Quả Ngọt Năm Tháng

Quyển 2 - Chương 78



Lục Thời Miễn nghe máy, gọi: “Mẹ.”

Tăng Du hỏi: “Bố con nói bây giờ Đinh Mật đang ở bên con, sao lại lằng nhằng với Bùi Dịch là thế nào?”

Ngày xưa, sau khi ở riêng với Lục Hào, Tăng Du vẫn luôn sống ở Bắc Kinh. Lục Thời Miễn học đại học và lập nghiệp đều ở Bắc Kinh, vậy nên gần gũi với Tăng Du hơn Lục Hào. Lục Hào gọi điện cho bà muốn nhờ bà khuyên Lục Thời Miễn, bảo anh chia tay với Đinh Mật.

“Chuyến bay hôm qua của Đinh Mật là do con đặt, chẳng qua vừa hay gặp phải Bùi Dịch thôi, hơn nữa tối qua con cũng ở sân bay.” Lục Thời Miễn giải thích mấy câu.

“Bố con bảo mẹ khuyên hai đứa chia tay, nếu Đinh Mật thật sự có gì đó với Bùi Dịch thì con sớm tách ra đi, đừng để ông bà ngoại con phải nhọc lòng. Tuy ông bà không lên mạng, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết.”

Tăng Du đã có vinh hạnh được xem qua đoạn video Lục Thời Miễn say rượu mất trí, vậy nên bà có ấn tượng rất sâu sắc với Đinh Mật. Không thể nói rõ là thích hay ghét, nhưng bà chưa từng thấy con trai mình thất thố như thế, lại còn là vì thất tình, thực sự quá bất ngờ.

Lục Thời Miễn nhíu mày: “Không thể nào.”

Tăng Du thở dài: “Nếu vậy thì Tết Dương hoặc Tết Âm* hãy dẫn cô bé đến Bắc Kinh cho mẹ với ông bà ngoại con gặp.”

(*) Bản gốc là Nguyên Đán và Xuân Tiết. Ở Trung Quốc, Nguyên Đán (元旦) dùng để gọi Tết Dương lịch, ngày lễ diễn ra vào 1 tháng 1 dương. Còn Xuân Tiết (春节) dùng để gọi Tết Âm lịch, ngày lễ diễn ra vào 1 tháng 1 âm.

Lục Thời Miễn đồng ý.

Vì bản thanh minh không rõ ràng của Bùi Dịch, Đinh Mật coi như bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, Giáng Sinh cũng không ra khỏi cửa, làm tổ trong nhà cả ngày. Chẳng qua mấy ngày, Đinh Mật đã trở thành diễn viên lồng tiếng thu hút dư luận nhất, giá trị tăng vọt, song kiểu tăng này khiến cô thật bất đắc dĩ.

Cô nghe lời Lục Thời Miễn, không để ý những bình luận và bàn tán trên mạng nữa, sinh hoạt và làm việc như bình thường.

Ngày 29 tháng 12, vụ kiện giữa Khoa học kỹ thuật Quang Ảnh và Mậu dịch Chính Dương có kết quả tuyên án – Trương Khởi Xuyên cùng Hà Hoán của Khoa học kỹ thuật Không Độ vu khống hãm hại CRM Vạn Khách để lộ thông tin khách hàng, lần lượt bị phạt hai năm một tháng và một năm tám tháng tù có thời hạn, hoãn thi hành án một năm, đồng thời bồi thường tổn thất. Tổng giám đốc Tiết Chấn của Mậu dịch Chính Dương biết rõ tình hình cũng tham gia vào vụ án này, giam ngắn hạn bốn tháng, hoãn thi hành án sáu tháng.

Đồng thời, Khoa học kỹ thuật Không Độ có liên quan đến vụ án trên, cộng thêm kết quả điều tra sự việc trùng quảng cáo mấy tháng trước cho thấy, Quang Ảnh tiến hành thúc đẩy quảng cáo trên các kênh lớn trước, sớm hơn Không Độ một bước, hiện đã bị điều tra.

Quang Ảnh mở họp báo vào ba giờ chiều ngày hôm đó, phát sóng trực tiếp toàn mạng.

Tin tức vừa ra, các kênh phát sóng trực tiếp trên mạng đã có rất nhiều khán giả trực tuyến đợi đến giờ.

Đúng lúc hôm nay Đỗ Minh Vy có thời gian rảnh, Đinh Mật hẹn cô đến nhà cùng xem trực tiếp, đến tối lại cùng nhau tham gia tiệc mừng của Quang Ảnh. Thẩm Giai làm một bà bầu ăn không ngồi rồi cũng muốn đến.

Đinh Mật và Đỗ Minh Vy sợ Thẩm Giai ôm bụng bôn ba, hai người trực tiếp đến nhà Thẩm Giai.

Sau khi mang thai, Thẩm Giai chuyển về sống với bố mẹ chồng, hôm hôn lễ Đinh Mật và Đỗ Minh Vy đã đến đây một lần. Bố mẹ Trương Luân đều ở nhà, họ rất nhiệt tình, vừa pha trà rót nước vừa đưa đồ ăn nhẹ, sợ các cô đói, sau đó còn mời hai người ở lại ăn cơm tối.

Thẩm Giai nói: “Tối nay họ bận đi ăn với bạn trai rồi, bố mẹ đừng kêu họ.”

Khách sáo đến nỗi Đinh Mật và Đỗ Minh Vy đều thấy ngại.

Đinh Mật nói nhỏ: “Bố mẹ Trương Luân giản dị thật.”

Đỗ Minh Vy cười khẽ, thật ra bố mẹ Từ Khiên cũng rất giản dị, đối xử với cô rất tốt, thậm chí có khi còn quá khách sáo.

Thẩm Giai hạnh phúc nói: “Bố mẹ chồng tớ tốt cực, đối xử với tớ cũng rất tốt.”

Đinh Mật xoa cái bụng hơi nhô lên của cô, Đỗ Minh Vy cũng tò mò xoa xoa: “Bé biết máy chưa?”

Thẩm Giai cười: “Chưa mà, chắc là tháng sau thì biết.”

Đỗ Minh Vy: “Sinh rồi cho tớ làm mẹ nuôi nhé.”

Đinh Mật vội nói: “Tớ cũng muốn.”

Thẩm Gia cười to: “Được hết, nhưng Lục Thời Miễn và Từ Khiên liệu có bằng lòng làm bố nuôi không?”

Cái này…

Lục Thời Miễn làm bố nuôi? Chắc anh sẽ không đồng ý.

Còn Từ Khiên?

Đỗ Minh Vy cúi đầu, cô vẫn đang cân nhắc có cần anh nữa không.

Đinh Mật: “Có mẹ nuôi là được rồi, cần bố nuôi làm gì.”

Đỗ Minh Vy ngẩng đầu cười: “Đúng, có mẹ nuôi là đủ rồi.”

Thẩm Giai lấy iPad ra mở trang livestream, ngồi sau lưng họ: “Hai cậu chắn phóng xạ cho tớ nhé, không Trương Luân lại nói tớ.”

Thật ra mới hơn hai giờ, cách thời gian phát sóng tận hơn hai mươi phút nữa.

Điện thoại Đinh Mật lại đổ chuông, cô nhìn, là tổ chương trình thành phố C gọi tới. Cô thoáng do dự, sau đó nghe máy. Đạo diễn tổ chương trình lại mời cô tham gia “Âm thanh đẹp nhất”, thái độ còn khách sáo thành khẩn hơn lần trước.

Tổ chương trình tăng thêm biểu giá cho cô, song Đinh Mật vẫn uyển chuyển từ chối. Không ngờ đạo diễn lại cho cô thời gian cân nhắc: “Thế này vậy, cách thời gian ghi hình còn một tuần, nếu cô suy xét đồng ý thì liên lạc lại với tôi, có được không?”

Đạo diễn gửi cho Đinh Mật phương thức liên hệ riêng.

Đỗ Minh Vy nghe từ đầu tới đuôi, nhìn cô: “Bây giờ mày đang hot, tham gia chương trình có thể thu hút khán giả, tổ chương trình đương nhiên muốn mời mày đi. Mày cứ từ từ, để tao nghe ngóng đã.”

Đỗ Minh Vy làm chương trình mấy năm, quan hệ rộng rãi, nhanh chóng hỏi thăm được.

“Tổ chương trình chọn Diệp Cầm làm dự bị, nếu mày không đi, họ sẽ mời Diệp Cầm.”

Đinh Mật nhìn cô: “Mày thấy tao có nên đi không?”

Đỗ Minh Vy ngẫm nghĩ: “Đi cũng được, nhưng phải xem mày có muốn hay không.”

Thẩm Giai bỗng gọi: “Bắt đầu chiếu rồi.”

Hai người vội nhìn màn hình iPad.

Ba giờ chiều, kênh livestream phát sóng đúng giờ, trong video có mấy người ngồi, Lục Thời Miễn ngồi giữa, bên cạnh anh là Từ Khiên, Khang Chính và mấy người khác.

