Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1289: Cảnh đẹp ở sân bay(2)
Việc Tôn Tịnh Hương mang thai cùng kết hôn với Diệp Kiến Bân kết, dù gì cũng phải giao phó với vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa, Cát Minh Giác, hai ngày trước Tôn Tĩnh Mông đi cùng chị mình còn có Diệp Kiến Bân về Hồng Kông.
Buổi sáng, Trần Phi Dung vẫn muốn đến phòng hành chính, Đỗ Phi đi cùng Chu Hiểu Lộ đến phòng chụp Studio tiếp tục quay chụp, Trương Khác lái xe đi đến sân bay đón Tôn Tĩnh Mông.
Trong đại sảnh đón khách rộng rãi, Tôn Tĩnh Mông đi tới chờ mong nhìn ra bên ngoài, không thấy Trương Khác đứng ở bên tay trái cô. Nhìn Tôn Tĩnh Mông kiển chân nhìn ra bên ngoài, không chú ý tới mình, Trương Khác lặng yên đi qua, tay dán lên cặp mông tròn trịa của cô, ngả ngớn vỗ hai cái, cảm giác thật là co dãn.
Tôn Tĩnh Mông cứng đơ người, toan xoay người tát cho kẻ háo sắc nào một cái thì thấy được khuôn mặt cợt nhả của Trương Khác, một bụng lửa giận tức thì tiêu tan, đưa tay véo y một cái: - Ban ngày ban mặt dám động tay động chân với con gái, muốn chết hả? Anh không sợ có ai đi cùng tôi sao?
- Quan sát một lúc rồi. Trương Khác ưỡn mặt cười nói, rồi cầm lấy túi xách của Tôn Tĩnh Mông khoác lên lưng, nhìn con mắt trong trẻo của cô, đưa tay sờ sờ lên bờ má trơn như ngọc, mới ôm eo cô đi ra ngoài: - Về Hồng Kông có xảy ra chuyện gì không?
Y cũng không để ý động tác thân thiết của hai người họ làm cho người chung quanh nóng mắt ghen ghét.
- Có thể xảy ra chuyện gì?
Tôn Tĩnh Mông có vẻ xem thường: - Họ làm gian tặc đã mấy năm rồi, nhưng tố chất tâm lý vẫn quá tệ. Nếu như họ có tố chất tâm lý bằng 1/10 của anh, tôi cũng không cần phải bị kéo về Hồng Kông một chuyến. Chán không thể tả...
Lời này cũng không thể tùy tiện tiếp, Trương Khác thụt tay về vuốt mũi cười gượng hai tiếng.
- Chột dạ rồi hả?
Tôn Tĩnh Mông cười kéo cánh tay Trương Khác, đắc ý nở nụ cười. Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Làm tặc chỉ gặp phải người. Trương Khác cùng Tịnh Mông đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi đại sảnh thì Lý Hinh Dư đang từ cầu thang đi lên. Bên ngoài rất nóng, không khí gần 40 độ. Lý Hinh Dư giơ tay che trán tránh ánh nắng vội vàng đi lên, thấy được Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông đi tới, tay y bị Tôn Tĩnh Mông kéo. Cô thoáng sửng sốt, chút nữa đạp hụt một chân, người hơi nghiêng về phía trước, thật vất vả mới giữ được thăng bằng không ngã, rồi đỏ mặt chào Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông: - Hai người cũng ở đây à?
- Ừ, cô ấy mới từ Hồng Kông trở về, tôi lái xe tới đón. Tôi về Kiến Nghiệp từ ngày hôm qua rồi.
Trương Khác sờ sờ mũi, Lý Hinh Dư đứng thấp hơn y một bậc thang, y có thể từ cổ áo vàng nhạt thấy được khe vú trắng nõn, vừa mới đứng ổn định lại, bầu ngực đồ sộ của cô còn khẽ lắc lư, khuôn mặt như đào hổng của cô càng mê người. Trương Khác nghĩ thầm thực sự là không khéo, lần trước đi cùng với Trần Tĩnh cũng bị cô bắt gặp.
Tôn Tĩnh Mông làm bộ vô ý thả lỏng cánh tay Trương Khác ra, hai tay hợp tại trước người hỏi Lý Hinh Dư: - Cô vội như thế, cũng đến sân bay đón người hả?
- Ừ.
Lý Hinh Dư tay ôm ngực đi tới bên cạnh Tôn Tĩnh Mông: - Một người bạn cũng mới từ Hồng Kông qua đây, tôi nán lại chút thời gian, không nghĩ tới máy bay đến rồi. Cô lại nghiên đầu nói với Trương Khác: - Người bạn này của tôi, anh cũng gặp qua rồi đấy?
Trương Khác nhớ tới có một lần tại Bắc Kinh thấy cô gái Hàn Quốc đó, mới xuống máy bay dòng người rất nhiều, y cũng không có chú ý. Trương Khác quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trong đại sảnh có một cô gái mặc áo hai dây màu rám nắng cùng quần jean tụt màu thủy lam, một tay kéo va li da màu rám nắng, một tay đang hưng phấn vẫy vẫy với bên này, nhìn qua hơi quen mắt. Chính là cô gái Hàn Quốc lần trước gặp tại khách sạn Wangfujing Bắc Kinh.
- Sao giờ mới tới?
Cô gái Hàn Quốc kéo va li đi tới, dùng tiếng Hàn oán giận với Lý Hinh Dư, lại nhìn Trương Khác, Tôn Tĩnh Mông, mới ghe đến bên tai Lý Hinh Dư nhỏ giọng nói mấy câu.
Trương Khác chỉ nhìn thấy Lý Hinh Dư khẽ mỉm cười, nhìn đôi mắt cô đang nhìn mình, không biết cô gái Hàn Quốc nói với Lý Hinh Dư cái gì về mình.
Lý Hinh Dư cũng tự mình lái xe đến đón bạn, chỉ có thể phân biệt ngồi hai chiếc xe cùng nhau về thành phố. Khi gần vào trong thành phố, Trương Khác nhận được điện thoại của Lý Hinh Dư gọi tới từ trong xe của cô: - Đã hẹn trước với anh Tại Thù ăn cơm rồi, không thể cùng về ngõ Học Phủ được...
Trương Khác ừ một tiếng, lại hỏi: - Vừa rồi bạn cô ở sân bay lén lút nói cái gì vậy?
Y biết người bạn Hàn Quốc của Lý Hinh Dư không nghe hiểu tiếng Hán, liền thuận miệng hỏi một chút.
- Hình như bên Hàn Quốc cũng có một số lời đồn không tốt, thật là khiến người đau đầu. Anh yên tâm, ngày kia tôi sẽ về Seoul, sẽ giải thích rõ ràng ——Chân Hiền thấy được anh trong đại sảnh động tay động chân với Tôn tiểu thư, nói anh là đàn ông không đứng đắn.
Lý Hinh Dư bật cười: - Những lời này của cô ấy nói cũng không sai.
Trương Khác nghĩ thầm hẳn là sự kiện lưu học sinh lần trước khiến cho quan hệ giữa y và Lý Hinh Dư đã truyền khắp tổng bộ SamSung rồi, loại chuyện này thực sự khiến người đau đầu.
- Có chuyện tình gì muốn khoe khoang với tôi sao?
Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khác đặt đem ĐTDĐ lên đồng hồ đo rồi hỏi.
- Đâu có? Trương Khác nghiêng đầu cười nhìn Tôn Tĩnh Mông: - Đang nghĩ đến việc của chị cô và anh Diệp có thể thành, thật tình cũng vui thay họ.
- Anh nghiêm túc lái xe cho tôi một chút! Đầu toàn chuyện không đâu.
Tôn Tĩnh Mông lấy tay đẩy má Trương Khác, để y chuyên tâm nhìn đường phía trước lái xe.
- Tôi nghĩ chuyện không tốt gì sao? - Trương Khác hỏi.
- Tôi cảm thấy hai chúng ta cùng một chỗ vẫn không được, không cho phép anh có chủ ý với tôi. - Tôn Tĩnh Mông nói.
Nghe Tôn Tĩnh Mông nói như vậy, Trương Khác thiếu chút nữa đập đầu vào tay lái, ngày hôm qua y còn bảo Đỗ Phi đợi đến đến buổi tối mới nói cho Tôn Tĩnh Mông việc của Chu Hiểu Lộ, như vậy ban ngày y có thời gian đơn độc ở bên Tôn Tĩnh Mông, không nghĩ tới đã bị hắt gáo nước lạnh ngay vào mặt.
- Cô thật biết hắt nước lạnh người khác.
Trương Khác đậu xe ở ven đường, y có chờ mong đối với lần trở về Kiến Nghiệp này của Tôn Tĩnh Mông, đuổi hết những người khác đi, muốn cùng cô có khoảng thời gian ở bên nhau, không nghĩ tới cô vẫn nói như vậy. Y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Tĩnh Mông, nhìn không ra có phải cô đang nói giỡn hay không: - Vì sao không được?
- Cảm giác chính là không được. Tôn Tĩnh Mông nói: - Nào có nhiều vì sao như vậy? Bản cô nương tính trước nghĩ sau, chung quy không thể cứ tiện nghi cho anh như vậy.
- Vậy quan hệ của chúng ta rút lui là có thể làm bạn rồi? - Trương Khác hỏi.
Buổi sáng, Trần Phi Dung vẫn muốn đến phòng hành chính, Đỗ Phi đi cùng Chu Hiểu Lộ đến phòng chụp Studio tiếp tục quay chụp, Trương Khác lái xe đi đến sân bay đón Tôn Tĩnh Mông.
Trong đại sảnh đón khách rộng rãi, Tôn Tĩnh Mông đi tới chờ mong nhìn ra bên ngoài, không thấy Trương Khác đứng ở bên tay trái cô. Nhìn Tôn Tĩnh Mông kiển chân nhìn ra bên ngoài, không chú ý tới mình, Trương Khác lặng yên đi qua, tay dán lên cặp mông tròn trịa của cô, ngả ngớn vỗ hai cái, cảm giác thật là co dãn.
Tôn Tĩnh Mông cứng đơ người, toan xoay người tát cho kẻ háo sắc nào một cái thì thấy được khuôn mặt cợt nhả của Trương Khác, một bụng lửa giận tức thì tiêu tan, đưa tay véo y một cái: - Ban ngày ban mặt dám động tay động chân với con gái, muốn chết hả? Anh không sợ có ai đi cùng tôi sao?
- Quan sát một lúc rồi. Trương Khác ưỡn mặt cười nói, rồi cầm lấy túi xách của Tôn Tĩnh Mông khoác lên lưng, nhìn con mắt trong trẻo của cô, đưa tay sờ sờ lên bờ má trơn như ngọc, mới ôm eo cô đi ra ngoài: - Về Hồng Kông có xảy ra chuyện gì không?
Y cũng không để ý động tác thân thiết của hai người họ làm cho người chung quanh nóng mắt ghen ghét.
- Có thể xảy ra chuyện gì?
Tôn Tĩnh Mông có vẻ xem thường: - Họ làm gian tặc đã mấy năm rồi, nhưng tố chất tâm lý vẫn quá tệ. Nếu như họ có tố chất tâm lý bằng 1/10 của anh, tôi cũng không cần phải bị kéo về Hồng Kông một chuyến. Chán không thể tả...
Lời này cũng không thể tùy tiện tiếp, Trương Khác thụt tay về vuốt mũi cười gượng hai tiếng.
- Chột dạ rồi hả?
Tôn Tĩnh Mông cười kéo cánh tay Trương Khác, đắc ý nở nụ cười. Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Làm tặc chỉ gặp phải người. Trương Khác cùng Tịnh Mông đi ra ngoài, mới vừa đi ra khỏi đại sảnh thì Lý Hinh Dư đang từ cầu thang đi lên. Bên ngoài rất nóng, không khí gần 40 độ. Lý Hinh Dư giơ tay che trán tránh ánh nắng vội vàng đi lên, thấy được Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông đi tới, tay y bị Tôn Tĩnh Mông kéo. Cô thoáng sửng sốt, chút nữa đạp hụt một chân, người hơi nghiêng về phía trước, thật vất vả mới giữ được thăng bằng không ngã, rồi đỏ mặt chào Trương Khác và Tôn Tĩnh Mông: - Hai người cũng ở đây à?
- Ừ, cô ấy mới từ Hồng Kông trở về, tôi lái xe tới đón. Tôi về Kiến Nghiệp từ ngày hôm qua rồi.
Trương Khác sờ sờ mũi, Lý Hinh Dư đứng thấp hơn y một bậc thang, y có thể từ cổ áo vàng nhạt thấy được khe vú trắng nõn, vừa mới đứng ổn định lại, bầu ngực đồ sộ của cô còn khẽ lắc lư, khuôn mặt như đào hổng của cô càng mê người. Trương Khác nghĩ thầm thực sự là không khéo, lần trước đi cùng với Trần Tĩnh cũng bị cô bắt gặp.
Tôn Tĩnh Mông làm bộ vô ý thả lỏng cánh tay Trương Khác ra, hai tay hợp tại trước người hỏi Lý Hinh Dư: - Cô vội như thế, cũng đến sân bay đón người hả?
- Ừ.
Lý Hinh Dư tay ôm ngực đi tới bên cạnh Tôn Tĩnh Mông: - Một người bạn cũng mới từ Hồng Kông qua đây, tôi nán lại chút thời gian, không nghĩ tới máy bay đến rồi. Cô lại nghiên đầu nói với Trương Khác: - Người bạn này của tôi, anh cũng gặp qua rồi đấy?
