Chương 19: Chương 19: sinh một đứa bé
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Em không trở về trường học vậy muốn làm gì?” Lục Vũ Tình mở miệng giọng nói dịu vài phần, bởi vì Giang Dao nói cô có thể cảm nhận được em ấy nói thật.
Giang Dao trầm ngâm, hướng về phía Lục Hành Tung liếc mắt, thấy một bàn người đều đang chờ cô trả lời lúc này mới chậm rãi nói, “Một năm này em ở nhà sinh một đứa bé!”
“Phốc… Khụ khụ! Khụ khụ!”
Lục Hành Tung trực tiếp bị nghẹn cơm, ho đến cả mặt đỏ bừng vẫn còn đang dùng sức khụ khụ.
Giang Dao vội vàng đem bát mình đưa cho hắn, “Mau uống chút canh.” Rồi đặt một bàn tay ở sau lưng Lục Hành Tung vỗ vỗ nhẹ nhàng, nhíu mi vẻ mặt lo lắng nhìn Lục Hành Tung, “Có làm sao không? Đã nuốt được chưa?”
Nhìn lại tất cả mọi người trên bàn, không ai động đậy, trợn mắt há hốc mồm, mắt choáng váng.
Giang Dao thật sự không đoán được Lục Hành Tung phản ứng lớn như vậy, trực tiếp bị nghẹn cơm.
Tốt hơn một chút Lục Hành Tung mới lắc đầu, ừ một tiếng, nhìn chén canh bị hắn uống hết, nhìn lại người đưa bát canh mới chú ý tới là Giang Dao.
Giang Dao ăn xong non nửa chén cháo sau đó lấy nửa chén canh. Lục gia ăn cơm đều là mỗi người một chén một đũa một thìa, xem ra Giang Dao vô cùng sốt ruột nên đã vội vàng cầm nhầm bát cô lấy canh cho hắn, lúc này trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vẫn còn tràn ngập lo lắng.
Lục Hành Tung nghĩ, vợ hắn hình như thật sự thay đổi, nếu như trước kia, đưa cho hắn một chén canh nhất định sẽ là chị gái hắn hoặc ba mẹ, cô càng sẽ không dùng chén cô lấy canh cho hắn.
“Em vừa rồi nói sinh con?” Lục Hành Tung kinh ngạc nhất chính là chuyện này, “Em muốn có con?”
“Anh không muốn?” Giang Dao hỏi lại một câu, trong lòng biết Lục Hành Tung tuyệt đối là người so với bất cứ ai trong nhà đều muốn có một đứa con nhất. Đời trước, hắn đến chết có lẽ đều mong muốn tiếc nuối này, cho nên cô nghĩ, dù sao đều phải học muộn một năm, nếu có thể ở nhà một năm, vậy mặc kệ là nam hay nữ trước tiên sinh một đứa con cũng không tồi.
Trong nhà không thiếu tiền, không lo lắng không nuôi được đứa nhỏ, cô đi học đại học, đứa nhỏ có thể giao cho ba Lục mẹ Lục, ban ngày họ đi làm trong nhà có thể mời bảo mẫu trông, hoặc có thể nhờ cha mẹ đẻ cô trông giúp.
Mẹ Lục phục hồi tinh thần, ánh mắt khó giấu được sự kinh ngạc, vui mừng. Không phải bởi vì sốt ruột muốn bế cháu, mà bởi vì thái độ Giang Dao bà biết, Giang Dao không giống như trước đây con bé thể hiện ra ngoài, đối với Lục Hành Tung tuy là chồng nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt.
“Mọi người ăn tiếp, Giang Dao, em cùng anh ra ngoài!” Lục Hành Tung buông chén, mặt biểu tình hướng về phía ngoài sân nói với Giang Dao.
Lục Vũ Tình thấy tình huống này, một âm thanh vui mừng trong lòng vang lên, nhìn Lục Hành Tung cùng cô vợ nhỏ một trước một sau ra ngoài sân, cô quay đầu nói với mẹ Lục ngồi bên cạnh, “Xong rồi, con có cảm giác Giang Dao sau khi đi ra ngoài sẽ bị em trai dạy bảo.”
“Thằng nhóc ngốc này.” Ba Lục ha hả cười, “Không chừng hắn thật sự xem Giang Dao như binh lính hắn giáo huấn, đừng để ý bọn họ, chúng ta ăn của chúng ta, chuyện của vợ chồng son chúng nó để chúng nó tự giải quyết.”
Giang Dao đi theo Lục Hành Tung ra sân sau nhà, lúc này giữa trưa sân rất nóng, hơn nữa cô cảm giác được trên người Lục Hành Tung có áp lực làm người khác lo sợ, cô không đoán được cảm xúc lúc này của Lục Hành Tung, hắn giống như không giận lại giống như có.
Rốt cuộc là sợ trời nắng làm Giang Dao bị mệt, Lục Hành Tung dẫn cô đứng dưới giàn nho mới xoay người lại, đối mặt nhìn Giang Dao, thanh âm nghiêm túc hỏi, “Em nghĩ như thế nào?”
Bình luận truyện