Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Chương 48: Phương pháp thứ bốn mươi tám
NG liên tiếp mấy lần, rốt cuộc cảnh quay cũng hoàn tất.
Lúc đạo diễn Đỗ hô cắt, trên mặt Trang Yến Bắc vẫn còn vẻ hoảng hốt, hai tai hơi phiếm hồng, tựa như vẫn chưa thể thoát khỏi ra trạng thái vừa rồi, mà Chu Nam Quân thì nhanh chóng rời hiện trường, không còn chờ Trang Yến Bắc như trước đây nữa.
Đứng một lúc, Chu Nam Quân đã mệt không tả nổi, cậu lập tức tìm một chiếc ghế ngồi xuống, vừa thở phì phò hồi phục hô hấp vừa uống nước hạ nhiệt độ. Phần diễn của Lâm Trạch An cũng kết thúc, cậu liền đi tới, hắc hắc cười trêu chọc Chu Nam Quân, cậu cầm lấy bình nước Chu Nam Quân vừa uống đưa sát bên miệng làm micro: “Nào, đến đây tôi phỏng vấn một chút, lần đầu tiên diễn cảnh hôn cậu có cảm giác thế nào? Hơn nữa lại còn với người cùng giới? Cảm giác ra sao?”
Chu Nam Quân nhíu mày, dưới ánh mắt tinh quái của Lâm Trạch An, cậu nhếch môi: “Cảm giác gì? Cảm giác rất là thích a.” – Cậu biết Lâm Trạch An muốn cười nhạo mình, nhưng cậu cũng không muốn để Lâm Trạch An hả hê, cho nên mới cố ý trả lời như vậy.
Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, Lâm Trạch An liền lộ ra biểu tình khó hiểu, hiển nhiên là không dám khen ngợi đáp án này: “Thích? Sao có thể thích được?” – Thích cùng một tên con trai diễn cảnh hôn? Nhưng NG lại nhiều như vậy?
Chu Nam Quân nhíu mày: “Đến lúc đó cậu tự thử một lần không phải sẽ biết sao? Ngạc nhiên không? Vui mừng không? Mong chờ không?” – Dù sao thì Lâm Trạch An và La Duệ Minh cũng có cảnh hôn.
Lâm Trạch An cười gượng một cái: “Không ngạc nhiên, không sợ hãi, không mong chờ.”
Chu Nam Quân thấy biểu cảm nhạt nhẽo của Lâm Trạch An, tâm tình buồn bực đều bay mất, cậu nhíu mày, tiếp tục trêu chọc: “Yên tâm, sẽ rất thích đó, vô cùng thích.”
“Vậy sao?” – Lâm Trạch An nhìn về phía sau Chu Nam Quân, “Thật sự rất thích?”
Chu Nam Quân đột nhiên cảm thấy không ổn, cậu theo bản năng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Trang Yến Bắc không biết đã đứng phía sau từ lúc nào.
Trang Yến Bắc hiển nhiên đã nghe thấy đối thoại của hai người, vẻ mặt có chút vi diệu.
Lâm Trạch An cười hắc hắc: “Các cậu cứ từ từ trao đổi cảm giác hôn nhau, tôi đi trước.”
Nói xong, cậu liền xoay người đi, để lại hai người Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc.
Chu Nam Quân nhìn Trang Yến Bắc, cậu vốn đã bình tĩnh được rồi, nhưng vừa nhìn thấy người nào đó, không biết sự bình tĩnh ban nãy bay đi đâu hết.
Trang Yến Bắc mím môi, có vẻ như muốn nói gì đó, cậu liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, lại dời đi, sau đó lại nhìn Chu Nam một cái nữa, rồi lại dời đi, lặp đi lặp lại một lúc, một câu cũng chưa nói được.
Vì che dấu sự xấu hổ, Chu Nam Quân cầm chai nước lên uống một ngụm, hạ mi mắt: “Cậu muốn nói cái gì?”
Trang Yến Bắc trầm mặc trong chốc lát, mới nghẹn ra mấy chữ: “Vừa rồi…”
Trang Yến Bắc nhắc tời chuyện vừa rồi, Chu Nam Quân lập tức cảm giác một trận xấu hổ dâng lên trong lòng, hai má bắt đầu tỏa nhiệt, giành nói trước: “Khụ khụ, tôi tin cậu không phải cố tình nghe trộm, người có lúc sơ sảy, ngựa có lúc nhầm móng, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chuyện quá khứ cứ để nó thành quá khứ, cứ như vậy đi, không cần nhắc lại.”
Trang Yến Bắc nhíu mày: “Chỉ là ngoài ý muốn?”
“Đương nhiên là ngoài ý muốn, nếu không thì sao?”
Trang Yến Bắc dừng một chút: “Ừ, chỉ là ngoài ý muốn….”
“Đừng nghĩ nhiều.” – Chu Nam Quân hắng giọng, giọng điệu nghiêm túc, cũng không biết là thuyết phục Trang Yến Bắc hay thuyết phục chính mình, “Dù sao lúc chúng ta diễn, cậu chỉ là nhập vai quá sâu thôi, điều này hết sức bình thường, ngoài ý muốn mà thôi, không cần quá để ý, quên đi.”
Trang Yến Bắc, hạ mắt, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”
Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Vì chứng minh “ngoài ý muốn” này mà mối quan hệ giữa hai bọn họ không bị ảnh hưởng gì nhiều, Chu Nam Quân lại khôi phục thái độ lúc trước với Trang Yến Bắc, bộ dáng giận dỗi ngày hôm nay cũng biến mất, cậu lại lần nữa dính lấy Trang Yến Bắc, lúc Trang Yến Bắc ngồi xuống, Chu Nam Quân lại tự nhiên ngồi lên đùi Trang Yến Bắc, sau đó thản nhiên nghịch điện thoại.
Trang Yến Bắc dừng một chút, sau đó đưa tay lên ôm eo Chu Nam Quân, tránh cho Chu Nam Quân ngồi không vững.
Sau khi kết thúc các cảnh quay ngày hôm nay, quan hệ giữa Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc không chỉ vì cảnh hôn mà trở nên xấu hổ, thậm chí còn thân thiết hơn so với lúc trước, dùng lời bình luận của fans để nói thì chính là “Vị chua của tình yêu”, mà khi cảnh hậu trường hôm nay được phát lên, gần như toàn bộ fans đều bùng nổ.
“Hai người giận dỗi sao? Vì sao lại không nói chuyện với nhau? …. Nhưng mà giận dỗi thôi cũng khiến tôi thấy rất ngọt ngào nha!”
“Đây đúng là vẻ giận dỗi của người yêu nhỏ a! Vừa tỏ ra không để ý đến đối phương vừa lén lút nhìn người ta, hai người thật sự không phải đang nói chuyện tình yêu sao?”
“A a a a ngọt quá! Quả thực ngọt chết tôi a!”
“Hai người giận dỗi mà vẫn phải show ân ái sao? Quần chúng vây xem như chúng tôi đều bị ngược tới chết! Cầu hai người mau cút đi kết hôn đi!”
“Bọn họ nhất định là đang yêu nhau! Nếu không phải thì tôi nhất định sẽ quay trực tiếp cảnh chạy khỏa thân quanh phố!”
......
Thời điểm nghỉ ngơi, Chu Nam Quân lại ngồi trên đùi Trang Yến Bắc xem video hậu trường, cậu còn đọc những bình luận của fans khiến bản thân cảm thấy thú vị cho Trang Yến Bắc nghe: “Hắc hắc, có bình luận nói nếu chúng ta không phải đang yêu nhau thì sẽ phát trực tiếp cảnh chạy khỏa thân quanh khu vực gần nhà của cô ấy, làm sao bây giờ, nếu tin này lên báo, chúng ta sẽ nổi tiếng phải không?”
Trang Yến Bắc ôm eo Chu Nam Quân, đặt cằm trên vai cậu: “Hỏi xem bao giờ thì cô ấy bắt đầu quay trực tiếp?”
Chu Nam Quân nhíu mày: “Sao? Cậu còn muốn đi xem?”
Trang Yến Bắc nở nụ cười: “Chúng ta có thể cùng đi xem.”
Đúng lúc này, đạo diễn Đỗ gọi Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân tránh sang một bên để Trang Yến Bắc đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Nghịch điện thoại một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy nhàm chán, muốn tìm người tâm sự, nhưng mà lúc cậu ngẩng đầu lên, mới phát hiện đứng gần chỉ có một người, ngoại trừ Tạ Nghiêu Thần đang quay ra, những người Lâm Trạch An đều ngồi cách cậu rất xa.
Lâm Trạch An đang nói chuyện phiếm với La Duệ Minh, hai người nói nói cười cười, dường như đang rất vui vẻ.
Chu Nam Quân cất điện thoại, đi về phía Lâm Trạch An, Lâm Trạch An và La Duệ Minh ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài, nhưng giữa hai người vẫn còn khoảng cách, vì vậy cậu liền ngồi xen vào giữa, đồng thời đưa một tay lên khoác vai Lâm Trạch An.
Lâm Trạch An đang nói chuyện cùng La Duệ Minh liền sửng sốt một chút, nhưng Chu Nam Quân đã an vị trên ghế.
“Sao cậu không nói chuyện với tôi? Lại còn ngồi cách xa như vậy.”
Lâm Trạch An nghiêng mặt nhìn Chu Nam Quân một cái: “Cậu với Trang Yến Bắc cứ dính với nhau, ngày nào cũng ở một chỗ, giống y như đang ngọt ngào hưởng trăng mật, chúng tôi sao có thể mặt dày đi quấy rầy hai người chứ, trên người các cậu đều có khí tức của người yêu nhau, chậc chậc, tôi căn bản chen vào không được, chúng ta đã trở thành người của hai thế giới khác nhau rồi.”
Chu Nam Quân khóe miệng co rút: “Trăng mật cái gì, đừng nói linh tinh.”
“Cậu còn nhớ rõ chúng ta là bạn sao? Tôi còn nghĩ cậu đã quên rồi chứ, mấy hôm trước tôi và Tạ Nghiêu Thần định rủ cậu đi ăn cơm, sau khi quay xong thì phát hiện cậu đã đi rồi.” – Lâm Trạch An hừ một tiếng, “Vừa hỏi mới biết cậu và Trang Yến Bắc đi ăn cùng nhau, mỗi lần đều như vậy, cậu đúng là thứ trọng sắc khinh bạn.”
“Khụ khụ.” – Chu Nam Quân sờ sờ mũi, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, hôm nay tôi với các cậu đi ăn.”
“Gần đây cậu và Trang Yến Bắc rất thân thiết a, ngay cả Tạ Nghiêu Thần cũng không thèm để ý.” – Lâm Trạch An dường như đã bị tổn thương với sự bất công của Chu Nam Quân, “Mấy lần tôi đều thấy Tạ Nghiêu Thần muốn tìm cậu, kết quả đều thấy cậu và Trang Yến Bắc ngồi gần nhau nên mới tránh, không phải tôi nhằm vào cậu, nhưng cậu và Tạ Nghiêu Thần chơi với nhau nhiều năm, còn kém hơn Trang Yến Bắc vừa mới quen sao?”
“Làm sao có thể.” – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, nhưng nghĩ lại một chút, đúng thật gần đây cậu đều ở cạnh Trang Yến Bắc, hình như cũng hơi lạnh nhạt với Tạ Nghiêu Thần, “Các cậu vẫn là bạn thân nhất của tôi.”
Lúc quay xong đã là tối muộn, bọn họ cùng nhau đi ăn.
Dọc đường đi, Chu Nam Quân áy náy vì đã lạnh nhạt với bạn thân nên đã một mực tìm đề tài nói chuyện với Tạ Nghiêu Thần và Lâm Trạch An, nhưng ngoại trừ Lâm Trạch An vẫn vui vẻ như cũ thì thái độ của Tạ Nghiêu Thần lại vô cùng đạm mạc.
Trong lòng Chu Nam Quân có chút buồn bực, cậu biết Tạ Nghiêu Thần tính cách ôn hòa, lúc tức giận sẽ không thể hiện cảm xúc ra ngoài, cùng lắm chỉ bày ra vẻ không nóng không lạnh… Giống như hiện tại.
Xem ra Tạ Nghiêu Thần tức giận thật rồi.
Chu Nam Quân vừa thấy bất an, lại vừa thấy khó hiểu. Mấy ngày nay quả thực cậu đều ở một chỗ với Trang Yến Bắc, thậm chí còn xem nhẹ sự tồn tại của Tạ Nghiêu Thần, nhưng cậu cảm thấy đây là yêu cầu khi quay phim, dù sao nhân vật Phương Tư Hiền và Đường Thiên Nguyên luôn bên cạnh nhau, đạo diễn Đỗ từ đầu đã dặn dò cậu, cậu tin rằng anh ấy cũng đã nói với Tạ Nghiêu Thần, vậy vì lý do gì Tạ Nghiêu Thần vẫn tức giận?
Rõ ràng ngay từ đầu chính Tạ Nghiêu Thần là người đã kéo cậu vào con đường này.
Chẳng lẽ Tạ Nghiêu Thần sợ Chu Nam Quân có bạn mới liền quên đi tình bạn thân thiết lâu năm với hắn?
Chu Nam Quân cảm thấy Tạ Nghiêu Thần đúng là một người suy nghĩ trẻ con, đây đâu phải nhà trẻ, sao có thể sợ bạn mình bị người khác cướp mất?
......
Vì thế lúc ăn cơm, thừa dịp Tạ Nghiêu Thần đi vệ sinh, Chu Nam Quân liền đi theo, ý định muốn nói chuyện riêng trong nhà vệ sinh.
“Tạ Nghiêu Thần, chúng ta nói chuyện.”
Vẻ mặt Chu Nam Quân còn đặc biệt nghiêm túc.
Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, cười cười: “Có chuyện gì mà phải nói trong nhà vệ sinh?”
“Cậu giận tôi có phải không?” – Chu Nam Quân không vòng vèo mà nói thẳng.
Tạ Nghiêu Thần tiếp tục mỉm cười: “Sao tôi phải giận cậu? Cậu có làm chuyện gì sai sao?”
“Vì gần đây tôi rất thân thiết với Trang Yến Bắc…” – Chu Nam Quân mím môi, “Đúng thật dạo này tôi có hơi lạnh nhạt với các cậu, nhưng mà đây là vì quay phim thôi, đạo diễn Đỗ cần chúng tôi nhanh chóng thân thiết…”
Tạ Nghiêu Thần cắt ngang lời Chu Nam Quân: “Tôi không tức giận.”
Chu Nam Quân nhíu mày: “Vậy vì sao cậu không để ý tới tôi?”
Tạ Nghiêu thần không nói gì.
“Cậu yên, tuy rằng tôi thân thiết với Trang Yến Bắc, nhưng cậu mới mãi mãi là bạn tốt nhất của tôi.” – Chu Nam Quân thở dài một hơi, “Bạn bè sẽ không dễ bị người khác cướp mất, nếu bị người khác cướp mất rồi còn có thể gọi là bạn sao?”
Tạ Nghiêu Thần trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc cũng mở miệng: “Tôi biết, cậu sẽ không bị cướp mất, cậu ta cũng không cướp được.”
Chu Nam Quân đang muốn hỏi cái gì, lại nghe thấy Tạ Nghiêu Thần tiếp tục nói: “Dù sao các cậu cũng là người của hai thế giới khác nhau, cậu ta là minh tinh, chúng ta là người thường, chỉ là cùng xuất hiện trong bộ phim này thôi, sau khi kết thúc, đường ai người nấy đi, không xuất hiện nữa… Phải không?”
Lúc đạo diễn Đỗ hô cắt, trên mặt Trang Yến Bắc vẫn còn vẻ hoảng hốt, hai tai hơi phiếm hồng, tựa như vẫn chưa thể thoát khỏi ra trạng thái vừa rồi, mà Chu Nam Quân thì nhanh chóng rời hiện trường, không còn chờ Trang Yến Bắc như trước đây nữa.
Đứng một lúc, Chu Nam Quân đã mệt không tả nổi, cậu lập tức tìm một chiếc ghế ngồi xuống, vừa thở phì phò hồi phục hô hấp vừa uống nước hạ nhiệt độ. Phần diễn của Lâm Trạch An cũng kết thúc, cậu liền đi tới, hắc hắc cười trêu chọc Chu Nam Quân, cậu cầm lấy bình nước Chu Nam Quân vừa uống đưa sát bên miệng làm micro: “Nào, đến đây tôi phỏng vấn một chút, lần đầu tiên diễn cảnh hôn cậu có cảm giác thế nào? Hơn nữa lại còn với người cùng giới? Cảm giác ra sao?”
Chu Nam Quân nhíu mày, dưới ánh mắt tinh quái của Lâm Trạch An, cậu nhếch môi: “Cảm giác gì? Cảm giác rất là thích a.” – Cậu biết Lâm Trạch An muốn cười nhạo mình, nhưng cậu cũng không muốn để Lâm Trạch An hả hê, cho nên mới cố ý trả lời như vậy.
Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, Lâm Trạch An liền lộ ra biểu tình khó hiểu, hiển nhiên là không dám khen ngợi đáp án này: “Thích? Sao có thể thích được?” – Thích cùng một tên con trai diễn cảnh hôn? Nhưng NG lại nhiều như vậy?
Chu Nam Quân nhíu mày: “Đến lúc đó cậu tự thử một lần không phải sẽ biết sao? Ngạc nhiên không? Vui mừng không? Mong chờ không?” – Dù sao thì Lâm Trạch An và La Duệ Minh cũng có cảnh hôn.
Lâm Trạch An cười gượng một cái: “Không ngạc nhiên, không sợ hãi, không mong chờ.”
Chu Nam Quân thấy biểu cảm nhạt nhẽo của Lâm Trạch An, tâm tình buồn bực đều bay mất, cậu nhíu mày, tiếp tục trêu chọc: “Yên tâm, sẽ rất thích đó, vô cùng thích.”
“Vậy sao?” – Lâm Trạch An nhìn về phía sau Chu Nam Quân, “Thật sự rất thích?”
Chu Nam Quân đột nhiên cảm thấy không ổn, cậu theo bản năng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Trang Yến Bắc không biết đã đứng phía sau từ lúc nào.
Trang Yến Bắc hiển nhiên đã nghe thấy đối thoại của hai người, vẻ mặt có chút vi diệu.
Lâm Trạch An cười hắc hắc: “Các cậu cứ từ từ trao đổi cảm giác hôn nhau, tôi đi trước.”
Nói xong, cậu liền xoay người đi, để lại hai người Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc.
Chu Nam Quân nhìn Trang Yến Bắc, cậu vốn đã bình tĩnh được rồi, nhưng vừa nhìn thấy người nào đó, không biết sự bình tĩnh ban nãy bay đi đâu hết.
Trang Yến Bắc mím môi, có vẻ như muốn nói gì đó, cậu liếc mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, lại dời đi, sau đó lại nhìn Chu Nam một cái nữa, rồi lại dời đi, lặp đi lặp lại một lúc, một câu cũng chưa nói được.
Vì che dấu sự xấu hổ, Chu Nam Quân cầm chai nước lên uống một ngụm, hạ mi mắt: “Cậu muốn nói cái gì?”
Trang Yến Bắc trầm mặc trong chốc lát, mới nghẹn ra mấy chữ: “Vừa rồi…”
Trang Yến Bắc nhắc tời chuyện vừa rồi, Chu Nam Quân lập tức cảm giác một trận xấu hổ dâng lên trong lòng, hai má bắt đầu tỏa nhiệt, giành nói trước: “Khụ khụ, tôi tin cậu không phải cố tình nghe trộm, người có lúc sơ sảy, ngựa có lúc nhầm móng, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chuyện quá khứ cứ để nó thành quá khứ, cứ như vậy đi, không cần nhắc lại.”
Trang Yến Bắc nhíu mày: “Chỉ là ngoài ý muốn?”
“Đương nhiên là ngoài ý muốn, nếu không thì sao?”
Trang Yến Bắc dừng một chút: “Ừ, chỉ là ngoài ý muốn….”
“Đừng nghĩ nhiều.” – Chu Nam Quân hắng giọng, giọng điệu nghiêm túc, cũng không biết là thuyết phục Trang Yến Bắc hay thuyết phục chính mình, “Dù sao lúc chúng ta diễn, cậu chỉ là nhập vai quá sâu thôi, điều này hết sức bình thường, ngoài ý muốn mà thôi, không cần quá để ý, quên đi.”
Trang Yến Bắc, hạ mắt, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm.”
Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.
Vì chứng minh “ngoài ý muốn” này mà mối quan hệ giữa hai bọn họ không bị ảnh hưởng gì nhiều, Chu Nam Quân lại khôi phục thái độ lúc trước với Trang Yến Bắc, bộ dáng giận dỗi ngày hôm nay cũng biến mất, cậu lại lần nữa dính lấy Trang Yến Bắc, lúc Trang Yến Bắc ngồi xuống, Chu Nam Quân lại tự nhiên ngồi lên đùi Trang Yến Bắc, sau đó thản nhiên nghịch điện thoại.
Trang Yến Bắc dừng một chút, sau đó đưa tay lên ôm eo Chu Nam Quân, tránh cho Chu Nam Quân ngồi không vững.
Sau khi kết thúc các cảnh quay ngày hôm nay, quan hệ giữa Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc không chỉ vì cảnh hôn mà trở nên xấu hổ, thậm chí còn thân thiết hơn so với lúc trước, dùng lời bình luận của fans để nói thì chính là “Vị chua của tình yêu”, mà khi cảnh hậu trường hôm nay được phát lên, gần như toàn bộ fans đều bùng nổ.
“Hai người giận dỗi sao? Vì sao lại không nói chuyện với nhau? …. Nhưng mà giận dỗi thôi cũng khiến tôi thấy rất ngọt ngào nha!”
“Đây đúng là vẻ giận dỗi của người yêu nhỏ a! Vừa tỏ ra không để ý đến đối phương vừa lén lút nhìn người ta, hai người thật sự không phải đang nói chuyện tình yêu sao?”
“A a a a ngọt quá! Quả thực ngọt chết tôi a!”
“Hai người giận dỗi mà vẫn phải show ân ái sao? Quần chúng vây xem như chúng tôi đều bị ngược tới chết! Cầu hai người mau cút đi kết hôn đi!”
“Bọn họ nhất định là đang yêu nhau! Nếu không phải thì tôi nhất định sẽ quay trực tiếp cảnh chạy khỏa thân quanh phố!”
......
Thời điểm nghỉ ngơi, Chu Nam Quân lại ngồi trên đùi Trang Yến Bắc xem video hậu trường, cậu còn đọc những bình luận của fans khiến bản thân cảm thấy thú vị cho Trang Yến Bắc nghe: “Hắc hắc, có bình luận nói nếu chúng ta không phải đang yêu nhau thì sẽ phát trực tiếp cảnh chạy khỏa thân quanh khu vực gần nhà của cô ấy, làm sao bây giờ, nếu tin này lên báo, chúng ta sẽ nổi tiếng phải không?”
Trang Yến Bắc ôm eo Chu Nam Quân, đặt cằm trên vai cậu: “Hỏi xem bao giờ thì cô ấy bắt đầu quay trực tiếp?”
Chu Nam Quân nhíu mày: “Sao? Cậu còn muốn đi xem?”
Trang Yến Bắc nở nụ cười: “Chúng ta có thể cùng đi xem.”
Đúng lúc này, đạo diễn Đỗ gọi Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân tránh sang một bên để Trang Yến Bắc đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống tiếp tục nghịch điện thoại.
Nghịch điện thoại một lúc, cậu bắt đầu cảm thấy nhàm chán, muốn tìm người tâm sự, nhưng mà lúc cậu ngẩng đầu lên, mới phát hiện đứng gần chỉ có một người, ngoại trừ Tạ Nghiêu Thần đang quay ra, những người Lâm Trạch An đều ngồi cách cậu rất xa.
Lâm Trạch An đang nói chuyện phiếm với La Duệ Minh, hai người nói nói cười cười, dường như đang rất vui vẻ.
Chu Nam Quân cất điện thoại, đi về phía Lâm Trạch An, Lâm Trạch An và La Duệ Minh ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài, nhưng giữa hai người vẫn còn khoảng cách, vì vậy cậu liền ngồi xen vào giữa, đồng thời đưa một tay lên khoác vai Lâm Trạch An.
Lâm Trạch An đang nói chuyện cùng La Duệ Minh liền sửng sốt một chút, nhưng Chu Nam Quân đã an vị trên ghế.
“Sao cậu không nói chuyện với tôi? Lại còn ngồi cách xa như vậy.”
Lâm Trạch An nghiêng mặt nhìn Chu Nam Quân một cái: “Cậu với Trang Yến Bắc cứ dính với nhau, ngày nào cũng ở một chỗ, giống y như đang ngọt ngào hưởng trăng mật, chúng tôi sao có thể mặt dày đi quấy rầy hai người chứ, trên người các cậu đều có khí tức của người yêu nhau, chậc chậc, tôi căn bản chen vào không được, chúng ta đã trở thành người của hai thế giới khác nhau rồi.”
Chu Nam Quân khóe miệng co rút: “Trăng mật cái gì, đừng nói linh tinh.”
“Cậu còn nhớ rõ chúng ta là bạn sao? Tôi còn nghĩ cậu đã quên rồi chứ, mấy hôm trước tôi và Tạ Nghiêu Thần định rủ cậu đi ăn cơm, sau khi quay xong thì phát hiện cậu đã đi rồi.” – Lâm Trạch An hừ một tiếng, “Vừa hỏi mới biết cậu và Trang Yến Bắc đi ăn cùng nhau, mỗi lần đều như vậy, cậu đúng là thứ trọng sắc khinh bạn.”
“Khụ khụ.” – Chu Nam Quân sờ sờ mũi, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, hôm nay tôi với các cậu đi ăn.”
“Gần đây cậu và Trang Yến Bắc rất thân thiết a, ngay cả Tạ Nghiêu Thần cũng không thèm để ý.” – Lâm Trạch An dường như đã bị tổn thương với sự bất công của Chu Nam Quân, “Mấy lần tôi đều thấy Tạ Nghiêu Thần muốn tìm cậu, kết quả đều thấy cậu và Trang Yến Bắc ngồi gần nhau nên mới tránh, không phải tôi nhằm vào cậu, nhưng cậu và Tạ Nghiêu Thần chơi với nhau nhiều năm, còn kém hơn Trang Yến Bắc vừa mới quen sao?”
“Làm sao có thể.” – Chu Nam Quân cười gượng một tiếng, nhưng nghĩ lại một chút, đúng thật gần đây cậu đều ở cạnh Trang Yến Bắc, hình như cũng hơi lạnh nhạt với Tạ Nghiêu Thần, “Các cậu vẫn là bạn thân nhất của tôi.”
Lúc quay xong đã là tối muộn, bọn họ cùng nhau đi ăn.
Dọc đường đi, Chu Nam Quân áy náy vì đã lạnh nhạt với bạn thân nên đã một mực tìm đề tài nói chuyện với Tạ Nghiêu Thần và Lâm Trạch An, nhưng ngoại trừ Lâm Trạch An vẫn vui vẻ như cũ thì thái độ của Tạ Nghiêu Thần lại vô cùng đạm mạc.
Trong lòng Chu Nam Quân có chút buồn bực, cậu biết Tạ Nghiêu Thần tính cách ôn hòa, lúc tức giận sẽ không thể hiện cảm xúc ra ngoài, cùng lắm chỉ bày ra vẻ không nóng không lạnh… Giống như hiện tại.
Xem ra Tạ Nghiêu Thần tức giận thật rồi.
Chu Nam Quân vừa thấy bất an, lại vừa thấy khó hiểu. Mấy ngày nay quả thực cậu đều ở một chỗ với Trang Yến Bắc, thậm chí còn xem nhẹ sự tồn tại của Tạ Nghiêu Thần, nhưng cậu cảm thấy đây là yêu cầu khi quay phim, dù sao nhân vật Phương Tư Hiền và Đường Thiên Nguyên luôn bên cạnh nhau, đạo diễn Đỗ từ đầu đã dặn dò cậu, cậu tin rằng anh ấy cũng đã nói với Tạ Nghiêu Thần, vậy vì lý do gì Tạ Nghiêu Thần vẫn tức giận?
Rõ ràng ngay từ đầu chính Tạ Nghiêu Thần là người đã kéo cậu vào con đường này.
Chẳng lẽ Tạ Nghiêu Thần sợ Chu Nam Quân có bạn mới liền quên đi tình bạn thân thiết lâu năm với hắn?
Chu Nam Quân cảm thấy Tạ Nghiêu Thần đúng là một người suy nghĩ trẻ con, đây đâu phải nhà trẻ, sao có thể sợ bạn mình bị người khác cướp mất?
......
Vì thế lúc ăn cơm, thừa dịp Tạ Nghiêu Thần đi vệ sinh, Chu Nam Quân liền đi theo, ý định muốn nói chuyện riêng trong nhà vệ sinh.
“Tạ Nghiêu Thần, chúng ta nói chuyện.”
Vẻ mặt Chu Nam Quân còn đặc biệt nghiêm túc.
Tạ Nghiêu Thần dừng một chút, cười cười: “Có chuyện gì mà phải nói trong nhà vệ sinh?”
“Cậu giận tôi có phải không?” – Chu Nam Quân không vòng vèo mà nói thẳng.
Tạ Nghiêu Thần tiếp tục mỉm cười: “Sao tôi phải giận cậu? Cậu có làm chuyện gì sai sao?”
“Vì gần đây tôi rất thân thiết với Trang Yến Bắc…” – Chu Nam Quân mím môi, “Đúng thật dạo này tôi có hơi lạnh nhạt với các cậu, nhưng mà đây là vì quay phim thôi, đạo diễn Đỗ cần chúng tôi nhanh chóng thân thiết…”
Tạ Nghiêu Thần cắt ngang lời Chu Nam Quân: “Tôi không tức giận.”
Chu Nam Quân nhíu mày: “Vậy vì sao cậu không để ý tới tôi?”
Tạ Nghiêu thần không nói gì.
“Cậu yên, tuy rằng tôi thân thiết với Trang Yến Bắc, nhưng cậu mới mãi mãi là bạn tốt nhất của tôi.” – Chu Nam Quân thở dài một hơi, “Bạn bè sẽ không dễ bị người khác cướp mất, nếu bị người khác cướp mất rồi còn có thể gọi là bạn sao?”
Tạ Nghiêu Thần trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc cũng mở miệng: “Tôi biết, cậu sẽ không bị cướp mất, cậu ta cũng không cướp được.”
Chu Nam Quân đang muốn hỏi cái gì, lại nghe thấy Tạ Nghiêu Thần tiếp tục nói: “Dù sao các cậu cũng là người của hai thế giới khác nhau, cậu ta là minh tinh, chúng ta là người thường, chỉ là cùng xuất hiện trong bộ phim này thôi, sau khi kết thúc, đường ai người nấy đi, không xuất hiện nữa… Phải không?”
Bình luận truyện