Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1347: Có người muốn song phi



- Biết xấu hổ mà đuổi theo, chuyện này đúng là cần nghị lực lớn mới được, quá trình thống khổ này tìn rằng đám người Thiêu Thụy Dân có thể chịu đựng được. Chúng ta yêu cầu nghiêm khắc xí nghiệp được cấp quyền, mỗi năm dự toán nghiên cứu không thấp hơn 10% doanh thu, cùng với gợi ý kỹ thuật mà chúng ta cung cấp, có thể đốc thúc bọn họ nhanh chóng đề cao trình độ kỹ thuật của bản thân. Trần Tín Sinh nhìn Trương Khác khép hờ mắt uống rượu, mỉm cười nói: - Lão Tô, tôi lại cho rằng biểu hiện của Khác thiếu gia không khéo trong lòng đang nghĩ: Tôi làm nhà từ thiện, đám Tiêu Thụy Dân, Tôn Chí Cương các công đã được lợi còn ra vẻ, tôi cho tấm biến vàng lấp lánh của Ái Đạt, không thu phí sử dụng thương hiệu, đêm ngủ phải cười ra tiếng mới đúng.

Trần Tín Sinh trêu ghẹo làm Trương Khác sặc rượu, mặc đỏ bừng, tay chỉ Trần Tín Sinh không nói lên lời.

- Ha ha ha, xem ra Khác thiếu gia bị anh đoán trúng rồi. Tô Tân Đông vỗ ghế sô pha cười lớn, nhưng nghĩ một lúc lại nói: - Có điều sinh tồn được qua quá trình thống khổ này, bọn họ không còn là thỏ nữa, mà là một bầy sói.

- Cho ra có thể không chỉ là một bầy sói, cuối cùng khả năng còn có một con mãnh hổ nhảnh ra. Trương Khác thở đều lại, mỉm cười nói:

Trần Tín Sinh và Tô Tân Đông nhìn nhau, chớp mắt hiểu ra ý của Trương Khác.

- Thằng nhóc Trương Khác đó quá biến thái, sao dám đề xuất yêu cầu thế này, đây hoàn toàn coi nuôi chúng ta như nuôi sói mà. Nghe xong Tôn Chí Cương kể, Liêu Hồng Lôi ngồi trong xe gào lên:

- Con người Trương Khác cái gì không nói, riêng nhãn quang và khí phách, ở trong nước không có mấy ai bì được. Tôn Chí Cương hạ cửa sổ xe xuống, ném mấu thuốc hút xong ra ngoài: - Với hiện trạng di động trong nước hiện nay, không biết mình thành sói chỉ còn nước để cho người ta cắt xẻo.

- Nếu y không có đẳng cấp đó, Cẩm Hồ làm sao có được thành tựu như hiện này, nhưng mỗi năm phải bỏ ra tỉ lệ lớn như thế để nghiên cứu, một khi nghiên cứu thất bại hoặc tính sai chiều hướng của thị trường, mà kỹ thuật cấp quyền nếu không có sáng tạo và nâng cấp, tối đa chỉ có thể dùng hai năm, đây đúng là cách làm không thành công cũng thành nhân. Liêu Hồng Lôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại đau đầu nói: - Cứ như thế, 15 doanh nghiệp di động trong nước, trừ Cẩm Hồ ra, cuối cùng còn mấy nhà sinh tồn nổi.

- Anh nhìn nghành nghiệp đầu đĩa hiện nay đi, khi xưa đổ xô nhau lập hạng mục này, hiện thực sự sống sót được có mấy nhà. Tiêu Vương 97 Khoa Vương, Tiêu Vương 99 Bộ Bộ Cao tới nay được bao nhiêu phân ngạch thị trường? Chỉ có xí nghiệp nắm giữ kỹ thuật hạch tâm thực sự mới có sự phát triển lâu dài. Tôn Chí Cương hiển nhiên có tầm nhìn hơn vị đồng môn của mình.

- Những cái đó tôi đều biết, nếu chẳng phải năm 99 bộ thông tin một lần phát ra 11 tấm giấy phép, làm cả đống người hè nhau làm di động, tình thế đã chẳng tệ như bây giờ. Nhưng anh đâu phải không biết tình hình tập đoàn, bên trên làm sao chấp nhận điều kiện này được.

- Hiệp nghị này còn thương lượng và điều chỉnh, hiện không cần nghĩ tới nó, chúng ta bây giờ có một công tác chuẩn bị trọng yếu phải làm trước mới được. Tôn Chí Cương ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ vô lăng: - Cần phải tìm Tiêu Thụy Dân cùng ngồi xuống thương lượng thật kỹ.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tôn Chí Cương là Liêu Hồng Lôi đoán ra đại khái việc gì, nghĩ tới lúc đó mình phải đưa ra lựa chọn, nhất thời lại có chút lo được lo mất.

~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~

- Mặc dù mỗi lần trước khi cấp quyền kỹ thuật mới, đều có kỳ hạn bảo hộ, nhưng cảm giáp dồn ép này, tôi nghĩ cũng cảm thấy khó ở thay cho lão Đinh, có lẽ phòng thực nghiệm sẽ chửi chúng ta là đổ bại gia tử. Chuyện cần giao lưu cơ bản đã xong, Tô Tân Đông và Trần Tín Sinh trong tay đều có cả đống việc phải làm, đứng dậy chuẩn bị cùng cáo từ.

- Theo dự đoán sản nghiệp của trung tâm nghiên cứu kinh tế, hai năm tới là thời phát triển bùng nổ của thị trường di động trong nước, di động sản xuất trong nước nếu không đứng vững chân ở thời kỳ quan trọng này, chiếm lấy phân ngạch thị trường, vào thời kỳ lợi nhuận mỏng hơn, căn bản không thể sinh tồn được. Trần Tín Sinh nói: - Đây là thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, tin rằng thế nào cũng có người hiểu ra.

Nếu để đám cự đầu di động nước ngoài lợi dụng ưu thế kỹ thuật sử dụng chiến thuật biển người loại bỏ hết các doanh nghiệp sản xuất di động trong nước ra khỏi cuộc chơi, Cẩm Hồ tuy có thể trụ lại được, nhưng lúc đó một tay vỗ không kêu, đám cự đầu nước ngoài nếu muốn loại bỏ một mình Cẩm Hồ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cho nên Cẩm Hồ mới muốn nuôi lên một bầy sói để đánh lại đám hổ báo hải ngoại, san xẻ phần nào áp lực cho mình, còn về phần "nuôi hổ gây họa" thì không phải lo, doanh nghiệp trong nước hiện chưa đủ lực thành đối thủ của Cẩm Hồ, ít nhất trong vòng 5 năm tới là thế.

Phù hợp với lợi ích quốc gia, phù hợp với lợi ích dân tộc, nhưng càng phù hợp với lợi ích của bản thân, đó chính là cách làm nhất quán của Trương Khác.

- Có những việc cho dù không được người ta hiểu thì vẫn phải làm. Trương Khác đứng dậy tiến chân bọn họ: - Biết các anh đều là người bận rộn, tôi không giữ các anh ở lại ăn cơm nữa.

- Nghe nói trong tiểu trấn Hương Lâm có nhà hàng pháp không tệ chút nào. Ánh mắt Trần Tín Sinh như vô tình liếc qua biệt thự liền kề bên cạnh.

Tô Tân Đông đứng đứng bên cạnh mặt nghiêm túc tỏ vẻ hết sức tán thành.

- Nhà hàng Pháp đó cứ tạm nhớ kỹ đã, bữa tiệc kiểu Pháp chính tông đợi chuyến đi Hong Kong lần này tôi sẽ mời các anh. Trương Khác chắp tay cáo tội, vụng trộm bị người ta phát hiện bắt chẹt, cấp dưới quá thông minh đôi khi làm người ta đau đầu.

Nhìn hai chiếc xe biến mất trong gió tuyết, Trương Khác quay vào trong lấy áo khoác, rồi đi thẳng sang biệt thự sát bên.

- Chị Vãn Tình, kiến trúc ở đây rất đẹp, quy hoạch tiểu khu và cảnh sắc xung quanh cũng không tệ, em muốn mua một cái ở đây. Trần Tĩnh nhìn nhìn thấy Trương Khác đi vào, nói qua loa vài cầu rồi tắt máy.

- Nói chuyện gì với chị Vãn Tình mà kích động thế? Trương Khác ngồi xuống bên Trần Tĩnh, thấy trên má cô còn hồng hào vì phấn khích chưa tan hết.

- Nói biệt thự ở đây rất đẹp, em cũng định mua một cái làm hàng xóm với chị Vãn Tình. Trần Tĩnh mân mê chiếc di động trong tay, cười tủm tỉm, không nói cho y biết nguyên nhân thực sự làm cô đỏ mặt.

Trước khi gọi điện cho Tạ Vãn Tình, Trần Tĩnh còn gọi một cú điện thoại cho Úc Bình, nói cho Úc Bình đại khái nội dung họp tác lần này, Úc Bình hưng phấn reo ầm lên: - Trần Tĩnh, tiểu nam nhân của cô thật là đáng yêu, chỉ cần cô không phản đối, chỉ cần cậu ta muốn chúng ta cùng song phi, tôi cũng sẵn lòng.

- Chị muốn làm trâu già gặp cỏ non liên quan gì tới tôi, đừng có mà kéo tôi vào. Trần Tĩnh thẹn tới nóng bừng mặt, phản kháng yếu ớt, cô biết một số biến hóa của mình gần đây sớm bị Úc Bình từng trải nhìn ra, chỉ là chiếu cố tới thể diện của cô nên không nói ra, lúc này kích động lên quên cả cố kỵ. Còn may Tạ Tử Gia chưa từng trải chuyện nam nữ, chỉ hay truy hỏi mình gần đây dùng phấn trang điểm gì mà mặt sáng hồng khác thường, nếu để tiểu ma nữ đó biết được mối quan hệ giữa mình và Trương Khác, sẽ rất đau đầu, cô cũng lờ mờ đoán được chút tâm sự của Tạ Tử Gia.

Nhắc Úc Bình tạm thời không nên để tin tức này lộ ra ngoài, Trần Tĩnh vội vàng cúp máy, nếu không chẳng biết Úc Bình còn nói ra những lời lớn mật gì nữa.

Trương Khác có có sức tưởng tượng tới đâu cũng không đoán ra được có người hẹn Trần Tĩnh cùng mình song phi.

- Chúng ta tới nhà hàng Pháp trong tiểu trấn ăn cơm đi, nơi đó có món Pháp chính tông, còn ngon hơn mấy nhà hàng ở Hong Kong nhiều. Trương Khác nắm tay Trần Tĩnh kéo tĩnh lên từ ghế sô pha, khoác áo vào cho cô: - Ăn cơm xong anh đưa em ra ga, anh đặt phòng bao cho em rồi, trời tuyết thế này đi tàu hỏa an toàn hơn.

+++

Phần này dựa trên bộ khung cơ bản của Họa Xà Thiêm Túc, bổ xung của Hắc Lan Bất Pháp, dùng (Tư liệu sản nghiệp điện tử Trung Quốc), (Tổng hơp Đế quốc Cẩm Hồ) của rất nhiều mem mạng baidu, bổ xung phần "không đáng kể" của mình

Mai tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện