Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1346: Idea inside
Vậy mà Trần Tín Sinh nói những kỹ thuật này đều có thể cấp quyền cho người trong nghề sự dụng, khác nào nhà nước nói với anh, ngày mai anh có thể tự in Nhân Dân Tệ để tiêu, làm người ta không sao tin nổi.
Nhìn thấy trên mặt Tiêu Thụy Dân và Tôn Chí Cương không có phản ứng quá lớn, Liêu Hồng Lôi không muốn mất tư thế, cầm cốc nước lên uống, che dấu chấn động trong lòng.
Thế nhưng Trương Khác ở bên cạnh bổ xung thêm một câu làm Liêu Hồng Lôi "phụt" một tiếng, phun nước trong miệng ra.
- Theo thông lệ, Cẩm Hồ ở việc nghiên cứu kỹ thuật mới tương quan, sau một thời gian nhất định sẽ thông qua hiệp hội tiến hành cấp quyền có lựa chọn.
May mà phía trước mặt không có ai, Liêu Hồng Lôi luống cuống lấy khăn tay ra lau khô, cáo lỗi ngồi lại.
- Tình hình đại khái là thế, một số chi tiết về phương án và yêu cầu cấp quyền cụ thể đều ở trong cuốn sổ này, rất xin lỗi, thời gian hơi gấp gáp, chỉ kịp chuẩn bị ba cuốn, không tiện sao ra, làm phiền giám đốc Lôi mượn giám đốc Tôn để xem. Trương Khác tựa cười tựa không nhìn Lôi Hồng Lôi:
- Không sao, không sao, tôi mượn giám đốc Tôn xem là được rồi, không sao đâu mà. Không tiện sao ra, chỉ là nhắc nhở mình ít nhất trước khi phương án được công bố, không được tiết lộ nội dung liên quan, Liêu Hồng Lôi làm gì dám có ý kiến, liên tục gật đầu.
Chỉ chuẩn bị ba cuốn sổ, cũng có nghĩa là bản thân mình vốn không có phần ở trong cuộc hội đàm này, đoán chừng vừa rồi gọi điện thoại Tôn Chí Cương tiến cử mình với Trương Khác, xem ra cú điện thoại này đúng là chính xác, nếu không minh ra rìa rồi. Hoặc đợi tới khi có phần của mình thì đã bị Liên Tín, Liên Tấn và Cao Khoa KV bỏ cách một quãng xa, nhưng sao Tôn Chí Cương anh không nhắc nhở người anh em này trước một tiếng.
Ánh mắt u uán của tiểu thiếp chiếu tới làm Tôn Chí Cương đau đầu, vội đưa mắt ra hiệu, ý tứ là đừng có vội khóc lóc sụt sùi vào lúc này, có gì đợi khi về chúng ta sẽ nói.
Tiêu Thụy Dân cẩm một cuốn sổ lên, không nói nhiều, cáo từ rời đi, tiếp đó Trần Tĩnh cầm một cuốn sổ khác cho vào túi sách tay chào tạm biệt mọi người, nhưng cô không lái xe tới, chắc là liên hệ người trong công ty tới đón rồi.
Liêu Hồng Lôi cũng theo Tôn Chí Cương cáo từ rời đi.
- Tạm thời đừng nói vội, chúng ta đi kiếm chỗ để bàn bạc thêm. Vừa mới ra cửa, Tôn Chí Cương đã lên tiếng chặn họng, không để ý tới ánh mắt Liêu Hồng Lôi nhìn cuốn sổ như phạm nhân biệt giam 20 năm, giờ mới được nhìn thấy nữ nhân, cứ lên xe, mở máy khởi động.
Liêu Hồng Lôi lái xe tới một mình, lại chẳng thể vứt xe ở đó gọi người tới lấy, dù lòng hết sức sốt ruột cũng đành quay lại xe, theo sát chiếc Mercedes của Tôn Chí Cương rời biệt thự.
Lúc này tuyết ở Bắc Kinh rất lớn, tầm nhìn cực kém, xe của hai bọn họ phải giảm tốc độ xuống thật thấp, dọc đường đi chậm rì rì chẳng thấy có chỗ nào tiện để đỗ lại, kiên nhẫn lái xe, Liêu Hồng Lôi cũng dần bình tĩnh lại, Cẩm Hồ đâu phải là nhà từ thiện, với bản tính tên nhóc Trương Khác đó, ném một cái bánh to như thế tới, khẳng định phải báo đáp không ít.
Chiếc xe Mercedes đi trước nhá đèn bên, hai chiếc xe một trước một sau rẽ vão chỗ lõm bên đường cao tốc.
Liêu Hồng Lôi xuống xe, chui vào xe của Tôn Chí Cương, nhìn cuốn sổ khổ A4 đặt trên bảng điều khiển, không cầm lấy xem mà lấy thuốc lá ra cho Tôn Chí Cương, rồi tự châm cho mình một tiếng.
Cả hai không nói chuyện, vừa hút thuốc vừa nhìn màn tuyết mù mịt trước mắt, gạt nước quét sạch tuyết rơi trên kính chắn gió, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
- Tôi biết trong lòng anh oán tôi, có cuộc gặp mặt quan trọng như vậy mà không cho anh biết tin trước. Rất lâu sau Tôn Chí Cương mới lên tiếng.
- Nếu tôi phủ nhận là tôi nói dối, nhưng vừa xong tôi đã nghĩ thông rồi, cứ nhìn xem những người tham gia cuộc tụ họp ngày hôm nay là ai, có quan hệ gì với Cẩm Hồ? Cao Khoa KV hoàn toàn do Cẩm Hồ nâng đỡ lên, Tiêu Thụy Dân vì hợp tác với Cẩm Hồ mà công khai chống đối Cát Kiến Đức. Còn anh, năm nay vì ngầm hợp tác với Cẩm Hồ ít nhiều bị Cát Kiến Đức áp chế làm khó dễ. Anh đừng có chối, cái di động có công năng của đèn pin rất được hoan nghênh ở nông thông chẳng phải Cẩm Hồ giúp anh phát triển? Anh dám nói Thịnh Hâm không hỗ trợ anh tiêu thụ di động không? Liêu Hồng Lôi thở dài: - Còn tôi làm cái gì? Vì cái lão già họ Cát đó sau tháng tám còn ít liên lạc với anh, tôi có tư cách gì mà oán trách anh chứ?
Tôn Chí Cương biết Liêu Hông Lôi nói thật lòng, cũng là vì thời gian qua chịu nhiều áp lực sinh tâm trạng, vỗ vai ông ta, nói: - Lão Liêu, chúng ta đều là người trong thể chế, nói thật tình nếu như trước kia đánh cược một chuyến như Tiêu Thụy Dân, tôi tự hỏi bản thân không thể làm được. Nhưng ít nhất tôi không thể để Liên Tín hỏng trong tay mình, nếu không làm sao có thể xứng đáng với kỳ vọng lão bộ trưởng gửi gắm chúng ta khi từ bộ đi ra. Tôi biết Đông Hưng của anh năm xưa khi gây dựng tình hình khác, quan hệ rối rắm phức tạp trong đó làm anh bị níu kéo, phải cố kỵ suy tính nhiều hơn tôi. Nhưng mà con mẹ nó, đôi khi phải giống một nam nhân chân chính, liều mình quyết tâm làm thật tốt một chuyện, nếu không kiếp này sống uổng rồi.
Những người thế hệ cũ như bọn họ, ít nhiều vẫn mang trong lòng hào khí anh hùng, lời cổ vũ hơi thô tục của Tôn Chí Cương làm máu trong người Liêu Hồng Lôi nóng lên như thời thanh niên: - Được, chuyến này tôi nghe anh, mau nói Cẩm Hồ định nhượng quyền những kỹ thuật này thế nào.
Tôn Chí Cương đem phần Liêu Hồng Lôi tới muộn không được nghe kể lại.
- Cái gì, ở vỏ ngoài tất cả sản phẩm di động được cấp quyền kỹ thuật hạch tâm của Cẩm Hồ, và trong quảng cáo các loại sản phẩm liên quan, đều phải có dấu hiệu "Idea Inside", thế thì có khác gì tự vả vào mặt mình? Mới nói tới khúc mở đầu, Liêu Hồng Lôi đã nhảy dựng lên:
~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh nói xem yêu cầu này liệu có làm bọn họ cảm giác tự vả vào mặt mình không? Trương Khác nói với Tô Tân Đông ngồi ở bên cạnh, thoải mái nhấm nháp một ly chivas pha đá, loại rượu màu vàng này làm người ta cảm giác uống vàng vậy.
Yêu cầu những sản phẩm được cấp quyền thêm vào dấu hiệu "Idea Inside" là Trương Khác chịu ảnh hưởng của Intel, chẳng biết từ bao giờ, tất cả máy vi tinh dùng CPU của Intel đều phải theo hiệp nghị cho thêm dấu hiệu "Intel Inside" trên máy, hơn nữa ở quảng cáo cũng phải thêm vào nhạc và ảnh động cố định của Intel. Nhưng chuyện này khác nhiều với yêu cầu của Cẩm Hồ, Intel không tự sản xuất sản phẩm máy vi tính hoàn chỉnh, cho nên thêm vào dấu hiệu của Intel cũng không gây xung đột với nhà sản xuất máy vi tính, nhưng bản thân Cẩm Hồ lại là nhà sản xuất di động, giờ lại bắt các doanh nghiệp sản xuất di động khác thêm vào dấu hiệu "Idea Inside", chẳng phải bắt người khác tự tát vào mặt là gì?
- Chắc là khó tránh được cảm giác này, nhưng dù sao tốt hơn bị di động nước ngoại dựa vào ưu thế kỹ thuật từng bước xâm chiếm thị phần của bản thân, hiện giờ căn bản không còn thời gian cho doanh nghiệp di động trong nước thong thả phát triển kỹ thuật mới của mình, từng bước thoát khỏi lạc hậu nữa, cách làm khiến người ta thấy hổ thẹn mà đuổi theo này của Khac thiếu gia đúng là ngoài dự liệu. Tô Tân Đông không thích rượu tây, thích uống trà hơn, vừa thổi cốc trà cho khỏi nóng vừa nói: - Tín Sinh, anh thấy ra sao? Tôi đã sớm không còn ngạc nhiên bởi những chiêu tuyệt diệu của cậu ấy nữa rồi.
- Hôm nay bảo không phải bảo anh tới khen tôi, muốn thực hiện được mục đích này còn không ít việc phải làm. Trương Khác vẻ mặt thích ý, có vẻ vẫn tiếp nhận lời tán dương của Tô Tân Đông.
Nhìn thấy trên mặt Tiêu Thụy Dân và Tôn Chí Cương không có phản ứng quá lớn, Liêu Hồng Lôi không muốn mất tư thế, cầm cốc nước lên uống, che dấu chấn động trong lòng.
Thế nhưng Trương Khác ở bên cạnh bổ xung thêm một câu làm Liêu Hồng Lôi "phụt" một tiếng, phun nước trong miệng ra.
- Theo thông lệ, Cẩm Hồ ở việc nghiên cứu kỹ thuật mới tương quan, sau một thời gian nhất định sẽ thông qua hiệp hội tiến hành cấp quyền có lựa chọn.
May mà phía trước mặt không có ai, Liêu Hồng Lôi luống cuống lấy khăn tay ra lau khô, cáo lỗi ngồi lại.
- Tình hình đại khái là thế, một số chi tiết về phương án và yêu cầu cấp quyền cụ thể đều ở trong cuốn sổ này, rất xin lỗi, thời gian hơi gấp gáp, chỉ kịp chuẩn bị ba cuốn, không tiện sao ra, làm phiền giám đốc Lôi mượn giám đốc Tôn để xem. Trương Khác tựa cười tựa không nhìn Lôi Hồng Lôi:
- Không sao, không sao, tôi mượn giám đốc Tôn xem là được rồi, không sao đâu mà. Không tiện sao ra, chỉ là nhắc nhở mình ít nhất trước khi phương án được công bố, không được tiết lộ nội dung liên quan, Liêu Hồng Lôi làm gì dám có ý kiến, liên tục gật đầu.
Chỉ chuẩn bị ba cuốn sổ, cũng có nghĩa là bản thân mình vốn không có phần ở trong cuộc hội đàm này, đoán chừng vừa rồi gọi điện thoại Tôn Chí Cương tiến cử mình với Trương Khác, xem ra cú điện thoại này đúng là chính xác, nếu không minh ra rìa rồi. Hoặc đợi tới khi có phần của mình thì đã bị Liên Tín, Liên Tấn và Cao Khoa KV bỏ cách một quãng xa, nhưng sao Tôn Chí Cương anh không nhắc nhở người anh em này trước một tiếng.
Ánh mắt u uán của tiểu thiếp chiếu tới làm Tôn Chí Cương đau đầu, vội đưa mắt ra hiệu, ý tứ là đừng có vội khóc lóc sụt sùi vào lúc này, có gì đợi khi về chúng ta sẽ nói.
Tiêu Thụy Dân cẩm một cuốn sổ lên, không nói nhiều, cáo từ rời đi, tiếp đó Trần Tĩnh cầm một cuốn sổ khác cho vào túi sách tay chào tạm biệt mọi người, nhưng cô không lái xe tới, chắc là liên hệ người trong công ty tới đón rồi.
Liêu Hồng Lôi cũng theo Tôn Chí Cương cáo từ rời đi.
- Tạm thời đừng nói vội, chúng ta đi kiếm chỗ để bàn bạc thêm. Vừa mới ra cửa, Tôn Chí Cương đã lên tiếng chặn họng, không để ý tới ánh mắt Liêu Hồng Lôi nhìn cuốn sổ như phạm nhân biệt giam 20 năm, giờ mới được nhìn thấy nữ nhân, cứ lên xe, mở máy khởi động.
Liêu Hồng Lôi lái xe tới một mình, lại chẳng thể vứt xe ở đó gọi người tới lấy, dù lòng hết sức sốt ruột cũng đành quay lại xe, theo sát chiếc Mercedes của Tôn Chí Cương rời biệt thự.
Lúc này tuyết ở Bắc Kinh rất lớn, tầm nhìn cực kém, xe của hai bọn họ phải giảm tốc độ xuống thật thấp, dọc đường đi chậm rì rì chẳng thấy có chỗ nào tiện để đỗ lại, kiên nhẫn lái xe, Liêu Hồng Lôi cũng dần bình tĩnh lại, Cẩm Hồ đâu phải là nhà từ thiện, với bản tính tên nhóc Trương Khác đó, ném một cái bánh to như thế tới, khẳng định phải báo đáp không ít.
Chiếc xe Mercedes đi trước nhá đèn bên, hai chiếc xe một trước một sau rẽ vão chỗ lõm bên đường cao tốc.
Liêu Hồng Lôi xuống xe, chui vào xe của Tôn Chí Cương, nhìn cuốn sổ khổ A4 đặt trên bảng điều khiển, không cầm lấy xem mà lấy thuốc lá ra cho Tôn Chí Cương, rồi tự châm cho mình một tiếng.
Cả hai không nói chuyện, vừa hút thuốc vừa nhìn màn tuyết mù mịt trước mắt, gạt nước quét sạch tuyết rơi trên kính chắn gió, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
- Tôi biết trong lòng anh oán tôi, có cuộc gặp mặt quan trọng như vậy mà không cho anh biết tin trước. Rất lâu sau Tôn Chí Cương mới lên tiếng.
- Nếu tôi phủ nhận là tôi nói dối, nhưng vừa xong tôi đã nghĩ thông rồi, cứ nhìn xem những người tham gia cuộc tụ họp ngày hôm nay là ai, có quan hệ gì với Cẩm Hồ? Cao Khoa KV hoàn toàn do Cẩm Hồ nâng đỡ lên, Tiêu Thụy Dân vì hợp tác với Cẩm Hồ mà công khai chống đối Cát Kiến Đức. Còn anh, năm nay vì ngầm hợp tác với Cẩm Hồ ít nhiều bị Cát Kiến Đức áp chế làm khó dễ. Anh đừng có chối, cái di động có công năng của đèn pin rất được hoan nghênh ở nông thông chẳng phải Cẩm Hồ giúp anh phát triển? Anh dám nói Thịnh Hâm không hỗ trợ anh tiêu thụ di động không? Liêu Hồng Lôi thở dài: - Còn tôi làm cái gì? Vì cái lão già họ Cát đó sau tháng tám còn ít liên lạc với anh, tôi có tư cách gì mà oán trách anh chứ?
Tôn Chí Cương biết Liêu Hông Lôi nói thật lòng, cũng là vì thời gian qua chịu nhiều áp lực sinh tâm trạng, vỗ vai ông ta, nói: - Lão Liêu, chúng ta đều là người trong thể chế, nói thật tình nếu như trước kia đánh cược một chuyến như Tiêu Thụy Dân, tôi tự hỏi bản thân không thể làm được. Nhưng ít nhất tôi không thể để Liên Tín hỏng trong tay mình, nếu không làm sao có thể xứng đáng với kỳ vọng lão bộ trưởng gửi gắm chúng ta khi từ bộ đi ra. Tôi biết Đông Hưng của anh năm xưa khi gây dựng tình hình khác, quan hệ rối rắm phức tạp trong đó làm anh bị níu kéo, phải cố kỵ suy tính nhiều hơn tôi. Nhưng mà con mẹ nó, đôi khi phải giống một nam nhân chân chính, liều mình quyết tâm làm thật tốt một chuyện, nếu không kiếp này sống uổng rồi.
Những người thế hệ cũ như bọn họ, ít nhiều vẫn mang trong lòng hào khí anh hùng, lời cổ vũ hơi thô tục của Tôn Chí Cương làm máu trong người Liêu Hồng Lôi nóng lên như thời thanh niên: - Được, chuyến này tôi nghe anh, mau nói Cẩm Hồ định nhượng quyền những kỹ thuật này thế nào.
Tôn Chí Cương đem phần Liêu Hồng Lôi tới muộn không được nghe kể lại.
- Cái gì, ở vỏ ngoài tất cả sản phẩm di động được cấp quyền kỹ thuật hạch tâm của Cẩm Hồ, và trong quảng cáo các loại sản phẩm liên quan, đều phải có dấu hiệu "Idea Inside", thế thì có khác gì tự vả vào mặt mình? Mới nói tới khúc mở đầu, Liêu Hồng Lôi đã nhảy dựng lên:
~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Anh nói xem yêu cầu này liệu có làm bọn họ cảm giác tự vả vào mặt mình không? Trương Khác nói với Tô Tân Đông ngồi ở bên cạnh, thoải mái nhấm nháp một ly chivas pha đá, loại rượu màu vàng này làm người ta cảm giác uống vàng vậy.
Yêu cầu những sản phẩm được cấp quyền thêm vào dấu hiệu "Idea Inside" là Trương Khác chịu ảnh hưởng của Intel, chẳng biết từ bao giờ, tất cả máy vi tinh dùng CPU của Intel đều phải theo hiệp nghị cho thêm dấu hiệu "Intel Inside" trên máy, hơn nữa ở quảng cáo cũng phải thêm vào nhạc và ảnh động cố định của Intel. Nhưng chuyện này khác nhiều với yêu cầu của Cẩm Hồ, Intel không tự sản xuất sản phẩm máy vi tính hoàn chỉnh, cho nên thêm vào dấu hiệu của Intel cũng không gây xung đột với nhà sản xuất máy vi tính, nhưng bản thân Cẩm Hồ lại là nhà sản xuất di động, giờ lại bắt các doanh nghiệp sản xuất di động khác thêm vào dấu hiệu "Idea Inside", chẳng phải bắt người khác tự tát vào mặt là gì?
- Chắc là khó tránh được cảm giác này, nhưng dù sao tốt hơn bị di động nước ngoại dựa vào ưu thế kỹ thuật từng bước xâm chiếm thị phần của bản thân, hiện giờ căn bản không còn thời gian cho doanh nghiệp di động trong nước thong thả phát triển kỹ thuật mới của mình, từng bước thoát khỏi lạc hậu nữa, cách làm khiến người ta thấy hổ thẹn mà đuổi theo này của Khac thiếu gia đúng là ngoài dự liệu. Tô Tân Đông không thích rượu tây, thích uống trà hơn, vừa thổi cốc trà cho khỏi nóng vừa nói: - Tín Sinh, anh thấy ra sao? Tôi đã sớm không còn ngạc nhiên bởi những chiêu tuyệt diệu của cậu ấy nữa rồi.
- Hôm nay bảo không phải bảo anh tới khen tôi, muốn thực hiện được mục đích này còn không ít việc phải làm. Trương Khác vẻ mặt thích ý, có vẻ vẫn tiếp nhận lời tán dương của Tô Tân Đông.
Bình luận truyện