Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 77
Về đến xe, Lục Thời Miễn bật máy sưởi lên.
Đinh Mật nhanh nhẹn chỉnh mái tóc bị gió thổi tung, đoạn tháo khăn quàng cổ xuống. Liếc thấy trong hộc đựng đồ có đặt hai quả táo được bọc đẹp đẽ, Đinh Mật kinh ngạc ngoái đầu: “Lục Thời Miễn, anh mua táo à?”
Lục Thời Miễn nổ máy, thấp giọng đáp: “Tối qua có hai bé học sinh khăng khăng muốn anh mua, không được sao?”
Đương nhiên là được, có điều thật bất ngờ, bởi vì Lục Thời Miễn trước giờ chưa từng mua táo.
Xe lăn bánh, Đinh Mật vui vẻ cầm quả táo trong tay, bóc giấy bọc, táo này trông bọc thì đẹp, nhưng bên trong chẳng ra làm sao, Đinh Mật cười cười bỏ quả táo về. Lục Thời Miễn nhớ đến gã Bùi Dịch đeo kính tỏ vẻ ở sân bay nọ, thong dong hỏi: “Sao Bùi Dịch lại bay cùng một chuyến với em?”
Đinh Mật chớp mắt, lập tức đổ vỏ cho anh: “Em cũng không ngờ anh ấy ngồi chuyến đó, anh đặt vé cho em mà.”
Lục Thời Miễn: “…”
Anh không còn gì để nói. Ai biết Bùi Dịch âm hồn bất tán như thế.
Mở cửa nhà, Đinh Mật ôm anh kiễng chân, Lục Thời Miễn quăng hành lý sang một bên, giữ gáy cô, đè cô lên cửa hôn, lúc đầu còn coi như dịu dàng, về sau càng hôn càng kịch liệt.
Lúc Đinh Mật sắp thở không ra hơi, Quýt Béo chen đến bên chân anh giải cứu cô.
Lục Thời Miễn rời khỏi môi cô, cúi đầu cọ nhẹ trên cổ cô, Đinh Mật khẽ đẩy anh ra, lí nhí: “Em muốn đi tắm đã.”
Anh thấp giọng cười ra tiếng, đứng thẳng lại, bật công tắc đèn.
Đèn đuốc sáng choang, gò má ửng hồng của Đinh Mật lộ dưới ánh đèn, cô cúi đầu chỉnh quần áo, khom lưng bế Quýt Béo lên, đi tắm rửa.
Lục Thời Miễn kéo hành lý của cô vào phòng ngủ, cũng qua phòng tắm ở phòng ngủ dành cho khách tắm rửa.
Đàn ông thường tắm rất nhanh, lúc anh đi ra Đinh Mật vẫn chưa tắm xong, anh gõ cửa phòng tắm, ho khan: “Đinh Mật.”
Người bên trong căng thẳng: “Có… có chuyện gì?”
Lục Thời Miễn tựa cửa, bật cười: “Đói không?”
Đinh Mật lau bọt trên người, rất sợ anh đột ngột xông vào, vội nói: “Không đói, em ăn ít đồ ở trên máy bay rồi.”
Lục Thời Miễn gật đầu quay đi.
Đinh Mật ôm mái tóc ẩm ướt đi ra, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa nghịch mèo, bước tới cắm điện máy sấy, tự giác ngồi vào giữa cặp chân dài rộng mở của anh: “Lục Thời Miễn, sấy tóc cho em.”
Lục Thời Miễn nhướng đuôi mày, cầm máy sấy, ngón tay thon dài vén tóc cô lên, cúi đầu nhìn cần cổ trắng nõn của cô. Mấy phút sau, anh tắt máy sấy, ôm cô từ phía sau: “Cắt tóc rồi?”
“Vâng. Tóc mái dài rồi, em đi sửa một chút.”
Đinh Mật quay người ôm anh, cười tít mắt: “Em để tóc dài hay tóc ngắn đẹp hơn?”
Lục Thời Miễn quen biết cô nhiều năm như thế, cô chỉ từng để tóc dài hồi đại học, thật ra đều rất đẹp. Anh vuốt tóc cô: “Tóc dài thục nữ hơn.”
Đinh Mật chớp mắt, trả lời kiểu gì vậy?
Lục Thời Miễn nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn của cô, cười xì: “Đều rất đẹp.”
Đinh Mật cắn môi: “Hay là em để tóc dài nhé?”
Lục Thời Miễn không trả lời, anh không quan tâm cô để tóc ngắn hay dài, với anh mà nói, là Đinh Mật là được.
Anh nâng mông cô, bế cô lên: “Mấy giờ rồi nhỉ?”
“Hơn hai giờ sáng…”
Lục Thời Miễn bế cô về phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, chống người rũ mắt nhìn cô: “Mệt không?”
Hai người đã xa cách mấy ngày, Đinh Mật tự biết trốn không thoát, hai chân vẫn rủ bên hông anh, đùi trong dán vào anh. Cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ của người đàn ông, mặt cô ửng đỏ: “Mệt, vậy nên anh nhanh lên…”
Đoạn nhấc chân quấn quanh eo anh.
Mau làm xong còn đi ngủ, cô mệt lắm.
Lục Thời Miễn ngậm cười, anh vốn định nói nếu mệt thật thì tối nay tạm tha cho cô.
Song nếu cô vẫn có tinh thần thì…
Lục Thời Miễn cúi đầu hôn cô, răng môi quấn quýt, càng hôn càng kịch liệt động tình. Đinh Mật bị anh đè, thấy khó chịu, xoay mông cựa quậy, lập tức bị anh giữ chặt lại, có vẻ cô đã chạm phải thứ nguy hiểm gì đó.
Người đàn ông thở gấp bên tai cô, bàn tay nóng ấm luồn vào trong, phủ lên khuôn ngực mềm mại của cô. Anh cúi đầu hôn tai cô, cười khẽ: “Lớn hơn thì phải.”
Đinh Mật phát sốt, đấm vai anh một cái.
Không đau, trái lại như tán tỉnh.
Lục Thời Miễn vừa hôn cô vừa cởi quần áo, trở tay nắm cánh tay cựa loạn của cô đè lên đỉnh đầu. Từ cổ đi xuống, anh hôn đến đâu lửa cháy lan đến đó, toàn thân Đinh Mật tê dại, yếu ớt nằm dưới thân anh.
Dạo đầu xong, Đinh Mật đã sắp tan thành nước, Lục Thời Miễn lần mò bao cao su dưới gối, vừa nhìn cô vừa cho lên miệng cắn mở.
Đinh Mật đối diện với đôi mắt đen kịt của anh, đột nhiên run lên, sợ sệt co rụt về sau.
Lục Thời Miễn giữ chặt eo cô, kéo cô trở về, đoạn chống dậy, nhìn người con gái dưới thân, chầm chậm xuyên vào.
…
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, đất trời buốt giá.
Trong phòng nhiệt độ tăng dần, thân thể giao hòa, liều chết triền miên. Có vài chuyện, những người yêu nhau làm mãi không thỏa.
Say sưa kết thúc, Đinh Mật mềm oặt nằm trên giường run rẩy. Lục Thời Miễn ôm cô trở mình, để cô nằm trên người anh, kéo chăn đắp cho hai người. Đinh Mật trượt xuống gối lên vai anh, vùi mặt vào trong chăn, giọng yếu ớt khàn đặc: “Lục Thời Miễn, Giáng Sinh vui vẻ…”
Anh xoa đầu cô, cười khẽ: “Vừa vui vẻ đủ rồi.”
Đinh Mật: “…”
Đôi khi, đàn ông đều có bản chất xấu xa như nhau.
Lục Thời Miễn cũng cực kỳ xấu xa trên một vài phương diện nào đó.
…
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Đinh Mật bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lục Thời Miễn đã đến công ty, cô mơ mơ màng màng mò điện thoại, nhìn đồng hồ, mới chín giờ? Tối qua lăn qua lăn lại quá muộn, cô thấy mình hình như chưa ngủ được bao lâu…
Là Đỗ Minh Vy gọi tới, Đinh Mật nghe máy, a lô.
Đỗ Minh Vy nghe giọng cô: “Mày còn chưa dậy?”
Đinh Mật ừ đáp, trở người ôm gối của Lục Thời Miễn, nhắm mắt: “Sao vậy? Tối nay có vụ gì à?”
Giáng Sinh mà.
Đỗ Minh Vy ngừng giây lát mới nói: “Mày lên weibo xem đi, Đinh Tiểu Mật, mày lại lên hot search rồi có biết không?”
Đinh Mật nhất thời giật mình bừng tỉnh, lê dậy: “Cái gì!”
Đầu óc Đinh Mật cấp tốc xoay một vòng, nhanh chóng nhớ đến chuyện gặp Bùi Dịch ở sân bay tối qua. Đỗ Minh Vy nói: “Ảnh mày với Bùi Dịch ở sân bay tối qua bị cư dân mạng chụp được gửi cho mấy tài khoản lớn, rất nhiều kẻ muốn câu view viết loạn lên.”
Quả nhiên. Đinh Mật đau đầu.
Đỗ Minh Vy đã dùng tài khoản chính thức của mình thanh minh cho cô, song căn bản vô dụng.
Lần trước Đinh Mật thu hình, tổ chương trình cố ý lấy tiêu đề là “Diễn viên lồng tiếng Giang Nhị chuyên dùng có nhan sắc không thua gì cô”. Vốn Giang Nhị và Bùi Dịch ồn ào nhiều lần như vậy, người hâm mộ đều tưởng hai người đã ở bên nhau, cộng thêm lần trước Giang Nhị giận dỗi nói mình và Bùi Dịch không có quan hệ gì, câu chữ đều lộ vẻ ghen tuông và chua xót. Hiện tại, Đinh Mật và Bùi Dịch cùng lên một chuyến bay, Bùi Dịch còn xách hành lý giúp Đinh Mật, trông thế nào cũng cảm thấy quan hệ hai người không tầm thường. Vậy nên bây giờ cư dân mạng và fans Giang Nhị đều cho rằng Bùi Dịch bắt cá hai tay với Đinh Mật, Đinh Mật chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của hai người họ.
Hiện tại trên mạng mắng chửi ầm trời.
Đỗ Minh Vy cũng đau đầu: “Mà thôi, mày đừng xem nữa, cứ để Bùi Dịch xử lý chuyện anh ta gây ra.”
Ông chủ trẻ của Truyền thông Anh Hoa, chút scandal này cũng không dẹp được thì còn làm ăn gì?
Điều đầu tiên Đinh Mật nghĩ đến là Lục Thời Miễn, cô không sợ anh hiểu lầm, nhưng cô không muốn anh vì cô mà bị người khác bàn tán chế giễu. Video uống rượu say khướt là một, hiện tại bị nhân dân toàn quốc hiểu lầm bạn gái mình làm kẻ thứ ba là hai.
Bên cạnh cô dường như luôn có chuyện không hay.
Đinh Mật cắn môi, thở dài: “Để tao gọi điện cho Bùi Dịch.”
Đinh Mật gọi điện cho Bùi Dịch, nhưng Bùi Dịch tắt máy.
Cô bất lực cúp máy, lên weixin nhắn tin cho Lục Thời Miễn.
Lục Thời Miễn trực tiếp gọi tới: “Chuyện trên mạng em đừng bận tâm, cứ giao cho anh xử lý.”
Đinh Mật không biết nên làm sao, lí nhí: “Em cũng không ngờ sẽ thành ra như thế.”
Lục Thời Miễn tựa vào ghế, lấy bao thuốc lá ra rút một điếu, thấp giọng nói: “Anh biết, vậy nên mới bảo em không cần bận tâm, cũng đừng lo lắng, không có chuyện gì thì đừng đọc bình luận linh tinh, chẳng có gì hay ho.”
Anh đánh bật lửa, châm thuốc, rít sâu một hơi, sau đó nhìn màn hình máy tính, mở trang chủ weibo.
Đinh Mật đáp: “Vâng.”
Nếu anh đã nói để anh xử lý, cô tin anh nhất định có thể xử lý tốt.
Cúp máy, Lục Thời Miễn đọc bình luận, thuận theo mấy bình luận nổi bật, anh phát hiện có vài kẻ bỏ đá xuống giếng.
“Đinh Mật và Bùi Dịch là bạn đại học, biết nhau từ lâu rồi. Đinh Mật phát triển rất thuận lợi trong giới lồng tiếng, nếu không thông đồng với Bùi Dịch thì có thể nhận được nhiều việc thế sao? Nghĩ là biết quan hệ của họ không đơn giản, hai người nói không chừng đã sớm ở bên nhau.”
Đây là một tài khoản phụ, tài khoản chính thức được weibo chứng nhận là: diễn viên lồng tiếng Diệp Cầm.
“Lúc trước Bùi Dịch đưa phụ nữ về khách sạn tôi đã nói người đó là Đinh Mật rồi mà các người không tin. Đỗ Minh Vy và Đinh Mật là bạn học cấp Ba, hai người họ là chị em tốt, quan hệ khăng khít, đương nhiên sẽ giúp đỡ đối phương. Đinh Mật trông thì hiền lành, nhưng cũng không phải người tốt đẹp gì.”
Tra theo IP, không ngờ là Tiết Ninh.
Lục Thời Miễn sầm mặt, đúng là chết không hối cải.
Anh gõ bàn phím cực nhanh, hack hết mấy top bình luận dẫn dắt dư luận, khiến họ ngay cả tài khoản cũng không lấy lại được.
Làm xong những việc này, anh dập tắt đầu lọc thuốc lá, gọi điện cho Khang Chính và Tần Dạng hỏi thăm tiến độ kiện tụng và vụ án.
Khang Chính nói: “Tòa tuyên án vào 29 tháng 12.”
Lục Thời Miễn nói tiếng cảm ơn, cúp máy, gọi cho Từ Khiên. Chẳng mấy chốc, Từ Khiên đi vào: “Sao vậy?”
“Chiều ngày 29 tháng 12 mời phóng viên đến dự họp báo, chiếu trực tiếp toàn mạng.”
Từ Khiên nhướng mày: “Lần trước mày bảo cứ từ từ mà?”
Lục Thời Miễn xoay ghế, nghiêng người đối mặt với anh, lạnh giọng: “Không cần nữa.”
Từ Khiên nhớ đến mấy tin tức vừa thấy trên mạng, đại khái đoán được đôi phần, anh an ủi Lục Thời Miễn: “Mấy thứ trên mạng đều do đám chó săn thêu dệt để thu hút người xem, Đinh Mật…”
Lục Thời Miễn ngắt lời anh: “Tối qua tao đi đón Đinh Mật, tao lại không biết?”
Từ Khiên cười: “Thế thì tốt, tao quan tâm bọn mày vậy thôi.”
“Mày cứ lo cho mình đi đã, mấy ngày nay mày rõ ràng không đặt tâm tư vào công việc.”
Lục Thời Miễn đứng dậy đi rót một cốc nước. Chuyện giữa Từ Khiên và Đỗ Minh Vy anh có biết ít nhiều. Hai người vừa yêu nhau đã phải xa cách hai nước, gian khổ hơn khác thành phố vô vàn, huống chi hồi đầu còn bị bố mẹ Đỗ Minh Vy phản đối. Tình hình kinh tế nhà họ Từ thua kém nhà họ Đỗ không ít, vấn đề dòng dõi rất quan trọng trong mắt trưởng bối, mấy năm nay Từ Khiên cũng nỗ lực, qua lại nhiều năm như thế, trong đó có xảy ra vài chuyện, kiên trì được không hề dễ dàng.
Vẻ mặt mơ hồ, Từ Khiên cười tự giễu: “Tao biết.”
Lục Thời Miễn liếc nhìn anh, chung quy hai người không giống nhau, có vài chuyện anh không muốn đánh giá, song không thể phủ nhận sự nỗ lực của Từ Khiên.
Kỳ thực, chẳng ai dễ dàng.
Anh và Đinh Mật cũng không dễ dàng.
Nghĩ đến mấy năm xa cách, không nhìn thấy, cũng không thể chạm đến, càng thêm gian nan.
…
Tin đồn trên mạng lan truyền ầm ĩ, Đinh Mật bị mắng thê thảm, cô không nghe lời Lục Thời Miễn, dằn lòng chẳng đặng đi đọc xem. Trải qua bằng ấy chuyện, cô tự thấy khả năng tiếp nhận của mình rất mạnh, nhưng đọc xong tin nhắn và bình luận, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Vì bản thân, cũng vì Lục Thời Miễn.
Chiều, Bùi Dịch gọi lại cho cô, giọng vừa thành khẩn vừa buồn bực: “Đinh Mật, xin lỗi, anh cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy, anh đã bảo người gỡ hot search, nếu cần thiết…”
Nếu cần thiết, anh sẽ để tài khoản chính thức của Anh Hoa đứng ra làm sáng tỏ.
Đây là chuyện trước kia anh đã hứa với cô.
Đinh Mật vẫn nhớ, cô hít sâu một hơi: “Vậy anh giải thích đi.”
Bùi Dịch: “… Được.”
Cúp máy, Đinh Mật ngồi đợi Anh Hoa làm sáng tỏ.
Đợi nửa tiếng thì có.
Truyền Thông Anh Hoa: Liên quan đến hot search trên mạng ngày hôm nay, xin được thanh minh như sau: Diễn viên lồng tiếng Đinh Mật và ông chủ trẻ Bùi Dịch của chúng tôi trước mắt chỉ là bạn học và bạn bè tốt. Bùi tiểu tổng và Giang Nhị cũng chỉ là bạn tốt. Bùi tiểu tổng và Đinh tiểu thư không hề quá quắt như tin đồn trên mạng, nếu còn loan tin nhảm, dựa vào quyền lợi hợp pháp, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật kẻ tung tin.
“Trước mắt chỉ là bạn học và bạn bè tốt? Tức là hai người có khả năng phát triển thành bạn bè trai gái hả!”
“Bùi tiểu tổng với Giang Nhị cũng là bạn tốt? Giới giải trí loạn ghê, hai người này e là bạn giường mới đúng.”
“Bài thanh minh này sao rối thế nhỉ, không ra đầu không ra đuôi. Rốt cuộc là Bùi tiểu tổng đang theo đuổi Đinh Mật hay là Đinh Mật đang theo đuổi Bùi tiểu tổng? Tôi không thể hiểu nổi cái tam giác quan hệ này.”
“Bùi Dịch thích Đinh Mật, Giang Nhị thích Bùi Dịch? Có vẻ tôi đoán đúng gì rồi. Giang Nhị cũng đáng thương ha, muốn bám vào cậu ấm lại bị người ta coi là bạn giường.”
…
Đinh Mật đọc xong bài thanh minh, không còn gì để nói.
Bùi Dịch đúng là… không bao giờ quên chừa đường lui cho bản thân.
Weixin đổ chuông ầm ĩ, Đinh Mật mở ra xem, Đỗ Minh Vy: Bùi Dịch vẫn chưa chết lòng nhỉ.
Đinh Mật cũng bất lực, thật sự không biết Bùi Dịch nhìn trúng cô ở điểm nào.
Nhóm lớp lại ồn ào náo nhiệt, Đinh Mật nhìn lướt qua, tất cả đều đang bàn về chuyện này, có người trực tiếp tag cô vào, hỏi có phải Bùi Dịch đang theo đuổi cô thật không.
Đinh Mật không để ý, chỉ nói mấy câu với Đỗ Minh Vy rồi tắt máy.
Lục Thời Miễn đọc bài thanh minh xong, cười lạnh. Giải thích kiểu rào trước đón sau như thế mà anh ta cũng dám đăng lên? Đúng là không biết xấu hổ.
Điện thoại trên bàn đổ chuông.
Anh liếc nhìn, là Lục Hào gọi tới.
Anh không nhận, khỏi cần nhận cũng biết ông sẽ nói gì.
Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là Tăng Du gọi tới, mẹ anh.
~~~
Hết chương 77
~~~
Vc “Bùi tiểu tổng” cảm giác anh Bùi cứ như con chim công vậy cute hết mức lần đầu tiên thấy nam phụ cute kiểu vầy không xấu xa cũng không bi lụy mà thực tế cũng chẳng gây được sóng gió gì thương dã man =)))))))))))))))
Mà đấy là Bùi Dịch còn được coi như nam phụ đấy chứ Từ Dịch còn khổ hơn, tác giả từng bảo Từ Dịch còn không được tính là nam phụ cơ thật sự cạn lời =))))
Bấm tay bấm bụng bảo học đi đừng động đến truyện nữa mà cứ mở máy là không nhịn được huhu dù sao cũng sắp hết rồi đang rần rần trong người bỏ sao thấu =((((((((((
Đinh Mật nhanh nhẹn chỉnh mái tóc bị gió thổi tung, đoạn tháo khăn quàng cổ xuống. Liếc thấy trong hộc đựng đồ có đặt hai quả táo được bọc đẹp đẽ, Đinh Mật kinh ngạc ngoái đầu: “Lục Thời Miễn, anh mua táo à?”
Lục Thời Miễn nổ máy, thấp giọng đáp: “Tối qua có hai bé học sinh khăng khăng muốn anh mua, không được sao?”
Đương nhiên là được, có điều thật bất ngờ, bởi vì Lục Thời Miễn trước giờ chưa từng mua táo.
Xe lăn bánh, Đinh Mật vui vẻ cầm quả táo trong tay, bóc giấy bọc, táo này trông bọc thì đẹp, nhưng bên trong chẳng ra làm sao, Đinh Mật cười cười bỏ quả táo về. Lục Thời Miễn nhớ đến gã Bùi Dịch đeo kính tỏ vẻ ở sân bay nọ, thong dong hỏi: “Sao Bùi Dịch lại bay cùng một chuyến với em?”
Đinh Mật chớp mắt, lập tức đổ vỏ cho anh: “Em cũng không ngờ anh ấy ngồi chuyến đó, anh đặt vé cho em mà.”
Lục Thời Miễn: “…”
Anh không còn gì để nói. Ai biết Bùi Dịch âm hồn bất tán như thế.
Mở cửa nhà, Đinh Mật ôm anh kiễng chân, Lục Thời Miễn quăng hành lý sang một bên, giữ gáy cô, đè cô lên cửa hôn, lúc đầu còn coi như dịu dàng, về sau càng hôn càng kịch liệt.
Lúc Đinh Mật sắp thở không ra hơi, Quýt Béo chen đến bên chân anh giải cứu cô.
Lục Thời Miễn rời khỏi môi cô, cúi đầu cọ nhẹ trên cổ cô, Đinh Mật khẽ đẩy anh ra, lí nhí: “Em muốn đi tắm đã.”
Anh thấp giọng cười ra tiếng, đứng thẳng lại, bật công tắc đèn.
Đèn đuốc sáng choang, gò má ửng hồng của Đinh Mật lộ dưới ánh đèn, cô cúi đầu chỉnh quần áo, khom lưng bế Quýt Béo lên, đi tắm rửa.
Lục Thời Miễn kéo hành lý của cô vào phòng ngủ, cũng qua phòng tắm ở phòng ngủ dành cho khách tắm rửa.
Đàn ông thường tắm rất nhanh, lúc anh đi ra Đinh Mật vẫn chưa tắm xong, anh gõ cửa phòng tắm, ho khan: “Đinh Mật.”
Người bên trong căng thẳng: “Có… có chuyện gì?”
Lục Thời Miễn tựa cửa, bật cười: “Đói không?”
Đinh Mật lau bọt trên người, rất sợ anh đột ngột xông vào, vội nói: “Không đói, em ăn ít đồ ở trên máy bay rồi.”
Lục Thời Miễn gật đầu quay đi.
Đinh Mật ôm mái tóc ẩm ướt đi ra, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa nghịch mèo, bước tới cắm điện máy sấy, tự giác ngồi vào giữa cặp chân dài rộng mở của anh: “Lục Thời Miễn, sấy tóc cho em.”
Lục Thời Miễn nhướng đuôi mày, cầm máy sấy, ngón tay thon dài vén tóc cô lên, cúi đầu nhìn cần cổ trắng nõn của cô. Mấy phút sau, anh tắt máy sấy, ôm cô từ phía sau: “Cắt tóc rồi?”
“Vâng. Tóc mái dài rồi, em đi sửa một chút.”
Đinh Mật quay người ôm anh, cười tít mắt: “Em để tóc dài hay tóc ngắn đẹp hơn?”
Lục Thời Miễn quen biết cô nhiều năm như thế, cô chỉ từng để tóc dài hồi đại học, thật ra đều rất đẹp. Anh vuốt tóc cô: “Tóc dài thục nữ hơn.”
Đinh Mật chớp mắt, trả lời kiểu gì vậy?
Lục Thời Miễn nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn của cô, cười xì: “Đều rất đẹp.”
Đinh Mật cắn môi: “Hay là em để tóc dài nhé?”
Lục Thời Miễn không trả lời, anh không quan tâm cô để tóc ngắn hay dài, với anh mà nói, là Đinh Mật là được.
Anh nâng mông cô, bế cô lên: “Mấy giờ rồi nhỉ?”
“Hơn hai giờ sáng…”
Lục Thời Miễn bế cô về phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường lớn mềm mại, chống người rũ mắt nhìn cô: “Mệt không?”
Hai người đã xa cách mấy ngày, Đinh Mật tự biết trốn không thoát, hai chân vẫn rủ bên hông anh, đùi trong dán vào anh. Cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ của người đàn ông, mặt cô ửng đỏ: “Mệt, vậy nên anh nhanh lên…”
Đoạn nhấc chân quấn quanh eo anh.
Mau làm xong còn đi ngủ, cô mệt lắm.
Lục Thời Miễn ngậm cười, anh vốn định nói nếu mệt thật thì tối nay tạm tha cho cô.
Song nếu cô vẫn có tinh thần thì…
Lục Thời Miễn cúi đầu hôn cô, răng môi quấn quýt, càng hôn càng kịch liệt động tình. Đinh Mật bị anh đè, thấy khó chịu, xoay mông cựa quậy, lập tức bị anh giữ chặt lại, có vẻ cô đã chạm phải thứ nguy hiểm gì đó.
Người đàn ông thở gấp bên tai cô, bàn tay nóng ấm luồn vào trong, phủ lên khuôn ngực mềm mại của cô. Anh cúi đầu hôn tai cô, cười khẽ: “Lớn hơn thì phải.”
Đinh Mật phát sốt, đấm vai anh một cái.
Không đau, trái lại như tán tỉnh.
Lục Thời Miễn vừa hôn cô vừa cởi quần áo, trở tay nắm cánh tay cựa loạn của cô đè lên đỉnh đầu. Từ cổ đi xuống, anh hôn đến đâu lửa cháy lan đến đó, toàn thân Đinh Mật tê dại, yếu ớt nằm dưới thân anh.
Dạo đầu xong, Đinh Mật đã sắp tan thành nước, Lục Thời Miễn lần mò bao cao su dưới gối, vừa nhìn cô vừa cho lên miệng cắn mở.
Đinh Mật đối diện với đôi mắt đen kịt của anh, đột nhiên run lên, sợ sệt co rụt về sau.
Lục Thời Miễn giữ chặt eo cô, kéo cô trở về, đoạn chống dậy, nhìn người con gái dưới thân, chầm chậm xuyên vào.
…
Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, đất trời buốt giá.
Trong phòng nhiệt độ tăng dần, thân thể giao hòa, liều chết triền miên. Có vài chuyện, những người yêu nhau làm mãi không thỏa.
Say sưa kết thúc, Đinh Mật mềm oặt nằm trên giường run rẩy. Lục Thời Miễn ôm cô trở mình, để cô nằm trên người anh, kéo chăn đắp cho hai người. Đinh Mật trượt xuống gối lên vai anh, vùi mặt vào trong chăn, giọng yếu ớt khàn đặc: “Lục Thời Miễn, Giáng Sinh vui vẻ…”
Anh xoa đầu cô, cười khẽ: “Vừa vui vẻ đủ rồi.”
Đinh Mật: “…”
Đôi khi, đàn ông đều có bản chất xấu xa như nhau.
Lục Thời Miễn cũng cực kỳ xấu xa trên một vài phương diện nào đó.
…
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Đinh Mật bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lục Thời Miễn đã đến công ty, cô mơ mơ màng màng mò điện thoại, nhìn đồng hồ, mới chín giờ? Tối qua lăn qua lăn lại quá muộn, cô thấy mình hình như chưa ngủ được bao lâu…
Là Đỗ Minh Vy gọi tới, Đinh Mật nghe máy, a lô.
Đỗ Minh Vy nghe giọng cô: “Mày còn chưa dậy?”
Đinh Mật ừ đáp, trở người ôm gối của Lục Thời Miễn, nhắm mắt: “Sao vậy? Tối nay có vụ gì à?”
Giáng Sinh mà.
Đỗ Minh Vy ngừng giây lát mới nói: “Mày lên weibo xem đi, Đinh Tiểu Mật, mày lại lên hot search rồi có biết không?”
Đinh Mật nhất thời giật mình bừng tỉnh, lê dậy: “Cái gì!”
Đầu óc Đinh Mật cấp tốc xoay một vòng, nhanh chóng nhớ đến chuyện gặp Bùi Dịch ở sân bay tối qua. Đỗ Minh Vy nói: “Ảnh mày với Bùi Dịch ở sân bay tối qua bị cư dân mạng chụp được gửi cho mấy tài khoản lớn, rất nhiều kẻ muốn câu view viết loạn lên.”
Quả nhiên. Đinh Mật đau đầu.
Đỗ Minh Vy đã dùng tài khoản chính thức của mình thanh minh cho cô, song căn bản vô dụng.
Lần trước Đinh Mật thu hình, tổ chương trình cố ý lấy tiêu đề là “Diễn viên lồng tiếng Giang Nhị chuyên dùng có nhan sắc không thua gì cô”. Vốn Giang Nhị và Bùi Dịch ồn ào nhiều lần như vậy, người hâm mộ đều tưởng hai người đã ở bên nhau, cộng thêm lần trước Giang Nhị giận dỗi nói mình và Bùi Dịch không có quan hệ gì, câu chữ đều lộ vẻ ghen tuông và chua xót. Hiện tại, Đinh Mật và Bùi Dịch cùng lên một chuyến bay, Bùi Dịch còn xách hành lý giúp Đinh Mật, trông thế nào cũng cảm thấy quan hệ hai người không tầm thường. Vậy nên bây giờ cư dân mạng và fans Giang Nhị đều cho rằng Bùi Dịch bắt cá hai tay với Đinh Mật, Đinh Mật chính là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của hai người họ.
Hiện tại trên mạng mắng chửi ầm trời.
Đỗ Minh Vy cũng đau đầu: “Mà thôi, mày đừng xem nữa, cứ để Bùi Dịch xử lý chuyện anh ta gây ra.”
Ông chủ trẻ của Truyền thông Anh Hoa, chút scandal này cũng không dẹp được thì còn làm ăn gì?
Điều đầu tiên Đinh Mật nghĩ đến là Lục Thời Miễn, cô không sợ anh hiểu lầm, nhưng cô không muốn anh vì cô mà bị người khác bàn tán chế giễu. Video uống rượu say khướt là một, hiện tại bị nhân dân toàn quốc hiểu lầm bạn gái mình làm kẻ thứ ba là hai.
Bên cạnh cô dường như luôn có chuyện không hay.
Đinh Mật cắn môi, thở dài: “Để tao gọi điện cho Bùi Dịch.”
Đinh Mật gọi điện cho Bùi Dịch, nhưng Bùi Dịch tắt máy.
Cô bất lực cúp máy, lên weixin nhắn tin cho Lục Thời Miễn.
Lục Thời Miễn trực tiếp gọi tới: “Chuyện trên mạng em đừng bận tâm, cứ giao cho anh xử lý.”
Đinh Mật không biết nên làm sao, lí nhí: “Em cũng không ngờ sẽ thành ra như thế.”
Lục Thời Miễn tựa vào ghế, lấy bao thuốc lá ra rút một điếu, thấp giọng nói: “Anh biết, vậy nên mới bảo em không cần bận tâm, cũng đừng lo lắng, không có chuyện gì thì đừng đọc bình luận linh tinh, chẳng có gì hay ho.”
Anh đánh bật lửa, châm thuốc, rít sâu một hơi, sau đó nhìn màn hình máy tính, mở trang chủ weibo.
Đinh Mật đáp: “Vâng.”
Nếu anh đã nói để anh xử lý, cô tin anh nhất định có thể xử lý tốt.
Cúp máy, Lục Thời Miễn đọc bình luận, thuận theo mấy bình luận nổi bật, anh phát hiện có vài kẻ bỏ đá xuống giếng.
“Đinh Mật và Bùi Dịch là bạn đại học, biết nhau từ lâu rồi. Đinh Mật phát triển rất thuận lợi trong giới lồng tiếng, nếu không thông đồng với Bùi Dịch thì có thể nhận được nhiều việc thế sao? Nghĩ là biết quan hệ của họ không đơn giản, hai người nói không chừng đã sớm ở bên nhau.”
Đây là một tài khoản phụ, tài khoản chính thức được weibo chứng nhận là: diễn viên lồng tiếng Diệp Cầm.
“Lúc trước Bùi Dịch đưa phụ nữ về khách sạn tôi đã nói người đó là Đinh Mật rồi mà các người không tin. Đỗ Minh Vy và Đinh Mật là bạn học cấp Ba, hai người họ là chị em tốt, quan hệ khăng khít, đương nhiên sẽ giúp đỡ đối phương. Đinh Mật trông thì hiền lành, nhưng cũng không phải người tốt đẹp gì.”
Tra theo IP, không ngờ là Tiết Ninh.
Lục Thời Miễn sầm mặt, đúng là chết không hối cải.
Anh gõ bàn phím cực nhanh, hack hết mấy top bình luận dẫn dắt dư luận, khiến họ ngay cả tài khoản cũng không lấy lại được.
Làm xong những việc này, anh dập tắt đầu lọc thuốc lá, gọi điện cho Khang Chính và Tần Dạng hỏi thăm tiến độ kiện tụng và vụ án.
Khang Chính nói: “Tòa tuyên án vào 29 tháng 12.”
Lục Thời Miễn nói tiếng cảm ơn, cúp máy, gọi cho Từ Khiên. Chẳng mấy chốc, Từ Khiên đi vào: “Sao vậy?”
“Chiều ngày 29 tháng 12 mời phóng viên đến dự họp báo, chiếu trực tiếp toàn mạng.”
Từ Khiên nhướng mày: “Lần trước mày bảo cứ từ từ mà?”
Lục Thời Miễn xoay ghế, nghiêng người đối mặt với anh, lạnh giọng: “Không cần nữa.”
Từ Khiên nhớ đến mấy tin tức vừa thấy trên mạng, đại khái đoán được đôi phần, anh an ủi Lục Thời Miễn: “Mấy thứ trên mạng đều do đám chó săn thêu dệt để thu hút người xem, Đinh Mật…”
Lục Thời Miễn ngắt lời anh: “Tối qua tao đi đón Đinh Mật, tao lại không biết?”
Từ Khiên cười: “Thế thì tốt, tao quan tâm bọn mày vậy thôi.”
“Mày cứ lo cho mình đi đã, mấy ngày nay mày rõ ràng không đặt tâm tư vào công việc.”
Lục Thời Miễn đứng dậy đi rót một cốc nước. Chuyện giữa Từ Khiên và Đỗ Minh Vy anh có biết ít nhiều. Hai người vừa yêu nhau đã phải xa cách hai nước, gian khổ hơn khác thành phố vô vàn, huống chi hồi đầu còn bị bố mẹ Đỗ Minh Vy phản đối. Tình hình kinh tế nhà họ Từ thua kém nhà họ Đỗ không ít, vấn đề dòng dõi rất quan trọng trong mắt trưởng bối, mấy năm nay Từ Khiên cũng nỗ lực, qua lại nhiều năm như thế, trong đó có xảy ra vài chuyện, kiên trì được không hề dễ dàng.
Vẻ mặt mơ hồ, Từ Khiên cười tự giễu: “Tao biết.”
Lục Thời Miễn liếc nhìn anh, chung quy hai người không giống nhau, có vài chuyện anh không muốn đánh giá, song không thể phủ nhận sự nỗ lực của Từ Khiên.
Kỳ thực, chẳng ai dễ dàng.
Anh và Đinh Mật cũng không dễ dàng.
Nghĩ đến mấy năm xa cách, không nhìn thấy, cũng không thể chạm đến, càng thêm gian nan.
…
Tin đồn trên mạng lan truyền ầm ĩ, Đinh Mật bị mắng thê thảm, cô không nghe lời Lục Thời Miễn, dằn lòng chẳng đặng đi đọc xem. Trải qua bằng ấy chuyện, cô tự thấy khả năng tiếp nhận của mình rất mạnh, nhưng đọc xong tin nhắn và bình luận, cô vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Vì bản thân, cũng vì Lục Thời Miễn.
Chiều, Bùi Dịch gọi lại cho cô, giọng vừa thành khẩn vừa buồn bực: “Đinh Mật, xin lỗi, anh cũng không ngờ sẽ thành ra như vậy, anh đã bảo người gỡ hot search, nếu cần thiết…”
Nếu cần thiết, anh sẽ để tài khoản chính thức của Anh Hoa đứng ra làm sáng tỏ.
Đây là chuyện trước kia anh đã hứa với cô.
Đinh Mật vẫn nhớ, cô hít sâu một hơi: “Vậy anh giải thích đi.”
Bùi Dịch: “… Được.”
Cúp máy, Đinh Mật ngồi đợi Anh Hoa làm sáng tỏ.
Đợi nửa tiếng thì có.
Truyền Thông Anh Hoa: Liên quan đến hot search trên mạng ngày hôm nay, xin được thanh minh như sau: Diễn viên lồng tiếng Đinh Mật và ông chủ trẻ Bùi Dịch của chúng tôi trước mắt chỉ là bạn học và bạn bè tốt. Bùi tiểu tổng và Giang Nhị cũng chỉ là bạn tốt. Bùi tiểu tổng và Đinh tiểu thư không hề quá quắt như tin đồn trên mạng, nếu còn loan tin nhảm, dựa vào quyền lợi hợp pháp, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật kẻ tung tin.
“Trước mắt chỉ là bạn học và bạn bè tốt? Tức là hai người có khả năng phát triển thành bạn bè trai gái hả!”
“Bùi tiểu tổng với Giang Nhị cũng là bạn tốt? Giới giải trí loạn ghê, hai người này e là bạn giường mới đúng.”
“Bài thanh minh này sao rối thế nhỉ, không ra đầu không ra đuôi. Rốt cuộc là Bùi tiểu tổng đang theo đuổi Đinh Mật hay là Đinh Mật đang theo đuổi Bùi tiểu tổng? Tôi không thể hiểu nổi cái tam giác quan hệ này.”
“Bùi Dịch thích Đinh Mật, Giang Nhị thích Bùi Dịch? Có vẻ tôi đoán đúng gì rồi. Giang Nhị cũng đáng thương ha, muốn bám vào cậu ấm lại bị người ta coi là bạn giường.”
…
Đinh Mật đọc xong bài thanh minh, không còn gì để nói.
Bùi Dịch đúng là… không bao giờ quên chừa đường lui cho bản thân.
Weixin đổ chuông ầm ĩ, Đinh Mật mở ra xem, Đỗ Minh Vy: Bùi Dịch vẫn chưa chết lòng nhỉ.
Đinh Mật cũng bất lực, thật sự không biết Bùi Dịch nhìn trúng cô ở điểm nào.
Nhóm lớp lại ồn ào náo nhiệt, Đinh Mật nhìn lướt qua, tất cả đều đang bàn về chuyện này, có người trực tiếp tag cô vào, hỏi có phải Bùi Dịch đang theo đuổi cô thật không.
Đinh Mật không để ý, chỉ nói mấy câu với Đỗ Minh Vy rồi tắt máy.
Lục Thời Miễn đọc bài thanh minh xong, cười lạnh. Giải thích kiểu rào trước đón sau như thế mà anh ta cũng dám đăng lên? Đúng là không biết xấu hổ.
Điện thoại trên bàn đổ chuông.
Anh liếc nhìn, là Lục Hào gọi tới.
Anh không nhận, khỏi cần nhận cũng biết ông sẽ nói gì.
Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là Tăng Du gọi tới, mẹ anh.
~~~
Hết chương 77
~~~
Vc “Bùi tiểu tổng” cảm giác anh Bùi cứ như con chim công vậy cute hết mức lần đầu tiên thấy nam phụ cute kiểu vầy không xấu xa cũng không bi lụy mà thực tế cũng chẳng gây được sóng gió gì thương dã man =)))))))))))))))
Mà đấy là Bùi Dịch còn được coi như nam phụ đấy chứ Từ Dịch còn khổ hơn, tác giả từng bảo Từ Dịch còn không được tính là nam phụ cơ thật sự cạn lời =))))
Bấm tay bấm bụng bảo học đi đừng động đến truyện nữa mà cứ mở máy là không nhịn được huhu dù sao cũng sắp hết rồi đang rần rần trong người bỏ sao thấu =((((((((((
Bình luận truyện