Phong Thần Châu

Chương 116: Cố ý làm khó dễ



“Viện Thiên Thần chính là nơi ở của một vài vị trưởng lão quyền cao chức trọng, nơi Linh Tử và Linh Đồ tại học viện Thiên Thần, người tạp vụ, vân vân, không được phép vào trong”.

“Liệt Hỏa lão tổ là thuộc về bộ phận nào?”

“Cái này thì ta không biết rồi!”

“Liệt Hỏa trưởng lão chính là một vị cường giả cảnh giới Linh Phách!”

Tần Hải lúc này mới tiếp lời: “Mấy năm trước, ông ấy đi ngang qua Lăng Vân thành, nhìn trúng thiên phú của đại ca nên thu nhận huynh ấy làm đệ tử cuối cùng, còn đưa huynh ấy đến Học viện Thiên Thần!”

“Cường giả cảnh giới Linh Phách, vậy ít nhất cũng là trưởng lão danh dự rồi!”

Diệp Viên Viên gật đầu nói: “Trong học viện, trưởng lão ngoại viện, trưởng lão nội viện, phân theo trình độ, chia ra là cảnh giới Linh Đài, cảnh giới Linh Luân, mà sau nội viện, chính là trưởng lão danh dự!”

“Trưởng lão danh dự thường đều có cảnh giới Linh Phách, quản lý Linh Đồ, còn về Linh Tử... nếu có vấn đề gì, ít nhất cũng là các vị trưởng lão nòng cốt quản lý, thậm chí còn có thể do chính viện trưởng đích thân ra mặt!”

Trong học viện Thiên Thần, ngoại viện, nội viện, Linh Đồ, Linh Tử, đệ tử của bốn tầng lớp này được phân chia rất rõ ràng.

Hơn nữa nhìn từ điều kiện cư trú cũng không giống nhau.

Nơi cư trú của ngoại viện đều là ký túc xá chung lớn.

Đệ tử nội viện thì sở hữu phòng riêng của mình.

Mà Linh Đồ thì cư trú trêи một số đỉnh núi ở phía sâu trong học viện, chẳng qua là mấy người cùng chia nhau một ngọn núi mà thôi.

Còn về Linh Tử, bản thân họ đã sở hữu một ngọn núi riêng, còn có thể tuyển nhận đệ tử nội viện và đệ tử ngoại viện đến để làm việc trêи núi của mình, địa vị là đã ngang hàng với trưởng lão danh dự rồi.

Những quy tắc này rất khác với Học viện Thiên Thần thuở mới tạo dựng mấy chục ngàn năm trước, Tần Ninh cũng thực sự cần phải tìm hiểu lại từ đầu.

Suy cho cùng, khi tiến vào học viện Thiên Thần, hắn vẫn cần phải tuân thủ một số quy tắc.

Ai bảo trong những quy tắc này có một phần do chính tay hắn tạo ra!

Bản thân hiện tại cũng không thể phá hủy quy định được kế thừa từ xưa của học viện, thế khác nào tự vả vào mặt mình chứ?

Ba bóng người lướt qua nội viện, đến bên ngoài một cánh cổng lớn.

Hai bên của cổng lớn đó, bốn bóng người đứng sừng sững.

Bốn người bọn họ đều ở cảnh giới Linh Hải, hơn nữa tu vi rõ ràng không hề thấp.

“Nơi này chính là Viện Thiên Thần, chỉ có Linh Đồ và Linh Tử mới được tiến vào, các ngươi là ai, đến nơi này làm gì?”

Một tên đệ tử thủ vệ trầm giọng nói.

“Vị sư huynh này, chúng ta là phụng mệnh lệnh của Liệt Hỏa lão tổ tiến vào trong Viện Thiên Thần!”

Tần Hải giao ra phong thư.

Mấy tên đệ tử đó nhìn phong thư, rồi ánh mắt ngay lập tức liếc nhìn hai người Tần Ninh và Tần Hải.

“Ngươi là Tần Ninh?”

Một tên đệ tử nhìn Tần Ninh, mở miệng hỏi.

“Chính là ta!”

Tên đệ tử đó ậm ừ: “Được rồi, phong thư này chúng ta đã nhận được, các ngươi quay về trước đi, mười ngày sau lại đến!”

Mười ngày sau lại đến?

Tần Ninh nhíu mày.

Tần Hải lại sốt sắng nói: “Mấy vị sư huynh, đại ca của ta đang bị trọng thương, mười ngày sau, hai huynh đệ chúng ta phải tiến vào trong núi Minh Sơn để tham gia thí luyện đệ tử nội viện, đợi không kịp mất!”

“Đợi không kịp thì cũng phải đợi!”

Tên đệ tử đứng đầu kia tỏ vẻ ngạo mạn nói: “Sao hả? Lẽ nào các ngươi vẫn muốn xông vào? Đệ tử nội viện tự ý xông vào Viện Thiên Thần, là tội chết!”

Nghe được những lời này, Tần Ninh nhíu mày.

Sự tình dường như không đơn giản như vậy.

“Đây là do ai quy định hả?”, Diệp Viên Viên lên tiếng nói: “Với thân phận của Liệt Hỏa lão tổ, ta nghĩ các ngươi đã ăn gan hùm mật gấu rồi thì phải?”

“Diệp Viên Viên - Diệp tiểu thư!”

Tên đệ tử kia lại một lần nữa cười nói: “Cô quả thực là rất có tiếng tăm, thể chất Hoàng thể, thiên kim Diệp gia, nhưng, đây là Viện Thiên Thần, chứ không phải là chỗ cho cô thể hiện oai phong, chừng nào đạt đến cảnh giới Linh Đài thì hẵng đến trước mặt bọn ta thể hiện oai phong của mình nhé!”

“Ngươi…”

“Ta cái gì?”, tên đệ tử kia không nhượng bộ, khí tức cảnh giới Linh Hải tầng sáu từ từ tỏa ra.

Mấy tên đệ tử còn lại, lúc này cũng lần lượt bước tới.

“Là ai đã sai khiến các ngươi?”

Đột nhiên, một giọng nói hơi lãnh đạm vang lên.

Sắc mặt Tần Ninh không đổi, hắn lên tiếng: “Nói đi!”

Nghe được những lời này, sắc mặt mấy tên đệ tử có chút hoảng hốt nhưng vẫn ậm ừ trong họng: “Không ai sai khiến bọn ta hết!”

“Đúng, không ai sai khiến bọn ta cả!”

“Vậy sao?”

Khóe miệng Tần Ninh mỉm cười, bước tới.

“Ngươi muốn làm gì?”, tên đệ tử đó hoảng hốt.

Không biết tại sao, họ nhìn Diệp Viên Viên thì đều không có cảm giác gì, nhưng tên Tần Ninh này lại tạo cho người khác một loại cảm giác khủng hoảng.

“Làm gì sao?”

Tần Ninh cười lạnh nói: “Nếu như đã không nhường đường, vậy ta chỉ có thể cứng rắn xông vào thôi!”

Trong lòng hắn đã rõ.

Liệt Hỏa lão tổ đã nhìn trúng đại ca của mình, hơn nữa còn tặng hai miếng lệnh bài của học viện Thiên Thần để đền bù, phong thư được đưa ra kia chính là một bằng chứng để cho phép bọn họ ra vào trong Viện Thiên Thần, tìm đến Liệt Hỏa lão tổ.

Nhưng mấy tên này liền hỏi tên họ của hai huynh đệ bọn họ sau khi nhìn thấy phong thư, biết được tên liền lập tức chặn lại.

Nếu như không có ai xúi giục, có quỷ mới tin!

“Ngươi dám xông vào Viện Thiên Thần, không cần mạng nữa sao?”

Đệ tử đứng đầu nói: “Nơi đây là Viện Thiên Thần, dám xông vào là tội chết!”

“Lúc ta vẫn còn chưa khiến ngươi phải nằm rạp xuống cầu xin lượng thứ thì tốt nhất nên tránh ra ngay đi!”, Tần Ninh nói với sắc mặt lạnh lùng.

Bất kể là ai, việc ngăn cản hắn gặp đại ca trong mười ngày này cũng đủ để nói rõ tình trạng vết thương của đại ca đã rất nghiêm trọng rồi.

Đám người này không cần mạng, vậy thì đừng trách hắn vô tình.

“Thật nực cười, chỉ là cảnh giới Linh Hải tầng ba tầm thường mà lại dám phát ngôn bừa bãi trước mặt chúng ta à?”

Bốn bóng người lập tức xông ra.

Tần Ninh bước tới, lòng bàn tay chưởng ấn, lúc này ngưng tụ.

“Tu La Viêm Ấn!”

Ba đường ấn kí, lúc này đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xông về hướng tên đệ tử ở cảnh giới Linh Hải tầng sáu kia.

Mà nhìn thấy cảnh này, Diệp Viên Viên và Tần Hải lập tức xông lên phía trước.

Nhưng hai tên khác cũng trực tiếp cản hai người lại.

“Tìm đường chết thì ta thành toàn cho ngươi!”. Đệ tử đứng đầu cười lạnh nói: “Tự ý xông vào Viện Thiên Thần, định tội đáng chết! Hôm nay, ta có giết chết ngươi, sẽ không ai nói bất cứ lời nào!”

“Vậy ngươi thử xem!”

Ba đường ấn kí của Tần Ninh, mang theo khí tức nóng rát nhàn nhạt, trực tiếp phát ra.

“Sư Hống Chỉ!”

Tên đệ tử đó vươn một ngón tay ra, một tia linh khí bá đạo, cô đặc thành một dấu vân tay, trong nháy mắt đánh về phía Tần Ninh.

Ầm…

Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên.

Sắc mặt tên đệ tử kia tái nhợt, phun ra một ngụm máu.

Nhưng, trong ba ấn kí, chỉ có một đường nổ tung, vẫn còn hai đường nữa, lúc này trực tiếp lao tới.

Ầm ầm…

Hai tiếng nổ lại lần nữa vang lên, tên đệ tử đó lúc đang gắng gượng chống đỡ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, miệng không ngừng thổ huyết.

Lúc này, Tần Ninh há có thể cho hắn thời gian tạm nghỉ, trực tiếp giáng một gậy, bộp một tiếng, vỗ nhẹ lên đầu gối.

Thùng thùng… âm thanh nặng nề vang lên, tên đệ tử đó trực tiếp ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, xương bánh chè kêu răng rắc, rất rõ ràng là... gãy rồi!

Cảnh giới Linh Hải tầng ba, lác đác mấy chiêu, trực tiếp đã giải quyết một đệ tử cảnh giới Linh Hải tầng sáu.

Tên Tần Ninh này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

“Làm tốt chức vụ công việc của mình không được sao? Cứ muốn nghe của kẻ khác xúi bẩy, làm một con ma mất mạng!”

“Ngươi…”

Sắc mặt tên đệ tử đó tái mét, kinh hãi nói: “Đây là Viện Thiên Thần, ngươi dám giết ta, ngươi cũng khó mà thoát chết!”

“Ngươi nghĩ ta không dám sao?”

Tần Ninh tâm trí lay động, ý định giết người tràn ra.

“Hỗn xược!”

Bất thình lình, một âm thanh nặng nề vang lên, trong Viện Thiên Thần, mấy bóng người từ từ đi tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện