ phận rồi.

Người trong nghề nói chuyện, người thường chỉ đứng xem náo nhiệt.

Lư Tiểu Tiểu xê dịch cái ghế, vùi đầu vào công việc.

Giản Ninh sau khi lấy ra một cuốn sách lật vài trang, liền đóng lại, nhìn Lý Kiến Đức.


Lý Kiến Đức nhận thấy ánh mắt của Giản Ninh, liền nhíu mày: “Sao vậy?”
“Sổ sách là giả.


- Giản Ninh trả lời rất nhẹ nhàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

”Giả sao?”
- Sắc mặt Lý Kiến Đức trầm xuống, ông sải bước đi tới, cầm lấy sổ sách trong tay cô, sau khi lật hơn chục trang, ông liền trực tiếp ném sổ sách lên bàn hội nghị.

Khi cuốn sổ trong tay Lý Kiến Đức rơi xuống bàn, người đàn ông lúc đầu tiếp đón bọn họ đang đứng ở phía sau Trương Minh Hoa liền mở miệng: "Trưởng bộ phận Lý, ngài chính là cán bộ kỳ cựu của Phó thị.

Ngài nên chịu trách nhiệm với những gì mình nói.

Tục ngữ nói rất đúng, ăn có thể ăn bậy chứ nói I không thể nói bậy được.


"Xin hỏi, sổ sách này là ai nộp lên?”
- Không đợi Lý Kiến Đức nói, Giản Ninh liền trực tiếp hỏi về nguồn gốc của sổ sách.


Nghe vậy, người đàn ông liền sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Trương Minh Hoa.

Trương Minh Hoa nói điều này, rõ ràng là cố ý làm khó Giản Ninh.

Giản Ninh nghe thấy, không gấp cũng không vội, mím đôi môi đỏ mọng cười.

"Ông nói lời này là có ý gì?
Nhân tài của công ty chúng tôi là bình hoa à?”
Lư Tiểu Tiểu tính tình nóng nảy, Giản Ninh ngày thường chăm sóc cô rất tốt, khi nghe thấy lời nói của Trương Minh Hoa, liền nóng mặt đứng lên phản bác lại.

Lư Tiểu Tiểu không nói thì thôi, ngược lại, khi cô nói, cả ba người đều rơi vào tình thế bất lợi.

Trương Minh Hoa dựa lưng vào ghế, giễu cợt nói: "Lão Lý, gần đây trụ sở thiếu người sao?
Tại sao đi công tác dạng người gì cũng mang theo vậy?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện