Chương 20: Chương 20: anh muốn
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânBất chợt nghe được thanh âm Lục Hành Tung, Giang Dao trong lòng hoảng sợ, không đoán được cảm xúc hiện tại của hắn.
“Anh không muốn có con sao?” Giang Dao lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Lục Hành Tung có chút đau đầu day day huyệt thái dương, rũ mắt nhìn kỹ người phụ nữ đứng trước mặt đang cúi đầu nhìn mũi chân.
Tục ngữ nói, tâm phụ nữ sâu như đáy biển, Lục Hành Tung cảm thấy câu nói này thật sự rất đúng, muốn biết rõ ràng tâm của phụ nữ, quả thực so với biết rõ tâm một binh lính mới còn khó hơn vài lần.
“Anh muốn, nhưng không phải hiện tại.” Lục Hành Tung thấp giọng nói, “Ngẩng đầu nhìn anh, trả lời anh, em nghĩ như thế nào.”
Giang Dao lúc này mới mấp máy miệng ngẩng đầu nhìn Lục Hành Tung, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua, giây tiếp theo lại rời ánh mắt nhìn chỗ khác, bay tới những quả nho còn xanh màu lá đang trưởng thành.
“Em nghĩ không học đại học y Giang Nam, sang năm em sẽ tham gia thi đại học một lần nữa, đăng ký đại học y Bắc Kinh, nếu có thể sinh một đứa con cũng không tồi, dù sao trong nhà đều có người giúp đỡ trông.” Giang Dao nói chuyện nhưng mắt không dám nhìn Lục Hành Tung, nhiều ít vẫn hơi ngượng ngùng.
“Nếu em nghĩ như thế, anh hiện tại nói cho em, không cần, nếu em thi đậu đại học y Giang Nam, vậy đi đại học y Giang Nam, hiện tại tuổi em còn nhỏ, không thích hợp sinh con, sinh đứa bé quá sớm, đối với thân thể em không tốt.” Lục Hành Tung giọng nói mềm nhẹ, tuy vậy chỉ giới hạn trong âm điệu, ngữ khí vẫn giống như bình thường đông cứng thanh lãnh.
“Như vậy, anh phải chờ em bốn năm.” Giang Dao thấp giọng nói.
Lục Hành Tung nhướn mày, “Bốn năm, chờ em tốt nghiệp đại học, muốn có con vừa lúc thích hợp. Bốn năm, anh chờ được.”
Nói xong, không đợi Giang Dao trả lời Lục Hành Tung nói tiếp, “Cứ như vậy, chuyện này anh sẽ cũng ba mẹ nói, trở về ăn cơm.”
Cho Giang Dao một ánh mắt trở lại phòng ăn, Lục Hành Tung dẫn bước đi trước, chẳng qua đi vài bước cảm giác được sau lưng không có người theo, hắn quay đầu nhìn lại, Giang Dao quả nhiên vẫn đứng nguyên, gật gật đầu, chân còn đá vài hòn sỏi nhỏ dưới đất, không biết suy nghĩ gì.
Không còn cách nào khác, Lục Hành Tung quay lại hỏi, “Phơi nắng chưa đủ nóng? Còn muốn tiếp tục phơi?”
“Lục Hành Tung.” Giang Dao không cần ngẩng đầu nhìn đều biết, người đàn ông này biết cô không đuổi kịp hắn nhất định sẽ quay lại tìm, chỉ là lúc này nói ra, thật đúng là một chút đều không dễ nghe, nếu không phải biết hắn yêu cô, cô đều không cảm nhận được nửa điểm dịu dàng của người đàn ông này.
Nghe Giang Dao gọi tên hắn, Lục Hành Tung ừ một tiếng rồi đứng thẳng người, đôi tay bỏ vào túi quần.
Hắn đứng ở vị trí vừa khéo có thể chắn mặt trời ở trước mặt Giang Dao, giống như đem mình như chiếc ô che nắng, cũng không biết vô tình trùng hợp hay hắn cố tình thay cô che hết ánh nắng chói chang.
“Nhận được thư thông báo trúng tuyển của em, nhìn thấy nguyện vọng đại học y Giang Nam, anh có tức giận không? Hay… hiện tại anh có tức giận không?” Giang Dao chính vì không cảm nhận được, Lục Hành Tung người đàn ông này, tức giận cũng không biểu hiện, huống hồ hắn cũng sẽ không phát giận với cô.
“Vấn đề này với em rất quan trọng?” Lục Hành Tung không đáp hỏi lại.
“Không phủ nhận chính là tức giận.” Giang Dao nhẹ nhàng bĩu bĩu môi.
“Không có.” Lục Hành Tung lúc này mới nói.
Giang Dao bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn, nghiêm túc nhìn, giống như xác nhận hắn có phải thực sự không tức giận như trong lời nói hay không.
Bình luận truyện