Phượng Huyền Cung Thương

Chương 114: Một mình ứng đối



“Tí tách … Tí tách …” Giống như là tiếng mưa rơi trên tảng đá phát ra quanh quẩn ở bên tai. <!--Ambient video inpage desktop-->

Ta mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trong một sơn động âm lãnh ẩm ướt. Trừ bỏ sau gáy hơi hơi đau, trên người cũng không cảm thấy còn chỗ nào khác không khoẻ.

Nhìn quanh bốn phía, trong sơn động hôn ám nhìn không thấy còn người khác. Một bên sơn động có một cửa hang rất cao, trên cửa hang có dấu vết bị thạch khí gõ qua, xem ra là do người tạo thành.

Đứng ở cửa hang nhìn xung quanh, phát hiện hang đá kéo dài xuống phía dưới, mà bên trong hang đá còn có cầu thang gỗ đi xuống phía dưới.

Trừ bỏ cửa hang này, trong sơn động cũng không có lối ra nào khác, do dự một chút, ta cẩn thận đi xuống.

Chắc là do lâu năm chưa được tu sửa, mỗi bước đi, cầu thang gỗ liền lắc lắc phát ra tiếng kẽo kẹt. Hai bên cầu thang là thạch bích bám đầy rêu xanh, trơn trượt không có chỗ để vịn vào, mà phía dưới cầu thang là khoảng không sâu không thấy đáy, nếu ngã xuống khẳng định là thịt nát xương tan.

Cũng không biết đi bao lâu, xa xa nhìn thấy cuối cầu thang thấp thoáng có ánh sáng, lại đi thêm vài bước, ta đột nhiên nghe được chỗ có ánh sáng phát ra một tiếng thét chói tai ngắn ngủi.

Ta nhận ra được, đó là thanh âm của đứa nhỏ mới vừa rồi dẫn đường cho ta.

Tiến đến chỗ có ánh sáng, có một cỗ mùi máu tươi làm cho người ta hít thở không thông xông vào mũi. Chờ thích ứng ánh sáng, ta phát hiện nơi này cũng là một huyệt động.

“Ngươi rốt cục tỉnh, Phượng Ly Chi.” Phía sau bên trái vang lên tiếng nói ám ách của một người, bình thản vô kì vọng lại làm cho ta rùng cả mình.

Đúng là Phượng Diệc Nhân.

Lúc này Phượng Diệc Nhân đang đứng ở phía trước một người, trong tay cầm lấy đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ đó cả người không ngừng run rẩy, trên cổ có một cái lỗ thật sâu, máu cuồn cuộn chảy ra không ngừng từ đó, mà nam nhân xa lạ ta nhìn thấy ở khách *** đang nằm bên chân hắn, đã bị hút khô máu rồi.

“Phượng Ly Chi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến.” Phượng Diệc Nhân cười u ám nói, tùy tay đem thi thể đứa nhỏ quăng xuống bên cạnh, chùi đi vết máu trên khóe miệng.

“Đúng vậy, ta đến rồi. Quản Đàm đâu, ta muốn gặp hắn.” Cả phòng đầy mùi tanh hôi làm cho dạ dày ta nhộn nhạo, ta cố đè nén cảm giác ghê tởm lạnh lùng nói.

“Nga, Quản Đàm? Ngươi nói chính là hắn?” Hắn chỉ một người ở sau lưng hắn, ta mới nhìn rõ người đó.

Liếc mắt một cái, đau lòng cùng phẫn nộ khó có thể ngăn chặn tựa như thủy triều dâng trào, giống như bao phủ hết thảy. Ta biết cho dù chính mình dùng cả đời này trả, cũng vẫn nợ Quản Đàm, cũng rốt cuộc hiểu rõ tình cảm của mình.

Hắn bị cột vào trên một giá gỗ hình chữ thập, quần áo lam lũ dính từng mảng từng mảng vết máu màu nâu (vết máu để lâu trong không khí, bị oxy hóa thành màu nâu), đã không còn nhìn không ra màu sắc ban đầu. Một cái điệp khóa (có lẽ là khóa hình con bướm) xuyên thủng qua ngực, một đầu xiềng xích thật dài kéo lê trên mặt đất, đầu còn lại bị Phượng Diệc Nhân cầm trong tay. Mà hai chân của hắn bị cột chặt vào trên giá gỗ, xiềng xích kia đúng là xuyên thấu qua xương đùi!

Lúc này hắn chính vẫn không nhúc nhích cúi đầu xuống, sợi tóc hỗn độn che mặt, nhìn không ra sắc mặt.

“Như thế nào? Ngươi đối với kiệt tác này của ta có vừa lòng không?” Phượng Diệc Nhân cúi đầu cười nói, thân thủ lôi kéo xiềng xích nối với điệp khóa trên ngực Quản Đàm.

Quản Đàm kêu lên một tiếng đau đớn, vài giọt máu tươi dọc theo xiềng xích chậm rãi chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, đọng thành vũng máu, lại rất nhanh biến mất không thấy, chính như sinh mệnh người nọ đang không ngừng trôi đi.

Ngực bị thương chưa lành đột nhiên ập tới một trận đau nhức, cảnh vật trước mắt nhòe đi, vội vịn vào thạch bích mới không té ngã trên mặt đất. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý về việc Quản Đàm sẽ bị tra tấn, nhưng nhìn thấy tình cảnh như thế, vẫn là một đòn nặng nề đối với ta.

“Phượng Diệc Nhân, ngươi quả thực không bằng cầm thú!” Ta phẫn nộ quát, huyết khí trong ***g ngực chạy lên yết hầu, bị ta cố gắng áp chế.

“Ha ha ha, không bằng cầm thú?” Làm như nghe được chuyện gì buồn cười, Phượng Diệc Nhân cười nói, trong ánh mắt âm khí nồng đậm lại tăng thêm vài phần, “Ngươi có biết là ai biến ta thành như vậy không? Còn không phải là người mẹ *** đãng thấp hèn của ngươi!”

“Ngươi căn bản không phải con ta, là nghiệt chủng do tiện nhân kia cùng nam nhân khác sinh ra, uổng ta còn bị nàng lừa nhiều năm như vậy!” Hắn hung hăng trừng mắt ta, trong hai con mắt đỏ bừng tràn đầy ánh sáng âm lãnh thị huyết.

“Câm miệng!” Phẫn nộ cực hạn, móng tay bấu chặt vào thạch bích, “Nương ta đã ly thế nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng còn dám nói xấu nàng! Năm đó nàng chờ ngươi lâu như vậy, cuối cùng đợi được cái gì? Ngươi quả thực khinh người quá đáng!”

Một khi đã vô tình vô nghĩa như vậy, vậy thì vài năm tình cảm phụ tử, tại một khắc này, cũng liền toàn bộ mai một.

Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng than nhẹ không thể nghe thấy.

“Ly … Chi?” Quản Đàm không biết khi nào đã từ từ chuyển tỉnh, cho đã mắt không thể tin nhìn ta.

Bị hắn gọi một tiếng này, lý trí thiếu chút nữa bị tức giận thiêu đốt hầu như không còn toàn bộ trở lại. Hiện giờ quan trọng nhất, vẫn là cứu Quản Đàm ra.

“Vô luận quá khứ như thế nào, người ngươi hận chính là ta, hết thảy đều không liên quan đến Quản Đàm, ngươi thả hắn ra, ta mặc cho ngươi xử trí.” Thở ra một ngụm trọc khí thật mạnh, ta nhìn thẳng hắn nói.

“Nga? Ngươi đau lòng?” Phượng Diệc Nhân cười nhạo nói: “Xem ra cả đám người Phượng Huyền Dã cũng không thỏa mãn được ngươi, ngươi quả nhiên cùng nương ngươi *** đãng thấp hèn giống nhau.”

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Đối với vũ nhục của hắn, ta trực tiếp lựa chọn không để ý.

Phượng Diệc Nhân chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Quản Đàm, nâng tay rạch một đường trên cổ tay hắn, máu tươi phun ra.

Quản Đàm lại giống như không hề có cảm giác, chính là vẫn nhìn ta, cho đã mắt nhu tình cùng không nỡ. Hai má nguyên bản ôn nhuận sớm hóp sâu vào, trên gương mặt tái nhợt không còn tuấn dật tiêu sái như ban đầu đã không còn chút huyết sắc nào.

Bị hắn nhìn như vậy, trái tim thật vất vả bình tĩnh lại lại bắt đầu đập kịch liệt.

Đừng nhìn ta như vậy … Đừng …

Ta sợ chính mình sẽ không thể tiếp tục kiên trì …

“Trong khoảng thời gian này hắn chính là mang đến cho ta không ít lạc thú, nếu liền như vậy thả hắn đi, ta còn thực luyến tiếc.” Phượng Diệc Nhân nhe răng cười nói.

“Hắn có thể làm được, ta cũng có thể. Hiện giờ hắn đã suy yếu như vậy, nếu như đem hắn đùa chết, vậy thì còn gì lạc thú.” Miễn cưỡng làm cho chính mình không được chú ý đến ánh mắt làm cho người ta tan nát cõi lòng kia, ta lạnh lùng nói.

“Nói cũng phải.” Phượng Diệc Nhân gật gật đầu, trong ánh mắt thô bạo mang theo một chút khoái ý, “Ngươi quỳ xuống, đập đầu kêu ba cái, sau đó đi lại đây, giống chó liếm ta. Nếu hầu hạ ta thư thái, ta sẽ tha cho hắn.”

“Phượng Diệc Nhân, ngươi mơ tưởng!” Xiềng xích loang lỗ vết máu rung động, người nọ bắt đầu ra sức giãy dụa, “Ly Chi … Không cần … Ly Chi …”

“Được.” Ta không chút do dự đáp, chậm rãi quỳ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện