Quan Hệ Thế Thân
Sau khi xuống máy bay, Hứa Thừa Yến gọi điện thoại cho Hạ Dương. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Hứa Thừa Yến liền gọi: "Hạ Dương."
"Ừm, anh đây." Một giọng nam quen thuộc truyền đến.
Hứa Thừa Yến cầm chặt điện thoại trong tay không nói gì nữa, chỉ muốn nghe giọng của Hạ Dương. Mà trong điện thoại cũng yên tĩnh lại, Hạ Dương bên kia cũng không nói gì.
Qua một hồi lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng: "Em đang nghỉ ngơi à?"
Hứa Thừa Yến ừ một tiếng: "Mấy ngày nay em được nghỉ, không có cảnh quay của em."
"Em có muốn trở về không?"
"Đương nhiên rồi."
"Khi nào đến? Anh đi đón em?"
"Đã tới rồi?" Hạ Dương thoáng ngơ ngẩn: "Em ở đâu? Anh lập tức tới ngay."
"Không cần, em đang ở trên đường." Hứa Thừa Yến nhìn đường phố ngoài cửa sổ xe, lại hỏi: "Anh có muốn ăn gì đó không? Em mang về cho."
"Không cần đâu." Hạ Dương đáp lại: "Em trở về là được rồi."
"Thật không cần gì hết à?"
Hạ Dương im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy hoành thánh đi?"
"Trong nhà còn vỏ hoành thánh không?"
Hạ Dương đứng dậy, đi tới bên tủ lạnh nhìn thoáng qua rồi trả lời: "Không còn nữa."
"Thế em sẽ đến siêu thị bên phố Ngô Đồng mua một ít về."
"Được."
"Vậy tối nay ăn hoành thánh nhé." Hứa Thừa Yến cười.
Sau khi cúp máy, Hứa Thừa Yến lại nói với tài xế ở ghế lái một tiếng: "Chút nữa dừng lại bên phố Ngô Đồng một chút, tôi muốn mua vài thứ."
"Vâng." Hứa Thừa Yến gật đầu, thẳng thắng thừa nhận.
"Hai người nhớ chú ý một chút đấy..." Người đại diện vốn còn đang muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng sau khi nghĩ lại thì cuối cùng vẫn từ bỏ.
Dù sao cả hai người đều đang độc thân, chỉ là nói chuyện yêu đương bình thường mà thôi, cũng không có gì to tát.
"Tôi đã sắp xếp tổ quan hệ công chúng rồi." Người đại diện thở dài một tiếng: "Lần sau paparazzi mà có chụp được thì tôi sẽ không mua lại ảnh chụp nữa."
Hứa Thừa Yến thất thần gật đầu, cũng không biết có nghe lọt được gì không.
Người đại diện: "Mặc dù cậu và Hạ tổng đang yêu đương, nhưng suy xét đến thân phận của hai người thì... Đến lúc đó khả năng là sẽ có một bộ phận người trên mạng công kích cậu, vậy nên cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."
Dù sao thì thân phận và địa vị của Hạ tổng cũng lù lù ra đó, một khi chuyện hai người yêu đương bị tuôn ra thì đến lúc đó trên mạng khẳng định sẽ có một bộ phận người đỏ mắt ghen tị, công kích thân phận Hứa Thừa Yến không xứng.
Hơn nữa người đại diện còn nhớ tới lúc trước khi hắn mới vừa nhận quản lý Hứa Thừa Yến, hai người đã có quan hệ không rõ ràng.
Người đại diện thoáng suy tư, sau vẫn hơi lo lắng hỏi: "Hạ tổng nghiêm túc sao?"
Hứa Thừa Yến nhìn sang người đại diện bên cạnh, bèn giải thích: "Nếu mọi việc suôn sẻ thì sang năm bọn em sẽ kết hôn."
"Kết hôn là tốt, kết hôn là tốt." Người đại diện thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nếu hai người kết hôn thì hắn có thể xác định được thái độ của Hạ tổng là nghiêm túc, cũng không cần lo lắng những chuyện kia...
Khoan đã, kết hôn?!
"Kết hôn?!" Người đại diện bị chấn động: "Cậu muốn kết hôn?!"
Hứa Thừa Yến vốn đang nghịch điện thoại, không ngờ phản ứng của quản lý lại lớn như vậy liền vỗ vỗ bả vai quản lý, gật đầu đáp: "Vâng, đã định là sang năm rồi."
Vẻ mặt người đại diện đầy hoảng hốt: "Sao cậu lại đột nhiên quyết định kết hôn nhanh vậy... Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả..."
Người đại diện cố gắng bình tĩnh một hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng tiêu hóa được tin tức này.
Hứa Thừa Yến cũng nói: "Cho nên em muốn hoàn thành hết công việc trong năm nay, sang năm ít nhận việc lại một chút, sau đó em sẽ dần dần lui vào hậu trường."
"Khoan, cậu để tôi từ từ tiếp thu đã..." Người đại diện có chút ngây ngẩn.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cửa công ty.
Người đại diện nhìn thoáng qua Hứa Thừa Yến với tâm tình đầy phức tạp: "Vậy khi nào hai người lĩnh chứng thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng, tôi lo thu xếp."
Hứa Thừa Yến: "Chuyện này chắc cũng là sang năm luôn đấy anh."
"Được rồi." Người đại diện gật đầu: "Sang năm kết hôn, sang năm công khai..."
Người đại diện không ngừng lẩm bẩm, xuống xe đi vào công ty trước. Xe khởi động lại, tài xế rẽ vào một khúc cua rồi lái về phía phố Ngô Đồng. Hứa Thừa Yến tựa lưng vào ghế ngồi, nhất thời cảm thấy hơi khẩn trương.
Đã một tháng cậu không về rồi. Tháng trước bận quá, ít có thời gian rảnh nên ngày thường hai người bọn họ cũng không liên lạc gì nhiều, nhiều nhất thì cũng chỉ gửi định vị qua mỗi ngày.
Nếu thuận lợi thì trước tiên cậu sẽ đi siêu thị mua hoành thánh, sau đó buổi tối trở về biệt thự với Hạ Dương, hai người cùng nhau ở nhà trải qua hai ngày này.
Dự định vốn dĩ là như vậy. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, thật sự là quá đột ngột.
Khi xe bảo mẫu đi tới ngã tư phố Ngô Đồng thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô nhỏ vượt đèn đỏ nhấn ga lao tới. Hai chiếc xe va vào nhau, xe bảo mẫu nháy mắt bị lật trên mặt đất.
Hứa Thừa Yến bị kẹt ở giữa ghế, đầu óc choáng váng, ý thức có chút trì trệ, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong. Xung quanh là tiếng la hét chói tai của người qua đường cùng với tiếng bước chân đầy hoảng loạn, còn cả tiếng còi xe inh ỏi.
Những thanh âm đó trộn lẫn vào nhau, không thể nghe rõ. Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, ý thức chậm rãi quay trở lại, phản ứng đầu tiên lại là hôm nay không thể mua được vỏ hoành thánh rồi.
Chỗ cổ chân truyền đến một cơn đau nhói, hình như là bị thương, mà cửa xe bên hông cũng đã biến dạng, không cách nào chui ra ngoài được. Bị nhốt trong một không gian chật hẹp khép kín, Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, nhất thời hô hấp có chút khó khăn, không thở nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thể quay lại vụ tai nạn xe bốn năm trước. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thừa Yến đã bình tĩnh lại một chút, cố gắng điều chỉnh hô hấp từ từ hòa hoãn lại.
Phải giữ bình tĩnh... Cậu còn muốn đi mua vỏ hoành thánh về nữa. Hứa Thừa Yến dần dần khôi phục, cảm xúc cũng dần ổn định lại.
Ngày càng có nhiều người qua đường vây lại đây, một số người qua đường tốt bụng ra tay cứu hộ, cũng có người gọi cảnh sát. Hứa Thừa Yến mở mắt ra, lắng nghe động tĩnh ầm ĩ bên ngoài đột nhiên không hiểu sao lại muốn được nghe thấy giọng của Hạ Dương...
Hứa Thừa Yến khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, sờ vào điện thoại để ở bên cạnh. Sau đó, nhấn xuống nút gọi. Cậu chỉ là muốn nghe thấy giọng nói đó một chút mà thôi.
Ở phía bên kia, trong nhà cũ Hạ gia. Lúc Viên Liệt đến thì thấy Hạ Dương đang mặc một bộ vest chỉnh tề, thoạt nhìn như là chuẩn bị ra ngoài dự tiệc.
"Gần đây tôi có vài chai rượu vang đỏ, mang đến cho anh này." Viên Liệt đặt rượu vang đỏ lên bàn, nhìn nhìn Hạ Dương hỏi: "Tối nay có sự kiện gì à?"
"Hôm nay Yến Yến trở về." Hạ Dương ngồi trên ghế sô pha, thường thường nhìn xuống đồng hồ.
"Tôi còn đang chuẩn bị hỏi anh là hôm nay có muốn ra ngoài chơi không." Viên Liệt khẽ cười một tiếng: "Vậy được rồi, không cần hỏi nữa."
Hạ Dương tùy ý đáp lại, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại chờ tin tức.
Viên Liệt có chút tò mò hỏi: "Buổi tối hai người ra ngoài ăn à? Để tôi đề cử một nhà hàng Tây cho anh, rất lãng mạn."
Hạ Dương ngẩng đầu đáp lại một câu: "Không ra ngoài, ở nhà thôi."
Tối nay ở nhà ăn hoành thánh.
"Không ra ngoài?" Viên Liệt đánh giá bộ vest trên người Hạ Dương: "Vậy anh mặc thế này để làm gì?"
"Không có gì." Hạ Dương không quan tâm lắm, cúi đầu chỉnh chỉnh lại cà vạt một chút.
Có điều giữa chừng Hạ Dương lại cảm thấy màu sắc cà vạt không hợp lắm bèn nói với Viên Liệt: "Cậu tùy tiện ngồi đi, tôi lên thay cà vạt."
Nói xong, Hạ Dương liền đứng dậy lên lầu đổi cà vạt. Hạ Dương đi vào phòng thay quần áo chọn một chiếc cà vạt khác, cởϊ áσ khoác ra đặt ở một bên rồi đứng trước gương thắt cà vạt.
Áo vest bị đặt ở trên ghế, điện thoại cũng ở trong túi áo. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông rất đặc biệt, là Hạ Dương tự mình đặt riêng.
Hạ Dương nghe thấy tiếng chuông, đi qua cầm áo vest lên. Nhưng khi Hạ Dương vừa lấy điện thoại ra thì tiếng chuông chợt ngừng lại, chỉ còn lại thông báo một cuộc gọi nhỡ trên màn hình.
Hạ Dương lập tức gọi lại, nhưng đầu dây bên kia lại không có ai bắt máy cả. Có thể là đang bận, hoặc là không cầm điện thoại.
Vì thế Hạ Dương cất điện thoại vào lại trong túi, xoay người đi ra ngoài. Hạ Dương quay trở lại tầng một, nhìn thấy Viên Liệt còn đang ngồi trên ghế sô pha dùng gậy đùa mèo trêu chọc Tiểu Ôn.
Tiểu Ôn ngồi xổm trên thảm, hết lần này đến lần khác duỗi thẳng móng vuốt ra cào cào chiếc gậy lông vũ trên cao. Kỳ Kỳ cũng ở đó, lười biếng nằm rạp trên mặt đất, không thèm nhúc nhích mà lo ngủ nướng.
Viên Liệt cười tủm tỉm: "Hạ thiếu đúng là sướng thật đấy, có mèo có chó, còn có vợ nữa."
"Còn chưa phải vợ." Hạ Dương ngồi ở một bên, giải thích: "Em ấy vẫn chưa đồng ý."
"Chưa đồng ý?" Viên Liệt thoáng kinh ngạc, lại hỏi: "Cầu hôn lại bị từ chối à?"
Hạ Dương im lặng một lúc rồi đáp: "Cũng không phải."
Thật ra cũng không tính là cầu hôn, không có khung cảnh chính thức, thậm chí ngay cả nhẫn cũng không có.
"Sang năm chúng tôi sẽ kết hôn."
Viên Liệt cười: "Vậy sang năm chờ tin tốt của hai người."
Hạ Dương gật đầu. Cũng chỉ còn một năm mà thôi, rất nhanh. Một năm sau, bọn họ sẽ kết hôn. Hạ Dương lại nhìn xuống đồng hồ, khẽ nhíu mày.
Viên Liệt thấy vậy bèn hỏi: "Sao thế?"
"Em ấy còn chưa về."
Viên Liệt: "Để tôi giúp anh hỏi một chút đi, cậu ấy chắc là về cùng với người đại diện."
Nói xong, Viên Liệt liền gọi điện thoại cho người đại diện Hứa Thừa Yến. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Viên Liệt trực tiếp hỏi tình hình.
Có điều khi Viên Liệt nghe được câu trả lời của người đại diện, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, mày cũng nhíu lại, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Sau khi cúp điện thoại, Viên Liệt theo bản năng nhìn về phía Hạ Dương, cố gắng lựa lời mà nói với hắn: "Hứa tiên sinh, cậu ấy..."
"Có chuyện gì sao?" Hạ Dương cầm một cốc nước đi tới.
Viên Liệt: "Vừa nãy xảy ra tai nạn xe cộ."
Hạ Dương sững sờ.
"Hiện tại đã đưa đến bệnh viện rồi."
Chiếc cốc lập tức rơi xuống sàn nhà, chia năm xẻ bảy.
----------------------------------------------
Lần này Yến Yến mà thật sự có chuyện gì thì chắc Hạ tổng trầm cảm luôn quá
Chương 165: [Gương vỡ lại lành 52] Cảnh báo chú ý
----------------------------------------------
Sau khi đến Tây Thành, Hứa Thừa Yến vội vàng chạy hoạt động.
Buổi sáng mới 4-5 giờ đã thức dậy đi trang điểm làm tạo hình, tối thì bận rộn đến 11 giờ mới kết thúc công việc, cả một ngày đều không có được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cả.
Thỉnh thoảng khi có thời gian nghỉ ngơi thì cũng chỉ muốn ngủ một chút, không có thời gian gọi điện thoại tán gẫu với Hạ Dương.
Hoàn thành công việc ở Tây Thành xong, Hứa Thừa Yến lại phải gấp rút vào đoàn. Địa điểm quay phim ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh, một lần ở lại này phải mất tới mấy tháng. Hứa Thừa Yến về chỗ ở của mình, gửi tin nhắn định vị sang cho Hạ Dương rồi tiếp tục học lời thoại, thật sự không có thời gian nói chuyện phiếm.
Sau khi xuống máy bay, Hứa Thừa Yến gọi điện thoại cho Hạ Dương. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Hứa Thừa Yến liền gọi: "Hạ Dương."
"Ừm, anh đây." Một giọng nam quen thuộc truyền đến.
Hứa Thừa Yến cầm chặt điện thoại trong tay không nói gì nữa, chỉ muốn nghe giọng của Hạ Dương. Mà trong điện thoại cũng yên tĩnh lại, Hạ Dương bên kia cũng không nói gì.
Qua một hồi lâu sau, Hạ Dương mới lên tiếng: "Em đang nghỉ ngơi à?"
Hứa Thừa Yến ừ một tiếng: "Mấy ngày nay em được nghỉ, không có cảnh quay của em."
"Em có muốn trở về không?"
"Đương nhiên rồi."
"Khi nào đến? Anh đi đón em?"
"Đã tới rồi?" Hạ Dương thoáng ngơ ngẩn: "Em ở đâu? Anh lập tức tới ngay."
"Không cần, em đang ở trên đường." Hứa Thừa Yến nhìn đường phố ngoài cửa sổ xe, lại hỏi: "Anh có muốn ăn gì đó không? Em mang về cho."
"Không cần đâu." Hạ Dương đáp lại: "Em trở về là được rồi."
"Thật không cần gì hết à?"
Hạ Dương im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy hoành thánh đi?"
"Trong nhà còn vỏ hoành thánh không?"
Hạ Dương đứng dậy, đi tới bên tủ lạnh nhìn thoáng qua rồi trả lời: "Không còn nữa."
"Thế em sẽ đến siêu thị bên phố Ngô Đồng mua một ít về."
"Được."
"Vậy tối nay ăn hoành thánh nhé." Hứa Thừa Yến cười.
Sau khi cúp máy, Hứa Thừa Yến lại nói với tài xế ở ghế lái một tiếng: "Chút nữa dừng lại bên phố Ngô Đồng một chút, tôi muốn mua vài thứ."
"Vâng." Hứa Thừa Yến gật đầu, thẳng thắng thừa nhận.
"Hai người nhớ chú ý một chút đấy..." Người đại diện vốn còn đang muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng sau khi nghĩ lại thì cuối cùng vẫn từ bỏ.
Dù sao cả hai người đều đang độc thân, chỉ là nói chuyện yêu đương bình thường mà thôi, cũng không có gì to tát.
"Tôi đã sắp xếp tổ quan hệ công chúng rồi." Người đại diện thở dài một tiếng: "Lần sau paparazzi mà có chụp được thì tôi sẽ không mua lại ảnh chụp nữa."
Hứa Thừa Yến thất thần gật đầu, cũng không biết có nghe lọt được gì không.
Người đại diện: "Mặc dù cậu và Hạ tổng đang yêu đương, nhưng suy xét đến thân phận của hai người thì... Đến lúc đó khả năng là sẽ có một bộ phận người trên mạng công kích cậu, vậy nên cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."
Dù sao thì thân phận và địa vị của Hạ tổng cũng lù lù ra đó, một khi chuyện hai người yêu đương bị tuôn ra thì đến lúc đó trên mạng khẳng định sẽ có một bộ phận người đỏ mắt ghen tị, công kích thân phận Hứa Thừa Yến không xứng.
Hơn nữa người đại diện còn nhớ tới lúc trước khi hắn mới vừa nhận quản lý Hứa Thừa Yến, hai người đã có quan hệ không rõ ràng.
Người đại diện thoáng suy tư, sau vẫn hơi lo lắng hỏi: "Hạ tổng nghiêm túc sao?"
Hứa Thừa Yến nhìn sang người đại diện bên cạnh, bèn giải thích: "Nếu mọi việc suôn sẻ thì sang năm bọn em sẽ kết hôn."
"Kết hôn là tốt, kết hôn là tốt." Người đại diện thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nếu hai người kết hôn thì hắn có thể xác định được thái độ của Hạ tổng là nghiêm túc, cũng không cần lo lắng những chuyện kia...
Khoan đã, kết hôn?!
"Kết hôn?!" Người đại diện bị chấn động: "Cậu muốn kết hôn?!"
Hứa Thừa Yến vốn đang nghịch điện thoại, không ngờ phản ứng của quản lý lại lớn như vậy liền vỗ vỗ bả vai quản lý, gật đầu đáp: "Vâng, đã định là sang năm rồi."
Vẻ mặt người đại diện đầy hoảng hốt: "Sao cậu lại đột nhiên quyết định kết hôn nhanh vậy... Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả..."
Người đại diện cố gắng bình tĩnh một hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng tiêu hóa được tin tức này.
Hứa Thừa Yến cũng nói: "Cho nên em muốn hoàn thành hết công việc trong năm nay, sang năm ít nhận việc lại một chút, sau đó em sẽ dần dần lui vào hậu trường."
"Khoan, cậu để tôi từ từ tiếp thu đã..." Người đại diện có chút ngây ngẩn.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cửa công ty.
Người đại diện nhìn thoáng qua Hứa Thừa Yến với tâm tình đầy phức tạp: "Vậy khi nào hai người lĩnh chứng thì nhớ nói cho tôi biết một tiếng, tôi lo thu xếp."
Hứa Thừa Yến: "Chuyện này chắc cũng là sang năm luôn đấy anh."
"Được rồi." Người đại diện gật đầu: "Sang năm kết hôn, sang năm công khai..."
Người đại diện không ngừng lẩm bẩm, xuống xe đi vào công ty trước. Xe khởi động lại, tài xế rẽ vào một khúc cua rồi lái về phía phố Ngô Đồng. Hứa Thừa Yến tựa lưng vào ghế ngồi, nhất thời cảm thấy hơi khẩn trương.
Đã một tháng cậu không về rồi. Tháng trước bận quá, ít có thời gian rảnh nên ngày thường hai người bọn họ cũng không liên lạc gì nhiều, nhiều nhất thì cũng chỉ gửi định vị qua mỗi ngày.
Nếu thuận lợi thì trước tiên cậu sẽ đi siêu thị mua hoành thánh, sau đó buổi tối trở về biệt thự với Hạ Dương, hai người cùng nhau ở nhà trải qua hai ngày này.
Dự định vốn dĩ là như vậy. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, thật sự là quá đột ngột.
Khi xe bảo mẫu đi tới ngã tư phố Ngô Đồng thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô nhỏ vượt đèn đỏ nhấn ga lao tới. Hai chiếc xe va vào nhau, xe bảo mẫu nháy mắt bị lật trên mặt đất.
Hứa Thừa Yến bị kẹt ở giữa ghế, đầu óc choáng váng, ý thức có chút trì trệ, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong. Xung quanh là tiếng la hét chói tai của người qua đường cùng với tiếng bước chân đầy hoảng loạn, còn cả tiếng còi xe inh ỏi.
Những thanh âm đó trộn lẫn vào nhau, không thể nghe rõ. Hứa Thừa Yến chớp chớp mắt, ý thức chậm rãi quay trở lại, phản ứng đầu tiên lại là hôm nay không thể mua được vỏ hoành thánh rồi.
Chỗ cổ chân truyền đến một cơn đau nhói, hình như là bị thương, mà cửa xe bên hông cũng đã biến dạng, không cách nào chui ra ngoài được. Bị nhốt trong một không gian chật hẹp khép kín, Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, nhất thời hô hấp có chút khó khăn, không thở nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thể quay lại vụ tai nạn xe bốn năm trước. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thừa Yến đã bình tĩnh lại một chút, cố gắng điều chỉnh hô hấp từ từ hòa hoãn lại.
Phải giữ bình tĩnh... Cậu còn muốn đi mua vỏ hoành thánh về nữa. Hứa Thừa Yến dần dần khôi phục, cảm xúc cũng dần ổn định lại.
Ngày càng có nhiều người qua đường vây lại đây, một số người qua đường tốt bụng ra tay cứu hộ, cũng có người gọi cảnh sát. Hứa Thừa Yến mở mắt ra, lắng nghe động tĩnh ầm ĩ bên ngoài đột nhiên không hiểu sao lại muốn được nghe thấy giọng của Hạ Dương...
Hứa Thừa Yến khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, sờ vào điện thoại để ở bên cạnh. Sau đó, nhấn xuống nút gọi. Cậu chỉ là muốn nghe thấy giọng nói đó một chút mà thôi.
Ở phía bên kia, trong nhà cũ Hạ gia. Lúc Viên Liệt đến thì thấy Hạ Dương đang mặc một bộ vest chỉnh tề, thoạt nhìn như là chuẩn bị ra ngoài dự tiệc.
"Gần đây tôi có vài chai rượu vang đỏ, mang đến cho anh này." Viên Liệt đặt rượu vang đỏ lên bàn, nhìn nhìn Hạ Dương hỏi: "Tối nay có sự kiện gì à?"
"Hôm nay Yến Yến trở về." Hạ Dương ngồi trên ghế sô pha, thường thường nhìn xuống đồng hồ.
"Tôi còn đang chuẩn bị hỏi anh là hôm nay có muốn ra ngoài chơi không." Viên Liệt khẽ cười một tiếng: "Vậy được rồi, không cần hỏi nữa."
Hạ Dương tùy ý đáp lại, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại chờ tin tức.
Viên Liệt có chút tò mò hỏi: "Buổi tối hai người ra ngoài ăn à? Để tôi đề cử một nhà hàng Tây cho anh, rất lãng mạn."
Hạ Dương ngẩng đầu đáp lại một câu: "Không ra ngoài, ở nhà thôi."
Tối nay ở nhà ăn hoành thánh.
"Không ra ngoài?" Viên Liệt đánh giá bộ vest trên người Hạ Dương: "Vậy anh mặc thế này để làm gì?"
"Không có gì." Hạ Dương không quan tâm lắm, cúi đầu chỉnh chỉnh lại cà vạt một chút.
Có điều giữa chừng Hạ Dương lại cảm thấy màu sắc cà vạt không hợp lắm bèn nói với Viên Liệt: "Cậu tùy tiện ngồi đi, tôi lên thay cà vạt."
Nói xong, Hạ Dương liền đứng dậy lên lầu đổi cà vạt. Hạ Dương đi vào phòng thay quần áo chọn một chiếc cà vạt khác, cởϊ áσ khoác ra đặt ở một bên rồi đứng trước gương thắt cà vạt.
Áo vest bị đặt ở trên ghế, điện thoại cũng ở trong túi áo. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông rất đặc biệt, là Hạ Dương tự mình đặt riêng.
Hạ Dương nghe thấy tiếng chuông, đi qua cầm áo vest lên. Nhưng khi Hạ Dương vừa lấy điện thoại ra thì tiếng chuông chợt ngừng lại, chỉ còn lại thông báo một cuộc gọi nhỡ trên màn hình.
Hạ Dương lập tức gọi lại, nhưng đầu dây bên kia lại không có ai bắt máy cả. Có thể là đang bận, hoặc là không cầm điện thoại.
Vì thế Hạ Dương cất điện thoại vào lại trong túi, xoay người đi ra ngoài. Hạ Dương quay trở lại tầng một, nhìn thấy Viên Liệt còn đang ngồi trên ghế sô pha dùng gậy đùa mèo trêu chọc Tiểu Ôn.
Tiểu Ôn ngồi xổm trên thảm, hết lần này đến lần khác duỗi thẳng móng vuốt ra cào cào chiếc gậy lông vũ trên cao. Kỳ Kỳ cũng ở đó, lười biếng nằm rạp trên mặt đất, không thèm nhúc nhích mà lo ngủ nướng.
Viên Liệt cười tủm tỉm: "Hạ thiếu đúng là sướng thật đấy, có mèo có chó, còn có vợ nữa."
"Còn chưa phải vợ." Hạ Dương ngồi ở một bên, giải thích: "Em ấy vẫn chưa đồng ý."
"Chưa đồng ý?" Viên Liệt thoáng kinh ngạc, lại hỏi: "Cầu hôn lại bị từ chối à?"
Hạ Dương im lặng một lúc rồi đáp: "Cũng không phải."
Thật ra cũng không tính là cầu hôn, không có khung cảnh chính thức, thậm chí ngay cả nhẫn cũng không có.
"Sang năm chúng tôi sẽ kết hôn."
Viên Liệt cười: "Vậy sang năm chờ tin tốt của hai người."
Hạ Dương gật đầu. Cũng chỉ còn một năm mà thôi, rất nhanh. Một năm sau, bọn họ sẽ kết hôn. Hạ Dương lại nhìn xuống đồng hồ, khẽ nhíu mày.
Viên Liệt thấy vậy bèn hỏi: "Sao thế?"
"Em ấy còn chưa về."
Viên Liệt: "Để tôi giúp anh hỏi một chút đi, cậu ấy chắc là về cùng với người đại diện."
Nói xong, Viên Liệt liền gọi điện thoại cho người đại diện Hứa Thừa Yến. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Viên Liệt trực tiếp hỏi tình hình.
Có điều khi Viên Liệt nghe được câu trả lời của người đại diện, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, mày cũng nhíu lại, biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc hơn.
Sau khi cúp điện thoại, Viên Liệt theo bản năng nhìn về phía Hạ Dương, cố gắng lựa lời mà nói với hắn: "Hứa tiên sinh, cậu ấy..."
"Có chuyện gì sao?" Hạ Dương cầm một cốc nước đi tới.
Viên Liệt: "Vừa nãy xảy ra tai nạn xe cộ."
Hạ Dương sững sờ.
"Hiện tại đã đưa đến bệnh viện rồi."
Chiếc cốc lập tức rơi xuống sàn nhà, chia năm xẻ bảy.
----------------------------------------------
Lần này Yến Yến mà thật sự có chuyện gì thì chắc Hạ tổng trầm cảm luôn quá
Bình luận truyện