Trương Khác nhớ tới có một lần tại Bắc Kinh thấy cô gái Hàn Quốc đó, mới xuống máy bay dòng người rất nhiều, y cũng không có chú ý. Trương Khác quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trong đại sảnh có một cô gái mặc áo hai dây màu rám nắng cùng quần jean tụt màu thủy lam, một tay kéo va li da màu rám nắng, một tay đang hưng phấn vẫy vẫy với bên này, nhìn qua hơi quen mắt. Chính là cô gái Hàn Quốc lần trước gặp tại khách sạn Wangfujing Bắc Kinh.
- Sao giờ mới tới?
Cô gái Hàn Quốc kéo va li đi tới, dùng tiếng Hàn oán giận với Lý Hinh Dư, lại nhìn Trương Khác, Tôn Tĩnh Mông, mới ghe đến bên tai Lý Hinh Dư nhỏ giọng nói mấy câu.
Trương Khác chỉ nhìn thấy Lý Hinh Dư khẽ mỉm cười, nhìn đôi mắt cô đang nhìn mình, không biết cô gái Hàn Quốc nói với Lý Hinh Dư cái gì về mình.
Lý Hinh Dư cũng tự mình lái xe đến đón bạn, chỉ có thể phân biệt ngồi hai chiếc xe cùng nhau về thành phố. Khi gần vào trong thành phố, Trương Khác nhận được điện thoại của Lý Hinh Dư gọi tới từ trong xe của cô: - Đã hẹn trước với anh Tại Thù ăn cơm rồi, không thể cùng về ngõ Học Phủ được...
Trương Khác ừ một tiếng, lại hỏi: - Vừa rồi bạn cô ở sân bay lén lút nói cái gì vậy?
Y biết người bạn Hàn Quốc của Lý Hinh Dư không nghe hiểu tiếng Hán, liền thuận miệng hỏi một chút.
- Hình như bên Hàn Quốc cũng có một số lời đồn không tốt, thật là khiến người đau đầu. Anh yên tâm, ngày kia tôi sẽ về Seoul, sẽ giải thích rõ ràng ——Chân Hiền thấy được anh trong đại sảnh động tay động chân với Tôn tiểu thư, nói anh là đàn ông không đứng đắn.
Lý Hinh Dư bật cười: - Những lời này của cô ấy nói cũng không sai.
Trương Khác nghĩ thầm hẳn là sự kiện lưu học sinh lần trước khiến cho quan hệ giữa y và Lý Hinh Dư đã truyền khắp tổng bộ SamSung rồi, loại chuyện này thực sự khiến người đau đầu.
- Có chuyện tình gì muốn khoe khoang với tôi sao?
Tôn Tĩnh Mông nhìn Trương Khác đặt đem ĐTDĐ lên đồng hồ đo rồi hỏi.
- Đâu có? Trương Khác nghiêng đầu cười nhìn Tôn Tĩnh Mông: - Đang nghĩ đến việc của chị cô và anh Diệp có thể thành, thật tình cũng vui thay họ.
- Anh nghiêm túc lái xe cho tôi một chút! Đầu toàn chuyện không đâu.
Tôn Tĩnh Mông lấy tay đẩy má Trương Khác, để y chuyên tâm nhìn đường phía trước lái xe.
- Tôi nghĩ chuyện không tốt gì sao? - Trương Khác hỏi.
- Tôi cảm thấy hai chúng ta cùng một chỗ vẫn không được, không cho phép anh có chủ ý với tôi. - Tôn Tĩnh Mông nói.
Nghe Tôn Tĩnh Mông nói như vậy, Trương Khác thiếu chút nữa đập đầu vào tay lái, ngày hôm qua y còn bảo Đỗ Phi đợi đến đến buổi tối mới nói cho Tôn Tĩnh Mông việc của Chu Hiểu Lộ, như vậy ban ngày y có thời gian đơn độc ở bên Tôn Tĩnh Mông, không nghĩ tới đã bị hắt gáo nước lạnh ngay vào mặt.
- Cô thật biết hắt nước lạnh người khác.
Trương Khác đậu xe ở ven đường, y có chờ mong đối với lần trở về Kiến Nghiệp này của Tôn Tĩnh Mông, đuổi hết những người khác đi, muốn cùng cô có khoảng thời gian ở bên nhau, không nghĩ tới cô vẫn nói như vậy. Y nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Tĩnh Mông, nhìn không ra có phải cô đang nói giỡn hay không: - Vì sao không được?
- Cảm giác chính là không được. Tôn Tĩnh Mông nói: - Nào có nhiều vì sao như vậy? Bản cô nương tính trước nghĩ sau, chung quy không thể cứ tiện nghi cho anh như vậy.
- Vậy quan hệ của chúng ta rút lui là có thể làm bạn rồi? - Trương Khác hỏi.
Bình luận truyện