Quân Lâm Thiên Hạ
- Là xuyên qua không gian?
Thoáng mím môi, trong lúc nhất thời Nhạc Vũ cũng không có tâm tư suy nghĩ rốt cục nên làm sao xử lý vấn đề thức tỉnh linh trí của Chiến Tuyết. Đối phương tiết lộ ra tin tức làm cho hắn trong nháy mắt tràn ra vô số suy nghĩ.
Điều này có liên quan tới những tàng thư bên trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông, bên trong có kể về những truyền thuyết thần thoại. Dựa theo trong tàng thư nói, thời đại thượng cổ hồng hoang của thế giới này từng phát sinh đại nạn. Chẳng những trụ trời của thế giới bị nghiêng sập, còn làm thế giới vỡ tan tành. Đông Thắng Thần Châu cùng với cực tây cực đông bốn đại châu, thật ra chỉ là những mảnh nhỏ của thế giới mà thôi.
Ngoài ra tại thượng cổ thời đại, tuy luyện khí tu hành nhiều hơn hiện tại gấp mười lần, nhưng thời đó chỉ lấy Vu đạo làm chủ, có Thập Nhị Vu Thần được vô số bộ lạc sùng bái. Những đại bộ phận bộ lạc nắm giữa việc tế điện bốn mùa cùng phụng dưỡng Vu Thần Vu Sư, cũng giống như tu sĩ, điều khiển năng lượng tự nhiên, có được thân thể mạnh mẽ, chiến lực không kém gì tu sĩ.
Nhưng kể từ sau khi thế giới hồng hoang băng liệt, Vu đạo từ từ xuống dốc, những Thập Nhị Vu Thần có khả năng cắn nuốt thiên địa trong truyền thuyết cũng ở trong đoạn thời gian kia vô ảnh vô tung biến mất.
Cũng tỷ như Đông Thắng Thần Châu, đã có rất ít người biết được sự tồn tại của Thập Nhị Vu Thần, càng không có ai đi bái tế thần minh.
Dĩ nhiên những chuyện này chẳng qua chỉ là truyền thuyết. có thật sự hay không bản thân Nhạc Vũ luôn nửa tin nửa ngờ.
Nhưng Nhạc Vũ có thể xác định chính là từ khung cảnh Chiến Tuyết miêu tả mà xem, nàng tiến vào thế giới kia tuyệt không bị vây cùng không gian của thế giới hiện tại, hơn nữa cũng thuộc về một trong những mảnh nhỏ của hồng hoang thời ấy.
Thứ hai chính là Huyền Minh nương nương. Tựa hồ cũng là một vị trong Thập Nhị Vu Thần, những tàng thư trong động phủ không chỉ một lần đề cập tới tên của nàng.
Khi Nhạc Vũ đọc qua những tàng thư kia, vẫn luôn có một suy đoán mơ hồ. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ sự mất tích của Vu Thần, là vì đã nổi lên xung đột với những tu sĩ? Dù sao việc sùng bái tông giáo cùng đạo thần, đặt trong hoàn cảnh xấu liên tục chiến loạn với yêu thú, hẳn dễ dàng phát sinh nhiều nhất. Nhưng những người của thế giới này, cũng chỉ biết tế tự tổ tông của mình, cũng không có nói gì tới sự tồn tại của thần minh hay tông giáo. Ít nhất ở tại Bắc Mã Nguyên, phổ biến chính là như thế.
Duy nhất có thể liên quan tới thần minh, chỉ là chút ít Thánh hoàng còn liên quan tới thượng cổ thời đại hồng hoang. Tỷ như Hi Hoàng, Linh Đế, Hiên Viên nhân thiên địa tam hoàng này, còn được cung phụng một chút. Trong lúc tế tự tổ tông cũng cần làm thêm phụ lễ, xem như là quy củ bái lễ của toàn bộ nhân loại. Những ai khác thậm chí việc sùng bái nguyên thủy đồ đằng thì càng thêm hiếm thấy.
Hoặc là thế giới này bị một lực lượng nào đó trấn áp?
Bất quá những gì Chiến Tuyết đã nói hôm nay, làm cho hắn có được thêm chút tin tức mới. Xem ra Thập Nhị Vu Thần chỉ sợ còn chưa hoàn toàn tiêu tán mất, lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại ở trong thế giới Chiến Tuyết vừa đi qua. Chẳng qua xem tình hình, chỉ sợ đang kéo dài hơi tàn. Nếu không phải như thế, cũng không đến nỗi ngay cả những yêu thú kia cũng không thể đối phó.
- Nếu có được cơ hội nhìn xem tình huống của thế giới kia là tốt rồi.
Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Nhưng đáng tiếc chính là, Chiến Tuyết có thể đi vào thế giới kia cũng chỉ do tình cờ. Lúc ấy nếu không phải có Thông U Định Minh Châu bảo hộ, làm loạn như Chiến Tuyết, chỉ sợ vừa đi vào thời không loạn lưu cũng đã bị năng lượng bạo ngược nơi đó hoàn toàn xé nát.
Bên trong ngọc giản từng nói, viên bảo châu tam phẩm có thể giúp sát thi có được khả năng xuyên qua không gian trong cự ly ngắn. Mà nếu đạt được nhất phẩm, chỉ có có đủ linh lực cùng chân khí hỗ trợ, có thể ngao du bên trong thời không loạn lưu.
Ngoài ra cũng may nhờ lúc ấy nàng có được vận khí tốt, trùng hợp đụng trúng mảnh nhỏ thời hồng hoang kia. Nếu không phải như thế, với cách tiêu hao pháp lực của hắn ngay lúc ấy, chỉ sợ cũng không chịu qua được hai giây.
Đối với Chiến Tuyết vẫn chưa có được khả năng khóa định không gian, còn muốn mong chờ vào vận khí trùng hợp như vậy chỉ là mơ hồ. Nếu không còn cách nào tiến vào thế giới bên kia, rất nhiều chuyện cũng không thể tìm hiểu rõ.
Nhưng chuyện này trên căn bản không có quan hệ gì tới hắn trong hiện tại. Hơi suy ngẫm, Nhạc Vũ liền lấy lại tinh thần. Đầu tiên hắn quét mắt nhìn nụ cười cầu xin lẫn chờ mong của Chiến Tuyết, sau đó ngồi xuống ghế.
- Đi rót chén trà cho ta.
Con ngươi Chiến Tuyết nhất thời sáng ngời, nàng vội vàng xoay người lại đi tìm chén trà lẫn bình trà trong phòng, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị rót nước, trong đầu đột nhiên truyền tới vô số thanh âm ầm ĩ, còn có hình ảnh vô số người đang quỳ lạy. Nhất thời nàng cũng không biết thanh âm kia từ đâu mà đến, quá kinh sợ, hai tay không khống chế được lực đạo, đem bình trà trong tay niết thành nát bấy.
- Sao tay chân lại vụng về như vậy?
Nhạc Vũ nghe tiếng quay đầu nhìn, sau đó than nhẹ một tiếng, nhưng khi nhìn thấy quần áo trên người Chiến Tuyết cũng bị nước trà làm ướt đẫm mê người, trong lòng chợt nhảy, vội vàng dời ánh mắt.
Trong lúc nhất thời hắn chưa kịp suy nghĩ, với hộ thể cương sát của Chiến Tuyết, nước trà làm sao có thể ập vào người?
Lúc này Chiến Tuyết lại ủy khuất muốn khóc, nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng thanh âm cùng hình ảnh cổ quái trong đầu lại biến mất, chỉ đành ngậm miệng chân tay luống cuống bước tới bên cạnh bàn, hai mắt lóe ra ánh sáng, dùng đôi mắt thật đáng thương nhìn chủ nhân của mình.
Nhưng Nhạc Vũ lại lâm vào trong trầm tư, rốt cục nên xử trí Chiến Tuyết như thế nào, hiện tại trong lòng hắn cũng cảm thấy khó khăn. Theo nội tâm mà nói, hắn thực sự không muốn xóa đi linh trí của Chiến Tuyết. Huyền Sát Luyện Thi công pháp khống chế sát thi cực hạn hoàn mỹ, sở dĩ còn muốn tiêu trừ đi trí nhớ chẳng qua là vì đeo thêm một tầng bảo hiểm mà thôi.
Ngoài ra còn có vết rách của Thông U Định Minh Châu, bản thân hắn cũng không cách nào tu bổ. Mà chuyện này có một liền có hai, Nhạc Vũ biết dù là như vậy ngày sau vẫn còn có tình hình linh trí tiếp tục thức tỉnh. Mà mỗi một lần thanh tẩy, cũng sẽ làm tiêu ma một phần trí nhớ về kinh nghiệm chiến đấu, sau đó lại thêm một lần tích lũy, cứ tái diễn như thế vừa có chút phiền phức lại vừa bất lợi với sự trưởng thành của Chiến Tuyết.
Nhưng tận sâu trong đáy lòng hắn vẫn có chút không yên lòng. Dù sao khi Chiến Tuyết còn sống, chính do tay hắn giết chết, cho dù là suy nghĩ cho người nhà, hắn cũng cảm thấy không thể không đề phòng. Dù sao hiệu quả xóa đi trí nhớ cùng linh trí của Thông U Định Minh Châu hắn quả thật cũng không dám nắm chắc.
Cảm giác cánh tay mình bị người dùng đầu ngón tay khều nhẹ, Nhạc Vũ chợt định thần nhìn sang bên cạnh mình. Sau đó chợt nhìn thấy thần sắc giống như một cô dâu nhỏ bị khi dễ của Chiến Tuyết, hắn không khỏi phì cười, liền bật cười ra tiếng. Nhưng khi hắn nhớ tới tư thế oai hùng cùng vẻ tuyệt đại tao nhã của Mục Hi Ngọc khi còn sống cùng lúc chiến đấu, trong lòng lại nổi lên cảm khái.
Lắc đầu, Nhạc Vũ chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Hiện tại hắn đang ngồi trong một lầu các nằm trên lưng Hồng Vũ Cự Điêu khổng lồ chẳng khác gì những đại hình cự thú, con yêu cầm đang từ Lê thành cất cánh bay trên bầu trời. Sau khi thăng cao lên tới mấy trăm thước, phạm vi tầm nhìn của Nhạc Vũ càng thêm rộng lớn, phương viên mười dặm bên dưới đều đập vào trong tầm mắt của hắn.
Nhưng vào thời khắc này, con ngươi Nhạc Vũ thoáng co rút lại, đưa mắt nhìn bên cạnh bờ Vân Sóc Hà. Chỉ thấy ngay một góc nhánh sông, có một thanh niên đang ngồi trên xe lăn, cùng một nữ nhân có dung mạo tương tự như Mục Hi Ngọc đang yên lặng đứng nơi đó, nhìn vào dòng sông lớn cuồn cuộn trước mắt. Tuy cách xa, không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nhưng có thể biết được giờ khắc này trong lòng hai người nhất định vô cùng bi thương.
Chân mày Nhạc Vũ khẽ nhướng lên, sau đó cười lạnh một tiếng. Như thế xem ra, vị Tịch lão kia nói hơn phân nửa là thật. Chỉ nhìn hai người này, liền biết người của Thái Huyền Tông suốt mấy tháng nay vẫn chưa bao giờ buông tha sự truy tìm. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trong lòng hắn chợt động, ngoắc Chiến Tuyết đến bên cạnh, sau đó mỉm cười chỉ vào một nam một nữ dưới nhánh sông.
- Ngươi nhìn hai người kia xem, có nhận thức không?
Chiến Tuyết có chút khó hiểu nhìn theo ngón tay Nhạc Vũ, nghĩ thầm từ khi mình có ý thức tới nay, ngoại trừ chủ nhân cùng vài người, cũng chưa từng gặp qua người nào.
Mà khi nàng nhìn hồi lâu, rốt cục khi thấy được thân ảnh hai người kia, lại cau mày:
- Chủ nhân, hai người kia là ai? Bằng hữu của ngươi sao?
- Không nhận ra? Vậy thì thôi đi! Sau này nhớ kỹ, nếu có cơ hội gặp lại hai người họ, lập tức giết chết cho ta!
Nhạc Vũ cười khẽ lắc đầu, đè nén xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười to.
Chiến Tuyết thấy thế càng thêm khó hiểu, nhưng nàng cũng biết giờ phút này Nhạc Vũ tựa hồ rất vui vẻ. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng từ trong ngôn ngữ nghe được, tựa hồ nỗi lo lắng trong lòng nàng có thể hoàn toàn buông xuống. Vì thế nàng chợt khẳng định "Dạ" một tiếng, sau đó khóe môi cũng nhếch lên, ánh mắt sáng ngời khép lại như vành trăng non.
Nét cười của nàng ở trong mắt Nhạc Vũ, lại mị hoặc lan tràn.
- Thật giống như có người đang nhìn sao?
Bên dưới Hồng Vũ Cự Điêu, Trữ Vân đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau đó chỉ thấy một đầu cự cầm đang xẹt qua. Tu vi của hắn hoàn toàn biến mất, tuy biết rõ có người đang nhìn xuống, nhưng đôi mắt hắn lại không cách nào nhìn tới.
- Là Hồng Vũ Cự Điêu của Phù Sơn Tông. Đảo mắt đã mười năm, lại đến lúc các môn phái mở cửa sơn môn.
Nữ nhân bên cạnh cũng nhìn thoáng lên trời, sau đó khe khẽ thở dài:
- A Vân, hôm nay hơn phân nửa Hi Ngọc đã gặp bất hạnh! Ta xem thay vì ngươi ở đây chờ đợi, còn không bằng hiện tại quay về tông môn. Những loại linh dược kia ta đã cùng Ngọc Hoàng Tông cùng Phù Sơn Tông thương nghị xong, sẽ thuộc về chúng ta tất cả. Có lão tổ tông luyện đan cho ngươi, có được mười thành nắm chắc thành đan! Tuy tu vi của ngươi bị phế toàn bộ, nhưng căn cơ vẫn còn, nghĩ đến chỉ dùng chừng ba năm thời gian, sẽ khôi phục lại như cũ.
- Mục sư thúc, ngay cả ngươi cũng cho rằng Hi Ngọc không còn sao?
Trữ Vân nghe vậy cười thê lương, vẻ mặt không cam lòng:
- Nhưng nếu như nàng thật sự chết rồi, vì sao còn lưu lại những dược thảo chuyên cứu trị cho ta?
Chương 200: Gặp lại Trữ Vân
- Là xuyên qua không gian?
Thoáng mím môi, trong lúc nhất thời Nhạc Vũ cũng không có tâm tư suy nghĩ rốt cục nên làm sao xử lý vấn đề thức tỉnh linh trí của Chiến Tuyết. Đối phương tiết lộ ra tin tức làm cho hắn trong nháy mắt tràn ra vô số suy nghĩ.
Điều này có liên quan tới những tàng thư bên trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông, bên trong có kể về những truyền thuyết thần thoại. Dựa theo trong tàng thư nói, thời đại thượng cổ hồng hoang của thế giới này từng phát sinh đại nạn. Chẳng những trụ trời của thế giới bị nghiêng sập, còn làm thế giới vỡ tan tành. Đông Thắng Thần Châu cùng với cực tây cực đông bốn đại châu, thật ra chỉ là những mảnh nhỏ của thế giới mà thôi.
Ngoài ra tại thượng cổ thời đại, tuy luyện khí tu hành nhiều hơn hiện tại gấp mười lần, nhưng thời đó chỉ lấy Vu đạo làm chủ, có Thập Nhị Vu Thần được vô số bộ lạc sùng bái. Những đại bộ phận bộ lạc nắm giữa việc tế điện bốn mùa cùng phụng dưỡng Vu Thần Vu Sư, cũng giống như tu sĩ, điều khiển năng lượng tự nhiên, có được thân thể mạnh mẽ, chiến lực không kém gì tu sĩ.
Nhưng kể từ sau khi thế giới hồng hoang băng liệt, Vu đạo từ từ xuống dốc, những Thập Nhị Vu Thần có khả năng cắn nuốt thiên địa trong truyền thuyết cũng ở trong đoạn thời gian kia vô ảnh vô tung biến mất.
Cũng tỷ như Đông Thắng Thần Châu, đã có rất ít người biết được sự tồn tại của Thập Nhị Vu Thần, càng không có ai đi bái tế thần minh.
Dĩ nhiên những chuyện này chẳng qua chỉ là truyền thuyết. có thật sự hay không bản thân Nhạc Vũ luôn nửa tin nửa ngờ.
Nhưng Nhạc Vũ có thể xác định chính là từ khung cảnh Chiến Tuyết miêu tả mà xem, nàng tiến vào thế giới kia tuyệt không bị vây cùng không gian của thế giới hiện tại, hơn nữa cũng thuộc về một trong những mảnh nhỏ của hồng hoang thời ấy.
Thứ hai chính là Huyền Minh nương nương. Tựa hồ cũng là một vị trong Thập Nhị Vu Thần, những tàng thư trong động phủ không chỉ một lần đề cập tới tên của nàng.
Khi Nhạc Vũ đọc qua những tàng thư kia, vẫn luôn có một suy đoán mơ hồ. Hắn nghĩ thầm chẳng lẽ sự mất tích của Vu Thần, là vì đã nổi lên xung đột với những tu sĩ? Dù sao việc sùng bái tông giáo cùng đạo thần, đặt trong hoàn cảnh xấu liên tục chiến loạn với yêu thú, hẳn dễ dàng phát sinh nhiều nhất. Nhưng những người của thế giới này, cũng chỉ biết tế tự tổ tông của mình, cũng không có nói gì tới sự tồn tại của thần minh hay tông giáo. Ít nhất ở tại Bắc Mã Nguyên, phổ biến chính là như thế.
Duy nhất có thể liên quan tới thần minh, chỉ là chút ít Thánh hoàng còn liên quan tới thượng cổ thời đại hồng hoang. Tỷ như Hi Hoàng, Linh Đế, Hiên Viên nhân thiên địa tam hoàng này, còn được cung phụng một chút. Trong lúc tế tự tổ tông cũng cần làm thêm phụ lễ, xem như là quy củ bái lễ của toàn bộ nhân loại. Những ai khác thậm chí việc sùng bái nguyên thủy đồ đằng thì càng thêm hiếm thấy.
Hoặc là thế giới này bị một lực lượng nào đó trấn áp?
Bất quá những gì Chiến Tuyết đã nói hôm nay, làm cho hắn có được thêm chút tin tức mới. Xem ra Thập Nhị Vu Thần chỉ sợ còn chưa hoàn toàn tiêu tán mất, lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại ở trong thế giới Chiến Tuyết vừa đi qua. Chẳng qua xem tình hình, chỉ sợ đang kéo dài hơi tàn. Nếu không phải như thế, cũng không đến nỗi ngay cả những yêu thú kia cũng không thể đối phó.
- Nếu có được cơ hội nhìn xem tình huống của thế giới kia là tốt rồi.
Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ không khỏi khẽ lắc đầu. Nhưng đáng tiếc chính là, Chiến Tuyết có thể đi vào thế giới kia cũng chỉ do tình cờ. Lúc ấy nếu không phải có Thông U Định Minh Châu bảo hộ, làm loạn như Chiến Tuyết, chỉ sợ vừa đi vào thời không loạn lưu cũng đã bị năng lượng bạo ngược nơi đó hoàn toàn xé nát.
Bên trong ngọc giản từng nói, viên bảo châu tam phẩm có thể giúp sát thi có được khả năng xuyên qua không gian trong cự ly ngắn. Mà nếu đạt được nhất phẩm, chỉ có có đủ linh lực cùng chân khí hỗ trợ, có thể ngao du bên trong thời không loạn lưu.
Ngoài ra cũng may nhờ lúc ấy nàng có được vận khí tốt, trùng hợp đụng trúng mảnh nhỏ thời hồng hoang kia. Nếu không phải như thế, với cách tiêu hao pháp lực của hắn ngay lúc ấy, chỉ sợ cũng không chịu qua được hai giây.
Đối với Chiến Tuyết vẫn chưa có được khả năng khóa định không gian, còn muốn mong chờ vào vận khí trùng hợp như vậy chỉ là mơ hồ. Nếu không còn cách nào tiến vào thế giới bên kia, rất nhiều chuyện cũng không thể tìm hiểu rõ.
Nhưng chuyện này trên căn bản không có quan hệ gì tới hắn trong hiện tại. Hơi suy ngẫm, Nhạc Vũ liền lấy lại tinh thần. Đầu tiên hắn quét mắt nhìn nụ cười cầu xin lẫn chờ mong của Chiến Tuyết, sau đó ngồi xuống ghế.
- Đi rót chén trà cho ta.
Con ngươi Chiến Tuyết nhất thời sáng ngời, nàng vội vàng xoay người lại đi tìm chén trà lẫn bình trà trong phòng, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị rót nước, trong đầu đột nhiên truyền tới vô số thanh âm ầm ĩ, còn có hình ảnh vô số người đang quỳ lạy. Nhất thời nàng cũng không biết thanh âm kia từ đâu mà đến, quá kinh sợ, hai tay không khống chế được lực đạo, đem bình trà trong tay niết thành nát bấy.
- Sao tay chân lại vụng về như vậy?
Nhạc Vũ nghe tiếng quay đầu nhìn, sau đó than nhẹ một tiếng, nhưng khi nhìn thấy quần áo trên người Chiến Tuyết cũng bị nước trà làm ướt đẫm mê người, trong lòng chợt nhảy, vội vàng dời ánh mắt.
Trong lúc nhất thời hắn chưa kịp suy nghĩ, với hộ thể cương sát của Chiến Tuyết, nước trà làm sao có thể ập vào người?
Lúc này Chiến Tuyết lại ủy khuất muốn khóc, nàng muốn mở miệng giải thích, nhưng thanh âm cùng hình ảnh cổ quái trong đầu lại biến mất, chỉ đành ngậm miệng chân tay luống cuống bước tới bên cạnh bàn, hai mắt lóe ra ánh sáng, dùng đôi mắt thật đáng thương nhìn chủ nhân của mình.
Nhưng Nhạc Vũ lại lâm vào trong trầm tư, rốt cục nên xử trí Chiến Tuyết như thế nào, hiện tại trong lòng hắn cũng cảm thấy khó khăn. Theo nội tâm mà nói, hắn thực sự không muốn xóa đi linh trí của Chiến Tuyết. Huyền Sát Luyện Thi công pháp khống chế sát thi cực hạn hoàn mỹ, sở dĩ còn muốn tiêu trừ đi trí nhớ chẳng qua là vì đeo thêm một tầng bảo hiểm mà thôi.
Ngoài ra còn có vết rách của Thông U Định Minh Châu, bản thân hắn cũng không cách nào tu bổ. Mà chuyện này có một liền có hai, Nhạc Vũ biết dù là như vậy ngày sau vẫn còn có tình hình linh trí tiếp tục thức tỉnh. Mà mỗi một lần thanh tẩy, cũng sẽ làm tiêu ma một phần trí nhớ về kinh nghiệm chiến đấu, sau đó lại thêm một lần tích lũy, cứ tái diễn như thế vừa có chút phiền phức lại vừa bất lợi với sự trưởng thành của Chiến Tuyết.
Nhưng tận sâu trong đáy lòng hắn vẫn có chút không yên lòng. Dù sao khi Chiến Tuyết còn sống, chính do tay hắn giết chết, cho dù là suy nghĩ cho người nhà, hắn cũng cảm thấy không thể không đề phòng. Dù sao hiệu quả xóa đi trí nhớ cùng linh trí của Thông U Định Minh Châu hắn quả thật cũng không dám nắm chắc.
Cảm giác cánh tay mình bị người dùng đầu ngón tay khều nhẹ, Nhạc Vũ chợt định thần nhìn sang bên cạnh mình. Sau đó chợt nhìn thấy thần sắc giống như một cô dâu nhỏ bị khi dễ của Chiến Tuyết, hắn không khỏi phì cười, liền bật cười ra tiếng. Nhưng khi hắn nhớ tới tư thế oai hùng cùng vẻ tuyệt đại tao nhã của Mục Hi Ngọc khi còn sống cùng lúc chiến đấu, trong lòng lại nổi lên cảm khái.
Lắc đầu, Nhạc Vũ chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Hiện tại hắn đang ngồi trong một lầu các nằm trên lưng Hồng Vũ Cự Điêu khổng lồ chẳng khác gì những đại hình cự thú, con yêu cầm đang từ Lê thành cất cánh bay trên bầu trời. Sau khi thăng cao lên tới mấy trăm thước, phạm vi tầm nhìn của Nhạc Vũ càng thêm rộng lớn, phương viên mười dặm bên dưới đều đập vào trong tầm mắt của hắn.
Nhưng vào thời khắc này, con ngươi Nhạc Vũ thoáng co rút lại, đưa mắt nhìn bên cạnh bờ Vân Sóc Hà. Chỉ thấy ngay một góc nhánh sông, có một thanh niên đang ngồi trên xe lăn, cùng một nữ nhân có dung mạo tương tự như Mục Hi Ngọc đang yên lặng đứng nơi đó, nhìn vào dòng sông lớn cuồn cuộn trước mắt. Tuy cách xa, không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, nhưng có thể biết được giờ khắc này trong lòng hai người nhất định vô cùng bi thương.
Chân mày Nhạc Vũ khẽ nhướng lên, sau đó cười lạnh một tiếng. Như thế xem ra, vị Tịch lão kia nói hơn phân nửa là thật. Chỉ nhìn hai người này, liền biết người của Thái Huyền Tông suốt mấy tháng nay vẫn chưa bao giờ buông tha sự truy tìm. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Trong lòng hắn chợt động, ngoắc Chiến Tuyết đến bên cạnh, sau đó mỉm cười chỉ vào một nam một nữ dưới nhánh sông.
- Ngươi nhìn hai người kia xem, có nhận thức không?
Chiến Tuyết có chút khó hiểu nhìn theo ngón tay Nhạc Vũ, nghĩ thầm từ khi mình có ý thức tới nay, ngoại trừ chủ nhân cùng vài người, cũng chưa từng gặp qua người nào.
Mà khi nàng nhìn hồi lâu, rốt cục khi thấy được thân ảnh hai người kia, lại cau mày:
- Chủ nhân, hai người kia là ai? Bằng hữu của ngươi sao?
- Không nhận ra? Vậy thì thôi đi! Sau này nhớ kỹ, nếu có cơ hội gặp lại hai người họ, lập tức giết chết cho ta!
Nhạc Vũ cười khẽ lắc đầu, đè nén xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười to.
Chiến Tuyết thấy thế càng thêm khó hiểu, nhưng nàng cũng biết giờ phút này Nhạc Vũ tựa hồ rất vui vẻ. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng từ trong ngôn ngữ nghe được, tựa hồ nỗi lo lắng trong lòng nàng có thể hoàn toàn buông xuống. Vì thế nàng chợt khẳng định "Dạ" một tiếng, sau đó khóe môi cũng nhếch lên, ánh mắt sáng ngời khép lại như vành trăng non.
Nét cười của nàng ở trong mắt Nhạc Vũ, lại mị hoặc lan tràn.
- Thật giống như có người đang nhìn sao?
Bên dưới Hồng Vũ Cự Điêu, Trữ Vân đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau đó chỉ thấy một đầu cự cầm đang xẹt qua. Tu vi của hắn hoàn toàn biến mất, tuy biết rõ có người đang nhìn xuống, nhưng đôi mắt hắn lại không cách nào nhìn tới.
- Là Hồng Vũ Cự Điêu của Phù Sơn Tông. Đảo mắt đã mười năm, lại đến lúc các môn phái mở cửa sơn môn.
Nữ nhân bên cạnh cũng nhìn thoáng lên trời, sau đó khe khẽ thở dài:
- A Vân, hôm nay hơn phân nửa Hi Ngọc đã gặp bất hạnh! Ta xem thay vì ngươi ở đây chờ đợi, còn không bằng hiện tại quay về tông môn. Những loại linh dược kia ta đã cùng Ngọc Hoàng Tông cùng Phù Sơn Tông thương nghị xong, sẽ thuộc về chúng ta tất cả. Có lão tổ tông luyện đan cho ngươi, có được mười thành nắm chắc thành đan! Tuy tu vi của ngươi bị phế toàn bộ, nhưng căn cơ vẫn còn, nghĩ đến chỉ dùng chừng ba năm thời gian, sẽ khôi phục lại như cũ.
- Mục sư thúc, ngay cả ngươi cũng cho rằng Hi Ngọc không còn sao?
Trữ Vân nghe vậy cười thê lương, vẻ mặt không cam lòng:
- Nhưng nếu như nàng thật sự chết rồi, vì sao còn lưu lại những dược thảo chuyên cứu trị cho ta?
Bình luận truyện