Quan Hệ Thế Thân

Chương 166: [Gương vỡ lại lành 53] Hôm nay chúng ta kết hôn luôn đi




-----------------------------------------

Hạ Dương gấp gáp chạy tới bệnh viện.

Viên Liệt cũng chạy theo sau, nhìn thoáng qua tin tức trên điện thoại rồi nói: "Phòng 1 tầng 3, khu A."

Hạ Dương lên tầng 3, bước nhanh về phía khu A. Mà trên hành lang tầng 3 khu A, có hai cô y tá đang thì thầm nói gì đó.

"Bên phố Ngô Đồng vừa nãy xảy ra tai nạn xe cộ, chiếc xe bị biến dạng luôn..."

"Tôi cũng vừa mới thấy được, là một thanh niên còn rất trẻ, lúc đưa tới đây trông thảm lắm..."

"Chảy nhiều máu thật đấy, không biết là có thể cứu được không nữa..."

Hạ Dương nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì dừng lại, không dám đi lên phía trước nữa.


Viên Liệt theo sau thấy Hạ Dương dừng lại thì có chút ngạc nhiên nhìn nhìn Hạ Dương, bèn hỏi: "Anh sao vậy?"

Hạ Dương trầm mặc, không đáp lại. Hắn không có dũng khí qua đó.

"Ở ngay phía trước kìa." Viên Liệt nói.

Phòng 1 khu A là phòng gần sát hành lang, Hạ Dương nhìn về phía trước nhưng không có can đảm tiến lên. Có điều ngay sau đó , Hạ Dương đột nhiên chú ý tới cánh cửa căn phòng gần hành lang mở ra, bên trong có một vài bác sĩ đang đẩy một thi thể đi ra. 

Trên thi thể được phủ một tấm vải trắng, che kín mít. Đúng lúc này, hai cô y tá ban nãy cũng tám chuyện. 

"Là cậu thanh niên vừa rồi bị tai nạn xe kia kìa... Thật đáng tiếc..."

"Người nhà cậu ấy đâu? Không ai tới sao?"

"Gọi điện rồi nhưng không ai bắt máy..."

Hạ Dương nhìn thi thể kia, nháy mắt sững sờ.

Bác sĩ cũng đi tới chỗ hai cô y tá kia hỏi: "Người nhà đến chưa?"


"Không có ạ." Y tá lắc đầu: "Gọi mấy cuộc điện thoại cũng không bắt máy."

"Haiz." Bác sĩ thở dài một tiếng.

Hạ Dương càng thêm trầm mặc. Nếu lúc ấy, hắn không nói muốn ăn hoành thánh thì tốt rồi. Như vậy Yến Yến sẽ không đi siêu thị mua vỏ hoành thánh, cũng sẽ không đi qua phố Ngô Đồng. Hoặc là ngay từ đầu, hắn nên tới sân bay đón cậu thì những chuyện lộn xộn đó sẽ không xảy ra. 

Chỉ bởi vì cuộc gọi kia...

Hắn không nên yêu cầu hoành thánh. Hạ Dương bất động tại chỗ, sững sờ không chút nhúc nhích. 

Mà bác sĩ cũng đã đi xa, các y tá đẩy thi thể đi trước.

Viên Liệt ở bên cạnh nhận thấy được có gì đó không ổn bèn gọi một tiếng: "Hạ Dương?"

Hạ Dương không có phản ứng.

Viên Liệt hỏi: "Anh không đi xem sao?"

Hạ Dương trầm mặc, một lúc lâu sau mới len tiếng: "Không nhìn."


Thi thể không có gì đẹp. Hạ Dương sờ vào túi, theo thói quen định lấy bao thuốc lá ra nhưng bên trong lại trống rỗng, không có gì cả.

Viên Liệt nhíu mày, vừa định nói thêm gì nữa thì bỗng trông thấy người đại diện cách đó không xa. Người đại diện ra ngoài hành lang hít thở không khí, vừa ra liền trông thấy Viên Liệt và Hạ Dương.

"Viên tổng, Hạ tổng." Người đại diện vội vàng đi tới chào hỏi: "Hai người tới xem cậu ấy à? Cậu ấy ở..."

Nhưng người đại diện còn chưa nói xong đã bị Hạ Dương cắt ngang.

Hạ Dương: "Không cần."

Người đại diện hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không nói gì thêm, thuận theo gật đầu.

Người đại diện: "Vậy tôi quay lại với cậu ấy trước."

Nói xong, người đại diện nhấc chân chuẩn bị trở về phòng.

Viên Liệt nóng lòng hỏi: "Sao vậy? Cũng đã tới rồi mà, sao anh không đi xem một chút?"
Hạ Dương không nói lời nào, chỉ xoay người đi về phía cầu thang. Có điều khi Hạ Dương còn chưa đi được bao xa thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện đằng sau... 

"Này này này! Sao cậu lại đi xuống, chân không đau à?"

"Không sao, em ra ngoài xem thử..."

Hạ Dương nghe được giọng nam đầy quen thuộc kia lập tức dừng chân lại, quay đầu về phía sau liền thấy được thân ảnh trên hành lang kia.

Thiếu niên đang yên lặng tựa vào cửa phòng bệnh nói chuyện với người đại diện. Mà cậu dường như cũng đã nhận ra gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía đại sảnh.

Băng qua đám đông, ánh mắt cả hai giao nhau giữa không trung. Hạ Dương vừa nhìn thấy người kia thì hô hấp liền ngưng trệ, trái tim cũng nháy mắt lỡ một nhịp.

Nhưng Hạ Dương vẫn như cũ không chút nhúc nhích, chỉ chăm chăm nhìn về phía người nọ, sợ mọi thứ chỉ là ảo giác.
Viên Liệt không khỏi nhìn nhìn Hạ Dương, rồi lại nhìn nhìn Hứa Thừa Yến, nhịn không được nói: "Anh không đi thì tôi đi đó?"

Hạ Dương sửng sốt, hỏi ngược lại: "Không phải ảo giác đúng không?"

Ngay sau đó, Hạ Dương phản ứng lại nhanh chóng bước tới chỗ cậu, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt.

Hứa Thừa Yến dựa vào tường, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, cười hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Dứt lời, Hứa Thừa Yến đưa mắt sang người đại diện một cái, ý là muốn người đại diện giải thích.

Người đại diện bèn nhỏ giọng nói: "Trước đó Viên tổng có gọi hỏi tôi, tôi đã nói cho Viên tổng biết."

Đến lúc này Hứa Thừa Yến mới chú ý tới sự tồn tại của Viên Liệt, gật đầu một cái chào hỏi anh. Sau khi được đưa đến bệnh viện, cậu đã nghĩ là không muốn làm cho Hạ Dương lo lắng quá nên không báo cho hắn biết, chờ bên bệnh viện xử lý xong xuôi rồi sẽ gọi điện thoại nói cho hắn một tiếng.
Hứa Thừa Yến cũng giải thích: "Vốn dĩ em muốn gọi cho anh báo một tiếng, nhưng điện thoại hỏng rồi..."

Hạ Dương vẫn không nói gì, chỉ vươn tay ra nắm lấy tay cậu. Trong lòng bàn tay là xúc cảm ấm áp. Không phải ảo giác của hắn, mà là người thật.

Hạ Dương lập tức giơ tay lên gắt gao ôm chặt cậu vào ngực. Sức lực của Hạ Dương rất lớn, như muốn đem cậu hòa tan vào trong thân thể của mình. Hứa Thừa Yến hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn.

Mà bởi vì hai người còn đang đứng trước cửa phòng bệnh, xung quanh đã có nhiều người qua đường nhìn lại đây, vì thế Hứa Thừa Yến nói: "Chúng ta đi vào trước đi."

Hạ Dương gật đầu, thoáng buông tay ra.

Hứa Thừa Yến cũng xoay người khập khiễng nhảy về phía trước, động tác có chút vụng về, giải thích: "Chân phải em bị trầy chút xíu."
Hạ Dương cũng chú ý tới động tác của cậu liền duỗi tay qua trực tiếp chặn ngang eo bế cậu lên đi về phía trước, sau đó đặt cậu xuống ghế.

Hạ Dương ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn nhìn chân phải của cậu thì thấy trên mắt cá chân đã cuốn một lớp băng vải.

"Đau không?" Hạ Dương vươn tay ra muốn chạm vào đó một chút, nhưng lại sợ sẽ làm cậu đau nên thu tay về.

"Vẫn ổn, bác sĩ nói không sao cả." Hứa Thừa Yến cử động chân phải một chút, lẩm bẩm: "Hôm nay có lẽ là em không làm hoành thánh được rồi, em còn chưa mua được..."

Hứa Thừa Yến có chút tiếc nuối, vốn dĩ nghĩ là đêm nay trở về sẽ làm hoành thánh, sau đó an tĩnh tận hưởng thế giới hai người, kết quả không ngờ lại đột ngột xảy ra tai nạn.

"Không sao." Hạ Dương sờ sờ chân thiếu niên rồi thoáng nhổm lên đặt tay trên đầu gối cậu: "Không ăn hoành thánh nữa."
Hứa Thừa Yến ngồi trên ghế, nhịn không được xoa xoa đầu Hạ Dương: "Không ăn nữa à?"

"Không ăn." Hạ Dương lại lần nữa nắm lấy tay cậu, gắt gao siết chặt trong tay: "Sau này cũng không ăn nữa."

Giọng của Hạ Dương khàn khàn, như đang kìm chế thứ gì đó. Hứa Thừa Yến nắm lại tay hắn, đầu ngón tay khẽ cọ cọ lòng bàn tay hắn một cái, kế tiếp lại hậu tri hậu giác chú ý tới phản ứng của hắn có gì đó hơi không ổn.

"Hạ Dương?" Hứa Thừa Yến thoáng cúi người xuống, nhẹ giọng hỏi: "Anh sao vậy?"

"Thực xin lỗi..."

Hứa Thừa Yến ngẩn người.

"Anh nhận được cuộc gọi."

Hứa Thừa Yến lúc này mới hiểu ra bèn đáp lại: "Không sao đâu."

Lúc ấy cậu muốn gọi cho Hạ Dương, nhưng điện thoại vừa gọi xong thì cậu không cẩn thận cầm chắc nên để nó rớt xuống sàn cứng. Chờ cậu nhặt lên lại lần nữa thì màn hình đã tối thui, nguồn cũng không bật lên được.
"Thực xin lỗi..." Hạ Dương cúi đầu, vẫn tiếp tục xin lỗi: "Thực xin lỗi..."

"Không sao đâu." Hứa Thừa Yến chậm rãi sờ sờ đầu Hạ Dương.

Hạ Dương ngẩng đầu lên, hơi hé miệng: "Vừa rồi anh còn tưởng rằng..."

Nhưng những chữ còn lại, Hạ Dương không có cách nào nói ra được. Vừa nãy hắn ở bên ngoài nhìn thấy thi thể bị đẩy ra kia, còn tưởng rằng cậu đã chết.

Hạ Dương rũ mắt xuống, nắm chặt tay cậu. Hứa Thừa Yến nhìn nam nhân trước mặt, lúc này mới để ý thấy mắt hắn hơi đỏ.

Hứa Thừa Yến nhịn không được vươn tay ra chạm vào khóe mắt nam nhân, thật cẩn thận sờ sờ, cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Anh sao vậy a..."

Hạ Dương không nói gì, chỉ nắm lấy cổ tay cậu rồi dùng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay.

"Anh tưởng rằng... sẽ không bao giờ được nhìn thấy em nữa."
Hứa Thừa Yến cũng im lặng. Lúc đầu, cậu cũng rất choáng váng, tưởng mình sắp chết. Nhưng cũng có thể là do cậu may mắn, cả cậu và tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Mà người gây tai nạn kia là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, say rượu lái xe vượt đèn đỏ, nghe nói là bị thương nặng rất nghiêm trọng.

Hứa Thừa Yến trấn an: "Em chỉ bị trầy da một chút thôi, không sao cả."

"Ừm." Hạ Dương đáp lại, hơi ngửa đầu lên nhìn thiếu niên trước mặt.

Bỗng Hạ Dương đứng dậy, một tay chống trên tay vịn ghế, tay kia giữ lấy gáy cậu kéo về phía mình rồi hôn lên. Nhưng Hứa Thừa Yến đã rụt người lại, né tránh nụ hôn kia, nhất thời có chút kháng cự.

"Bẩn." Hứa Thừa Yến quay đầu sang ngang, không muốn hôn môi.

Cậu mới vừa bị tai nạn xe, cả người tả tơi, quần áo thì lấm lem bùn đất, mặt cũng bị làm bẩn, đầu tóc còn bù xù hơn, dáng vẻ trông thực sự rất tệ. Vốn dĩ lúc đầu cậu đã trang điểm và làm tạo hình rất kỹ, nhưng không ngờ lại xảy ra tai nạn xe cộ làm mọi chuyện rối tung cả lên.
Hứa Thừa Yến gỡ tay Hạ Dương ra, nói thêm: "Em đi rửa mặt trước đã."

Nói xong, Hứa Thừa Yến liền đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt.

Nhưng Hạ Dương đã nhanh chóng đè vai cậu lại: "Không bẩn."

Hạ Dương lại lần nữa cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu: "Rất sạch sẽ."

Hạ Dương tới gần hôn lên môi cậu. Hứa Thừa Yến mở to mắt, cũng chỉ đành thuận theo Hạ Dương. Nhưng nụ hôn này cũng chỉ chạm nhẹ một chút thôi, hai người đều không thâm nhập vào sâu.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Hạ Dương ôm lấy thiếu niên trước mặt, cúi đầu gối lên vai cậu gắt gao ôm chặt người trong tay. Trong lòng ngực là xúc cảm mềm mại ấm áp, là người sống.

"Yến Yến." Hạ Dương nghiêng đầu, không nhịn được mà gọi đi gọi lại: "Yến Yến..."

"Anh sao vậy?" Hứa Thừa Yến duỗi tay ôm lấy nam nhân trước mặt, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn. 
Hạ Dương đột nhiên lên tiếng: "Kết hôn đi."

"Hả?" Hứa Thừa Yến nhìn lại.

Hạ Dương: "Hôm nay chúng ta kết hôn luôn đi."

Hứa Thừa Yến không khỏi bật cười một tiếng: "Không phải còn một năm nữa sao?"

"Không đợi nữa." Hạ Dương cúi đầu: "Anh không muốn đợi nữa."

Hứa Thừa Yến nhất thời không nói gì.

Hạ Dương cũng thoáng buông tay ra, ngồi xổm xuống trước mặt cậu rồi ngẩng đầu lên, dùng tư thái thần phục mà hỏi lại lần nữa: "Hôm nay chúng ta kết hôn luôn đi, có được không em?"

Hắn không muốn lại đợi thêm nữa. 

Một phút cũng không muốn đợi. 

-----------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện