Phong Thần Châu

Chương 115: Phí bồi thường



Mà lúc này, hai người Lục Huyền và Trương Tiểu Soái lại gần như nhảy dựng lên.

Ngay cả một người trầm lặng ít nói như Tuân Ngọc lại thể hiện sự kinh ngạc lồ lộ ra mặt.

Không chỉ có học viên cũ của học viện Thiên Thần biết đến Diệp Viên Viên, trong số học viên mới, danh tiếng của nàng cũng nổi như sấm bên tai.

Hoàng thể, thiên kim của Diệp gia, thân phận cao quý, dung mạo xuất chúng.

Nàng chính là nữ thần trong mộng của vô số đệ tử ngoại viện và nội viện học viện Thiên Thần.

Nhưng mà hiện giờ nữ thần lại ở trong một gian túc xá như này, còn gấp chăn bông… cho Tần Ninh?

“Tại hạ Sở Thành Hạc!”

Sở Thành Hạc chắp tay cười nói: “Diệp tiểu thư, sao tiểu thư lại ở đây? Hơn nữa còn ở cùng với một kẻ nói năng lỗ mãng, ngông cuồng như vậy nữa chứ?”

“Ta ở cùng với ai, có liên quan gì đến ngươi sao?”

Ánh mắt Diệp Viên Viên hiện lên tia không kiên nhẫn, nói: “Quản lý cho tốt đệ đệ của ngươi đi, đừng có cái kiểu từ Sở Nguyên quận đi ra mà không biết trời cao đất dày, phát ngôn bừa bãi như thế. Ở trong Đế Đô, tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào!”

Nghe được những lời này, sắc mặt Sở Thành Hạc tái mét.

“Ca, đánh con tiện nhân cái này đi!”

Sở Tiên Kiệt hét lớn: “Chính là ả đàn bà này, đệ bỏ ra năm trăm ngàn lượng để mua ả ta, vậy mà ả ta lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến đệ!”

Bốp…

“Câm mồm!”

Sở Thành Hạc giơ tay tát Sở Tiên Kiệt một cái giáng trời, lúc này, Sở Tiên Kiệt tưởng chừng như mắt mình đang nổ đom đóm.

“Ca…”

Sở Tiên Kiệt ngây người nhìn Sở Thành Hạc, khó có thể tin được.

Từ nhỏ đến lớn, đại ca chưa từng đánh gã dù chỉ một cái, cho dù cha mẹ muốn dạy dỗ mình, đại ca đều đứng ra ngăn cản, có thể nói là hết mực yêu thương mình.

Vậy mà bây giờ, chỉ vì hai người Tần Ninh và Diệp Viên Viên mà lại trực tiếp tát gã một cái!

“Khốn kiếp!”

Sở Thành Hạc mắng: “Vị này đường đường là Diệp Viên Viên của Diệp gia Đế Đô - Diệp tiểu thư, ngươi mua nổi sao? Đệ có tư cách mua sao?”

“Ta…”

Bốp…

Lại thêm một cái tát giáng xuống, Sở Thành Hạc quở mắng: “Trở về ta phải chỉnh đốn lại đệ mới được!”

Sở Tiên Kiệt lúc này đã hoàn toàn bị đánh cho ngu người.

Tần Ninh và Diệp Viên Viên trước mặt này rốt cuộc là ai chứ?

Tại sao đến cả đại ca cũng sợ như vậy?

“Diệp tiểu thư, thành thực xin lỗi, đệ đệ ta không nhận ra tiểu thư, đã đắc tội với tiểu thư, xin lỗi!”

Sở Thành Hạc lúc này chắp tay, cười nói: “Ta sẽ dẫn đệ đệ ta rời khỏi đây ngay!”

“Rời khỏi đây?”

Tần Ninh lúc này cười nói: “Rời đi như vậy, có chút không đúng!”

“Vừa nãy Sở Tiên Kiệt đã nói muốn cho mấy người chúng ta đều không thể thi đậu đợt khảo hạch của nội viện, mất đi tư cách làm đệ tử của học viện Thiên Thần, đây rõ ràng là một lời uy hϊế͙p͙”.