Lục Thời Miễn mặc Âu phục nghiêm chỉnh, thắt chiếc cà vạt lần trước cô tặng. Hình như anh rất yêu thích nó, mấy lần hội họp chính thức gần đây đều đeo. Đinh Mật nhìn người đàn ông tuấn tú nghiêm nghị trong video, khóe miệng cong lên.

Rất nhanh, màn hình chạy qua một đống chữ đỏ khoa trương, Đinh Mật đọc, gì mà nam thần, ông xã,…

Thẩm Giai trêu chọc họ: “Mau, hai người các cậu không spam màn hình hả? Người ta đang gọi chồng của các cậu đấy!”

Đinh Mật còn thật sự cầm điện thoại spam mấy dòng.

Trong video trực tiếp, Khang Chính thuật lại kết quả của tòa án hôm nay, rất rõ ràng, sự kiện CRM Vạn Khách để lộ thông tin khách hàng hoàn toàn là do vu khống.

Lục Thời Miễn nhìn thẳng vào ống kính, trầm giọng: “Hệ thống an toàn của CRM Vạn Khách tuyệt đối kiên cố, không thể xảy ra tình trạng rò rỉ thông tin khách hàng, hiện tại không, tương lai càng không. Vậy nên tại đây, chúng tôi xin bày tỏ với các doanh nghiệp đã ký hợp đồng hoặc đang xem xét, các bạn có thể yên tâm sử dụng CRM Vạn Khách.”

Phóng viên hỏi: “Nghe nói hôm nay phiên bản 3.0 đã được tung ra, phiên bản này có gì khác trước kia không?”

Từ Khiên đáp: “Tính năng căn bản vẫn vậy, nhưng cách thức thao tác đơn giản hơn, ưu thế chủ yếu là tạo lập hệ thống căn cứ theo yêu cầu của khách hàng, tinh chỉnh liên kết giữa doanh nghiệp và khách hàng, giúp doanh nghiệp kịp thời quyết định sách lược, đẩy mạnh hiệu quả và nâng cao nghiệp vụ, tính an toàn cũng vượt trội hơn bản 2.0.”

Không Độ và Quang Ảnh đã âm thầm tranh đấu không phải ngày một ngày hai. Không Độ cũng bị cuốn và vụ án lần này. Đối diện với câu hỏi sắc bén của phóng viên, Lục Thời Miễn đáp càng không khách sáo: “Về phần Không Độ tôi không muốn bình luận nhiều. Tôi chỉ muốn nói, ác giả ác báo.”

Thẩm Giai cảm thán: “Ngầu bá cháy.”

Bất kể là khi nào, người chói mắt sẽ luôn tỏa sáng.

Đinh Mật chuyên tâm nhìn người đàn ông trong video, cũng không kìm được mà kiêu ngạo, Lục Thời Miễn bao giờ cũng tuyệt nhất.

Phóng viên tiếp tục hỏi: “Nghe nói Quang Ảnh đã xin được niêm yết tại thị trường Mỹ, có thật không vậy?”

Lục Thời Miễn: “Đúng vậy, chúng tôi đã được thông qua.”

Nói như vậy, Quang Ảnh đã lên sàn?

Ồ, ông chủ của công ty niêm yết! (*)

(*) Công ty niêm yết (listed company) là công ty công cộng có cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

(Thông qua: http://vietnamfinance.vn)


Thẩm Giai cười, trêu chọc họ: “Hai bà chủ của công ty niêm yết à, Tết nhớ phát lì xì nhé.”

Đinh Mật bật cười: “Được.”

Bà chủ đấy!

Trên màn hình đồng loạt hiện ra một đống câu hỏi, Quang Ảnh có thiếu nhân viên không? Ông chủ có thiếu bạn gái không? Trên trang livestream có rất nhiều cô gái đến xem vì ngoại hình của Lục Thời Miễn và Từ Khiên.

Có một nữ phóng viên đánh bạo, thay mặt đông đảo phái nữ ngồi trước màn hình hỏi: “Xin hỏi Lục tổng có còn độc thân?”

Lục Thời Miễn nhìn ống kính, cặp mắt một mí hơi xếch, trông vừa lạnh lùng vừa xa cách.

“Tôi có bạn gái rồi.”

Nữ phóng viên hơi thất vọng, màn hình càng ầm ĩ hơn, đẹp trai như vậy có bạn gái rồi cũng không lạ, nhưng vẫn khiến không ít trái tim thiếu nữ trên mạng tan vỡ.

“Năm nay là năm thứ chín.” Lục Thời Miễn đoạn ngừng, bồi thêm một câu, “Hai ngày nữa là mười năm.”

Từ năm 2007 đến năm 2016.

Quang cảnh mười năm, xấp xỉ sáu năm trống rỗng.

Lục Thời Miễn vẫn tính vào hết.

Viền mắt Đinh Mật đỏ hoe, cảm động khôn tả.

Đỗ Minh Vy ngây người nhìn màn hình, đang kinh ngạc hốt hoảng còn có Từ Khiên, bọn họ cũng là mười năm.

Thẩm Giai cảm động rưng rưng, cô nói: “Tớ với Trương Luân là mười một năm rồi.”

Màn hình nổ tung…

“Má! Mười năm! Cấp Ba đã ở bên nhau rồi á? Quả nhiên bạn trai tốt đều phải tính toán sớm, cô gái kia may mắn ghê!”

“Hối hận hồi đi học không kiếm bạn trai, bây giờ muốn tìm người tốt đều phải đào ba thước đất.”

“Bạn trai tốt đều phải bật máy đào mà tìm, hơn nữa còn phải đào sớm.”

“Quả nhiên đàn ông đẹp trai chung tình đều là của người khác, gào khóc.”



Nhưng, câu chuyện hiển nhiên chưa kết thúc.

Lục Thời Miễn nhìn thẳng ống kính, khí chất áp đảo, giọng trầm xuống: “Tại đây, tôi muốn nhân cơ hội này làm rõ một chuyện.” Anh ngừng giây lát, “Diễn viên lồng tiếng Đinh Mật là bạn gái của tôi, không có bất cứ liên quan gì với Bùi Dịch.”

Đinh Mật bỗng chốc tròn xoe mắt, trái tim đập thình thịch.

Thẩm Giai và Đỗ Minh Vy cũng ngẩn ra, không ai ngờ Lục Thời Miễn sẽ nhân cơ hội này làm sáng tỏ tin đồn giữa Đinh Mật và Bùi Dịch, ngang nhiên tuyên bố Đinh Mật là bạn gái của anh, mười năm.

Màn hình lúc này mới thật sự nổ tung.

Đinh Mật sững ra một lúc, Thẩm Giai vỗ vai cô: “Uầy. Lục Thời Miễn nhà cậu lần này bất chấp ghê, cái này còn thích hơn là xem video say rượu kia nữa!”

Đỗ Minh Vy cũng nở nụ cười, nhéo tai cô: “Đinh Tiểu Mật, mày đỏ mặt cái gì hả.”

Đinh Mật xoa mặt, cô đỏ mặt vì… tâm trạng quá phức tạp, quá kích động.

Phóng viên toàn hội trường ngẩn ra, nữ phóng viên hỏi: “… Là Đinh Mật chuyên lồng tiếng cho Giang Nhị?”

Lục Thời Miễn mỉm cười: “Đúng.”

Ồ…

Phóng viên còn định hỏi thêm mấy câu về đời tư, nhưng Lục Thời Miễn từ chối trả lời tiếp.



Trước video trực tiếp, Bùi Dịch suýt ói ra máu, tháo kính xuống, trợn mắt nhìn màn hình: “Mẹ kiếp, thế này khác gì đấm vào mặt ông?”

Ngẫm lại, Lục Thời Miễn cũng không phải chưa từng đấm vào mặt anh, đã đấm… không nhớ nổi là bao nhiêu cái, bây giờ nghĩ lại còn đau.

Bùi Dịch tựa vào ghế, cau mày giậm chân, một lát sau, điện thoại đổ chuông.

Đầu máy bên kia, Giang Nhị cười khanh khách: “Bùi tiểu tổng còn theo đuổi Đinh Mật nữa không?”

Bùi Dịch thấy mất hết mặt mũi, che mặt: “Đệt!”

Giang Nhị tiếp tục cười: “Thấy anh bị vả tôi rất vui, hôm nào tôi phải cảm ơn Đinh Mật và Lục Thời Miễn mới được.”

Bùi Dịch tức anh ách cúp máy.

Giang Nhị ngâm nga hát, gọi điện cho trợ lý.

Ai bảo anh ta lần trước hại cô mất mặt trước người hâm mộ, Giang Nhị thù dai nghĩ.

Đã đến nước này, không tin anh ta còn có mặt mũi đeo bám Đinh Mật.

Điện thoại Bùi Dịch nhận được cả đống tin nhắn chế giễu, tổng kết đại khái lại là – Thì ra Bùi tiểu tổng muốn cướp bạn gái nhà người ta? Người ta mười năm tình cảm, anh đừng bám dính làm kẻ thứ ba nữa, tôi còn thấy xấu hổ thay anh!

Phắc! Mất hết mẹ thể diện rồi!

~~~

Tác giả: Bùi Dịch out.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện