Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 199: Huyền Sát Chiến Man




Huyền Sát Chiến Ma Quyết bên trong thân thể ở trong phút chốc đã bị Chiến Tuyết thúc giục đến cực hạn. Nếu ngay lúc này có mặt Nhạc Vũ ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc phát hiện giờ phút này Huyền Sát Tiên Thi của mình lại giống như lúc Mục Hi Ngọc còn sống đến y đúc. Chỉ là hiện tại chiến ý của nàng tăng lên mấy lần, cùng ánh mắt trở nên lạnh lùng, ngoại trừ mặt mũi có biến hóa thật lớn, những thứ khác cũng giống y đúc Mục Hi Ngọc lúc còn sống.

Vừa cảm giác được nguy hiểm, con cự mãng liền quay đầu nhìn trở lại, trong mắt lộ ra thần sắc cảnh giác. Nhưng lúc này Chiến Tuyết vừa ở trên sườn núi nhảy xuống, bàn tay trái trắng như phấn hướng ngay trán của nó nặng nề đánh xuống!

Nhạc Vũ chưa phối hợp được binh khí gì cho nàng, là bởi vì thân thể nàng hiện tại đã vượt qua khỏi linh binh hai mươi cấp! Thậm chí ngay cả thanh Thiên Ti Tuyết Kiếm, nếu không phải Nhạc Vũ cố gắng ước thúc linh lực cùng Chiến Ma chân khí trong thân thể nàng, cũng không cách nào phá vỡ được.

Cự mãng hống lên một tiếng, toàn thân liền bao trùm một lớp đá thật dầy, cùng lúc trong miệng phun ra nọc độc màu xanh. Chiến Tuyết không chút sợ hãi, cánh tay phải liền vung lên, Huyền Sát Chiến Ma chân khí trầm hùng đã phá thể bắn ra, ở xung quanh người tạo thành một loại cương kình màu đỏ sắc bén như duệ kiếm, cả người xuyên thấu qua chất độc dịch kia, sau đó thân ảnh nhanh như điện đập mạnh một quyền vào đầu cự mãng.

Đột nhiên cả phương viên không gian mấy dặm giờ khắc này giống như băng sơn địa liệt, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt, chấn động kịch liệt. Bên trong rừng rậm, vô luận là những lão nhân đang quỳ lạy cầu xin, hay những thanh niên đang chuẩn bị chạy trốn tứ tán cũng rối rít quay đầu lại, đôi mắt trợn to ngây người nhìn một màn trước mắt.

- Đó là Huyền Minh nương nương, Huyền Minh nương nương hiển linh!

Trong đám người đột nhiên có một thanh âm già nua kêu lên, sau đó từng mảng người đều quay phương hướng, xoay mình hướng chỗ Chiến Tuyết quỳ lạy.

Những thanh niên có ý muốn chạy trốn cũng cảm giác có chút kỳ quái, làm sao y phục trên người Huyền Minh nương nương này lại rách rưới, hơn nữa tướng mạo có chút không giống. Không phải là một ít vu sư đại thần chỉ biết nhảy nhót trong tộc đang mê hoặc người đi? Thanh âm vừa rồi thật giống như một vị vu sư bên trong thành.

Trong đầu vừa nghĩ như vậy, trong mắt phần lớn những thanh niên dần dần đều lộ ra mấy phần nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, trong mắt bọn họ lại lộ vẻ khiếp sợ vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, chỉ dám len lén giương mắt nhìn về hướng bên kia.

Con cự mãng không kịp phòng bị, bị một quyền của Chiến Tuyết đánh cho rối loạn, cả cái đầu to lớn cũng bị sinh sôi đập mạnh xuống mặt đất. Nó cơ hồ theo bản năng bắt đầy quay cuồng giãy dụa thân thể, thậm chí cố gắng dùng chiếc đuôi lớn quất ngược lên đầu của mình. Nhưng thật kỳ quái, Chiến Tuyết lại thật nhẹ nhàng đứng trên trán của nó, nhưng nó lại cảm giác như trên đỉnh đầu mình phảng phất như bị mười mấy ngọn núi đang đè ép xuống làm nó bị định trụ gắt gao không thể nhúc nhích. Thậm chí còn có một cỗ lực lượng làm nó sợ hãi đang vững vàng khóa lại quanh người nó, làm toàn bộ thổ hệ bí pháp của nó đều không thể sử dụng, thế cho nên ngay cả việc độn thổ chạy trốn nó cũng không làm được. Loại sát lực sắc bén như đao kia đâm vào thần niệm củ nó tựa như bị đao xoắn, khiến nó vô cùng đau đớn.

Vào giờ khắc này Chiến Tuyết lại đánh xuống một quyền, lần này trực tiếp đánh xuyên qua lớp đá cùng lân phiến trên đầu cự mãng. Cũng may xương cốt trên đầu nó thật chắc chắn, vì thế không bị một kích làm vỡ nát.

Nhưng cự mãng vẫn có thể cảm giác được tiếng xương rạn nứt trên đỉnh đầu, mà cả đầu đều bị đánh chìm vào dưới mặt đất tới hơn mười trượng, cơ hồ hoàn toàn chìm hẳn vào bên trong.

- Đây hình như là yêu thú cấp bảy, mỗi cách mấy ngày chủ nhân phải đi tìm yêu thú để lấy yêu đan. Ta đem yêu đan mang cho chủ nhân, nói không chừng hắn sẽ tha thứ.

Trong lòng Chiến Tuyết cảm thấy không chút thú vị, yêu thú trước mắt nhìn qua thân thể thật khổng lồ, nhưng lại hoàn toàn không có được bản lĩnh gì, dưới tay nàng cũng không tiếp được một chiêu, làm tâm tình đầy mong đợi của nàng hoàn toàn thất vọng.

Nhưng khi nghĩ đến nếu người kia nhìn thấy nội đan của yêu thú, có thể sẽ chịu giữ lại linh trí của mình, chiến ý của Chiến Tuyết ngược lại tăng thêm mấy phần. Nàng lại đánh thêm một kích làm sọ não của con cự mãng hoàn toàn nát bấy, ngay khi nàng chuẩn bị dùng một kích cuối cùng giết yêu thú lấy đan, pháp trận bên trong Thông U Định Minh Châu lại không hề báo trước chuyển động lên.

Đối với phản ứng này Chiến Tuyết vô cùng quen thuộc, nàng biết đây là dự triệu khi chủ nhân của mình đang chuẩn bị triệu hoán nàng về. Sau một khắc, thân ảnh của nàng cũng đã tiến vào đến không gian loạn lưu, tình cảnh trước mắt lại đổi thành hoàn cảnh hoàn toàn khác hẳn.

Chiến Tuyết hoàn toàn không biết được, sau khi nàng vừa rời đi, con cự mãng kêu rên một tiếng, xoay người bỏ chạy thật nhanh. Đám người bên trong rừng rậm đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lại kinh nghi bất định. Cuối cùng họ vô cùng thành kính hướng chỗ Chiến Tuyết biến mất xá bay lạy.

Tay không đánh bại yêu thú cấp bảy, đã xa xa vượt ngoài phạm vi hiểu biết của người phàm. Mà tình hình nàng đột nhiên biến mất ngay trước mặt họ, càng làm những người này vô cùng sợ hãi.

Giờ phút này cho dù là những thanh niên cường tráng trong lòng vốn mang theo nghi hoặc, hiện tại đã hoàn toàn sợ hãi. Bọn họ nghĩ thầm chẳng lẽ con cự mãng kia là sủng vật của nương nương, nếu không vì sao cuối cùng chịu lưu cho nó một mạng?

- Bên chỗ Chiến Tuyết rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Vừa về tới gian phòng của mình, Nhạc Vũ kháp mấy ấn quyết chuẩn bị đem Chiến Tuyết triệu hoán đi ra.

Vừa rồi hắn cùng Tịch Nhược Tĩnh cáo biệt với mấy vị tộc lão trong gia tộc, sau đó cảm giác Thông U Định Minh Châu trước ngực mình chợt động, bắt đầu đại lượng rút lấy Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí trong cơ thể mình.

May nhờ hiện tại hắn đã có thể khống chế được nội tức bên trong người mình, mới có thể làm cho Tịch Nhược Tĩnh hoàn toàn không hay biết việc này mặc dù linh giác của hắn cũng cực kỳ nhạy cảm. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Càng làm cho người tức giận chính là sau khi hấp thu chân khí cuồn cuộn không dứt, lại làm toàn bộ pháp lực trong cơ thể hắn như tẫn phế. Nhưng lúc đó đang ở ngay trước mặt Tịch lão cùng mấy vị tộc nhân, hắn không cách nào triệu hoán Huyền Sát Tiên Thi của mình ra ngoài xem đến tột cùng. Hắn phải đợi đến khi mọi người đưa tiễn hắn xong xuôi, quay vào phòng mới có thời gian đi xử lý chuyện này.

Nhớ tới những lời dặn dò của mấy người Nhạc Duẫn Kiệt, còn có vẻ mặt lo lắng của họ, Nhạc Vũ không khỏi khẽ chau mày. Nhưng khi thân ảnh Chiến Tuyết xuất hiện ngay trước mặt hắn, vẻ mặt Nhạc Vũ hoàn toàn chấn động.

Chỉ thấy bộ y phục bạch y hắn đưa cho nàng mặc trước kia hôm nay chỉ còn lại một ít rách rưới mảnh vụn giắt trên người nàng. Mặc dù miễn cưỡng còn bộ dáng y phục nhưng thoạt nhìn cũng thê thảm không nỡ nhìn.

Làm Nhạc Vũ càng thêm kinh dị chính là, toàn thân Chiến Tuyết lại đẫm máu. Thậm chí tay phải còn dính máu chưa khô, ở trong ngày mùa đông còn bốc lên từng trận nhiệt khí.

Nhạc Vũ từng dùng một thời gian ngắn cẩn thận nghiên cứu bí pháp Huyền Sát Tiên Thi, cùng phương pháp tăng cấp bậc thứ ba cho Thông U Định Minh Châu. Tuy nói những phù triện kia phần lớn hắn còn chưa hiểu được tác dụng, nhưng tài liệu bên trong cũng chưa từng được nghe thấy. Nhưng hắn cũng suy đoán, hẳn ở tu vi Nguyên Anh kỳ, có được thực lực xuyên qua không gian, đi tới một vài vị trí phụ cận chỉ định bố trí một pháp trận bí ẩn, một mặt làm nơi náu thân cho Huyền Sát Tiên Thi, một mặt hấp thu linh lực cùng hồn sát lực nơi đó dùng cường hóa Huyền Sát Tiên Thi.

Dựa theo trong ngọc giản nói, những tu tiên giả của thế giới này, sau cảnh giới Linh Hư Tâm Động kỳ sẽ gặp phải tâm ma thiên ma. Chính là thế giới được mệnh danh là Ám Giới.

Bên trong ngọc giản giải thích về thời không tọa tiêu, chính là người sáng tạo ra bộ công pháp luyện chế Huyền Sát Tiên Thi, trong một lần ngao du thời không trong lúc vô tình tìm được mấy vị trí gần với Ám Giới. Mà lấy lực lượng của những vị trí này, sáng tạo ra pháp môn luyện chế sát thi, chính là căn cứ vào dịp đó.

Mà căn cứ vào chấp niệm thần hồn của sát thi khác nhau, cũng có các loại sát lực tương ứng. Nói thí dụ trong chấp niệm có mang theo oán khí hận ý, pháp lực trong cơ thể sẽ xưng là Huyền Sát Oán Ma chân pháp. Đây là một loại thần hồn dễ dàng tìm được nhất, mà giống như Mục Hi Ngọc, lại khó tìm gấp trăm lần. Nhưng khó khăn tìm nhất chính là tìm được thần hồn có dâm niệm, dùng thần hồn dung hợp với thân thể tuyệt hảo, luyện ra được Huyền Sát Mị Ma cùng pháp lực đủ làm điên đảo chúng sinh, ở trong những loại sát thi, xem như chỉ dưới Huyền Sát Chiến Ma.

Dĩ nhiên những thứ này hiện tại không liên quan tới hắn, hắn chỉ biết Thông U Định Minh Châu liên lạc chính là không gian kia, bên trong không có yêu thú, cũng không có vật gì xúc phạm được Chiến Tuyết, như vậy dấu vết chiến đấu trên người đối phương là từ đâu mà đến?

Hai mắt Nhạc Vũ sắc bén như tên quét mắt nhìn toàn thân Chiến Tuyết từ trên xuống dưới, sau đó hung hăng nhìn vào ánh mắt Chiến Tuyết. Đôi mắt kia vẫn vô cùng trong suốt, thoạt nhìn có chút mờ mịt trống rỗng. Nhưng giờ phút này khi Nhạc Vũ nhìn kỹ, tận sâu trong con ngươi lại tựa hồ lóe ra mấy phần linh quang, phảng phất như khiếp sợ nhìn thẳng hắn.

Thoáng trầm ngâm, khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên.

- Ngươi có linh trí từ lúc nào? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Trong nội tâm Chiến Tuyết chợt nhảy, nỗ lực khống chế vẻ mặt mình không bị biến hóa, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng.

Nhạc Vũ thấy vậy cười lên, nhưng không hề quan tâm, hai tay hắn kết xuất một pháp ấn, sau đó lại nhìn Chiến Tuyết:

- Ngươi phải hiểu rõ, nếu không chịu nói, ta sẽ làm phép xóa đi linh trí của ngươi.

Bên trong Huyền Sát Tiên Thi pháp môn, quả thật có ghi lại một pháp trận khắc bên trong Thông U Định Minh Châu, chuyên dụng thanh tẩy thần trí sát thi. Nhưng hậu quả cũng thật thảm trọng, thường thường sẽ xóa luôn cả trí nhớ cùng kinh nghiệm chiến đấu của sát thi.

Thấy đối phương không hề phản ứng, Nhạc Vũ lại bắt đầu kháp ra pháp ấn. Nhưng lúc này vẻ mặt Chiến Tuyết lộ ra một tia bối rối, vội vàng lắc đầu như trống bỏi:

- Đừng! Ta nói…

Mà khi Nhạc Vũ lại lần nữa nghe được thanh âm như tiên nhạc kia, cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn chỉ muốn thử dò xét, càng không cách nào xác thực chứng nhận sát thi của mình đã thức tỉnh linh trí hay không, lại thật sự không ngờ quả nhiên là như thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện