Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1288: Cảnh đẹp ở sân bay(1)
Trương Khác cụt hứng chép miệng, rồi lái xe đưa Trần Phi Dung đến dưới lầu Thế Kỷ Cẩm Hồ, lại lái xe đến Sáng Vực Đông Hải vừa mới dời vào trong thương quyển phía đông hồ. Xe vừa đến dưới lầu, vừa định tìm chỗ đậu xe thì thấy Đỗ Phi đang ở trạm dừng kế tiếp, liền mở cửa xe cho hắn chui vào.
- Sao không đến địa bàn của mày, chuẩn bị đi đâu đấy? - Trương Khác hỏi.
- Họ đang ở phòng chụp Studio của Phi Hồng, chúng ta qua đó. - Đỗ Phi nói.
- Người mẫu trẻ tuổi xinh đẹp, đối với tao đã không còn lực hấp dẫn rồi. Vào trong đó làm cái gì? - Trương Khác hỏi.
Đỗ Phi cũng không nói rõ, bảo Trương Khác lái xe đưa hắn qua. Phòng chụp ảnh của quảng cáo Phi Hồng nằm trong cao ốc văn phòng phía đông hồ, quẹo qua góc đường là tới. Trương Khác đậu xe dưới lầu, rồi cùng Đỗ Phi đi vào phòng chụp Studio.
Phía bắc phòng Studio treo đèn đủ loại kiểu dáng, cách hơi xa, chỉ nhìn thấy loang loáng cô gái trước ánh đèn trắng trẻo xinh đẹp, bị ngọn đèn chiếu hơi sáng, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, mặc đầm thắt dây đeo, nhìn qua thanh xuân đầy sức sống, thợ chụp ảnh cùng trợ lý ở bên ngoài giơ máy chụp liên tục, còn không ngừng điều chỉnh mức độ tia sáng.
Trương Khác thấy được Thời Học Bân, Linh Tiểu Yến đứng ở bên cạnh phòng Studio, y cùng Đỗ Phi đi tới hỏi: - Sao mọi người đều rảnh hết thế này?
- Anh Trương Khác!
Cô gái bị ánh đèn vây quanh nhìn thấy Trương Khác cùng Đỗ Phi đi vào, liền hưng phấn gọi qua, giọng thanh thúy. Cô cũng không để ý bên kia đang chụp, liền khoát tay với thợ chụp rồi chạy nhảy tới bên này. Đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, như là động tác quá lớn, làm đứt khuy phía sau áo đầm, cô thò tay ra phía sau nắm lấy và gọi Đỗ Phi: - Đỗ Phi, váy của em đứt khuy rồi, mau tới giúp em đè lại...
Đỗ Phi ngại ngùng bảo Linh Tiểu Yến đi qua hỗ trợ. Thời Học Bân ở một bên chế nhạo: - Có phải bị gọi một tiếng anh Trương Khác làm tim yếu hết nửa, lúc này cảm thấy cứ gọi thẳng tên thì mới càng thân thiết hơn? Một tiếng Đỗ Phi này, thật tim cũng nát thành tương rồi.
Đỗ Phi đấ Thời Học Bân một cái, lại sờ sờ mũi. Trương Khác chỉ khẽ cười, lại không biết Chu Hiểu Lộ tới Kiến Nghiệp lúc nào, nhớ tới đoạn tình duyên kiếp trước giữa Chu Hiểu Lộ cùng Đỗ Phi, y nghĩ thầm có lẽ có một số việc đã định trước sẽ xảy ra.
Một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt, Chu Hiểu Lộ càng trở nên nảy nở xinh đẹp hơn, hình dạng càng ra thiếu nữ. Linh Tiểu Yến cùng nhân viên trong phòng chụp đã lấy kim băng cố định áo đầm lại. Chu Hiểu Lộ đi tới trước mặt Trương Khác, hơi ngửa đầu nói: - Bộ đồ này có đẹp không?
- Cũng được, then chốt phải xem ai mặc nữa. Trương Khác cười nói, thấy bộ áo đầm Chu Hiểu Lộ mặc có vài phần showgirl của Game Online, mới quay đầu lại hỏi Đỗ Phi: - Sao mấy người để Chu tiểu muội tới thử ống kính hả?
Trương Khác cầm lấy ĐTDĐ gọi cho Trần Phi Dung: - Hiện tại có cớ chuồn ra rồi đây, Chu tiểu muội đang ở Kiến Nghiệp, có cần mình lái xe qua đón không?
Đỗ Phi kéo ống tay áo Trương Khác, kéo y đến một bên nói chuyện: - Game của chúng ta dự định tìm một người phát ngôn, lần này Thời Học Bân theo tao trở về Hải Châu, ở hai ngày, tùy tiện tìm Hiểu Lộ ra thử xem. Thời Học Bân để ý Tiểu Lộ, cảm thấy khí chất của em này thích hợp với yêu cầu người phát ngôn của chúng ta. Hiểu Lộ nó cũng thích, liền theo đến Kiến Nghiệp chơi luôn, dù sao thì cũng là nghỉ hè...
- Vậy để nó ở Kiến Nghiệp chơi vài ngày, kéo tao trốn qua một bên, ra vẻ thần bí, để cho người khác thấy lại tưởng thương lượng chuyện gì xấu. - Trương Khác nói.
- Việc Hiểu Lộ làm người phát ngôn cho Game.
Đỗ Phi liếc quanh hai cái, hắn kéo Trương Khác đến một bên nói, người khác cũng sẽ không mất mặt đi theo. Hắn nghiêm mặt nói với Trương Khác: - Hay là mày giúp nói một tiếng với chị Tôn đi?
Chu Hiểu Lộ thừa dịp nghỉ hè diễn showgirl mấy ngày, việc này chỉ một câu nói của Đỗ Phi, cho dù Sáng Vực Đông Hải dùng Chu Hiểu Lộ trường kỳ đảm nhiệm người phát ngôn của Game, cũng là một câu nói của Đỗ Phi —— Trương Khác hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Phi, y còn tưởng rằng Đỗ Phi chỉ là thừa dịp nghỉ hè dẫn Chu Hiểu Lộ chơi một chút, diễn showgirl vài ngày, thật không ngờ hắn muốn an bài Chu Hiểu Lộ đi con đường này, thế là yêu cầu Thế Kỷ Hoa Âm giúp Chu Hiểu Lộ an bài một kế hoạch bồi dưỡng tường tận.
Nhớ tới khi mới vừa vào phòng chụp Studio, vẻ mặt tự nhiên của Chu Hiểu Lộ đứng ở trước màn ảnh, nhìn qua có chút hứng thú đối với phương diện này, Trương Khác liền hỏi thẳng Đỗ Phi: - Cô Lý nghĩ sao?
- Chủ yếu là Hiểu Lộ cứ quấn lấy, tao cũng hết cách mới dẫn em ấy đến Kiến Nghiệp. Tao nghĩ nếu Hiểu Lộ do chị Tôn dẫn dắt, cho dù nó chơi chán hết hứng thú, cũng do nó chọn. Cô Lý cũng sẽ không lo lắng chúng ta hại Hiểu Lộ. - Đỗ Phi nói.
- Lời này của mày tao tin được mấy phần?
Trương Khác nghi ngờ nhìn Đỗ Phi, y lại nhìn Chu Hiểu Lộ đằng xa, nghĩ thầm cô nàng này cũng không phải loại người an phận, nếu cô ta muốn làm khổ mình thì kệ cô ta đi, ngoài miệng Trương Khác lại nói: - Tự mày đi tìm chị Tôn mà nói đi, mà không cần làm phiền chị ấy, gọi điện thoại là được rồi...
- Không phải là cảm thấy khó xử mới tìm mày đứng ra sao? - Đỗ Phi nói.
- Nhờ tao thì không khó xử?
Trương Khác nhếch miệng cười, biết Đỗ Phi không dám tự mình đưa Chu Hiểu Lộ vào Thế Kỷ Hoa Âm, là sợ tin tức truyền tới tai của Thịnh Hạ, nhưng y cũng không muốn ôm hết mọi chuyện lên người mình, cũng không muốn làm Chu Hiểu Lộ mất hứng, liền nói với Đỗ Phi: - Ngày mai Tôn Tĩnh Mông sẽ từ Hồng Kông về Kiến Nghiệp, nói với cô ấy một chút cũng được...
Bởi vì việc Tôn Tịnh Hương mang thai, Trương Khác kéo Diệp Kiến Bân đi Singapore, Tôn Tĩnh Mông từng nói với y muốn sớm đến công ty giúp chị mình chia sẻ một số gánh nặng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tôn Tịnh Hương phải nghỉ ngơi, càng cần Tôn Tĩnh Mông qua giúp.
Đỗ Phi gãi gãi đầu: - Cũng được, sao lại quên mất vụ này nhỉ.
Trần Phi Dung chạy tới, thấy Chu Hiểu Lộ đứng trước ánh đèn loang loáng, mới kinh ngạc nói: - Sao các anh lại gạt Hiểu Lộ qua đây làm người mẫu rồi?
- Sao lại nói là gạt, việc cô nàng này không thích làm, ai sai khiến được nó? - Đỗ Phi nói.
Trương Khác cười cười, trong trí nhớ kiếp trước, lần đầu y nhìn thấy Chu Hiểu Lộ là lúc cô 24 tuổi, ăn mặc gợi cảm, vóc dáng xinh đẹp. Nhân sinh có thể đi thêm một vòng nữa, lần đầu thấy Chu Hiểu Lộ vẫn là lúc cô 12 tuổi, giống như một chú chó con rất dễ chịu tổn thương, rồi lại nhe răng nhếch miệng muốn bảo vệ hết mọi người.
Lúc này cô đã 16 tuổi rồi, vóc dáng thướt tha, trên người dồi dào khí tức thanh xuân. Nghĩ thầm bản tính của cô chắc cũng không thay đổi bao nhiêu, sẽ không cam tâm một cuộc sống trôi qua quá bình thường. Vậy cũng sẽ theo cô thôi.
Thấy được Chu Hiểu Lộ, Trương Khác lại nghĩ tới Trương Tịnh xuất hiện ban đêm một ngày trước tai nạn ô tô, cô gái có con mắt tương tự Đường Thanh, lúc này có lẽ cũng đã 15-16 tuổi, có thể càng nhỏ hơn.
Trương Khác nhéo nhéo mũi, nghĩ thầm thật là kỳ lạ, không nên có ấn tượng sâu đối với một cô gái chỉ gặp mặt một lần như vậy.
Trương Khác, Đỗ Phi còn có Trần Phi Dung chạy qua đây, Thời Học Bân, Linh Tiểu Yến đã đi trước. Nhóm Trương Khác đợi Chu Hiểu Lộ quay chụp xong mới cùng nhau rời khỏi phòng chụp Studio rồi tìm chỗ ăn cơm, ban đêm còn cố ý dẫn cô đi dạo phố bên đường Tân Thị, sau khi trở về để cô ngủ cùng với Trần Phi Dung.
- Sao không đến địa bàn của mày, chuẩn bị đi đâu đấy? - Trương Khác hỏi.
- Họ đang ở phòng chụp Studio của Phi Hồng, chúng ta qua đó. - Đỗ Phi nói.
- Người mẫu trẻ tuổi xinh đẹp, đối với tao đã không còn lực hấp dẫn rồi. Vào trong đó làm cái gì? - Trương Khác hỏi.
Đỗ Phi cũng không nói rõ, bảo Trương Khác lái xe đưa hắn qua. Phòng chụp ảnh của quảng cáo Phi Hồng nằm trong cao ốc văn phòng phía đông hồ, quẹo qua góc đường là tới. Trương Khác đậu xe dưới lầu, rồi cùng Đỗ Phi đi vào phòng chụp Studio.
Phía bắc phòng Studio treo đèn đủ loại kiểu dáng, cách hơi xa, chỉ nhìn thấy loang loáng cô gái trước ánh đèn trắng trẻo xinh đẹp, bị ngọn đèn chiếu hơi sáng, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, mặc đầm thắt dây đeo, nhìn qua thanh xuân đầy sức sống, thợ chụp ảnh cùng trợ lý ở bên ngoài giơ máy chụp liên tục, còn không ngừng điều chỉnh mức độ tia sáng.
Trương Khác thấy được Thời Học Bân, Linh Tiểu Yến đứng ở bên cạnh phòng Studio, y cùng Đỗ Phi đi tới hỏi: - Sao mọi người đều rảnh hết thế này?
- Anh Trương Khác!
Cô gái bị ánh đèn vây quanh nhìn thấy Trương Khác cùng Đỗ Phi đi vào, liền hưng phấn gọi qua, giọng thanh thúy. Cô cũng không để ý bên kia đang chụp, liền khoát tay với thợ chụp rồi chạy nhảy tới bên này. Đi được nửa đường thì đột nhiên dừng lại, như là động tác quá lớn, làm đứt khuy phía sau áo đầm, cô thò tay ra phía sau nắm lấy và gọi Đỗ Phi: - Đỗ Phi, váy của em đứt khuy rồi, mau tới giúp em đè lại...
Đỗ Phi ngại ngùng bảo Linh Tiểu Yến đi qua hỗ trợ. Thời Học Bân ở một bên chế nhạo: - Có phải bị gọi một tiếng anh Trương Khác làm tim yếu hết nửa, lúc này cảm thấy cứ gọi thẳng tên thì mới càng thân thiết hơn? Một tiếng Đỗ Phi này, thật tim cũng nát thành tương rồi.
Đỗ Phi đấ Thời Học Bân một cái, lại sờ sờ mũi. Trương Khác chỉ khẽ cười, lại không biết Chu Hiểu Lộ tới Kiến Nghiệp lúc nào, nhớ tới đoạn tình duyên kiếp trước giữa Chu Hiểu Lộ cùng Đỗ Phi, y nghĩ thầm có lẽ có một số việc đã định trước sẽ xảy ra.
Một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt, Chu Hiểu Lộ càng trở nên nảy nở xinh đẹp hơn, hình dạng càng ra thiếu nữ. Linh Tiểu Yến cùng nhân viên trong phòng chụp đã lấy kim băng cố định áo đầm lại. Chu Hiểu Lộ đi tới trước mặt Trương Khác, hơi ngửa đầu nói: - Bộ đồ này có đẹp không?
- Cũng được, then chốt phải xem ai mặc nữa. Trương Khác cười nói, thấy bộ áo đầm Chu Hiểu Lộ mặc có vài phần showgirl của Game Online, mới quay đầu lại hỏi Đỗ Phi: - Sao mấy người để Chu tiểu muội tới thử ống kính hả?
Trương Khác cầm lấy ĐTDĐ gọi cho Trần Phi Dung: - Hiện tại có cớ chuồn ra rồi đây, Chu tiểu muội đang ở Kiến Nghiệp, có cần mình lái xe qua đón không?
Đỗ Phi kéo ống tay áo Trương Khác, kéo y đến một bên nói chuyện: - Game của chúng ta dự định tìm một người phát ngôn, lần này Thời Học Bân theo tao trở về Hải Châu, ở hai ngày, tùy tiện tìm Hiểu Lộ ra thử xem. Thời Học Bân để ý Tiểu Lộ, cảm thấy khí chất của em này thích hợp với yêu cầu người phát ngôn của chúng ta. Hiểu Lộ nó cũng thích, liền theo đến Kiến Nghiệp chơi luôn, dù sao thì cũng là nghỉ hè...
- Vậy để nó ở Kiến Nghiệp chơi vài ngày, kéo tao trốn qua một bên, ra vẻ thần bí, để cho người khác thấy lại tưởng thương lượng chuyện gì xấu. - Trương Khác nói.
- Việc Hiểu Lộ làm người phát ngôn cho Game.
Đỗ Phi liếc quanh hai cái, hắn kéo Trương Khác đến một bên nói, người khác cũng sẽ không mất mặt đi theo. Hắn nghiêm mặt nói với Trương Khác: - Hay là mày giúp nói một tiếng với chị Tôn đi?
Chu Hiểu Lộ thừa dịp nghỉ hè diễn showgirl mấy ngày, việc này chỉ một câu nói của Đỗ Phi, cho dù Sáng Vực Đông Hải dùng Chu Hiểu Lộ trường kỳ đảm nhiệm người phát ngôn của Game, cũng là một câu nói của Đỗ Phi —— Trương Khác hơi kinh ngạc nhìn Đỗ Phi, y còn tưởng rằng Đỗ Phi chỉ là thừa dịp nghỉ hè dẫn Chu Hiểu Lộ chơi một chút, diễn showgirl vài ngày, thật không ngờ hắn muốn an bài Chu Hiểu Lộ đi con đường này, thế là yêu cầu Thế Kỷ Hoa Âm giúp Chu Hiểu Lộ an bài một kế hoạch bồi dưỡng tường tận.
Nhớ tới khi mới vừa vào phòng chụp Studio, vẻ mặt tự nhiên của Chu Hiểu Lộ đứng ở trước màn ảnh, nhìn qua có chút hứng thú đối với phương diện này, Trương Khác liền hỏi thẳng Đỗ Phi: - Cô Lý nghĩ sao?
- Chủ yếu là Hiểu Lộ cứ quấn lấy, tao cũng hết cách mới dẫn em ấy đến Kiến Nghiệp. Tao nghĩ nếu Hiểu Lộ do chị Tôn dẫn dắt, cho dù nó chơi chán hết hứng thú, cũng do nó chọn. Cô Lý cũng sẽ không lo lắng chúng ta hại Hiểu Lộ. - Đỗ Phi nói.
- Lời này của mày tao tin được mấy phần?
Trương Khác nghi ngờ nhìn Đỗ Phi, y lại nhìn Chu Hiểu Lộ đằng xa, nghĩ thầm cô nàng này cũng không phải loại người an phận, nếu cô ta muốn làm khổ mình thì kệ cô ta đi, ngoài miệng Trương Khác lại nói: - Tự mày đi tìm chị Tôn mà nói đi, mà không cần làm phiền chị ấy, gọi điện thoại là được rồi...
- Không phải là cảm thấy khó xử mới tìm mày đứng ra sao? - Đỗ Phi nói.
- Nhờ tao thì không khó xử?
Trương Khác nhếch miệng cười, biết Đỗ Phi không dám tự mình đưa Chu Hiểu Lộ vào Thế Kỷ Hoa Âm, là sợ tin tức truyền tới tai của Thịnh Hạ, nhưng y cũng không muốn ôm hết mọi chuyện lên người mình, cũng không muốn làm Chu Hiểu Lộ mất hứng, liền nói với Đỗ Phi: - Ngày mai Tôn Tĩnh Mông sẽ từ Hồng Kông về Kiến Nghiệp, nói với cô ấy một chút cũng được...
Bởi vì việc Tôn Tịnh Hương mang thai, Trương Khác kéo Diệp Kiến Bân đi Singapore, Tôn Tĩnh Mông từng nói với y muốn sớm đến công ty giúp chị mình chia sẻ một số gánh nặng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Tôn Tịnh Hương phải nghỉ ngơi, càng cần Tôn Tĩnh Mông qua giúp.
Đỗ Phi gãi gãi đầu: - Cũng được, sao lại quên mất vụ này nhỉ.
Trần Phi Dung chạy tới, thấy Chu Hiểu Lộ đứng trước ánh đèn loang loáng, mới kinh ngạc nói: - Sao các anh lại gạt Hiểu Lộ qua đây làm người mẫu rồi?
- Sao lại nói là gạt, việc cô nàng này không thích làm, ai sai khiến được nó? - Đỗ Phi nói.
Trương Khác cười cười, trong trí nhớ kiếp trước, lần đầu y nhìn thấy Chu Hiểu Lộ là lúc cô 24 tuổi, ăn mặc gợi cảm, vóc dáng xinh đẹp. Nhân sinh có thể đi thêm một vòng nữa, lần đầu thấy Chu Hiểu Lộ vẫn là lúc cô 12 tuổi, giống như một chú chó con rất dễ chịu tổn thương, rồi lại nhe răng nhếch miệng muốn bảo vệ hết mọi người.
Lúc này cô đã 16 tuổi rồi, vóc dáng thướt tha, trên người dồi dào khí tức thanh xuân. Nghĩ thầm bản tính của cô chắc cũng không thay đổi bao nhiêu, sẽ không cam tâm một cuộc sống trôi qua quá bình thường. Vậy cũng sẽ theo cô thôi.
Thấy được Chu Hiểu Lộ, Trương Khác lại nghĩ tới Trương Tịnh xuất hiện ban đêm một ngày trước tai nạn ô tô, cô gái có con mắt tương tự Đường Thanh, lúc này có lẽ cũng đã 15-16 tuổi, có thể càng nhỏ hơn.
Trương Khác nhéo nhéo mũi, nghĩ thầm thật là kỳ lạ, không nên có ấn tượng sâu đối với một cô gái chỉ gặp mặt một lần như vậy.
Trương Khác, Đỗ Phi còn có Trần Phi Dung chạy qua đây, Thời Học Bân, Linh Tiểu Yến đã đi trước. Nhóm Trương Khác đợi Chu Hiểu Lộ quay chụp xong mới cùng nhau rời khỏi phòng chụp Studio rồi tìm chỗ ăn cơm, ban đêm còn cố ý dẫn cô đi dạo phố bên đường Tân Thị, sau khi trở về để cô ngủ cùng với Trần Phi Dung.
Bình luận truyện