Chương 17: 17: Cô Gái Bảo Bối
Trương Minh Hoa buông lời châm biếm, Lư Tiểu Tiểu nghe vậy sắc mặt càng đỏ hơn, cô muốn phản bác nhưng bị Lý Kiến Đức trừng mắt nên lời nói chỉ có thể nghẹn lại ở CỒ.
"Trương tổng, sổ sách này thật sự có vấn đề.
Ngài xem đi, bây giờ ngài gọi nhân viên làm sổ sách đến đây kiểm tra đối chiếu, hay là?”
- Lý Kiến Đức nhìn về phía Trương Minh Hoa, thái độ khác hoàn toàn so với cung kính lúc ban đầu khi bước vào.
Nhìn thấy sắc mặt của Lý Kiến Đức thay đổi, Trương Minh Hoa liền dừng lại, sự kiêu ngạo cũng giảm đi đôi chút, ông ta không nói tiếp nữa, liền cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó ngẩng đầu nói: "Lão Lý, giờ cơm đến rồi, ăn cơm trước đi, chuyện kiểm toán để buổi chiều nói sau.
”
"Trương tổng, bây giờ vẫn còn sớm, ngài như vậy! ”
Không đợi Lý Kiến Đức nói xong, Trương Minh Hoa đã đứng dậy rời đi, phòng họp to lớn bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ.
"Đây rõ ràng muốn làm cho chúng ta khó xử mà!”
- Lư Tiểu Tiểu nhìn đoàn người chậm rãi rời đi, nói thầm.
"Câm miệng.
”
- Lý Kiến Đức quát lớn, sắc mặt xanh mét.
Lúc này vừa mới qua thời gian ăn sáng một chút, khoảng cách thời gian ăn trưa vẫn còn rất sớm.
Cứ như vậy, ba người ở trong phòng hội nghị bị bỏ rơi khoảng hơn ba tiếng đồng hồ, tới gần giữa trưa mới có nhân viên nữ nhẹ nhàng bước đến:"Trưởng bộ phận Lý, Trương tổng đã đặt chỗ ở khách sạn Duyệt Đạt rồi, ngài ấy mời ba vị sang bên đó.
”
Nữ nhân viên nói xon, Lý Kiến Đức ngồi trên ghế hội nghị cũng không nói lời nào.
Lư Tiểu Tiểu đã rút ra bài học từ hai lần trước, lần này cô không vội vã mở miệng.
Thấy bọn họ không nói, Giản Ninh liền nhếch đôi môi đỏ mọng lên cười: "Được rồi, cám ơn.
”
Nữ nhân viên vừa nghe xong liền cong môi, đánh giá Giản Ninh từ trên xuống dưới, không đáp lại, xoay người lắc lắc eo nhỏ rời Sau khi nữ nhân viên rời đi, Lý Kiến Đức nhìn về phía Giản Ninh: "Bữa cơm này, cô đừng đi, tôi mang Tiểu Tiểu đi được rồi.
”
Rõ ràng, bữa cơm này nhất định là Hồng Môn Yến, sở dĩ Lý Kiến Đức không để Giản Ninh đi một mặt là vì lo lắng Trương Minh Hoa sẽ làm ngáng chân lúc trở về báo cáo kết quả không công việc không tốt với Phó Cẩn Diễn, mặt khác, ông cũng thật sự muốn bảo vệ Giản Ninh, từ lúc bắt đầu nhận chức, bất kể là học cái gì, Giản Ninh cũng đều học rất nhanh, hơn nữa cũng chưa bao giờ ỷ mình có sếp lớn nuông chiều mà kiêu căng làm dáng.
Giản Ninh từ nhỏ đã lớn lên trong cái vòng này, có loại chuyện gì mà chưa từng thấy qua, trước tiên liền đoán được ý nghĩ muốn bảo vệ mình của Lý Kiến Đức, liền cong môi cười: "Trưởng bộ phận Lý, tôi không sao.
Nếu ông không để tôi đi, có lẽ mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn.
”
Lý Kiến Đức quay đầu nhìn Giản Ninh, suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu.
Ba người ngồi ô tô đến khách sạn, vừa vào đại sảnh, lễ tân liền tiến lên chào hỏi, họ nói tên Trương Minh Hoa, lễ tân liền dẫn ba người đi tới trước cửa ghế lô.
”Sau khi đi vào, hai người ít nói chuyện thôi, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.
”
- Lý Kiến Đức đứng ngoài cửa dặn dò hai người bọn họ.
Giản Ninh mỉm cười, Lư Tiểu Tiểu thì gật đầu như giã tỏi.
Lý Kiến Đức đẩy cửa đi vào, cảnh tượng bên trong ngay lập tức khiến ông ta choáng váng đứng yên tại chỗ.
Trên bàn ăn đặt khoảng mười chai rượu, trên sàn có hơn hai mươi thùng bia.
Đây nào phải Hồng Môn Yến, đây rõ ràng là ván cờ sinh tử!
Lý Kiến Đức đứng ở cửa phòng không nhúc nhích, Trương Minh Hoa ngồitrên ghế lô chủ động lên tiếng: "Lão Lý!
Sao lại bất động đứng ở cửa vậy?”
Lý Kiến Đức nghe tiếng, đâm lao phải theo lao, ra vẻ bình tĩnh sau đó xoay người vỗ vai Giản Ninh: "Cô cùng Lư Tiểu Tiểu vào trước, tôi đi toilet một chút.
”
Lý Kiến Đức nói xong liền gật đầu với Trương Minh Hoa, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, liền bước nhanh vào toilet, lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi điện cho Kha Dĩ Danh: "Trợ lý Kha, Giản Ninh kiểm toán chọc giận Trương tổng rồi, mọi người đang ở khách sạn Duyệt Đạt phòng 308.
”
Bình luận truyện