Phù Dung Vương Phi
Chương 54: Ấm áp
Lục phù lẳng lặng ngồi trên giường, kéo chăn bông đắp kín chân mình,
chỉ ngồi yên lặng như vậy, hai tay ôm lấy chân. Không khí trong phòng
cực kỳ ấm áp, ấm làm sắc mặt nàng ửng hồng rất mê người, kiều diễm ướt
át.
Mấy lúc gần đây nàng thường ở trong trạng thái như vậy, không còn vẻ tươi cười, chỉ có nét trầm tĩnh.
“Vương phi, uống một chén trà cho ấm thân mình đi” Bôn nguyệt bưng chén trà, ngồi vào bên giường, Lục phù tiếp nhận chén trà, nhưng không uống, chỉ ủ tay vào chén ngọc để sưởi ấm bàn tay lạnh như băng của mình.
“Vương phi, gần đây tại sao lại không đi ra tiền thính ăn cơm?”
Lục phù cười khẽ, liếc nàng một cái, “Bôn nguyệt,ngươi không có nghe vương gia bảo sao, Thời tiết lạnh ta không nên ra khỏi Tây sương nhiều”
Bôn nguyệt trêu ghẹo “ Vương phi từ khi nào thì trở nên nghe lời như vậy, ta không biết đó”
Lục phù cười cười, mở lòng bàn tay mình ra, bởi vì vừa ấp vào chén trà, lòng bàn tay ửng đỏ, có điểm ấm áp..
Tuyết trắng vẫn bay ngoài cửa sổ, nhè nhẹ tung bay, đất cùng trời một màu trắng xóa, một vài bông tuyết đáp xuống cửa sổ, tan ra, để lại một dấu vết ướt át.
Lục phù nhìn bông tuyết lạnh như băng tan ra, chiếu vào trong mắt có một tự vị khác..
“Bôn nguyệt, trà nầy thật ấm”
“Mới vừa pha, dĩ nhiền là ấm rồi” Băng nguyệt và Vô danh gần đây phải qua giúp tuyến đường thủy của Dao quang và cả sinh kế của Tô gia, nhưng cũng không quên nhắc nhở nàng phải chú ý không được ra lạnh, nếu trà nầy lạnh, Băng nguyệt sẽ không vui cằn nhằn nàng một buổi “ Lục phù tỏ vẻ bất mãn, quẹt nước dính ở môi, cười..
Có môt tiếng động vang lên ngoài cửa, Bôn nguyệt nhíu mày, đứng dậy đi ra nội thất, Tình nhân mang theo một cẩm hộp, áo thật dầy dính đầy bông tuyết, trên tóc cũng có, nhưng lại cười thản nhiên “ Bôn nguyệt..”
“Tình nhân, sao ngươi lại tới đây” Bôn nguyêt tiếp lấy cẩm hộp từ tay nàng, đặt ở trên bàn.
Tình cảm của các nàng đối với Tình nhân, Kim nhân cũng không tệ, tuy không thân mật nhưng cũng không xa lạ, Tình nhân phủi phủi bông tuyết trên người,
“Hôm nay vương gia mang một ít điểm tâm từ trong cung về, nói là mùa đông ăn vào sẽ ấm, bảo ta mang đến cho vương phi” Tình nhân cười cười, ôn hoà nói.
“Vất vả cho ngươi rồi” Bôn nguyệt cũng cười, Lục phù ở trong nội thất nghe được, ánh mắt nàng chợt léo lên, ôn nhu nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ cũng có chút châm chọc.
“Đúng rồi, Tình nhân, hôm nay vương gia có ở trong phủ không?” Bôn nguyệt làm như vô tình hỏi.
“Vương gia đi duyệt bình rồi, thời gian gần đây đều đi duyệt binh”
“Còn tiểu thư Liên y ở Nam viên thì sao?”
“Liên y tiểu thư” Tình nhân có điểm nghi ngờ hỏi, hơi hơi nhăn mày, nhưng lại cười nói “ Nàng đang ở Nam viên, hôm nay lão vương gia cùng nàng chơi cờ”
Sau khi cùng Bôn nguyệt nói chuyện một lát, nàng rời đi….Bôn nguyệt mở hộp ra, một mùi thơm ngát bay vào mũi, hương thơm ấm áp tỏa khắp gian phòng. Là một món điểm tâm màu sắc hấp dẫn, nàng lấy ra một nửa mang vào nội thất.
“Vương phi, thật là thơm đó..”
Lục phù cười cười, cầm lấy một miếng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, mềm dẻo rất ngon miệng, nhất thời miệng đầy hương thơm, có một dòng nước ấm áp chảy vào trong lòng, thật là ấm.
Một tay Lục phù xốc lên chăn bông, bước xuống giường, cầm lấy áo choàng ở một bên, cười rất phong tình “ Bôn nguyệt, mang điểm tâm theo, chúng ta đi Nam viên…”
“Vâng”
Vừa ra khỏi phòng, một cơn gió tuyết thổi vào người, làm cho Lục phù lạnh tận đáy lòng, đôi mắt nhìn đất trời mờ mịt, nàng vẫn đứng yên nơi cửa, yên lặng nhìn chăm chú, ánh mắt lạnh như băng nhìn hoa mai đang đua nở, trắng, hồng, đủ cả…mưa hoa mang theo bông tuyết càng thêm xinh đẹp, nhưng ở trong đáy mắt của Lục phù lại hiện lên một tia hận ý như có như không.
Nàng kiên quyết bước ra…Con người sống phải làm như vậy, chỉ có bước đi một bước đầu tiên, những bước tiếp theo sẽ tốt thôi….
Vừa vào Nam viên, nghe được một trận cười từ chòi nghỉ mát truyền đến, Lục phù thoáng ngẩn ra, xuyên qua gió tuyết, nhìn đăm đăm trong chòi nghỉ mát có hai người đang chơi cờ, gió tuyết gào thét bên ngoài và bên trong chòi nghỉ mát như cách một không gian. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, Lục phù dừng bước lại…
Hình ảnh nầy rất quen thuộc…
“Vương phi” Bôn nguyệt nghi hoặc lên tiếng, thân thể của Lục phù chấn động, hướng tới chòi nghỉ mát mà đi.
Du nhã là người đầu tiên thấy nàng, ngẩn người đứng lên “ Tham kiến vương phi”
“Tỷ tỷ quá khách sáo rồi” Lục phù một tay nhẹ nhàng nâng nàng dậy, rồi hướng tới Sở vân hành lễ “ Thê nhi tham kiến gia gia”
“Cảnh mộc nói thân thể ngươi không tốt lắm, đang là muà đông như thế nào lại ra đây?” Giọng nói đầy vẻ quan tâm, áo choàng rộng thùng thình bọc lấy thân mình của ông, ở trong gió tuyết càng có vẻ suy nhược.
Trên ghế đá có để miếng đệm, Lục phù ngồi vào một bên, ý bảo Bôn nguyệt lấy điểm tâm ra, cười nói “ Ta muốn tới thăm tỷ tỷ, không nghĩ tới sẽ gặp gia gia ở đây, Đây là chút ít điểm tâm, thật ngon miệng, tỷ tỷ thử nha”
“Này không phải..” Sở vân sau khi nhìn thấy điểm tâm Bôn nguyệt vừa lấy ra, cực kỳ nghi hoặc, nhớ rõ Tình nhân vừa mới nói Sở cảnh mộc cố ý mang từ trong cung về cho Lục phù, không cho người khác dù chỉ một miếng, ngay cả phụ thân là mình cũng không được đụng vô”
Du nhã lại lấy làm kì lạ, nàng đã vào phủ hơn một tháng nhưng rất ít gặp Lục phù, nay thấy nàng đột nhiên tới thăm không khỏi giật mình, nhìn gương mặt Lục phù dường như có điểm hoảng hốt cùng hoài niệm.
“Cám ơn vương phi” Nàng thản nhiên nói lời cảm tạ, tiện tay cầm lấy một miếng điểm tâm trong diã. ….”Quả thật là cực phẩm”..
Lục phù cười, khóe mắt nhìn thấy vẻ tán thưởng của Sở vân, càng cười đến kiềm diễm “ Gia gia cùng tỷ tỷ đang chơi cờ sao?”
“Đúng vậy, Phù nhi biết chơi sao?’
“Có biết một chút”
“Vậy chúng ta đều là người chơi cờ” Ông cười càng vui vẻ, chậm rãi nhớ lại, “Từ nhỏ cảnh mộc đã thích chơi cờ, ta nhớ rõ hắn trước kia đều thua cho ta. Về sau không biết vì cái gì, mỗi ngày đều nghiên cứu binh pháp, kỳ nghệ không ngừng thăng tiến, từ đó về sau ta chưa từng thắng qua hắn”
Giọng nói hình như có vẻ không phục, nhưng lại giấu trong đó sự cưng yêu và tự hào. Lục phù cùng Liên y liếc nhau, nở nụ cười, Có lẽ đây là niềm tự hào thường thấy nơi người cha.
“Vậy Phù nhi cùng Liên y chơi tiếp đi, kỳ nghệ của Liên y không kém Sở cảnh mộc đâu”
“Làm cho Phù nhi thấy thẹn, ta là thương nhân quen thuộc với bàn tính hơn, so ra có nhiều hứng thú hơn, chơi cờ, thật lâu rồi không chơi, cảm thấy nhiều điểm mới lạ” Lục phù cười, ánh mắt nàng đảo qua Sở vân cùng Liên y, trong mắt có chút đăm chiêu.
Bôn nguyệt kinh hãi đứng ở môt bên, nàng đã theo Lục phù nhiều năm, Lục phù trong lúc này cười đến ngọt ngào là lúc tâm tư của nàng khó dò nhất, sự việc phức tạp rồi, nàng không ngừng đánh giá ba người họ đang nói cười, đáy lòng thấy lạnh lẽo,
“Gia gia, người biết Lý gia ở Thành nam không? Nghe nói cùng Sở gia có bà con xa phải không” Cười đùa một chút, làm như nghĩ đến cái gì, Lục phù có chút đăm chiêu hỏi.
“Lý gia ở Thành nam, cùng Sở gia có bà con xa, bất quá là chuyện đã qua lâu rồi, nếu lúc nầy không nhắc ta cũng quên, vì sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện nầy?” Ông khó hiểu nhìn nàng.
“Trong thương trường gần đây có nhiều điều thú vị” Thấy hai người họ có hứng thú muốn nghe Lục phù cười ấm áp “ Sinh kế của Lý gia bị thảm bại, tài chính đã kiệt quệ, sắp lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, Mấy ngày hôm trước Lý bang tìm đến thê nhi, nói cùng Sở gia có bà con xa vân vân, muốn ta giúp hắn vượt qua lúc khó khắn, cho nên ta mới hỏi gia gia”
Bôn nguyệt ngẩn người…tại sao nàng không biết sự tình nầy…
Sở vân cũng sửng sốt vài giây, “Ta nhớ rõ Lý gia cũng có mặt mũi trong thương trường, như thế nào lại bị tán gia bại sản như vậy?
“Thế sự không thể nói trước được, tục ngữ có nói, thời trẻ thường qua mau, Nghĩ cũng thật đáng tiếc, Lý bang vốn là huynh đệ tốt, hai người huynh đệ mấy chục năm,. Cảm tình so với huynh đệ ruột còn thân hơn, ai có thể nghĩ đến huynh đệ của hắn đâm hắn một đao sau lưng, một đao trí mạng. Lão Lý gia chịu không nổi đả kích, tức giận đã qua đời” Lục phù vuốt vuốt sợi tóc trên má, ý cười ấm áp “ Nói về tình huynh đệ, trong thế gian nầy, vì lợi ích và dã tâm của chính mình, huynh đệ ruột cũng có thể đâm một đao sau lưng, nói chi là bạn tốt. Có phải hay không, gia gia?”
Nàng cười đến vô hại như vậy, hỏi cũng vô tội như vậy, Sở vân giống như bị nàng hung hăng cho một cái tát, mặt mày xanh tím, hình ảnh đâm sau lưng một đao năm đó như loé lên trong đầu ông, có hối hận, có bất đắc dĩ, còn có lo lắng, tất cả đều hiện lên…ông bị lời nàng làm chấn động…
Những lời nầy như đâm thẳng vào trái tim ông, thật sâu..
“Sở bá bá, người làm sao vậy?” Du nhã lo lắng nhìn về phía ông.
“Không có việc gì” Nhìn ánh mắt lo lắng của Du nhã, ông lại áy náy, nếu nàng biết ông tự tay giết phụ thân nàng, nàng sẽ nghĩ sao?” Ánh mắt còn ấm áp như vậy không?”
Lục phù cũng tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía ông “ Gia gia không khỏe sao?”
Sở vân nói “ Những lời nói của ngươi làm ta kinh hãi”
Lục phù lại cười, thốt ra nhưng lời nói như vô tình “ Như vậy sao, ta nghĩ gia gia kiến thức rộng rãi, loại sự tình nầy đã thấy nhiều mới đúng, xin lỗi, tại Phù nhi không tốt”
Giọng nói ấm áp nhưng nghe ra có chút châm chọc.
Những lời nầy càng độc, giống như dùng sức ấn vào thanh kiếm đang cắm nơi ngực, vạch trần vết sẹo làm cho sắc mặt của ông trở thành trắng bệch, Du nhã rất lo lắng.
Một thân ảnh tuấn tú đi vào Nam viên, bước đi không ổn định giống bình thường, mơ hồ có chút vội vàng, thấy ba người trong chòi nghỉ mát, liền nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh vào chòi nghỉ mát, “ Phù nhi, trời lạnh như thế, đi ra ngoài làm cái gì?”
Thấy hắn đến, Bôn nguyệt cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra,
“Vương gia lo lắng cái gì? Nàng cười hỏi, nhưng vẻ tươi cười trong mắt Sở cảnh mộc có tia châm chọc.
Đôi mày anh tuấn nhíu lại, đột nhiên chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Sở vân hỏi “ Phụ thân, người bị gì vậy?”
“Ta vừa cùng gia gia nói về những tin đồn thú vị ở thương trường mà thôi” Sở vân còn chưa nói gì, Lục phù đã tiếp lời.
Du nhã nhướng mày, trong mắt hiên lên một tia nghi ngờ, không khỏi quay lại nhìn gương mặt đang tươi cười của Lục phù, nếu là vô tình, tại sao liên tiếp trong lời nói, lại có điểm vui vẻ khi trả được thù, nhưng người khác khó có thể nhân biết….Du nhã không thể không khỏi nghi ngờ động cơ của nàng…
“Cảnh mộc, phu thân có chút đau đầu, những người trẻ các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi nghỉ ngơi một lát” Nói xong liền rời chòi nghỉ mát.
“Ngươi cùng phụ thân ta nói những gì?”
“Chỉ nói một vài điều thú vị, nếu không ngươi cho là ta nói những gì?” Nàng cười hỏi lại, đối với vẻ mắt thâm trầm của hắn nàng chưa từng gặp qua.
“Phù nhi” Hắn không hờn giận lên tiếng.
Khóe môi Du nhã gợi lên ý cười, nàng giờ có thể khẳng định, nữ nhân vừa mới tươi cười ấm áp kia không có ý tốt, Sở vương cưng yêu thê tử?Sợ là không muốn cho nhiều người biết Hai người trở về Tây sương, Sở cảnh mộc ra lệnh Bôn nguyệt lui xuống, nhìn Lục phù nhàn nhã uống trà, trong lòng kinh sợ, vừa nghe Tình nhân nói nàng đi Nam viên, hắn không ngừng kinh hãi.
“Phù nhi, phụ thân của ta trong cừu hân của ngươi đóng vai nhân vật gì?” Sở cảnh mộc không muốn vòng vo, nói thẳng ra nghi vấn của mình.
Tay Lục phù đang cầm chén trà cứng đờ, đôi mắt tối đen ảm đạm thêm vài phần, nhưng vẫn cười thoải mái như cũ “ Vương gia, có chắc chắn ngươi muốn biết không?”
“Ta chắc chắn” Hắn vững vàng nhìn nàng, giọng nói kiên định. Nếu mà cứ lo lắng đề phòng như vậy, hắn thà chọn lựa biết tất cả…
‘Phụ thân ta là tự tay phụ thân ngươi giết, còn có tỷ tỷ của ta. Nếu Tấn vuơng là chủ mưu còn ông ta thì sao?” Lục phù cười lạnh, cười đến bi thương, đã nói rõ trước mặt hắn, lòng nàng thấy đau nhói “Trên tay ông ta thiếu ta hai mạng người”
Sở cảnh mộc ngây người ra, bị một câu nói của nàng làm cho hồn via lên mây, hắn vốn nghĩ cha hắn chỉ là đồng loã, chưa từng nghĩ tới kết quả như vậy” Phụ thân hắn…
“Có lẽ ngươi muốn nói, Phụ thân ngươi là do bất đắc dĩ, nếu không giết phụ thân ta, Lưu gia là tấm gương của Sở gia, nhưng mà vương gia, trên thế giới nầy có nhiều việc bất đắc dĩ như vậy, nhân gian mới có cừu hân,có tiếc nuối…”
Sau đó là một sự im lặng…..
“Ngươi không thể buông tha ông sao?”
“Ngươi nói ta như thế nào buông tha? Giết phụ thân cùng tỷ tỷ của ta, mỗi ngày ta phải gọi gia gia, ngươi có biết ta dùng tâm tình gì để đối mặt ông ta,? ngươi có biết ta dùng tâm tình gì để đối mặt ngươi không? Sắc mặt Lục phù như bị bao phủ bởi một màn băng mỏng, bi hắn hung hăng dẫm lên, trong nháy mắt vỡ ra từng mảnh nhỏ, hai má trở bên ửng đỏ.
“Phù nhi..” Hắn ngồi bên người nàng, gắt gao nắm lấy tay nàng, lời của nàng làm cho hắn lo lắng, chỉ một câu lấy tâm tình gì để đối diện làm lòng hắn nảy lên, lại vì thù hận sâu thẳm của nàng mà kinh hãi. “Buông tha tất cả có được không, lùi một bước trời cao đất rộng, không tốt sao, ngươi sống trong thù hận nhiều năm như vậy mệt chết đi”
Hắn đau lòng nàng có biết không? Ngày ngày vì nàng mà đến, hàng đêm vì nàng mà thương, nàng lại có biết không?
“Vương gia, ngươi nói thật là dễ nghe, không phải phụ thân cùng tỷ tỷ ngươi bị giết, ngươi đương nhiên có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Làm cho ta bận tâm tới ngươi, ngươi cho rằng ta không có sao, ta vốn nên chết theo phụ thân ta, vì cừu hận, ta làm cho bản thân sống như hồn ma, ngươi muốn ta buông tha? Có rất nhiều chuyện không tự mình trãi qua,sẽ không nói được đường hoàng như vậy đâu” Lục phù dùng sức giãy ra khỏi tay hắn, đây là lần đầu tiên, hai người họ cãi nhau…
Lòng Sở cảnh mộc run lên, khó chịu cực kỳ, rồi lại không biết làm sao bây giờ. Hắn vốn nghĩ muốn hấp dẫn nàng yêu thương hắn, vốn nghĩ dùng cảm tình của mình để làm nàng mềm yếu đi, xem ra hắn đã đánh giá cao vị trí của mình trong lòng nàng rồi.
“Phù nhi, đối với ngươi mà nói, không có gì so với báo thù quan trọng hơn sao?” Ngay cả chính hắn cũng không cảm nhận được trong giọng nói của mình trầm trọng như vậy.
Lòng đang bị buộc chặt của Lục phù có chút mềm ra, ẩn ẩn đau, nhìn thẳng mắt Sở cảnh mộc, hốc mắt như muốn khóc, mũi cũng muốn sụt suì, nếu có thể lựa chọn, nàng sẽ lựa chọn sống trong hận thù sao?”
“Đương hiên là có! Đó là khôi phục lại danh dư cho phụ thân ta, ta bất chấp tất cả, đánh cuộc tánh mạng, cũng sẽ làm cho cha ta thoát khỏi tội oan” Nàng cương quyết nói.
Lại là một trận yên lặng…Trong gian phòng ấm áp chỉ có hai đội mắt chăm chú, nhìn xem ánh mắt của nhau, chăm chú mà ẩn nhẫn…
Khí tụ trong lòng ngực, đuổi không đi, Lục phù cố không rơi lê, mím môi “ Vương gia, nếu có một ngày, ta giết phụ thân ngươi, ngươi sẽ làm gì?”
Sẽ hận ta sao?
Thân hình của Sở cảnh mộc chấn động, lời nói của Lục phù là vấn đề hắn muốn trốn tránh, hiện giờ bị nàng đề cập tới, lòng hắn giống như bị nàng bóp nát, yết hầu cũng bị nàng xiết chặt…
“Ta không biết…không biết…Phù nhi..Không nên ép ta!” Hắn bỗng nhắm mắt lại, đây là nỗi đau khó nhịn, Lục phù cười khẽ, cười đến trống rỗng…
Hắn muốn nói với nàng, hắn sẽ hận nàng sao.
Giống như ma quỷ đang giơ nanh múa vuốt, nàng không phải lạnh nhạt với tất cả sao, thì ra nàng còn có thứ phải hoảng sợ, cũng sẽ sợ, cũng sẽ…
Sở cảnh mộc, vì sao ngươi là con của Sở vân, vì sao ta lại là nữ nhi của Lưu gia?
Một người đã ở trong nước biển lạnh như băng nhiều năm, sẽ tham luyến sự ấm áp, đó là một loại ỷ lại đáng sợ cùng không muốn rời xa…
Ta mệt mỏi ngươi có biết, ta hận, ngươi cũng có biết hay không,..
Nàng cười, cười đã muốn trờ thành thói quen của nàng, nàng căn bản không biết cười là vì cái gì, cũng chưa bao giờ để ý tại sao mình phải cười, tươi cười cũng giống như ánh mặt trời, mà không có mặt trời nàng vẫn cười ấm áp như cũ.
Đó là một loại chứng minh…
“Ta làm ngươi mệt chết được, có phải không?”
Hắn cũng cười “ Dù mệt chết cũng không bằng cái mệt của ngươi”
Lục phù nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đến bên người hắn, ngồi ở trên đùi hắn “Ôm ta một cái, có thể chứ?”
Nàng rất quyến luyến sự ôm ấp của hắn….Ấm áp đến nỗi nàng không muốn rời đi, rõ ràng biết đang lún xuống bùn, nhưng cũng không muốn rút ra…
Sở cảnh mộc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thật lâu, mặt mày mắt mũi, đã sớm ghi khắc thật sâu trong lòng hắn, trừ phi chết đi, hắn không thể nào quên được.
Kềm lòng không được, tay hắn gắt gao ốm lấy thân hình nhỏ xinh, đầu vùi vào cổ thơm tho của nàng…
“Phù nhi, ngươi ấm quá”Sở cảnh mộc than thành tiếng, thân thể sao ấm áp như vậy, mà lòng nàng lại lạnh như băng.
Phù nhi, tới khi nào thì lòng ngươi mới ấm áp đây?
“Phải không?” Lục phù ôm lấy lưng áo của hắn, cái mũi hích hích như nhịn không được, yên lặng rơi lệ, từng giọt từng giọt thấm vào áo hắn, khi Lục phù khóc, chưa bao giờ khóc ra tiếng, cũng là bi ai thống khổ như vậy. “Vương gia, ngươi cũng rất ấm áp”
Không chỉ có thân thể ngươi ấm áp mà lòng của ngươi cũng rất ấm
Trong phòng ấm áp, có hai linh hồn cô độc đang tìm kiếm sự ấm áp trên người của nhau, một người thân ấm mà lòng lạnh, nhưng mà lòng lạnh như băng đã bị tan rã, một người thân ấm lòng ấm, không biết lòng ấm áp cũng sẽ trở nên lạnh như băng.
Mấy lúc gần đây nàng thường ở trong trạng thái như vậy, không còn vẻ tươi cười, chỉ có nét trầm tĩnh.
“Vương phi, uống một chén trà cho ấm thân mình đi” Bôn nguyệt bưng chén trà, ngồi vào bên giường, Lục phù tiếp nhận chén trà, nhưng không uống, chỉ ủ tay vào chén ngọc để sưởi ấm bàn tay lạnh như băng của mình.
“Vương phi, gần đây tại sao lại không đi ra tiền thính ăn cơm?”
Lục phù cười khẽ, liếc nàng một cái, “Bôn nguyệt,ngươi không có nghe vương gia bảo sao, Thời tiết lạnh ta không nên ra khỏi Tây sương nhiều”
Bôn nguyệt trêu ghẹo “ Vương phi từ khi nào thì trở nên nghe lời như vậy, ta không biết đó”
Lục phù cười cười, mở lòng bàn tay mình ra, bởi vì vừa ấp vào chén trà, lòng bàn tay ửng đỏ, có điểm ấm áp..
Tuyết trắng vẫn bay ngoài cửa sổ, nhè nhẹ tung bay, đất cùng trời một màu trắng xóa, một vài bông tuyết đáp xuống cửa sổ, tan ra, để lại một dấu vết ướt át.
Lục phù nhìn bông tuyết lạnh như băng tan ra, chiếu vào trong mắt có một tự vị khác..
“Bôn nguyệt, trà nầy thật ấm”
“Mới vừa pha, dĩ nhiền là ấm rồi” Băng nguyệt và Vô danh gần đây phải qua giúp tuyến đường thủy của Dao quang và cả sinh kế của Tô gia, nhưng cũng không quên nhắc nhở nàng phải chú ý không được ra lạnh, nếu trà nầy lạnh, Băng nguyệt sẽ không vui cằn nhằn nàng một buổi “ Lục phù tỏ vẻ bất mãn, quẹt nước dính ở môi, cười..
Có môt tiếng động vang lên ngoài cửa, Bôn nguyệt nhíu mày, đứng dậy đi ra nội thất, Tình nhân mang theo một cẩm hộp, áo thật dầy dính đầy bông tuyết, trên tóc cũng có, nhưng lại cười thản nhiên “ Bôn nguyệt..”
“Tình nhân, sao ngươi lại tới đây” Bôn nguyêt tiếp lấy cẩm hộp từ tay nàng, đặt ở trên bàn.
Tình cảm của các nàng đối với Tình nhân, Kim nhân cũng không tệ, tuy không thân mật nhưng cũng không xa lạ, Tình nhân phủi phủi bông tuyết trên người,
“Hôm nay vương gia mang một ít điểm tâm từ trong cung về, nói là mùa đông ăn vào sẽ ấm, bảo ta mang đến cho vương phi” Tình nhân cười cười, ôn hoà nói.
“Vất vả cho ngươi rồi” Bôn nguyệt cũng cười, Lục phù ở trong nội thất nghe được, ánh mắt nàng chợt léo lên, ôn nhu nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ cũng có chút châm chọc.
“Đúng rồi, Tình nhân, hôm nay vương gia có ở trong phủ không?” Bôn nguyệt làm như vô tình hỏi.
“Vương gia đi duyệt bình rồi, thời gian gần đây đều đi duyệt binh”
“Còn tiểu thư Liên y ở Nam viên thì sao?”
“Liên y tiểu thư” Tình nhân có điểm nghi ngờ hỏi, hơi hơi nhăn mày, nhưng lại cười nói “ Nàng đang ở Nam viên, hôm nay lão vương gia cùng nàng chơi cờ”
Sau khi cùng Bôn nguyệt nói chuyện một lát, nàng rời đi….Bôn nguyệt mở hộp ra, một mùi thơm ngát bay vào mũi, hương thơm ấm áp tỏa khắp gian phòng. Là một món điểm tâm màu sắc hấp dẫn, nàng lấy ra một nửa mang vào nội thất.
“Vương phi, thật là thơm đó..”
Lục phù cười cười, cầm lấy một miếng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, mềm dẻo rất ngon miệng, nhất thời miệng đầy hương thơm, có một dòng nước ấm áp chảy vào trong lòng, thật là ấm.
Một tay Lục phù xốc lên chăn bông, bước xuống giường, cầm lấy áo choàng ở một bên, cười rất phong tình “ Bôn nguyệt, mang điểm tâm theo, chúng ta đi Nam viên…”
“Vâng”
Vừa ra khỏi phòng, một cơn gió tuyết thổi vào người, làm cho Lục phù lạnh tận đáy lòng, đôi mắt nhìn đất trời mờ mịt, nàng vẫn đứng yên nơi cửa, yên lặng nhìn chăm chú, ánh mắt lạnh như băng nhìn hoa mai đang đua nở, trắng, hồng, đủ cả…mưa hoa mang theo bông tuyết càng thêm xinh đẹp, nhưng ở trong đáy mắt của Lục phù lại hiện lên một tia hận ý như có như không.
Nàng kiên quyết bước ra…Con người sống phải làm như vậy, chỉ có bước đi một bước đầu tiên, những bước tiếp theo sẽ tốt thôi….
Vừa vào Nam viên, nghe được một trận cười từ chòi nghỉ mát truyền đến, Lục phù thoáng ngẩn ra, xuyên qua gió tuyết, nhìn đăm đăm trong chòi nghỉ mát có hai người đang chơi cờ, gió tuyết gào thét bên ngoài và bên trong chòi nghỉ mát như cách một không gian. Bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, Lục phù dừng bước lại…
Hình ảnh nầy rất quen thuộc…
“Vương phi” Bôn nguyệt nghi hoặc lên tiếng, thân thể của Lục phù chấn động, hướng tới chòi nghỉ mát mà đi.
Du nhã là người đầu tiên thấy nàng, ngẩn người đứng lên “ Tham kiến vương phi”
“Tỷ tỷ quá khách sáo rồi” Lục phù một tay nhẹ nhàng nâng nàng dậy, rồi hướng tới Sở vân hành lễ “ Thê nhi tham kiến gia gia”
“Cảnh mộc nói thân thể ngươi không tốt lắm, đang là muà đông như thế nào lại ra đây?” Giọng nói đầy vẻ quan tâm, áo choàng rộng thùng thình bọc lấy thân mình của ông, ở trong gió tuyết càng có vẻ suy nhược.
Trên ghế đá có để miếng đệm, Lục phù ngồi vào một bên, ý bảo Bôn nguyệt lấy điểm tâm ra, cười nói “ Ta muốn tới thăm tỷ tỷ, không nghĩ tới sẽ gặp gia gia ở đây, Đây là chút ít điểm tâm, thật ngon miệng, tỷ tỷ thử nha”
“Này không phải..” Sở vân sau khi nhìn thấy điểm tâm Bôn nguyệt vừa lấy ra, cực kỳ nghi hoặc, nhớ rõ Tình nhân vừa mới nói Sở cảnh mộc cố ý mang từ trong cung về cho Lục phù, không cho người khác dù chỉ một miếng, ngay cả phụ thân là mình cũng không được đụng vô”
Du nhã lại lấy làm kì lạ, nàng đã vào phủ hơn một tháng nhưng rất ít gặp Lục phù, nay thấy nàng đột nhiên tới thăm không khỏi giật mình, nhìn gương mặt Lục phù dường như có điểm hoảng hốt cùng hoài niệm.
“Cám ơn vương phi” Nàng thản nhiên nói lời cảm tạ, tiện tay cầm lấy một miếng điểm tâm trong diã. ….”Quả thật là cực phẩm”..
Lục phù cười, khóe mắt nhìn thấy vẻ tán thưởng của Sở vân, càng cười đến kiềm diễm “ Gia gia cùng tỷ tỷ đang chơi cờ sao?”
“Đúng vậy, Phù nhi biết chơi sao?’
“Có biết một chút”
“Vậy chúng ta đều là người chơi cờ” Ông cười càng vui vẻ, chậm rãi nhớ lại, “Từ nhỏ cảnh mộc đã thích chơi cờ, ta nhớ rõ hắn trước kia đều thua cho ta. Về sau không biết vì cái gì, mỗi ngày đều nghiên cứu binh pháp, kỳ nghệ không ngừng thăng tiến, từ đó về sau ta chưa từng thắng qua hắn”
Giọng nói hình như có vẻ không phục, nhưng lại giấu trong đó sự cưng yêu và tự hào. Lục phù cùng Liên y liếc nhau, nở nụ cười, Có lẽ đây là niềm tự hào thường thấy nơi người cha.
“Vậy Phù nhi cùng Liên y chơi tiếp đi, kỳ nghệ của Liên y không kém Sở cảnh mộc đâu”
“Làm cho Phù nhi thấy thẹn, ta là thương nhân quen thuộc với bàn tính hơn, so ra có nhiều hứng thú hơn, chơi cờ, thật lâu rồi không chơi, cảm thấy nhiều điểm mới lạ” Lục phù cười, ánh mắt nàng đảo qua Sở vân cùng Liên y, trong mắt có chút đăm chiêu.
Bôn nguyệt kinh hãi đứng ở môt bên, nàng đã theo Lục phù nhiều năm, Lục phù trong lúc này cười đến ngọt ngào là lúc tâm tư của nàng khó dò nhất, sự việc phức tạp rồi, nàng không ngừng đánh giá ba người họ đang nói cười, đáy lòng thấy lạnh lẽo,
“Gia gia, người biết Lý gia ở Thành nam không? Nghe nói cùng Sở gia có bà con xa phải không” Cười đùa một chút, làm như nghĩ đến cái gì, Lục phù có chút đăm chiêu hỏi.
“Lý gia ở Thành nam, cùng Sở gia có bà con xa, bất quá là chuyện đã qua lâu rồi, nếu lúc nầy không nhắc ta cũng quên, vì sao đột nhiên lại hỏi đến chuyện nầy?” Ông khó hiểu nhìn nàng.
“Trong thương trường gần đây có nhiều điều thú vị” Thấy hai người họ có hứng thú muốn nghe Lục phù cười ấm áp “ Sinh kế của Lý gia bị thảm bại, tài chính đã kiệt quệ, sắp lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, Mấy ngày hôm trước Lý bang tìm đến thê nhi, nói cùng Sở gia có bà con xa vân vân, muốn ta giúp hắn vượt qua lúc khó khắn, cho nên ta mới hỏi gia gia”
Bôn nguyệt ngẩn người…tại sao nàng không biết sự tình nầy…
Sở vân cũng sửng sốt vài giây, “Ta nhớ rõ Lý gia cũng có mặt mũi trong thương trường, như thế nào lại bị tán gia bại sản như vậy?
“Thế sự không thể nói trước được, tục ngữ có nói, thời trẻ thường qua mau, Nghĩ cũng thật đáng tiếc, Lý bang vốn là huynh đệ tốt, hai người huynh đệ mấy chục năm,. Cảm tình so với huynh đệ ruột còn thân hơn, ai có thể nghĩ đến huynh đệ của hắn đâm hắn một đao sau lưng, một đao trí mạng. Lão Lý gia chịu không nổi đả kích, tức giận đã qua đời” Lục phù vuốt vuốt sợi tóc trên má, ý cười ấm áp “ Nói về tình huynh đệ, trong thế gian nầy, vì lợi ích và dã tâm của chính mình, huynh đệ ruột cũng có thể đâm một đao sau lưng, nói chi là bạn tốt. Có phải hay không, gia gia?”
Nàng cười đến vô hại như vậy, hỏi cũng vô tội như vậy, Sở vân giống như bị nàng hung hăng cho một cái tát, mặt mày xanh tím, hình ảnh đâm sau lưng một đao năm đó như loé lên trong đầu ông, có hối hận, có bất đắc dĩ, còn có lo lắng, tất cả đều hiện lên…ông bị lời nàng làm chấn động…
Những lời nầy như đâm thẳng vào trái tim ông, thật sâu..
“Sở bá bá, người làm sao vậy?” Du nhã lo lắng nhìn về phía ông.
“Không có việc gì” Nhìn ánh mắt lo lắng của Du nhã, ông lại áy náy, nếu nàng biết ông tự tay giết phụ thân nàng, nàng sẽ nghĩ sao?” Ánh mắt còn ấm áp như vậy không?”
Lục phù cũng tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía ông “ Gia gia không khỏe sao?”
Sở vân nói “ Những lời nói của ngươi làm ta kinh hãi”
Lục phù lại cười, thốt ra nhưng lời nói như vô tình “ Như vậy sao, ta nghĩ gia gia kiến thức rộng rãi, loại sự tình nầy đã thấy nhiều mới đúng, xin lỗi, tại Phù nhi không tốt”
Giọng nói ấm áp nhưng nghe ra có chút châm chọc.
Những lời nầy càng độc, giống như dùng sức ấn vào thanh kiếm đang cắm nơi ngực, vạch trần vết sẹo làm cho sắc mặt của ông trở thành trắng bệch, Du nhã rất lo lắng.
Một thân ảnh tuấn tú đi vào Nam viên, bước đi không ổn định giống bình thường, mơ hồ có chút vội vàng, thấy ba người trong chòi nghỉ mát, liền nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh vào chòi nghỉ mát, “ Phù nhi, trời lạnh như thế, đi ra ngoài làm cái gì?”
Thấy hắn đến, Bôn nguyệt cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra,
“Vương gia lo lắng cái gì? Nàng cười hỏi, nhưng vẻ tươi cười trong mắt Sở cảnh mộc có tia châm chọc.
Đôi mày anh tuấn nhíu lại, đột nhiên chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Sở vân hỏi “ Phụ thân, người bị gì vậy?”
“Ta vừa cùng gia gia nói về những tin đồn thú vị ở thương trường mà thôi” Sở vân còn chưa nói gì, Lục phù đã tiếp lời.
Du nhã nhướng mày, trong mắt hiên lên một tia nghi ngờ, không khỏi quay lại nhìn gương mặt đang tươi cười của Lục phù, nếu là vô tình, tại sao liên tiếp trong lời nói, lại có điểm vui vẻ khi trả được thù, nhưng người khác khó có thể nhân biết….Du nhã không thể không khỏi nghi ngờ động cơ của nàng…
“Cảnh mộc, phu thân có chút đau đầu, những người trẻ các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta đi nghỉ ngơi một lát” Nói xong liền rời chòi nghỉ mát.
“Ngươi cùng phụ thân ta nói những gì?”
“Chỉ nói một vài điều thú vị, nếu không ngươi cho là ta nói những gì?” Nàng cười hỏi lại, đối với vẻ mắt thâm trầm của hắn nàng chưa từng gặp qua.
“Phù nhi” Hắn không hờn giận lên tiếng.
Khóe môi Du nhã gợi lên ý cười, nàng giờ có thể khẳng định, nữ nhân vừa mới tươi cười ấm áp kia không có ý tốt, Sở vương cưng yêu thê tử?Sợ là không muốn cho nhiều người biết Hai người trở về Tây sương, Sở cảnh mộc ra lệnh Bôn nguyệt lui xuống, nhìn Lục phù nhàn nhã uống trà, trong lòng kinh sợ, vừa nghe Tình nhân nói nàng đi Nam viên, hắn không ngừng kinh hãi.
“Phù nhi, phụ thân của ta trong cừu hân của ngươi đóng vai nhân vật gì?” Sở cảnh mộc không muốn vòng vo, nói thẳng ra nghi vấn của mình.
Tay Lục phù đang cầm chén trà cứng đờ, đôi mắt tối đen ảm đạm thêm vài phần, nhưng vẫn cười thoải mái như cũ “ Vương gia, có chắc chắn ngươi muốn biết không?”
“Ta chắc chắn” Hắn vững vàng nhìn nàng, giọng nói kiên định. Nếu mà cứ lo lắng đề phòng như vậy, hắn thà chọn lựa biết tất cả…
‘Phụ thân ta là tự tay phụ thân ngươi giết, còn có tỷ tỷ của ta. Nếu Tấn vuơng là chủ mưu còn ông ta thì sao?” Lục phù cười lạnh, cười đến bi thương, đã nói rõ trước mặt hắn, lòng nàng thấy đau nhói “Trên tay ông ta thiếu ta hai mạng người”
Sở cảnh mộc ngây người ra, bị một câu nói của nàng làm cho hồn via lên mây, hắn vốn nghĩ cha hắn chỉ là đồng loã, chưa từng nghĩ tới kết quả như vậy” Phụ thân hắn…
“Có lẽ ngươi muốn nói, Phụ thân ngươi là do bất đắc dĩ, nếu không giết phụ thân ta, Lưu gia là tấm gương của Sở gia, nhưng mà vương gia, trên thế giới nầy có nhiều việc bất đắc dĩ như vậy, nhân gian mới có cừu hân,có tiếc nuối…”
Sau đó là một sự im lặng…..
“Ngươi không thể buông tha ông sao?”
“Ngươi nói ta như thế nào buông tha? Giết phụ thân cùng tỷ tỷ của ta, mỗi ngày ta phải gọi gia gia, ngươi có biết ta dùng tâm tình gì để đối mặt ông ta,? ngươi có biết ta dùng tâm tình gì để đối mặt ngươi không? Sắc mặt Lục phù như bị bao phủ bởi một màn băng mỏng, bi hắn hung hăng dẫm lên, trong nháy mắt vỡ ra từng mảnh nhỏ, hai má trở bên ửng đỏ.
“Phù nhi..” Hắn ngồi bên người nàng, gắt gao nắm lấy tay nàng, lời của nàng làm cho hắn lo lắng, chỉ một câu lấy tâm tình gì để đối diện làm lòng hắn nảy lên, lại vì thù hận sâu thẳm của nàng mà kinh hãi. “Buông tha tất cả có được không, lùi một bước trời cao đất rộng, không tốt sao, ngươi sống trong thù hận nhiều năm như vậy mệt chết đi”
Hắn đau lòng nàng có biết không? Ngày ngày vì nàng mà đến, hàng đêm vì nàng mà thương, nàng lại có biết không?
“Vương gia, ngươi nói thật là dễ nghe, không phải phụ thân cùng tỷ tỷ ngươi bị giết, ngươi đương nhiên có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Làm cho ta bận tâm tới ngươi, ngươi cho rằng ta không có sao, ta vốn nên chết theo phụ thân ta, vì cừu hận, ta làm cho bản thân sống như hồn ma, ngươi muốn ta buông tha? Có rất nhiều chuyện không tự mình trãi qua,sẽ không nói được đường hoàng như vậy đâu” Lục phù dùng sức giãy ra khỏi tay hắn, đây là lần đầu tiên, hai người họ cãi nhau…
Lòng Sở cảnh mộc run lên, khó chịu cực kỳ, rồi lại không biết làm sao bây giờ. Hắn vốn nghĩ muốn hấp dẫn nàng yêu thương hắn, vốn nghĩ dùng cảm tình của mình để làm nàng mềm yếu đi, xem ra hắn đã đánh giá cao vị trí của mình trong lòng nàng rồi.
“Phù nhi, đối với ngươi mà nói, không có gì so với báo thù quan trọng hơn sao?” Ngay cả chính hắn cũng không cảm nhận được trong giọng nói của mình trầm trọng như vậy.
Lòng đang bị buộc chặt của Lục phù có chút mềm ra, ẩn ẩn đau, nhìn thẳng mắt Sở cảnh mộc, hốc mắt như muốn khóc, mũi cũng muốn sụt suì, nếu có thể lựa chọn, nàng sẽ lựa chọn sống trong hận thù sao?”
“Đương hiên là có! Đó là khôi phục lại danh dư cho phụ thân ta, ta bất chấp tất cả, đánh cuộc tánh mạng, cũng sẽ làm cho cha ta thoát khỏi tội oan” Nàng cương quyết nói.
Lại là một trận yên lặng…Trong gian phòng ấm áp chỉ có hai đội mắt chăm chú, nhìn xem ánh mắt của nhau, chăm chú mà ẩn nhẫn…
Khí tụ trong lòng ngực, đuổi không đi, Lục phù cố không rơi lê, mím môi “ Vương gia, nếu có một ngày, ta giết phụ thân ngươi, ngươi sẽ làm gì?”
Sẽ hận ta sao?
Thân hình của Sở cảnh mộc chấn động, lời nói của Lục phù là vấn đề hắn muốn trốn tránh, hiện giờ bị nàng đề cập tới, lòng hắn giống như bị nàng bóp nát, yết hầu cũng bị nàng xiết chặt…
“Ta không biết…không biết…Phù nhi..Không nên ép ta!” Hắn bỗng nhắm mắt lại, đây là nỗi đau khó nhịn, Lục phù cười khẽ, cười đến trống rỗng…
Hắn muốn nói với nàng, hắn sẽ hận nàng sao.
Giống như ma quỷ đang giơ nanh múa vuốt, nàng không phải lạnh nhạt với tất cả sao, thì ra nàng còn có thứ phải hoảng sợ, cũng sẽ sợ, cũng sẽ…
Sở cảnh mộc, vì sao ngươi là con của Sở vân, vì sao ta lại là nữ nhi của Lưu gia?
Một người đã ở trong nước biển lạnh như băng nhiều năm, sẽ tham luyến sự ấm áp, đó là một loại ỷ lại đáng sợ cùng không muốn rời xa…
Ta mệt mỏi ngươi có biết, ta hận, ngươi cũng có biết hay không,..
Nàng cười, cười đã muốn trờ thành thói quen của nàng, nàng căn bản không biết cười là vì cái gì, cũng chưa bao giờ để ý tại sao mình phải cười, tươi cười cũng giống như ánh mặt trời, mà không có mặt trời nàng vẫn cười ấm áp như cũ.
Đó là một loại chứng minh…
“Ta làm ngươi mệt chết được, có phải không?”
Hắn cũng cười “ Dù mệt chết cũng không bằng cái mệt của ngươi”
Lục phù nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đến bên người hắn, ngồi ở trên đùi hắn “Ôm ta một cái, có thể chứ?”
Nàng rất quyến luyến sự ôm ấp của hắn….Ấm áp đến nỗi nàng không muốn rời đi, rõ ràng biết đang lún xuống bùn, nhưng cũng không muốn rút ra…
Sở cảnh mộc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thật lâu, mặt mày mắt mũi, đã sớm ghi khắc thật sâu trong lòng hắn, trừ phi chết đi, hắn không thể nào quên được.
Kềm lòng không được, tay hắn gắt gao ốm lấy thân hình nhỏ xinh, đầu vùi vào cổ thơm tho của nàng…
“Phù nhi, ngươi ấm quá”Sở cảnh mộc than thành tiếng, thân thể sao ấm áp như vậy, mà lòng nàng lại lạnh như băng.
Phù nhi, tới khi nào thì lòng ngươi mới ấm áp đây?
“Phải không?” Lục phù ôm lấy lưng áo của hắn, cái mũi hích hích như nhịn không được, yên lặng rơi lệ, từng giọt từng giọt thấm vào áo hắn, khi Lục phù khóc, chưa bao giờ khóc ra tiếng, cũng là bi ai thống khổ như vậy. “Vương gia, ngươi cũng rất ấm áp”
Không chỉ có thân thể ngươi ấm áp mà lòng của ngươi cũng rất ấm
Trong phòng ấm áp, có hai linh hồn cô độc đang tìm kiếm sự ấm áp trên người của nhau, một người thân ấm mà lòng lạnh, nhưng mà lòng lạnh như băng đã bị tan rã, một người thân ấm lòng ấm, không biết lòng ấm áp cũng sẽ trở nên lạnh như băng.
Bình luận truyện