“Trái tim nhỏ bé của ta đến giờ vẫn đang không ngừng đập thình thịch, thình thịch, vậy sao có thể để hắn ta rời đi được chứ!”

“Vừa rồi ta bị dọa sợ nhưng tim đập càng nhanh hơn, đoán chừng sẽ bị giảm mất vài năm tuổi thọ, ít nhất cũng phải bồi thường cho ta một ít phí tổn thất tinh thần chứ?”

Bị dọa sợ?

Sắc mặt Sở Tiên Kiệt lúc này hiện lên vẻ giận dữ.

Vừa rồi, rõ ràng là Tần Ninh suýt đá chết gã bằng một, người bị dọa cho sợ hãi phải là gã mới đúng chứ?

Bây giờ ngược lại tên này còn đòi lấy... phí tổn thất tinh thần gì chứ?

Đùa cái gì vậy hả!

“Vị huynh đệ này, đệ đệ ta đã mạo phạm các vị, ta thay mặt hắn xin lỗi! Chỉ là phí tổn thất này... Mọi người đều là đệ tử của học viện Thiên Thần, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu vẫn thấy, hà tất phải tuyệt tình như thế chứ?”

“Tuyệt tình?”

Tần Ninh nói với vẻ ngạc nhiên: “Đâu có, nếu như ta thực sự tuyệt tình thì thứ ngươi nhìn thấy bây giờ chính là thi thể của đệ đệ ngươi rồi!”

Nghe được những lời này, Sở Thành Hạc liếc nhìn về phía Diệp Viên Viên bên cạnh, cố kìm nén cơn giận, nói: “Phí tổn thất ngươi cần là bao nhiêu?”

“Không nhiều, không nhiều, năm trăm ngàn lượng vàng, là đủ rồi!”

Không nhiều? Không nhiều mà tận năm trăm ngàn lượng vàng sao?

Đây có phải là cần phí tổn thất gì đâu cơ chứ, đây rõ ràng là đang bắt chẹt mà!

“Tần Ninh, ngươi… đừng có quá đáng!”, Sở Thành Hạc lúc này vẫn cố kìm chế cơn giận.

Nếu như không phải Diệp Viên Viên đang ở đây, gã đã phát tiết tại chỗ rồi.

“Quá đáng lắm sao?”

Tần Ninh hỏi ngược lại.

Diệp Viên Viên lúc này lại trực tiếp bước ra ngoài, xách Sở Tiên Kiệt lên khỏi mặt đất.

“Ta đưa, ta đưa!”, Sở Thành Hạc liền cười nói: “Diệp tiểu thư, ta đưa!”

Sở Thành Hạc hất tay một cái, một xấp kim phiếu hiện ra, gã nói: “Năm trăm ngàn lượng kim phiếu, cầm lấy đi!”

“Thành!”

Tần Ninh nhận kim phiếu, lúc này mỉm cười nói: “Trái tim nhỏ bé của ta, thoải mái hơn nhiều rồi...”

Sở Thành Hạc trực tiếp đỡ lấy Sở Tiên Kiệt từ trong tay Diệp Viên Viên, không nói lời nào, bước chân rời khỏi phòng.

Tần Ninh lúc này vươn vai một cái.

Đối với Sở Thành Hạc và Sở Tiên Kiệt, hắn cũng chỉ xem như một trò tiêu khiển thuần túy mà thôi.

Hai kẻ này không đáng để hắn phải để tâm.

Mà lúc này, Sở Thành Hạc và Sở Tiên Kiệt rời khỏi toà nhà số ba, nhưng vẻ mặt của bọn họ liền tối sầm tức khắc.

“Khốn kiếp!”

Sở Thành Hạc chỉ tay vào Sở Tiên Kiệt mắng một câu, rồi nói: “Diệp Viên Viên đó là thiên kim của Diệp gia, lại còn là thể chất Hoàng thể, đệ đắc tội với nàng ta là vì cảm thấy mạng của mình không đủ dài sao?”

“Đại ca, ta… ta nào biết!”

“Được rồi!”, Sở Thành Hạc xua tay nói: “Không biết tên rốt cuộc Tần Ninh kia có lai lịch như thế nào, mà Diệp Viên Viên lại răm rắp nghe theo hắn ta như vậy!”

“Đại ca, ta vừa nghe nói, hình như Diệp Viên Viên là tỳ nữ của Tần Ninh...”

“Láo toét!”

Sở Thành Hạc mắng: “Diệp Viên Viên là ai chứ? Ngay cả Hoàng đế của đế quốc Bắc Minh cũng không có tư cách sai khiến nàng ta làm tỳ nữ!”

Nghe được những lời này, Sở Tiên Kiệt rụt cổ lại.

Những gì gã vừa nghe lúc nãy rõ ràng là ...

“Đại ca, vậy chuyện này tính sao đây?”

Sở Tiên Kiệt tức tối nói: “Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao?”

“Bỏ qua? Có thể sao?”

Sở Thành Hạc nói: “Diệp Viên Viên là thể chất Hoàng thể, là Diệp gia tiểu thư, ta đối phó với nàng ta không được nhưng cái tên Tần Ninh kia, chẳng qua chỉ là cảnh giới Linh Hải tầng ba!”

“Mười ngày sau chính là khảo hạch đệ tử nội viện, lần này, tất cả đệ tử nội viện đều sẽ tham gia. Đến lúc đó, ta dẫn theo các huynh đệ hội Phương Viên, tên Tần Ninh kia… Ta nhất định sẽ khiến hắn phải chết, năm trăm ngàn lượng, cũng phải nhổ ra, trả lại cho ta!”

Hội Phương Viên!

Nghe được những lời này, ánh mắt Sở Tiên Kiệt sáng lên.

Toàn bộ học viện Thiên Thần, đệ tử nội viện, đệ tử ngoại viện, tính cả Linh Đồ và Linh Tử có thân phận càng thêm tôn quý thì có tổng cộng khoảng một trăm mười mấy ngàn người.

Trong đám đệ tử này tự nhiên lại tồn tại hiện tượng lập bang kết phái.

Đối với chuyện này, học viện Thiên Thần cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua.

Do đó, trong học viện này có nhiều bang phái đã ra đời và phát triển, hội Phương Viên chính là một trong số đó.

Nghe nói, hai vị hội trưởng Phương Thế Thành và Viên Cương sáng lập ra hội Phương Viên chính là linh đồ.

Linh đồ, đó là cao thủ cảnh giới Linh Đài rồi, tọa hoa linh đài, linh khí nhiều hơn cảnh giới Linh Hải không chỉ gấp mười.

“Đại ca, huynh đã tham gia vào hội Phương Viên rồi ạ!”, Sở Tiên Kiệt lập tức hưng phấn nói: “Đại ca, có thể tiến cử ta gia nhập hội Phương Viên không?

“Yên tâm, đợi ta đứng vững chân, nhất định nhận đệ nhập hội, hai huynh đệ chúng ta chung sức đồng lòng!”

“Vâng!”

Sở Tiên Kiệt căm phẫn nói: “Đến lúc đó, ta muốn khiến tên Tần Ninh kia phải quỳ xuống trước mặt ta để khấu đầu nhận sai, từ từ giày vò hắn đến chết!”

Trong lời nói của hai huynh đệ lúc này mang theo sự căm hận.

Mà mặt khác, đối với chuyện này, Tần Ninh lại hoàn toàn không hề để ý đến nữa.

Tần Ninh dẫn theo hai người Diệp Viên Viên và Tần Hải đi về phía bên trong học viện Thiên Thần.

Suốt cả quãng đường, Diệp Viên Viên không ngừng kể về học viện Thiên Thần.

“Bây giờ, học viện phân làm nội viện và ngoại viện, chia ra nơi cư trú và tu luyện của đệ tử nội viện và đệ tử ngoại viện”.

“Và ngoài ra, còn có một khu vực khác được gọi là Viện Thiên Thần!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện