Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật
Chương 49: Phương pháp thứ bốn mươi chín
Từ trước đến giờ Chu Nam Quân chưa từng nghe Tạ Nghiêu Thần nói ra những lời như vậy, cậu lập tức sửng sốt, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Nhưng những lời mà Tạ Nghiêu Thần đã nói, một chữ cũng không sai.
Bất luận bây giờ cậu và Trang Yến Bắc quan hệ tốt bao nhiêu thì chẳng qua cũng chỉ vì bộ phim này thôi. Trang Yến Bắc là minh tinh, còn cậu chỉ là người bình thường, ngay cả hiện tại hay tương lai, cậu cũng chưa tính tới việc cùng Trang Yến Bắc bước vào vòng giải trí luẩn quẩn. Sau khi bộ phim đóng máy, quan hệ giữa cậu và Trang Yến Bắc còn có thể giống như lúc này sao? Suy nghĩ cẩn thận đến mấy cũng biết là không có khả năng, hai người có cuộc sống nằm trong quỹ đạo khác nhau, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi tìm việc làm, cùng với Trang Yến Bắc sống trong vòng giải trí đương nhiên hoàn toàn bất đồng.
Đúng như Tạ Nghiêu Thần nói, bọn họ nằm ở hai thế giới khác nhau… Ngay cả hiện tại cũng không phải người cùng thế giới.
Chu Nam Quân hạ mi mắt, né tránh tầm mắt của Tạ Nghiêu Thần, cậu cười gượng một tiếng: “Tạ Nghiêu Thần, từ bao giờ cậu lại nhỏ mọn như vậy? Chẳng lẽ cậu ghen tị thật?”
Tạ Nghiêu Thần gật đầu, “Đúng, tôi ghen tị.”
“Tuy cậu là bạn tốt nhất của tôi, nhưng cả đời này cũng chỉ là bạn.” – Chu Nam Quân nhún vai, “Cậu cũng không thể cả đời này chỉ có mình tôi là bạn a, chúng ta đều phải có bạn mới.”
“… Cái này không giống.”
“Có cái gì mà không giống?” – Chu Nam Quân khó hiểu nhíu mày.
Tạ Nghiêu Thần trầm mặc một lúc mới mở miệng: “Trang Yến Bắc không giống những người khác.”
“Trang Yến Bắc không giống? Có cái gì không giống?” – Chu Nam Quân cảm thấy vô cùng loạn.
Tạ Nghiêu Thần rũ mắt: “Tóm lại là không giống.”
Chu Nam quân cười vỗ vỗ vai Tạ Nghiêu Thần: “Được rồi, sao cậu ta lại không giống người khác? Là nhiều hơn một cánh tay hay nhiều hơn một cái chân?”
Tạ Nghiêu Thần nhìn Chu Nam quân một cái thật sâu: “Cậu và cậu ta…”
Chu Nam Quân chăm chú nhìn Tạ Nghiêu Thần.
Tạ Nghiêu Thần muốn nói lại thôi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người đi vào nhà vệ sinh.
Tạ Nghiêu Thần vừa định nói ra lập tức ngậm miệng lại, Chu Nam Quân vừa quay đầu liền thấy, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Trang Yến Bắc nhìn hai người đứng trong nhà vệ sinh, bước chân dừng một chút, khẽ nhíu mày: “Hai anh ở trong này làm gì?”
Chu Nam Quân cười khan một tiếng: “Đến nhà vệ sinh làm gì? Đương nhiên là đi vệ sinh a!”
Trang Yến Bắc vẫn nhíu mày: “Cả hai anh cùng đi?”
Ánh mắt của cậu lướt qua Chu Nam Quân rồi dừng lại trên người Tạ Nghiêu Thần, Tạ Nghiêu Thần cũng không yếu thế nhìn lại. Tầm mắt hai người chạm nhau, dường như đang bắn ra những đốm lửa nhỏ vô hình.
“Một trước một sau, đương nhiên không đi cùng nhau.” – Chu Nam Quân nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Cậu vào đây làm gì?”
Trang Yến Bắc thu hồi tầm mắt, khóe môi cong cong lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: “Tôi vào làm gì? Đương nhiên là đi vệ sinh.”
Chu Nam Quân thè lưỡi: “Được rồi, cậu cứ tiếp tục, bọn tôi đi trước.”
Cậu đang muốn đưa tay kéo Tạ Nghiêu Thần, lại nghe được Tạ Nghiêu Thần nói: “Tôi còn chưa đi vệ sinh.”
Chu Nam Quân lúc này mới nhớ tới mục đích Tạ Nghiêu Thần và nhà vệ sinh để làm gì, vậy mà cậu lại kéo người ta đứng trước cửa để nói chuyện. Cậu xấu hổ sờ sờ mũi, “… Được rồi, vậy hai cậu cứ tiếp tục, tôi ra ngoài trước.”
Sau khi ra ngoài, Chu Nam Quân còn sợ hãi khi tưởng tượng ra Tạ Nghiêu Thần và Trang Yến Bắc trong đó sẽ ấm ĩ một trận, nhưng nghĩ lại, hai người đó cũng đã trưởng thành, cho dù Trang Yến Bắc tuổi còn nhỏ dễ dàng bị xúc động, những Tạ Nghiêu Thần là người trầm ổn, hẳn là không đén mức làm ầm lên… Hơn nữa cũng không phải tranh nhau gái đẹp.
Cho dù cả hai cùng tức giận thì gái đẹp là ai? Chẳng lẽ là cậu?
Chu Nam Quân bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, cậu lắc lắc đầu, quay về chỗ ngồi.
Lầm trạch An đang cùng La Duệ Minh xem điện thoại, nói nói cười cười, cũng không biết đang làm cái gì, phát hiện Chu Nam Quân trở lại, hai người lập tức tách ra sau đó Lâm Trạch An ngẩng đầu lên, cười hắc hắc hỏi: “Ba người các cậu đi đâu vậy?”
“Đi vệ sinh.” – Chu Nam Quân nhún vai.
“Ba người cùng đi vệ sinh? Oa oa oa, ba người các cậu ở trong nhà vệ sinh làm chuyện gì xấu phải không?” – Lâm Trạch An vẻ mặt không đứng đắn hỏi.
“Cậu thích đến thế à?” – Chu Nam Quân lườm Lâm Trạch An một cái.
Một lát sau, Trang Yến Bắc và Tạ Nghiêu Thần cùng nhau quay lại, Chu Nam Quân nhìn lướt qua, phát hiện cả hai đều hoàn hảo không bị tổn hại gì, quần áo chỉnh tề, nhìn qua không giống động tay động chân, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Vì Ân Gia Hậu chưa đến nên năm người ngồi rộng rãi quanh bàn tròn, nhưng sau khi Chu Nam Quân ngồi xuống, Trang Yến Bắc và Tạ Nghiêu Thần lại một trái một phải của Chu Nam Quân lần lượt ngồi xuống, Lâm Trạch An và La Duệ Minh ngồi một bên, nhìn ba người đối diện bên kia như nhìn một màn vô cùng đặc sắc.
Không biết vì sao, Chu Nam Quân bỗng cảm thấy hai bên vai đều có chút nặng nề.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Tạ Nghiêu Thần như mọi lần gắp thức ăn cho Chu Nam Quân, mà Chu Nam Quân còn chưa phản ứng kịp, đã thấy Trang Yến Bắc gắp một miếng thịt vào bát cậu.
Chu Nam Quân lập tức sợ hãi, nhưng chưa kịp nói cảm ơn, Tạ Nghiêu Thần lại gắp vào bát cậu một ít rau.
Trang Yến Bắc ngẩng đầu nhìn Tạ Nghiêu Thần một cái, cũng gắp một miếng thịt cho Chu Nam Quân.
Mắt thấy đồ ăn trong bát ngày càng nhiều, Chu Nam Quân vội vàng đặt hai tay lên che miệng bát: “Cảm ơn cảm ơn, đủ rồi đủ rồi, các cậu mải gắp thức ăn cho tôi, sao vẫn chưa ăn đi, tôi sẽ ngại đó. Để tôi tự gắp được rồi, tự túc là hạnh phúc.”
Tạ Nghiêu Thần nhìn Trang Yến bắc một cái rồi cười với Chu Nam Quân: “Nếu cảm thấy ngại thì cậu cũng gắp cho tôi đi.”
Chu Nam Quân cũng không nghĩ nhiều, thuận tay gắp đồ ăn cho Tạ Nghiêu Thần.
Sắc mặc Trang Yến Bắc trầm xuống: “Của tôi đâu?”
Chu Nam Quân nhún vai, cũng gắp thức ăn vào bát Trang Yến Bắc.
Tạ Nghiêu Thần giọng điệu bình tĩnh nói: “Tôi muốn ăn đùi gà.”
Đĩa đùi ga ở khá xa, Chu Nam Quân đành phải vươn dài tay, thật vất vả mới gặp được cho Tạ Nghiêu Thần, Trang Yến Bắc cũng không chịu yếu thế: “Tôi muốn ăn cá kho.”
Đĩa cá kho nằm ngay trước mặt Lâm Trạch An, Chu Nam quân không thể không đứng lên, nhoài người ra cả một cái bàn.
“Này này, thật sự đủ rồi đó.” – Lâm Trạch An nhìn không nổi, “Các cậu không tự gắp được sao?”
Trang Yến Bắc hừ mộ tiếng: “Anh ta tình nguyện.”
Tạ Nghiêu Thần cười cười với Chu Nam Quân: “Cảm ơn, mau ngồi xuống ăn đi.”
Chu Nam Quân liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống. Cậu vừa yên lặng nhìn đồ ăn trong bắt mình lại vừa trộm nhìn Trang Yến Bắc và Tạ Nghiêu Thần, cậu thậm chí suýt nữa thì cho rằng mình là Trương Vô Kỵ đang do dự xem nên lựa chọn Chu Chỉ Nhược hay Triệu Mẫn(*).
(*: Đây là ba nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của tác giả Kim Dung. Hai nhân vật Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đều yêu say đắm Trương Vô Kỵ nhưng vì EQ quá thấp nên phải mất một thời gian dài Trương Vô Kỵ mới có thể nhận ra người mình yêu thật sự là ai trong hai người trên.)
Sau khi ăn xong, mọi người đều trở lại khách sạn, Chu Nam Quân nằm trên giường lướt weibo, cậu mới phát hiện một trận bùng nổ, lượt bình luận đột nhiên tăng vọt. Cậu ngơ ngác vào xem thì lập tức cảm thấy được có điều gì đó không tốt đã xảy ra, thì ra lúc vừa rồi, Lâm Trạch An và La Duệ Minh đã quay trực tiếp toàn bộ cảnh cậu, Tạ Nghiêu Thần và Trang Yến Bắc gắp thức ăn cho nhau.
...... Bảo sao lúc cậu vừa ngồi xuống ghế, đã thấy Lâm Trạch An và La Duệ Minh ngồi sát vào nhau cười cười nói nói, cậu còn tưởng hai người đó làm cái gì chứ! Hóa ra là lén quay trực tiếp!
Vừa nghĩ đến cảnh ba người các cậu cái gì cũng không biết cứ gắp qua gắp lại thức ăn cho nhau, sau một hồi biến thành cuộc đại chiến, cậu liền cảm thấy cả người đều không tốt.
“Đờ mờ nó chớ!” – Chu Nam Quân vội vàng bò dậy, nhào lên giường Trang Yến Bắc, “Tên Lâm Trạch An kia vừa nãy lén quay trực tiếp đó! Cậu ta quay chúng ta!”
Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày: “Quay?”
“Đúng vậy! Cậu ta không thèm nói cho chúng ta biết đã lén mở chế độ quay trực tiếp, có rất nhiều người xem rồi…..” – Chu Nam Quân vừa nói xong, khóe miệng liền co rút, vừa rồi có rất nhiều người đã xem đại chiến bàn cơm của bọn họ!
Sau khi Lâm Trạch An phát trực tiếp, fans CP Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân liền thi nhau bùng nổ, ăn cơm thôi mà cũng show ân ái!
Trên weibo, đâu đâu cũng thấy fans CP bùng nổ như pháo hoa, họ chia sẻ thông tin về “CP Nam Bắc” ở khắp mọi nơi, các thể loại đoản văn, đồng nhân văn tuôn ra như lũ. Nhưng cùng lúc đó, một chiếc thuyền mới lại đột nhiên ra đời —— “Trúc mã CP”.
Trúc mã CP đương nhiên là chỉ Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần, tuy hình ảnh Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân gắp thức ăn cho nhau mang tính show ân ái, nhưng một Tạ Nghiêu Thần ôn nhu dịu dàng sẽ có không ít fans, nhất là hai người này lại cùng nhau lớn lên, vì vậy đôi trúc mã hoàn hảo này đã tạo nên một làn sóng trong giới fans song hành cùng với ba CP còn lại.
Trang Yến Bắc cầm điện thoại của Chu Nam Quân lướt một lúc, cũng phát hiện ra sự tồn tại của fans “Trúc mã CP”, lập tức nhíu mày: “Thế mà cũng có người ghép anh với Tạ Nghiêu Thần, giữa các anh làm gì có dấu hiệu của một CP?”
“Cậu và Ân Gia Hậu thì có đấy.” – Chu Nam Quân nhíu mày, tuy Ân Gia Hậu rất ít khi biểu lộ cảm xúc đặc biệt với người khác, nhưng mỗi lần nói chuyện với Trang Yến Bắc thì vẻ mặt lại rất khác, có nhiều fans cũng nhận ra điều này khi xem những cảnh quay hậu trường. Vì vậy nên ngoài những CP của diễn viên trong phim, CP của Ân Gia Hậu và Trang Yến Bắc cũng được đánh giá cao.
“Tôi và Ân Gia Hậu?” – Vẻ mặt Trang Yến Bắc liền trở nên phức tạp, giống y như đang ăn một quả trứng, ăn đến một nửa thì bị nghẹn, “Chúng tôi có gì sao?”
Chu Nam Quân liếc mắt nhìn Trang Yến Bắc một cái, yên lặng tìm một video mà fans dựng lại đưa cho Trang Yến Bắc xem.
Video CP này được cắt ra và chỉnh sửa từ những cảnh quay hậu trường, một câu nói, một động tác, một ánh mắt, kết hợp với bài nhạc nền chan chứa tình yêu, lập tức trở thành một đoạn phim tình cảm vô cùng sinh động.
Lúc trước Chu Nam Quân vì tò mò nên đã mở ra xem, kết quả xem xong suýt chút nữa bị video CP này tẩy não, mỗi lần nghĩ đến Trang Yến Bắc và Ân Gia Hậu đều tưởng tượng ra giữa hai người thật sự có gì đó…. Đương nhiên, sự thật đã chứng minh, Ân Gia Hậu thì chưa nói, nhưng ít nhất Trang Yến Bắc vốn không có gì cả.
Chu Nam Quân dùng tâm tư thẳng đến không có gì thẳng hơn của mình để thề, Trang Yến Bắc tuyệt đối cũng là thẳng.
Sau khi Trang Yến Bắc xem hết đoạn video, qua một hồi lâu vẻ mặt vẫn không thể bình tĩnh, cậu trầm mặc cả buổi, không hề mở miệng lấy một câu.
“Trí tưởng tượng của fans rất phong phú.” – Chu Nam Quân nhún vai, “Thuyền của chúng ta rất lợi hại, nhưng cậu cứ yên tâm, chúng ta sẽ vẫn là CP hợp nhau nhất, hợp nhau đến chết luôn, bọn họ chỉ là phi(*)… Thành CP với tôi cũng không hợp bằng cậu!”
(*: Vợ của vua, đứng dưới “Hậu” – 后)
Trang Yến Bắc: “… Vì sao?”
Chu Nam Quân nghĩ nghĩ: “Bởi vì…. Nhìn mặt?”
Bất luận bây giờ cậu và Trang Yến Bắc quan hệ tốt bao nhiêu thì chẳng qua cũng chỉ vì bộ phim này thôi. Trang Yến Bắc là minh tinh, còn cậu chỉ là người bình thường, ngay cả hiện tại hay tương lai, cậu cũng chưa tính tới việc cùng Trang Yến Bắc bước vào vòng giải trí luẩn quẩn. Sau khi bộ phim đóng máy, quan hệ giữa cậu và Trang Yến Bắc còn có thể giống như lúc này sao? Suy nghĩ cẩn thận đến mấy cũng biết là không có khả năng, hai người có cuộc sống nằm trong quỹ đạo khác nhau, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi tìm việc làm, cùng với Trang Yến Bắc sống trong vòng giải trí đương nhiên hoàn toàn bất đồng.
Đúng như Tạ Nghiêu Thần nói, bọn họ nằm ở hai thế giới khác nhau… Ngay cả hiện tại cũng không phải người cùng thế giới.
Chu Nam Quân hạ mi mắt, né tránh tầm mắt của Tạ Nghiêu Thần, cậu cười gượng một tiếng: “Tạ Nghiêu Thần, từ bao giờ cậu lại nhỏ mọn như vậy? Chẳng lẽ cậu ghen tị thật?”
Tạ Nghiêu Thần gật đầu, “Đúng, tôi ghen tị.”
“Tuy cậu là bạn tốt nhất của tôi, nhưng cả đời này cũng chỉ là bạn.” – Chu Nam Quân nhún vai, “Cậu cũng không thể cả đời này chỉ có mình tôi là bạn a, chúng ta đều phải có bạn mới.”
“… Cái này không giống.”
“Có cái gì mà không giống?” – Chu Nam Quân khó hiểu nhíu mày.
Tạ Nghiêu Thần trầm mặc một lúc mới mở miệng: “Trang Yến Bắc không giống những người khác.”
“Trang Yến Bắc không giống? Có cái gì không giống?” – Chu Nam Quân cảm thấy vô cùng loạn.
Tạ Nghiêu Thần rũ mắt: “Tóm lại là không giống.”
Chu Nam quân cười vỗ vỗ vai Tạ Nghiêu Thần: “Được rồi, sao cậu ta lại không giống người khác? Là nhiều hơn một cánh tay hay nhiều hơn một cái chân?”
Tạ Nghiêu Thần nhìn Chu Nam quân một cái thật sâu: “Cậu và cậu ta…”
Chu Nam Quân chăm chú nhìn Tạ Nghiêu Thần.
Tạ Nghiêu Thần muốn nói lại thôi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người đi vào nhà vệ sinh.
Tạ Nghiêu Thần vừa định nói ra lập tức ngậm miệng lại, Chu Nam Quân vừa quay đầu liền thấy, nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Trang Yến Bắc nhìn hai người đứng trong nhà vệ sinh, bước chân dừng một chút, khẽ nhíu mày: “Hai anh ở trong này làm gì?”
Chu Nam Quân cười khan một tiếng: “Đến nhà vệ sinh làm gì? Đương nhiên là đi vệ sinh a!”
Trang Yến Bắc vẫn nhíu mày: “Cả hai anh cùng đi?”
Ánh mắt của cậu lướt qua Chu Nam Quân rồi dừng lại trên người Tạ Nghiêu Thần, Tạ Nghiêu Thần cũng không yếu thế nhìn lại. Tầm mắt hai người chạm nhau, dường như đang bắn ra những đốm lửa nhỏ vô hình.
“Một trước một sau, đương nhiên không đi cùng nhau.” – Chu Nam Quân nhận ra mùi thuốc súng nồng nặc, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Cậu vào đây làm gì?”
Trang Yến Bắc thu hồi tầm mắt, khóe môi cong cong lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ: “Tôi vào làm gì? Đương nhiên là đi vệ sinh.”
Chu Nam Quân thè lưỡi: “Được rồi, cậu cứ tiếp tục, bọn tôi đi trước.”
Cậu đang muốn đưa tay kéo Tạ Nghiêu Thần, lại nghe được Tạ Nghiêu Thần nói: “Tôi còn chưa đi vệ sinh.”
Chu Nam Quân lúc này mới nhớ tới mục đích Tạ Nghiêu Thần và nhà vệ sinh để làm gì, vậy mà cậu lại kéo người ta đứng trước cửa để nói chuyện. Cậu xấu hổ sờ sờ mũi, “… Được rồi, vậy hai cậu cứ tiếp tục, tôi ra ngoài trước.”
Sau khi ra ngoài, Chu Nam Quân còn sợ hãi khi tưởng tượng ra Tạ Nghiêu Thần và Trang Yến Bắc trong đó sẽ ấm ĩ một trận, nhưng nghĩ lại, hai người đó cũng đã trưởng thành, cho dù Trang Yến Bắc tuổi còn nhỏ dễ dàng bị xúc động, những Tạ Nghiêu Thần là người trầm ổn, hẳn là không đén mức làm ầm lên… Hơn nữa cũng không phải tranh nhau gái đẹp.
Cho dù cả hai cùng tức giận thì gái đẹp là ai? Chẳng lẽ là cậu?
Chu Nam Quân bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, cậu lắc lắc đầu, quay về chỗ ngồi.
Lầm trạch An đang cùng La Duệ Minh xem điện thoại, nói nói cười cười, cũng không biết đang làm cái gì, phát hiện Chu Nam Quân trở lại, hai người lập tức tách ra sau đó Lâm Trạch An ngẩng đầu lên, cười hắc hắc hỏi: “Ba người các cậu đi đâu vậy?”
“Đi vệ sinh.” – Chu Nam Quân nhún vai.
“Ba người cùng đi vệ sinh? Oa oa oa, ba người các cậu ở trong nhà vệ sinh làm chuyện gì xấu phải không?” – Lâm Trạch An vẻ mặt không đứng đắn hỏi.
“Cậu thích đến thế à?” – Chu Nam Quân lườm Lâm Trạch An một cái.
Một lát sau, Trang Yến Bắc và Tạ Nghiêu Thần cùng nhau quay lại, Chu Nam Quân nhìn lướt qua, phát hiện cả hai đều hoàn hảo không bị tổn hại gì, quần áo chỉnh tề, nhìn qua không giống động tay động chân, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Vì Ân Gia Hậu chưa đến nên năm người ngồi rộng rãi quanh bàn tròn, nhưng sau khi Chu Nam Quân ngồi xuống, Trang Yến Bắc và Tạ Nghiêu Thần lại một trái một phải của Chu Nam Quân lần lượt ngồi xuống, Lâm Trạch An và La Duệ Minh ngồi một bên, nhìn ba người đối diện bên kia như nhìn một màn vô cùng đặc sắc.
Không biết vì sao, Chu Nam Quân bỗng cảm thấy hai bên vai đều có chút nặng nề.
Sau khi đồ ăn được mang lên, Tạ Nghiêu Thần như mọi lần gắp thức ăn cho Chu Nam Quân, mà Chu Nam Quân còn chưa phản ứng kịp, đã thấy Trang Yến Bắc gắp một miếng thịt vào bát cậu.
Chu Nam Quân lập tức sợ hãi, nhưng chưa kịp nói cảm ơn, Tạ Nghiêu Thần lại gắp vào bát cậu một ít rau.
Trang Yến Bắc ngẩng đầu nhìn Tạ Nghiêu Thần một cái, cũng gắp một miếng thịt cho Chu Nam Quân.
Mắt thấy đồ ăn trong bát ngày càng nhiều, Chu Nam Quân vội vàng đặt hai tay lên che miệng bát: “Cảm ơn cảm ơn, đủ rồi đủ rồi, các cậu mải gắp thức ăn cho tôi, sao vẫn chưa ăn đi, tôi sẽ ngại đó. Để tôi tự gắp được rồi, tự túc là hạnh phúc.”
Tạ Nghiêu Thần nhìn Trang Yến bắc một cái rồi cười với Chu Nam Quân: “Nếu cảm thấy ngại thì cậu cũng gắp cho tôi đi.”
Chu Nam Quân cũng không nghĩ nhiều, thuận tay gắp đồ ăn cho Tạ Nghiêu Thần.
Sắc mặc Trang Yến Bắc trầm xuống: “Của tôi đâu?”
Chu Nam Quân nhún vai, cũng gắp thức ăn vào bát Trang Yến Bắc.
Tạ Nghiêu Thần giọng điệu bình tĩnh nói: “Tôi muốn ăn đùi gà.”
Đĩa đùi ga ở khá xa, Chu Nam Quân đành phải vươn dài tay, thật vất vả mới gặp được cho Tạ Nghiêu Thần, Trang Yến Bắc cũng không chịu yếu thế: “Tôi muốn ăn cá kho.”
Đĩa cá kho nằm ngay trước mặt Lâm Trạch An, Chu Nam quân không thể không đứng lên, nhoài người ra cả một cái bàn.
“Này này, thật sự đủ rồi đó.” – Lâm Trạch An nhìn không nổi, “Các cậu không tự gắp được sao?”
Trang Yến Bắc hừ mộ tiếng: “Anh ta tình nguyện.”
Tạ Nghiêu Thần cười cười với Chu Nam Quân: “Cảm ơn, mau ngồi xuống ăn đi.”
Chu Nam Quân liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống. Cậu vừa yên lặng nhìn đồ ăn trong bắt mình lại vừa trộm nhìn Trang Yến Bắc và Tạ Nghiêu Thần, cậu thậm chí suýt nữa thì cho rằng mình là Trương Vô Kỵ đang do dự xem nên lựa chọn Chu Chỉ Nhược hay Triệu Mẫn(*).
(*: Đây là ba nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký của tác giả Kim Dung. Hai nhân vật Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đều yêu say đắm Trương Vô Kỵ nhưng vì EQ quá thấp nên phải mất một thời gian dài Trương Vô Kỵ mới có thể nhận ra người mình yêu thật sự là ai trong hai người trên.)
Sau khi ăn xong, mọi người đều trở lại khách sạn, Chu Nam Quân nằm trên giường lướt weibo, cậu mới phát hiện một trận bùng nổ, lượt bình luận đột nhiên tăng vọt. Cậu ngơ ngác vào xem thì lập tức cảm thấy được có điều gì đó không tốt đã xảy ra, thì ra lúc vừa rồi, Lâm Trạch An và La Duệ Minh đã quay trực tiếp toàn bộ cảnh cậu, Tạ Nghiêu Thần và Trang Yến Bắc gắp thức ăn cho nhau.
...... Bảo sao lúc cậu vừa ngồi xuống ghế, đã thấy Lâm Trạch An và La Duệ Minh ngồi sát vào nhau cười cười nói nói, cậu còn tưởng hai người đó làm cái gì chứ! Hóa ra là lén quay trực tiếp!
Vừa nghĩ đến cảnh ba người các cậu cái gì cũng không biết cứ gắp qua gắp lại thức ăn cho nhau, sau một hồi biến thành cuộc đại chiến, cậu liền cảm thấy cả người đều không tốt.
“Đờ mờ nó chớ!” – Chu Nam Quân vội vàng bò dậy, nhào lên giường Trang Yến Bắc, “Tên Lâm Trạch An kia vừa nãy lén quay trực tiếp đó! Cậu ta quay chúng ta!”
Trang Yến Bắc khẽ nhíu mày: “Quay?”
“Đúng vậy! Cậu ta không thèm nói cho chúng ta biết đã lén mở chế độ quay trực tiếp, có rất nhiều người xem rồi…..” – Chu Nam Quân vừa nói xong, khóe miệng liền co rút, vừa rồi có rất nhiều người đã xem đại chiến bàn cơm của bọn họ!
Sau khi Lâm Trạch An phát trực tiếp, fans CP Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân liền thi nhau bùng nổ, ăn cơm thôi mà cũng show ân ái!
Trên weibo, đâu đâu cũng thấy fans CP bùng nổ như pháo hoa, họ chia sẻ thông tin về “CP Nam Bắc” ở khắp mọi nơi, các thể loại đoản văn, đồng nhân văn tuôn ra như lũ. Nhưng cùng lúc đó, một chiếc thuyền mới lại đột nhiên ra đời —— “Trúc mã CP”.
Trúc mã CP đương nhiên là chỉ Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần, tuy hình ảnh Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân gắp thức ăn cho nhau mang tính show ân ái, nhưng một Tạ Nghiêu Thần ôn nhu dịu dàng sẽ có không ít fans, nhất là hai người này lại cùng nhau lớn lên, vì vậy đôi trúc mã hoàn hảo này đã tạo nên một làn sóng trong giới fans song hành cùng với ba CP còn lại.
Trang Yến Bắc cầm điện thoại của Chu Nam Quân lướt một lúc, cũng phát hiện ra sự tồn tại của fans “Trúc mã CP”, lập tức nhíu mày: “Thế mà cũng có người ghép anh với Tạ Nghiêu Thần, giữa các anh làm gì có dấu hiệu của một CP?”
“Cậu và Ân Gia Hậu thì có đấy.” – Chu Nam Quân nhíu mày, tuy Ân Gia Hậu rất ít khi biểu lộ cảm xúc đặc biệt với người khác, nhưng mỗi lần nói chuyện với Trang Yến Bắc thì vẻ mặt lại rất khác, có nhiều fans cũng nhận ra điều này khi xem những cảnh quay hậu trường. Vì vậy nên ngoài những CP của diễn viên trong phim, CP của Ân Gia Hậu và Trang Yến Bắc cũng được đánh giá cao.
“Tôi và Ân Gia Hậu?” – Vẻ mặt Trang Yến Bắc liền trở nên phức tạp, giống y như đang ăn một quả trứng, ăn đến một nửa thì bị nghẹn, “Chúng tôi có gì sao?”
Chu Nam Quân liếc mắt nhìn Trang Yến Bắc một cái, yên lặng tìm một video mà fans dựng lại đưa cho Trang Yến Bắc xem.
Video CP này được cắt ra và chỉnh sửa từ những cảnh quay hậu trường, một câu nói, một động tác, một ánh mắt, kết hợp với bài nhạc nền chan chứa tình yêu, lập tức trở thành một đoạn phim tình cảm vô cùng sinh động.
Lúc trước Chu Nam Quân vì tò mò nên đã mở ra xem, kết quả xem xong suýt chút nữa bị video CP này tẩy não, mỗi lần nghĩ đến Trang Yến Bắc và Ân Gia Hậu đều tưởng tượng ra giữa hai người thật sự có gì đó…. Đương nhiên, sự thật đã chứng minh, Ân Gia Hậu thì chưa nói, nhưng ít nhất Trang Yến Bắc vốn không có gì cả.
Chu Nam Quân dùng tâm tư thẳng đến không có gì thẳng hơn của mình để thề, Trang Yến Bắc tuyệt đối cũng là thẳng.
Sau khi Trang Yến Bắc xem hết đoạn video, qua một hồi lâu vẻ mặt vẫn không thể bình tĩnh, cậu trầm mặc cả buổi, không hề mở miệng lấy một câu.
“Trí tưởng tượng của fans rất phong phú.” – Chu Nam Quân nhún vai, “Thuyền của chúng ta rất lợi hại, nhưng cậu cứ yên tâm, chúng ta sẽ vẫn là CP hợp nhau nhất, hợp nhau đến chết luôn, bọn họ chỉ là phi(*)… Thành CP với tôi cũng không hợp bằng cậu!”
(*: Vợ của vua, đứng dưới “Hậu” – 后)
Trang Yến Bắc: “… Vì sao?”
Chu Nam Quân nghĩ nghĩ: “Bởi vì…. Nhìn mặt?”
Bình luận truyện